Xuyên Không Sống Hay Chết, Vợ Ơi Chọn Nhanh Nào! - Omaka

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Omaka, 3 Tháng sáu 2020.

  1. Omaka

    Bài viết:
    3
    Tên truyện:

    Sống hay chết, vợ ơi chọn nhanh nào!

    [​IMG]

    Tác giả: Omaka (CTBD)

    Thể loại: Xuyên không, trọng sinh, dị năng, dị giới, ngôn tình

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Omaka

    Giới thiệu: Thất Nguyệt là sinh viên năm nhất trường đại học y đứng đầu nước X. Khi cô đang selfie tại hòn đảo cô du lịch thì bị ngất. Khi tỉnh lại cô thấy mình xuyên trong hình hài một đứa trẻ mới sinh. Nơi cô sinh ra tồn tại một năng lượng khổng lồ mà mọi người có thể sử dụng phép thuật, có sức mạnh phi thường. Thất Nguyệt làm thế nào để có thể đứng lên đỉnh cao, chi phối và tái tạo vạn vật khi gia tộc thì lục đục, mọi hiểm nguy trực chờ.

    - Salga được mệnh danh là quỷ đế, là một con quỷ khát máu, nghe tên ai cũng thấy sợ, chỉ muốn tránh xa. Đồn rằng: Chỉ cần đứng cách hắn 5m thì bị đóng băng, liếc mắt hắn một cái thì cũng bị tan biến.. Hắn là em của hoàng đế vùng đất Agatic, cao ngạo, lạnh lùng là người mà bao cô gái muốn gả.

    Nhưng khi hắn gặp nàng, tảng băng tan chảy, vạn tuế nở hoa, mặt dày vô đối:

    - Vợ ơi, sống hay chết, chọn nhanh.

    - Nà ní, tránh xa tôi ra. - Thất Nguyệt

    Các bạn ơi! Hãy đón đọc sản phẩm mới ra của mình nha!
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2020
  2. Omaka

    Bài viết:
    3
    Chương 1. Sự khởi đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đêm, Thành Thanh Long.. Sự ồn ào, náo nhiệt bao trùm khắp mọi nơi. Khắp nơi giăng đèn, kết hoa, mọi người đi lại tấp nập, rạo rực. Các cửa hàng thay nhau lên đèn với những màu sắc và hình dáng kì lạ, bắt mắt. Phép màu tràn ngập khắp nơi đây. Ai cũng đang hòa vào bầu không khí đón chào ngày lễ lớn nhất của Vùng đất Magic.

    Cùng lúc đó, ở trung tâm thành, tại gia tộc Công Tôn, không khí thật ngột ngạt. Gia nô ra vào vội vã, sự khẩn trương bao trùm cả căn phòng. Trong phòng có một người đàn ông cao to, đang sải đôi chân dài của mình đi lại khắp phòng. Ông bỗng dừng lại, quay qua nói với ông già đứng sau mình.

    - Quản gia, phu nhân sao rồi? Ta đợi thật lâu. Ông nói xem phu nhân không sao chứ?

    - Thưa chủ nhân, phu nhân sắp sinh rồi. Các bà đỡ đang ở bên trong. Xin ngài đừng lo lắng. Phu nhân và các tiểu chủ nhân sẽ bình an.

    - Ta có thể vào chứ? Thật lo lắng mà!

    - Xin ngài, hãy đợi bên ngoài, thưa chủ nhân.

    - Không, ta sẽ vào.

    Nói xong, người đàn ông bước nhanh đến cánh cửa. Đó là một cánh cửa trang nhã màu vàng xen lẫn những vệt đỏ lâu đời, bắt mắt nhất chính là những viên đá quý rực rỡ trang trí tại giữa cửa thể hiện sự lâu đời, giàu có của gia tộc.

    - Xin người, hãy dừng bước. Ngài vào chỉ gây thêm rắc rối thôi. - Lão quản gia thở dài

    - Sao lại rắc rối được. Ta..

    - Cha à, người thật ồn ào!

    - Thằng oắt con, sao ngươi dám nói ta như thế. Ta là cha ngươi.

    - Người chuyên gây rắc rối.

    Một đứa bé khoảng 5 tuổi lên tiếng. Đó là một đứa bé thật xinh xắn. Đứa bé đang ngồi trên chiếc ghế giữa nhà, đôi chân lắc qua lắc lại, tay chống lên đầu nhỏ y như cụ non, nhưng đôi mắt lại trái ngược điều đó, nó nhìn chằm chằm, mong ngóng vào cánh cửa. Đây chính là đại thiếu gia của gia tộc Công Tôn. Còn người đàn ông đang nói kia là gia chủ của gia tộc.

    - Đồ khỉ con. Người gây rắc rối là ngươi.

    - Chà con sắp có thêm em. Thật tuyệt!

    Bên ngoài, những cơn gió nhẹ nhàng thổi bỗng ngày càng nhanh, càng nhanh hơn. Bầu trời thành Thanh Long biến động dữ dội, sấm chớp đùng đùng, thấp thoáng ẩn hiện trong màn đêm là hình một con rồng khổng lồ màu xanh cùng một con phượng hoàng rực rỡ đang ngậm một chiếc vòng cổ xưa, hình ảnh biến mất nhanh chóng. Ánh trăng thì tỏa ra ánh thất thải cả một bầu trời đêm. Sự rung chuyển xảy ra ở khắp nơi trên đại lục đánh dấu một chuyển biến có thể làm thay đổi cả một thế hệ, thay đổi cả đại lục. Khắp nơi trên đại lục đều dõi theo sự chuyến biến ấy, có người lo sợ, có người vui mừng - người trị vì thế giới đã xuất hiện. Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu.

    - Oe Oe Oe..

    - Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng ngài, phu nhân sinh một cặp long phượng. Tất cả đều bình an. - Tiếng mọi người đồng thanh.

    * * *

    Nghe thấy tiếng, người đàn ông ngửa mặt lên trời cười to:

    - Ha ha ha.. Tốt! Tốt! Tốt!

    Rồi ông bước nhanh tiến tới căn phòng Tiếng bà đỡ vang vọng, khá lớn nhưng không khỏi có chút mệt mỏi khi phải bận rộn nguyên cả ngày:

    - Chúc mừng chủ nhân, phu nhân nãy vừa sinh tiểu thiếu gia, giờ lại sinh tiểu thư. Mẹ con đều bình an, vừa sinh long, vừa sinh phượng, trai gái đầy đủ, long phượng trình tường là điềm lành, phu nhân quả là không phải người tầm thường, thật có phúc khí!

    - Hôm nay là ngày vui, ta ban thưởng cho các ngươi. Quản gia đâu, phân phát quà mừng cho mọi người.

    - Nô tài, cảm ơn chủ nhân.

    Bên trong căn phòng được trang trí hết sức lộng lẫy. Tông màu chủ yếu là vàng xen đỏ thể hiện tinh thần của gia tộc Công tôn hiếu chiến, mạnh mẽ và quyền lực. Vật phẩm bên trong được trang hoàng bằng đá quý cùng những bức tranh quý và bình cổ. Xung quanh phòng có tầng tầng lớp lớp ma trận cùng kí tự cổ xưa. Giữa cửa là gia huy của gia tộc - hai thanh kiếm chéo nhau bao bọc bên ngoài là con rồng giữa là đóa hướng dương.

    Trên chiếc giường lớn ở giữa phòng, có một thiếu phụ xinh đẹp. Mái tóc vàng tỏa sáng như ánh mặt trời, mượt mà bị mồ hôi bám trên mặt thấm ướt không có chút gì chật vật mà lại càng thêm ý vị, càng quyến rũ. Đôi mày liễu vì mệt mà hơi nhăn lại càng nổi bật với đôi mắt xanh to tròn linh động. Người phụ nữ ấy như không thuộc về người trần mà như thiên thần sa ngã nơi trần gian. Cô ấy đưa đôi bàn tay mảnh khảnh, nở nụ cười thật ngọt ngào:

    - Chàng đã đến rồi!

    - Nàng vất vả cả ngày rồi. Cảm ơn nàng vì tất cả. Giờ nàng nghỉ chút đi.

    Hai người nắm tay nhau, không khí đang ngọt ngào bỗng có tiếng nói non nớt cắt đứt:

    - Sao lại nhăn nheo thế này? Y hệt con khỉ.

    - Ai là khỉ? Thằng nhóc chết tiệt kia! Chúng là em ngươi. - Người đàn ông nói.

    - Nhưng chúng giống khỉ thật mà! Cha lại đây mà xem.

    - Con của ta sao giống khỉ được.. Ô hay! Khỉ kìa!

    - Hai cha con các ngươi có đàng hoàng chút không vậy.

    - Thưa chủ nhân, thưa thiếu gia, đứa trẻ mới sinh nào cũng nhăn nheo như thế, vài ngày là hết. Hơn nữa, tiểu thiếu gia và tiểu thư cũng hết sức xinh xắn.

    - Đó là đương nhiên. Gọi Miss BL (bà vú) vào đây.

