Sinh Tồn Trong Thế Giới Côn Trùng - Supermouse

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Supermouse, 29/4/2018.

  1. Supermouse

    Supermouse ¤¤ Sự mệt mỏi làm màu cho cuộc sống ¤¤ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    733
    Xem: 1,037
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Phiêu lưu ở thế giới côn trùng

    Thể loại: Phiêu lưu, fantasy, huyền huyễn

    Tác giả: Supermouse (xixi4321)

    IaWnzjm.jpg

    Giới thiệu

    Link thảo luận: Các tác phẩm của Xixi
     
    Vân Mây, MuốiLang Thang thích điều này.
    Last edited by a moderator: 20/10/2018
  2. Đang tải...
  3. Supermouse

    Supermouse ¤¤ Sự mệt mỏi làm màu cho cuộc sống ¤¤ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    733
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Cuộc sống chán trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình kể câu chuyện này vào ngôi kể thứ 1 nên mong các bạn đọc ủng hộ và góp ý để mình rút kinh nghiệm và hoàn thành tác phẩm của mình.

    Một ngày như bao ngày, tôi vác sách đến trường chăm chú nghe rồi về nhà lật tập soạn sách đi học thêm đến 10h mới về đến nhà. Buồn phiền khi nghĩ đến kì thi cấp 3 sắp tới rồi kì thi đại học nữa chớ! Thật mệt mỏi để nghĩ đến tương lai mai sau khi ra trường để rồi kiếm việc làm, kiếm tiền, nuôi con đến hết đời.

    Cả tuổi thanh xuân chỉ vùi đầu vào sách vở thật khó diễn tả một cuộc đời tẻ nhạt đến nhường nào. Trong đầu tôi bây giờ chỉ muốn có một giấc ngủ li bì không bao giờ thức dậy và chìm trong bóng đêm vĩnh hàng nghỉ ngơi và suy ngẫm những điều lí thú (mà tôi cho đó là thú vui của tôi) để tận hưởng trong giấc mơ lý thú này.

    Nhưng trớ trêu thay cứ mỗi lần tôi nhắm mắt thì đúng sáng hôm sau 7h lại tỉnh dậy để bắt đầu cho công chuyện muôn thuở đó là đến trường. Sau khi bị cô mắng vì chép sai công thức toán, tôi chạy thật nhanh ra khỏi trường mặc kệ bác bảo vệ nhấn ga xe máy đuổi theo tôi.

    Tôi vẫn chạy, vừa chạy tôi vừa trách mình trách thần linh sao không để cho tôi thực hiện giấc mơ đấy bỗng nhiên bầu trời đen nghịt lại ánh nắng ban mai dần dần chuyển thành màu đỏ rồi chuyển thành màu đen một cách nhanh chóng. Mỏm đá cao dần lên trước mắt tôi, tiếng động cơ càng lớn dần bỗng phụt qua rồi dập tắt. Trời! Đó chẳng phải xe ông bảo vệ đấy ư!

    [​IMG]

    Liệu cậu bạn trên có thoát được hình dạng thu nhỏ được không? Xin mời bạn kéo xuống và chờ mình ra chap tiếp nhé! Cho mình nhưng lời bình luận để lấy thêm động lực sáng tác tác phẩm của mình ạ! Cảm ơn rất nhiều!
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20/10/2018
  4. Supermouse

    Supermouse ¤¤ Sự mệt mỏi làm màu cho cuộc sống ¤¤ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    733
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    2 phần này mình vẫn chưa nói về sinh tồn nơi động vật nhưng mong anh em hiểu rằng phải có đầu thì mới có đuôi dẫn dắt câu chuyện mong anh em cho đôi lời nhận xét về bài viết nhé!

    Chương 2: Gian Nan Lúc Khởi Đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù chỉ nhìn thấy một cái bóng xoẹt qua nhưng tôi vẫn cảm thấy cái xe của ông bảo vệ này phải cao ngang với đỉnh núi Hi ma lay a không chừng. Nhưng cái đấy không quan trọng, quan trọng dối với tôi lúc này là sao thực vật xung quanh lại cao ta như thế này! Đi một hồi kiểm tra cuối cùng tôi mới phát hiện ra mình đã bé đi từ lúc nào không hay. Tôi đi được một quãng thì thấy cô đang hớt hải chạy theo. Tôi gọi : "Cô ơi!"

    Hét hết cỡ rồi mà cô không thèm quay lại vứ chạy tiếp, trả hiểu cô nghĩ gì luôn. Bỗng đi một đoạn tôi bỗng nảy ra một ý tưởng "Sao mình không trốn luôn đi nhỉ? Có ai biết mình đâu". Nghĩ xong bỗng tiếng xe ầm ầm lao tới, tôi lại gần bụi cỏ nấp rồi xoẹt cái xe đã đi qua và tôi chính thức được tự do. Lòng tôi háo hức mong muốn rời khỏi thàng phố này thật nhanh và không bao giờ trở lại đây nữa nhưng trước hết tôi phải xem mình nên làm gì tiếp theo đã. Liếc mắt, tôi bỗng thấy một gốc cây phượng to đó sẽ là nơi tôi định cư ở tạm chỗ đấy đã rồi tính tiếp.

    [​IMG]

    Trả hiểu như nào cái cây phượng đó tôi đi cảm tưởng nó phải cách xa mình 8 km hay sao mà lúc đi đến bây giờ xế chiều tầm 6h30 lúc đó lũ bạn tôi đang quốc bộ đi về. Tôi định ới gọi thằng khải nhưng nó đứng xa quá và cũng không cho nó biết điều kì lạ đang sảy đến với mình nên đành thôi. Nhưng nhìn mặt ông này trông có vẻ buồn buồn trả hiểu hôm nay thằng này bị sao luôn. Khi cả lũ học sinh đã về hết thì trời đã xẩm tối và bụng tôi đã réo lên ầm ĩ biểu tình cho cơn đói dữ dội đang tới. Tôi đang không biết có cái gì nhét vào bụng thì bỗng dưng có mẩu bánh mì trả hiểu của ai dơi xuống ngay dưới gốc cây này. Không trần chừ nó sạch hay bẩn tôi trèo xuống thật nhanh lấy hai bàn tay xé từng mẩu nhét vội cho vào mồm nhai nhồm nhoằm một cách ngon lành bởi từ trưa tới giờ chỉ quốc bộ mà không ăn tí gì nên vô cùng thiếu năng lượng và uống thêm tí nước mưa đọng trên lá thế là xong bữa tối.

