Ngôn Tình [Sinbad X Reader] Trong Tâm Lòng, Tình Ai Giữ Riêng Ai - Ninh Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ninh Dạ, 11 Tháng mười một 2020.

  1. Ninh Dạ

    Bài viết:
    11
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười một 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Ninh Dạ

    Bài viết:
    11
    Chương 1: Hôn nhân không hạnh phúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm ấy thật đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Artia đã mong chờ ngày này rất lâu, kể từ lần đầu tiên gặp anh. Lễ Cưới và đại điển phong Hậu được tổ chức long trọng, khắp trên dưới Sindria tràn ngập trong sắc đỏ rực rỡ.

    Đức Vua Nelyx ngồi trên chiếc ghế lớn, đưa mắt nhìn về phía con gái duy nhất đang vui vẻ khoác tay người đàn ông mang mái tóc tím. Đứa trẻ này cũng thật là, gần 30 đến nơi cũng không chịu cưới chồng, vậy mà mấy tháng trước mới gặp Vua Sindria một lần liền sống chết đòi gả cho anh ta.

    Ông đã lớn tuổi, lại cưng chiều đứa con này hết mực đương nhiên sẽ không từ chối. Vì vậy liền nhân cơ hội Sindria muốn kết liên minh với Nelyx mà lấy hôn sự ấy làm điều kiện.

    Mặc dù bên ngoài Sindria và cả Sinbad vẫn rất hoan nghênh vị tân Hoàng Hậu của bọn họ, nhưng không hiểu sao ông vẫn có dự cảm không lành. Hi vọng tất cả sẽ ổn.

    Một tháng sau lễ cưới, cả cung điện được miễn làm việc. Ngoại trừ một số cung nhân lo việc quét dọn và nấu nướng, không có ai ở lại cung điện, kể cả tám vị đại tướng. Sinbad thời gian này vẫn luôn ở lại cung điện bên cạnh Hoàng hậu của mình, mỗi lần mấy cung nhân vô tình đi ngang qua phòng của Đức Vua đều phải đỏ mặt chạy đi vì những âm thanh ám muội từ trong ấy phát ra.

    Đã ngày thứ năm rồi, ngoại trừ ăn uống và ngủ nghỉ, thời gian còn lại bọn họ đều làm 'chuyện đó'. Artia nằm trên giường giữa một đống hỗn độn chất lỏng đỏ trắng, đã không ý thức được ngày nào giờ nào nữa, cả người mất sức, nơi tư mật đau đến phát ngất, thân thể từ trên xuống dưới đều là những dấu hôn, vết bầm xanh tím.

    Như bao cô gái khác, đây là lần đầu của Artia, nhưng Sinbad thật không ôn nhu chút nào. Đêm đó, anh nhào nặn bầu ngực sữa đến muốn nhão ra, lúc giao hợp còn chưa nới lỏng đã trực tiếp đi vào làm cô đau như bị xé làm hai mảnh. Lại làm liên tục mấy ngày sau đó, bây giờ cô có thể cảm nhận được máu loãng cùng với tinh dịch trắng đục vẫn liên tục từ lỗ nhỏ của mình chảy ra, trên đùi còn mấy mảng chất lỏng đã khô đi.

    Nhưng dù gì Artia cũng đã rất hạnh phúc, được 'làm' bởi người mình yêu, đấy là tư vị thỏa mãn cỡ nào. Sinbad mở cửa bước vào, anh khoác trên mình một chiếc khăn tắm lớn, mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước trong suốt.

    Anh bế cô lên đưa đến hồ nước nóng, đặt cô vào trong nước, lại để khăn tắm ở bên cạnh nói với cung nhân bên cạnh "Tắm cho Hoàng Hậu nhanh một chút, xong thì đưa về phòng."

    Artia rất mong anh có thể ở lại cùng mình, lại nghĩ đến anh cũng mệt rồi, liền không nói gì, nhưng vẫn hỏi một câu "Sin, anh có vui không?"

    Sinbad nhìn cô, khẽ mỉm cười gật đầu "Ừm, vui!"

    Cô cười rạng rỡ "Em cũng rất vui." Sinbad không thể phủ nhận Hoàng Hậu của mình cười lên thật đẹp, thân mình khá gợi cảm, 'làm' rất thỏa mãn, anh rất thích. Có điều kĩ năng giường chiếu còn kém, thua hẳn kĩ nữ. Mấy lần cùng với kĩ nữa, để tránh lẫn lộn huyết mạch vẫn luôn dùng các cách tránh mang thai, đối với Hoàng Hậu đương nhiên không cần dùng, nhưng vẫn có cảm giác không thỏa mãn.

    Đêm hôm ấy, hai người lại quấn quýt. Sinbad đã biết bản thân cảm thấy không thỏa mãn vì điều gì. Anh nằm trên giường, ngoắc tay với cô "Lại đây, chủ động một lần đi."

    Artia thân thể vẫn còn mất sức, nhỏ giọng hỏi "Chủ động thế nào?" Cô thực sự không có chút kiến thức nào về chuyện giường chiếu.

    Sinbad hơi nhăn mày "Thế cũng không biết, liếm mút một chút, rồi ngồi lên, tự mình động."

    Artia theo sự chỉ dẫn của anh. Sinbad thỏa mãn thở ra một hơi, đôi tay nắm lấy đầu cô kéo vào, Artia bị dị vật bất ngờ thúc đến cổ họng, theo bản năng ngậm miệng lại, lại vô tình nghiến răng làm anh đau, Sinbad giật mình đẩy mạnh ra khiến đầu cô đập vô thành giường đau phát khóc.

    Được một lúc sau, anh mới hoàn hồn, nâng cô dậy bế lên giường "Xin lỗi, hôm nay đến đây thôi, ngủ đi."

    Từ ngày đó trở đi, Artia luôn có cảm giác Sinbad cố tình tránh mặt cô, trừ buổi tối ngủ cùng một phòng thì đa số thời gian đều không thấy người đâu, số lần làm 'chuyện ấy' cũng giảm hẳn đi.

    Artia không dám nghĩ nhiều, chỉ tự huyễn hoặc bản thân rằng anh là vua một nước, rất bận. Còn bản thân cô, cho người hầu thân cận đi kiếm những cuốn sách về 'phương diện đó', học hỏi một chút làm anh cảm thấy tốt hơn, nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm.

    Về phần Sinbad, từ sau lần đó, anh nhận ra, Artia là công chúa cao quý, không hiểu 'chuyện đó', lại là người ngây thơ, có chỉ dẫn thế nào cũng chỉ có thể dừng ở mức đó, thực sự không đủ thỏa mãn.

    Mấy tháng sau đó, công việc trở lại bình thường, số lần hai người gặp nhau lại càng đếm trên đầu ngón tay. Buổi tối, Sinbad thường cho người đến nói công việc quá nhiều, anh sẽ ngủ lại thư phòng. Cô thường xuyên đến gặp nhưng đa phần đều bị từ chối ngoài cửa.

    Hôm nay Artia đến tìm anh, nhắc nhở dặn dò, tiện thể mang chút bánh hoa quế cô tự làm "Anh đừng suốt ngày làm việc thế, ăn uống nghỉ ngơi nhiều một chút, cứ như vậy sớm muộn cũng bệnh."

    Sinbad ngồi trước mấy quyển công văn, viết tới viết lui cũng không biết là viết cái gì "Anh không thích đồ ngọt, em mang ra ngoài tự mình ăn đi."

    Artia đứng lặng im, xoa vết bỏng còn chưa băng lại trên tay trái, sống mũi cay cay, cố nén lại nước mắt chực trào ra, một hồi lâu sau mới mở miệng "Được, vậy anh nhớ coi trọng sức khỏe!"

    Bê bánh ra cửa thì đụng phải Jafar. Cậu dường như nhận thấy cô có tâm sự, cười nhẹ nhàng nói "Những chiếc bánh hoa quế thật đẹp, tôi ăn có được không?"

    Artia trầm mặc đưa cho cậu cả đĩa rồi rời đi, Jafar níu cô lại "Hoàng Hậu, chúng ta trò chuyện một chút nhé, tôi sẽ rất vui nếu có thể chia sẻ tâm sự với Người."

    Cô ngậm ngùi kể cho cậu nghe, chỉ thấy cậu cũng trầm mặc theo, giọng đượm nỗi buồn "Hoàng Hậu này, tôi biết chuyện tình duyên đối với một cô gái rất quan trọng, nhưng không phải vị vua nào cũng có thể cùng bạn đời của họ 'một đời một kiếp một đôi người.'"
     
  4. Ninh Dạ

    Bài viết:
    11
    Chương 2: Sảy thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngưng một lát, Jafar ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, lại thật đau thương mà nói "Tôi đã theo Đức Vua Sinbad hơn 20 năm, có thể nói là hiểu Ngài ấy hơn hiểu chính mình, Ngài ấy là người phóng khoáng, lại thoải mái trong chuyện tình cảm. Mặc dù biết là không nên, và cũng không thể, tôi vẫn rất mong Người có thể vứt bỏ tình cảm đối với Đức Vua, nếu không, thứ nhận lại cũng chỉ có đau thương."

    Artia đã biết trước đáp án này, nhưng vẫn luôn sợ hãi không dám đối mặt, bây giờ phải nghe được những lời này cảm thấy đau đớn không thôi, đúng là 'dưa chín ép không ngọt' mà.

