22 tuổi, tôi chưa học xong đại học đã lấy chồng. Chúng bạn bảo "sao mày vội vàng thế"!.. Tôi chỉ cười nhìn chúng bạn. Nhưng cuộc sống cũng không phải màu hồng như tôi nghĩ. Anh, một người học y nhưng gia cảnh cũng không được như gia đình tôi Nhà anh lại ở xa nên thành phố học tập và làm việc. Tuy học xong nhưng anh cũng không xin được vào đâu để làm việc cho đúng chuyên ngành, anh đành chấp nhận tạm thời bán hàng bán bánh kẹo cho gì anh. Tôi thương anh vì anh hiền lành ít nói, và cũng vì anh chăm chút cho tôi từng ly, từng tý. Được cái tôi học trường gần nhà, nên anh thường xuyên đưa đón tôi về nhà. Thế rồi thời gian trôi qua, một năm trời luôn có anh ở bên, tôi đã dần quen.. Bố mẹ tôi khi đó thấy tôi yêu anh thật lòng nên cũng không cấm đoán. Ông bà nhìn thấy ở anh có tính hiền lành, chất phác lại có thể bên tôi chăm sóc tôi hàng ngày, để ông bà bớt lo lắng, nên cũng chấp nhận và đồng ý cho tôi lấy anh. Mặc dù gia cảnh nhà anh cũng không được như người ta nhưng đám cưới của chúng tôi cũng được hai gia đình vun vén không thua chúng bạn. Khi cưới song, bố mẹ tôi cũng mua cho tôi căn nhà gần đó, để tôi tiện đi lại vì tôi là con cả, lần đầu làm cưới hỏi nên ông bà cũng giành dụm cho tôi một phần.. Hạnh phúc đến với chúng tôi thật ngọt ngào, khi bố mẹ tôi nhận được tin có cháu trai đầu lòng, ông bà rất vui mừng khoe họ hàng, làng xóm láng giềng.. Ai cũng chúc phúc, chúc mừng cho gia đình chúng tôi. Nhưng đến khi có con rồi vợ, chồng tôi mới thấy chật vật, vì tôi chỉ là giáo viên hợp đồng lương chẳng được bao nhiêu, mỗi lần lấy lương về đến tay là hết sạch.. anh cũng chỉ mở cửa hàng bán đồ tiêu dùng, và bánh kẹo hàng ngày nên vợ chồng tôi cũng chẳng dư được là bao. Và mỗi lần gặp khó khăn như thế tôi lại chạy về bên bố mẹ cầu cứu, nhưng ông bà cũng còn phải lo cho hai đứa em, nên cũng chỉ giúp được ít nào hay ít ấy. May thay lúc bấy giờ vợ chồng tôi thấy nhiều người sang Hàn Quốc làm việc và kiếm được nhiều tiền gửi về cho gia đình nên tôi với chồng bàn bạc, quyết định để anh sang bên đó 5 năm có vốn rồi về đoàn tụ phát triển kinh tế bên vợ con. Bố mẹ tôi cũng đồng ý khuyên chồng tôi vững tâm đi, cố gắng làm việc chăm chỉ ở nhà đã có ông bà chông nom bọn trẻ. Thời gian anh đi tôi ở nhà buồn nhiều, lúc nào cũng nhớ anh, nhìn chúng bạn đôi lứa hạnh phúc sánh bước bên nhau, tôi cũng thấy tủi long, chỉ mong sao thời gian trôi qua nhanh để anh về với mẹ con tôi. Khi đó mỗi năm anh cũng chỉ về thăm vợ, thăm con được 1 lần, rồi ngày tháng trôi qua chúng tôi lại có thêm một bé trai kháu khỉnh nữa. Nhưng anh cứ biền biệt, tôi một mình nuôi con thấy chống vắng, bất giác đôi khi trạnh lòng tôi bật khóc, con ốm con đau, một mình tôi tất tưởi đưa chúng vào viện, may thay những lúc như thế tôi còn có ông bà là chỗ dựa.. Năm năm anh đi, rồi đến 7, năm 10 năm anh mới quyết định trở về bên mẹ con chúng tôi. Nhưng tiền anh kiếm được cũng chẳng là bao, 10 năm anh đi số tiền chỉ đủ để gây dựng công việc, làm ăn mới. Còn tình cảm của chúng tôi thì dần dần không được như trước nữa. Người ta thường nói xa mặt thì cách lòng.. Hơn thế giờ về anh là người đàn ông trụ cột trong gia đình, khi công việc của anh không thuận lợi, tiền không có, anh bắt đầu cáu gắt, chửi bới và đánh đập tôi. Nhiều lần tôi cũng chỉ biết ôm con mà khóc, những lúc tôi đi làm về muộn anh cũng hậm hực, bảo tôi đi không biết lối về, không chăm chút gia đình, rồi anh còn nói bóng, nói gió này nọ.. Áp lực công việc đè lên vai tôi giờ về đến nhà anh lại không thấu hiểu chỉ biết cằn nhằn, tôi thấy từ khi