Sinh nhật có bánh sinh nhật nhưng chẳng có thứ gì

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Kì Như, 8 Tháng năm 2018.

  1. Kì Như

    Bài viết:
    0
    Hôm nay là sinh nhật cô giáo dạy ôn thi của tôi. Nhóm học chúng tôi chỉ có 5 người, tôi rút gần hết tiền tiết kiệm ra mới đủ để chúng tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ mời cô. Phần vì quy trọng cô, phần vì thấy các bạn rất hăng hái nên không nỡ bỏ trốn. Nhưng tôi giật thột, tự hỏi mình: Mày góp tiền tổ chức sinh nhật linh đình chúc mừng cô, còn bố mẹ ở nhà mày đã lần nào làm sinh nhật chúc mừng họ chưa?

    Đáp án là: Chưa bao giờ!

    Tôi tin rằng tất cả chúng ta ai cũng đã từng như vậy, bỏ theo những cái đơn thuần đẹp đẽ ở nhà, chạy theo những cái xô bồ của xã hội. Chiếc bánh gato với dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu" Tôi nhìn là đã thấy sởn cả gai ốc, tôi trước giờ vẫn quý trọng cô nhưng không đến mức thân thiết coi cô như mẹ, và mấy đứa bạn của tôi ư? Chúng nó mà yêu quý cô như mẹ chắc tôi đi bằng tay quá. Một dòng chữ nhìn có vẻ ngọt ngào yêu thương nhưng thực ra là rỗng tuếch, là lừa mình dối người, chúng tôi tự lừa chúng tôi, cô cũng tự lừa mình rằng chúng nó rất có nghĩa tình. Quả là một thế giới giả dối và rỗng tuếch!

    Xuất thân trong một gia đình làm nông nghèo khó nhưng tôi lại được bố mẹ nuôi như một cô công chúa. Đó có lẽ là phúc phần của tôi chăng. Nghĩ đến cảnh cha mẹ lam lũ cả ngày dưới cái thời tiết nắng gắt, và tôi lại dùng mồ hôi của họ để làm sinh nhật cho người khác. Còn bố mẹ mình tôi chưa hề làm cho họ một cái lễ tử tế, chưa bao giờ nói với mẹ một câu "Chúc mừng sinh nhật mẹ", chưa bao giờ tặng quà cho bà. Vì sao ư? Vì bố mẹ tôi không được học nhiều, họ không biết biểu đạt tình cảm ra bên ngoài, họ chẳng quan tâm đến những ngày lễ, họ chỉ biết quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

    Thế là tôi đã bỏ quên họ. Thật bất hiếu. Nếu tôi tặng họ mộ món quà, một lời chúc, ắt hẳn họ sẽ vui, sẽ ấm lòng biết bao nhiêu. Nhưng tôi không làm được, bời tôi k biết làm, từ nhỏ đến lớn họ k dạy tôi những việc đó, cho dù vẫn tổ chức sinh nhật cho tôi. Những lời nói ngọt ngào yêu thương dường như chưa bao giờ xuất hiện trong nhà tôi, tôi dần trở nên khô khan và cứng ngắc. Cứng ngắc, à chắc tại vậy nên tôi mới nhìn sự việc theo hướng tiêu cực thế này. Nến thổi, bánh cắt mà sao tôi chăng thấy vui vẻ gì. Tất cả mọi người đều cười, cười trong giả tạo. Những lời chúc liên tiếp sao tôi vẫn thấy giả tạo thế nhỉ.
     
    Đặng ChâuAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...