Đam Mỹ Sống Lại Tại Thế Giới Ma Pháp - Ok3On

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Ok3On, 25 Tháng bảy 2021.

  1. Ok3On

    Bài viết:
    0
    SỐNG LẠI TẠI ĐÁY THẾ GIỚI MA PHÁP

    [​IMG]


    Tác Giả: Ok3On (Đức)

    Thể Loại: Boylove, Chủ thụ, Fantasy, Dark.

    Link Thảo Luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Đức


    Văn Án

    (Truyện này mình tập viết)

    Eric sống một cuộc đời như một con chuột cống, chui rúc trong cái cống hôi hám chật ních. Chỉ cần hắn nhích ra ánh sáng một chút, đợi chờ hắn là cái chết tan xương nát thịt. Nhưng con chuột này gan còn lớn hơn người, hắn ôm một giấc mộng ngu xuẩn, cắn chết vị vua sơn lâm của nhân loại. Đây chính là một trò mua vui vừa khôi hài, vừa rẻ tiền. Nhưng khi con chuột nhỏ đấy thật sự cắn chết vị chúa sơn lâm, cả thế giới chấn động.

    Eric đã trả một cái giá rất lớn để đến được bước này. Khi cái giá phải trả đã đến. Một giọng thì thầm nhỏ nhẹ ngân nga bên tai, như giọng hát của tinh linh, như tiếng gào của quỷ dữ. Vô vàn ác ý sinh sôi trong đầu, hàng trăm hàng triệu linh hồn đau đớn khóc than. Một quyển sách xuất hiện trong bể máu của gã sư tử kiêu ngạo, rồi vỡ tan tành như chiếc giày thủy tinh. Eric bị bắt buộc chấm dứt giao kèo với quỷ và sống lại. Vừa phải chịu đựng phản phệ, vừa phải tìm cách sống sót..


     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2021
  2. Đang tải...
  3. Ok3On

    Bài viết:
    0
    Hồi I: Sống lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Tỉnh giấc

    Đau quá, linh hồn hắn như bị hun trên ngọn lửa vĩnh hằng của địa ngục. Bị tách thành nhiều phần, bị liếm láp từng kẽ hở, bị tội ngục đày đọa rồi thiêu thành cho bụi. Ngay lúc đấy, hắn nghe thấy tiếng gào ma mị đầy giận dữ của Dorothy, sau đó im bặt như bị mạnh mẽ cắt nát.

    Eric dần dần cảm nhận được sự hiện diện xung quanh, cũng như cảm nhận được cơn đau đớn gấp đôi trước đó. Linh hồn không nguyên vẹn rơi vào một không gian vì sao vô tận, trôi dạt rất lâu đến khi Eric sắp phát điên trước từng đợt kêu gào đau đớn của linh hồn, hắn điên cuồng gào thét, chửi mắng kẻ đã đưa hắn đến nơi này. Đáng tiếc không gian vẫn trước sau như một, không thể mở miệng thì làm sao phát ra được âm thanh?

    Lặng lẽ lẩm nhẩm trong ý thức, hắn có cảm giác thời gian đã trôi qua được hàng trăm năm, nhưng cũng có cảm nhận như mới chỉ qua được vài phút. Dần dần ý thức bắt đầu biến mất, ngay lúc Eric cho rằng hắn sẽ bị không gian nuốt chửng.

    Bên tai lặng lẽ vang lên tiếng chuông, tiếng chuông rất đỗi quen thuộc, hắn đã từng nghe thấy trong các nhà nhờ lễ hội, được cho là sự phan phước của thần. Giờ đây từng hồi, từng hồi rõ dần. Linh hồn theo đó mà hứng chịu loại đau đớn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì hắn đã trải qua. Hắn thấy mình hét lên, giãy dụa kháng cự thứ đó lại chẳng mảy may tác dụng. Theo tiếng chương cuối cùng đinh tai nhức óc, Eric choàng mở mắt, cơ thể mềm nhũi, quì gục xuống đất, thở dốc. Cơn đắng chát, tanh tưởi theo đường dạ dày trào lên lại bị anh mạnh mẽ nhịn xuống.

    Nếu Eric còn có thể nhìn thấy linh hồn mình bây giờ, sẽ phát hiện linh hồn toàn vết rạn nức nhưng đáng chú ý hơn là một ấn vàng bao bọc lấy linh hồn suy yếu, cũng là căn nguyên của mọi vấn đề hắn muốn thoát thân.
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2021
  4. Ok3On

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Hecxa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mắt dần dần rõ ràng, tiếng đinh âm ỉ bên tai mờ nhạt dần thay vào đó là tiếng ồn ào, sợ hãi của đám đông cùng tiếng quát chửi nóng giận của gã đàn ông. Chỉ nghe thấy một tiếng xé gió truyền tới.

    "Chát".