    - Không cần, để ta cho chúng ăn không cần mang nó. Nó là một người máy, ta sẽ để Miss chăm sóc chúng sau.

    - Thưa phu nhân.

    - Con sẽ chăm hai em nữa. Con là anh cả mà.

    - Cả ta nữa. Tính ta với.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2020
  3. Omaka

    Bài viết:
    3
    Chương 2. Xuyên không rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật tối quá, sao lại tối thế này. Xung quanh chỉ có một màu đen tuyền, tôi đang bị trôi một cách tự do ở một nơi vô định. Nghịch lí, phản khoa học rồi! Đúng rồi là mơ, tôi đang mơ. Phải véo một phát mới được. Một.. hai.. ba

    - Oái! Đau! Đau!

    Đau thật này! Đây không phải mơ. Đúng.. Umm.. Chẳng lẽ là bắt cóc. Trời ơi, dạo này bọn bắt cóc cũng tiến bộ quá ấy chứ. Đây là một cách bắt người mới sao. Thật kì lạ, thật mới mẻ làm sao. Chậc!

    - Á Á Aaaaaaaaa.

    Không đúng, thế tôi là chuột bạch của các người chắc. Các người đợi đấy, tôi mà thoát ra được thì các người chết với tôi. Phải thoát ra cái đã. Bịch.. bịch.. Rầm! Rầm! Cái nơi quái nào đây, làm sao để thoát ra đây. Sao mệt quá này, hai mắt của tôi. Tôi không cử động được, không còn cảm giác gì cả, không thấy gì hết. Tôi buồn ngủ quá.

    Từ trong màn đêm, một đôi mắt to đỏ thẫm, lấp lánh bỗng xuất hiện, ngay sau đó là đôi mắt vàng kim cũng hiện ra:

    - Chủ nhân của chúng ta xuất hiện rồi.

    - Đúng thế, chúng ta đã phải đợi thật lâu.

    - Lâu thật lâu. Phải nói với họ ngay. Người chúng ta chờ đợi đã xuất hiện.

    - Sẽ thú vị lắm đây.

    - Hẹn ngày tái ngộ.

    * * *

    Thất Nguyệt bị cưỡng chế ngủ. Linh hồn cô ngủ say trong thân thể của một trong hai bào thai song sinh vừa hình thành. Cô cứ ngủ mãi, ý thức của cô đã mất, giờ cô chỉ là một bào thai. Đúng chín tháng mười ngày, cô lại bị cưỡng ép tỉnh dậy.

    - Oa! Oa! Oa!

    Lúc này Thất Nguyệt vừa mới mở mắt ra được, đầu óc có chút mơ hồ, mung lung. Cô nghe thấy tiếng một đứa trẻ đang nói:

    - Sao lại nhăn nheo thế này. Y hệt con khỉ.

    "Này cậu bé, cậu nói ai nhăn nheo cơ. Ai giống khỉ hả. Cậu nói tôi à. Con mắt nào cậu thấy tôi giống khỉ thế. Đi khám mắt đi nhóc. Hahaha. Wow. Thật là một đứa trẻ xinh đẹp! Nhóc như một thiên sứ ấy. Khuôn mặt tinh xảo, có nét lai càng thêm thu hút. Ah đôi mắt này, thật đẹp, ngân mâu sao."

    - Con của ta sao giống khỉ được.. Ô hay, khỉ kìa.

    "Gì nữa đây. Các ngươi thật thô lỗ sao lại nhìn chằm chằm tôi và nói tôi giống khỉ chứ. Ồn ào quá đi!" Thất Nguyệt muốn mở miệng nói, nhưng lại phát ra một chuỗi tiếng khóc trẻ sơ sinh. "What? Điều gì xảy ra với tôi thế này." Con của ta "Sao.. Ummm.. Nà ní. Tôi xuyên không rồi! Trời đất thánh thần ơi, tôi xuyên thành một đứa trẻ còn là trẻ sơ sinh sao? Con đã tạo nghiệp gì thế này. Nhưng thú vị phết."

    "Haizzz Thật thơm. Sữa mẹ sao, thật dễ chịu, tuy là sinh viên rồi.. nhưng thật ấm *. Thất Nguyệt, một lần nữa ngủ say, cô thất bại trong việc đấu tranh với sữa mẹ trong tư cách là một người trưởng thành. Cô còn quá nhỏ, mới sinh ra thôi, nên đầu óc cô không đủ dùng trong thời gian quá lâu."

    Thất Nguyệt một lần nữa tỉnh giấc là lúc mọi người đang bàn chuyện đặt tên:

    - Lãnh à, tên các con đã chọn được chưa?

    - Nàng yên tâm, ta đã gọi cho cha rồi. Ông và ông nội đang bàn nhau, sẽ sớm chọn ra thôi.

    - Phải rồi, thế chúng ta chọn cho các con một ngoại hiệu đi thôi.

    - Được đó.

    - Con đặt tên với. Con là anh cả nên con sẽ đặt tên cho các em.

    - Thế con muốn đặt tên em là gì nào?

    - Em trai là thịt, em gái là bánh bao.

    - Haizzz.. Con có thể không nhắc đến đồ ăn à. Được rồi, không tin tưởng vào con được mà. Mẹ quyết định rồi tên bé trai là Viên Viên.

    Thất Nguyệt "chậc" một cái nhìn sang người anh sinh đôi của mình. "Thật đáng thương, anh trai à, vừa sinh ra đã bị đặt tên cho cái ngoại hiệu này rùi. Mai sau lớn lên gọi chắc buồn cười phải biết. Nhưng nó cũng thật đáng yêu, gọi lên biết bao nhiêu yêu thương trìu mến mà, tình cảm của mẹ thật bao la. Nhưng cái tên Viên Viên thì.. Hahaha.. Không kịp đợi cô cảm khái, cái tin sét đánh ngang tai đã đổ xuống đầu cô."

    - Và bé gái là Cầu Cầu.

    - Mẹ chắc đó là tên chứ!.. Còn không hay bằng con nữa.

    - Được rồi, theo mẹ con đi. Chỉ ngoại hiệu thôi mà.

    - Haizzz.

    "Không chấp nhận. Phản đối mẫu thân đại nhân. Tên gì kì cục vậy. Đổi tên khác đi."

    - Chà, con gái của mẹ thích tên này sao. Đúng là áo bông của mẹ mà. Hiểu mẹ ghê!

    "Không phải đâu. Huhuhu"

    Và cứ thế là ngoại hiệu của hai anh em đã được quyết định Viên Viên và Cầu Cầu.
     
    cao thiên thiên, annguyetThiên hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2020
  4. Omaka

    Bài viết:
    3
    Chương 3. Quá khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã sắp ba tháng kể từ ngày Thất Nguyệt xuyên đến thế giới bên này. Cô vẫn chưa được đem ra ngoài dạo và chỉ được ôm đi quanh viện này mà thôi. Điều đó cũng không làm cô cảm thấy nhàm chán. Đối với tình trạng này của cô mà nói thì ra ngoài chỉ có mệt chết. Công việc hằng ngày của cô là chỉ có ăn rồi lại ngủ, à không, còn một việc quan trọng, đó là bắt trước anh trai song sinh kia của cô, để ứng phó trước mặt ba ba, ma ma đại nhân. Haizzz, công việc này không hề đơn giản, nó có độ khó vô cùng cao đấy. Thật là biết làm khổ người mà. Từ khi đến đây, Thất Nguyệt trực tiếp nâng cao trình độ biến mình trở thành sâu gạo chính hiệu. Đối với người từng liều mạng học tập đến ngất, được đào tạo trở thành công dân chăm chỉ mà nói thì ý tưởng biến mình thành sâu gạo này thật đáng xấu hổ. Nhưng đó chắc không phải cô, thành sâu gạo cũng là ý hay đấy chứ.. Hahaha.. Đang suy tư ngẫm nghĩ, có một giọng nói ngây thơ vang lên chặt đứt hứng thú của cô:

    - Wow! Em đang làm gì thế Cầu Cầu? Giờ em trông thật giống một bà cụ non.

    "Ài thật mất lịch sự mà, không thấy tôi đang suy nghĩ sao. Tưởng ai thì ra là ông anh cả đáng yêu của tôi. Vì gương mặt thiên thần này, tôi tạm tha cho hành động thô lỗ này đấy. Làm người mà ai chẳng phải lòng trước cái đẹp, đặc biệt là gương mặt xinh xắn đến tai họa của ông anh. Nói mới nhớ, giá trị nhan sắc của người nơi này thật cao. Ba ba và ma ma cũng là những mĩ nhân, không, thượng phẩm mới đúng. Chà! Thế tôi chắc cũng không đến nỗi nhỉ?" Cái má bị lún xuống, hai cái vuốt của ông anh cả không ngừng chà đạp lên má Thất Nguyệt:

    - Thật là mềm mại.

    - Oa! Oa! Oa!

    "Tôi bị sắc đẹp mê hoặc nhưng không bán rẻ mình đâu đấy, đừng tưởng mà khí dễ tôi, phải kháng nghị"

    - Con lại trêu Cầu Cầu đấy à.