    Cô đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, Jafar lại kêu cung nhân đưa băng gạc đến, băng lại vết bỏng cho cô, cười an ủi nói "Bánh hoa quế thực sự rất ngon, rất hi vọng còn có thể thưởng thức tay nghề của Hoàng Hậu lần nữa." Jafar biết lời mình nói ra thực sự đã tổn thương người trước mặt, nhưng thà rằng cô ấy biết sớm một chút, từ từ chấp nhận nó, còn hơn là sau này phải chịu một kích nặng đến máu chảy đầm đìa.

    Jafar trở lại thư phòng, vừa sắp xếp lại đống công văn vốn là mình xử lí mà đáng lẽ ra Sinbad sẽ chẳng bao giờ động đến, vừa làm cậu vừa nhỏ giọng nói "Sin, cậu tiết chế một chút, quan tâm đến Artia nhiều hơn đi, cô ấy yêu cậu nhiều như thế, chẳng làm gì sai cả, tớ đã nói với cậu nhiều lần, đừng lợi dụng người khác nữa."

    Sinbad liếc nhìn cậu, ngả người ra ghế nhìn chằm chằm trần nhà "Chuyện của tớ không cần cậu quan tâm. Jafar, cậu hiểu tớ nhất mà."

    Nghe đến đây, Jafar chỉ lặng lẽ không nói gì nữa.

    Artia trở lại căn phòng rộng lớn, cuộn mình lại ngồi trong góc tối. Suy nghĩ về những gì Jafar đã nói. Kết quả này cô đã biết rồi, nhưng luôn trốn tránh nó, vì nó mang đến cho cô cảm giác đau đến khó thở, bản thân hi sinh nhiều như vậy, cuối cùng nhận lại được gì chứ? Thanh xuân trao cho anh, cuộc đời trao cho anh, trinh tiết trao cho anh, chính thân xác và linh hồn cũng trao cho anh rồi, chẳng còn lại gì cả. Càng nghĩ, những giọt nước mắt trong suốt càng lúc càng nhiều như thủy tinh rơi xuống đất.

    Nhận thấy bụng dưới thắt lại, Artia đưa tay nhè nhẹ xoa, vỗ về "A, mẹ xin lỗi, để con mệt rồi nên tức giận đúng không? Mẹ đi nghỉ ngơi ngay đây, ngoan nhé!" Cơn đau không giảm đi mà lại có xu hướng nặng hơn, cô hơi nhíu mày "Có phải con nhớ cha rồi không? Ngoan một chút, cha sẽ trở lại ngay.. có lẽ là vậy, chúng ta chờ một chút thôi, nhé."

    Mấy hôm sau, Artia đến thư phòng, muốn thuyết phục anh trở về phòng ngủ với mình. Cô đã quyết định sẽ nói với anh tin vui này, tính ngày có lẽ cũng được bốn tháng rồi, bụng nhỏ đã nhô lên một chút, chắc Sinbad sẽ vui lắm.

    Sinbad đang khoác áo ngoài, có vẻ là định đi đâu đó. Artia có chút hụt hẫng, bước vào phòng, lấy hết can đảm hỏi "Sin, tối nay ngủ cùng em có được không?"

    Sinbad nhìn cô một lát, lại quay đầu đi "Tôi có việc ra ngoài rồi."

    Artia cắn chặt môi dưới, níu lấy tay áo anh "Đừng đi.. có được không?"

    Sinbad có chút bực bội, gạt tay cô ra "Không được, lần này có việc rất quan trọng. Trở về ngủ đi, đừng quan tâm quá nhiều chuyện của tôi. Đôi khi biết quá nhiều không phải là điều tốt đâu."

    "Sinbad, anh cho rằng em không biết gì ư? Anh cho rằng em không biết mỗi buổi tối anh không trở về phòng ngủ là bởi vì đi phố đèn đỏ à? Tại sao? Em yêu anh nhiều như vậy, quan tâm anh nhiều như vậy, vẫn không đủ à? Tại sao cứ nhất quyết phải mặc kệ em, cứ phải đi tìm thú vui khác? Mặc dù biết anh sẽ nhanh chán ghét em, nhưng có thể đừng nhanh như vậy được không? Còn chưa được nửa năm mà.."

    Artia nghẹn ngào nói, những lời này cô vẫn luôn giấu thật sâu trong lòng không muốn nói ra, nhưng hôm nay nó đã tràn ra ngoài không kịp cản nữa rồi. Cô ngồi thụp xuống đất nức nở, xưa nay Artia cá tính mạnh mẽ chưa từng rơi nước mắt trước ai.

    Cách đây hai tháng, tối muộn, Artia vì cảm thấy buồn chán nên đã đi dạo Sindria một chút, lại vô tình bắt gặp Sinbad đi đến phố đèn đỏ.

    Khu này cực kì huyên náo, một vài kĩ nữ vừa đi đường vừa bàn tán:

    "Đức Vua lại đến đây đấy, cô nói xem, có phải Hoàng Hậu mới không đủ làm Ngài ấy thỏa mãn không?"

    "Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là không có đủ khả năng rồi, chẳng bằng chúng ta, gọi một tiếng là có vài thằng mê mệt, đến Đức Vua còn phải ghé thường xuyên mà"

    "Đúng đúng, hôm trước tôi mới 'phục vụ' cho Ngài ấy, cực kì sướng luôn, Ngài ấy cũng rất thỏa mãn nha, có khi tôi sắp được rước về cung điện rồi đấy."

    "Ha ha, nếu thế thì tôi cũng sắp đi cùng cô rồi."

    Artia bụm miệng ngăn bản thân không được phép ói ra, chỉ là một kĩ nữ nhỏ bé mà cũng dám nói như vậy, thật ghê tởm.

    Sinbad chỉ nghiêm mặt nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng "Chỉ có thể trách cô không hiểu sự đời thôi!"

    Artia ngẩng đầu nhìn anh, anh lại tiếp lời "Tôi nói cho cô biết, cô chính là gánh nặng mà tôi không bao giờ muốn vác. Bản thân tôi là vua một nước, tiêu dao tự tại, nhưng bỗng một ngày tôi phải tự tay khóa cho mình một cái xích, vì sao, vì cái lão già nhà cô đe dọa khai chiến, ai mà không biết Nelyx xưng bá bao nhiêu năm nay, liên minh với hơn 20 nước trong đó có đế quốc Kou, vì nghĩ cho dân nước mình tôi buộc phải đồng ý lấy cô. Đã nghĩ cưới cô về cũng không đến nỗi tệ, nhưng cuối cùng thì sao? Làm tình cũng không biết, âu yếm nói lời ngọt ngào cũng không, suốt ngày chỉ ríu rít đòi gặp đòi nhìn, công việc không giải quyết được thì yên phận một chút đi."

    Artia nắm lấy cổ tay anh kéo lại không cho đi, hai người giằng co một lúc, Sinbad không muốn nhịn nữa đẩy mạnh cô ra, Artia lảo đảo ngã ra đất, đau đến co rúm người lại, phía dưới máu bắt đầu chảy ra, nhiễm đỏ váy. Sinbad như có chút chột dạ liền gọi y sĩ đến.

    Đêm đó, Cung điện một phen náo loạn, Hoàng Hậu trong lúc xô xát với Đức Vua đã sảy thai, những lời đồn Hoàng Hậu thất sủng, còn bị căm ghét nay lại càng được đính chính và phóng đại hơn.
     
  5. Ninh Dạ

    Bài viết:
    11
    Chương 3: Rời đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có nhiều người nói Vua Sinbad là người chồng tồi, không yêu vợ thương con. Còn những người sinh ra tại Sindria đã hâm mộ kính mến Đức Vua của họ bao nhiêu năm nay một mực nói Artia gây tội khiến long nhan giận dữ.

    Sinbad đối với những lời đồn thất thiệt cho mình rất tức giận. Anh từ khi có nhận thức vẫn luôn làm cái gương cho người khác, chưa từng chịu tiếng xấu bao giờ, bây giờ mỗi lần ra ngoài đều bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ nhỏ giọng bàn tán.

    Artia sau khi biết đứa trẻ đã chết, bản thân lại mất đi khả năng sinh con thì vô cùng đau khổ, suốt ngày nhốt mình trong phòng không ăn không uống, lại luôn miệng lẩm bẩm "Con ơi.. mẹ xin lỗi, không bảo vệ được con, là mẹ có lỗi với con.. Con ơi, về đây với mẹ đi.. Mẹ ở đây này, đến đây nào con yêu.."

    Những ngày sau đó, Sinbad mỗi lần gặp Artia đều dành cho cô sắc mặt lời lẽ không tốt, có khi trở về phòng còn ra tay đánh người.

    Artia nhiều lần nhờ bồ câu gửi thư nói cho cha mình biết nhưng chưa một lần được hồi đáp, thực ra Sinbad đã cho người động tay động chân, ngăn chặn mọi thông tin của cô truyền ra bên ngoài, đồng thời dập tắt tất cả tin đồn, và thả ra tin Đức Vua vô cùng thương yêu chiều chuộng Hoàng Hậu, với những bằng chứng không có thực khác nhau.

    Artia âm thầm cho người tìm cách đánh sập các phố đèn đỏ của Sindria, Sinbad biết chuyện liền lôi cô vào phòng ngủ, để tránh lại thêm những lời đồn thôi, anh đuổi hết những cung nhân đi, nhỏ tiếng giáo huấn một lúc lâu. Thân thể Artia đầy những thương tích, vết mới chồng lên vết cũ, đỏ đỏ tím tím. "Cô vậy mà dám làm những chuyện này, không còn muốn sống nữa sao?"

