Ngôn Tình Song băng - Hải vân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hải Vân, 10 Tháng tư 2020.

  1. Hải Vân

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Song Băng

    [​IMG]

    Tác giả
    : Hải Vân

    Thể Loại: Ngôn tình, đô thị

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hải Vân

    Giới thiệu:

    Cô - Hàn Băng là một vị tiểu thư lạnh lùng, cao ngạo, mạnh mẽ. Tiền tài, dạnh vọng, quyền lực cô đều có cả. Cô 14 tuổi đã vào đại học. Cô thông minh am hiểu nhiều thứ. Đua xe, bắn súng, võ thuật là sở trường của cô.

    Anh- Mạc Băng là một tổng tài bá đạo lạnh lùng, mạnh mẽ. Ngoài ra, anh cũng là một ông trùm xã hội đen.

    Điểm chung của họ là đều lạnh lùng, cao ngạo làm cho con người ta phải nể sợ. Tên của họ đã lạnh mà con người họ còn lạnh hơn. Đến một ngày theo mong muốn của ông bà họ phải kết hôn cùng nhau. Liệu hai tảng băng này về cùng một nhà thì căn nhà ấy có biến thành hầm băng không? Rồi cuộc sống của họ sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng đón xem câu chuyện của cặp đôi "song Băng" này nhé.
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Hải Vân

    Bài viết:
    2
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại quán bar, một người đàn ông say rượu tiến tới chọc ghẹo một cô gái.

    "Cô em à! Đi một mình sao? Hay là để tôi uống với em nhé.". Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt ve cần cổ trắng nõn của cô gái.

    Cô gái hốt hoảng né tránh, trừng mắt: "Tên điên. Cút ra chỗ khác. Cẩn thận tôi hét lên đấy."

    Nực cười, có người dám chửi hắn ngay trên địa bàn của hắn. Hắn vòng tay qua eo cô gái, ép mặt cô tiến sát vào mặt hắn mà gằn lên từng chữ: "Tên điên sao. Được, cô hét đi xem ai có thể cứu được cô."

    Cô gái sợ hãi, hét to: "Cứu tôi với! Cứu tôi!". Cô vừa né tránh những nụ hôn bẩn thỉu vừa hét nhưng đa phần tiếng hét của cô bị lấn át bởi tiếng nhạc, có những người gần đó nghe thấy nhưng giả vờ không biết gì vì họ không muốn chuốc họa vào thân. Thấy vậy cô gái tuyệt vọng khóc lên. Gã say rượu nở một nụ cười dâm đãng.

    Bỗng nhiên một chai rượu bay tới nhằm thẳng vào đầu gã say rượu "choang". Mọi người xung quanh sửng sốt. Chai rượu đập vào đầu hắn vỡ tan, máu me bê bết. Hắn ôm đầu, tức giận gào lên: "Là thằng nào giám ra tay trên địa bàn của tao."

    "Anh đoán xem" Hắn quay sang nơi phát ra tiếng nói. Người nói là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao ráo, đẹp trai. Bên cạnh còn 3 người nữa, một nam, hai nữ, cả bốn người họ đều lạnh lùng, ánh mắt tỏa ra sát khí.

    "Anh to gan thật! Dám đụng vào người của tôi." bốn người đó lần lượt đứng dạt sang hai bên, một gái tiến lên phía trước. Gương mặt cô gái có sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, cặp lông mày ngang thanh tú. Nhưng đôi mắt lạnh lẽo, u ám dường như muốn đóng băng người đối diện này đã phá vỡ vẻ đẹp dịu dàng, ôn nhu vốn có của gương mặt. Tuy nhiên đôi mắt đó giúp cô gái sỡ hữu vẻ đẹp khác lạ, một vẻ đẹp lạnh lùng, cao quý, kiêu sa, ẩn chứa sự chết chóc càng khiến con người ta si mê, khó cưỡng. Mái tóc dài, màu xanh đen càng làm tôn lên nước da trắng và sự lạnh lùng. Bên tai trái cô đeo hai viên kim cương màu xanh lam nhạt lấp lánh.

    Mải ngắm nhìn vẻ đẹp khác lạ của cô gái, giờ hắn mới để ý đến bàn tay cô. Hai bàn tay rất đẹp, thon dài. Trên bàn tay phải, ngón trỏ là chiếc nhẫn bạch kim không mấy nổi bật. Bàn tay trái, ngón áp út đeo chiếc nhẫn cũng làm từ bạch kim nhưng nổi bật và đẹp hơn chiếc kia nhiều. Trên chiếc nhẫn là hình bông hoa tuyết nhỏ, đường nét của bông tuyết được đính những viên kim cương nhỏ nhắn, tinh xảo. Quan trọng là chiếc nhẫn này quá quen, hắn từng nghe nói đến ở đâu rồi. Nhìn lên cổ tay trái, hắn vô tình thấy hình xăm nhỏ, cũng là hình bông hoa tuyết. Ôi mẹ ơi, là Hàn Băng. Hắn nhớ rồi, hoa tuyết là biểu tượng của cô ấy. Hàn Băng nổi tiếng lạnh lùng, dứt khoát, nóng tính làm gì có ai không sợ chứ. Hơn nữa gia thế lại quá khủng, bố là chủ tịch tập đoàn lớn, chú lại là ông trùm xã hội đen lớn nhất nhì.

    Thấy ánh mắt lạnh lẽo đến khủng bố của Hàn Băng nhìn mình thì chân tay hắn bủn rủn, mồ hôi nhễ nhại, quỳ sụp xuống đất. Hắn nghĩ lần này mình tiêu thận rồi, đắc tội với mẹ thiên hạ, nếu biết trước cho hắn mười lá gan hắn cũng không giám.

    Hắn cúi rạp xuống đất, miệng run rẩy, lắp bắp: "Hàn tiểu thư, Hàn lão đại tôi.. tôi không cố ý đâu nếu.. nếu biết trước, đây.. là người của cô.. thì có cho tôi mười lá à không một vạn lá gan tôi cũng không dám."

    Cô lạnh lùng, nhếch mép cười khẩy, quay sang đưa mắt nhìn cô gái đằng kia, cô gái đó hiểu ý đứng dậy, chạy về phía cô, theo cô ra ngoài.

    Từ quán bar vang ra tiếng đổ vỡ, tiếng khóc lóc, van xin. "An Nhiên đang lành chị từ thành phố S chạy đến đây làm gì?" Nếu không phải cô cũng đến đây thì không biết sẽ sảy ra chuyện gì nữa.

    An Nhiên phớt lờ câu hỏi của cô, đánh trống lảng: "Vừa nãy em ngầu ghê, nhìn lạnh lùng, đáng sợ khiến cho tên đó run rẩy không đứng được. Nhưng mà chị không sợ em đâu, Băng Băng của chị đáng yêu thế này cơ mà. À, suýt nữa chị không nhận ra em, phải nhìn kĩ lắm mới nhận ra được. Chúng ta cũng gần 8 năm chưa gặp nhau rồi". Vừa nói cô vừa đưa tay véo má Hàn Băng.

    Đám Lí Hiểu giải quyết xong việc đi ra, bắt gặp cảnh tượng vừa rồi thì không khỏi sửng sốt, thế mà lại có người dám véo má tiểu thư của họ.

    "Xong rồi." Hàn Băng gạt tay An Nhiên, quay qua nói với đám Lí Hiểu.

    "Xong rồi. Bọn anh cũng cho dẹp luôn quán bar đó." Dương Minh Khải mở cửa xe cho An Nhiên và Hàn Băng.

    "Mấy anh, chị cứ về nghỉ trước đi. Xe em tự lái được." giờ cô phải về nhà cũ, cô đã hứa với ông nội tốt nay sẽ về nhà ăn cơm.

    "Giờ em phải về nhà cũ, chị cũng về luôn đi đằng nào cũng đến đây rồi." Không cần biết An Nhiên có muốn đi hay không, cô rồ ga, phóng xe đi.

    An Nhiên chưa kịp từ chối thì Hàn Băng đã phóng xe đi. Cô chợt nhớ ra: "Băng Băng, em đủ tuổi đi xe chưa vậy."