    Đang trèo lên thân cây thì bỗng nghe thấy tiếng nói từ đâu đó nói : "Sếp thằng kia nó lấy mẩu bánh mì của chúng ta rồi! Có nên cho nó một bài..". Chưa cần nghe hết câu tôi đã nhanh chân trèo ngay lên thân cây rồi "Bụppppp!"
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20/10/2018
  5. Supermouse

    Supermouse ¤¤ Sự mệt mỏi làm màu cho cuộc sống ¤¤ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    733
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Một ngày mình có thể đăng đến 3, 4 chap liên tục nhưng có những lúc không đăng chap nào mong bạn đọc ủng hộ và share!

    Chương 3 : Bọn Kiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi choáng váng sau cú đập đầu vừa nãy mặc dù tôi đã tỉnh dậy nhưng không dám mở mắt, dỏng tai nghe ngóng xem có động tĩnh gì không, nghe thấy những tiếng đếm số : "hai ba, hai tư, hai nhăm.. tôi cứ nghĩ chắc hẳn đó là con người.

    Tôi choàng dậy, mắt mở to ra vì ngạc nhiên hóa ra là lũ kiến đang đếm. Tôi không như tin vào mắt mình tự hỏi :" Làm gì có chuyện động vật biết nói vậy @@ "

    Đúng lúc đấy con kiến đầu đoàn xuất hiện chửi cho tôi một trận:

    -" Mày có biết thức ăn mày trôi xuống bụng đó có thể là nguồn lương thực duy trì sự sống cho bao con kiến chúng tao trong 3 ngày đó có biết không, sao ngươi dám ăn thức ăn bọn ta kiếm được hả! Quân ăn trộm, ngươi xứng đáng phải chết! ". Tôi nghe mà thấy phát hoảng một phần là vì hiểu được tiếng nói động vật đa phần là mình sắp phải chết sớm đến như vậy.

    [​IMG]

    Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

    Loay hoay, vùng vẫy trong vô vọng nhưng không thể tháo bỏ cái dây trói, có khi chưa kịp thì cả lũ kiến đã bu lấy thân tôi tạo thành hình và quấn tôi lại, rồi 1 đoàn nhấc tôi lên tiến thân tôi lại gần con hồ (trả biết con hồ hay là dãnh nước do tôi bị thu nhỏ mà) dần dần quay người tôi lại. Con kiến đầu đoàn nói :" Xin công chúa của vương quốc kiến, xin các bậc kiến tối thượng con dâng ngài một món vật đầy đặn thay cho bữa ăn để mong các vị thần mang lại sự bình yên cũng như bảo vệ chúng con trước bọn thú ngày càng lộng hành nhiều đến sự an toàn của chúng con.. ". Rồi cúi đầu lạy lấy lạy để. Nhìn bọn nó trông không khác gì hội đức thánh chúa trời vái đến vẹo cả cổ.

    Tôi không nghe đến hết câu bỗng thân nghiêng dần xuống và lũ kiến trên người nháo nhào nhảy và hất ngay xuống nước. Khổ là tôi vừa mới dậy chưa kịp vận động đã phải nhảy xuống nước bơi nên vùng vẫy chưa kịp ngoi lên đã bị chuột rút tê cả chân. Nén cơn đau chịu đựng vùng vẫy trong vô vọng và rồi chìm dần trong lòng nước đen ngòm. Nhắm mắt nghĩ lại từ đầu đây đã là mong ước của tôi được chìm trong bóng tối nghĩ vẩn vơ và có lẽ ông trời đã trả đáp nguyện ước của tôi nhanh đến như vậy. Tôi chìm dần vào màn đêm nhìn thấy ông nội hiện về cầm cán quốc nói :

    -" Tuổi trẻ gì mà, sức sống, niềm tin đâu hết rồi có muốn ông cho cái quốc này vào đầu không, hả?"

    Tôi ngỡ ngàng mắt nhòe đi vì khóc bao kỉ niệm ùa về, tôi chạy tới bên ông thì cán quốc ông dơ lên đâm vào bụng. Nước từ đâu ngoi lên ứa ra mỗi lúc một nhiều mắt tôi mờ đi rồi tịt hẳn. Hai con lèm nhèm nhìn khuôn mặt đầy râu ria, mắt tròn vo nhìn trước mặt tôi đầy nguy hiểm. Đừng bảo nó là..
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20/10/2018
  6. Supermouse

    Supermouse ¤¤ Sự mệt mỏi làm màu cho cuộc sống ¤¤ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    733
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Kỳ thi cũng sắp đến gần rồi nên công việc sáng tác ngày càng bận rộn chính nguyên nhân đó có thể khiến bài viết của mình chưa hay. Nhờ vậy bạn đọc có thể comment để mình chỉnh sửa và thêm động lực tia hy vọng cho mình củng cố và hoàn thành tác phẩm - theo dự kiến thì phần này mới đi đc 1/50 quãng đường thôi ạ =)) )) mong anh em đồng hành và ủng hộ.

    Chương 4: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngất lịm đi khi biết được đó là một con chuột cống khi mới mở mắt dậy thật khó để chấp nhận thực tại như vậy. Sau khi tôi tỉnh dậy và tự vả mình mấy cái tôi thực sự thất vọng hóa ra nó là sự thât. Ngửi mùi thấy ẩm ẩm, khai khai có vẻ đây là một đoạn cống rãnh nào đó trong vô vàn cống dãnh ở thủ đô Hà Nội này! Tôi sợ sệt vì một lý do gì đó tôi không biết nhưng nỗi lo lớn nhất là làm cách nào để ra khỏi đây quả thực là một vấn đề khó.

    Ngồi dậy đi đôi giày đã ẩm ướt, tôi bước nhanh dần tìm một lối ra trong vô vọng rồi tiếng kêu phát ra tiến lại gần về phía tôi :

    - "Này! Anh kia, anh định bỏ tôi hả?"

