Sinh Tồn Ở Học Viện Tuol Sleng Tác giả: Firend Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện, Alternate history Giới thiệu truyện: Một học sinh cá biệt đã lạc sang 1 thế giới khác và bị kẹt ở một trường học Campuchia có tên là Học viện Tuol Sleng, một nơi mà kẻ mạnh có thể dùng sức mạnh khủng bố của ma pháp, tà đạo để bắt nạt, bạo hành kẻ yếu hơn. Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Firend * * * Cô gái đó luôn cậy lớn để véo đùi tôi hay đạp vào chân tôi nhưng tôi yêu cô ấy. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là lúc ngồi vắt chân trên tường, một cô gái có vẻ đáng thương đang nhặt ve chai. Khi cô ấy bị bọn côn đồ bắt nạt, tôi đã đứng ra bênh vực rồi bị đánh vỡ mặt, thế là chúng tôi quen nhau. Tôi là 1 thằng nhóc nổi loạn, 1 tên Chí Phèo ở trường. Ngoài sở thích đánh những đứa gây sự với mình, tôi còn có sở thích tìm kiếm, tìm hiểu những thứ bí ẩn, tôi cùng với 1 thằng có tài về công nghệ, điện hay máy gì đó chế ra một cái máy quỷ quái gì đó có thể truy cập những trang web kỳ lạ, lúc đó chúng tôi đang chú ý tới một mạng xã hội kỳ quái có tên Bông Lau, 3 ngôn ngữ phổ biến ở cái trang này là tiếng Anh, Tiếng Khmer và tiếng Pháp. Tiếng Anh thì thằng bạn kia giỏi, tôi biết vài từ bồi, tiếng Pháp thì thằng bạn biết có tý, tôi mù tịt Trong 1 lần khám phá những ngóc ngách bí ẩn của trường học, tôi đã chui vào 1 cái hốc đã thay đổi cuộc đời tôi. Cái hốc đó dẫn tới những đường cống, 1 cái mê cung khủng khiếp. Có 1 cái lỗ, tôi tò mò nhìn vào và thấy cái thằng cha com lê đó đang đứng ở 1 hành lang TRước lúc sa vào cái hốc chết tiệt này, tôi rất hay gặp lão ta, lúc đi chơi thì gặp lão ta đang đứng ở bên kia đường, khi đi siêu thị thì thấy lão đang ở dưới tầng 1, khi ăn quán thì lại thấy lão tính tiền, tôi ra tình tiền thì lão ta cút ra ngoài rồi lẩn vào sau 1 ngôi nhà rồi mất dạng. Tôi cũng tò mò về con người bí ẩn này nhưng tôi quá đủ khôn để không bám theo kẻ không rõ lai lịch như lão.. Tôi không thể mò về trường cũ, được nữa tôi đã lạc vào 1 trường học Campuchia có tên là Học viện Tuol Sleng, ở nơi này, bọn đầu gấu là những kẻ có siêu năng lực, những đòn đánh của chúng dù là chặt chém, thiêu đốt hay giật điện đều sẽ hồi phục nhanh nhưng gây di chứng tâm lý nặng nề. Tôi phải làm nô lệ cho cả trường, bị chúng nó đánh, khi tôi sắp buông xuôi thì. Trong lúc dọn rác, tôi bắt gặp chị, lúc này đang chui lủi trong một cái lều úp lên một cái hố. Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Việt, chị nói rằng chị từng là 1 trong những người có siêu năng lực bơm nước, khi đánh nhau chị sẽ bơm cho đối thủ ngạt thở. Thỉnh thoảng chị dùng một can xăng để làm phép, lúc đó chị sẽ có rất nhiều xăng và thêm 1 mồi lửa là kẻ địch sẽ bị thiêu đốt. Rồi một biến cố xảy ra, trong lúc nghiên cứu phép thuật, chị bị đối thủ lừa, chúng nó lén sửa cuốn sách phép thuật thành những đoạn mã tinh vi - những đoạn mã sẽ vô hiệu hóa năng lực của những ai sao chép, đọc nó không đúng cách. Từ đó, chị trở thành 1 kẻ phàm nhân hèn kém, đám lưu manh, đám siêu nhân, cùng đám hèn hạ luôn bị bắt nạt xúm lấy chị để đánh đập và làm nhục. Chị chỉ còn biết lặng lẽ đi ra đoạn sân sau trường, lặng lẽ đào 1 cái hố rồi phủ lều, chị thầm nhủ khi lấy lại năng lực chị sẽ khiến cả lũ chúng nó.. Chị bắt đầu tìm kiếm mọi đầu mối, thu thập thượng vàng hạ cám những thông tin tình báo. Chị còn đánh liều bám theo cái gã com lê có khuôn mặt giống một người cụ bên ngoại của chị - Cựu Hoàng đế Sirik Matak.. "Chị là công chúa à" -tôi thắc mắc, Cô ấy trả lời "Công chúa cái gì chứ, vì mẹ chị, cũng tạm coi là công chúa đi lại đi lấy một anh chàng Việt Kiều hèn kém sống trôi nổi trên thuyền nên bị cả Hoàng gia từ mặt, Bố mẹ chị trước khi sinh ra chị chẳng biết sống cho ngày mai, họ làm những phi vụ phi pháp ở những vùng biên giới. Đến lúc sinh ra chị, họ nhận ra rằng họ phải sống đàng hoàng hơn thì, cũng không hẳn muộn nhưng cũng không còn sớm nữa Họ dồn hết tiền, tâm huyết để chị học ở học viện Tuol Sleng, một ngôi trường siêu bự có 4 cấp học: Tiểu học, THCS, THPT, Đại học, trường học tập trung rất nhiều con cái của giới tinh hoa người Khmer thượng đẳng. Trường không chỉ có các hoàng tử, công chúa, mà còn có cả đám lưu manh, con nhà nghèo, những đứa có thân phận hèn kém. Học sinh các địa phương khác, du học sinh Lào - và Việt Nam thuộc Liên Bang Đông Dương.. Bởi vì cả Pnom Penh chỉ có 1 trường học siêu bự cho cả thành phố, lại là nơi hi vọng đổi đời của những học sinh xa gia đình, nên đây là nơi tụ tập của rất nhiều cặn bã tứ xứ, cả cặn bã của Campuchia. Ở đây, kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, những kẻ có siêu năng lực ăn hiếp kẻ không có, kẻ năng lực mạnh bắt nạt kẻ năng lực yếu. Chị vốn mang 1 nửa dòng máu VN, bố là 1 Việt Kiều hèn kém nên bị đám quý tộc Khmer coi khinh, chúng nó coi chị chỉ là 1 con" Duôn "hèn kém đang cố chen chân vào tầng lớp thượng lưu là chúng nó. Chị đánh nhau hay học tập đều giỏi. Đám quý tộc khinh rẻ chị thì chị khinh bỉ chúng lại gấp 10 lần. Tính chị nghĩa hiệp chị hay bảo kê những học sinh bị bắt nạt, khinh rẻ để đổi lấy tiền (nhà chị không thiếu mấy đồng lẻ đấy) hoặc đổi lấy sự giúp đỡ coi như là trả thù lao Mang tiếng là quý tộc Khmer nhưng chị hay chơi thân với đám người VN -. Học lực và sự tàn bạo của chị khiến đám quý tộc tức ói máu mà đéo làm được con * gì nên chúng đã giở trò bẩn bằng cách cài đoạn mã độc vào sách thần chú. Chị tìm cách lấy lại năng lực chất lỏng. Chị đã mò mọi xó, hẻm, bãi rác. Chị không thể vào thư viện, phòng máy hay phòng phép thuật nữa, vì đó là đặc quyền của những kẻ có siêu năng lực, nếu cố vào mà không có bảo kê sẽ bị ăn đánh từ ngày này qua