    "Sắp rồi" Sắp rồi, đùa gì vậy chưa đến tuổi mà dám đi xe sao. Băng Băng của cô thay đổi nhiều quá, ánh mắt của con bé lạnh đến thấu xương, tuy nói không sợ nhưng lúc đầu khi mới nhìn vào ánh mắt ấy cô cũng không khỏi giật mình. Trên gương ấy mặt không còn nét đáng yêu, tinh nghịch như lúc bé. Chẳng lẽ vì chuyện bố lấy mẹ kế, chuyện đó cũng không có gì to tát mà, dì cũng mất rồi chú lấy người khác có thể giúp chú chăm sóc con bé, công việc của chú lúc nào cũng bận bịu đâu thể chăm sóc được con bé với lại anh trai con bé cũng bận nữa. Hay là còn điều gì đó cô chưa biết.

    "Bám chắc vào." Hả bám chắc, An Nhiên ngơ ngác không hiểu gì.

    "Có kẻ bám theo." An Nhiên theo bản năng nhìn về phía sau quả thật có tầm bốn, năm chiếc xe bám theo họ.

    "Họ.. đến".

    "Giết chúng ta" An Nhiên chưa hỏi xong Hàn Băng đã trả lời. Câu nói nhẹ bẫng như không. Cô đã quá quen với việc này nên không hề sợ hãi. Nhếch mép nở một nụ cười yêu mị, cô nhấn ga tăng tốc độ.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tư 2020
  4. Hải Vân

    Bài viết:
    2
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là chiếc xe thể thao cô thích nhất. Cô đã bỏ rất nhiều tiền và công sức nâng cấp nó mục đích chính là để dùng cho những lúc như này. Nhưng đám người này đúng là chán sống, dám tấn công cô.

    Cô tăng tốc độ, chiếc xe phóng vun vút trên đường. Đua xe chính là ở thích của cô, danh hiệu vua tốc độ cũng đâu phải hư danh. Cô điều khiển chiếc xe lách đi, lách lại làm cho hai chiếc xe đằng sau không phản ứng kịp, chúng đâm vào nhau. Những chiếc xe còn lại vẫn tiếp tục đuổi theo. Đến ngã tư cô phóng nhanh rồi đột ngột ấn phanh xe, sau đó ôm cua ngoạn mục. Mấy chiếc xe còn lại ấy không kịp phản ứng, mất lái, cứ phóng thẳng về phía trước rồi đâm vào cột đèn. Tiếp đó xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông. Mới thế đã không trụ được, mấy tên tép riu mà cũng cử đến để giết cô, coi thường cô quá rồi.

    An Nhiên như không tin vào mắt mình, đây giống như phim vậy. Chiếc xe lách đi, lách lại, xóc lên, xóc xuống làm đầu óc cô quay cuồng, ruột gan lộn nhào hết cả.

    "Kítt.." khi chiếc xe vừa dừng lại trước cổng biệt thự, An Nhiên vội vã xuống xe nôn lấy nôn để.

    "Mất mặt thật" Hàn Băng bỏ lại một câu sau đó đi thẳng vào biệt thự, An Nhiên thấy thế cũng vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo, tóc tai. "Băng Băng, em học đi xe từ khi nào mà lợi hại vậy? Mấy tên vừa nãy là ai thế? Tại sao chúng lại muốn giết chúng ta? Mà em chuyển ra ngoài ở rồi sao?"

    Hàn Băng không thèm quay lại nhìn An Nhiên, nhíu mày, lạnh nhạt nói "Chị nói nhiều quá rồi, coi chừng cái mồm hại cái thân."

    "Tiểu thư, cô về rồi. Mọi người đều đang đợi cô." Quản gia Trần cúi chào Hàn Băng đồng thời lướt nhìn người bên cạnh cô với ánh mắt hiếu kì.

    "Chị ấy là An Nhiên" Hàn Băng giới thiệu. Quản gia Trần nhớ rồi, đây là cháu ruột của cố phu nhân, cũng chị họ của tiểu thư. Lúc nhỏ, cô ấy cũng hay đến đây chơi. Ông niềm nở cúi chào "An Nhiên tiểu thư, lâu rồi không gặp."

    An Nhiên mỉm cười, cúi chào lại quản gia Trần sau đó cả ba người cùng tiến vào phòng ăn.

    Tại phòng ăn lúc này mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ thiếu Hàn Băng. Ở đó có ông nội cô, ba, mẹ kế, và người chị cùng ba khác mẹ hơn cô ba tuổi. Cô ta tên Hàn Xơ, tuy hơn cô ba tuổi nhưng vì 14 tuổi cô đã vào đại học nên cô học hơn cô ta một khóa. Hiện tại cô là sinh viên năm tư, còn cô ta là sinh viên năm ba. Cô rất ít khi đến lớp, chỉ khi nào kiểm tra cô mới đến. Thầy cô cũng không ai dám đả động gì đến việc cô có đến lớp hay không, ngay cả hiệu trưởng cũng vậy.

    "Chào mọi người" An Nhiên lễ phép chào mọi người trong bàn ăn. "Cháu là.." Ông và ba cô nghi hoặc hỏi. "Cháu là An Nhiên ạ! Lâu rồi không gặp ông với chú."

    "A! Là An nhiên. Lâu rồi không gặp cháu. Cháu vẫn khỏe chứ. Ba cháu dạo này thế nào rồi." Ông nội cười niễm nở, vẫy tay gọi An Nhiên cùng ngồi xuốn ăn cơm. "Tiểu Băng, cháu qua đây ngồi cạnh ông. Ông đã kêu nhà bếp làm những món cháu thích." Ông quay qua giải thích với An Nhiên "Đứa trẻ này từ bé đã kén ăn, đồ ăn không hợp thì sẽ không động đũa." An Nhiên gật đầu tán thành "Cái này cháu công nhận. Hồi nhỏ em ấy cũng đã kén ăn rồi."

    Nhờ có An Nhiên mà không khí trong phòng ăn vui vẻ hẳn. Chị ấy và ông nội cùng ba cô chuyện trò rôm rả, mà chủ đề bàn tán lại là cô. Cô bất lực chỉ biết yên lặng mà nghe họ kể. Còn hai người kia bị xem như không khí, mẹ con họ thấy cô không nói gì thì cũng không dám ho he.

    "Khi nào cháu về vậy An Nhiên" Đột nhiên ông hỏi.

    "Mai cháu phải về rồi ạ. Tại vì còn nhiều việc cần cháu giải quyết.". Ông nội tiếc nuối nhìn An Nhiên "Aiiza, cháu mới đến chơi mà. Cháu mà về thì còn ai trò chuyện với ta về hồi nhỏ của Tiểu Băng nữa chứ. Con bé hồi nhỏ hay khóc nhè lắm đó, còn tè dầm nữa."

    "Ông à" Cô trừng mắt nhìn ông. An Nhiên cười như được mùa nhưng thấy Hàn Băng quay qua nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí thì lập tức im bặt, cười không nổi nữa luôn.

    "Ông ơi, mai cháu về, ông có thể để Băng Băng đưa cháu về không?" Cô vội vàng chuyển chủ đề, nhưng đây cũng là mục đích cô đến đây.

    "Chuyện này cháu phải hỏi con bé, làm gì có ai ép được nó chứ." Ông nói đúng, làm gì có ai ép được cô, chỉ cần cô không muốn thì trời có sập cô cũng không làm.

    An Nhiên quay sang nhìn cô với ánh mắt nũng nịu nhưng cô không quan tâm. Chị ấy đành ôm tay cô day nhẹ "Băng Băng ơi, chị thích em lắm đấy."

    "Cảm ơn. Em thích con trai." Một câu nói làm An Nhiên á khẩu.

    Bất lực, cuối cùng An Nhiên phải lôi bà nội của cô ra, cũng chính là bà ngoại của Hàn Băng. Cô không tin con bé không theo cô về. "Bà nội dạo này sức khỏe yếu hẳn, bà thậm chí không chịu ăn, lúc nào cũng nói nhớ em. Bà chỉ mong được gặp em trước lúc chết thôi. Đây cũng chính là lí do chị đến đây đó." Cô vừa nói, vừa thầm xin lỗi bà nội, vừa cố ứa nước mắt cho giống thật.

