Đam Mỹ Song Cảnh Phá Án - Nghĩa Dennis

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi NghiaDennis102, 14 Tháng chín 2023.

  1. NghiaDennis102

    Bài viết:
    0
    Truyện: Song Cảnh Phá Án

    Tác giả: Nghĩa Dennis

    Thể loại: Trinh thám, đam mỹ, hiện đại

    Tình trạng: Đang ra​

    [​IMG]

    Nhân vật chính: Cao Tùng Quân x Đồng Mạnh Cường

    Nội Dung

    Cao Tùng Quân là một đội trưởng cảnh sát còn Đồng Mạnh Cường là một lính mới vừa được chuyển vào đội. Án mạng đầu tiên mà hai người hợp tác phá được đó chính là vụ phân thây thiêu xác. Sau đó hai người liên tiếp bị kéo vào những vụ án mạng rắc rối do Cao Tùng Quân phụ trách điều tra. Các vụ án tưởng chừng không liên quan mà lại liên kết với nhau một cách bất ngờ, mỗi vụ án được giải quyết lại mở ra một sự thật đau lòng về những mặt tối trong xã hội. Trong quá trình theo đuổi sự thật, mối quan hệ giữa Cao Tùng Quân và Đỗ Mạnh Cường lại càng sâu đậm hơn.

    Các địa điểm và nhân vật trong truyện là do tác giả tự tưởng tượng, không liên quan đến bất kỳ địa điểm hay nhân vật nào ở đời thực.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. NghiaDennis102

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Cảnh Sát Mới - Vụ Án Phân Thây Đa Kao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một căn phòng của trụ sở cảnh sát quận Nhất, nữ trưởng phòng cảnh sát điều tra Trần Bảo Châu, dưới bộ cảnh phục màu xanh đang chỉ huy cuộc họp.

    "Vụ án bắt cóc con trai tỷ phú công nghệ Tống Hồng Quân các bạn đã làm rất tốt, cấp trên có lời khen ngợi đội của chúng ta."

    Tiếng huýt sáo vang lên từ phía sau kèm theo tiếng vỗ tay.

    "Sếp Châu, sếp phải đãi tụi em một bữa ăn thật hoành tráng mới được." Phương Linh giơ tay phát biểu.

    Tiến Đức chồm người ký đầu Phương Linh một cái: "Suốt ngày chỉ có ăn với uống."

    "Đau chết!" Phương Linh nhăn mặt, đánh vào tay cậu.

    "Được, vậy trưa nay hẹn nhau ở căn tin, tôi sẽ chiêu đãi các bạn." Bảo Châu tay chống hông, tay còn lại chống lên mặt bàn.

    "Sếp Châu!" Mọi người trong phòng đều thất vọng thốt lên.

    Cơm căn tin thì có gì mà ngon, Tùng Quân phì cười cho cái sự kẹt xỉ của sếp Châu.

    Phòng cảnh sát điều tra quận Nhất, đứng đầu là trưởng phòng Thiếu Tá Trần Bảo Châu, tuy là nữ nhưng tính cách mạnh mẽ không thua gì đàn ông. Bên dưới là Đội trưởng Cao Tùng Quân, anh từng vài lần thi lên Đại Úy, kết quả thì tốt nhưng vẫn chưa được cấp trên phê duyệt thăng cấp, lý do đưa ra chính là đang dư chỉ tiêu nên phải chờ thêm. Anh biết đây không phải là lý do thật, còn lý do thật sự thì trong lòng anh vốn đã có đáp án. Chính vì vậy, tuy đã lên chức đội trưởng nhưng anh vẫn là một Thượng Úy quèn. Ngoài ra còn có những đội viên khác như là nữ cảnh sát Phương Linh, cảnh sát Tiến Mạnh, cảnh sát Đức Chinh, cảnh sát Huy Đạt, đều là Thiếu Úy. Thấp nhất là cảnh sát tuần tra như Kiến Văn, Hoàng Phi..

    Trần Bảo Châu đưa tay lên như muốn chấm dứt sự ồn náo.

    "Ngoài ra, tôi vẫn còn một việc muốn thông báo đến cho anh chị.."

    Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào.

    "Vào đi." Bảo Châu hướng mắt ra phía cửa.

    Một nam cảnh sát mặc đồng phục, đầu đội mũ kepi, đẩy cửa bước tới trước mặt Bảo Châu, người đứng nghiêm tay đưa lên đầu hô lớn.

    "Báo cáo, cảnh sát Đồng Mạnh Cường có mặt."

    "Được rồi." Bảo Châu nói, "Trùng hợp đây là việc tôi muốn nói với các bạn." Bảo Châu nhìn xuống các đồng nghiệp bên dưới rồi nói tiếp, "Từ ngày hôm nay, Trung Úy Đồng Mạnh Cường đội văn thư sẽ chuyển qua công tác ở phòng điều tra của chúng ta."

    Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nam cảnh sát vừa tới. Thình lình cửa phòng họp bật mở một lần nữa. Cảnh sát tuần tra Kiến Văn hớt hãi.

    "Báo cáo Sếp Châu, vừa phát hiện một xác chết ở khu vực Da Kao."

    Bảo Châu đóng tập hồ sơ cầm trên tay. "Xuất quân!" Bảo Châu hô lớn.

    Mọi người đã đứng dậy từ lúc nào, mau lẹ rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng di chuyển khỏi phòng họp. Tùng Quân bước ngang Bảo Châu thì cô lên tiếng.

    "Tùng Quân giao lính mới cho cậu." Bảo Châu quay sang nhìn Mạnh Cường, "Từ nay cậu sẽ theo sếp Quân học hỏi, nhớ là đừng học những cái xấu của cậu ta."

    "Sếp Châu!" Tùng Quân nhíu mày, môi hơi cong.

    "Tôi nói sai gì sao? Ráng mà chỉ bảo lính mới cho tốt." Bảo Châu lách người đi giữa Tùng Quân và Mạnh Cường.

    "Cao Tùng Quân."

    "Đồng Mạnh Cường."

    Hai người bắt tay, chào hỏi nhau.

    "Cậu đi cùng xe với tôi." Tùng Quần đẩy cửa bước ra ngoài.

    Mạnh Cường mím môi, miễn cưỡng bước theo sau. Mới ngày đầu trình diện đã có án mạnh để điều tra, số mày cũng thật là hắc ám rồi đấy Đồng Mạnh Cường, cậu tự nhủ.

    Tùng Quân ngồi sau tay lái trong khi Mạnh Cường ngồi ghế bên cạnh. Trên đường đi, cả hai hầu như không nói gì với nhau. Để phá bỏ sự im lặng này Tùng Quân lên tiếng trước.

    "Mạnh Cường, cậu tới hiện trường án mạng bao giờ chưa?"

    "Lúc thực tập năm cuối ở trường cảnh sát, có tới nhà xác vài lần." Mạnh Cường nói, "Sau khi tốt nghiệp thì chuyển về bộ phận văn thư của trụ sở chính, nên không có cơ hội nào ra hiện trường thật."

    Làm cảnh sát nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ ra thực địa, Tùng Quân quét mắt qua người kế bên với ý không hài lòng.

    "Sao lúc trước cậu lại xin vào bộ phận văn thư?" Vốn là một câu hỏi thăm nhưng qua giọng điệu của Tùng Quân lại giống như một lời châm chích.

    "Vì công việc ở đó nhàn hạ và không nguy hiểm." Mạnh Cường trả lời thành thật tới mức khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu.

    "Thế tại sao bây giờ, lại chuyển qua đội cảnh sát điều tra?" Nghĩa thật của câu hỏi này chính là "Sao cậu không ở ahihi yên chỗ xó xỉnh đó còn chạy ra ngoài làm gì?"

    "Vì làm ở đây lương sẽ cao hơn." Mạnh Cường rất nghiêm túc, không cười.