tháng khác. Trong 1 lần mò tìm ở 1 nhà vệ sinh bỏ hoang, đéo hiểu chị nghĩ gì mà mò xuống bể phốt rồi lạc vào mê cung. Chị lạc sang thế giới của tôi, chị nhặt rác để kiếm ăn qua ngày, chị có lúc suýt bị bán sang Trung Quốc, nhưng bằng sự tàn ác, xảo quyệt của 1 con sói, đám tội phạm định làm hại chị có kết cục không đẹp lắm.. Chúng tôi ngồi trong lều, chúng tôi bị 1 đám đầu gấu toàn con gái tới gây sự, chúng tôi cùng nhau ăn đập. Trên cửa sổ của 1 lớp học đã đóng cửa, lão trung niên mặc com lê cầm vali đang đứng coi một màn kịch bắt nạt. Từ đó về sau, chúng tôi liên tục bị đám đầu gấu kiếm chuyện, đánh đập, cho uống nước toilet, chúng sai vặt chúng tôi. Về sau chúng tôi liều hơn khi đòi tiên công, kể cả bị 1 con quý tộc hạng A sai vặt, chúng tôi cũng liều để bảo vệ nguyên tắc, kể cả phải làm con châu chấu đá xe. Từ đó chúng tôi có kế sinh nhai là nghề shipper và sai vặt) Về sau, chúng tôi chăm chỉ làm ăn, để có sức mạnh về quyền lực. Nhặt rác, làm phao, thi hộ, làm bài tập hộ, trong 1 lần chị hỏi về mẫu con gái mà tôi muốn lấy làm vợ, tôi trả lời là giống như chị. Thế là từ đó, chúng tôi đè nhau ra *.. Có lúc khi mua những kiện hàng không rõ nguồn gốc mà để buôn bán, Đầu mối tặng chúng tôi 2 két gồm 1 két có những lon đen, 1 két có những lon trắng ghi những chữ đéo rõ gì, đầu mối của chúng tôi bảo rằng đó là nước chuyển đổi giới tính, từ 1 thằng ngu như tôi uống vào sẽ trở thành 1 nàng công chúa xinh đẹp và có 1 sức mạnh tàn bạo. Hắn còn lưu ý 2 chữ khác nhau mà hắn bảo là" Hoàng Tử "ở cái lon màu trắng và" Công Chúa "ở cái lon đen. Lon Công chúa đen là dành cho con trai, còn lon Hoàng tử trắng dánh cho con gái. Tôi hỏi hắn nếu con trai uống nước Hoàng tử còn con gái uống nước công chúa thì sao, hắn bảo rằng " Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho hậu quả của việc làm trái với hướng dẫn sử dụng " Chúng tôi tò mò mãi mà đéo dám uống. Vào một ngày tháng 4, lúc nghỉ tết Khmer, chúng tôi về nhà bố mẹ chị, chị đem 1 lon nước ra hỏi bố mẹ. Sau khi hỏi chúng tôi rất nhiều câu hỏi để điều tra nguồn gốc, họ lấy cái lon đưa vào 1 cái máy kiểm tra, rồi lại gọi điện thoại cho người này người khác. Những câu hỏi của họ tưởng chừng không liên quan đến những lon nước nhưng dường như chúng giúp xâu 1 cái chuỗi rất lớn, để kiểm chứng những sự thật mà chúng tôi chưa đủ trình để mò ra. Sau khi hỏi, kiểm tra chán chê, hai bác bảo đây là 1 loại thuốc kích thích sức mạnh. Lon nước màu đen chúng tôi mang tới là danh cho con gái. Về bản chất đây không phải chất độc, nhưng không nên lạm dụng, nếu lạm dụng, con gái sẽ trở nên: Dáng người thô kệch, vô sinh, hột le phát triển thành dương vật, vú teo, mọc thêm 2 hòn bi ve. Cai trai thì yếu đuối, ẻo lả, trym teo, háng rách ra 1 cái khe, ngực thì to như con gái. Nói chúng là những di chứng kinh khủng. Có thể khắc