    "Ma ma đại nhân đến rồi, ma ma dịu dàng của tôi, cầu an ủi.."

    - Con đâu có. Má tiểu Cầu thật mềm mại mà.

    "Nghe thế tôi càng khóc to hơn, bắt nạt ta, khí dễ ta", Nghe tiếng khóc của Thất Nguyệt, Viên Viên bị đánh thức và khóc theo.

    - Miss BL01, Miss BL02, bế thiếu gia và tiểu thư lại đây cho ta.

    - Ủa! Sao mẹ không gọi Miss BL 00 đến đây.

    - BL 00 đang chăm sóc con thây.

    - Con không phải là đứa trẻ.

    - Được rồi, em con chỉ cần hai Miss BL là đủ. Bà Liên Hạ bảo nhà bếp chuẩn bị điểm tâm đi. Bọn ta sẽ đi dạo ở ngoài vườn.

    - Dạ, thưa phu nhân.

    - Mà Lãnh về chưa? Nếu về thì bảo chàng qua đây luôn.

    - Dạ.

    Vườn hoa là nơi vô cùng xinh đẹp, nó ở ngay sát bên viện Gia Nguyên - nơi ở của cặp sinh đôi. Ở đó, được trồng rất nhiều loài hoa khác nhau, tùy từng mùa, mà lại có nhiều loại hoa riêng có vẻ đẹp rực rỡ khác nhau. Nơi chính giữa, bao quanh vườn là hoa hướng dương biểu tượng của gia tộc, được gìn giữ và trồng quanh năm. Thất Nguyệt đã từng thấy nó trên gia huy của gia tộc, chứng tỏ, loài hoa này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó cũng giống với màu tóc của mama đại nhân.

    "Với ba tháng ít ỏi, tôi gặp mặt không nhiều người, thông tin cũng vô cùng ít. Điều mà tôi nghe nghóng được cũng không nhiều. Tôi đã biết được Mama là Gia Cát Chi Nhi là con gái duy nhất lão chủ nhân của gia tộc Gia Cát. Còn lão cha tên là Công tôn Gia Lãnh, đương giữ chức gia chủ trong gia tộc. Còn ông anh là Công tôn Gia Minh. Điều mà tôi ngạc nhiên nhất chính là thứ Miss BL giống y hệt người đang chăm sóc chúng tôi. Thực ra, nó là người máy cũng có da thịt như người, nhưng cấu tạo lại bằng máy móc kết hợp với ma thuật nên nó cũng có ý thức được dùng với công việc là bà vú. Thật diệu kì. Nơi đây thật tiên tiến so với thế giới trước kia."

    Kiếp trước tên tôi là Kha Thất Nguyệt. Tôi sống trong một gia đình đổ vỡ. Ba mẹ tôi là kết hôn chính trị nên không mấy hạnh phúc. Mẹ tôi yêu bố tôi say đắm nhưng tình yêu của bà lại không được đền đáp. Ông yêu một người phụ nữ và từng muốn bỏ gia đình mình để cưới bà ta về. Nhưng bà nội phản đối gay gắt, bà ta sợ quá nên bỏ trốn, phản bội lại ông. Nhưng một thời gian, sau khi bố mẹ tôi kết hôn năm năm, bà ta lại trở về với đứa con gái sáu tuổi tìm gặp ông. Bà ta nói bà ta bị ép buộc kết hôn để rời xa ông nhưng điều đó khiến bà ta không hanh phúc vì luôn nhớ ông, rồi hai người lén lút với nhau và có 1 đứa con trai khi tôi mới ba tuổi. Mọi chuyện vỡ lở năm tôi sáu tuổi, bố tôi muốn ly hôn với mẹ để cho hai mẹ con kia danh phận, mẹ rất cố chấp không chấp nhận, cố gắng níu kéo nhưng không được, cuối cùng bị họ hại chết. Bà nội vì bị sốc, tức giận và hổ thẹn với gia đình thông gia nên đã lên cơn đau tim rồi qua đời. Vì không muốn bà ta và con gái bà ta đau lòng, ông ấy đã đuổi tôi ra khỏi nhà và đoạn tuyệt quan hệ. Tôi được gia đình ngoại cưu mang và đỗ vào trường y đứng đầu nước X. Vào kì nghỉ năm nhất, tôi đến thành phố Y nổi tiếng xinh đẹp du lịch, ở đó tôi bị một người bạn kéo đi mua đồ, tôi nhìn trúng một chiếc vòng ở một quầy ven đường. Tôi mua nó rồi đeo lên để chụp ảnh. Đang selfie thì tôi thấy đầu vô cùng đau, mắt mờ đi và không còn ý thức. Khi tỉnh lại tôi đã thấy mình lơ lửng rồi lại đến thế giới này như hiện tại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2020
  5. Omaka

    Bài viết:
    3
    Chương 4. Thế giới kì lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói Thất Nguyệt không hận những người kia là giả. Sao có thể không hận, chính những người đó là nguyên nhân đã khiến cho mẹ cô phải chết, gián tiếp gây nên cái chết của bà nội. Đặc biệt, là người không xứng là bố kia, không phải là con người nữa, mà không khác gì cầm thú. Cứ cho là mẹ không phải người mà ông yêu thì thôi, ngay cả đến cái chết của bà nội ông cũng không tỏ ra đau khổ, đến một giọt nước mắt cũng tiếc, ông hận chính mẹ của mình cho rằng bà là người gây ra nhưng năm chia cắt đau khổ với người ông yêu. Trong tang lễ của bà nội, chỉ vì bà ta kêu mệt ông ta đã dẫn bà ta về trong khi buổi lễ mới bắt đầu. Người nói, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng chỉ vì nụ cười của bà ta, vì đứa con riêng đó mà ông ta nhẫn tâm đánh đuổi, đoạn tuyệt con gái ruột của mình, khiến cô mới có 6 tuổi mà không còn mẹ, cha có như không, có nhà mà không thể về lang thang như mồ côi. Còn bà ta, đã làm mẹ chết chưa đủ, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, bà ta muốn bán cô cho bọn buôn người. May mà nhà ngoại cô phát hiện kịp thời cứu cô ra. Không dừng ở đó, bà ta muốn nuốt trọn công ty gia đình ngoại cô, khiến công ty lao đao một thời gian dài, suýt là phá sản, may mà cậu cô cứng rắn mới khôi phục được công ty. Thất Nguyệt hận, vô cùng hận họ nhưng chưa kịp trả thù thì cô đã xuyên đến đây.

    Thất Nguyệt thấy mình vô cùng may mắn khi xuyên đến đây, tuy vô cùng xa lạ nhưng cô lại có gia đình đầy đủ, yêu thương nhau. Chỉ là ba tháng ngắn ngủi, nhưng cô lại cảm thấy quen thuộc và ấm áp vô cùng. Lần xuyên này tuy đột ngột, Thất Nguyệt lại không có gì mất mát mà thấy biết ơn và trân trọng nó. Cô chỉ thấy luyến tiếc khi chưa kịp báo đáp gì cho gia đình mẹ và chưa được tận tay trả thù cho mẹ và bà nội. Mong rằng ông bà ngoại, cậu, em họ và bạn bè luôn bình an.. Vĩnh biệt!

    Thất Nguyệt thoát ra khỏi suy nghĩ khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Baba đại nhân đã về rồi và có vẻ như ông có quà cho mọi người. Từ xa đã thấy thân hình cao lớn cùng giọng nói trầm ấm của ông.

    "Haizzz.. đúng là soái ba mà, nếu ở bên kia chắc ông phải là ảnh đế mới đúng hay là tổng tài rùa vàng, có khi là người đàn ông hoàng kim, chậc, đúng là miếng mồi béo bở thu hút nhiều ong bướm mà.. Ôi, dừng lại ngay. Haizz.." Từ khi đến đây Thất Nguyệt lại sinh ra cái tính nhìn trời suy nghĩ vu vơ. Công Tôn Gia Lãnh lên tiếng:

    - Chi Nhi, ta vừa nhận được một tin tốt. Chà, mấy đứa cũng ở đây hết sao.

    - Mừng cha về nhà. Wow! Cha mang gì thế?

    - Ta mới mua một chút đồ chơi cho mấy đứa. Cây kiếm này đã được rèn xong rồi, cầm lấy. Con nên cố gắng hơn.

    - Tuyệt quá! Cảm ơn cha. Con đi luyện đây.

    - Mừng chàng về nhà. Hôm nay trời đẹp, em dẫn các con ra vườn hít thở. Có chuyện gì tốt thế? Là tên của các con sao?

    - Đúng rồi, Cha vừa truyền âm cho ta. Ông và cha đã chọn được tên cho hai đứa. - Baba cười đưa tay xoa đầu Thất Nguyệt và anh trai.

    - Tên con là gì?

    - Viên Viên tên là Công Tôn Gia Bảo, còn Cầu Cầu tên là Công Tôn Thất Nguyệt.

    - Wow! Tên thật hay và còn dễ nghe nữa.