    Tôi chạy thật nhanh hết sức có thể, không dám nhìn lại đằng sau cứ hùng hục chạy vô định hướng. Tâm trạng hoang mang lo lắng khi nãy gặp cảnh một con chuột cống lăm le với hàm răng trắng trông đến phát khiếp. Chạy được một quãng bỗng bụng tôi lên cơn đau nhói bên mạn phải nhưng vẫn cố chạy. Đầu đau nhức và trả hiểu như nào tôi vấp phải thủy tinh ngã đánh uỵch một cú rõ to khiến tôi ngất lịm.

    Mơ màng trong cơn mê, tôi tỉnh dậy thì thấy một con bé với khuôn mặt tròn chịa, đôi mắt trong xanh màu nước biển

    Nhìn vào mặt tôi nói : "Đàn ông con trai gì đi với đứng còn để ngã đúng là thằng đầu xanh*". Nghe câu đấy xong tôi liền bật dậy nói ngay : "Đừng có mà nói tầm bậy chẳng qua chỗ này hơi tối nên mới vấp nhá! Đâu phải..".

    - "Ờ! Ờ! Nói ít thôi nằm xuống để tôi xoa thuốc cho đã không cảm ơn thì chớ lại còn"

    Đang ngây ngất vì sướng do lần đầu tiên thấy người đẹp xoa thuốc lên người, nhưng tôi vẫn không quên hỏi thêm : "Mà cậu có biết ở đây lũ động vật biết nói không, lại còn hội đồng hội gì gì đó ấy biết chưa?"

    Nghe tôi nói xong cô gái liền cười nói : "Đúng là đầu xanh, tôi ở đây cùng lũ đó sao lại không biết! @@"

    Bất ngờ trước câu nói đó tôi định hỏi thêm thì thấy lão chuột xuất hiện nói to : "Chạy nhanh lũ* đến"

    Chưa kịp làm gì bỗng cô gái nắm lấy tay tôi kéo như đúng rồi vừa chạy vừa nói : "Nhanh lên! Đi gì như con rùa vậy muốn chết tiếp à!" (khổ thanh niên này vãi vừa mới chạy xong lại chạy tiếp nhọc thật)

    Tôi ngoảnh cổ lại nhìn thì thấy đằng sau lão chuột là lũ nước đen ngòm kèm theo mảnh thủy tinh sáng bóng lẻ loi trông thấy mà kinh dị.

    - "Nhảy!"

    * * *

    - "Á Á Á Á Á.."

    Chú thích : Nước cống gọi tắt là "lũ"

    Đầu xanh tắt là người mới, lính mới
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21/10/2018
  7. Supermouse

    Supermouse ¤¤ Sự mệt mỏi làm màu cho cuộc sống ¤¤ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    733
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    30/4 - 1/5 là ngày.. giải phóng miền nam thống nhất đất nước và cũng là ngày nghỉ của tôi tranh thủ cơ hội ngày nghỉ này mình mong muốn bạn đọc rành chút thời gian đọc truyện của mình và comment để mình lấy thêm động lực viết nốt tác phẩm của mình.

    Chương 5 : Quá nhanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy thanh sắt dài bên kia, tôi nhanh chóng dùng hết sức lực cơ bắp chân lấy đà, bật cao với ngay như dân chuyên nghiệp trong phim hành động. Tôi thở phào nhẹ nhõm sau cú nhảy ngoạn mục vừa rồi. Trong tim vẫn còn run lên vì sợ nhưng đã lịm dầm và hòa vào mức nhịp đập bình thường.

    Ba người chúng tôi vịn lên thanh sắt nhìn xuống trông cảnh tượng lũ đen vô cùng kinh dị và nguy hiểm. Tưởng chừng như thoát nạn, cây gậy cô bạn gắn trên lưng bỗng nhiên tụt xuống rơi tõm xuống nước.

    - "A!.. A!" - Cô gái kêu

    - "Thôi! Rồi" - Ông chuột (than)

    Thấy cô bạn mếu máo, tôi không nỡ lòng nào. 2 tay tôi buông ra, nhắm tịt mắt lại nhảy ùm xuống lòng nước đen xì. Cố gắng tránh xa mấy mảnh kim loại trong suốt kia thật khó. Tôi cố vung tay tìm vật thể thanh gậy nhưng vẫn chưa thấy đâu. Tôi ngoi lên nạp lượng oxi căng phồng mồm rồi lặn sâu xuống trước 2 đôi mắt tròn vo vì kinh ngạc. Cuối cùng sau nỗ lực không ngừng tôi cũng lấy được cây gậy quý giá cùng với cây kim khâu trong suốt (trả hiểu nhặt để làm gì). Ngoi lên chưa kịp thổ lộ cảm xúc thì lũ bỗng dưng tụt xuống rất nhanh khiến tay chân phải hoạt động không ngừng nghỉ. Ông chuột liền lấy ngay bộ dây thừng thả xuống kêu :

    - "Bám lấy ngay!"

    Dấu tích của cuộc hành trình được fan cuồng nghiên cứu :))

    Trả cần phải nói tôi cũng tự động chụp lấy bỏ 2 đồ vật vừa nhặt được ghim vào túi quần. Tôi quay vòng cố bám vào sợi dây ngắn ngủi của ông chuột mà lòng vẫn thấy hãi sợ dây bị đứt hay ông chuột thả tay. Lũ trôi khá nhanh nên cuối cùng chúng tôi cũng thoát nạn. Cả 3 nhảy ù xuống mặt đất thở phào nhẹ nhõm, riêng tôi mặt vẫn thờ thẫn như người mất hồn vậy! Cô gái không quên quay về phía tôi nhìn, cảm tưởng đến việc sắp được một nụ hôn nồng thắm, tôi nhắm mắt lại. Cảm nhận cánh tay trắng trẻo chạm lên người rồi dần dần.. rút cây gậy. Hóa ra cô ấy chỉ rút cây gậy của mình chứ không phải của tôi, mặt tôi chùng xuống tiếc nuối, kêu :

    - "Con gái gì mà không thèm nói lời cảm ơn à! Tí nữa thì chết đuối với cây gậy quý hóa của cô rồi đấy."

    - "Huề! Tôi cũng giúp anh lúc nãy còn gì quên à! @@"

    - "Vậy ít nhất cũng phải cho tôi biết tên chứ!"