phục bằng cách dùng những phép thuật bí hiểm, nguyên liệu quý hiếm, những kiến thức hàng khủng.. những thiết bị tiền tỷ cũng chưa chắc mua được. Nói chung là để phòng / chữa những di chứng do lạm dụng thuốc sẽ dẫn tới 1 chứng bệnh khác là Viêm màng túi. Bác gái bảo rằng nếu cứ uống như uống nước ngọt bình thường thì đến Hoàng Gia cũng phải bán cả Đế chế Khmer đi mới chữa khỏi nên đừng lạm dụng. Chúng tôi về lại trường, cái nơi to bự khốn nạn có tên là Học viện Toul Sleng, chúng tôi cân nhắc chuyện dùng cái lon nước để có sức mạnh chống lại đám đầu gấu, quý tộc. Tôi được nghe bác gái kể rằng hồi trước 2 bác đã dựa vào cái lon nước này để sinh tồn trong Học viện Toul Sleng - cái bãi rác khổng lồ của cả Pnom Penh, nơi chứa cặn bã của cả Liên Bang Đông Dương.. Bác trai đã nói với chúng tôi. Bác ít nói, nhưng đã nói thì nói rất nhiều, có lẽ bác đã suy nghĩ rất nhiều để chuẩn bị 1 bài thuyết trình dài " Các kỹ năng thì mỗi người một khác, bác cũng không thể chỉ tường tận cho các con, các con có vấn đề gì thì cứ lên Hoa Sậy vào tài khoản này, số tài khoản, mật khẩu phòng họp bác ghi hết trong giấy rồi. Cố lên các con, hai bác không hứa hẹn gì, nhưng cứ làm theo 2 bác, 2 con sẽ không gục ngã đâu, có gục ngã thì cũng phải đứng lên.. TRước khi chia tay, chúng tôi dành hẳn 1 ngày để kể lại những gì đã diễn ra ở thế giới của tôi. Tôi kể với 2 bác về lần đầu tiên tôi gặp chị, về những câu tiếng Việt đầu tiên mà chị nói, về những buổi tâm sự. Sau giờ học. Rồi 1 ngày thu, chị lặn mất mà không 1 lời từ biệt. Chị, rồi cả 2 bác đều dặn tôi phải biết quan sát, phân tích, nghi ngờ mọi việc, nghi ngờ phải kèm với sự bình tĩnh, vì nghi ngờ mà mất đi sự bình tĩnh là giống như say Methanol, mù, ngu, rồi mất tỉnh táo, rồi không chết thì cũng thành tật Mạng xã hội Bông Lau là 1 mạng xã hội do Liên bang Đông Dương thiết lập nên vào năm 2047 nơi nếu có trình độ thì ta có thể mò ra được những thông tin thú vị, Ví dụ như cách dùng lon nước sao cho hiệu quả. Còn nếu là người dùng phổ thông thì trên này, ngoài những kiến thức sách vở có ích chỉ có thể tìm những drama đâm chém, đánh ghen, bóc phốt, làng giải trí, nói chuyện linh tinh.. Nói thế thôi chứ chúng tôi vẫn chưa tìm được thông tin đáng giá nào.. Da mặt chúng tôi ngày càng dày hơn vì có bảo kê, chính là phiên bản nữ của tôi, và phiên bản nam của chị. Mỗi khi bị ngáng đường, cà khịa, chúng tôi trở thành 2 người khác đến để trả thù những đứa đã định bắt nạt chúng tôi. Chúng tôi thắng áp đảo, còn lũ quý tộc Khmer thượng đẳng cùng đám lưu manh bị chúng tôi nhét cứt vào mồm theo đúng nghĩa đen sau khi bị ăn đập. Sức mạnh này mới chỉ là hoàng tử, công chúa thôi, chứ tôi còn nghe đầu mối ruột nói rằng còn 2 loại nữa mạnh hơn là Quốc Vương và Nữ vương, loại thứ 2 còn mạnh hơn nữa, là lại Hoàng Đế và Nữ Hoàng. Trong 1 đêm thức