    - Đúng vậy. Các con thích không hả, Viên Viên, Cầu Cầu? - Baba nhìn thật trìu mến

    - Aaaaa.. - Thất Nguyệt lên tiếng đáp lại ông

    "Có chứ, baba đại nhân. Thật giống tên kiếp trước của cô, thật trùng hợp đều là Thất Nguyệt khác mỗi họ thôi. Nhưng so với họ Kha kia, cô lại càng cảm thấy Công Tôn Thất Nguyệt này thật là hay. Mà so với sự nhiệt tình của cô, thì anh trai song sinh kia lại trầm hơn rất nhiều, so với hắn cô mới giống trẻ con hơn. Ôi, Mai sau lạnh lùng lắm đây, một lạnh lùng boy đã ra đời. Chậc!"

    - Con thích lắm chứ gì Cầu Cầu? Ah, Sao Viên Viên trầm thế con? - Mama đại nhân lên tiếng.

    "Ổng vẫn thế mà, ngoại trừ ăn, ổng chỉ ngủ suốt, con còn tưởng ổng bị thiểu năng cơ nhưng mắt linh động thế thì không phải đâu, ổng không thích nói thôi."

    "Baba và mama đại nhân lại nói chuyện chính sự với nhau ngay trước mặt tôi, tưởng tôi không hiểu sao, nhầm rùi, tôi hiểu hết, tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi hiểu tiếng hành tinh này. Chà, thì ra đây không phải nhà của tôi mà chỉ là một ngoại viện nghỉ dưỡng của gia tộc, nhà chính của gia tộc ở kinh đô.

    Thế giới này chia làm bốn đại lục Magic, Vùng đất đỏ, Ice Age, Vùng ánh sáng. Chúng ngăn cách nhau, không xâm phạm được với nhau bởi khu rừng đồ sộ, huyền bí, được mệnh danh mồ chôn người. Nơi đây có rất nhiều dã thú, linh thú, cùng nhiều thực vật kì lạ nguy hiểm, chỉ những cao thủ mới có thể vượt qua nơi này. Chính giữa đại lục là Vùng đất tối cao, rất ít người được đặt chân tới nên nó vẫn còn là bí ẩn, có rất nhiều cao thủ lên đường đến đó đều mất tích. Nơi tôi ở là vùng đất Magic, có năm nước lớn và mạnh nhất là Magie, Altic, Gollnel, Inome, Cania ở trạng thái cân bằng cùng nhiều nước phụ trợ nhỏ khác. Magie có bốn đại gia tộc gồm Công Tôn, Gia Cát, Ngạo Thiên, Ngụy Liên giữ những chức trách khác nhau. Thế giới này cũng đủ kì dị! Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là thế giới này trung hòa một cách hoàn hảo khi nó là tồn tại của sự kết hợp giữa cổ đại và tương lai, kết hợp nhiều châu lục thành một dạng khi chiếu theo cách nhìn từ thế giới kia của tôi, yếu tố quyết định sự kết hợp đó chính là ma thuật và sức mạnh. Nghe hết sức phi lí, nhưng mà có lí ở thế giới này. Nó là thật và xảy ra trước mắt tôi. Đúng là một thế giới kì lạ, toàn là nghịch lí và phản khoa học, toàn những điều mà tôi không nghĩ đến."
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2020
  6. Omaka

    Bài viết:
    3
    Chương 5. Nơi của phép màu và điều không tưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi kết thúc việc nhìn trời suy nghĩ quen thuộc của mình. Thất Nguyệt nhìn sang người anh trai song sinh.

    "Chà, hôm nay giống bao hôm khác, ổng vẫn đang ngủ. Tôi nghi ngờ việc ổng là một con lợn đầu thai hoặc xuyên không giống như tôi vậy. Ấy chết, phủi phui cái mồm, nếu ổng là lợn đầu thai, thì mình là em gái song sinh của ổng thì được gọi là gì heo muội muội hở. Nghĩ thôi cũng đã thấy rợn cả người."

    Như hiểu suy nghĩ của Thất Nguyệt, Gia Bảo mở mắt, ném cho cô ánh mắt khinh bỉ. Là song sinh nên thần giao cách cảm cô hiểu được ánh mắt ấy là gì, "Đồ ngốc"

    "Ổng bảo ai là ngốc hả, ổng cả ngày chỉ ăn với ngủ không phải heo còn gì. Hừ. Chị đây đã hai mươi tuổi, không thèm so đo với một đứa trẻ. Này sao lại ngủ rồi, đúng là heo mà. Grừ.. Thôi mặc kệ ổng.. Đúng rồi, mình phải kiểm tra lịch trình trở thành sâu gạo mới được. Nhìn trời đã xong. Đã uống sữa. Đã quan sát ông anh song sinh. Giờ làm gì? Hừm.. Có nên bắt trước ông anh kia không, nên đi ngủ rồi nhỉ. Rầm. Rầm. Bịch. Bịch. Ối, ông anh cả đẹp trai, tăng động của tôi đến rồi. Thế là đi tong một ngày yên bình, có nên giả vờ ngủ không, thôi, tội nghiệp cái má phúng phính, đáng yêu này lắm, Haizz."

    - Viên Viên, Cầu Cầu dậy nào, hôm nay mẹ sẽ dẫn chúng ta sang nhà cữu cữu đó. - Ông anh nào đó vừa nói, vừa không ngừng chà đạp đôi má nhỏ của em gái mình.

    - Aaaaa..

    "Đấy nói có sai đâu mà, lại chiếm tiện nghi của tôi, hứ, đúng là thấy tôi còn nhỏ nên dễ bắt nạt phải không. Đi đến nhà cữu cữu sao, thế là được đi ra ngoài rồi hả. Tôi không ngại việc đó đâu, chắc có nhiều thứ thú vị lắm nhỉ?"

    - Ài! Viên Viên vẫn còn ngủ hả? Thật chẳng thú vị gì cả. Vẫn là Cầu Cầu tốt hơn.

    "Này ý anh là gì hả. Ý là tôi dễ bắt nạt hơn hả. Không đâu nhé. Lớn lên tui cho ông anh biết tay."

    - Sang nhà cữu cữu vui lắm đó. Anh sẽ phần cho nhóc mấy thứ hay ho.

    - Aaaa.. - "Được đấy ông anh. Nhớ nhé!"

    - Các con chuẩn bị xong chưa? Đi thôi nào.

    - Tuân lệnh, mama đại nhân - Gia Minh lên tiếng, nhanh nhảu đi phía trước.

    Mama đại nhân bế Thất Nguyệt. Còn bà Liên Hạ thì bế Gia Bảo. Đằng sau có Miss BL 01, 02 và một số người hầu khác.

    "Đi ra ngoài thôi có cần khẩn trương thế không?"

    - Nhanh lên nào. Mọi người chậm chạp quá! - Gia Minh vẫy tay, khua chân y như con khỉ.

    "Haizzz Thật mất mặt quá đi. Ra ngoài đừng bảo ông là anh tôi đó nha. Tôi không biết con khỉ kia đâu."

    Đứng bên cạnh ông anh có một thiếu phụ cùng dạng quần áo với Miss BL 01, 02. Thì ra, Đấy là Miss Bl 00. Thật diệu kì, cùng là Miss BL, cùng là người máy có ý thức mà không giống nhau, ngay cả giọng nói cũng khác. Nhìn giống hệt con người luôn, nhìn bề ngoài không thể đoán ra đấy là người máy, còn ăn được thức ăn kìa, không phải do tên gọi, tôi sẽ nghĩ đó là một con người. Ô, con vật kia là rồng mà, không phải chứ, chúng tôi sẽ cưỡi rồng đi sao. Thì ra, trên lưng nó có một thứ giống như một cái phòng trong suốt không nhìn vào được bên trong. Ah, sao bên trong nó lại rộng như thế khác hẳn bên ngoài, thật tráng lệ, y như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ kìa. Ô, gì kia, em cún kia sao đi hai chân thế, còn đeo kính nữa kìa, ngầu quá, nó nói kìa, còn cầm cả quyển sách nữa:

    - Thưa phu nhân và các tiểu chủ nhân, mong rằng mọi người có một chuyến đi vui vẻ. Mọi người hãy thưởng thức món ăn ở đây. Nó do đầu bếp Mina của chúng ta chế biến. Còn đây là MR WR, Miss WR sẽ phục vụ mọi người.

    - Mong các chủ nhân chỉ bảo.