    Artia nằm dưới sàn không thể cử động "Em có gì mà không dám làm, nếu anh biết yêu thương em hơn, mọi chuyện đã không như vậy."

    Sinbad nắm mái tóc đã rối tinh rối mù kéo lên, để cô giáp mặt với mình, giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ "Hạng người như cô mà cũng xứng để tôi yêu thương á? Mơ tưởng!" Rồi anh ra lệnh cấm túc cô không ăn không uống ba ngày.

    Không lâu sau đó, Sinbad ra nước ngoài có công chuyện, Artia được yên bình một thời gian ngắn. Nhưng chỉ gần một tháng, anh trở lại.. với một người phụ nữ khác.

    Artia đã cố gắng không để ý đến, nhưng anh lại không cho phép. Tối hôm ấy, Sinbad dẫn người phụ nữ kia về phòng ngủ của hai người, cô ta rất tự nhiên mà đến bên chiếc giường lớn hai người từng nằm, cởi quần áo đến khi chỉ còn lại một lớp áo ngủ trong suốt mới dừng lại, nằm dài trên giường, thở ra "Ha, Sin, chiếc giường này thực rộng, Serry rất thích."

    Cái giọng của cô ta kéo lên đến tông cao nhất, nghe mà chói tai. Sinbad không trả lời, kéo tay Artia trói cô vào một cái ghế đối diện giường, cởi hết quần áo của cô ném trên sàn, dùng một mảnh vải đen buộc vào miệng, Artia có dự cảm rất xấu về chuyện này, nhưng tránh thoát không được nữa.

    Serry ở trên giường cười lớn, nhưng lại như tủi thân mà hít hít mũi "Sin, em muốn anh cơ, đừng có quan tâm cô ta thế."

    Sinbad cười, anh đi đến bên người phụ nữ kia, dây dưa môi lưỡi với cô ta, hai tay liên tục sờ tới sờ lui.

    Quay qua thấy Artia nhắm chặt mắt, cô thực sự không muốn nhìn thấy cảnh người mình yêu thân mật với kẻ khác. Anh không vừa lòng lên tiếng "Mở mắt ra nhìn đi, cô ấy so với cô đẹp hơn, gợi cảm hơn, biết quyến rũ hơn, kĩ năng cũng tốt hơn nữa. Đây chính là người tôi cần."

    Nói xong, hai người mấy lần mây mưa trước mặt cô. Artia nước mắt tuôn rơi như mưa, chưa bao giờ cô cảm thấy ghê tởm như bây giờ, ghê tởm Sinbad cùng cô ta đã 'làm' trước mặt cô, lại ghê tởm chính bản thân mình có thể đem lòng yêu một người như vậy.

    Jafar trở về nước sau chuyến công tác dài, sau lần gặp đó, Sinbad giao cho cậu nhiệm vụ đến một đất nước xa xôi kết liên minh. Những vị tướng khác không giỏi ăn nói, vả lại họ đều đã có gia đình của riêng mình, không tiện đi. Mặc dù thành công rực rỡ, nhưng không hiểu vì sao trong suốt chuyến đi, cậu luôn có cảm giác lo lắng không yên, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước.

    Sau khi biết hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Jafar thực sự đã chết lặng đi. Cậu biết Sinbad là người như thế nào, nhưng không ngờ lại đến mức đó, thông tin cũng phong tỏa quá kĩ, khiến cậu mất thời gian thật lâu mới điều tra được.

    Mấy ngày sau đó là ngày lễ lớn của Sindria, Jafar nhân dịp Sinbad bận bịu đưa Artia ra phía bờ biển, cho cô ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ, dặn dò "Chiếc thuyền này được Yamuraiha đặt phép, sẽ đi đến ven nước Balbadd, ở đó có một đội hộ tống do Alibaba dẫn đầu, họ sẽ đưa Người về nước."

    "Cảm.. cảm ơn cậu." Artia không biết phải cảm ơn Jafar như thế nào, cô thực sự không muốn sống ở cái địa ngục đó nữa. Vết thương trên người cô đã được Yamuraiha dốc hết magoi dùng phép thuật chữa trị, cũng là các vị đại tướng dọn đường cho cô đi đến đây.

    Jafar nắm chặt thành thuyền "Không, là chúng tôi sai, tôi không mong Người tha lỗi nhưng.." Cậu quỳ xuống mặt đất, hành đại lễ với cô "Thay mặt cho tám vị đại tướng và dân chúng Sindria, cầu xin Người hãy tha cho dân chúng Sindria, bọn họ không có tội, nếu bây giờ phát động chiến tranh, bọn họ sẽ không có chốn dung thân. Cầu xin Người hãy trở về nói với Đức Vua Nelyx rằng là Người đã chán ngán Vua Sinbad nên mới trở về, là Người muốn ly hôn với Đức Vua, là Người chủ động rời đi.. Chúng tôi thực sự không muốn có chiến tranh, chúng tôi sẽ đền bù bất cứ thứ gì Người muốn, về phía Vua Sinbad.. tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ Ngài ấy, cho nên.. xin Ngài.." Jafar vừa nói vừa khóc nức nở, nước mắt không ngừng rơi xuống thấm ướt một khoảng đất.

    Artia suy nghĩ một lúc lâu, những người dân Sindria thực sự rất tốt, họ thân thiện và vui vẻ, là đất nước của những nụ cười, cô cũng không muốn biến những nụ cười ấy trở thành giọt nước mắt. Đỡ Jafar đứng dậy, cô nhẹ giọng, "Tôi đáp ứng, nhưng kết quả như thế nào còn tùy vào cha tôi.."

    Chiếc thuyền này càng xa bờ, Artia xoay đầu lại nhìn "Sindria, rất mong sẽ có một ngày tôi lại trở lại. Sinbad, vĩnh biệt, hi vọng đời đời kiếp kiếp sau, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa."
     
  6. Ninh Dạ

    Bài viết:
    11
    Chương 4: Trọng sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Artia đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ luôn như phượng hoàng gãy cánh, cầm tù trong chiếc lồng của đau thương, mong muốn thoát ra. Nay đã được giải cứu, ngược lại không biết bản thân phải làm gì, phải đi đâu, lạc lõng trong thế giới rộng lớn.

    Chiếc thuyền nhỏ trôi theo từng con sóng như những gì nó phải làm, đi về hướng Balbadd. Nhìn xuống làn nước trong xanh, Artia có cảm giác như biển khơi đang vẫy tay mời gọi cô gia nhập.

    "Mình sống làm gì nhỉ?" Sống làm gì khi bản thân cái gì cũng không còn, khi mà trái tim đã định sẵn chỉ trao cho một người nhưng lại bị người ấy chà đạp.

    Cô thả tay lướt xuống mặt nước, thật êm ái..

    Sinbad đang trong bữa tiệc lớn bỗng cảm thấy trái tim đập mạnh lên một nhịp đau đớn. Có điều gì đó thôi thúc anh trở lại phòng ngủ, quả nhiên.. người nên ở đó đã không còn ở đó nữa.

    Jafar dùng hết tốc độ trở lại cung điện. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của cậu bắt gặp Sinbad đang ngó khắp phòng này đến phòng nọ, hình như là đã biết chuyện rồi.

    Nhìn thấy người hầu cận của mình, anh rất nhanh tiến đến túm lấy áo cậu, hùng hùng hổ hổ nói "Cậu đã làm gì hả?"

    Jafar không trả lời, cúi gằm mặt. Chỉ như vậy thôi Sinbad cũng đã đủ hiểu rồi. Anh thả cậu xuống đất, quay chân rời đi.

    Jafar dùng hết sức kéo Sinbad lại, giọng nói chất đầy nghẹn ngào "Buông tha cô ấy đi, có được không?"

    Sinbad trầm mặc một lúc lâu, hất tay cậu ra "Không được."

    Đúng lúc này, Yamuraiha cưỡi gậy phép trở lại, thở dốc, nước mắt tuôn rơi như mưa. "Jafar.. Artia, Artia cô ấy.. nhảy xuống biển rồi."

    Sinbad vừa nghe thấy, cả người anh như rơi vào khoảng không vô tận, không còn cảm nhận được thế giới bên ngoài, âm thanh, sinh vật, tất cả đều không tồn tại. Hình ảnh duy nhất xuất hiện trong đầu là người con gái ấy, Artia rụt rè nhìn mình chằm chằm sau bức tường lớn, thật xinh đẹp, thật hồn nhiên, thật.. mê người, giống như con thú nhỏ sợ người lạ, khiến anh có ham muốn bắt nạt.

    Anh cũng không biết vì sao bản thân lại không kiềm chế được mà làm những chuyện quá đáng như vậy. Như trong vô thức, Sinbad mặc lên Vũ trang thần thánh, bay đến vùng biển rộng lớn.

    Jafar cứng người lại, chưa từng nghĩ đến chuyện như thế này. Phải rồi, một người đã trải qua vô vàn đau khổ như vậy, sao có thể không nghĩ đến chuyện chết đi cho xong. Quỳ rụp xuống mặt đất, ôm lấy đầu mình, có phải cậu đã làm sai rồi không?

    Người ta nhìn thấy Đức Vua Sinbad nhanh như chớp lao xuống biển, bảy ngày sau mới trở lên, khuôn mặt trắng bệch như người mất hồn.