    Thấy Hàn Băng nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, cô vội giải thích "Vừa nãy chị không nói là vì bà sợ em lo lắng nên đã dặn trước chị không được nói cho em."

    "Em không hỏi lí do." Cô lại á khẩu rồi, chẳng phải là vì sợ con bé không tin sao, biết vậy cô đã không giải thích.

    Ông nội vội vàng nói đỡ "Tiểu Băng à, không phải cháu cũng lâu rồi chưa đến thăm bà ngoại sao, có lẽ bà ấy cũng rất nhớ con đấy. Con nên đến thăm bà đi."

    "Phải đấy, con nên đi đi" bố cô cũng tán thành.

    Cũng một thời gian rồi cô chưa đến thăm bà ngoại, cô cũng rất nhớ bà. "Được, con đi." An Nhiên mừng thầm cuối cùng cũng lôi được Hàn Băng đi.

    "Được rồi, vậy tiểu Băng sẽ cùng cháu về. Hôm nay cũng muộn rồi mai lại phải đi sớm, chi bằng hai đứa tối nay nghỉ ở đây luôn đi." Lâu lắm rồi Hàn Băng chưa về nhà chứ đừng nói là ngủ lại. Mỗi lần về ăn cơm đều là nể mặt ông con bé mới chịu về. Không phải là tại thằng con trời đánh của ông sao, làm cho hai đứa cháu yêu quý của ông đứa thì ra nước ngoài, đứa thì dọn đến nhà chú. "Vậy hôm nay cháu sẽ ngủ lại." nghe vậy ông mừng lắm, vội vàng kêu người làm dọn lại phòng con bé và dọn thêm một phòng cho An Nhiên.

    Mọi người dùng bữa xong, ông và ba cô đến thư phòng bàn chút viêc, còn lại ai về phòng nấy.

    Thấy cô đi lên lầu, An Nhiên cũng hớn hở đi theo. "Lần sau nói dối đừng thể hiện hết lên mặt như thế, chị đừng tưởng mấy trò trẻ con này qua mắt được em." Đúng là diễn quá dở.

    An Nhiên ngơ ngác, một lúc sau mới hiểu Hàn Băng đang nói đến chuyện gì. Vậy mà con bé này nhìn ra cô nói dối, ba và ông nó có nhìn ra đâu. "Này, em mới tí tuổi đầu mà cứ như bà cụ non ấy. Chị đây trải đời hơn em nhiều đó." Dù gì cô cũng hơn con bé tám tuổi, năm nay cô 26 rồi mà, sao có thể cho một nhóc con vượt mặt được.

    Hàn Băng nhếch mép cười khẩy, nhìn An Nhiên bằng ánh mắt thách thức "Già rồi nên chị tự hào nhỉ."

    An Nhiên "..."

    Cô mím môi, dám chê cô già, được rồi cô thua, cô không nói lại được.

    "Tiểu Băng" Là mẹ kế của Hàn Băng gọi, bà ta và Hàn Sơ tiến tới chỗ hai người "Lâu rồi con không về nhà, ta và tiểu Sơ rất nhớ con. Con hình như gầy hơn rồi."

    "Có mệt không" Hàn Băng lạnh lùng liếc bà ta. Cô lười nhác gác tay lên thành câu thang "Tôi hỏi bà giả vờ như thế có mệt không. Tôi không có hứng thú diễn vở kịch 'mẹ kế con chồng'." Đúng là thông minh, từ ngày về nhà cô, mẹ con nhà bà ta đã không được lòng ông nội, cả chú cô cũng không ưa gì bà ta. Trong nhà chỉ có ba cô là để ý đến họ, thậm chí còn rất yêu thương. Thấy cô lại không bắt nạt được nên chọn cách đối xử tốt với cô trước mặt mọi người, đồng thời để lấy lòng ông nội và bố cô. Chứ thật lòng chắc mong cô chết càng sớm càng tốt.

    "Tiểu Băng, em nói cái gì vậy." Hàn Sơ vội vàng đi đến chắn trước mặt mẹ mình, ngước ánh mắt long lanh, ngấn nước lên nhìn cô "Mẹ cũng chỉ là quan tâm em thôi mà, sao em lại nặng lời như vậy chứ."

    An Nhiên nãy giờ đứng xem cũng không chịu nổi nữa, chưa gì mà đã chuẩn bị khóc rồi. Ôi cái loại thảo mai này, diễn còn giỏi hơn cô nữa. Giờ thì cô hiểu tại sao Hàn Băng không thích về nhà rồi "Này, này, mới nói có vài câu mà đã ăn vạ à. Cô diễn giỏi thật đấy, đây là mẹ truyền con nối hở?"

    "Em.. em không" Hàn Sơ lộ vẻ ấm ức, vội giải thích thì bị Hàn Băng cắt ngang lời. Cô nhìn thẳng vào hai người kia, lạnh lùng gằn từng chữ "Tốt nhất nên an phận, đừng để tôi nổi điên lên."

    Hai mẹ con họ bất giác run rẩy. Hàn Băng đi thẳng lên phòng, đóng "sầm" cửa. An Nhiên thấy thế cũng hung hăng trừng mắt liếc họ rồi về phòng mình.

    "Mẹ, con không phục" Nghe con gái mình nói vậy, bà ta liếc lên căn phòng mà Hàn Băng ở "Rồi mẹ sẽ nghĩ cách trị nó."
     
  5. Hải Vân

    Bài viết:
    2
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, cô cùng An Nhiên và đám Lí Hiểu ngồi máy bay tư nhân đến thành phố S, chưa đầy một tiếng họ đã đến nơi. Vừa xuống máy bay đã có tài xế đợi sẵn đưa họ về nhà An Nhiên.

    Chiếc xe tiến thẳng vào nhà họ An. Quản gia và người giúp việc mải móng chạy lại cúi chào và đem hành lí vào nhà.

    An Nhiên tiến thẳng vào phòng khách ôm trầm lấy bà nội "Bà nội, cháu nhớ bà lắm." Cô đứng nép sang lên cạnh, hí hửng nói nhỏ vào tai bà "Bà xem cháu đưa ai về nè, cháu giỏi không."

    Bà nhìn chằm chằm Hàn Băng, đứa bé này càng lớn càng giống mẹ, càng giống đứa con mệnh khổ của bà. Nhưng mẹ nó mang vẻ đẹp dịu hiền còn nó lại mang vẻ đẹp lạnh lẽo. Ôi đứa cháu tội nghiệp này không phải bị ép thành như thế chứ.

    "Bà ngoại."

    Bà run rẩy đưa tay vuốt ve mặt Hàn Băng "Cháu của bà lớn rồi, càng lớn càng đẹp."

    "Cháu xin lỗi vì đã không thường xuyên đến thăm bà."

    "Không sao, không sao chỉ cần cháu khỏe mạnh là được"

    Thấy bà nhìn những người bên cạnh, Hàn Băng nhẹ nhàng giới thiệu "Họ là vệ sĩ của cháu, đây là Lí Hiểu, Dương Minh Khải, Trần Gia Nghi, Trương Tử Hân."

    "À ra là vệ sĩ của cháu. Quản gia dọn phòng cho mọi người mau lên chắc là đi đường xa mệt lắm rồi đúng không. Nhiên Nhiên, con đưa họ đi thăm phòng đi. Bà có chuyện muốn nói với bé Băng."

    An Nhiên vâng lời bà, ra hiệu cho đám Lí Hiểu theo mình lên lầu. Đám Lí Hiểu nhìn Hàn Băng thấy cô gật đầu thì mới theo An Nhiên.

    Hàn Băng dìu bà ngoại xuống sô pha ngồi. Bà nhẹ nhàng vuốt tay cô.

    "Bà ngoại, sức khoẻ bà thế nào rồi."

    "Tấm thân này già rồi, sức khoẻ thế nào không quan trọng, quan trọng là các cháu của bà khỏe mạnh là được rồi.".