đêm, chúng tôi rút điện thoại cảm ứng để mang chuyện này ra hỏi bác trai. Bác trai hỏi tôi xem có dấu hiệu bất thường nào không. Sự đa nghi mà chúng tôi học được từ 2 bác khiến chúng tôi khôn ngoan, xảo quyệt hơn để sinh tồn trong cái hố cứt Tuol Sleng này. Tuy vậy, chúng tôi không ít lần bị đập cho vỡ mặt. Có một con quý tộc rất số má, nó dùng cái lon nước Hoàng Đế. Nó biến thành con trai để đánh đập, nó muốn chèn ép chúng tôi, không cho chúng tôi ngóc đầu lên. Những đòn đánh hiểm độc, tàn ác của có khiến chúng tôi sọ vỡ mật, không dám chống đối nó. Những người làm thuê của chúng tôi bỏ đi hết vì bị con ML này đe dọa.. Chúng tôi một thời gian dài không làm ăn được gì, chúng tôi chẳng lẽ sống kiếp súc vật ở cái chuồng chó Tuol Sleng này cả đời sao? Chị cười một cách nham hiểm, chị đề ra một kế hoạch để đối phó với nó. Chúng tôi đào những đường hầm bí mật để núp mỗi khi bị con khốn đó truy đuổi, nhưng như thế chưa đủ, cho dù chúng tôi chui vào hầm thì nó cũng đuỏi theo như 1 cái máy khoan, chôn sống nó thì nó cũng đội đất mà lên thôi. Vậy nên, chúng tôi dùng tới con bài: Thằng mối hàng của chúng tôi, chúng tôi theo dõi nó rất cẩn thận, chúng tôi thuê người theo dõi, điều tra về nó rất lâu với lý do nghi ngờ chất lượng hàng của nó, hoặc để kiếm cớ mặc cả giá, kỳ thực là tìm điểm yếu của nó để mà khi cần thì bắt thóp. Những thông tin rời rạc của các gián điệp được chúng tôi xâu chuỗi lại, chúng tôi quyết định sẽ bí mật tự mình theo dõi nó. Chúng tôi đã nhìn thấy nó tìm cách đi vào khu An ninh 21 hay còn gọi là S21. S21 trước năm 1975 từng là trường cấp 3, không rõ lý do vì sao mà tầm tháng 4 năm 75 nơi đó trở thành khu vực cấm vào. Khi học viện Tuol Sleng mới được xây nên thì khu S21 bị cách biệt với thế giới bên ngoài. Và việc cấm vào được chuyển cho Hội Học sinh. Các khu an ninh khác thì có một số người làm việc cho Hội học sinh có thể vào làm việc hoặc có công việc. Riêng khu 21, đứa nào bị bắt gặp cố ý bước vào thì sẽ bị trừng phạt nặng nề. Đến nỗi tâm lý hoảng loạn, điên khùng, có thể hóa điên mà tự sát. Một lần, thằng mối đó bị đám người của Hội Học sinh truy đuổi khi mò vào khu S21, chị ra lệnh cho tôi chuẩn bị giúp nó. Khi nó đang chui lủi ở khu nhà hoang thì tôi và chị bắt giữ nó. Chúng tôi suỵt nó im lặng, tôi nói rất nhanh "Là bạn, Không phải Hội học sinh" rồi dẫn vào một mật thất - một cái cửa dán không gian. Chúng tôi bắt đầu hỏi nó. Sau khi dùng các thủ thuật tâm lý, thôi miên, chúng tôi đã biết được một câu chuyện, về một thế giới mà Campuchia đã bị hủy hoại, nơi mà người Campuchia phải làm nô lệ cho tầng lớp Angkar. Hắn vốn là một gã tạp vụ trong nhà tù S21, nơi bọn Ăng ca tra tấn, giết hại những kẻ mà chúng buộc tội chống đối.. Hắn là một người Khmer Việt Nam, vốn là một kẻ buôn lậu sống vào thập niên 70 ở 1 thế giới khác, lúc đó, nội chiến