    -'Alice! Tên ở thế giới côn trùng là Siêu Chuột "- mặt lạnh như băng

    -" Người gì mà lắm tên thế! Nhớ sao? "

    -" Cứ biết tên thế giới động vật là được! Đừng quên chúng ta không có nhiều thời gian đâu "

    -" Không có nhiều thời gian? "

    -" Nói luôn 1 năm ở đây bằng 2 năm ở thế giới thực nên nhanh cái chân lên "

    -" What?"
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21/10/2018
  8. Supermouse

    Supermouse ¤¤ Sự mệt mỏi làm màu cho cuộc sống ¤¤ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    733
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6 : Thế giới loài chuột

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoang mang với câu nói của Alice tôi rơi vào trạng thái sợ sệt. Nếu như 1 năm ở thế giới côn trùng bằng 2 năm ở thế giới thật vậy chi là 1 ngày ở thế giới côn trùng sẽ bằng 2 ngày ở thế giới thật ngoài kia. Tôi gặng hỏi :

    - "Vậy từ nãy đến giờ đã hết 1 ngày chưa?"

    "Có lẽ là rồi!" - Ông chuột đáp lại

    Tôi ngớ người ra mặt tôi sầm lại tự nhủ : "Vậy là đã qua 2 ngày rồi không biết bố mẹ có lo không nhỉ? Lại còn đống bài tập cô giao nữa chứ?". Tôi vừa đi vừa nghĩ dưới những bước đi trong ống cống đen ngòm không làm tôi bận tâm nữa cái tôi lo bây giờ là liệu mình có về nhà để tiếp tục đi học nữa không. Đi được tầm 30 phút, ông chuột lên tiếng : "Đến nơi rồi!". Bừng tỉnh như một giấc mơ tôi lại gần phía ánh sáng le lói kia. Tôi không thể tin được đó là một thành phố à không một vương quốc của.. loài chuột.

    Chuẩn bị tiến đến bước tiếp theo, cái tay của Alice chạm vào vai tôi, nói :

    - "Cậu bây giờ đã hiểu vì sao tôi lại có 2 cái tên rồi đấy chứ!"

    - "À quên! Cậu phải gia nhập hội loài chuột với chúng tôi đã nếu không họ sẽ bảo cậu là đồ lạc loài* mất và nhớ rằng sau khi cậu gia nhập xong cậu cũng sẽ mang tên giống tôi siêu chuột nhớ đó!

    Ông chuột liền đưa tôi một cái áo choàng có mũ dặn :

    -" Và đừng quên đây là việc gia nhập bất hợp pháp nên phải chú ý chùm kín mũ lên đầu và đừng để cho ai nhìn mặt cậu trước khi gia nhập hội, nhớ chưa! "

    Thế là 3 người chúng tôi không đi con đường chính như bao người khác mà đi đường vòng để tránh bọn lính canh đằng kia. Tôi liếc mắt nhìn trông chỗ này có khá nhiều giống chuột nào là chuột đồng, chuột nhà, chuột lớn, chuột bé.. nhưng chủ yếu là chuột cống. Thành phố tấp nập kẻ ra người vào không khác gì thành phố con người là bao. Chúng trò chuyện, mua bán, đấu kiếm, trường lớp..

    [​IMG]

    Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

    Tôi như choáng váng không tin vào mắt mình tôi muốn khám phá thành phố này biết bao nếu như chụp ảnh và làm thành tư liệu có lẽ chắc mình được đoạt giải nobel mất.

    " Sắp qua rồi, đi nhanh thêm tí nữa đi nào "- Alice giục

    Tôi hậm hực và tự nhủ chắc chắn phải thi chạy với lũ này để xem ai chạy nhanh hơn mới được. Bỗng dưng tiếng gọi phát ra đằng sau lưng :" Này lũ kia.."

    * * *

    Kỳ thi cũng sắp đến gần rồi nên công việc sáng tác ngày càng bận rộn chính nguyên nhân đó có thể khiến bài viết của mình chưa hay. Nhờ vậy bạn đọc có thể comment để mình chỉnh sửa và thêm động lực tia hy vọng cho mình củng cố và hoàn thành tác phẩm mong anh em đồng hành và ủng hộ.
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20/10/2018
  9. Supermouse

    Supermouse ¤¤ Sự mệt mỏi làm màu cho cuộc sống ¤¤ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    733
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chap trên mình đã nói sẽ dành một chap kể về thành phố chuột này . Nếu như các bạn không hiểu tại sao mình lại dành chap này nói về thành phố chuột thì bạn đọc vui lòng tiến lên chap trên đọc cho mình nhé!