    Cô nhíu mày "Bà nói gì vậy. Bà phải sống cho thật tốt."

    Bà vui vẻ mỉm cười "Cháu trưởng thành thật rồi. Sinh, lão, bệnh, tử ai cũng phải trải qua hết, rồi sẽ có một ngày bà mất đi."

    Phải rồi sinh, lão, bệnh, tử đâu ai thoát được. Nhưng cô rất sợ, sợ người thân yêu nhất phải rời xa mình, sợ cảm giác bị bỏ lại. Thực ra đời người như một chuyến xe vậy, bạn cứ ngỡ họ sẽ bên bạn cả đời nhưng bất kì lúc nào họ cũng có thể xuống trạm rời đi mà mình không hề hay biết.

    "Nhưng trước khi mất bà muốn thấy cháu được an toàn, bà muốn có người có năng lực để bảo vệ cháu cả đời." Ở nhà họ Hàn bà không thể tin tưởng ai hết, người duy nhất có thể tin tưởng là anh trai con bé nhưng giờ anh con bé đã ra nước ngoài rồi. Bà sợ nếu con bé tiếp tục ở lại sẽ bị mẹ kế bắt nạt.

    "Nên bé Băng à, cháu có thể đồng ý với bà một điều không?"

    Cô chỉ yên lặng nhìn bà, cô có dự cảm không lành về chuyện này.

    "Đây là ước nguyện cuối cùng của ta trước khi chết con có thể đồng ý không?"

    Thấy bà như vậy cô đành đồng ý "Cháu đồng ý với bà."

    Bà vui vẻ cười thành tiếng "Cháu đồng ý rồi. Vậy ta không giấu nữa, bé Băng ta muốn cháu kết hôn."

    Cô thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, nhíu mày nhìn bà ngoại "Kết hôn? Bà muốn cháu kết hôn sao?"

    Bà quả quyết "Đúng vậy."

    "Cháu chưa đủ tuổi."

    "Không sao chúng ta cứ tổ chức hôn lễ trước, đợi cháu đủ tuổi rồi đăng kí kết hôn."

    "Bà ơi, cháu.. gu của cháu cao lắm, đầu tiên phải đẹp trai, thích con gái là điều quan trọng nhất, cao tầm mét 85 trở lên, tài giỏi hơn cháu thì trên đời này không có rồi nên là phải tài giỏi như cháu. Người như thế mới xứng với cháu của bà. Còn về tính cách thì có thể ngang bướng một chút cũng được vì cháu có thể trị được hết." Cái này không phải cô tự luyến đâu nhưng cô là ai chứ, người như thế mới xứng đáng là chồng cô.

    "Đương nhiên ta phải tìm người xứng đáng với con chứ. Thằng bé này ta nhìn nó lớn lên, tính cách dứt khoát, mạnh mẽ, nếu mà nó lấy con chắc chắn nó sẽ chịu trách nhiệm với con cả đời. Hơn nữa ông thằng bé là thanh mai trúc mã của bà, thằng bé cũng rất nghe lời ông nó, ông ấy sẽ không để con chịu thiệt đâu."

    Vậy là bà tính hết rồi, còn lấy cái chết ra dọa cô hứa nữa. Đây cô tự đào hố chôn mình. Được, hứa là phải làm, kết hôn thì kết hôn, sợ gì chứ chẳng có gì là cô không dám cả.

    "Cháu đã hứa với bà rồi nên cháu sẽ đồng ý." Cô bực tức nghiến răng An Nhiên à An Nhiên vụ này chị góp công không nhỏ đâu, chị được lắm, dám chơi tôi, chị cứ đợi đi.

    "Hắt xì.. hắt.. xì" An Nhiên đang đưa đám Lí Hiểu đi thăm. Quan thì liên tục hắt xì hơi, hơn nữa cô còn cảm thấy lạnh hết cả người. Quái lạ chẳng nhẽ cô bị cảm.

    Đến bữa trưa, An Nhiên không nuốt nổi cơm. Cả bữa cơm Hàn Băng đều dùng ánh mắt muốn giết người nhìn cô. Ăn cơm mà như tra tấn vậy. Mải móng ăn xong cô chào bà rồi chạy thẳng lên lầu, chắc con bé biết mục đích cô đưa nó đến đây rồi nếu cô tiếp tục ở lại chắc sẽ bị nó dọa chết mất.

    Ngủ trưa dậy không có gì làm nên Hàn Băng và đám Lí Hiểu ra hoa viên ngồi hóng mát. Lí Hiểu. Tử Hân và Gia Nghi thi nhau tranh luận. Minh Khải thấy Hàn Băng yên lặng, gương mặt có vẻ trầm tư suy nghĩ "Băng Băng, em sao vậy?" Hàn Băng đã từng nói nếu không có người ngoài thì có thể gọi cô là Băng Băng.

    Hàn Băng day day thái dương, nặng nề trả lời "Em sẽ kết hôn."

    Đám Lí Hiểu như không tin vào tai mình, hoảng hốt trợn mắt nhìn cô "HẢ? EM NÓI GÌ CƠ?" Ngay cả người ít nói, che dấu cảm xúc tốt như Minh Khải cũng kinh ngạc nhìn cô.

    "Thôi cứ biết thế là được rồi." Cô đứng dậy "Đi thôi, đã đến đây rồi thì phải đi tham quan một chút."

    Cô kêu Lí Hiểu và Minh Khải vào mượn hai chiếc xe đồng thời dặn dò quản gia không cần đợi mình về ăn cơm tối.

    Tại sòng bạc lớn nhất thành phố S, người đi lại tấp nập, ai nấy đều ăn mặc sang trọng. Đây chính là tụ điểm ăn chơi bậc nhất của giới thượng lưu.

    Cả đám tiến vào bàn lớn, Hàn Băng để cho Lí Hiểu chơi. Lí Hiểu chơi bài rất giỏi, may mắn là một phần còn lại là nhờ trí thông minh của anh ấy.

    Lí Hiểu thắng liên tục mấy ván liền, thấy vậy mấy người xung quanh cũng đặt theo Lí Hiểu. Kết quả là mọi người đều thắng hết, cứ như vậy số xẻng của họ tăng lên rất nhiều. Bồi bàn toát mồ hôi hột nếu thế này sòng bạc của họ phá sản mất.

    Đám người đó tung hô Lí Hiểu, anh ta đắc ý nghênh mặt lên với Tử Hân và Gia Nghi. Hai người họ trừng mắt nhìn lại "Có ngon thì thắng được Băng Băng đi."

    "Tôi thách các cô mà tôi có thách Băng Băng đâu." Gì chứ thắng Băng Băng sao được, IQ của con bé là 162 đó mấy cái trò đỏ đen này thì nhằm nhò gì với con bé.

    "Thôi được rồi, về thôi." Nghe Hàn Băng nói vậy Lí Hiểu dừng lại không chơi nữa. Mấy người xung quanh thấy vậy thì tiếc nuối, họ đang thắng mà nếu chơi tiếp thì sẽ kiếm được khoản lớn, đành hậm hực ra quầy thu tiền đổi tiền rồi đem tiền về. Lí Hiểu cũng đi đổi tiền.

    Đợi một lúc thấy Lí Hiểu quay lại, Hàn Băng chuẩn bị đứng dậy thì "Tôi muốn nói chuyện với các vị." Một người đàn ông mặc com-lê chỉnh tề tiến đến, tiếp đó là một đám người mặc vest đen, đếm sương sương cũng phải năm mươi tên. Đám người đó tiễn khách về hết sau đó bao vây năm người bọn cô. Gã đó đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện, vẻ mặt bỡn cợt từ từ nhận xét cô "Cô đẹp thật, một vẻ đẹp lạnh lẽo, kiêu sa. Tóc cô cũng đẹp nữa. Cô nhìn có vẻ còn nhỏ nhưng cái thần thái này đúng là không đùa được." Đặc biệt là ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo, chết chóc rất giống một người, thực sự rất giống.

    Hàn Băng nhíu mày, cô ghét nhất là người khác nhận xét mình. Gia Nghi thấy vậy lập tức lên tiếng "Muốn gì cứ nói thẳng đừng có vòng vo."