    Làm cảnh sát điều tra vì lương cao, cậu ta thật ngu hay là đang giả ngu, trước mặt sếp mình mà dám nói ra những lời này sao? Có thể bịa bừa một vài lý do truyền thống phổ biến như là muốn phục vụ công lý, theo đuổi chính nghĩa hay trừ gian diệt ác, bảo vệ kẻ yếu. Vậy mà cậu ta lại.. Tùng Quân cố nén cơn bốc hỏa trong lòng. Anh quyết im lặng không quan tâm đến kẻ đang ngồi cạnh nữa.
     
  4. NghiaDennis102

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Án Phân Thây - Vụ Án Phân Thây Đa Kao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật ra ngoài lý do thu nhập." Mạnh Cường tựa đầu vào cửa kính: "Tôi còn muốn thử thách bản thân, không muốn làm một kẻ hèn nhát nữa."

    Lúc này xe đã tới nơi, Tùng Quân và Mạnh cường nhanh chóng vào vị trí tác nghiệp. Hiện trường là một khu đất trống có nhiều cây lớn, bụi rậm, cỏ dại chắn lối đi. Phía trước, một đám đông ký giả bị cảnh sát tuần tra chặn lại không cho tiến vào hiện trường. Khi thấy Tùng Quân đi tới một nam cảnh sát trẻ đưa tay lên chào, sau đó kéo dây chắn cho Tùng Quân và Mạnh Cường bước qua, rồi đóng dây lại như cũ chặn trước mặt đám người ký giả đang chực chờ xông vào lấy tin.

    Bên cạnh một phần thi thể cháy đen thành than không rõ là phần nào của cơ thể, sếp Châu và Sếp Hà phòng pháp y đang xem xét tỉ mỉ từng chi tiết bên trên.

    "Chào sếp Châu, chào sếp Hà?" Tùng Quân tiến lại gần xác chết, nép sau anh là Mạnh Cường đang dùng tay bịt kín mũi.

    "Sếp Quân, cậu bò tới hay sao mà giờ này mới chịu có mặt!" Sếp Châu trừng mắt về phía anh.

    Tùng Quân cười tỉnh rụi đáp: "Là lái xe tới thưa sếp Châu, không phải bò tới."

    Sếp Châu chưa kịp đáp trả thì người phía sau Tùng Quân đã chạy chấm đầu ra phía bãi cỏ gần đấy mà nôn thốc nôn tháo.

    Tùng quân nhìn theo cũng có chút hơi thấu hiểu, trong khi sếp Châu thì thở dài, sếp Hà bên cạnh chỉ nhướng mắt lên một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

    "Nạn nhân là nam giới, bị phân xác sau khi chết, cuối cùng đem đi đốt bằng xăng, nhận định sơ bộ thì đã chết hơn một tuần, hung khí phân xác là một con dao bản lớn, dày 3mm, lưỡi dài từ 20 đến 25 cm, phải chờ phân tích của phòng xét nghiệm thì mới có kết quả chính xác." Sếp Hà vừa tháo găng tay vừa nói.

    "Sao hung thủ lại ra tay tàn nhẫn như vậy?" Tùng Quân nói trong vô thức.

    "Cái này thì phải nhờ các cậu khám phá rồi. Tôi không biết!" Sếp Hà lạnh nhạt nói.

    Gần bụi cây thấp cách đó không xa, Mạnh Cường cố gắng thở lấy lại bình tĩnh, ban nãy cậu đã nôn hết ra phần ăn sáng của mình.

    "Không sao chứ? Lau miệng đi!" Tiến Đức đưa ra một miếng khăn giấy.

    "Cám ơn." Mạnh Cường nhận lấy rồi lau vết dơ trên miệng.

    "Làm việc thôi sư huynh." Tiến Đức hất đầu ra hiệu cho Mạnh Cường đi theo.

    Tiến Đức và Mạnh Cường dùng gậy dò bắt đầu tìm kiếm bên dưới các bụi cỏ trong phạm vi đã được phân công. Khi dùng gậy vạch một lùm cây rậm, Mạnh Cường và Đức Tiến phát hiện ra một phần cánh tay đã bị cháy khét, mùi vô cùng kinh tởm. Tiến Đức ngồi xuống đặt cọc vàng đánh dấu, nhón chân thật nhẹ nhàng để tránh phá hỏng hiện trường.

    "Sư huynh đi báo việc này cho Sếp Châu đi, em ở đây, bảo vệ hiện trường."

    "Ừ." Mạnh Cường quay đầu chạy đi, mu bàn tay đè chặt lên miệng để ngăn cơn nôn chực trào. Cậu biết Tiến Đức khá tâm lý nên mới không bỏ cậu lại với cánh tay đen xì kia.

    "Báo cáo sếp Châu, phát hiện một phần cánh tay ở phía bụi cây đằng kia." Mạnh Cường hướng mắt về phía Tiến Đức đang giơ cao hai tay.

    Từ đằng xa, tiếng Phương Linh vang tới.

    "Sếp Châu, bên này cũng phát hiện một phần cẳng chân và ba ngón tay."

    Sếp Châu hai tay chống hông mày nhíu lại, phía sau là Tùng Quân với vẻ mặt đăm chiêu nhiều suy nghĩ. Ngay cạnh là Mạnh Cường, mặt trắng bệch tái xanh không một dấu hiệu của sự sống.

    Phòng làm việc trụ sở cảnh sát quận Nhất, các thành viên trong đội điều tra quay quanh Cao Tùng Quân cùng phân tích vụ án. Mặt ai cũng căng thẳng xen chút câm phẫn. Lúc này sếp Châu bước vào.

    "Đã có báo cáo khám nghiệm tử thi." Sếp Châu giơ cao tập tài liệu.

    Tùng Quân nhận tài liệu từ sếp Châu, liếc mắt nhanh vào số liệu bên trên.

    "Không khác so với phán đoán ban đầu. Nạn nhân là nam giới, cao tầm 170 cm đến 175 cm, tuổi từ 25 tới 35, trên người có vết thương do tác động ngoại lực, sau khi chết thì bị phân xác rồi đem đi đốt, thời gian tử vong từ 6 giờ tối ngày 15 đến 6 giờ sáng ngày 16 tháng này." Sếp Châu nhóm người ngồi lên mặt bàn phía sau lưng, tay khoanh trước ngực.

    "Hung thủ quả thật tàn độc, đã giết người thì thôi còn ra tay phân xác thành nhiều mảnh. Chắc hung thủ có hận thù với nạn nhân." Phương Linh chống tay dưới cằm phán đoán.

    "Không phải hận thù bình thường, mà phải là hận thù cực kỳ sâu đậm thì mới sau khi phân xác còn đem đi hỏa thiêu, hắn muốn kẻ thù hóa thành tro bụi đến người thân cũng không nhận ra." Đức Chinh tay đặt trên vai Phương Linh.

    "Sếp Quân, cậu có nhận định gì?" Bảo Châu nhìn về phía Tùng Quân đang chú tâm suy nghĩ.

    "Sếp Châu, theo ý tôi thì việc phân xác rồi hỏa thiêu ngoài việc thù hận cá nhân ra thì mục đích thật sự của hung thủ chính là che giấu thân phận của nạn nhân. Mọi người có để ý tới việc tại sao hung thủ lại phân xác xong rồi mới hỏa thiêu, chứ không phải ngược lại là hỏa thiêu trước rồi mới phân xác." Tùng Quân lướt mắt qua những người trước mặt.

    "Vì sau khi phân xác thành từng bộ phận nhỏ, thì việc đốt xác hủy đi ADN bên trong tủy sống sẽ đơn giản hơn." Mạnh Cường đáp.

    Sếp Châu nãy giờ im lặng chợt lên tiếng khen ngợi: "Mạnh Cường khá lắm ráng tiếp tục phát huy!" Tay vỗ lên vai cậu.

    Chuông điện thoại sếp Châu vang lên, sau khi nghe máy thì sếp Châu nói.