    MR WR là một quý ông lịch lãm a, còn Miss WR thật nghiêm túc, quyến rũ nè. Không ngờ ngoài Miss BL còn có nhiều người máy khác giống con người nữa, kì diệu ghê. Không biết có thể gặp thêm không. Ơ hay, mấy cái ly và bình kia tự cử động kìa, bình trà đang tự đun sôi và rót nước cho ly trà, còn ly trà đang mời mọi người uống chính mình kìa. Còn mấy cái bánh kia cũng vậy đang mời gọi người ăn nó, đúng là kì quặc. Người hầu kia đang tạo ra lửa kìa, còn người kia đang tạo ra nước để đổ vào bình nữa. Người kia tạo ra cây lớn nhanh ghê, vừa thấy bỏ hạt giống mà, giờ đã thành quả rồi, cây gì mà nhiều loại quả thế: Táo, chuối, lê, đào.. đều đủ cả. Chậc, thật tiện lợi mà. Ối, ông anh cả sao lại lấy bánh bỏ vào nhẫn thế kia, kì lạ, biến mất rồi, là nhẫn không gian trong các tiểu thuyết xuyên không, chiếc nhẫn truyền thuyết đó sao, thật muốn một cái. Mama đại nhân đang nói chuyện với tường kìa, hóa ra là từ chiếc nhẫn của mama phóng ra một màn hình, trời ơi, là công nghệ hình ảnh ba chiều. Thất Nguyệt đang không biết tại sao không thấy có máy lạnh mà vẫn mát. Thì ra là, máy chuyển đổi khí hậu được gắn trực tiếp vào nền phòng tự động tự cảm ứng chuyển đổi thời tiết từ bên ngoài vào bên trong phòng. Hiện đại ghê. Thành Thanh Long này là tập hợp nhiều đảo lại với nhau và các đảo trên trời- các đảo này được gọi là vùng đất lơ lửng trên không. Muốn di chuyển qua các đảo phải sử dụng rồng và động vật bay đường dài là chủ yếu, hay máy móc đi trên không và trên biển. Còn muốn qua các thành và các nước với nhau một cách nhanh chóng thì sử dùng truyền tông trận hay sử dụng dịch chuyển tức thời cũng được. Đặc biệt là cho dù có rơi từ cao xuống thì ở đây cũng không việc gì, ở đây có máy phản trọng lực, máy bảo vệ chưa kịp rơi xuống mặt đất đã dừng rồi. Hơn nữa, trang phục ở đây lại là trang phục cổ đại chứ không giống đồ tương lai như Thất Nguyệt tưởng tượng. Đây đúng là một nơi đầy phép màu và chuyện không tưởng mà. Sống ở đây đúng là thú vị.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2020
  7. Omaka

    Bài viết:
    3
    Chương 6: Chuyến đi trắc trở: Trận đấu trên không trung.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tính từ ngoại viện của gia tộc Công Tôn đến chỗ cữu cữu Thất Nguyệt ở cũng khá xa. Nói gì thì nói, thành Thanh Long này cũng là tập hợp của nhiều đảo với nhau nên khoảng cách không hề tầm thường chút nào, chính xác hơn phải nói là vô cùng rộng lớn. Thất Nguyệt không biết thế giới này rộng bao nhiêu, nhưng nguyên thành Thanh Long đã như vậy thì đại khái thế giới này chính là khổng lồ, so với thế giới cũ cô ở thì gấp đến hàng trăm, hàng nghìn lần. Thất Nguyệt tự hỏi, liệu đã có ai từng chinh phục, khám phá hết được thế giới này không, hay chỉ là tham quan thôi. Và thế giới này còn những bí mật nào cất giấu nữa.

    "Chà.. Sắp tới chắc sẽ có nhiều thứ hay ho đây."

    Phương tiện chủ yếu của thành này chính là rồng, đúng với tên gọi của nó, thành Thanh Long. Lấy rồng làm phương tiện như một điều đương nhiên thế này, thì nơi đây đúng là quá xa xỉ. Đây chính là sự khác biệt mà thế giới kia không thể chạm đến, liệu có bậc đế vương nào ở thế giới đó dám lấy rồng tôn quý ra làm vật cưỡi, ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ ấy chứ. Nhưng, Thất Nguyệt lại đang được cưỡi rồng, đúng là điều không thể ngờ được. Thất Nguyệt cũng thắc mắc, ở đây, họ làm thế nào để làm cho loài động vật cao ngạo như rồng chịu làm vật cưỡi cho mình. Nhưng cô không thể hỏi ai, tính đến giờ cô mới có ba tháng tuổi thì có nói được đâu mà dù có nói được cô cũng không muốn trở thành quái vật hay thiên tài đâu, cô không muốn mình trở thành vật thí nghiệm để mặc sức họ nghiên cứu. Cô không ngu đến thế.

    Hiện giờ, con rồng đã đi qua gần mười đảo rồi còn bốn đảo nữa là đến chỗ cữu cữu. Những đảo cô đi qua đều rất đẹp và thật đáng kinh ngạc. Có đảo bánh kẹo, tất cả mọi thứ đều lấy bánh kẹo để xây dựng và thứ buôn bán chính. Hay đảo cầu vồng, khắp nơi chính là cầu vồng đủ loại hình dáng, chúng gần mặt đất đến mức có thể chạm vào. Đảo thực vật thì lại tuốt ở trên mây, nơi đó được trồng rất nhiều loại hoa và quả lạ mắt, chúng to hơn bình thường và có mắt và miệng, nơi đó là nơi cung cấp mĩ phẩm chủ yếu.. Toàn điều không thể tưởng và phản khoa học nhưng thật thú vị..

    Bỗng một vụ nổ kinh thiên động địa nổ ra, làm rung chuyển cả vùng trời, mặt đất. Những con rồng lảo đảo, va vào nhau. Nhiều con không cầm cự được đã rơi xuống kéo theo cả người và hàng hóa. Từ trung tâm vụ nổ đến mười mét mọi thứ đều bị vỡ vụn. Đứng ở giữa trung tâm, hai người trung niên đứng đối diện với nhau, một người mặc đồ trắng cao gầy, người kia thì mặc đồ đen to cao, vạm vỡ. Họ đang đứng lơ lửng ở trên không trung. Không khí giữa họ vô cùng căng thẳng, ngột ngạt.

    - Hahaha.. Ngươi chỉ là chó săn cho gia tộc Ottan. Ngươi có tư cách gì để đánh nhau với ta? - Người áo đen lên tiếng.

    - Kkkk.. Tư cách gì sao? Chỉ bằng việc, ngươi chính là kẻ bại trận. Hôm nay, ta sẽ giết ngươi. Đây chính là mệnh lệnh. - Người áo trắng cười âm hiểm lên tiếng.

    - Các ngươi đều là những kẻ giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả. Hôm nay ta sẽ trả thù cho gia tộc ta. Nợ máu phải trả bằng máu.

    - Ngươi biết quá nhiều rồi đấy. Hôm nay ta sẽ chấm dứt tất cả.

    - Hahaha. Muốn người khác không biết thì đừng làm. Sẽ có ngày các ngươi phải trả giá đắt cho hành động của mình. Ta cho dù có chết ở đây, cũng phải liều mạng với ngươi.

    - Ngươi dám.. Ta sẽ tiễn ngươi một đoạn.

    - Ngươi và ta có thực lực ngang nhau thôi. Có gì phải to mồm.

    - Chưa chắc.. Kkkk. - Nói xong, người mặc đồ trắng, hô ra một loạt chú ngữ hình thành một trận pháp màu trắng, một luồng gió xuất hiện, càng lúc sức gió càng mạnh hơn, tạo ra một lốc xoáy cỡ nhỏ rồi ngày càng lớn thổi bay mọi thứ nó đi qua, tiếng gió rít gào càng mãnh liệt, hắn hô:

    - Lốc xoáy..

    Cùng lúc người mặc áo đen cũng hô ra một loạt chú ngữ hình thành trận pháp màu xanh lấy hắn làm trung tâm từng quả cầu xanh trong suốt xuất hiện dần dần số lượng càng tăng, biển động dữ dội:

    - Thủy cầu!

    - Mọi người cẩn thận! - Erick, đội trưởng đội hộ vệ lên tiếng.

    Nói xong, hắn niệm chú ngữ tạo thành một hàng rào bao quanh toàn bộ con rồng. Từ trong không trung, bỗng xuất hiện khoảng chục người mặc đồ đen đỏ lấy bọn người Thất Nguyệt làm trung tâm.

    - Bảo vệ phu nhân và các tiểu chủ tử. - Erick hô.

    Mama đại nhân đón Thất Nguyệt từ Miss BL 01 vào lòng, bà Hạ Liên thì ôm Gia Bảo. Gia Minh thì cầm kiếm đứng một góc xem náo nhiệt.

    "Chà! Một cuộc chiến thực sự, lần đầu tiên nhìn thấy, thật thú vị, trận chiến trên không trung sao, có vẻ chuyến đi này thật trắc trở, nhưng đủ vui. Sao ổng anh sinh đôi kia vẫn ngủ thế, náo động thế kia mà, đúng là sâu gạo trời sinh, mình cần học hỏi nhiều. Còn ông anh cả thì lại hứng thú đến ngất trời, có phải ông đánh nhau đâu mà chuẩn bị sẵn sàng thế, mong ông đừng gây chuyện gì đấy. Cái gia đình này sao thế."
     