    Hắn lập tức nghiêm mặt, gầm giọng "Các người biết hôm nay các người đã làm sòng bài của tôi lỗ vốn bao nhiêu không."

    "Ơ hơ, bài bạc thua lỗ là chuyện bình thường nếu muốn trách thì trách các người không có năng lực." Lí Hiểu nhún vai.

    "Chết tiệt, đã gây chuyện ở chỗ tao mà còn lí sự. Người đâu bắt hết họ lại."

    Đám Lí Hiểu đã chuẩn bị tư thế sẵn chỉ đợi Hàn Băng ra lệnh, cũng lâu rồi chưa được đánh trận nào ra hồn đúng là háo hức.

    Hàn Băng nhếch mép nở nụ cười yêu mị "Đánh." Đám Lí Hiểu như chim sổ lồng lập tức lao vào đám người kia mà đánh tới tấp.

    Hàn Băng cũng đứng dậy vơ chiếc ghế đằng sau ném thẳng về tên cầm đầu ngồi đối diện.

     
  6. Hải Vân

    Bài viết:
    2
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên cầm đầu né được chiếc ghế. Hàn Băng buộc mái tóc dài của mình lại, cô nhanh chóng né cú đấm của hắn, xoay người ra sau lưng hắn dùng chân đá hắn về phía trước. Hắn lấy lại thăng bằng tiếp tục tung nắm đấm về phía cô, cô cúi người né rồi tung nắm đấm đáp trả vào mặt hắn. Thấy hắn choáng, cô đặt tay lên bàn làm điểm tựa, nâng người xoay chân tiếp tục đá mạnh vào đầu hắn. Sau cú đá này hắn ngã gục xuống nền, mơ hồ nhìn cô "Rốt cuộc.. cô là ai?"

    Hàn Băng mỉm cười, cúi xuống nhìn hắn bằng ánh mắt nguy hiểm "Bà đây là tổ tông của anh đấy."

    Đánh cũng tạm được nhưng chậm quá, thế này mà đòi đánh với cô. Cái tên khốn này dám dùng cái mặt bỡn cợt nhìn cô, đúng là chán sống mà, cô rất nóng tính đó.

    Hàn Băng đứng dậy nắm lấy chiếc ghế đập mạnh xuống tên cầm đầu làm hắn bất tỉnh nhân sự. Cô tháo dây buộc tóc, vuốt tóc rồi lạnh lùng nhìn gã đó "Đây là cái kết dám đụng vào tôi."

    Hàn Băng thấy đám Lí Hiểu cũng xử lí xong bên đó "Xóa hết camera đi." Lí Hiểu theo lời của Hàn Băng, lập tức xóa hết đoạn có mặt họ.

    Cô quay lại nhìn sòng bạc giờ đã biến thành đống hoang tàn thì có chút tiếc nuối. Lúc đầu nhìn đẹp đẽ, sang trọng bao nhiêu thì giờ bị bọn cô phá tàn tạ bấy nhiêu. Mà thôi kệ "Đi thôi, lát nữa sẽ có người đến đấy." Đám Lí Hiểu theo cô ra ngoài, lên xe rời đi. Do vận động mạnh nên mọi người đều rất đói nên họ đi ăn rồi mới về An gia.

    Về đến An gia đã là mười giờ tối, vừa vào đến phòng khách bà ngoại đã chạy lại "Bé Băng con đi đâu mà giờ mới về vậy?"

    "Tụi con mới đến đây nên đi thăm quan một chút."

    "Vậy à, nhưng sao mấy đứa nhìn nhếch nhác vậy?"

    Đám Lí Hiểu đưa mắt nhìn nhau, cô cũng đành bịa đại "Bọn con chạy bộ, bọn con chạy bộ quen rồi nên ngày nào không chạy thì sẽ cảm thấy khó chịu." Cô mặt tỉnh bơ, dùng ánh mắt kiên định nhìn bà ngoại.

    Bà ngoại thấy Hàn Băng như vậy thì cũng không nói gì về chuyện này nữa "Được rồi, vậy mấy đứa tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Mai bà sẽ kêu tài xế đưa con đi gặp thằng bé đó."

    "Dạ được. Vậy giờ tụi con đi nghỉ trước." Đám Lí Hiểu lần lượt theo sau Hàn Băng lên lầu rồi nghe lệnh cô ai về phòng nấy.

    Sáng hôm sau, bà ngoại kêu An Nhiên đi cùng Hàn Băng "Cháu không đi đâu." An Nhiên bĩu môi "Con bé còn đang giận cháu, giờ cháu mà đi có khi nó sẽ xử đẹp cháu đấy."

    "Cháu đi hay không thì tùy nhưng bà nhắc trước vụ cháu thuê người đi xem mắt giùm mình bà không chắc là mẹ cháu không biết đâu." Bà nhàn nhã bưng tách trà lên uống.

    Bà ơi là bà sao bà có thể đe dọa cháu mình thế, vụ này mẹ cô mà biết được chắc sẽ băm cô mất. Vì cô chưa có bạn trai chứ đừng nói đến kết hôn, mẹ cô e ngại tuổi tác của cô nên cứ bắt cô đi xem mắt suốt. Đợt này nhân lúc ba mẹ cô đi du lịch nên cô đã lén thuê người thật xấu xí, tính tình gàn dở đi xem mắt giùm mình. Dù gì cũng ít người biết mặt cô, cô cứ nghĩ thế là xong chuyện ai dè bà cô lại biết được, lôi ra dọa cô, bắt cô đưa Hàn Băng đến đây, giờ lại bắt cô đi cùng con bé.

    Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi "Bà đã nhờ thì cháu phải tận lực hoàn thành chứ đúng không? Bà là người cháu yêu quý nhất mà." Cô vừa nói vừa đặt tay lên tim mình.

    Hàn Băng và An Nhiên cùng ngồi trên một chiếc xe đi trước còn đám Lí Hiểu ngồi chiếc xe khác theo sau.

    Không khí trong xe ngột ngạt quá, An Nhiên vội mở cửa xe ra.

    "Vụ này công của chị cũng lớn nhỉ." Đột nhiên Hàn Băng lên tiếng làm cô giật mình.

    "Vụ.. vụ gì cơ?" Cô giả vờ không nhớ.

    "Vậy đây là dấu hiệu mất trí nhớ ở tuổi già nhỉ?" Hàn Băng nhàn nhã bắt chéo chân dựa người vào thành ghế "Cũng phải thôi chị cũng đâu còn trẻ nữa."

    An Nhiên "..."

    Ôi cái con bé này sao giỏi nói móc người khác thế, mỗi lần nó nói là y như rằng cô không cãi lại được, thôi tốt nhất là cô im lặng cho nó lành.

    Xe dừng lại trước một quán cà phê. Quán cà phê này khá lớn, nội thất được kết hợp với thực vật, trồng rất nhiều hoa tạo cho không khí tươi mát dễ chịu, màu sắc cũng phong phú, lãng mạn. Nói chung chọn địa điểm này không tồi, bà ngoại đúng là có mắt nhìn.

    An Nhiên nhìn quanh một lượt, thấy chiếc bàn gần cửa sổ có một người đàn ông ngồi quay lưng về phía cô và có ba người đứng đằng sau lưng anh ta, tất cả bọn họ đều mặc vest chỉnh tề.

    Cô vội kéo tay Hàn Băng "Băng Băng à, đó là đối tượng xem mắt của em đó. Nhớ là cẩn thận một chút, người này rất đáng sợ, thế lực của anh ta rất lớn, anh ta là chủ của tập đoàn lớn đấy. Em thấy người sau lưng anh ta không họ đều là cánh tay đắc lực của anh ta, ai nấy nhìn đều đáng sợ hết."

    Hàn Băng nhìn An Nhiên với ánh mắt khinh bỉ "Chị đúng là không có tiền đồ. Có em ở đây rồi chị sợ gì chứ."

    Hàn Băng nói đúng với tính cách con bé thì chắc chắn không sợ trời đất gì rồi, nhưng cô sợ.