anh về tính tình anh đã thay đổi, không còn yêu thương, thông cảm với tôi như trước nữa. Bao năm anh đi làm xa con còn nhỏ một mình tôi bế ẵm, anh có biết, vất vả là thế.. để rồi khi anh về cũng không giúp được gì gia đình, nay anh lại thay lòng đổi da. Tôi buồn nhiều, nhiều lúc cũng chỉ biết ngậm ngùi, trách phận không bằng được người ta.. Thời gian cứ thế trôi, nhưng rồi đến lúc tôi không còn chịu đựng được thêm nữa, tôi đã quyết định đưa 2 đứa về bên ông bà để chúng còn yên ổn học thành và để chúng không còn thấy cảnh đau lòng đã trải qua. Lúc đó anh cũng không nói gì, thỉnh thoảng anh có ghé vào thăm hai đứa trẻ rồi lại đi. Có đôi lúc không chịu được cảnh một mình chống vắng trong căn nhà, anh đã vào xin bố mẹ tôi đưa chúng tôi về. Nhưng cuối cùng thì chứng nào tật ấy, anh cũng không thay đổi, vẫn cục cằn, lúc vui thì cười đùa, nhưng lúc công việc không như ý lại quay ra đánh chửi vợ con, đuổi mẹ con tôi đi. Tôi cũng đã nhẫn lại nhiều lần, nhưng lần này tôi không thể chịu thêm được nữa. Tôi đã trao đổi với anh, và chúng tôi quyết định chia tay. Đôi khi tôi chạnh lòng nhìn hai đứa nhỏ yêu thương mà lòng buồn tái tê. Tôi cũng mong anh để tôi chịu trách nhiệm nuôi dậy 2 đứa, lúc đầu anh không đồng ý, bọn trẻ chỉ quấn lấy tôi, không muốn theo anh nên cùng anh cũng đành để chúng bên tôi, để tôi nuôi dậy chúng. Tôi đã phải bỏ cả thanh xuân để yêu anh và lấy anh, nhưng giờ thì tất cả đã vỡ tan. Cuộc sống vốn dĩ đúng không phải mầu hồng, như tôi thường mơ ước, giờ tôi lại lặng lẽ bước một mình trên dòng đời đầy ngang trái. Mỗi lần đi làm về nhìn bọn trẻ cười đùa tôi lại ước sao có anh như những thủa ban đầu. Nhưng giờ thật sự không còn được nữa rồi phải không anh? Bao năm tôi sống vất vả, số phận khiến tôi cứng cỏi hơn và giờ lại muốn mình yêu bản thân hơn, vô tư để sống, để nuôi dậy trẻ thơ. Tôi những tưởng cuộc sống của tôi chỉ dừng lại ở đó. Nhưng tôi lại gặp anh, một người cũng từng trải. Anh kể, anh cũng từng chia tay và hiện nay anh đang ở với con gái nên cũng buồn, nhiều lần nói chuyện chúng tôi cảm thấy đồng cảm và thấy thật may mắn khi chúng tôi gặp được nhau cùng bước tiếp chặng đường còn lại sau này. Mỗi lần anh đi công tác về là chúng tôi lại nhau xum vầy, cùng bố mẹ tôi mở một bữa tiệc nho nhỏ cùng các con vui đùa, lúc đó tôi nhận thấy thật hành phúc biết bao. Hai năm chia tay chồng tôi, hai năm bên cạnh anh tôi thấy mình được bù đắp phần nào, và tôi lại vui trở lại như thủa ban đầu. Nhưng rồi số phận thật nghiệt ngã với tôi.. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết anh bị tai nạn không còn về với mẹ con chúng tôi được nữa. Lúc đó tôi đã chết lặng không nói được thành lời, tiễn anh đi tôi như người vô hồn.. còn lại gì anh, khi khoảng trống đè lên vai, còn lại gì anh khi một lần nữa tôi lại chạm phải lỗi đau tận cùng của số phận, còn gì anh khi mỗi lần được dạo bước bên anh trên thành phố mới, ngắm biển chiều xuống, hay hoàng hôn mỗi buổi sáng tinh sương.. Và còn lại gì anh khi nước mắt tôi không thể tuôn trào. Giờ đây, tôi lại một mình cô đơn trong cái lạnh giá của mùa đông. Hoa không còn nở nữa.. giờ chỉ còn lại một mình tôi trong gió chiều hun hút của mùa đông vàng lá.. Và cuối cùng tôi vẫn là người cô đơn trong dòng sông của thời gian, tôi vẫn là người cô đơn trong biển nhớ.. nhưng tôi vẫn phải gượng dậy để bước tiếp, dẫu biết một mai khi thức giấc không còn anh trên bước đường tôi đi.. Xin hãy cho tôi một tia hy vọng, một ánh sáng lấp lánh vào cuộc sống này, để tôi đứng vững được trước sóng gió cuộc đời này! Hết.