    Ngoại truyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Screenshot_2018-05-06-07-51-01.png
    ( Thành phố chuột được quay thành tư liệu )
    Thành phố chuột được gọi tắt là Mouse city . Nhìn từ xa trông nó lụp sụp , cổ điển như khu ổ chuột vậy . Nhưng khác một điều nó vô cùng sầm uất và nhộn nhịp . Đường chật ních chuột trao đổi đủ thứ trên đời từ những cái đơn giản nhất như thịt , rượi , sắt gỉ ... đến những thứ tôi cho là quan trọng nhất như nhẫn vàng , vòng bạc ...v...v . Cái gì cũng trao đổi được nhưng đổi lại họ phải đi ra ngoài ăn trộm đủ thứ để có được miếng ăn như vậy . Chính vì vậy mà danh sách chuột cho vào sổ tử ngày càng nhiều , mà chết nhiều lại thiếu nhân công nên họ lôi lũ chuột con ra luyện tập mỗi sáng để biến thành những hiệp sĩ , những con chuột khéo léo .
    Tiếng rậm chân của binh sĩ chuột xa xa như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành . Ở đây chia thành năm khu : khu 1 dành cho chợ trao đổi chiếm 20% diện tích , khu nhà ở chiếm 20% diện tích , khu quân đội dạy học chiếm 30 % diện tích , khu đất hoàng gia chiếm 15% diện tích , khu đại sứ quán chiếm 10 % diện tích và đế thêm mất 5%chỗ đặt bẫy ngoài và trong thành ( lúc khác giải thích sau ). Nhìn đúng vào sơ đồ ông chuột vẽ thì ta thấy tầm quan trọng của quân đội được đặt lên hàng đầu dưới sự chỉ huy của những con chuột đem huy hiệu cam . Nếu thằng nào dám làm phản thì phải có một đội binh hùng hậu mới cân được những bọn quân đội này . Ở đâu cũng thấy hiện diện của những binh đoàn , an ninh chặt chẽ kinh khủng và ý chí thép khiến mấy bọn binh này không còn sợ bất cứ gì kể cả mèo . Nếu ai muốn đo những chiến công thì nó được khắc qua những dòng chữ ở xung quanh bức tường cống được vẽ lên những họa sĩ chính thống hoàng gia . Nghe nói là Alice được vinh danh hai lần còn ông chuột được bốn lần . Ở đây không có quan niệm thờ người chết bởi lũ chuột nghĩ rằng họ vẫn luôn sống mãi và luôn luôn tin họ tồn tại . Điển hình như chiến công chiến đấu chuột vô thức ở cống ngầm đã khiến cho bao con chuột phải hi sinh , không còn một ai nhưng những người ở đây vẫn luôn tin họ đã trở về và mang tin chiến thắng cho cư dân chuột.
    Tiếp đến khu vực hoàng gia được bao bọc kiên cố bởi bức tường trẳng . Bao quanh là một hàng vệ binh canh giữ lâu đài . Người đi vào lâu đài phải là người có huy hiệu cam trở lên , hoặc với người nhà của vua thì mới được vào .
    Tiếp là khu Đại sứ quán , đây là nơi ăn nghỉ của những loài sứ giả đại diện cho vua, chuyển lời nói chuyện . Kiểu như loài kiến đại diện cho vua siêu kiến là sứ giả đến để chuyển lời vua nói đồng thời thăm quan , theo dõi tình hình v...v... . Hầu như loài nào cũng có Đại sứ quán như vậy .
    Nếu theo tôi thấy nó khá tương đối theo chiều từ trái sang phải . Có nghĩa là nhà ở vòng ngoài cùng là bé nhất một tầng càng đi vào trong nhà càng cao lên cho đến chính giữa lâu đài là nhà cao nhất năm tầng . Trong thế giới côn trùng này việc phát triển lâu đài đồng nghĩa loài đó đang ở trong giai đoạn phát triển cường thịnh hay kém phát triển . Kiểu như tòa lâu đài chuột năm tầng còn lâu đài kiến bảy tầng thì có nghĩa là bộ lạc kiến đang phát triển mạnh mẽ hơn loài chuột . Đó chính là tiền đề để ngày hôm sau loài kiến mang quan sang xâm chiếm , cướp bóc loài chuột . Có lẽ biết trước như vậy , nhà vua đã phải xây thêm Đại sứ quán để nhằm dự hội nghị liên minh côn trùng mong không xảy ra chiến tranh .
    Đó là những chi tiết về thành phố loài chuột và nói thêm rằng có ba thành phố loài chuột như vậy trên khắp cả nước . Ba thành phố đó đặt tại ba điểm bắc trung nam . Mỗi phía có một đặc điểm khác nhau và vị vua khác nhau thống trị mỗi miền .
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5/6/2018
  10. Supermouse

    Supermouse ¤¤ Sự mệt mỏi làm màu cho cuộc sống ¤¤ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    733
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7: Gia nhập

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi giật mình trước tiếng gọi không mấy tốt đẹp gì. Thằng này nhìn bộ bề ngoài là chuột nhưng trông mặc áo giáp, đội quả mũ thì có thể nói đây là một trong những thằng lính ở đội kiểm soát an ninh ở phía cổng chính chạy ra đây.

    1857dd1ba97ee98.jpg

    Nó kêu :

    - "Cho tôi xem huy hiệu của các anh chị" (nói như quát vào mặt vậy)

    Huy hiệu ở thế giới này nhằm mục đích xem quốc tịch (loài gì), mỗi một lòa đều có huy hiệu riêng ví dụ : Loài kiến có chữ đầu là k thì huy hiệu sẽ là k và phân định đẳng cấp theo từng màu (đồng, bạc, vàng, cam, đỏ và trắng). Đồng là loại kém nhất để chỉ người dân và trắng là loại cao nhất và chỉ một người sở hữu đó là nhà vua (còn lại khi vào sâu trong truyện mình sẽ kể chi tiết sau).

    Ông chuột và cô nàng Alice dơ huy hiệu bạc của mình ra (huy hiệu bạc ám chỉ những dũng sĩ đã trải qua nhiều trận chiến cống hiến của mình).

    Vừa xem huy hiệu của hai người kia xong, chuột "lính" liền thay đổi thái độ "khinh người" của mình và nhìn tôi nói :

    - "Cho tôi xem thẻ của anh!" - nói một cách nhỏ nhẹ thay đổi thái độ rõ rệt

    - "Bỏ qua cho nó đi" rồi cầm bình rượi đưa cho gã đế thêm "Về mà uống đi, loại chất lượng đó"

    Nhìn trông có vẻ thích thú với món đồ uống (theo tôi trả mấy bổ dưỡng gì) nhưng hắn vẫn cương quyết xem huy hiệu tôi đến cùng. Tôi vẫn câm nín ý muốn nói "hai người kia mau cứu tao". Nhưng những cái miệng đó cũng câm hến như kiểu thách thức tôi vậy. 2 người chờ nhau lâu quá bỗng chuột (lính) giơ tay vén mũ xuống. Ngớ người ra tìm huy hiệu không thấy liền định hét lên thì cái gậy của Alice đập vào đầu rồi một cú phi cước của ông chuột đá bay ra xa. Rồi cả ba chúng tôi chạy thật nhanh vào trong thành phố. Đi qua những ngôi nhà lụp sụp đông người để lẩn trốn. Cuối cùng cũng đến được nơi tập kết trả mấy huy hoàng gì.

    Ngôi nhà cấp bốn với cửa sắt đã gỉ, vào nhà trông không khác gì bãi chiến trường, đống đồ sắt vụn ngổn ngang nằm la liệt ra sàn. Alice dặn :

    - "Đừng chạm vào một món gì đấy!"