    Cơn đau xé rách xác thịt hòa cùng sự tra tấn trong thần hồn khiến Eric không nhịn được phun ra một ngụm máu. Không đợi hắn kịp thở dốc, từng trận đón roi xé da rách thịt kéo đến. Hiện tại điều duy nhất mà kẻ sát thần người đời run sợ có thể làm lại là yếu ớt co rúm che khuất đi phần yếu hại của cơ thể.

    Trong không chung vang lên tiếng khóc nấc trẻ con, đám người lớn vội vàng bịt miệng chúng, cúi đầu thật thấp. Chỉ sợ làm ảnh hưởng đến vui thú của gã quản giáo, không ai vươn tay giúp đỡ, thậm trí một vài bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất đã có người chết thay họ vào nay mai. Gần nửa tiếng qua đi cả khu xưởng chìm trong im lặng, tiếng roi vang lên không ngần nghỉ rốt cuộc cũng ngừng lại.

    Hecxa mệt mỏi xoay tay, cười như không cười nhìn cái xác máu thịt lẫn lộn dưới đất. Gã vừa mắng "Vô dụng", vừa sách cổ hắn lên định bụng mang cho chó ăn. Nhưng điều khiến tên giáo quan rùng mình là khi đối diện với đôi mắt đã bị máu nhuỗng đỏ lòng trắng vẫn đang mở trừng trừng nhìn gã.

    Eric càng bị đánh càng tỉnh táo, hắn không nghĩ hoàng gia sẽ dùng loại trừng phạt buồn cười này đối với tội danh lớn thế. Vậy hiện tại hắn đang ở đâu? Chắc chắn không phải thủ đô, thủ đô sẽ không có hình thức đánh đập ngay giữa đường. Vậy thì thật ngoài mong đợi, lũ hoàng tộc chắc đang loạn thành một đoàn chỉ hận không thể bịt kín mít không để một con ruồi lọt ra ngoài. Việc hắn làm người ngoài thành chắc chắn không biết, xác xuất sống sót sẽ cao hơn. Còn Dorothy đâu? , con quỷ sắp chết vì đói đấy thật sự nhả được miếng thịt trong miệng ra? Và thằng ngu nào đang thách thức một kị sĩ?

    Ngay sau đó, Eric phát hiện hiện thực tàn khốc. Cơ thể yếu ớt lạ thường, không có một chút kiếm lực nào trong người. Bị đánh đến suýt tắt thở, tỉnh táo đến bây giờ hoàn toàn dựa vào ý chí, cùng với đau nhức từ hồn khiến hắn không thể ngất đi được, cũng coi như may mắn đi.

    Chịu đựng đủ đòn roi. Đến cuối cùng hắn cũng nhìn được gã đàn ông trước mắt. Khuôn mặt sưng phù, đôi mắt bị máu thấm vào khó chịu mờ nhạt, miễn cưỡng nhìn ra được hình dạng người trước mắt. Ngay khi rõ ràng gã ta như nào. Eric cảm thấy vô tận ác ý chạy dọc sống lưng. Sát ý ngùn ngụt kêu gào kéo gã xuống địa ngục.

    Hecxa trong phút chốc lạnh run người như bị một con rắn cắn đứt cổ. Nhưng nó giống như ảo giác mà gã tưởng tượng ra, nhìn cục máu hình người đang run rẩy trước mắt. Gã giáo quan một lần nữa cầm lên con roi độc.

    "GI Giáo Quan Hec, x xin ngài nhân từ!". Một bóng dáng già nua hớt hải cùng một đám người chạy đến. Ông lão sợ hãi cúi dập đầu, hai tay xoa vào nhau. Run run quỳ trước mặt gã ta xin tha chết cho Eric.

    "Giáo quan, xin ngài hãy tha cho người cháu đáng thương của già này một hơi thở?".

    "Trưởng làng Ezra, sao lại vội vàng vậy? Không gấp, không cần gấp có gì cứ từ từ nói". Hecxa cười hiền hậu, sau đó vờ như khó xử. "Nhưng mà cháu của lão, lão hiểu mà, hôm nay chắc không thể hoàn thành đủ chỉ tiêu.. Aiz, ta cũng bất đắc dĩ thôi!".

    Mắt trưởng làng sáng lên, ông lão vội vàng nói: "Lão làm thay nó, không, kẻ hèn này sẽ làm gấp đôi số lượng. Giáo quan nhân từ!".

    "Được được". Gã cười híp mắt trả lời, ngay trước mặt lão già túm tóc Eric lên, chọc thẳng cán roi vào một bên mắt của hắn. Máu thèo đường rút tràn dầm dề, người dưới thân không rên một tiếng như đã chết thật rồi. Gã vui vẻ nói "Có sức thế, vậy lão làm gấp 3 đi".