    Thạch Lam, cao thiên thiênannguyet thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2020
  8. Omaka

    Bài viết:
    3
    Chương 7. Cao thủ quyết đấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lốc xoáy và thủy cầu va vào nhau, bụi mù bay lên cuồn cuộn, không khí gần đó chịu ảnh hưởng bị dồn nén cực đại kêu lên từng tiếng ken két nhức óc, tưởng rằng bị vỡ vụn. Cây cối xung quanh bị quật đổ, bay tứ tung. Biển động ngày càng dữ dội, như muốn cuốn trôi mọi thứ. Mọi người hỗn loạn chạy tứ tung, ai cũng muốn tránh thật xa ảnh hưởng từ trận chiến. Từ trong trung tâm, hai người áo trắng và đen bị bắn ra bên ngoài, họ không quá chật vật, chỉ có mấy vết thương ngoài da, không đáng kể. Không để ý, họ tiếp tục lao vào đánh nhau. Người áo đen dồn sức, đôi chân của hắn bỗng hóa đen, tung thật mạnh về phía đối thủ. Như lường trước đòn đánh, khi chân của áo đen chỉ cách tên áo trắng nửa đoạn, hắn bỗng nghiêng đầu tránh đi, xong biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn tiếng hắn vang vọng:

    - Hư không..

    Hắn biến mất như chưa từng tồn tại, trên không trung nơi diễn ra trận đấu, yên tĩnh một cách kì lạ. Tên áo trắng hoàn toàn bốc hơi, đến hơi thở của hắn cũng không có. Nét mặt của tên áo đen trầm hẳn xuống, tay hắn nắm thật chặt, đôi mắt sắc bén đảo xung quanh một vòng, chân hắn ghì chặt xuống đất. Bỗng từ trong không trung, cách tên áo đen một đoạn, thân hình tên áo trắng xuất hiện, hắn vung tay thật nhanh đâm về phía bụng áo đen. Không kịp phòng bị, tên áo đen bị trúng chiêu. Kiếm xuyên qua bụng. Nhưng điều lạ lùng xảy ra, tên áo đen không bị sao hết, nơi bị đâm hóa thành một vũng nước, tay tên áo trắng đâm xuyên qua màn nước.

    - Ngươi chỉ thế thôi sao. Hahaha. Đúng là làm màu mà. - Tên áo đen cười thật to

    - Thủy hóa, Mưa tên..

    Nói xong cả người hắn hóa thành nước bao quanh tên áo trắng và siết thật chặt. Hàng ngàn giọt nước từ biển bay ngược lên đám mây to màu đen ở trên rồi ngưng tụ thành hàng vạn mũi tên nước hướng chỗ áo trắng mà đến.

    - Với thứ này mà đòi giết ta sao. Thật ngây thơ.. kkkk.. Cuồng phong - Tên áo trắng hét lên, người hắn biến thành một làn khói trắng thoát ra khỏi vòng vây, một vòi rồng khổng lồ xuất hiện giữa không trung hút mọi thứ xung quanh nó với tốc độ nhanh chóng. Ngay cả những mũi tên mưa cũng vô hiệu hóa, mất tác dụng chúng bị hút vào và tan biến. Nhưng không dừng lại, vòi rồng không ngừng lớn, tốc độ càng nhanh tiến đến chỗ tên áo đen đang đứng. Người áo đen không một chút lo lắng nhìn lên vòi rồng tiến đến chỗ mình, nhếch mép cười khẩy:

    - Sóng thần..

    Mặt biển yên tĩnh một cách kì lạ bỗng ào.. ào.. ào, một cột nước khổng lồ cao hơn chục mét hình thành, đang tiến đến vòi rồng, biển động dữ dội, gào thét. Mọi người xung quanh nhanh chóng sử dụng ma trận và máy bảo vệ tạo ra một lớp màng bao bọc bản thân và con rồng, ai cũng hi vọng rằng mình sẽ không bị thương bởi trận chiến, giờ có chạy cũng không kịp và không biết trốn chỗ nào. Erick bình tĩnh, miệng nhẩm hàng loạt các kí tự khó hiểu một cách nhanh chóng, tay không ngừng vẽ trên không trung các trận pháp để cùng cố cho tấm chắn bảo vệ. Chi Nhi và mọi người không có một chút nào sợ hãi, ai cũng mang tâm trạng xem náo nhiệt. Gia Minh để tay nắm chặt thanh kiếm, gương mặt khó giấu vẻ hứng thú và khao khát, lúc này hắn không còn giống bộ dạng đứa trẻ năm tuổi ngày thường, mà giống một dã thú hoang dã, đang săn con mồi. Mỗi người ở đây theo dõi trận chiến giữa hai cao thủ quyết đấu với những suy nghĩ riêng.

    Khi sóng thần và vòi rồng va chạm, tạo nên trấn động vô cùng lớn trên diện rộng, mặt đất rung động dữ dội, rạn nứt thành từng khối. Sóng biển không ngừng gào thét, xô vào nhau. Cảnh tượng khủng khiếp xảy ra, sóng thần và vòi rồng cuốn lấy nhau, cố gắng triệt tiêu nhưng không ai chiếm thượng phong, giằng co tại một một chỗ, tàn phá những gì xung quanh chúng thành một đống hoang tàn. Sức mạnh của hai người tiêu hao một cách nhanh chóng, trên người không một chỗ nào lành lặn, toàn thương tích. Nhưng vẫn cố chấp không từ bỏ. Lúc không khí căng thẳng diễn ra, mọi người nín thở theo dõi, tên áo trắng bỗng cười ranh mãnh, từ trong tay hắn xuất hiện một mũi tên bạc phi về phía tên áo đen. Áo đen không kịp phòng tránh bị mũi tên xuyên sâu vào ngực, máu đen chảy ra ồ ạt không ngừng, xung quanh vết thương bị ăn mòn nhanh chóng chỉ thấy xương, từng mảng thịt rơi xuống đất.

    - Ngươiiii..

    Chưa kịp nói hết, tên áo đen ngã xuống đất, mắt trợn tròn đầy căm hận. Người áo trắng cười vang hai tiếng, tiến đến nhặt xác tên kia rồi biến mất. Mọi thứ lại trở về yên tĩnh như chưa từng xảy ra, nhưng tàn tích còn lại đã chứng minh vừa có trận chiến khủng khiếp đã diễn ra. Nhưng nó đã kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi đây. Con rồng chở gia đình Công Tôn cũng nhanh chóng tiến về phía trước cho kịp thời gian. Mọi người trong phòng lại trở về công việc bình thường, ai làm việc đấy, đội hộ vệ cũng biến mất. Gia Minh lại y như con khỉ như trước, chạy đến chà đạp má Thất Nguyệt. Mami đại nhân thì đang bế tên sâu gạo kia ru ngủ. Thất Nguyệt nhắm mắt tĩnh dưỡng, cô nhớ lại trận chiến vừa xảy ra.

    "Vừa xong quá tuyệt vời, lần đầu tiên mình xem trực tiếp trận chiến khủng khiếp đến như vậy, sự tàn phá thật kinh khủng, phép thuật ở thế giới này mạnh và thú vị thật. Mình cần phải nhanh lớn để có thể học chúng. Nhưng quan trọng hơn, cái mũi tên của tên áo trắng rất lạ, nó có độc, nhưng mình không thể nhận ra được thành phần tạo nên cho dù ở thế giới kia mình đã từng chế rất nhiều loại độc. Do các thành phần khác nhau hay còn nguyên nhân gì nữa, chà, cần phải tìm hiểu thêm mới được. Hơn nữa, ánh mắt của anh cả rất lạ, không giống ngân mâu bình thường, nó có gì đấy.. Thôi, để quan sát thêm."
     
    Thạch Lamcao thiên thiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2020
  9. Omaka

    Bài viết:
    3
    Chương 8. Gặp gỡ bạch liên hoa trong truyền thuyết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận chiến kết thúc, thứ mà nó mang lại là sự tàn phá và sụp đổ của cảnh vật xung quanh. Tại một con rồng khổng lồ cách đấy không xa, nó vừa chứng kiến toàn bộ cuộc quyết đấu giữa hai cao thủ, nhưng không khí của nó thật kì lạ. Mọi thứ trong phòng diễn ra hết sức bình thường không khác với mọi hôm là mấy, việc ai người đấy làm, không ai mảy may nhắc đến chuyện vừa chứng kiến, như thể nó chưa từng xảy ra, nó là điều đương nhiên. Bình thường, ai mà khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp, có sức tàn phá lớn như vậy, đều hoang mang, lo sợ không thì thở phào nhẹ nhõm. Hành động của người trong phòng bình thường đến bất thường, khiến người ta cảm thấy kì quái. Chỉ có hai nguyên nhân dẫn tới hành động của họ, thứ nhất là thần kinh của họ quá mạnh mẽ và sự thừa nhận cũng rất cao, thứ hai là họ được huấn luyện, đào tạo trước những hoàn cảnh tương tự và việc đó được lặp lại nhiều lần đến mức quen thuộc. Thất Nguyệt nghĩ điều thứ hai có khả năng xảy ra nhiều hơn, không thể toàn bộ người hầu đều có sự thừa nhận cao và đồng đều thế được chỉ có việc huấn luyện nghiêm túc, kĩ càng mới tạo ra. Để huấn luyện người với số lượng lớn không hề dễ dàng, nhưng với gia tộc Công Tôn lại rất đơn giản như một cái phẩy tay, nhấc chân. Tuy Thất Nguyệt không hiểu rõ lắm tình hình của gia tộc, bằng cách cử chỉ của người hầu và thông tin ít ỏi từ các vị khách tới thăm cô cũng hiểu được một chút.