    Đúng là có cho vàng tôi cũng trả thèm nhặt, nhìn đồ đen xì mốc um lên trông phát khiếp. Ông chuột lục lọi đồ đạc lấy ra tấm bản đồ tự vẽ ngắm nghía một hồi rồi bảo tôi đi cùng còn Alice ở lại. Trả hiểu ông này dắt đi đâu nhưng tôi muốn đi với Alice hơn là ông già chuột cống này. Tiến đến tòa nhà hai tầng thấy vài đứa chuột nhắt bé cầm cái huy hiệu đồng trên tay lắc lư trông đến thích thú. Ông chuột cùng tôi xếp hàng rặn không nên ho he câu gì cho an lành, tôi cũng đồng tình luôn. Theo tôi thấy thì việc kinh doanh ở đây không dùng tiền để mua như con người mà dùng đồ vật để đổi những thứ mình muốn. Cuộc giao dịch cũng khá là công bằng : Thức ăn, nước uống đáng giá nhất rồi đến vật dụng rồi đến những thứ

    Lặt vặt. Chính vì vậy khu chợở đây vô cùng cùng sầm uất và nhộn nhịp (có lẽ nên dành một chap để giới thiệu chỗ này mất).

    - "Xong!" - Ông chuột kêu lên và đưa cho tôi cái huy hiệu bằng đồng và nói thêm

    "Bỏ mũ ra được rồi đấy, nhìn trông cậu mặc áo choàng trả ra thể thống gì sất!"

    Tôi vội vàng bỏ chiếc áo ra trả ngay cho lão chuột. Cuối cùng cũng được tự do đi loanh quanh rồi.

    * * *

    Chap tiếp theo mình sẽ dành chap này kể chi tiết về thành phố chuột cho anh em bên trên mong anh em comment và nhiệt tình ủng hộ.

    Kỳ thi cũng sắp đến gần rồi nên công việc sáng tác ngày càng bận rộn chính nguyên nhân đó có thể khiến bài viết của mình chưa hay. Nhờ vậy bạn đọc có thể comment để mình chỉnh sửa và thêm động lực tia hy vọng cho mình củng cố và hoàn thành tác phẩm mong anh em đồng hành và ủng hộ.
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20/10/2018
  11. Supermouse

    Supermouse ¤¤ Sự mệt mỏi làm màu cho cuộc sống ¤¤ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    733
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 8 : Cuộc chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi loanh quanh vài vòng thôi đã thấm mệt, mắt cứ híp lại liên hồi. Tôi lê từng bước về nhưng mới ớ ra rằng : "Lạc đường về rồi còn đâu". Tôi ngã huỵch xuống đất với nỗi lòng đầy u sầu, sợ sệt với cái nơi lạ lẫm này và thiếp đi lúc nào không biết.

    - "Dậy thôi thằng cha này bọn gián đến đánh rồi kìa!"

    Tôi như mơ mơ màng màng, rụi đôi mắt một cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra, tôi không tin vào mắt mình. Hàng tá chuột binh lính được huy động đến cửa hang, lũ chuột nhốn nháo chạy đến cái lỗ khẩn cấp. Đằng xa thuốc giệt gián, thức ăn độc dành cho gián được lũ chuột mang ra kĩ lưỡng và cẩn thận. Mặc dù bọn gián bé hơn loài kiến thật nhưng đổi lại bọn nó có rất đông thành viên chỗ nào nó cũng có mặt ở mọi ngóc ngách trong đường cống hà nội. Tôi vừa chạy vừa quay đầu nhìn thì thấy ông chuột cùng alice đứng ngay trong hàng lính chờ đợi một điều gì đó. Quay lại chạy ngược theo đám đông đang nhốn nháo khiến tôi gặp không ít khó khăn đâm sầm mấy bọn chuột (mặc dù đang rất bực nhưng đang gấp nên mấy bọn cũng bỏ qua). Một tiếng hét đồng thanh hô vang lên cũng là lúc lũ gián lấn tới giao tranh. Binh lính xếp thành hàng quanh miệng cống nhằm tạo một bức tường thành trong vô vọng bởi lũ gián ập đến quá đông chàn ra ngoài hung hăng, giận dữ tiến đến khu nhà cấp một của loài chuột. Một ngọn giáo phóng thẳng chúng ngay găm ba bọn gián một lúc như báo hiệu đội tầm xa phản công, hành động. Một bọc khí thuốc diệt gián được phun ra ám vào lũ gián đồng thời hàng loạt mũi tên lửa lao đến tiếp giáp khí độc nổ bùng lên ngọn lửa vang trời.

    binh-xit-diet-muoi.jpg

    Tôi ngất ngây với cảnh tượng hỗn loạn như vậy và trả hiểu lý do gì dẫn đến cuộc chiến kinh khủng như này nữa. Tưởng trừng ngọn lửa dập tắt hy vọng của lũ gián nhưng với cái tính gan lỳ không sợ chết của loài mình hàng tá gián bỏ mặc nỗi sợ sau lưng tiến tới bao bọc cho nhau bởi mưa tên cũng như

    Khí độc lấn tới như vũ bão vậy! Khởi đầu chỉ mười tiểu đội tiến tới thôi nhưng dần dần mười hai rồi mười lăm đến hai mươi tiểu đội tiến vào trận địa không do dự. Tôi chú ý hơn khi nhìn đằng xa ông chuột cùng alice thi nhau ấn nút phun bình diệt gián không ngơi tay. Lũ kỵ binh lập tường thành khi nãy sau thất bại cũng lui về chiến tuyến để bảo toàn lực lượng. Cuộc chiến cân não đến gần hai mươi phút (lúc đấy tôi đã đến gần chiến hào lắm rồi) thì có vẻ bình xịt cũng gần hết nhưng số lượng gián giảm đi không đáng bao nhiêu. Lũ gián đó chỉ là khởi đầu cho một lũ gián khác tiến tới kiểu này thì trận chiến phải mất bảy ngày cũng nên mà năm nhân hai là mười bốn ngày thế giới thực. Ối trời! Thế này thì khổ sớm cho tôi rồi bao giờ mới về đến nhà đây. Tôi lại chạy đến với hy vọng giúp đỡ cho bọn họ một tay nhằm giảm đi thời gian được bao nhiêu tốt bấy nhiêu vậy.