    Trưởng làng ngây người. Đối diện ánh nhìn của Hecxa, trong phút chốc lão như già thêm mấy tuổi. Nước mắt trào ra, run rẩy cúi xuống bày tỏ biết ơn sự nhân từ của gã giáo quan.

    Hecxa cười như được tấn ma thạch, tùy tiện vứt người vào cái lồng nào đó. Uống hộp hớp rượu, ngông nghênh đi vào lều.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng bảy 2021
  5. Ok3On

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Kẻ vốn sẽ chết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên Eric cảm nhận được mạng sống mình lại dai đến thế. Mê man, lúc tỉnh lúc mơ. Trong đầu hiện lên vô số vòng quay kí ức, thật thật giả giả, có vô số người đang gọi một cái tên. Giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng rồi càng thêm mê man chìm trong cảnh mơ.

    Chàng kị sĩ đã bất động từ sáng tới tối, không có băng bó, không có lấy một giọt. Nhưng hơi thở vẫn thật đều đặn day dưa không dứt với cõi sống còn. Như ngọn lửa nhỏ lay lắt giữa đêm tối, như một con gián đập mãi không chết.

    Giọt nước ấm rơi xuống đôi môi khô nứt, luồng qua kẽ hở thấm vào đầu lưỡi tê dại. Cuối cùng Eric cũng tỉnh táo phần nào, khó khăn nuốt từng miếng nước. Hắn chớp nhẹ một bên mắt, nhìn một đường theo bàn tay như bị cạo xuống một lớp da trong lòng bàn tay nhăn nheo lên khuôn mặt buồn bã của ông. Giọt nước ngọt trở nên đáng chát.

    À, hắn nhớ ra rồi. Hắn đang ở tuổi 17.

    Lúc mà đoàn buôn lậu xông vào làng hắn sinh sống. Lúc mà cả làng bị thiêu rụi, dân làng chết thảm, đầu cha bị chặt làm đôi như củi ném vào lửa. Lúc mà mẹ hắn bị hãm hiếp treo xác trên thân cây. Lúc hắn trở thành nô lệ bị chơi đùa, chặt đứt gân mạch ném vào hang gấu.

    "Eric! Eric bình tĩnh, Đừng nhớ lại.".

    Ezra nhìn thấy nỗi hận trong mắt thằng bé. Ông vội vàng ghìm hắn lại, không ngừng khuyên can, dùng hết vốn liếng đánh lạc hướng thằng bé. Rồi lại sợ ghìm chặt khiến miệng vết thương lại nứt ra.

    Eric căn bản không thể nghe thấy ông nói gì. Mắt mất, thính giác chắc cũng hỏng rồi. Eric vẫn dừng lại khi cảm nhận được hơi ấm của ông lão khiến mắt hắn lên mem, nước mắt rơi xuống. Miệng hắn bật ra từng tiếng gào nhẹ như dã thú. Co ro khóc cho đến khi trước mắt lại biến thành màu đen, Eric lại thiếp đi.

    Trưởng làng già ngồi đó, vỗ về giấc ngủ của hắn. Ông thao thức suốt đêm, đến khi trời bắt đầu sáng. Thấy ông vẫn ngồi đấy, người bên cạnh vội vàng thúc giục.

    "Ezra, đừng chần chờ. Ông còn không ra tay người chịu khổ vẫn là thằng bé. Chính ông cũng đã chứng kiến rồi!".

    Thân hình ông lão động đậy. Bàn tay rút ra một chiếc dao, định đâm xuống kết liễu hắn nhưng không sao thực hiện được.

    Roi của gã quản giáo có độc. Loại độc này không hề giết người mà còn giúp cho vết thương nhỏ lành nhanh hơn. Nhưng đã gọi là độc thì tất nhiên có chỗ hơn người, nó có thể chữa lành vết thương nhưng người trải qua quá trình lại không muốn sống nữa. Eric sống qua ngày hôm này là một kì tích, đến ngày mai lại là tra tấn.

    Dẫu biết đây là kết cục tốt nhất, ông lão vẫn không thể ra tay. Dù tra tấn, nó cũng là con đường sống sót. Mà sống sót không phải là điều tốt nhất sao.

    Bên mắt nhẹ nhàng lay động, đầu hắn dụi nhẹ vào tay ông, môi nhếch nhẹ. Nhìn về phía ông, đối diện tầm mắt ông. Lần này đến lượt ông lão khóc. Đầu ông giống như trắng hơn, con dao trên tay đặt xuống đất. Ông lão cầu nguyện với thần linh. Xin lời cầu khẩn của con có thể van lên bên tai Ngài. Xin Ngài cứu rỗi đứa trẻ đáng thương này, xin Ngài cho con chịu đựng thay những nỗi đau mà đứa trẻ đang chịu. Cho đứa trẻ thoát khỏi nỗi đau xác thịt, thoát khỏi ác nghiệt thế gian.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...