    Khi đó tại Nelyx, cả hoàng cung rơi vào hoang mang sợ hãi khi cái tên Artia biến mất khỏi Danh sách ma pháp dòng dõi hoàng tộc. Đức Vua đã vô cùng tức giận và hối hận, lập tức triệu tập quân Liên Minh kéo đến Sindria.

    Người ta nói, đây chính là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử. Chỉ chưa đến một ngày sau khi đặt chân đến Sindria, Liên Minh lớn nhất bảy biển đã san phẳng vùng đất xinh đẹp ấy.

    Họ kể lại vốn dĩ có thể đánh nhanh thắng nhanh là do Đức Vua và tám vị tướng, cũng như quân đội Hoàng gia không hề phản kháng. Đến cuối cùng, Vua đế quốc Kou, Ren Kouen đã chính tay giết chết Nhất Đẳng Độc Tôn Sinbad.

    * * *

    Artia tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc, đây là phòng của mình ở Hoàng Cung Nelyx mà, cô tự cảm thán, nhảy xuống biển rồi mà vẫn chưa chết, còn được người ta vớt lên đưa về nhà, có ngại không cơ chứ. Xuống khỏi giường, đưa tay day day trán, sao đầu nặng thế nhỉ, cảm giác như đã ngủ một giấc rất dài vậy.

    Cánh cửa lớn mở ra, một cô hầu bộ dáng gấp gáp đi vào, trên tay bưng một chậu nước vẫn còn bốc hơi ấm. Nhìn thấy Artia đã xuống giường, cô vừa vui mừng vừa hốt hoảng bỏ chậu nước xuống "Công Chúa, Người đã, đã tỉnh, nô tì rất mừng.. Người hôn mê một ngày rồi.. Sao, sao Người lại dậy, chỉ mới, mới hạ sốt, xin hãy trở về giường đi ạ. Nô, nô tì đi báo với Đức Vua ngay.." Cô bé này vừa nói lắp vừa chạy tới tính kéo cô lại giường.

    Artia vừa nhận thức được là ai thì giật mình, cô còn nhớ rất rõ người hầu này. Tên Aphris, thua mình 3 tuổi, tay chân nhanh nhạy, cứ hễ cảm xúc dao động là nói lắp, thấu hiểu lòng người, khá thông minh, hay lo lắng, giống như một bà cụ non. Có điều vào gần ngày cô sắp cưới, nghe có người nói Aphris xúc phạm một sứ thần nước ngoài nên bị đem đi loạn côn đánh chết, khiến cho niềm vui ngày xuất giá của cô giảm đi non nửa.

    Vậy mà sao bây giờ lại đứng ở đây, Artia chạy đến nhéo nhéo hai má cô bé "Cô là ai? Sao lại giống Aphris vậy hả?" Aphris bị nhéo đau chảy nước mắt "Ư.. Người nhói nhì ậy, nhem nà Afish nhà.."

    Artia buông tay ra, nhìn chằm chằm Aphris xoa xoa hai má đỏ ửng "Sao em lại chưa chết vậy?" Nghe thế Aphris thực thương tâm mà khóc lóc "Công Chúa.. Người không, không vừa lòng em chỗ nào, em có thể sửa mà.. đừng trù như thế.."

    Artia nhíu chặt mày, lại quay qua nhìn chiếc gương lớn. Khuôn mặt mình còn rất trẻ, cả người không gầy gò hốc hác, cũng không có những vết hành hạ xanh tím "Chẳng lẽ là mơ.. Aphris, ngày bao nhiêu rồi?"

    "Dạ, ngày 13 tháng 7 năm 2020"

    Artia thực sự cảm thấy rất khó hiểu, lúc này mình mới có 20 tuổi, những nỗi buồn ấy, những cơn đau ấy, không thể là mơ được, chân thực đến thế mà. Nếu vậy chỉ còn một khả năng, trọng sinh rồi, nhưng cũng vô lí, làm sao có thể sống lại, chuyện này chắc chỉ có trong đống thoại bản giết thời gian kia chứ.

    Thôi mặc kệ nó, cứ làm chuyện bây giờ cần làm đã. Nếu cô nhớ không lầm thì năm 20 tuổi đúng là có bệnh một trận nặng, sau đó anh Kouen đã đến đây cho mình xem thần đèn anh ấy mới thu phục được là Astaroth.

    Thần đèn.. Đúng rồi, là thần đèn. Những chuyện với Sinbad kia không biết có thực sự xảy ra không, chi bằng mình cũng tự thân tìm một thần đèn phòng trừ.

    Sau đó, Vua Nelyx lại bị cô con gái cưng làm phiền một trận, nháo tới nháo lui đòi đi phiêu lưu bằng được. Đứa trẻ này thật là, không vướng bận chuyện kế vị nên nghịch ngợm thay luôn phần hai người anh trai nó, bảo lấy chồng thì không chịu, cứ suốt ngày đòi đi chỗ này đi chỗ nọ.
     
  7. Ninh Dạ

    Bài viết:
    11
    Chương 5: Muốn bù đắp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sinbad giật mình tỉnh dậy trong đêm vắng, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ rọi lên đôi mắt màu vàng đồng nổi bật. Thời gian biểu gắn trên bức tường một màu trắng truyết cũng được chiếu sáng, hiện lên ngày tháng. Anh đưa mắt nhìn, mơ mơ hồ hồ mà lẩm bẩm, xong lại giật mình "Ngày 21 tháng 1 năm 2027" Đây là trước ngày anh và Artia thành thân đúng 6 tháng.

    Anh đưa tay đặt lên ngực trái, nơi này đã bị một thanh gươm sáng loáng mang hơi nóng hổi của dung nham xuyên thủng, cũng từng vì một người con gái mà trở nên đau đớn vô tận, nhưng giờ lại lành lặn không một vết tích, có chăng chỉ là một vết sẹo hình thành từ rất nhiều năm trước nay đã mờ dần.

    Đây là chuyện gì, mơ à? Không đúng lắm, đến bây giờ nó vẫn mạnh mẽ quặn thắt đến khó thở như khi nghe tin người ấy nhảy xuống biển, tìm hết bảy ngày nhưng không thấy bóng hình gây thương nhớ năm đó.

    Sinbad khi đắm chìm trong biển khơi tối tăm lạnh lẽo ấy, anh vẫn luôn tự hỏi, vì sao bản thân lại tàn nhẫn như vậy, làm ra biết bao nhiêu chuyện tàn nhẫn, kinh khủng với cô ấy mặc dù trái tim đang khuyên nhủ không được phép làm như thế. Vì sao phải sỉ nhục, vì sao phải đánh đập, vì sao phải làm vấy bẩn đi ánh sáng hồn nhiên ấy.

    Giờ thì anh đã hiểu rồi, là do bản thân anh mang bản tính chiếm hữu quá lớn, phóng đãng không biết kiềm chế, tự cao tự đại, cố chấp, không chịu thừa nhận cái sai của bản thân, cuối cùng sai càng thêm sai. Đến cuối cùng mới biết được, những việc làm ấy không thể hiện sự yêu thương đối với một người, nhưng hối hận cũng đã muộn.

    Bây giờ, mặc kệ là giấc mơ hay hiện thực, anh sẽ không lại làm tổn thương em lần nào nữa.

    Ngay sáng hôm sau, Sinbad liền đến gặp Jafar nói cậu đẩy lịch đến Nelyx lên đầu, đi ngay bây giờ, không đợi thêm một giây phút nào nữa.

    Jafar vô cùng bất ngờ, tự hỏi có phải Sinbad phát sốt rồi hay không. Trước đây anh đối với việc thiết lập liên minh khá là thờ ơ, căn bản là anh không muốn có quan hệ với những nước quá lớn mạnh vì lo sợ có một ngày nào đó họ sẽ chèn ép Sindria.

    Jafar cũng không thể làm gì khác ngoài việc chiều lòng Đức Vua của mình. Điều khiến cậu không ngờ hơn là từ lúc lên thuyền đến giờ, cảm xúc trên khuôn mặt thanh tú của Sinbad rất lẫn lộn mà có lẽ cậu chưa từng chứng kiến, vui có, buồn có, lo lắng có, hồi hộp có, nhưng tất cả hợp lại, giống như đang.. hối lỗi chuyện gì đấy. Lại không ngừng tỏa ra khí lạnh, khiến cho mọi người đi qua đều muốn tránh xa, nhìn về phía cậu cầu cứu.

    Jafar đi đến đứng đằng sau lưng anh, lo lắng hỏi "Này Sin, cậu làm tớ và mọi người sợ đấy, có tâm sự sao?"

    Sinbad xoay lưng, thật chân thành mà nhìn cậu, càng cảm thấy có lỗi hơn. Người này đã cố ngăn cản mình làm chuyện vô nhận tính, nhưng bản thân lại cố chấp không nghe, còn nhiều lần ra tay đánh người.

    Tuy đã cứu và đưa Artia rời khỏi anh, nhưng chính cậu cũng không ngờ tới cô sẽ bi lụy mà tự vẫn, xét cho cùng cậu vẫn là xuất phát từ tâm tính tốt, hành động tốt, chỉ có kết quả khiến mọi việc trở nên xấu đi.

    Chỉ cười nhẹ nhàng, che đi lo âu trong đáy mắt "Không có gì." Mặc dù vẫn còn chút khó hiểu nhưng Jafar cũng không có ý định truy cứu quá nhiều, chuyện của Sinbad, cậu có biết hết cũng chẳng giải quyết được gì, khuyên nhủ cậu ấy sẽ nghe sao? Đương nhiên là không rồi.