    Hàn Băng đi đến chỗ đó, ngồi xuống phía đối diện. Đám Lí Hiểu cũng ra phía sau lưng cô đứng, An Nhiên chạy lại ngồi xuống bên cạnh cô.

    Hàn Băng bắt chéo chân, nhàn nhã tựa người vào ghế, quan sát người cũng có thể được gọi là chồng sắp cưới của cô.

    Anh ta đẹp hơn tưởng tượng của cô, làn da trắng, lông mày đậm, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt nhìn có vẻ giống con lai nhưng đôi mắt màu đen lại làm khuôn mặt nhìn giống người Châu Á hơn. Người này nhìn rất lạnh lùng pha chút tàn nhẫn, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo, chết chóc rất giống cô. Bên tai trái của anh ta cũng đeo hai viên kim cương như cô nhưng khác ở chỗ của cô màu xanh còn của anh ta màu trắng.

    Anh ta dường như cũng đang quan sát cô, có lẽ cũng nhận ra được điểm chung giữa cô và anh ta.

    Đám Lí Hiểu và đám người kia cũng lặng lẽ quan sát nhau.

    Cả hai bên không nói gì mà chỉ dùng ánh nguy hiểm nhìn đối phương, mặt ai nấy đều tỏa ra sát khí.

    An Nhiên cũng không dám mở lời, cô chỉ ngồi im lặng. Họ đi xem mắt hay đi đánh trận vậy, làm cả cái quán cà phê đều nhuộm mùi thuốc súng.

    Phục vụ cũng không dám tiến lại chỉ đứng tại chỗ. Những người dùng cà phê cũng không dám nói chuyện, người qua lại thì cố gắng né khu nặc mùi thuốc súng này ra. An Nhiên chỉ biết cười trừ với họ.

    An Nhiên đang không biết phải làm sao thì điện thoại bỗng đổ chuông. Là điện thoại của đám người đối diện. Tên thuộc hạ đi ra sau nghe điện thoại sau đó quay về đưa điện thoại cho người đàn ông kia "Lão đại, lão tứ tỉnh rồi. Cậu ấy có chuyện muốn nói với anh."

    "A lô" Người đàn ông lạnh nhạt nói.

    "Em xin lỗi vì chuyện hôm qua, nhưng đám người ra tay với em thực sự không đơn giản đâu."

    Người đàn ông đó vô tư nghe điện thoại mà không cần hỏi người khác có phiền không. Âm thanh của cuộc nói chuyện trong điện thoại đám Hàn Băng đều nghe rõ.

    "Chuyện này tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Vậy cậu có nhớ đám người đó không?"

    "Nhớ chứ, làm em ra nông nỗi như này em phải nhớ. Bọn họ có năm người, hai nam, ba nữ."

    Lí Hiểu thấy đám người trong điện thoại nhắc đến có năm người cũng giống mình nên cũng thích thú hóng chuyện.

    Tên trong điện thoại tiếp tục nói "Người cầm đầu là một cô gái, còn rất trẻ."

    Lúc này đám Lí Hiểu càng thích thú hơn. Người cầm đầu cũng giống mình, cũng là một cô gái trẻ tuổi. Chuyện này vui à nha.

    "Cô gái đó rất đẹp, giỏi võ, thần thái rất đỉnh luôn."


    Cái này cũng giống tụi mình nữa nè, đám Lí Hiểu lại càng phấn khích.

    "Cậu có thể nói cụ thể hơn không." Người đàn ông mất kiên nhẫn.

    Tên trong điện thoại vội vàng đáp lại "Được ạ. Cô gái đó rất lạnh lùng, tàn nhẫn, có ánh mắt giống lão đại lạnh lẽo, ẩn chứa sự chết chóc. Mái tóc màu xanh đen, dài. Trên tai trái đeo hai viên kim cương màu xanh lam nhạt. À, trên cổ tay trái có xăm hình một bông hoa tuyết."

    Đám Lí Hiểu "..."

    An Nhiên "..."

    Hàn Băng "..."
     
  7. Hải Vân

    Bài viết:
    2
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảo sao giống, bảo sao quen, thì ra là đang nói họ. Đám Lí Hiểu chột dạ, người nhìn lên trời, người thì nhìn dưới đất.

    Chỉ có Hàn Băng, Dương Minh Khải vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, điềm tĩnh.

    An Nhiên hốt hoảng, cúi gằm xuống chân. Người được tả là Hàn Băng, ôi sao con bé lại gây chuyện với anh ta chứ, chết rồi giờ cô phải làm sao đây.

    Mấy người kia thì nhìn nhau, nhíu mày, họ cảm thấy những lời miêu tả này quen quen, người này có vẻ họ gặp rồi.

    Bỗng nhiên, họ vô thức nhìn Hàn Băng. Tóc xanh đen, ánh mắt giống lão đại, tai trái đeo hai viên kim cương xanh lam nhạt, trên tay trái xăm hình bông hoa tuyết. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, không ngờ một cô nhóc cũng dám gây chuyện với lão đại, hơn nữa lại có thể đánh lão tứ đến mức bất tỉnh nhân sự. Lúc này họ nhìn Hàn Băng với ánh mắt nể phục nhiều hơn là tức giận.

    Lão đại của họ cũng nhìn Hàn Băng, ánh mắt tức giận, gằn lên "Là cô?"

    Hàn Băng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhếch miệng, thản nhiên gật đầu "Là tôi."

    "Cô đã phá nát sòng bạc của tôi, đánh người của tôi. Cô nói xem, cô nên chết như nào đây?"

    "Muốn trách thì trách người của anh vô dụng." Hàn Băng ép người vào sát bàn, nhàn nhã chống hai tay lên bàn rồi đan vào nhau, tựa cằm lên tay, tiến sát lại gần mặt người đàn ông đó "Tôi chết hay sống là do tôi quyết định. Không có ai có tư cách định đoạt chuyện của tôi."

    Cô buông tay, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế.

    "Chỉ cần tôi muốn không có gì là không thể."

    "Vậy anh thử xem."

    Hai người này không ai chịu thua ai. Người của anh ta hiếu kì, rốt cuộc cô gái này là ai mà ăn nói thật là táo bạo, dám nói với lão đại như vậy, mà cô gái này nhìn cũng đáng sợ thật.

    Còn đám Lí Hiểu thì cảm thấy người đàn ông này ăn nói rất hùng hồn, nói giết người đơn giản như vậy mà chỉ là một tổng tài thôi sao. Ai mà tin chứ, chắc chắn thân phận của người này không bình thường.

    "Anh là ai?"... "

    Cô là ai?" Hai người đồng thời lên tiếng.

    "Tôi đang hỏi anh." \ "Tôi đang hỏi cô."

    Hai người tức giận, họ đã quen với việc người ta phục tùng mình, nên dùng ánh mắt muốn giết người nhìn nhau, không ai chịu thua.

    "Anh phải trả lời." \ "Cô phải trả lời."

    Sự nhẫn nhịn đã đạt đến cực hạn, họ đập mạnh tay xuống bàn "Cô.."... "

    Anh.."

    Đám Lí Hiểu và đám người kia đều im lặng không dám lên tiếng. Vì họ biết khi mà chủ nhân tức giận thì rất đáng sợ, nếu lúc này họ lên tiếng thì người dính đạn sẽ là họ. Cục diện thế này không thể kéo dài, giờ họ phải kiếm người chịu đạn dùm họ.

    Cả bảy người đều quay qua nhìn An Nhiên. An Nhiên có dự cảm không lành. Họ nháy mắt ra hiệu cho cô ngăn việc này lại. An Nhiên trợn tròn mắt, lắc đầu nguây nguẩy, cô không làm đâu, đời cô còn dài, cô chưa gặp được nửa đời của mình mà.

    Thấy nhẹ nhàng không được, họ trợn mắt đe dọa An Nhiên. Đối mặt với bảy cặp mắt đe dọa nhìn mình, An Nhiên cuối cùng cũng không chịu được, đánh liều lên tiếng.