    "Cấp trên và truyền thông đang rất quan tâm đến vụ án đốt xác này, bây giờ tôi phải đi báo cáo cho ban lãnh đạo và chuẩn bị họp báo, việc ở đây giao lại cho sếp Quân." Sau đó thì sếp Châu rời đi. Tùng Quân bắt đầu phân công nhiệm vụ.

    "Trong bảng báo cáo khám nghiệm, thì tử thi vẫn còn thiếu phần đầu và ngón cái bàn tay phải. Nên chúng ta phải tìm cho ra các phần thi thể còn thiếu này. Đồng thời, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về thông tin nhận diện của nạn nhân, biết đâu may mắn sẽ có người nào nhận ra. Mặt khác, tra trong danh sách các vụ mất tích thời gian gần đây, xem thử có trường hợp nào có nhân dạng tương đồng không? Mọi người đã rõ chưa?" Tùng Quân giọng nghiêm nghị.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2023
  5. NghiaDennis102

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Kẻ Mới Người Cũ - Vụ Án Phân Thây Đa Kao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đã rõ thưa sếp." Tất cả đồng thanh, nhanh chóng thống nhất công việc của từng người.

    Tùng Quân ngẩng đầu nhìn đồng hồ, giật mình khi bản thân đã ngồi đọc tài liệu vụ án được gần 3 giờ đồng hồ, mọi người vẫn đi công tác chưa về, trong phòng lúc này chỉ có anh và Mạnh Cường. Tùng Quân bước lại trước bàn đồng nghiệp mới gõ lên mấy cái.

    "Ăn trưa không?" Tuy anh hơi có chút không thiện cảm với anh chàng lính mới này, nhưng với tư cách là người đội trưởng, người dẫn đắt cậu ta, anh phải thể hiện mình là người chuyên nghiệp và trưởng thành, chỉ quan tâm công việc không để cảm xúc cá nhân tác động.

    "Ừ" Mạnh Cường rời mắt khỏi màn hình máy tính gật đầu.

    Thú thật vừa mới nôn xong nên giờ này Mạnh Cường không có tâm trí ăn uống gì cả, nhưng đội trưởng đã lên tiếng rủ đi ăn mà cậu từ chối, thì quả thật không xem mặt mũi anh ta ra gì. Với nữa cậu không muốn mình mang tiếng là người không hòa đồng. Ai mà biết được sau lưng cậu, tên đội trưởng nhăn nhó này sẽ nói ra những lời khó nghe gì. Mạnh Cường khổ sở đi theo Tùng Quân.

    Bình thường để tiết kiệm thời gian Tùng Quân đều ăn bữa trưa trong căn tin của sở cảnh sát và hôm nay cũng không ngoại lệ, lý do khác nữa là anh muốn giới thiệu quang cảnh sở cảnh sát cho đồng nghiệp mới và con đường dẫn tới nhà ăn thật trùng hợp lại đi ngang qua các khu vực trọng. Tới nhà ăn, Tùng Quân chọn một bàn ăn nhỏ ở góc phòng rồi ra hiệu cho Mạnh Cường ngồi xuống bên cạnh.

    "Ông chủ căn tin này nấu ăn cũng khá lắm." Tùng Quân vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.

    "Hôm nay sếp Quân ăn gì? Còn đây là.." Nữ nhân viên ngập ngừng nhìn người bên cạnh anh.

    "Cậu này là Mạnh Cường vừa mới chuyển về đội." Tùng Quân giới thiệu qua loa.

    "Chào sếp Cường." Nữ nhân viên cười mỉm.

    "Đây là Tiểu Thanh còn.. người trong quầy tính tiền kia là Đại Thanh." Tùng Quân nói nhỏ vế sau cho Mạnh Cường. Theo quán tính, cậu ngoáy đầu nhìn thì thấy một cô gái to béo mặc váy hoa đang thu tiền của khách.

    "Ừm ừm." Tiểu Thanh hắng giọng.

    "Cậu muốn ăn gì?" Tùng Quân kéo thực đơn đặt trước mặt Mạnh Cường.

    Không nhìn quá lâu Mạnh Cường đã lên tiếng: "Cho một dĩa cơm tấm đầy đủ."

    "Cậu!" Tùng Quân tính nói gì đó.

    "Sếp Quân muốn nói gì sao?" Mạnh Cường nhướng mắt nhìn anh không hiểu.

    "À cũng không có gì." Tùng Quân thở dài, "Lấy anh một phần cháo trứng muối, cám ơn Tiểu Thanh."

    "Hai sếp chờ chút, đồ ăn sẽ ra ngay." Tiểu Thanh niềm nở quay đi.

    Thức ăn đã gần nguội lạnh nhưng hai người bọn họ vẫn còn chưa đụng tới, do mãi bàn luận về vụ án.

    "Sếp Quân, anh tin rằng hung thủ và nạn nhân có quen biết nhau?" Mạnh Cường tay phải gãi gãi chóp mũi cao nhọn của cậu.

    "Cũng khó mà nhận định chính xác được nhưng dựa theo những gì mà chúng ta thu thập được thì 80% là hung thủ và nạn nhân có quen biết nhau và còn hận thù sâu đậm."

    "Thế còn.." Mạnh Cường định nói tiếp thì bị Tùng Quân cắt ngang.

    "Ăn xong rồi nói, tôi đói rồi sếp Cường."

    "Ăn, ăn thôi." Mạnh Cường cầm nĩa cắm vào phần sườn nướng hơi có chút cháy trong phần ăn của mình, cảm giác buồn nôn lại ập tới, cậu đặt phần sườn xuống, uống vội ngụm nước lạnh, ngồi thừ ra không dám nhìn vào dĩa cơm tấm thêm lần nào nữa.

    "Cậu sao thế? Không ăn nổi? Lúc nãy tôi định cản cậu rồi nhưng thấy cậu dứt khoát quá." Tùng Quân có chút hả hê, anh không ngờ có lúc mình trẻ con vậy, "Ngày xưa lần đầu ra hiện trường, phải mất một tháng tôi mới ăn lại thịt, lúc ấy cứ thấy thịt là buồn nôn, người không biết cứ nghĩ là tôi có thai sắp sinh, có anh hàng sớm còn mang cho tôi mấy cân me chua, xoài chua." Tùng Quân thấy mình thật cao thượng khi vừa ban phát xong một lời động viên cảm lạnh.

    "Anh nghĩ tôi là trẻ con hay gì mà bịa ra chuyện như vậy!" Mạnh Cường cười như nhếch mép.

    "Thoải mái hơn rồi phải không? Lần đầu ai cũng vậy không có gì phải ngại ngùng." Tùng Quân cười thầm trong bụng.

    "Ừ."

    "Tôi đổi với cậu phần ăn, cháo trắng thanh đạm. Tôi còn chưa động tới một miếng nào đâu." Tùng Quân nhanh tay đổi phần ăn của hai người cho nhau, khẳng khái cầm phần sườn cho lên miệng, "Tôi giờ cái gì cũng không sợ, gặp nhiều sẽ quen, đây là sự khác biệt giữa người cũ và lính mới."

    Tùng Quân vô cùng đắc ý, sau sự việc lần này tên lính mới trước mặt sẽ xem anh là thần tượng.

    "Anh không thấy cục sườn đó, giống khúc xương cháy lúc sáng Phương Linh tìm được sao?" Mạnh Cường ngập ngừng.

    Tùng Quân nuốt nước bọt xuống cổ, nhìn nhìn phần thịt sườn, nhắm mắt định thần, đưa tay đẩy nhẹ phần ăn ra góc khuất của bàn.

    "Cho thêm một phần cháo trắng." Tùng Quân ra hiệu với tiểu Thanh.

    "Có ngay." Cô đáp lại.

    Mạnh Cường nhìn anh, anh nhìn lại cậu ta. Tình huống này thật là mất mặt Tùng Quân khổ tâm.
     