Campuchia và Chiến tranh VN đang diễn ra, ở thế giới đó, Cộng hòa Khmer do Lon nol - Sirik Matak đã thất bại thảm hại, bọn Ăng Ca đã giết rất nhiều người. Hắn là một trong số những người dân bị lùa vào công xã. Hắn nhẫn nhịn, rồi một ngày, hắn được điều đi làm tạp vụ ở nhà tù S21, hay còn gọi là nhà tù Tuol Sleng, nơi này vốn là 1 trường cấp 3. Hắn tiếp tục nhẫn nhịn, hắn quan sát khắp nơi để tìm đường chạy trốn khi có cơ hội. Một ngày xấu trời, hắn bị phát hiện ra việc từng cung cấp hàng cho chính quyền Lon Nol, tai họa không chỉ giáng xuống đầu hắn mà còn cả gia đình hắn. Cả gia đình hắn bị nhốt vào nhà tù Tuol Sleng và sống cuộc sống bị xích, bị tra tấn. Nhưng họ không chết, hắn khẳng định rằng gia đình hắn không chết. Vì hắn và gia đình đã uống một thứ thuốc mà hắn giấu bọn Ăng Ca rất kỹ, thứ thuốc mà người uống vào sẽ được hồi sinh khi bị chết, đói, bị thương, bị bệnh nhờ hút dinh dưỡng từ đất và năng lượng từ ánh mặt trời. Hắn ngất lịm sau khi bị chích điện khét lẹt. Hắn tỉnh dậy, hắn vẫn ở cái trường học này, nhưng nơi này không có ai, không có những buồng giam tường gạch mới, không có dây thép gai, không có những máu, hay dòi, không có dụng cụ tra tấn. Hắn tự đào đất để chôn mình trong một cái hố. Ban ngày thì phơi nắng, hắn luôn cẩn thận quan sát, hắn rất lo chuyện bọn Ăng Ca mò trở lại chỗ này. Hắn phát hiện ra một đám người tầm tuổi học cấp 3, hắn thận trọng ẩn nấp, quan sát họ, trong lúc sơ suất, hắn bị hội học sinh bắt lại. Rồi lại bị tra tấn để tra hỏi. Những đòn tra tấn đầy phép màu của lũ người này nhìn bề ngoài không man rợ, nhưng nó còn khủng khiếp hơn mấy trò tra tấn của bọn Ăng Ca. Sau khi ép hắn khai thành thật những gì mình đã trải qua, đám người đó quyết định hành quyết hắn, hắn đoán là diệt khẩu để bảo vệ một bí mật gì đó mà hắn không đoán ra được. Sau khi hắn chết, không hiểu sao xác tự dưng hôi thối khủng khiếp, chảy nước rồi thấm vào trong đất không để lại dấu vết. Bọn kia yên trí là hắn chết rồi nên bỏ đi mà không hay rằng hắn đang hồi sinh. Hắn biết rằng mình phải chạy khỏi cái ngôi trường hoang này thật nhanh, hắn chạy ra ngoài vào một đêm vắng, hắn thấy dường như lạc vào tương lai trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Hắn thấy cờ Cộng hòa Khmer, hắn nghĩ rằng chính phủ Lon Nol đã lật ngược lại tình thế. Hắn ngồi sụp ở 1 ghế đá công viên, hắn suy nghĩ tới việc làm gì để kiếm ăn? Cứ ăn đất mãi rồi có lúc xuống đất ở luôn khỏi lên, vì năng lượng từ đất chỉ đủ để hắn sống dặt dẹo thôi, hắn vẫn phải ăn cơm thì mới sống khỏe được. Trực giác của hắn lờ mờ đoán ra rằng: Hắn sẽ phải thường xuyên mò lại cái trường học đó để kiếm ăn. Sau khi nhặt rác một thời gian, hắn lại buôn lậu như trước kia. Hắn mở rộng quan hệ, hắn buôn bán đủ thứ, băng vệ sinh, quần áo, đồ lót nam nữ, cho tới những mặt hàng cấm như sách