    Gia tộc Công Tôn là gia tộc đứng đầu trong bốn đại gia tộc của quốc gia Magie, cũng là gia tộc tồn tại lâu đời, có bề dày đến hàng nghìn năm, có huyết mạch gần với hoàng tộc nhất. Bao thế hệ con cháu gia tộc đều chinh chiến, hi sinh trên chiến trường, là cánh tay đắc lực, thanh kiếm sắc nhất của hoàng đế, nắm trong tay hai phần ba số lượng quân đội nên rất nhiều người kiêng kị, ngầm đối đầu với gia tộc. Mỗi thành viên trong gia tộc khi bước chân vào chiến trường đều phải thực hiện lời thề trung thành. Đồng thời gia tộc còn là át chủ bài, nắm giữ sự tồn vong, vận mệnh của quốc gia. Nhưng huyết thống của gia tộc này lại mạnh mẽ và áp đảo vượt trội. Chính vì thế, người dân vô cùng tôn trọng họ và tôn thờ họ như thần linh. Số khác lại tỏ ra e sợ, gia tộc Công Tôn như những con thú ăn thịt cấp cao trong tự nhiên luôn tỏa ra nguồn lực khiến người khác bất giác phải khiếp sợ. Ánh mắt của gia tộc này vô cùng đặc biệt và duy nhất, con cháu thừa kế huyết mạch đều có đôi mắt ngân mâu, huyết thống càng thuần thì màu càng nhạt, khi chiến đấu một bên bên mắt sẽ chuyển thành màu của năng lực sở hữu biến ngân mâu thành dị đồng xinh đẹp. Họ được thế giới biết đến với sự hiếu chiến, điên cuồng từ trong huyết mạch, có nơi gọi họ là kẻ điên, kẻ tâm thần, quái vật trên chiến trường. Nhưng những năm gần đây, sức mạnh của gia tộc này có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn, khiến cho người trị vì Magie kiêng kị, không còn tin tưởng và ngầm khống chế hành đồng của gia tộc. Nhưng họ không để ý vấn đề nay thứ họ lo lắng là chuyện khác. Họ có rất nhiều bí mật và bí pháp mạnh mẽ mà người đời không biết. Thất Nguyệt hi vọng rằng cô có thể tìm hiểu chúng.

    Sau khi hoàn thành công việc nhìn trời suy nghĩ mọi ngày, Thất Nguyệt phát hiện ra con rồng sắp tới địa điểm cần đến - nhà cữu cữu của cô. Từ trong phòng trên lưng rồng nhìn ra, cô thấy một biệt viện to lớn, lộng lẫy mang hơi hướng cổ kính, trang nhã. Từ xa, một đoàn người tiến đến, dừng chân trước con rồng. Dẫn đầu là một người trung niên cao lớn, khuôn mặt chất phát hiền lành, điển trai, hẳn đây là cữu cữu của cô- Gia Cát Công Nguyên. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, trông ông ấy hiền lành thế thôi, nhưng lại là lão hồ ly chính hiệu, ông ấy là một thương nhân nổi tiếng nắm giữ con đường lụa của cả quốc gia. Bên cạnh ông là một thiếu phụ xinh đẹp, nhưng lại có nét phóng khoáng, mạnh mẽ. Đằng sau, là một tập đoàn oanh oanh yến yến nhìn vào đã nhức đầu, quần áo thì sặc sỡ muốn mù cả con mắt, hẳn là thiếp. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, tôn kẻ mạnh lên đứng đầu, ai thắng kẻ đó là chính nghĩa nên không có nhiều luật lệ. Nên có nơi chỉ một đời một kiếp một đôi, có nơi lại tam thế tứ thiếp. Nhà cữu cữu là vế thứ hai, ông rất đào hoa, nhưng được cái ông là một người con có hiếu và rất yêu quý anh em của mình. Ông quan niệm dù phụ cả thế giới, cũng không phụ gia đình mình. Vì vây, ông không cho phép trong gia đình ông diễn ra cảnh anh em đánh nhau, tính kế nhau, nếu phát hiện bị xử lí rất nghiêm.

    Mama đại nhân dẫn đầu đoàn người xuống từ trên lưng rồng, đi đến chỗ của cữu cữu, hành lễ:

    - Ca ca, chị dâu lâu không gặp.

    - Đúng là lâu không gặp. Muội muội, con bé này đã lâu không đến gặp ta rồi. Gia Minh cũng đến hả? Thằng nhóc nhà ngươi đến chơi với ta hay lại đến phá phách nữa đây.. Hahaha.. Ta vừa mới kiếm được mấy thứ rất hay. Đây là Gia Bảo và Thất Nguyệt ha, lại đây cho cữu cữu nhìn mấy nhóc tì các ngươi chút nào? - Gia Cát Công Nguyên cười ha ha, giọng pha chút trách cứ xen lẫn vui vẻ.

    - Lâu không gặp cữu cữu, người vẫn thật dài dòng - Gia Minh phụng phịu lên tiếng

    - Nhóc con. Ngươi có ý kiến gì hả? - Ông vuốt râu, ranh mãnh cười nói

    - Không có gì đâu cữu cữu.. - Gia Minh rùng mình lên tiếng.

    - Nào mọi người vào nhà rồi nói chuyện. Đi đường chắc mệt lắm. - Vị phu nhân lên tiếng, hẳn đây là chính thất, thẩm thẩm của Thất Nguyệt

    - Lão công đang nói mà, phu nhân sao lại chen vào chứ. - Một người phụ nữ lên tiếng, cô ta trông rất xinh đẹp và quyến rũ, dáng người thướt tha, giọng nói ngọt ngào, cơ thể như không xương tựa vào cữu cữu

    - Thiếp nói đúng không, lão công?

    - Ngươi im đi. Ngươi không có tư cách lên tiếng ở đây. - Thẩm Thẩm lên tiếng nhắc nhở

    - Thiếp.. Thiếp chỉ.. Thiếp muốn tốt cho ngài, không muốn lão công bị mất mặt thôi. Thiếp thật thất lễ rồi. - Nói xong, hai mắt cô ta ngập nước, từng giọt nước mắt ào ạt rơi xuống trông vô cùng yếu đuối khiến người ta thương tiếc muốn che chở.

    "Wow, có phải đây là bạch liên hoa trong truyền thuyết không. Vị bạch liên hoa vẫn được nhắc đến trong mấy quyển tiểu thuyết mình hay đọc. Được thấy trực tiếp rồi, đúng là như lời đồn, khó chơi thật. Nhưng.. thú vị đấy.. thế là có người chơi cùng rồi.. những ngày tiếp theo cũng không quá nhàm chán." Thất Nguyệt vừa suy nghĩ vừa cười.

    - Được rồi.. Náo loạn cái gì.. Vào phòng hết đi - Cữu cữu có chút thương tiếc, giọng phát ra nhẹ hẳn đi.
     
    Thạch Lam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2020
  10. Omaka

    Bài viết:
    3
    Chương 9. Ánh mắt kì lạ .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đúng rồi, mọi người vào đi. Đứng đây làm gì. Ta sai người chuẩn bị điểm tâm và trà bên trong rồi. Vào nghỉ ngơi, mọi người đi cả đoạn đường, chắc mệt rồi. Nào! Để thẩm thẩm bế Thất Nguyệt một chút. - Nói xong, thẩm thẩm bước tới chỗ Chi Nhi.

    - Tỷ chẳng thay đổi chút nào cả. - Chi Nhi vỗ nhẹ lên tay thẩm thẩm rồi lại cầm tay bà.

    - Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, giờ mỗi người lại có gia đình mình, tỷ đã là tẩu của ta rồi, ngày xưa, nghĩ lại thật hoài niệm.. Miss BL 01 bế Cầu Cầu lại đây.

    - Rõ, thưa phu nhân.

    - Thì ra ngoại hiệu của bé con là Cầu Cầu. Thật dễ thương! - Thẩm thẩm nhẹ nhàng bế Thất Nguyệt vào lòng rồi tiện thể sờ cái má phúng phính của cô.

    - Ba tháng mà hai nhóc này cứng cáp thật. Thôi! Chúng ta vào trong rồi nói tiếp.

    - Được.