  6. NghiaDennis102

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Chống Bạo Động - Vụ Án Phân Thây Đa Kao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu giờ chiều, tất cả thành viên trong đội phải cùng xuất kích trấn áp một cuộc hỗn chiến tranh giành địa bàn, giữa hai băng đảng trước khách sạn Caravelle Sài Gòn. Ngay sau khi nhận sự phân công của đội trưởng Cao Tùng Quân, mọi người tập trung tại khu quân dụng để nhận trang bị là bộ giáp chống đạn và một súng ngắn. Hơn 20 cảnh sát từ nhiều phòng ban khác nhau, tập trung giữa sân theo sự chỉ huy của Cao Tùng Quân. Bây giờ Mạnh Cường mới để ý thấy còn có sự xuất hiện của cảnh sát chống bạo động, ngoài áo giáp thì họ còn trang bị thêm khiêng và dùi cui. Sau một tiếng hiệu của chỉ huy tất cả lên xe ra hiện trường. Mạnh Cường định leo lên chiếc xe thùng chuyên dụng lớn thì bỗng có ai đó vỗ vai cậu. Khi quay mặt lại thì thấy đó là Tùng Quân.

    "Cẩn thận! Đừng để bị thương trong ngày đầu chuyển công tác. Vì cậu không có kinh nghiệm chiến đấu nên tốt nhất là đứng sau người cũ." Tùng Quân hơi có chút xem thường lính mới.

    Anh không cần nhắc tôi chắc chắn sẽ trốn thật kỹ, Mạnh Cường nuốt lời đó xuống bụng, lớn tiếng hô:

    "Rõ thưa sếp."

    "Lên xe được rồi!" Tùng Quân quay mặt bỏ đi.

    Khi cảnh sát ập tới thì hai bên băng nhóm đã bắt đầu lao vào đánh nhau. Tùng Quân nổ ba phát súng chỉ thiên làm cho bọn côn đồ kinh hãi, dừng tay sau đó là tháo chạy thoát thân khi nhìn thấy lực lượng cảnh sát hùng hậu phía sau.

    "Tiến lên! Không để tên nào chạy thoát." Chỉ huy Tùng quân phất tay ra hiệu cho toàn đội tiến công. Hai tiếng sau cuộc vây ráp, Tùng Quân đứng ngồi không yên đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu, phía đối diện là Phương Linh và Tiến Đức thất thểu dựa tường, hướng mắt về phía bảng đèn cấp cứu đầy lo lắng. Khoảng hai mươi phút sau, cửa phòng cấp cứu bật mở, Mạnh Cường bước ra với một phần bắp tay quấn chặt băng trắng.

    "Ra rồi." Lúc này Tùng Quân mới dừng di chuyển hướng về phía trước.

    Thấy Mạnh Cường, Phương Linh bật người khỏi tường lao tới hỏi han: "Sư huynh anh không sao chứ? Có cần phải nhập viện không? Sư huynh đói không? Em mua gì cho sư huynh ăn!"

    "Để cho anh ấy nghỉ chút, hỏi gì hỏi nhiều vậy?" Tiến Đức kéo Phương Linh ra phía xa.

    Lúc này Tùng Quân mới bước lại gần.

    "Ổn không? Chưa chết?" Tùng Quân mặt tỏ ra vô tâm.

    "Vẫn còn sống." Mạnh Cường đáp lại.

    "Vậy thì tốt. Không ngờ cậu đánh đấm tốt vậy, một mình chống ba tên côn đồ lực lưỡng."

    Tùng Quân giờ đây đã thay đổi cách nhìn về người trước mặt. Cậu ta ốm nhưng không yếu, tốc độ lại rất nhanh. Đối mặt với nhiều kẻ địch cùng lúc vẫn không hề rối loạn trái lại càng bình tĩnh.

    "Sếp là đang quan tâm tới tôi sao?" Mạnh Cường để ý thấy trán Tùng Quân đổ đầy mồ hôi trong khi đang đứng dưới điều hòa.

    "Lo, đương nhiên là lo." Tùng Quân lúng túng.

    Thật sự mà nói trong trường hợp này, bất kỳ ai trong đội bị thương thì người làm chỉ huy như Tùng Quân sẽ đều cảm thấy lo lắng. Đây là một chuyện hiển nhiên và hết sức bình thường. Vậy Tùng Quân tại sao lại lúng túng? Có thể vì anh bị một lính mới độc vị gương mặt nên không cam tâm.

    "Tôi lo dưới sự chỉ huy của mình mà có một đồng đội hy sinh thì danh tiếng gầy dựng bao năm sẽ tan biến mất." Tùng Quân đã lấy lại phong độ như cũ.

    "Sếp Quân lo cho anh lắm đấy sư huynh, từ khi anh được đưa vào phòng cấp cứu, sếp ấy cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Có Tiến Đức làm chứng cho lời khai của em." Phương Linh chen vào cuộc đối thoại.

    Bên cạnh, Tiến Đức đang cật lực gật đầu đồng thuận.

    Tùng Quần nhìn hai người diễn trò vô cùng chán ghét nhưng không cách nào xử lý được, đành im lặng giả vờ như không nghe thấy gì.

    "Cám ơn sếp Quân." Mạnh Cường nhìn Tùng Quân một cách chân thành.

    "Không có gì? Ai bảo sếp Châu đã giao cậu cho tôi." Tùng Quân thành thành thật thật.

    "Ừ. Nhưng cũng phải cám ơn sếp, lúc đó đã kịp bắn hạ tên côn đồ nếu không lúc này tôi đã nằm ở phòng lạnh rồi."

    Tùng Quân cảm thấy rùng mình khi nghe từ phòng lạnh, vì từ này mọi người trong đội thường dùng khi nói tới nhà xác.

    "Chuyện phải làm thôi. Mà cậu có muốn nghỉ nửa buổi chiều không? Về nhà tịnh dưỡng đi."

    Mạnh Cường nhận thấy vị sếp mới ngoài việc hay khó chịu với cậu thì cũng là người biết cảm thông. Tôi nợ sếp một mạng từ nay không so đo với sếp nữa, cậu tự hứa với chính mình.

    "Vết thương cũng không quá sâu, tôi còn cầm cự được, trong sở vẫn còn nhiều việc."

    Tùng Quân đắn đo một lúc: "Về thôi!"

    "Đi về, sư huynh để em dìu anh." Phương Linh chạy lại đứng cạnh Mạnh Cường nắm lấy tay cậu.

    Lúc đầu Mạnh Cường có ý giật tay ra nhưng sau đó lại thôi vì cậu cảm nhận được sự quan tâm trong sáng của cô bạn đồng nghiệp.
     
  7. NghiaDennis102

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Cơn Thịnh Nộ Của Sếp Châu - Vụ Án Phân Thây Đa Kao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa thấy Tùng Quân bước vào phòng làm việc, Huy Đạt như con lật đật chạy lại báo tin không lành.

    "Sếp Châu đang đợi anh và anh Cường trong phòng."

    Mồ hôi trên trán Tùng Quân rịn ra lấm tấm, anh cảm thấy như sắp bị đưa ra pháp trường. Và suy nghĩ đó của anh là hoàn toàn chính xác.

    Ầm.. Sếp Châu đập mạnh tập hồ sơ xuống mặt bàn, phía trước mặt là Tùng Quân và Mạnh Cường đang im lặng quan sát.

    "Cao Tùng Quân cậu làm việc như vậy sao? Chỉ một cuộc bố ráp đơn giản mà phải nổ súng bắn bị thương người, đồng đội thì bị chém phải nhập viện khâu mười mấy mũi. Cậu làm chỉ huy kiểu gì vậy? Cậu muốn tôi phải ăn nói sao với cấp trên đây?" Sếp Châu ngả người ra ghế ánh mắt tóe ra lửa nhìn Tùng Quân.

    "Xin lỗi sếp Châu, là do tôi sơ xuất." Tùng Quân nghiêm người đáp.

    "Còn cậu nữa Đồng Mạnh Cường, cậu được bao nhiêu cân nặng, với thể lực của cậu mà cũng đậu vào phòng cảnh sát điều tra sao? Chỉ có một tên côn đồ đơn giản mà không khống chế được còn làm cho bản thân bị thương." Sếp Châu đập mạnh tay xuống tập hồ sơ.