    Thấy Jafar xoay người chuẩn bị đi, anh kéo cậu lại "Jafar, cảm ơn cậu đã giúp tớ trong suốt thời gian qua, sau này nếu tớ có làm sai chuyện gì, hãy tìm mọi cách giáo huấn, không được thì cứ đập thẳng tay." Trong tám vị đại tướng, Jafar là người tâm lí, hiểu tình hiểu chuyện nhất, anh chưa bao giờ lo lắng khi đặt niềm tin vào cậu.

    Jafar chỉ cười trừ, cậu dám đập anh sao, mà có dám đi chăng nữa cũng là trứng chọi đá kìa. Nhưng Sinbad hôm nay quả thực rất khác với ngày thường, là trưởng thành hơn sao, dù sao đi nữa, là người đã mệt vì vừa phải quản việc, vừa phải quản thêm một đứa trẻ năm tuổi nông nổi không biết điều nữa, cậu vẫn rất vui "Được, chỉ hi vọng đến lúc đấy, cậu sẽ nghe tớ."

    Chiếc thuyền dừng trên bến cảng lớn nhất Nelyx, có một đội quân hoàng gia tầm 50 người do Nhị Hoàng tử dẫn đầu đã đứng đợi từ sớm. Vừa nhìn thấy người mang mái tóc đen huyền ấy, Sinbad giật mình, so với Artia quá giống, chỉ là nét đẹp của cô thuần khiết và dịu dàng hơn, còn người này có phần nam tính và sắc xảo hơn, đôi mắt huyết sắc như nhìn thấu mọi chuyện khiến cho người đối diện cảm nhận được một áp lực vô hình.

    Vừa thấy bọn họ xuống thuyền, anh ta nở một nụ cười thương mại "Chào mừng tới Nelyx, Đức Vua Sinbad. Tôi là Nhị hoàng tử, rất vinh dự khi được đến đón và đưa Ngài đến cung điện."

    Khắp Hoàng cung đều kín cung nhân đi tới đi lui, vô cùng khẩn trương, lại không thấy bóng dáng cần thấy kia đâu, Sinbad thắc mắc "Không biết trong cung có đại sự gì mà nhộn nhịp như vậy?"

    Nhị Hoàng tử đi đằng trước kể qua loa "Em gái tôi cũng là Công chúa duy nhất của Nelyx, Artia đêm hôm qua đã trở về sau chuyến phiêu lưu gần 7 năm. Tối nay có cung yến, mời Ngài đến chung vui."

    Sinbad rất bất ngờ, sao trong trí nhớ của anh không có sự kiện em ấy ra ngoài phiêu lưu nhỉ, còn đi lâu như vậy, đi với ai? Lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Có bị thương không?

    Cung yến tối hôm đấy, Sinbad cứ thấp thỏm không yên đầu óc trên mây, nhìn chằm chằm cửa lớn, người ta đến mời rượu cứ phải gọi mấy lần mới hoàn hồn. Mãi đến khi tên canh cửa hô lớn "Công Chúa Artia đến."

    Mọi ánh mắt trong căn phòng lớn đều hướng về phía cửa, nơi ấy có một người con gái mang trên mình bộ trang phục lộng lẫy nhưng không rườm rà với hai màu chủ đạo trắng và vàng, khuôn mặt xinh đẹp thanh tao tựa ánh nắng ban mai, bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động, cả người tỏa ra khí thế quý phái nhưng mạnh mẽ.
     
  8. Ninh Dạ

    Bài viết:
    11
    Chương 6: Né tránh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy người có mặt đều trầm trồ cảm thán, có mấy nhóm tụm lại với nhau nói nhỏ "Thật quá kinh diễm, đến mức người ta phải đỏ mắt ghen tị."

    "Đúng vậy, nếu so với hai vị hoàng tử thì chỉ có hơn chứ không có kém."

    "Còn rất tài giỏi, nghe nói công chúa từ nhỏ chưa từng học qua kiếm thuật hay võ thuật, vậy mà trước khi rời đi chỉ học một tháng liền cầm kiếm chu du, chưa đến 7 năm đã thu phục được ba thần đèn."

    "Trời ạ, chỉ chậm hơn Thái tử Ren Kouen có 1 năm, không hổ là thanh mai trúc mã."

    Nói gì thì nói, nhưng nhắc đến quan hệ mà ai cũng biết giữa Artia và Kouen là lại khiến Sinbad nổi lên mùi chua, cái gì mà 'thanh mai trúc mã' chứ? Người cuối cùng vẫn sẽ vào tay anh mà thôi.

    Sinbad cảm thấy Artia rất khác, nếu trước kia là một con thú nhỏ rụt rè thì giờ nó đã hóa thành một con hổ trắng trầm mặc, bình tĩnh đến đáng sợ, khiến anh suýt chút nữa nhận không ra.

    Artia dường như thấy được đôi mắt của anh hung hăng dán chặt trên người mình, nhưng cô né tránh ánh mắt ấy. Sao lại cảm thấy run rẩy như vậy nhỉ, đáng ra anh phải thờ ơ quay đầu nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ chứ, sao lại cứ nhìn mình chằm chằm như chuẩn bị lao lên đớp mồi đến nơi thế này.

    Sinbad biết là cô đang né tránh, nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì. Vì thế sau cung yến anh đã đợi trên hành lang đến phòng của cô, chờ người tới.

    Artia trở lại phòng, thấy Sinbad đứng dựa vào tường, cố tỏ ra thật tự nhiên mà chào một câu rồi lập tức đi ngay.

    Sinbad cầm tay kéo cô lại "Công Chúa thật thô lỗ đấy, tôi đã đợi cô ở đây khá lâu rồi, còn không muốn mời tôi vào uống chén trà sao?"

    Artia giật tay lại "Tối uống trà dễ mất ngủ, tôi lại rất mệt, không thể tiếp Ngài được, xin Ngài tìm người khác cho."

    Sinbad không buông tha, tiến lại gần cô "Sao tôi lại có cảm giác cô đang né tránh tôi thế nào ấy nhỉ?"

    Artia càng lùi về sau càng sát đến bức tường, vẻ mặt vẫn lãnh tĩnh "Anh nhìn nhầm rồi."

    Đến khi lưng cô chạm đến tường, Sinbad đặt hai tay lên chặn đường lui của cô, muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị cô đá vào hạ bộ một cái đau điếng.

    "Glasya! Beleth!" Sau thanh âm êm dịu của cô, tất cả ánh sáng trong hành lang đều tắt lịm, một màu đen thăm thẳm bảo phủ không gian, những viên gạch dưới chân đột nhiên vỡ vụn thành từng khối nhỏ khiến Sinbad mất đà ngã về phía sau đập đầu xuống sàn.

    Trong lúc đó Artia đã nhanh chóng thoát khỏi cánh tay anh chạy về phòng của mình khóa chặt cửa lại, còn cẩn thận dặn dò lính canh gác không được cho anh vào.

    Sinbad đành ôm đầu trở về phòng. Thực sự rất khác, Artia luôn dịu dàng ôn nhu của anh đâu rồi, hóa thành sư tử hà đông cũng không nhanh như vậy đi, một chút cũng không nương tay. Còn thu về tay 3 thần đèn, sau này có muốn dạy dỗ một chút cũng gian nan hơn hẳn.

    Nhưng vấn đề là tại sao em ấy lại phản kháng, nếu là Artia mà anh biết hẳn sẽ ngường ngùng đỏ mặt cúi đầu xuống, vậy mà giờ mới gặp đã muốn 'thiến' anh rồi.

    Nhìn lên ánh trăng đã treo lên đỉnh đầu, Sinbad tự hỏi kí ức ấy là gì, mơ hay thực, hiện tại hay quá khứ..

    "Ngươi trọng sinh rồi thằng nhóc ngu ngốc" Valefor lấy cái chân ngắn ngủn của mình chùi chùi hai mắt, lại ngáp một cái.

    Sinbad đứng trong không gian linh thức của Valefor, bỏ qua chuyện nửa đêm nửa hôm con mèo này còn kéo mình vô đây "Trọng sinh? Là cái gì?"

    Valefor liếm láp khắp bộ lông của nó "Trọng sinh, là ngươi được thần thời gian là cha của ta cho phép sống lại. Những gì ngươi nhớ đều là chuyện đã xảy ra, nhưng ta biết ngươi đã hối hận nên đã phải vác mặt đi xin cho ngươi được làm lại, ngươi nên cảm ơn ta đấy."

    Sinbad vui mừng đến nhảy cẫng lên, vậy là anh còn có cơ hội được yêu cô lần nữa. Nhưng anh vẫn không quên hỏi "Ngươi nói ta sống lại cuộc đời cũ, vậy tại sao Artia lại không giống như kiếp trước?"

    Con mèo to xác ngừng liếm lông, cúi đầu nhìn anh "À, cô ta cũng trọng sinh rồi, trước ngươi bảy năm."

    Sinbad như từ đỉnh núi rớt xuống "Ngươi đã cho ta cơ hội sao còn cho em ấy trọng sinh nữa? Như vậy chẳng phải là sẽ nhớ hết đau khổ kiếp trước sao, rồi làm sao em ấy cho ta tiếp xúc nữa? Còn cho trọng sinh sớm như vậy, bây giờ em ấy cũng có thần đèn chĩa mũi kiếm về ta rồi kìa."