    "Oh, Đây là thẩm thẩm của mình. Thì ra, mama đại nhân và thẩm thẩm là bạn từ nhỏ. Hai người này là bạn mà cũng trái ngược nhau. Mama đại nhân thì dịu dàng, thanh lịch lại có chút quyến rũ. Còn thẩm thẩm thì mạnh mẽ, phóng khoáng, tuy không quá xinh đẹp như không phải người trần của mama đại nhân, nhưng cũng dễ nhìn. Cách nói chuyện của bà rất cởi mở và gần gũi. Nhưng gương mặt bà lại hơi sạm, thiếu sức sống, quầng mắt thì hơi thâm, bà cố tỏ ra vui vẻ và cười nhiều rồi trang điểm che đi nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi khi lông mày của bà luôn nhíu lại. Điều này là do bà có nhiều phiền muộn, gần đây hẳn bà có nhiều chuyện không vui và phiền lòng, cộng thêm bà bị ai đó hãm hại, trong cơ thể có một lượng độc tố nhỏ nhưng nếu tích tụ trong thời gian dài thì có khả năng cơ thể bà nhanh chóng sẽ bị héo mòn rồi chết. Người hạ độc cũng đủ thâm sâu, độc này kéo dài ít nhất phải 2 năm rồi mà không bị phát hiện. Nể tình bà là bạn của mama, tính cách cũng hợp khẩu vị, mình sẽ tìm cách chữa cho bà. Việc này có độ khó cao đây, với hình dạng đứa trẻ ba tháng tuổi thì chẳng làm được gì nhiều cả. Haizzz. Khổ thân tôi mà."

    - Cữu cữu à, người có món gì hay ho sao? - Gia Minh hớn hở.

    - Đúng rồi, hôm trước ta lên thành Chu tước kiếm được mấy thứ hay ho. Lát ta mang cho nhóc. Đã đến đây rồi thì chơi lâu một chút, để ta còn chơi với Gia Bảo và Thất Nguyệt nữa. Hahaha. - Công Nguyên vừa vuốt râu vừa cười.

    - Được. Chỉ sợ ca ca và tỷ tỷ kêu bọn muội phiền thôi.

    - Cái con nhóc này, cứ coi đây là nhà của mình đi. Chúng ta là gia đình, khách sáo làm gì. - Thẩm thẩm bế Thất Nguyệt đi đằng trước, quay lại nói.

    - Vậy muội không khách sáo nữa.

    - Đúng vậy, đây là nhà ca ca muội mà.. Ô hay! Thằng nhóc Gia Bảo này ngủ nhiều nhỉ, động tĩnh lớn vậy mà không thấy động đậy. - Công Nguyên quay sang nhìn thấy Viên Viên đang say giấc nồng trong lòng Chi Nhi, ngạc nhiên.

    - Nhóc này là một con sâu ngủ mà. Muội cũng ít khi thấy nó tỉnh mấy - Chi Nhi bất lực lên tiếng.

    - Được rồi, trẻ con ngủ nhiều cũng tốt.

    "Thẩm thẩm người xác định ông anh song sinh chỉ ngủ nhiều thôi sau, chính xác phải nói là ngủ quá nhiều ý chứ. Ổng là con heo trọng sinh đó, sâu gạo chính hiệu là đây. Tôi đã bị đánh bại rùi. Muốn làm sâu gạo thời này cũng khó quá đi. Thôi thì, ông trời không muốn tôi làm sâu gạo, tôi đành phải quẩy tung nơi này mới được, làm yêu nghiệt, kẻ điên cũng được quá ý chứ, tham gia náo nhiệt cuộc đời cũng không nhàm chán"

    - Ah, các ca ca đâu rồi. Sao không đến đây chơi hả cữu cữ u? - Gia Minh vừa cầm điểm tâm nhai vừa nói.

    - Mấy đứa ấy đi học viện cả rồi. Công Hạo, Công Dạ thì đang ở nơi huấn luyện rồng, chúng đang chọn cho mình một con để huấn luyện.

    - Wow! Thật tuyệt!

    - Nhóc cũng muốn đi hả, đợi nhóc lớn một chút rồi đi. Với năng lực của nhóc cũng không quá khó.

    "Ô, huấn luyện rồng à, thì ra những con rồng được cưỡi kia là do huấn luyện mà ra. Điều này, khiến mình nhớ đến bộ phim mình từng xem ở thế giới kia" Bí kíp luyện rồng "(How to Train Your Dragon). Hẳn nơi đây cũng có những bí kíp như vậy để huấn luyện rồng hay dùng bằng cách gì nhỉ. Thật tò mò, muốn đến đó thử một chút. Oáp.. Buồn ngủ quá, đến giờ ngủ rồi à."

    - Mấy nhóc có vẻ buồn ngủ rồi. Ta bảo người bế chúng về viện.

    - Được, Miss BL 01, Miss BL 02 bế tiểu thiếu gia và tiểu thư về viện nghỉ ngơi.

    - Rõ thưa phu nhân.

    - Ta nghe thấy đường đến đây có trấn động lớn. Bọn muội không sao chứ.

    - Ta không sao, ca yên tâm.

    - Chuyện có chút phiền phức đây.

    - Đúng vậy..

    Trước khi đi, Thất Nguyệt nghe thấy vài tiếng mơ hồ, có vẻ mọi người đang bàn về cuộc chiến vừa xảy ra. Thất Nguyệt chỉ mới ba tháng tuổi lại đi cả một chặng đường dài, đã thấm mệt, đầu óc non nớt không đủ dùng, cô cố chống cự nhưng vẫn bị chìm vào giấc ngủ. Hai người kia không phải tầm thường, dù ai thắng ai thua cũng xảy ra ảnh hưởng to lớn..

    Tỉnh dậy lần nữa là lúc Thất Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trên đường trở về viện.

    "Ồn ào gì thế, không muốn cho người ta ngủ hả?"

    Đập vào mắt Thất Nguyệt một cảnh tượng hỗn loạn. Cách không xa, có một đứa trẻ tầm mười ba, mười bốn tuổi, có khuôn mặt giống y hệt thiếu phụ bạch liên hoa, hẳn là con của bà ta, mẹ thì bạch liên hoa tâm cơ thâm sâu, con thì nông nổi, hống hách, không biết che dấu "aizzz.." đột biến gien là đây, đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, chắc bà ta mệt mỏi lắm khi phải thu dọn tàn cuộc cho đứa con này. Vị tỷ tỷ kia, tay cầm roi, chân đạp lên một đứa trẻ tầm tám tuổi đang bị ép quỳ xuống, gương mặt thì hống hách chẳng coi ai ra gì. Mọi người đứng bên cạnh nịnh nọt không ngừng, tình cảnh khiến người ta đau mắt muốn ra đấy đạp cho mỗi người một cái.

    - Tên mồ côi kia, được tiểu thư chúng ta nhìn chúng là phúc của ngươi. Tiểu thư chính là con gái cưng nhất của lão nhân. Đi theo tiểu thư có rất nhiều thứ tốt. Đồ không biết điều.

    - Đúng thế, đồ mắt mù không biết đời nhà ngươi. Nếu không có tiểu thư ngươi chỉ là tên ăn mày ngoài đường. Làm gì có tư cách bước vào đây.

    - Đồ bẩn thỉu, nhanh nghe lời tiểu thư.

    - Tiểu thư, người không cần phải nhẹ nhàng thế. Cứ lấy roi đánh hắn, không chịu đựng được sẽ nghe lời..

    * * *

    - Được rồi. Ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Ta xinh đẹp thế này, cha lại sủng mẫu thân ta, có gì mà ta muốn mà không được. Ngươi chọn đi.

    "Chậc, khiến bà bạch liên hoa phải bận rộn rồi đây, vị tỷ tỷ kia hẳn là khắc tinh của bà ta. Gì mà nhẹ nhàng cơ chứ, đánh đến mức tên nhóc kia cả người đầy máu, không một chỗ lành lặn, ra tay đủ ác độc, đúng là rắn rết nữ nhân, tàn nhẫn từ bé. Nhưng cũng phải công nhận, đứa bé kia có gương mặt thật đẹp, phải nói phi giới tính mới đúng, đẹp hơn cả con gái nữa, thảo nào, vị tỷ tỷ kia muốn hắn theo bằng được, người đầy thương tích, chỉ riêng khuôn mặt vẫn không có một vết thương dù nhỏ nhất. Cũng biết thương hoa tiếc ngọc sao."

    - Dù có chết, ta cũng không theo ngươi. Thật nhục nhã. Ta thà làm khất cái còn hơn theo ngươi. - Hắn nắm chặt tay, máu không ngừng chảy, đôi mắt vẫn kiên quyết, cố chấp nhìn chằm chằm.

    "Ô, ánh mắt kia thật kì lạ. Màu đỏ sao, thật đáng kinh ngạc, trông thật quỷ dị. Tên kia, hắn không tầm thường, bà chị gặp rắc rối rồi, đá trúng cục sắt mà còn là hạng nặng nữa. Hahaha, có chuyện vui để xem. Có nên thu hắn làm hộ vệ không, nhưng hắn thật nguy hiểm, không biết có khống chế được không, nếu không, sẽ là đòn trí mạng dành cho mình. Cần cẩn thận, thân phận hắn không đơn giản, năng lực cũng không tầm thường, ánh mắt ấy lại không bình thường, một đứa trẻ tầm thường tám tuổi không thể có được. Phải xem xét thêm."
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...