    Tùng Quân thấy những lời này của sếp Châu thật sự khó nghe, "Thưa sếp không phải là một tên mà là ba tên. Bọn chúng cùng tấn công trung sỹ Cường, hai tên đã bị đồng chí Cường hạ còn một tên.."

    Mạnh Cường không thể ngờ rằng cậu đang được Tùng Quân ra mặt bảo vệ, chỉ vì một tên lính mới mà dám cãi tay đôi với vị sếp từ lâu đã có biệt danh là "Sư tử cái". Anh quả thật quá can đảm rồi sếp Quân. Tôi sẽ chuẩn bị cho anh một bài vị thật đẹp.

    Ầm.. Sếp Châu lần nữa đập tập hồ sơ xuống mặt bàn. Mạnh Cường bị đánh văng ra khỏi suy nghĩ của mình.

    "Cao Tùng Quân.. cậu đang đấu võ mồm với tôi à?" Giọng sếp Châu khẽ rít lên.

    "Dạ không, tôi chỉ đang báo cáo sự thật."

    "Sự thật là cậu làm chỉ huy thất trách." Sếp Châu nhìn qua Mạnh Cường, "Còn cậu thì chính bản thân cũng không tự bảo vệ được thì sao bảo vệ được người dân. Hai cậu làm bảng kiểm điểm nêu những thiếu xót của chính mình, ngày mai nộp cho tôi. Ra ngoài."

    "Dạ rõ thưa sếp." Tùng Quân hô lớn nhưng có sự không phục trong âm điệu.

    "Xin phép sếp Châu, chúng tôi ra ngoài làm việc." Mạnh Cường gật đầu chào bước tới mở cửa chờ cho Tùng Quân ra khỏi phòng thì cậu mới đóng cửa lại.

    Lúc tức giận bước đi của con người bỗng trở nên nhanh và dài hơn, trong phút chốc Mạnh Cường đã không thấy Tùng Quân đâu. Tiến Đức mặt nhăn nhó khó coi bước từ trong phòng ra, cứ thế mà cấm đầu cấm cổ đi miết không thèm nhìn người xung quanh, đến ngay cả khi lướt qua Mạnh Cường cậu ta cũng không biết. Nhìn tình hình Mạnh Cường đoán rằng Tiến Đức vừa trở thành nạn nhân của một vụ án giận cá chém thớt. Trong phòng, lấy bàn của Tùng Quân làm trung tâm, mọi người tự cách xa cái trung tâm ấy với bán kính tối thiểu 3 mét, mọi cử động của Tùng Quân đều làm cho tất cả giật mình thon thót. Mạnh Cường rất biết an phận, lui về chỗ ngồi của mình, cố hoàn tất phần việc đã được phân công và tìm cách ít phát ra tiếng động nhất. Sau một khoảng căng thẳng thì không khí dần trở lại bình thường lúc này Mạnh Cường mới dám thở mạnh một cái, cậu dám chắc là trong 15 phút vừa qua nhịp thở của cậu đã giảm đi phân nửa. Đến gần cuối giờ chiều, Phương Linh tất tả từ ngoài chạy vào.

    "Sếp Quân đã có bốn trường hợp liên hệ muốn đến nhận diện xác phân thây." Phương Linh đứng trước mặt Tùng Quân báo cáo.

    "Tốt, sắp xếp cho họ sáng mai đến" phòng lạnh "làm thủ tục nhận diện."

    "Đã rõ." Phương Linh đáp xong, rời đi ngay.

    5 giờ 30 chiều Tùng Quân mệt nhoài lái xe về nhà. Tới cổng chung cư anh nhìn thấy vợ chồng Tuyết Trinh và Thượng Quang đang chất va ly hành lý lên xe taxi. Vợ chồng họ là hàng xóm của Tùng Quân, trong khi anh ở phòng 1704 thì họ ở phòng 1707 phía đối diện. Tùng Quân dừng xe bước xuống, tiến lại gần hai người bọn họ.

    "Bây giờ anh chị ra sân bay luôn sao?" Tùng Quân thân thiện bá vai Thượng Quang.

    "A sếp Quân, thật là mai mắn còn kịp gặp cậu trước khi bay. Đúng vậy, bây giờ đi luôn. Bà nhà tôi hối đi sớm vì sợ kẹt xe lỡ chuyến thì phiền lắm."

    "Lần sau anh chị về nhớ gọi cho tôi, tôi sẽ làm tài xế miễn phí cho hai người."

    "Nhất định." Thượng Quang ngập ngừng, "Lần này đi chắc lâu lắm mới về lại Việt Nam." Có chút buồn phảng phất trong đội mắt dài của anh ta.

    "Ông xã, tụi mình đi thôi tới giờ rồi." Tuyết Trinh nhìn đồng hồ, nhỏ nhẹ nói.

    "Thôi, vợ chồng tôi đi có dịp sẽ về thăm cậu." Thượng quang và Tuyết trinh cúi đầu chào Tùng Quân rồi lên xe.
     
  8. NghiaDennis102

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Bỏ Nhà Đi Bụi - Vụ Án Phân Thây Đa Kao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tùng Quân đứng vẫy tay chào hướng về phía chiếc taxi. Bỗng Thượng Quang hạ cửa kính, nhô đầu ra nói về phía anh: "Tôi có gửi trả cậu mấy quyển sách, đã giao cho người nhà cậu, còn có mấy cân xoài với me, ăn kèm với mắm ruốc bữa trước là tuyệt cú mèo."

    Tùng Quân chỉ nghe được tới đoạn người nhà cậu còn đoạn sau thì bị tiếng xe cuốn đi mất. Khoan, người nhà nào? Anh một thân một mình thì làm gì có người nhà nào. Tùng Quân mở cửa thật nhẹ, bước vào phòng khách cậu thấy một chàng trai đang nằm ngửa trên sô pha, hai chân gác lên bàn, miệng nhóp nhép miếng xoài xanh, mắt xem chương trình thực tế trên ti vi. Tùng Quân bấm nút tắt ti vi khoanh tay trước ngực nhìn chàng trai.

    "Làm gì ở đây?" Câu hỏi không mang tính chất bị bất ngờ.

    "Em nhớ anh nên qua đây thăm." Người thanh niên đáp với vẻ mặt phụng phịu.

    "Mẹ với chị hai có biết em qua đây không?" Tùng Quân tiếp tục truy hỏi.

    "Biết chứ." Người thanh niên khịt mũi.

    "Vậy để anh gọi điện cho chị hai." Tùng Quân lôi điện thoại trong túi ra.

    "Đừng anh.." Tùng Lân bật người khỏi ghế.

    Thình lình điện thoại Tùng Quân rung lên, trên màn hình hiện ra hai chữ "Chị Hai". Anh liền nghe máy.

    "Chị em nghe."

    "Tùng Quân hả? Tùng Lân, nó có qua chỗ em không? Nó bỏ nhà đi hai ngày nay rồi. Chị gọi mà không bắt máy."

    Tùng Lân xoa hai tay trước mặt Tùng Quân năn nỉ anh che giấu cho mình.

    "Nó đang ở nhà em.."

    Tùng Lân thả người xuống ghế sô pha, cậu cảm thấy cuộc đời mình tới đây là kết thúc rồi.

    "Em kêu nó nói chuyện với chị!" Giọng Tùng Vân lanh lảnh trong điện thoại.

    Tùng Lân dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía anh trai mình.

    "Hay tạm thời cứ để Tùng Lân ở nhà em, vài bữa nữa em sẽ khuyên nó về nhà. Chị thấy sao?"

    "Thế cũng được, chị cúp máy đây mẹ xuống tới rồi."

    Chưa kịp phản ứng thì tiếng tít tít đã vang lên từ đầu dây bên kia.

    "Anh đừng đuổi em, em không muốn về cái nhà đó nữa đâu." Giọng Tùng Lân thoảng thốt.