phép thuật, những thước phim ghi lại những thứ kì bí từ thế giới khác.. Rồi hắn còn làm ăn với giới quân phiệt Việt Nam bằng cách cung cấp những bí mật về ma pháp Campuchia. Có lúc hắn lén vận chuyển vũ khí cho đám Việt Kiều để họ có thể tự bảo vệ mình trước cái xã hội Campuchia toàn phân biệt, kỳ thị. Đám công an, mật thám Campuchia coi hắn là đối tượng cộm cán nguy hiểm, nhưng hắn không sợ. Một phần vì cái khả năng hồi sinh, vì cái mùi kinh khủng khi hắn hóa lỏng rồi thấm xuống đất. Một lý do khác là hắn được giới quân phiệt Việt Nam - thứ mà bọn quân phiệt Campuchia - tiếng là đồng minh với nhưng không ưa bọn VN bảo kê. Hắn còn kể thêm: Trong cái liên bang Đông Dương này làm ăn phi pháp ở Lào là dễ giàu to nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất vì bọn quân phiệt Việt Nam và bọn quân Phiệt Campuchia đấu đá nhau rất gay gắt, rồi bọn Bảo hoàng Việt Nam, tàn dư gia tộc Norodom. Tàn dư Khmer đỏ, tàn dư VC cũng la liếm kiếm ăn. Các thế lực trên đã khiến Lào trở thành một nơi hỗn loạn đầy mưu hèn kế bẩn, tàn bạo, và giết hại nhau. Chuyện thỉnh thoảng mò vào bên trong khu S21 ở học viện Tuol Sleng, ban đầu Bây giờ, hắn chỉ muốn tìm lại gia đình mình, hắn luôn hi vọng rằng, họ sẽ không chết, đôi lúc đụng độ bọn Ăng Ca, rồi gặp được một số học sinh Campuchia đeo khăn quàng đỏ giống như các nước CS và XHCN, hắn nhận ra rằng những cái gầm cầu thang và toa lét là những cái cổng đi tới những thế giới song song. Hắn nảy ra ý tưởng: Nhập hàng từ những thế giới đó để buôn lậu * * * Và chúng tôi thỏa thuận sẽ giúp hắn trong việc 1: Tìm lại người thân 2: Yên ổn làm ăn ở học viện Tuol Sleng, giúp hắn trong việc xâm nhập S21 3: Hỗ trợ chuyện làm ăn của hắn Và hắn sẽ phải cung cấp hàng không giới hạn, cho chúng tôi nợ thường xuyên, nếu có thể thì giảm giá, hoặc cho không (nếu không vào lúc ngặt nghèo chúng tôi sẽ hạn chế chỉ xin không, và luôn ưu tiên trả tiền đàng hoàng) Tinh thần của tôi suy sụp vì bị những đòn đánh kinh khủng của cái con ML biến thành con trai đó ám ảnh. Sau khi tiễn khách, chị dẫn tôi vào một phòng tắm khá rộng. Sàn, tường, bể bơi của căn phòng tắm được gia cố bằng những thanh tre trông rất sạch sẽ. Chị lấy những lon nước xanh biển ra và bảo tôi cứ nghỉ ngơi thoải mái cùng chị. Thứ nước này là một thứ nước khá đắt, nó rất ngon và giúp ta chữa lành, giải trừ những chấn thương, tổn thương, áp lực tâm lý. Nhờ việc uống thứ nước này, mà chúng tôi không gục ngã trước những thất bại. Không hóa điên, không sợ hãi rồi bỏ cuộc khi trúng những đòn ma pháp tàn độc của đám khốn nạn. Lũ lưu manh, quý tộc cặn bã kinh hoàng trước sự lỳ lợm của chúng tôi. Nếu không có cái thứ nước này, có lẽ chúng tôi sẽ không thể sống như con người ở cái hố cứt Tuol Sleng này Chúng tôi trần truồng tắm với nhau, trước kia tôi có thành kiến với con gái da đen, nhưng