    - Bùm! -

    Tiếng nổ phát ra từ bên chiến hào của loài chuột không hiểu sao nó lại nổ như vậy nhưng có lẽ do khí trong bình xịt gián bị thủng kèm theo một ngọn lửa nên "boom". Thôi xong chiến hào đã bị thủng một lỗ thật không may cho bọn chuột đây chính là kẽ hở để lũ gián tiến tới nhằm lọt qua chiến hào của loài chuột đây mà! Tôi chạy vù ra đấy (do đã ở ngay gần đấy nên chạy ra đấy xem tình hình như thế nào). Hộc hộc chạy ra đấy bỗng tiếng lính chuột kêu :

    - "Thằng siêu chuột rank đồng kia ra đây làm gì chỉ tổ vướng chân"

    - "Đậu nhanh đưa bọn này ra đằng sau rồi lấp chiến tuyến đi nhanh lên bọn gián đến nơi rồi kìa"

    Tôi lê xác những con chuột bị cháy ra đằng sau một ngôi nhà vừa kéo xong bỗng từ đâu thò lò ra ba con gián tiến đến chỗ tôi. Trả biết làm sao tôi lấy cây kim của lính chuột ra động thủ nhằm tạo nguy hiểm cho bọn kia biết anh đây cũng biết dùng kiếm nhé. Bỗng một con gián đập xuyên nhà tiến tới chỗ tôi "thôi mọe saonó khỏe giữ vậy?"

    * * *

    Có lẽ chương sau mình sẽ vẽ một sơ đồ về thế giới để các bạn hình dung ra câu chuyện của mình. Mời bạn đọc kéo xuống và chờ đợi mình ra chap tiếp nhé! Cho mình những lời comment lấy động lực đi nào và đừng quên share với bạn bè cùng đọc nhé!
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20/10/2018
  12. Supermouse

    Supermouse ¤¤ Sự mệt mỏi làm màu cho cuộc sống ¤¤ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    733
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 9: Tiến hành nhiệm vụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn theo phương diện trông tôi cao hơn nó gấp mười lần nhưng cái đầu với thân nó cứng thật đập đầu vào tường trả si nhê gì. Tôi đứng đờ ra đấy động thủ chờ địch tới. Hai siêu gián huy hiệu bạc tiến tới rất nhanh, với lợi thế có tám cái chân của mình bọn nó di chuyển mau lẹ đâm thẳng vào chính diện khiến tôi ngã uỵch xuống.

    1c813141ce65fa0235ad3e1777e72f3a.jpg

    Mông tôi đau ê ẩm sau cú huých vừa rồi bỗng tiếng kêu vọng lên nói :

    - "Lũ siêu chuột chúng mày mau chịu đầu hàng đi đừng làm mất thì giờ nữa trả địa bàn này cho bọn tao thôi"

    "Mẹ kiếp!" - Tôi chồm dậy đẩy hai con gián trên người cầm que kiếm đâm ngay bốn phát vào đầu nói : "Cút đi! Trước khi, mọi điều tồi tệ hơn"

    - "Mày.. dám anh em kết hình lại!"

    Chúng lùi ra xa hai con thì ngồi xuống một con trèo lên tạo thành hình tam giác rồi chạy đến phía tôi. Lấy khiên đồng nhặt dưới đất tôi kìm người xuống dơ cây kim lên phía trước mắt tròn vo nhìn về phía trước ngạc nhiên trước sự quái dị của lũ gián. Chạy đến gần phía tôi, cái chân đứng hẳn dậy chạy về phía lũ gián dơ khiên đâm sầm hất văng ba con gián bay tứ tung. Sau khi bị tôi huých văng bay bọn gián loạng choạng đứng dậy chuồn đi liền.

    "May thật nếu phải giáp đánh bọn nó nữa thì cái tay này gãy sương mất" - tôi tự nhủ. Tính định chạy đuổi theo xem bọn nó qua được bằng cách nào thì tiếng kêu rên rỉ phát lên :

    "Cậ.. cậu.. siê.. q.. ua.. đây.."

    Tôi nhận ra giọng nói phát ra từ đằng sau bức tường bị đổ nát do trấn động lũ gián tạo nên. Chạy tới thì thấy một lão chuột già dụm mắt nhắm mắt mở nhìn tôi nói :

    "Mở hòm.. của ta có.. có.. hụ hụ.. tấm bản đồ.. tiến tới chỗ thoát nước.. ấn vào nút thứ năm.. hự hự.. thành phố này sẽ được cứu"

    Tôi vội vàng làm theo lời lão thấy trong hòm có tờ giấy khá cũ hỏi lấy hỏi để một cách liến thoắng :

    - "Sao lão không chạy cùng mọi người? Lão bị bệch lâu chưa? Đi đến đấy mất bao lâu? Có chắc là cứu được vương quốc này không?"

    "Ta có tuổi.. rồi nằm một chỗ là.. hự hự

    * * * khỏe.. mau đi.. nhanh đi.. à ta có dầu trong tủ.. cầm lấy sức vào chỗ bầm.. nó sẽ đỡ cho con đấy!"

    Tôi dạ với lão và tự hứa bản thân làm theo lời lão xong thì sẽ đưa lão tới chỗ Alice điều trị. Cầm tờ giấy và dầu sức vào mông cho đỡ đau rồi đi tìm Alice.

    Thật may là Alice vẫn đang cố thủ ở ngoài kia cùng ông chuột. Nhìn cô ấy năng động hoạt bát như là nữ xinh cơ động vậy. Lại gần tôi ới một tiếng : "Alic.. nhầm.. siêu chuột rank bạc ơiiii"

    Không thèm trả lời, chắc tôi nghĩ do tập trung quá nên vậy tiến lại gần định ới lại thì tiếng nói vọng lên : "Anh lười biệt tích ở đâu kinh vậy? Sao không đi luôn đi"

    "Biết đi đâu mà đi?"

    "Đi về nhà anh chứ đâu" - Alice la lớn

    "Về được nhưng không nói được về làm gì"

    "Thế sao còn cứ đi lung tung khiến tôi tưởng anh chết ở đâu rồi cơ!"

    Ônh chuột hòa giải : "Thôi nó về là được rồi cậu mau giúp chúng tôi một tay đi"

    Nói mới nhớ đến nhiệm vụ của mình tôi liên đưa tờ giấy cho ông chuột xem hỏi :

    "Có một ông lão chỉ điểm cho chúng ta đến nước xả thải rồi ấn nút.."

    "Đó cũng là một ý kiến hay!" - Alice gật gù

    "Nhưng nghe nói chỗ đấy khá xa và ít người đến đấy nữa nghe nói trong đấy có một con rắn khá to và nguy hiểm và bị quốc vương đặt là vùng đất thách bất khả xâm phạm phải hỏi ý kiến vua mới được chấp nhận" Ông chuột trau mày

    "Vùng đất thánh! Là như nào!"