    Cô nói liền một mạch vì sợ nếu ngắt quãng thì sẽ không giám nói nữa "Để tôi, để tôi. Tôi giới thiệu cho các người đừng cãi nhau nữa. Thực ra các người cùng tên đó, cũng coi như là duyên đi. Cô ấy là tiểu thư của Hàn gia-Hàn Băng. Anh ấy là cậu chủ của Mạc gia-Mạc Băng."

    Tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. An Nhiên đã lấy hết can đảm ra nói.

    Cả hai bên đều yên lặng nhíu mày nhìn nhau.

    Hàn Băng và đám Lí Hiểu không ngờ là Mặc Băng. Anh ta không những là chủ tịch của một tầm đoàn mà còn rất có tiếng trong thế giới ngầm. Những năm gần đây tên tuổi của anh ta nổi như cồn, nếu xét địa vị chắc chỉ sau ba và chú cô, nhưng anh ta còn trẻ mà đã làm được như vậy chứng tỏ anh ta có tài năng.

    Đám người đối diện cũng bất ngờ không kém, thì ra là Hàn Băng. Làm gì có ai không biết cô ấy chứ, gia thế rất lớn, bố là chủ tập đoàn lớn, chú lại là ông trùm của thế giới ngầm. Ai cũng phải kiêng nể cô ấy hết. Nhưng chủ yếu người ta nể phục về tài năng, tích cách, con người cô ấy hơn là gia thế. Cô ấy chính là bà nội thiên hạ. Họ mà về với nhau thật thì khác gì rồng với phượng chứ, đúng là không giấu nổi thích thú.

    "Ra là Hàn tiểu thư, bảo sao sòng bạc của tôi có thể nát như vậy." Giọng nói của anh mang vẻ châm chọc, lạnh lẽo.

    "Tôi biết! Tôi giỏi xưa giờ mà." Cô thản nhiên nhún vai, vẻ mặt vô cảm.

    An Nhiên thấy nếu tiếp tục thế này thì không hay, phải giải quyết cho song việc rồi về, chứ cứ thế này sao cô chịu nổi. Cô cảm thấy hôm nay cô ăn gan cọp rồi nên mới lớn gan như thế.

    An Nhiên mạnh dạn lên tiếng "Thực ra hôm nay chúng ta đến đây không phải là vì chuyện này nên đừng vì chuyện này mà mất hòa khí. Chúng ta đến là để bàn chuyện hôn nhân. Dù gì các người cũng đã hứa với trưởng bối rồi, đã lớn rồi thì phải giữ lời hứa đúng không nào. Nên là.. là"

    Hàn Băng và Mạc Băng đều nhìn chằm chằm An Nhiên làm cô giật mình, không giám nói nữa.

    "Em biết rồi."... "

    Tôi biết rồi" Cả hai tức giận nói.

    Đương nhiên họ biết đến đây là vì mục đích gì. Ông bà họ đều lấy sức khỏe, cái chết ra để ép họ kết hôn, bất đắc dĩ mới phải đồng ý. Dù gì đối với họ kết hôn hay không cũng chẳng quan trọng, đằng nào giờ không lấy thì sau này cũng phải lấy đại một người. Trong thế giới của họ thì làm gì có tình yêu chứ, cái gì mà yêu mới đi đến hôn nhân, tình yêu chính là thứ giả dối nhất.

    "Kết hôn, chắc hẳn cô đã đồng ý với bà cô rồi. Định ngày đi."

    "Cuối tháng này."

    "Được."

    An Nhiên "..."

    Đúng là ngầu. Bàn chuyện kết hôn mà ba câu là xong.

    Hàn Băng và Mạc Băng đồng thời đứng dậy, không nói một câu gì mà cứ thế rời đi. Đám thuộc hạ và An Nhiên cũng mải móng theo sau.

    Ra đến bãi đỗ xe, thì "Pằng" một tiếng. Mọi người giật mình, vội vàng nấp sau những chiếc xe.

    An Nhiên vẫn ngơ ngác đứng đó, Hàn Băng nhanh tay túm cổ áo lôi An Nhiên vào chỗ nấp.

    "Họ không phải đến giết chúng ta đấy chứ?" An Nhiên hốt hoảng.

    "Không. Là Mạc Băng." Hàn Băng vừa theo dõi tình hình xung quanh vừa trả lời An Nhiên.

    "Sao lại là anh ta?"

    Thấy Hàn Băng không có ý định trả lời, Trương Tử Hân bực bội lên tiếng "An tiểu thư, cô nói nhiều thật đấy."

    An Nhiên biết mình nhiều lời nên vội vàng im lặng.

    Tiếng súng vẫn không ngừng vang lên.

    Đám Lí Hiểu và Hàn Băng lần lượt rút súng ra, bắn trả. Trình độ bắn súng của họ đều rất tốt, bắn phát nào trúng phát đấy.

    "Tiểu thư, đây có vẻ là người của Dương gia, nghe nói Mạc gia và Dương gia đang tranh chấp một lô hàng." Phát hiện trên người họ có dấu hiệu của Dương gia, Lí Hiểu vội báo cho cho Hàn Băng.

    Trần Gia Nghi cảm thấy Dương gia này đúng là liều "Rõ ràng thế lực của Dương gia không lớn bằng Mạc gia mà cũng dám ra tay, lão già này cũng liều thật."

    Hàn Băng nhìn đám người Mạc Băng cũng ra sức bắn trả đồng thời có vẻ đang gọi thêm tiếp viện, rồi lại nhìn phía trước. Nếu cứ tiếp tục như này không phải là cách, địch quá đông mà đạn mang theo lại không nhiều, đợi được tiếp viện của anh ta chắc bọn cô đã chết lâu rồi.

    Cô quay qua nói với Dương Minh Khải "Anh, Tử Hân, Gia Nghi và An Nhiên đi trước đi. Em và Lí Hiểu sẽ ở lại yểm hộ cho mọi người."

    "Như thế thì tiểu thư phải làm sao, chúng tôi không thể bỏ lại em được." Trương Tử Hân lo lắng cho Hàn Băng, nhiệm vụ của họ là phải bảo vệ an toàn cho cô, làm sao có thể bỏ cô mà đi trước được.

    "Đây là lệnh."

    Họ đành im lặng, tuân lệnh Hàn Băng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2020
  8. Hải Vân

    Bài viết:
    2
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Minh Khải, Trần Gia Nghi, Trương Tử Hân nhìn ngó phía trước rồi ba người họ hộ tống An Nhiên tiến tới chiếc xe của họ gần đó.

    Hàn Băng và Lí Hiểu liên tục nổ súng dọn đường cho họ.

    Khi gần lên được xe thì một viên đạn nhằm hướng An Nhiên mà lao tới, may sao Dương Minh Khải nhanh tay kéo An Nhiên nên viên đạn chỉ sượt qua tay áo cô ấy, không bị thương.

    Hàn Băng nhíu mày, giơ súng bắn hạ tên vừa rồi. Cô hét lên "Đi nhanh lên."

    Đám Dương Minh Khải không dám chậm trễ, sau khi lên xe lập tức nổ máy rời đi.

    Kẻ địch nổ súng vào chiếc xe, khi chiếc xe rời đi xa thì chúng ngừng lại không bắn nữa có lẽ là do không phải người chúng cần giết nên chúng cũng không đuổi theo.

    Hiện giờ chỉ còn lại Hàn Băng, Lí Hiểu và đám người Mạc Băng.

    Tiếp tục cho đến lúc Hàn Băng hết đạn thì người của Mạc Băng mới đến. Thực sự là muộn tí thôi cô sẽ phải bỏ mạng nơi này, bỏ mạng vì một chuyện vớ vẩn.

    Xử lí xong kẻ địch, người của Mạc Băng nhanh chóng dọn dẹp hiện trường.

    Cô tức giận, nhìn Mặc Băng bằng ánh mắt nguy hiểm. Anh cảm giác dường như có người nhìn mình, quay sang thì ánh mắt của cô với anh đụng nhau. Hai người im lặng nhìn nhau. Họ dường như đang đấu mắt. Mắt của họ đều chứa đựng sự lạnh lẽo, kiêu ngạo, chết chóc, không ai chịu thua.