từ khi quen chị, không có làn da trắng nào có thể đẹp như làn da đen bóng của chị. Tôi lướt mạng bằng điện thoại, nhờ sự trợ giúp của hắn chúng tôi đã mua được chiếc điện thoại và thẻ cào đặc biệt từ Viettell, nhờ thứ này, tôi gọi điện cho bố và mẹ, bố mẹ vừa khóc vừa chửi bới tôi, họ hỏi rằng tôi có làm sao không, sao lại bỏ nhà đi? Tôi đã kể với họ chuyện bị lạc tới đây, tôi còn chụp hình con trai và cô con dâu của họ. Tôi chụp cờ Đế Chế Khmer - cái cờ Campuchia mà có màu xanh nước biển và đỏ cùng 3 ngôi sao trắng được cắm công khai ngoài phố. Tôi còn chụp một cái bảng tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh của Hoàng Đế Sirik Matak - một trong những người sáng lập Liên Bang Đông dương, người đã đưa Campuchia thành "cường quốc ma thuật" ở ngoài đường cho họ. Sau mấy ngày, họ có vẻ đã tin tôi, tôi nói với họ rằng chị - con dâu của họ sẽ tìm cách đón bố mẹ tôi sang. Vài ngày sau, tôi gọi điện cho bố mẹ, tôi đưa điện thoại cho chị chị nói rằng: - Bố mẹ tra Google về Sirik Matak đi, đấy là ông ngoại con đấy. Con vừa nhờ ông đi đón bố mẹ đấy, bố mẹ luôn phải đi theo ông ngoại, đừng đi lung tung đấy.. Tôi hơi ngạc nhiên, Hoàng Đế Sirik Matak mất lâu rồi mà, hay là chị có thể nói chuyện với linh hồn người chết? Chị nói rằng "Ông không chết, ông là một kẻ bất tử luôn dõi theo và điều khiển Campuchia, là kẻ giật dây Đông Dương" Tôi cảm thấy chị tâng bốc ông ta quá, nhưng tôi nghĩ rằng mình nên im lặng. Khi tôi đề cập tới lão trung niên mặc com lê bí ẩn thì chị đã cho tôi biết: Sirik Matak chính là cái lão com lê bí ẩn tôi đề cập ở đầu bài viết. Ông ta mò tới thế giới này là để tìm cháu gái mất tích của mình. Mai là bố mẹ sẽ tới ký túc xá để thăm chúng tôi. Tôi cảm thấy khoan khoái.. Tôi suy nghĩ về kế hoạch đánh bại con quý tộc đầu gấu khốn nạn kia để nó để yên cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh lâu dài, lon nước Nữ Vương và Quốc Vương, chúng tôi sẽ dùng hạn chế để vờn nó. Rồi con khốn ngu si ảo tưởng sức mạnh kia sẽ trở thành một thứ quái vật dở đực dở cái nếu nó quyết chặt đường sống của chúng tôi. Chúng tôi có lẽ sẽ hạn chế việc chuyển giới tính, hoặc sẽ đánh lừa nó bằng cách dùng 2 lon nước Lady / Geltleman rồi chạy như 2 đứa ngu. Loại nước Lady / Geltleman rẻ tiền, yếu hơn nhưng tác hại không nặng bằng loại Hoàng tử, Công Chúa với cả Đế, Vương nên chúng tôi sẽ dùng thường xuyên để giả vờ đang dùng loại nước cao cấp hơn. Hiện giờ uy danh của chúng tôi đang dần được lấy lại. Chúng tôi đánh đâu thua đó nhưng là 2 kẻ đầu tiên không khuất phục trước bọn quý tộc Khmer nói chung và con ML này nói riêng. Thôi, mai bố mẹ sẽ tới ký túc xá thăm tôi, tôi không nhớ gì bọn họ, tôi chỉ lo rằng họ sẽ đau khổ vì sự mất tích của tôi, nay mọi thứ đã rõ. Tôi tính toán tiếp chuyện lợi dụng mối liên hệ với bố mẹ ở thế giới cũ của tôi..