    "Ây, thằng nhóc này, ngươi nghĩ ngươi có thể trọng sinh như đi chơi vậy sao? Cha ta vốn chúa ghét chuyện cho người phàm trọng sinh, nể tình ngươi là chủ của ta mới đồng ý đấy, vả lại nếu chỉ có ngươi được làm lại một lần chẳng phải sẽ thiệt cho con bé đó sao, phải có qua có lại cho công bằng chứ. Thứ nghiệt ngã, đã giúp còn nổi nóng." Nói rồi Valefor đá anh khỏi không gian linh thức của mình.

    Sinbad bị bất ngờ kéo vô đã ra đến chóng mặt. Tiếp tục trở về phòng ngủ của mình. Anh cả đêm nghĩ về những gì đã xảy ra, càng lúc càng cảm thấy mình có nhảy xuống biển tự tử cũng rửa không hết tội. Giờ thì tốt rồi, có lẽ đối với mình em ấy gặp cũng không muốn.

    Hay là nói mình cũng trọng sinh và muốn bù đắp cho em ấy, sau đó hỏi cưới người? Không được không được, chắc chắn em ấy sẽ càng thêm kinh sợ và né tránh.

    Hay xin Đức Vua gả người cho mình để thắt chặt quan hệ hai nước? Cũng không được, ông ta thương con gái mình như vậy, nếu Artia từ chối ông ta hẳn sẽ không cưỡng ép.

    Hay là 'gạo nấu thành cơm'? Cái này tuyệt đối không được, sẽ làm người ta càng thêm giận. Lại nghĩ đến kết tinh của hai người đã mất ở kiếp trước, thực sự mình đúng là không bằng cầm thú.

    Artia ngồi trong góc căn phòng đóng kín, hai cánh tay ôm lấy đầu gối đang run lên từng đợt. Mỗi lần nhìn thấy Sinbad tất cả những nơi từng bị anh đả thương trên cơ thể đều nhói lên đau đớn.

    Mặc dù vẫn trưng ra bề ngoài cao ngạo lãnh tĩnh, nhưng không ai biết trong lòng cô đang buồn nôn đến cỡ nào. Tất cả cảm xúc dành cho anh chính là sự ghê tởm chán ghét đến tột độ.

    Trong suốt những năm qua khi phiêu lưu bên ngoài, Artia đã cật lực tránh né những nơi mà người ta tự hào rằng 'Thất Hải Đại Vương Sinbad từng đến đây' để tránh phải nghe đến cái tên khiến mình căm phẫn nữa. Tại sao trên Thế Giới lại có thể tồn tại hạng người nhưng thế?

    Cứ như vậy cho đến sáng ngày hôm sau, một đêm này trong cung điện yên ắng có hai người không ngủ.
     
  9. Ninh Dạ

    Bài viết:
    11
    Chương 7: Kouen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Thái Tử Ren Kouen từ Đế quốc Kou xa xôi lặn lội đến đây coi như chúc mừng cô một tiếng. Vừa thấy bóng người đằng xa, Artia đã chạy nhanh rồi nhào vào lòng anh, thật thân thiết mà cọ cọ má "Kouen, cuối cùng anh cũng tới. Em còn tưởng chỉ mới xa cách có vài năm mà anh đã bỏ quên em rồi chứ."

    Kouen vuốt mái tóc đen huyền của cô cười ôn nhu "Làm sao có thể quên."

    Sinbad đứng trong một góc của đoàn tiếp đón mà mặt đầy sát khí, hắn nghĩ hắn là ai mà dám ôm ấp thân thiết với người của anh.. à, giờ đã không còn là người của anh nữa rồi. Nhưng Sinbad đã quyết tâm phải giành lại những gì bản thân đã vì ngu ngốc mà đánh mất. Chỉ là có lẽ cần mất chút thời gian.

    Khi tất cả mọi người đã đi hết, để lại cho Kouen và Artia không gian riêng, cô chân thành nhìn anh cười đến hai mắt phát sáng "Chúng ta so tài đi."

    Kouen cong ngón tay trỏ gõ lên mũi cô "Không dám đâu cô nương, trước đây khi tay yếu chân mềm thì cứ núp núp không nói chuyện, bây giờ mới thu phục được mấy thần đèn mà đã muốn lôi vị hôn phu của mình ra đánh đập rồi?"

    Artia nghe đến ba chữ 'vị hôn phu' thì trầm mặc, mở miệng định nói với anh điều gì đó thì Sinbad đi tới. Mặt mày đen như than "Nếu Ngài Kouen đây không muốn thì tôi đến thay thế có được không, Công Chúa?"

    Artia giật mình, trong trí nhớ hẳn là anh sẽ biến mất không còn tăm hơi, khổ cực chạy khắp cung điện mới tìm được người, sao mà giờ không nhắc vẫn tới thế này? Cô như vô thức lùi lại mấy bước "Xin thất lễ, tôi không muốn, cũng không xứng để đấu với Nhất Đẳng Độc Tôn Ngài Sinbad đây đâu."

    Sinbad trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn. Hẳn là em ấy đang rất hận rất chán ghét mình, đến nỗi đánh xả giận cũng không muốn, anh đang có ý định nương tay một chút để em đánh mình cho đã mà.

    Sinbad tiến đến gần hơn muốn được chạm vào cô, nhưng anh cứ tiến một bước Artia lại lùi một bước. Kouen như nhận thấy sự bất thường, đứng lên chắn trước mặt cô "Cô ấy đã nói không muốn, Ngài làm như vậy là đang muốn gây chiến tranh sao?"

    Kouen và Sinbad vốn đã không ưa nhau từ trước, vì tất cả mọi người đều đang bàn tán xôn xao xem ai sẽ là kẻ mạnh nhất Thế Giới. Nhiều người đều cho rằng sẽ là Sinbad, vì anh không chỉ là người đầu tiên chinh phục mê cung mà còn thu về tay bảy thần đèn hùng mạnh.

    Nhưng Thái tử đế quốc Kou cũng không phải dạng vừa, mặc dù kém Sinbad sáu tuổi, nhưng cũng là người vô cùng tài giỏi, chỉ mới chưa đến 30 tuổi cũng đã có được ba thần đèn. Còn nghe nói người này vô cùng tàn bạo hiếu chiến, chưa chắc đã chịu thua.

    Thấy thần đèn của hai nam nhân đều đồng loạt sáng lên, Artia đặt tay lên vai Kouen "Không cần đâu, cứ để em."

    Kouen bất ngờ quay lại nhìn cô "Nhưng.." Đang tính nói cô không cần vấy bẩn tay mình, anh lại bắt gặp ánh mắt kiên định chưa từng thấy nơi người con gái này, khiến anh cũng khó lòng ngăn cản, chỉ bước qua bên cạnh "Em cẩn thận một chút."

    Artia cười với anh "Vâng", có tránh cũng tránh không được, chi bằng quyết đấu một trận cuối cùng "Muốn giao đấu cũng được, nhưng có một điều kiện. Nếu tôi thắng, mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng gặp mặt anh."

    Đã đến mức này rồi, Sinbad không thể để cho cô biết chuyện anh trọng sinh được "Tại sao?"

    Artia không nói gì, chỉ chậm rãi hô lớn "Hỡi linh hồn của sự kiến tạo và phá hủy, hãy bao trùm lấy cơ thể ta, Beleth." Vừa dứt lời, một vầng sáng màu lục huyền ảo bao quanh cô rồi biến mất, áo váy dài vàng trắng ôm lấy đường cong cơ thể, vầng hào quang sáng chói lơ lửng nơi đỉnh đầu, đôi chân bước trên ngọn lửa xanh lam bập bùng, vòng ma pháp hùng vĩ theo sau lưng, chiếc vòng tay đính ngọc lục bảo sáng lên hình ngôi sao tám cánh.

    Sinbad ngẩn ngơ ngắm nhìn một lúc thật lâu, em ấy trong bộ dáng này quá mỹ lệ, quá kinh diễm, cũng rất mạnh mẽ, khí chất như một Nữ Hoàng thực thụ.

    Không thấy Sinbad có phản ứng gì, Artia nhíu mày, vung nhẹ tay, sàn đá dưới chân Sinbad liền vỡ vụn khiến anh chao đảo.

    Sinbad lúc này giật mình, rút thanh kiếm bên hông ra "Hỡi linh hồn của sự phẫn nộ và anh hùng, hãy bao trùm lấy cơ thể ta, Baal." Màu xanh thăm thẳm của đại dương bao quanh cơ thể anh, ngọn lửa xanh lam rực rỡ ở đỉnh đầu. Thật lạ, khi anh vừa mặc lên Vũ trang thần thánh, ngọn lửa ở chân và tóc cô cùng với ngọn lửa của anh đều đồng loạt mãnh liệt hơn rất nhiều như đang nhảy múa.

    Artia có nhận ra sự khác biệt nhưng cũng mặc kệ nó, bay lên không trung, Sinbad cũng theo ngay sau đó, cô đánh một lần, anh phòng ngự một lần. Cứ như thế ngươi tiến ta thủ đến hơn 10 phút, magoi của cả hai vẫn chưa có dấu hiệu cạn kiệt.

    Artia sử thao túng những tảng đá lớn ở khu vườn dưới chân bọn họ ném chúng về phía anh, trừ những đòn quá hiểm, Sinbad đều sẽ đứng im nhận lãnh mà không phản kháng.