    Nhìn như vậy một lúc, điện thoại của Hàn Băng reo lên, cô hờ hững rời mắt đi, lấy điện thoại ra xem, là anh họ cô-Hàn Vũ.

    "Alo.."

    "Bé út à chơi đã chưa?" Trong giọng nói có chút châm chọc.

    "Có gì thì anh nói đi, đừng vòng vo."

    "Vậy là chơi đã rồi à." Giọng nói lập tức chuyển từ châm chọc sang nghiêm túc "Băng Băng à, xảy ra chuyện rồi em mau về đi."

    Hàn Băng vô thức nhíu mày "Được, em sẽ về ngay."

    Tắt điện thoại, Hàn Băng nói Lí Hiểu lái xe quay về An gia, rồi cùng bọn Dương Minh Khải trở về thành phốA.

    Sau khi trở về thành phố A, Hàn Băng lập tức đến nhà chú cô.

    "Em về rồi à. Mau lại đây." Hàn Vũ ngồi trên ghế, vẫy tay gọi cô lại.

    Hàn Vũ rất đẹp, đó là vẻ đẹp bất cần, thoải mái, tự tại. Tóc anh màu tím khói. Anh để kiểu tóc Man Bun, buộc gọn thành búi, nửa phía sau thả ra không buộc. Trước trước trán vài lọn tóc xõa xuống tao vẻ phong trần, quyến rũ, ga lăng. Bên tai trái anh đeo bông tai hình cây thánh giá, nó theo từng cử động của anh mà lắc lư qua lại. Cộng thêm với phong cách an mặc chỉnh chu, thời thượng, anh đã làm bao cô gái chết mê chết mệt. Hơn nữa anh còn đào hoa có tiếng, thay tình như thay áo.

    Hàn Băng gật đầu, nhàn nhã ngồi xuống ghế sô pha "Chuyện lớn là chuyện gì vậy."

    Hàn Vũ chuyển sang vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói "Hai lão già họ Lưu và họ Triệu không những cướp lô vũ khí mà còn phá cả một xưởng sản xuất vũ khí ở thành phố B của chúng ta. Tổn thất đối với chúng ta cũng không nhiều nhưng vấn đề là họ dám đụng đến địa bàn của chúng ta."

    Hàn Băng khẽ nhíu mày. Với thế lực của hai lão già kia thì không thể làm được, với lại trước giờ họ rất nhát gan không dám đắc tội với Hàn gia. Chắc chắn là có kẻ đứng sau xúi dục và giúp đỡ.

    Hàn Vũ dường như biết được suy nghĩ của cô "Đương nhiên là có người đứng sau, anh đã cho điều tra rồi. Là Phong gia. Phong gia này thế lực cũng không nhỏ, trước giờ luôn nhòm ngó Hàn gia ta, nhưng một mình thì không thể làm gì được nên đi kích tướng xong làm ngư ông đắc lợi."

    "Người đứng đầu của Phong gia là ai?"

    "Phong Thiên Lạc. Anh ta trước đây hoạt động ở nước ngoài, mới chuyển về nước được vài tháng."

    Cái tên này cô chưa từng nghe qua, rất lạ. Nhưng mà chuyện này mà là chuyện lớn gì chứ, anh ấy có thể giải quyết được mà.

    Hàn Băng nghi hoặc nhìn Hàn Vũ "Mà anh nói với em để làm gì?"

    "Em lo vụ này đi."

    Hàn Băng cười lạnh, nhìn Hàn Vũ. Cô biết ngay là đi chỉ có thế là nhanh "Em bận."

    "Anh em không bận thì em bận gì chứ." Hàn Vũ nhàn nhã bê ly rượu vang lên uống. Anh bận lắm, bao nhiêu cô gái đang đợi anh, anh làm gì có thời gian lo mấy vụ này chứ.

    "Kết hôn."

    "Phụt.." Hàn Vũ đang uống rượu thì bị câu nói của Hàn Băng làm cho sốc, rượu phun hết ra ngoài.

    Anh trợn tròn mắt "Em vừa nói gì cơ?" Trời ơi anh không nghe nhầm đấy chứ con bé vừa nói nó kết hôn sao. Con bé này giỏi nhất là ăn chơi, quậy phá sao mà chịu được sự gò bó của hôn nhân chứ. Hơn nữa nó còn nhỏ mà.

    Anh nhìn Hàn Băng với ánh mắt thương cảm "Bé con à. Có phải bố em ép hôn em không." Anh mếu máo "Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em thật tốt, bây giờ anh sẽ đến đó đòi lại công bằng cho em."

    Hàn Vũ tiến tới định ôm Hàn Băng thì bị cô né tránh.

    "Thôi bớt đi ông." Bình thường suốt ngày chòng ghẹo cô mà hôm nay còn bày đặt như này "Đúng là buồn nôn."

    Nghe vậy anh cười lớn "Thôi được rồi, anh không chòng em nữa. Nhưng mà em kết hôn thật sao."

    "Vâng, là em tự nguyện." Cô thở dài, kết hôn rất là mệt.

    "Khi nào? Kết hôn với ai? Hắn có tốt và đẹp trai bằng anh không?" Tuy hay chòng ghẹo cô nhưng anh thật sự rất yêu thương cô, luôn coi cô như em gái ruột của mình. Đương nhiên anh muốn cô phải sống thật tốt, phải ở bên người có thể bảo vệ và chăm sóc cho cô.

    "Anh ta tên Mạc Băng, đương nhiên đẹp trai hơn anh. Mắt thẩm mĩ của em xưa giờ tốt lắm."

    Hàn Vũ "..."

    Vậy mà cũng nói được. Phải rồi anh và con bé có một điểm cực kì giống nhau đó là tự luyến.

    "Anh biết Mạc Băng, bọn anh là bạn cũng khá thân đấy. Không ngờ em kết hôn lại là cậu ta. Vậy anh yên tâm rồi."

    "Vụ kia anh tự lo đi. Đừng tưởng em không biết anh bận cái gì. Coi chừng em nói với chú đấy."

    Cô đứng dậy nhún vai "Em đi về đây." Dứt lời cô quay lưng rời đi.

    Hàn Vũ mỉm cười, lắc đầu bất lực.

    Tại nhà chính của Hàn gia. Hàn Băng thông báo sẽ về nhà ăn cơm. Hiện giờ cơm nước đã xong xuôi, mọi người đều tụ tập đầy đủ trên bàn ăn, chỉ đợi Hàn Băng về nữa thôi. Tuy nhiên trên bàn ăn lúc này suất hiện một vị khách nữa, đó là bạn trai của Hàn Sơ.

    Nghe thấy có tiếng động, mọi người đều nhìn ra cửa phòng ăn thì thấy Hàn Băng.

    Từng bước đi của cô thần thái, uyển chuyển. Cô đưa tay vuốt tóc lên, từng lọn tóc được vuốt lên nhẹ nhàng xõa xuống nhìn thật quyến rũ mê người. Mái tóc dài màu xanh đen càng tôn lên làn da trắng.

    Đẹp thật vẻ đẹp lạnh lẽo, chết chóc nhưng vẫn khiến con người ta mê mệt. Người đàn ông kia yên lặng, chăm chú nhận xét cô.

    Hàn Băng ngồi vào chiếc ghế đối diện với người đàn ông đó. Cô căn bản không để ý đến sự xuất hiện của người đó, coi hắn như không khí.

    "Ông nội, ba." Cô nhẹ nhàng gật đầu.

    "Con về rồi, mau ăn đi kẻo nguội mất." Ông cô vui vẻ mỉm cười chỉ tay vào bàn ăn.

    Cô nhìn về bàn ăn thì không khỏi nhíu mày, cô quay sang phía đầu bếp, nghiêm giọng nói "Đổ hết đi."

    Mọi người giật mình, họ đều cảm nhận được sự tức giận của Hàn Băng trong câu nói nừa rồi.

    Ông cô nhìn kĩ mấy món trên bàn thì phát hiện toàn là mấy món Hàn Băng không thích ăn, thậm chí trong canh còn có mùi bạc hà, mà Hàn Băng lại dị ứng với bạc hà.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...