    "Lại cãi nhau với mẹ?"

    Tùng Lân lắc đầu sau mấy giây suy nghĩ thì gật đầu.

    "Lý do lần này là gì?"

    "Là.. là chuyện đăng ký chuyên ngành cho đại học. Em không muốn học bác sĩ đâu mà mẹ cứ một mực ép em."

    "Thế em muốn học gì?"

    "Em muốn học về điêu khắc gỗ." Tùng Lân bỗng trở nên tự tin lạ thường.

    "Ăn cơm chưa?"

    Tùng Quân bất ngờ chuyển chủ đề khiến Tùng Lân không theo kịp.

    "Anh không cản em học điêu khắc sao?" Tùng Lân lí nhí.

    "Không! Cản làm gì, sau này em có thế nào thì bản thân em, còn vợ con em tự chịu chứ có ảnh hưởng gì tới anh đâu. Không cản, nhất định không cản."

    Tùng Lân bây giời mới cười thật tươi, nhìn anh trai mình: "Anh, em muốn ăn gà rán với coca cola."

    "Tiền!" Tùng Quân chìa tay ra trước mặt Tùng Lân, mấy ngón tay anh bắt đầu chuyển động như năm con rắn.

    "Em là học sinh thì làm gì có tiền."

    "Không có tiền mà dám học người ta bỏ nhà đi bụi? À còn chuyện này nữa em đi ngay.."

    "Anh.." Tùng Lân hốt hoảng "Em còn chưa ăn mà anh lại muốn đuổi em."

    Tùng Quân lúc này đã chuyển qua chế độ nghiệm túc không đùa: "Đi ngay vào trong mặc quần lót vào, anh không chấp nhận tệ nạn thả rong ngay trong nhà này."

    Sau khi Tùng Lân chạy biến vào phòng, Tùng Quân lấy điện thoại đặt hai phần gà rán với nước, xong xuôi anh thả lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Mạnh Cường lấy điếu thuốc trong túi ra ngậm trên môi, đối với cuộc sống của bản thân ở thì tương lai, anh cảm thấy một sự mịt mờ, tức giận, tuyệt vọng sâu hoắm trong lòng, không cách nào giải thích được. Gia đình là thứ mà mỗi lần vô tình thoáng qua trong đầu đều Mạnh Cường bất an. Tối qua bà ấy lại gọi nhưng cậu không nghe máy. Vừa căm giận nhìn chằm chằm mặt đất vừa sờ bậc lửa trong túi, cậu co lưng lại vì cơn gió rét buổi sáng sớm, làn khói thuốc mịt mờ tản ra, cậu thở dài.

    Cậu đã bỏ nhà đi ngay sau khi tốt nghiệp 12, cậu trốn chạy khỏi nơi có những con người đó, cậu chưa từng hối hận vì quyết định của mình, chỉ là cậu không thể dứt bỏ hoàn toàn mối quan hệ đáng sợ của hai từ huyết thống, nó bấu chặt vào da thịt và tâm hồn cậu mãi không buông tha.

    Hút thuốc mới được phân nửa mà Mạnh Cường đã lạnh cóng không chịu thấu, đứng lên tránh vào nơi khuất gió.

    Sáu giờ kém mười lăm phút, Mạnh Cường có mặt tại trụ sở, bắt đầu đọc hồ sơ thông tin của những người tới nhận diện xác phân thây ngày hôm nay.

    Đầu tiên là cặp vợ chồng Nguyễn Văn Hận 58 tuổi và Trần Thị Tấn 56 tuổi tìm con trai Nguyễn Văn Nam, 30 tuổi, nghề nghiệp nhân viên cửa hàng xăng dầu, độc thân, mất tích đã hơn ba tháng.
     
  9. NghiaDennis102

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Chạm Mặt - Vụ Án Phân Thây Đa Kao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường hợp kế đến, nam thanh niên Đỗ Chí Trung 26 tuổi tìm bạn là Phạm Gia Huy Hoàng, 26 tuổi, nghề nghiệp nhân viên kế toán, lần cuối nhìn thấy người mất tích đã là bốn tháng trước.

    Trường hợp thứ ba là người phụ nữ Hồ Diễm Liên 34 tuổi, tìm chồng Đỗ Chiến Thắng, 33 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ thẫm mỹ. Mất tích hơn 10 ngày.

    Cuối cùng là trường hợp của bà cụ Lê Hường 70 tuổi, tìm cháu trai Lê Dương Bảo Khang, vừa tròn 32 tuổi, nghề nghiệp tự do. Mất tích đã hơn 1 tuần.

    Xem đi xem lại nhiều lần, Mạnh Cường cũng không phát hiện có gì bất thường. Vì thức sớm nên giờ cậu bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, đứng dậy vươn vai để giúp tỉnh táo hơn nhưng lại vô tình làm động vết thương ở bắp tay, khiến cậu đau đến chảy cả nước mắt, một hồi lâu khi cơn đau đã qua, cậu quyết định đi một vòng tòa nhà để thưởng thức cảnh vật ở trụ sở cảnh sát vào lúc sáng sớm sẽ ra sao. Nhưng chỉ vừa đi tới đầu cầu thang thì đã gặp ngay Cao Tùng Quân đi từ dưới lên.

    "Chào cậu Mạnh Cường tới sớm thế?" Tùng Quân vuốt vuốt lại tóc ở phần đỉnh đầu do đi vội quá cậu quên cả việc soi gương.

    "Sếp Quân cũng tới sớm, bình thường sếp đều đi làm giờ này sao?" Mạnh Cường cố nhịn cười khi nhìn thấy cái tổ quạ trên đầu anh.

    "Không, chỉ mấy dịp đặt biệt thôi. Hôm nay đi sớm để đọc tài liệu về những người sẽ đến nhận xác, sẵn viết cho xong bảng báo cáo nộp cho Sếp Châu." Nói tới đây Tùng Quân bỗng thở dài, "Phần cậu viết xong chưa?"

    "Đã xong từ hôm qua." Mạnh Cường đáp.

    "Cậu làm việc cũng năng suất đấy."

    Mạnh Cường ngập ngừng: "Mà sẵn đây cũng xin lỗi sếp chuyện hôm qua vì tôi mà anh bị sếp Châu la." Cậu ái náy nhìn anh.

    "Không phải lỗi của cậu." Tùng Quân dứt khoát nói.

    "Mà sao lúc đó anh không nhịn, anh làm ở đây lâu như vậy chắc cũng hiểu sếp Châu là kiểu người chịu mềm không chịu cứng, vậy mà anh còn cãi lại lúc sếp ấy đang bốc hỏa ngút trời như vậy." Giọng Mạnh Cường rất hay cộng thêm từ ngữ đều đúng mực khiến cho người nghe dù đang bị cậu trách móc nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác khó chịu.

    "Tôi biết chứ. Nhưng những lời sếp ấy nói với cậu lúc đó quả thật rất quá quắc, đương nhiên tôi phải lên tiếng bảo vệ cấp dưới của mình."

    Câu nói này của Tùng Quân khiến tâm phẳng lặng như mặt hồ của Mạnh Cường bỗng có chút gợn sóng.

    "Mà cậu đang định đi đâu à?" Tùng Quân đang tiếp tục dùng tay chỉnh lại tóc mình.

    "Để tôi chỉnh lại tóc cho sếp." Mạnh Cường đã chướng mắt từ rất lâu.

    Vừa dứt lời Mạnh Cường dưa hai tay lên gỡ những lọn tóc rối trên đầu Tùng Quân. Chiều cao của cậu thấp hơn anh một chút nên phải kiểng chân lên mới nhìn thấy rõ phần tóc trên đỉnh đầu của đối phương. Với khoảng cách gần như vậy Mạnh Cường mới nhìn rõ sống mũi của đối phương rất đẹp cao và thẳng, tóc tuy hơi rối nhưng rất dày và đen. Về phía Tùng Quân vì bất ngờ lúc đầu hơi lùi né tránh sau đó thì ngoan ngoãn đứng im cho Mạnh Cường chỉnh tóc cho mình, vài lần anh đánh mắt lên nhìn gương mặt đẹp đẽ của Mạnh Cường rồi tự nghĩ trong lòng, người như này không đi làm diễn viên thì thật quá phí. Thình lình lúc này Mạnh Cường rụt tay về, miệng khẽ lên tiếng hỏi:

    "Sếp Quân, bao lâu rồi anh chưa gọi đầu?"