    Artia mờ mịt đánh tới giống như đây không phải so tài mà là đang trút giận, trong đầu cô không thể suy nghĩ được gì khác, chỉ biết bản thân phải dùng sức mà đánh, đôi tay nhỏ nhắn vung loạn trong không trung, đôi mắt mở lớn tràn ngập tơ máu, nước mắt không biết đã trào ra từ bao giờ.

    Sinbad thấy người mình yêu vừa đánh vừa khóc thì vô cùng đau lòng, hẳn là em ấy đã kìm nén sự oán giận đau đớn đến rỉ máu này rất nhiều năm. Qua một lúc nữa, những người đứng ở dưới xem trận đã phủ đầy sân, bọn họ chỉ trỏ hai người nhíu mày chụm đầu nói gì đó.

    Magoi của Artia cạn kiệt dần, Vũ trang thần thánh cũng đang có dấu hiệu biến mất mà cô vẫn chưa kéo được lí trí của bản thân về. Sinbad muốn tiến đến đỡ lấy nhưng khi thấy anh lại gần, Artia theo bản năng tránh ra xa và tấn công mạnh hơn cho đến khi Vũ trang thần thánh tan biến.

    Sinbad bay nhanh đến muốn đỡ lấy thân thể dang rơi tự do, nhưng còn chưa kịp thì một đạo ánh sáng màu bạc trắng bay nhanh đến, thuận lợi đón được cô.

    Kouen ở phía dưới đang tính đến đỡ, thấy cô an toàn thì thở phào một hơi, lại cúi thấp đầu chào "Thái tử!" Những người có mặt ở đấy cũng quỳ gối thể hiện sự kính trọng "Mừng Thái tử trở về, Thái tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

    Thái tử Nelyx gỡ bỏ Vũ trang thần thánh của bản thân, trên người mặc một bộ giáp chắc chắn, thân hình cao lớn, trên khuôn mặt vô cảm mang sát khí của một tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm.

    Anh ta nhìn đứa em yêu quý hai bên má vẫn còn vương nước mắt, đặt Artia thần trí không rõ ràng vào lòng Kouen rồi tiến đến nắm lấy cổ áo Sinbad nhấc lên, gân xanh nhảy múa trên trán, gằn từng chữ "Chỉ mới đi có mấy ngày, mà ngươi đã làm trò khỉ gì với em gái ta vậy hả?"

    Những người đứng xem chuyện đều lần lượt lui đi, ở Nelyx có quy định chuyện của hoàng tộc người ngoài không được phép xen vào.

    Sinbad không nói gì, mang ánh mắt đau lòng cùng hối lỗi nhìn Artia đang bất tỉnh. Chính anh cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, vốn là muốn Artia xả bớt nỗi tức giận lên người mình, nhưng em ấy lại mất kiểm soát, trở nên điên cuồng.

    Jafar chạy đến quỳ xuống cúi đầu hướng về phía Vua Nelyx cố gắng khuyên giải "Xin các Ngài đừng tức giận, Ngài Sinbad và Công chúa có lẽ chỉ là so tài một chút thôi, Ngài ấy không nghĩ đến Công chúa là nữ nhân sẽ yếu thế hơn, ra tay có hơi quá đà, xin Đức Vua cùng các vị Hoàng tử bớt giận."

    Nhị hoàng tử vốn nổi tiếng ôn nhu giờ đáy mắt cũng tràn đầy sát khí "Ha, so tài? Khách 'nương tay' quá mức khiến chủ nhà cũng ngất luôn rồi, cái này gọi là so tài sao?"

    Hoàng đế Nelyx đứng ở một bên vòng tay lại, bây giờ ông đang rất tức giận, nhưng nếu đã có hai người con trai và Thái tử Kou ở đây thì ông cũng không cần lên tiếng nữa.
     
  10. Ninh Dạ

    Bài viết:
    11
    Chương 8: Theo đuổi đến cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay trước khi Thái tử hạ lệnh 'từ mặt' Sindria thì Artia đã bị cho là bất tỉnh đột nhiên lên tiếng đánh tan bầu không khí u ám "Hoàng huynh.."

    Tất cả đều đổ dồn sự chú ý lên người con gái ấy. Cô đưa tay túm lấy áo Thái tử, nhẹ giọng nói "Hoàng huynh, anh ta không có làm gì cả.. là em không chú ý magoi cạn kiệt, tha cho họ đi.."

    Các vị hoàng tử thấy được vẻ điên cuồng chiến đấu ban nãy của cô đều lắc đầu "Em nghĩ bọn anh sẽ tin à". Artia lại nắm tay áo hai người anh trai kéo kéo mấy cái, vẻ mặt ủy khuất như cầu xin, sát khí trên mặt hai người mới lui đi, nói với Sinbad "Xem như nể tình Hoàng muội của chúng ta tha cho ngươi một mạng, lần sau thì đừng hòng."

    Mặc dù biết có khi cả chục người như bọn họ cũng đánh không lại người đứng trước mặt đây, nhưng em gái của họ chính là bị bắt nạt đó, không thể cho qua được.

    Liên tiếp mấy ngày sau đó, mặc kệ những ánh mắt như đao kiếm hướng về phía mình, Sinbad vẫn cứ mặt dày bám theo Artia như keo dính chuột. Đến ngày phải trở lại Sindria cũng chỉ có mấy tùy tùng trở về, người cần về lại không về. Nelyx cũng không thể lên tiếng đuổi người, sẽ mất hòa khí hai nước, lại thêm tai tiếng tới các nước liên minh với cả Nelyx và Sindria, dễ gây chiến tranh.

    Artia trước giờ khuôn khổ không bao giờ dậy muộn cũng muốn nằm dài trên giường đến khi mặt trời treo trên đỉnh đầu, ra khỏi phòng phải ngó tới ngó lui xem có thấy cái đầu tím kia hay không.

    Từ sau ngày giao chiến hôm đó, Artia biết rằng anh không giống như những gì đã xảy ra trong trí nhớ, không gắt gỏng, không bạo lực, trong ánh mắt cũng không còn sắc lạnh mà thay vào đó là sự hối hận đến đau lòng.

    Cô không hoàn toàn muốn tránh Sinbad, ít nhất thì không phải vì sợ nữa, mà là vì phiền. Dù sao khi mình muốn làm việc của bản thân mà cứ có người nhìn chằm chằm thì cũng chẳng thoải mái gì, nhất là khi anh không chỉ bám theo mà còn thao thao bất tuyệt "Hôm nay em ăn gì vậy?" "Em làm gì đấy? Có cần giúp đỡ không?" "Chiếc váy hôm nay rất hợp với em" vân vân và mây mây

    Artia có điểm không giống các anh trai, cô rất cẩn thận trong mối quan hệ giữa các nước, mặc dù khá là miễn cưỡng khi nhìn thấy anh nhưng nếu thực sự phải giáp mặt, nói chuyện vài câu cũng không vấn đề gì.

    Sinbad ở được gần 1 tháng, phát hiện ra có nhiều chuyện không thể nào chấp nhận được. Điều thứ nhất là Artia vẫn tránh mặt anh, khiến anh vô cùng bức bối, nhưng cái này anh hiểu, có lẽ em ấy đối với anh vẫn còn có chút sợ hãi, điều này có thể từ từ khắc phục. Điều thứ hai là: Thế quái nào mà cái tên Kouen kia hay lui đến chốn này vậy?

    3 ngày thì có hết 2 ngày là thấy cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đấy bám váy người của anh trò chuyện đến là vui vẻ.

    Hôm nay cái tên đáng ghét đấy lại đến rồi, còn đúng vào lúc anh dụ được Artia nói chút chuyện. Thấy anh ta đi đến, Sinbad không chần chờ đứng chắn trước Artia, trán nổi gân xanh, bên môi nở một nụ cười miễn cưỡng, hôm nay anh quyết không chịu thua nữa "Xin lỗi nhé, cô ấy đang cùng tôi trò chuyện, mời anh đi chỗ khác cho."

    Kouen không liếc mắt nhìn anh một cái, giống như coi anh là không khí, chỉ hướng đến người đằng sau nở nụ cười "Artia, anh mới phát hiện được điều này hay lắm, đi cùng không?"

    Artia cảm thấy rất may mắn vì Kouen đến đúng lúc giải thoát cho cô khỏi cái tình huống xấu hổ này, luồn qua khỏi cánh tay anh, sóng vai cùng Kouen rời khỏi trước mắt Sinbad đang đơ cứng người.

    Khoảnh khắc ấy anh chợt nhận ra, tội lỗi mình đã gây ra lớn đến mức nào, dù cho thời gian có trôi qua, dù cho bản thân có cố hết sức bù đắp đi chăng nữa thì vẫn không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ.

    Bởi vì người anh thương có thể nguyện ý mỉm cười đi bên cạnh người chưa từng gây cho em đấy đau đớn, chứ có chết cũng không trở lại vòng tay của người đã hối hận vì mang cho em ấy những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần

    Đến khi hai người họ đã đi trước một đoạn Sinbad mới đuổi theo nắm lấy cổ tay Artia, giọng nói phát ra mang theo chút khàn khàn run rẩy, như thê lương tuyệt vọng mà cầu xin "Xin em, đừng đi mà".

    Cô giật mình, lực cái nắm tay này rất quen thuộc, nó nhắc nhớ đến những kí ức tối tăm ấy, mỗi lần Sinbad tức giận, anh đều nắm tay cô như thế này, sau đó kéo vào phòng..