    "Là cùng đất của những huyền thoại một trong ba vùng đất thánh trong truyền thuyết nơi đây là mồ chôn của những hiệp sĩ và cũng là nơi tạo ra những anh hùng"

    "Oh! Vậy ra người tạo ra bản đồ này phải là.. cái gì là một huyền thoại"

    "Đúng vậy! Mặc dù không biết cậu lấy tờ này ở đâu ra nhưng người này khám phá ra quả là một người rất giỏi"

    "Thôi không cần bàn cãi nữa đi tìm nhà vua đi nào!" Alice hô to

    * * *

    Không biết cuộc hành trình vào vùng đất thánh của những bạn trên sẽ diễn ra như thế nào? Ông lão chuột kia sao lại vẽ được tấm bán đồ đất thánh đấy phải chăng ông là một huyền thoại. Mời bạn đọc kéo xuống và chờ đợi mình ra chap tiếp nhé! Cho mình những lời comment lấy động lực đi nào và đừng quên share với bạn bè cùng đọc nhé!
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20/10/2018
  13. Supermouse

    Supermouse ¤¤ Sự mệt mỏi làm màu cho cuộc sống ¤¤ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    733
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 10 : Hành động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế là ba người bọn tôi lúi húi chạy thật nhanh ra khỏi chiến tuyến, tiếng rậm chân huỳnh huỵch chạy tới liên tục. Đi qua những khu ổ chuột trong thị trấn, trông nó thật vắng vẻ và yên tĩnh trông nó heo hút như bị bỏ hoang lâu rồi. Chúng tôi chạy thật nhanh bỏ xa khoảng cách của cuộc chiến tiến lại gần chỗ trú ẩn của nhà vua cũng như của cả thành phố này. Đi vào căn hầm tiếng "chít chít" của lũ chuột con, tiếng xì xào bàn tán, tiếng réo đòi thức ăn v.. v.. trở nên náo nhiệt khác xa ở ngoài kia yên tĩnh và trống vắng.

    20180604_205110.jpg

    (Sơ đồ được chụp tại hiện trường nơi trú ẩn)

    "Đi hướng này!" - Alice dặn dò

    Chúng tôi tiến gần đến chỗ cánh cửa bỗng hai tên chuột rank vàng đứng gác cửa kêu :

    "Đứng lại! Không phân sự miễn vào"

    "Có chuyện khẩn cấp cần báo lên rank chỉ huy gấp" - Alice trả lời

    "Giấy tờ làm chứng!"

    "Đây là an nguy của đất nước cần mau chóng triển khai không cần giấy tờ"

    "Không thì biến" - thằng lính chuột quát

    "Nhưng đây và bản đồ của một khu vực, chúng tôi cần sự cấp phép của chỉ huy mới được đi càng sớm càng tốt"

    "Không là không nói rồi biến ngay trước khi.."

    "Nhưng đây là khẩn cấp, phải đưa sơ đồ này cho chỉ huy thì mới có giải pháp cứu.."

    "Làm cái gì mà ầm ĩ thế" - một giọng nói từ bên trong phát ra

    "Dạ không có gì đâu mong các vị nghĩ cách giải cứu đất nước này đi ạ"

    "Ta nghe từ nãy rồi cứ cho bọn họ vào đi!"

    "Hừm nhanh lên đấy!" cái tay kéo mở cánh cửa

    Chúng tôi bước qua cánh cửa thật nhanh trước khi thằng lính kia có ý định đóng cửa.

    Vào trong phòng, quanh nơi đây thật rộng dãi các chuột lão rank cam thi nhau hò hét, người thì cầm quyển sách gật gù, ậm ừ trả hiểu kiểu gi, tiếng nhốn nháo làm căn phòng trở nên nhộn nhịp. Chúng tôi trèo lên tầng hai thật nhanh trước sự nhòm ngó của các bậc huy hiệu cam chỉ chỏ vào chúng tôi.

    Trên đây, vua chuột trả kém gì dưới kia đứng ngồi không yên mặc dù đã xin đại biểu của vương quốc kiến ra giúp đỡ nhưng vẫn chưa thấy lời hồi âm. Ba người chúng tôi lại gần quỳ xuống ông chuột nói :

    "Thưa đức vua với hai chiến tích gần đây của thần, thần đem ra đảm bảo việc đề ra kế hoạch của mình mong được chấp thuận"

    "Sao một tên hạ thần rank bạc lại được vào đây vậy, lính với kéo trông coi gì tệ thật, mà kế hoạch ngươi nói nhanh lên ta đang rất bận đây"

    Ông chuột tóm tắt kế hoạch mà chúng tôi đề ra cùng với tấm bản đồ này, đức vua nhăn chán nói :

    "Kế hoạch này ta sẽ xem xét kĩ lưỡng cùng các quan thần ngươi lui xuống về với chiến tuyến của mình đi"

    "Nhưng nếu việc này không được triển khai nhanh thì.."

    "Được rồi, ngươi lui đi ta bảo không có thời gian cơ mà"

    Thế là ba người chúng tôi bị đưa ngay ra ngoài, ba lũ chúng tôi đi một cách mệt mỏi ra ngoài rồi ngồi bệt xuống đất.

    "Cánh cửa tăm tối đang rộng mở với vương quốc này" - ông chuột u sầu

    Bỗng nhiên một ý tưởng bỗng lóe lên :

    "Hay chúng ta đi mặc kệ thằng vua khúm khó đó đi!"

    "Nhưng như vậy là trái lệnh" - Alice trả lời

    "Đúng đấy! Cậu ngồi xuống đi"

    "Kệ mẹ lệnh các người không đi thì tôi đi" - Tôi lên giọng

    "Tùy anh"

    Nói xong với hành động dứt khoát của mình, tôi dựt ngay tấm bản đồ và bước đi một cách nhanh chóng. Đi một quãng khá xa địa điểm đầu tiên là ống cống thân dài. Tôi trèo lên chuẩn bị tiến vào vùng đất thánh này, quay đầu lại nhìn vương quốc lần cuối nhìn đằng xa một lần rồi quay đầu lại.

    "Viuuuuuuuu..
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20/10/2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...