    "Để nhớ xem hình như ba hay bốn ngày gì rồi. Sao thế đầu tôi có mùi sao?" Tùng Quân đáp tỉnh rụi "Mà cậu đi đâu thế? Tôi đi chung cậu." Anh nói với theo.

    "Tôi đi vào nhà vệ sinh. Anh đừng đi theo tôi." Mạnh Cường đi thẳng một đường không hề quay lại nhìn người phía sau.

    Mạnh Cường quay lại phòng làm việc thì thấy Tùng Quân đang ngồi ăn bánh mì thịt. Cậu nhìn chầm chầm vào anh rồi chợt nhớ lại mảnh than đen trên tóc, khiến cậu rùng mình vì kinh hãi. Thấy Mạnh Cường bước vào Tùng Quân lấy một ổ bánh mì khác đưa về phía cậu ta.

    "Ăn không?"

    Mạnh Cường không nói lời nào đi về bàn làm việc của mình, lục lọi trong túi xách tìm tìm kiếm kiếm gì đó, mất nửa này thì quay lại đứng trước mặt Tùng Quân.

    "Sếp Quân anh có nghĩ là mình nên đi gội đầu không? Trên tóc anh dính thứ ấy." Mạnh Cường chìa ra một cái khăn lông nhỏ bên trên là bịch dầu gọi đầu dùng khi đi du lịch.

    "Ý cậu nói là thứ này?" Tùng quân chìa ra vật đen đen giống như mảnh lúc nãy Mạnh Cường thấy, không để cậu kịp phản ứng Tùng Quân đã cho miếng than đen đó vào trong miệng ăn ngon lành.

    "Anh.." Mạnh Cường kinh hãi tột độ, cả người run lên bần bật.

    "Là bánh than, lúc sáng tôi bất cẩn làm đổ lên người không ngờ nó lại dính lên cả tóc. Đừng nói là cậu nghĩ thứ dính trên tóc tôi là thứ cháy đen ngày hôm qua?"
     
  10. NghiaDennis102

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Vào Nhà Xác - Vụ Án Phân Thây Đa Kao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin lỗi sếp, tôi đã nghĩ như vậy."

    Tùng Quân nhướng mắt nhìn lên thể hiện như mình là bề trên: "Xin lỗi là coi như xong sao?" Ngón tay thon dài của anh gỗ nhẹ lên mặt bàn gỗ, "Tôi phạt cậu ngồi xuống ăn hết ổ bánh mì này."

    "Tuân lệnh thưa sếp." Mạnh Cường vui vẻ nhận lấy phần bánh mì từ tay Tùng Quân.

    6 giờ 50 phút vừa đúng lúc Tùng Quân đọc xong số tài liệu trên bàn. Lúc này Mạnh Cường đang đứng ngay ngắn trước mặt anh để chờ công tác sáng nay. Trước khi vào nhà xác Tùng Quân đưa một túi giấy nhỏ cho Mạnh Cường.

    "Cho cậu này."

    Mạnh Cường mở ra xem thì vô cùng ngạc nhiên.

    "Sếp Quân cái này là mứt gừng phải không?"

    "Đúng, khi vào" phòng lạnh "cậu chỉ cần ngậm một miếng này trong miệng thì tự khắc sẽ không còn buồn nôn nữa, ngoài ra gừng có tính nóng sẽ giúp cơ thể giữa ấm."

    "Sao sếp biết mấy thứ này?"

    "Kinh nghiệp bản thân." Tùng Quân cười cười, "Vào trong thôi."

    Cả hai bước vào trong nhà xác, hơi lạnh phả ra khiến không khí buổi sáng vốn lạnh giờ còn lạnh hơn.

    Sau khi đã hoàn tất thủ tục theo thứ tự trên danh sách người đầu tiên vào nhận xác chính là bà cụ Lê Hường, 70 tuổi ngụ quận 8. Không giống như tưởng tượng ban đầu của Mạnh Cường, bà Lê Hường trong già hơn hẳn so với tuổi 70, dáng người gầy gò, lưng hơi còng, gương mặt đầy nếp nhăn. Vì đã được thông báo trước nên bà mặc trên người bộ quần áo khá dầy, bên ngoài khoác thêm một lớp áo lạnh bằng len. Tuy vậy nhiệt độ âm trong phòng lạnh vẫn khiến bà run rẩy ít nhiều. Trước khi kéo hộc xác Tùng Quân quay lại nhìn bà Lê Hường làm công tác tư tưởng trước.

    "Bà Hường, hiện tại xác bên trong đã bị đốt cháy nên hình ảnh bà sắp thấy sẽ vô cùng khủng khiếp, xin bà chuẩn bị tâm lý. Nếu bây giờ bà muốn dừng lại cháu sẽ cử người dẫn bà ra." Tùng Quân hơi lo lắng nhìn cái hình dáng gầy gò, bé nhỏ trước mặt.

    "Tôi ổn, tôi muốn xác nhận xem đây có phải là cháu tôi không?" Giọng bà rất nhỏ nhưng dứt khoát.

    Xác chết đã hoàn toàn biến dạng lại không có phần đầu, còn bị phân ra thành nhiều mảnh có xem qua thì bà cũng không nhận ra đâu. Đây là những lời Mạnh Cường định nói nhưng cậu đã nuốt nó xuống bụng.

    Tùng Quân ra hiệu cho Mạnh Cường kéo hộp xác có tay cầm bằng kim loại được đánh số 13, vừa chạm vào cậu đã cảm thấy cái lạnh lan ra khắp cơ thể, một cái lạnh có linh tính khiến bản thân buốt cả tim.

    Bà Lê Hường run run tiến lại gần nhìn vào. Xác chết đã được pháp y sử lý sạch sẽ và sắp lại thành hình người tuy không còn đáng sợ như lúc đầu nhưng vẫn vô cùng rợn người. Mạnh Cường cắn chặt miếng mứt gừng nên cơn buồn nôn cũng giảm hẳn.

    Năm phút trôi qua bà Lê Hường bất động nhìn vào bộ xương đen xì, môi bà mấp mái gì đó mà đến người đứng cạnh cũng không nghe thấy, chợt nước mắt bà tuôn ra từng giọt từng giọt lăn trên làn da đồi mồi đầy nếp nhăn.

    Như linh cảm gì đó không đúng Tùng Quân khẽ lách người, đứng chặn trước tầm mắt bà Lê Hường, mặt khác ra hiệu cho Mạnh Cường đóng hộc xác lại.

    Mạnh Cường đưa cho bà lão một túi khăn giấy, bà lấy một miếng lau nước mắt trên mặt.

    Chờ sau khi bà Lê Hường bình tâm, Tùng Quân mới lên tiếng thăm dò.

    "Đây có phải là cháu trai của bà không?"

    "Tôi không nhận ra." Bà Lê Hường lắc đầu.

    Tùng Quân không có cảm xúc gì, vì vốn dĩ cậu xác định việc nhận diện này giống như là mò kim đái bể.

    Bà Lê Hường được Mạnh Cường dẫn ra ngoài bàn giao cho Phương Linh hoàn tất các thủ tục còn lại.

    Người thứ hai vào nhận diện xác là Đỗ Chí Trung 26 tuổi, một nam thanh niên da ngâm, mắt hẹp dài, mũi quặp, dáng người khá cao lớn. Sau khi làm công tác tư tưởng, Tùng Quân cho cậu ta tiếp cận xác chết. Nhưng nhìn chưa được ba mươi giây, Đỗ Chí Trung đã quay người chạy vào góc tường mà nôn ói. Mạnh Cường lại lấy ra bịch khăn giấy đưa về phía Đỗ Chí Trung, chợt cậu bị thu hút bởi hình xăm thỏ ba đầu nhỏ phía dưới cổ của cậu ta. Như biết Mạnh Cường đang nhìn hình xăm của mình, Đỗ Chí Trung vội kéo cổ áo lên che lại.

    "Anh Trung, anh có nhận ra đây là ai không?" Tùng Quân hỏi người đối diện.

    "Không." Đỗ Chí Trung nhỏ tiếng trả lời.

    Tranh thủ thời gian nhân viên làm vệ sinh "phòng lạnh" Tùng Quân và Mạnh Cường ra ngoài hít thở không khí.

    "Hút thuốc không?" Tùng Quân đưa bao thuốc về phía Mạnh Cường.

    Mạnh Cường xua tay từ chối.

    "Cậu không biết hút thuốc sao?" Tùng quân cho một điếu lên miệng.

    "Lúc trước có giờ thì cai rồi." Mạnh Cường nói dối mà không chớp mắt.

    "Không phiền chứ?" Tùng Quân chỉ vào miệng.

    "Không phiền, sếp cứ tự nhiên."
     
  11. NghiaDennis102

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Hồ Diễm Liên - Vụ Án Phân Thây Đa Kao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tùng Quân mồi lửa, kéo một hơi thật sâu, thổi ra một làn khói trắng vào không khí. Là thuốc vị bạc hà Mạnh Cường đứng bên cạnh đánh giá.

    Tùng Quân và Mạnh Cường quay trở lại phòng lạnh sau khi Tùng Quân hút xong điều thuốc. Cặp vợ chồng Nguyễn Văn Hận và Trần Thị Tấn đã đứng sẵn trước cửa. Nguyễn Văn Hận 58 tuổi và Trần Thị Tấn 56 tuổi tìm con trai là Nguyễn Văn Nam. Mạnh Cường nhận thấy gương mặt Trần Thị Tấn tuy đã được trang điểm kỹ nhưng vẫn lộ ra nét mặt mệt mỏi, còn người chồng Nguyễn Văn Hậu thì khá bình tĩnh nói năng cẩn trọng, luôn ra sức an ủi vợ mình.

    "Các anh có thể cho phép vợ tôi ra ngoài không? Tôi sẽ là người ở lại." Nguyễn Văn Hậu vẫn nắm chặt tay người bên cạnh.

    Mạnh Cường đưa mắt nhìn Tùng Quân chờ câu trả lời. Tùng Quân gật đầu ra hiệu đồng ý.

    "Mời cô theo tôi trở ra ngoài." Mạnh Cường hướng tay về phía trái: "Đi lối này."

    Đợi sau khi Mạnh Cường quay lại Tùng Quân mới bắt đầu cho tiến hành nhận xác. Nguyễn Văn Hậu tỏ ra vô cùng bình tĩnh và không có chút gì sợ hãi khi tiếp cận gần xác chết. Quan sát một hồi lâu thì ông ta quay ra nói với Tùng Quân đứng bên cạnh.

    "Có thể là con tôi cũng có thể không, xin lỗi tôi không thể giúp gì cho các anh." Nguyễn Văn hậu từ tốn.

    "Không sao, cám ơn ông đã hợp tác với cảnh sát."

    Khi chỉ còn lại hai người Mạnh Cường lên tiếng phán đoán: "Sếp Quân anh có thấy Nguyễn Văn Hậu này có gì đó bất thường không?" Mạnh Cường nắm chặt hai bàn tay đang nhét sâu trong túi áo khoác.

    "Cậu đã phát hiện ra điều gì?" Tùng Quân lúi cúi làm gì đó ở góc phòng.

    "Anh không cảm thấy ông ta quá là bình tĩnh sao? Như thể ông ta biết mình đang đối diện với thứ gì nên hoàn toàn không có sợ hãi. Tuy có vài lúc cố ý tỏ ra hốt hoảng nhưng trong suốt quá trình thì nhịp thở của ông ta vẫn ở mức trung bình không nhanh không chậm chứng tỏ có thể ông ta đang cố che giấu cảm xúc thật."

    "Đúng là so với người bình thường thì ông ta bình tĩnh quá mức thật." Lúc này Tùng Quân đã quay lại trên tay còn cầm theo một thứ gì đó.

    "Cái này là?" Mạnh Cường chỉ thứ trước mặt.

    "Trà nóng uống đi. Cả người cậu đang run lên kìa."

    Mạnh Cường nhận lấy phần trà chứa trong nắp bình giữa nhiệt, đưa lên miệng từ từ uống cạn.

    "Là trà gừng." Mạnh Cường chép chép miệng.

    "Đúng vậy, thấy ấm lên chút nào chưa?" Tùng Quân thu lại cái nắp rồi tự rót cho mình một phần trà.

    "Tốt hơn rồi." Bây giờ Mạnh Cường đã có thể lôi hai bàn tay ra khỏi túi áo khoác.

    "Vậy thì tiếp tục thôi." Tùng Quân đặt bình giữ nóng về lại chiếc bàn trong góc phòng.

    Mạnh Cường vội ra ngoài mời người cuối cùng của ngày hôm nay vào.

    Hồ Diễm Liên một phụ nữ trung niên, đường nét gương mặt khá hài hòa có thể nói là đẹp. Trên người vận bộ đầm công sở, áo vest choàng bên ngoài.

    "Cô đã chuẩn bị sẵng sàng rồi chứ?" Tùng Quân hỏi lại một lần nữa trước khi kéo hộc xác.

    "Tôi đã sẵn sàng." Hồ Diễm Liên mím môi thật chặt, cố giấu đi sự sợ hãi.

    Aaaaa Rầm.. Chỉ vừa nhìn qua xác chết một lần Hồ Diễm Liên đã lăn đùng té xỉu.

    Phương Linh lách người bước ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, phía trên có bảng đỏ ghi chữ Y Tế.

    "Hồ Diễm Liên thế nào rồi?" Tùng Quân hỏi.

    "Đã tỉnh lại thưa sếp, do sợ hãi quá độ nên ngất đi không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói chỉ cần nằm nghĩ thêm hai mươi phút thì có thể ra về." Phương Linh báo cáo.

    "Hồ Diễm Liên có cung cấp thông tin gì không?"

    "Cô ta nói không thể nhận ra đó là ai. Thấy cô ấy còn hơi mệt nên em không hỏi gì thêm."

    "Làm tốt lắm. Việc ở đây giao lại cho em, tụi anh về phòng." Tùng Quân đánh mắt về phía Mạnh Cường đang im lặng nãy giờ: "Đi thôi."

    Mạnh Cường lẽo đẽo theo sau Tùng Quân, công sức bỏ ra cả buổi sáng coi như là giả tràng xe cát không thu thập được đầu mối nào, nhìn gương mặt đăm chiêu của Tùng Quân cậu muốn nói gì đó an ủi anh nhưng nghĩ mãi cũng không ra lời nào nên đành im lặng bước đi bên cạnh đối phương.

    Ba ngày đã trôi qua mà vẫn chưa tìm ra manh mối gì mới, cuộc họp với các lãnh đạo tại trụ sở cảnh sát thành phố càng làm tăng áp lực lên người đội trưởng Cao Tùng Quân lên mấy lần. Tính ra cũng hai ngày rồi anh không nói chuyện với lính mới Mạnh Cường.

    Các cuộc họp cứ liên tù tì khiến anh không có nhiều thời gian ở trụ sở, còn nếu có mặt ở đó thì sẽ bị các báo cáo bủa vây. Anh cảm thấy mình thật có lỗi vì không có thời gian hướng dẫn Mạnh Cường nhưng biết làm sao được, thôi đợi khi nào rãnh hướng dẫn bù cho cậu ta vậy, Tùng Quân nghĩ thầm.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...