    Artia theo bản năng giật cánh tay lại, như con thú nhỏ sợ hãi tột độ không kiềm chế được hành động mà tát anh một cái thật mạnh khiến Sinbad lảo đảo, năm dấu ngón tay đỏ ửng in trên má.

    Artia sửng sốt, cũng không rõ vì sao bản thân lại làm như vậy, từ trước đến giờ, cô không dám, cũng không nỡ thật sự mạnh tay mà trực tiếp làm đau Sinbad bao giờ, lần trước là vì biết anh mặc Vũ trang thần thánh, những đòn tấn công vật lí của mình căn bản không thể làm anh bị thương nên mới mạnh tay như vậy.

    Lấy tay trái đè xuống bàn tay đang run bần bật vì giáng cho Sinbad một bạt tai, có chút sợ hãi nhìn anh. Lại vô cùng bất ngờ khi bắt gặp đôi mắt màu vàng đồng đã từng làm cô mê đắm kia, mọi nỗi bất an lo sợ tan biến nhanh như cách nó đến.

    Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy đang tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn, kết hợp lại biến thành một màu xám u ám đượm bi thương, trong đấy có chứa hối hận, tự trách, đau lòng, còn có cả yêu thương, nuông chiều, ước muốn đối với một nửa của cuộc đời.

    Người đàn ông này trước mặt cô hay trước mặt mọi người chưa từng bộc lộ cảm xúc thật, những thứ người ta có thể thấy được trên người Nhất Đẳng Độc Tôn Sinbad chỉ có một nụ cười thương mại thân thiện đến đáng sợ.

    Vẻ mặt này khiến cho trái tim Artia nảy lên từng nhịp đau lòng, tất cả những xúc cảm đẹp đẽ đối với anh mà cô vẫn luôn chôn giấu trong lòng, phủ nhận sự tồn tại của nó đột ngột ùa về trong chốc lát, khiến cô thực sự muốn nhào vào lòng anh dỗ dành cái người to xác nhưng tâm hồn như đứa trẻ lên năm này.

    Thấy hai người cứ đứng trơ ra nhìn nhau như vậy, Kouen thực sự không chịu nổi, anh vỗ nhẹ vai khiến cô hoàn hồn trở lại.

    Artia không dám chắc người này có phải Sinbad trong trí nhớ hay không, nhưng cô dám chắc, bản thân không bao giờ muốn trải qua những đau đớn ấy một lần nào nữa. Artia lui lại vài bước, giấu đi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, chân thành mà nhìn vào đôi mắt anh "Thực xin lỗi." Rồi quay người chạy đi, Kouen cũng theo bước chân cô đi mất.

    Sinbad bất lực quỳ dưới đất nhìn bóng dáng hai người khuất sau hành lang, lại như cái xác không hồn lê bước chân về phòng của mình. Những ngày sau đó, những cung nhân rất bất ngờ vì không thấy Đức Vua Sinbad mặt dày bám theo Công chúa nhà mình nữa, nhưng cũng không chịu về nước.

    Sinbad thu mình trong phòng, nhưng không có nghĩa là từ bỏ, chỉ là anh muốn cho bản thân chút không gian hồi tâm lại sau những gì đã xảy ra, đồng thời đề ra một kế hoạch khác để thuận lợi đưa người của mình về nhà.

    Hôm nay Sinbad đã lấy lại tinh thần, ra ngoài hít thở không khí thì thấy mấy cung nhân chụm đầu nói chuyện.

    "Ngươi biết gì chưa? Hôm nay Bệ hạ gọi Công Chúa đến thư phòng, không biết đã nói cái gì gì, xưa nay Công Chúa không thích quản việc nước, Bệ hạ hiểu nên chưa từng gọi Người đến đó."

    "Ây, ta có một người bạn làm ở gần đó nghe ngóng được chút ít, ban nãy mới nói với ta, Bệ Hạ gọi Người tới để bàn chuyện hôn sự với Thái tử Đế quốc Kou, bọn họ là thanh mai trúc mã, đã đề ra hôn sự từ nhỏ, về một nhà là quá hợp. Thái tử Kouen thì hết lời đồng ý, nhưng Công Chúa từ bé vẫn không tán thành mà tránh xa người ta, mấy năm gần đây mới gần gũi một chút."
     
  11. Ninh Dạ

    Bài viết:
    11
    Chương 9: Kết cục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ban nãy quanh thư phòng yên tĩnh lắm, không thấy cãi cọ gì, có lẽ Công Chúa đã đồng ý.." Còn chưa kịp nói hết câu, bọn họ đã bị Sinbad đến đá cho mấy cái xua đi, ánh mắt sắc lạnh "Các ngươi có vẻ thiếu việc để làm nhỉ?" khiến cho họ sợ xanh mặt chạy mất.

    Khi nghe thấy những lời ấy, anh như ngừng thở, tâm trạng mới tốt lên một chút lại bay mất, thay vào đó là sự đau đớn như hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim.

    Sinbad nhấc chân chạy khắp cung điện kiếm tìm bóng dáng người ấy, mãi đến khi trời ửng màu hoàng hôn, tưởng chừng như vô vọng thì nhìn thấy cô ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây, nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh ngắt.

    Artia hiện tại rất bối rối, trong trí nhớ của cô, đáng ra hôn sự này sẽ không tồn tại, mới tỉnh dậy đã đi phiêu lưu bảy năm cũng không ai nhắc đến, nay lại đùng một cái..

    Haiz, lúc ở thư phòng, vì quá bất ngờ cũng không biết có nên đồng ý không, đã xin Phụ Hoàng cho mình thời gian suy nghĩ.

    Cô đối với Kouen có một sự quý mến nhất định. Anh đã truyền cho cô rất nhiều võ thuật và kinh nghiệm để chinh phục thần đèn, cũng là người giải quyết khó khăn khi cần. Nhưng việc cưới hay sống chung một nhà với anh thì cô chưa từng nghĩ đến.

    Sinbad đi đến ôm lấy eo Artia từ đằng sau khiến cô giật mình, có giãy dụa thế nào cũng không buông, giọng của anh xuống hẳn mấy tông, mang theo sắc màu tăm tối "Em thực sự sẽ lấy tên tóc hung chết tiệt đó sao?"

    Artia trầm mặc không nói cũng không giãy dụa nữa, thời gian qua cô đã thực sự xác định được Sinbad này không phải là Sinbad mà cô biết. Anh quan tâm và ôn nhu hơn, luôn tìm cách làm cô cười, mặc dù nó có làm xấu mặt một vị Vua đi chăng nữa, cảm giác như đây chính là Sinbad mà bản thân đã nhất kiến chung tình.

    Nhưng không có gì là không thể, đâu chắc được rằng nếu bây giờ cô đón nhận tình cảm của anh thì những chuyện đó sẽ không xảy ra thêm một lần nữa, chung quy lại, Artia vẫn là cảm thấy rất sợ hãi.

    Cô nói với anh "Phải thì sao? Mà không phải thì sao?"

    Sinbad nghe được, câu trả lời trong lòng như đã chắc chắn được tám chín phần, vòng tay siết chặt đến mức Artia cảm thấy khó thở, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt cũng theo đó tuôn rơi, anh gần như phát điên, thanh âm thống khổ gào thét vang lên trong biệt uyển rộng lớn không một bóng người "Tại sao vậy? Tại sao luôn là hắn mà không phải anh? Tại sao luôn nhìn hắn, tại sao luôn cười với hắn, tại sao luôn đi cũng hắn? Anh không được hay sao? Anh có gì không tốt? Hắn có thần đèn, anh có hơn hắn 4 thần đèn, hắn mạnh, nhưng còn phải chịu thua anh, hắn là Thái tử, anh là Vua.."

    Thanh âm càng lúc càng nghẹn lại "Anh biết bản thân không bằng cầm thú, đã làm nhiều việc khiến em tổn thương, đáng ra anh không nên cưới em về mà không cho em hạnh phúc, không nên cường bạo em, không nên đi phố đèn đỏ, không nên trách móc đánh đập em.. Nhưng không phải anh đã hối hận rồi sao? Anh vẫn đang từng ngày cố gắng bù đắp sai lầm ấy mà? Vừa sống lại đã ngay lập tức chạy đến đây, ngày ngày đều vắt óc nghĩ cách để em trò chuyện với anh, để làm em cười.. vậy mà tại sao.. trong mắt em luôn chỉ có tên đó? Người em yêu nhất là anh kia mà, hãy cho anh một cơ hội có được không.. xin em.."

    Thanh âm nhỏ dần rồi im bặt khi Artia kinh hoàng nhìn chằm chằm người trước mặt "Anh.. làm sao anh biết những chuyện đó?'Sống lại' ý là gì?"

    Sinbad giờ mới nhận ra mình đã nói quá lố, nhưng phóng lao thì đành phải theo lao "Cha của Valefor, thần đèn của anh là thần thời gian, vì Valefor đã xin nên ông ấy cho chúng ta trọng sinh lựa chọn lại.. Artia, anh đã chọn sẽ yêu thương em, đền bù lại lỗi lầm kiếp trước.. em thì sao, cho anh một cơ hội có được không?"

    Artia cúi đầu, im lặng một lúc mới quay bước về phòng, Sinbad kéo tay cô lại muốn nói gì đó, cô chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra "Tôi muốn ở một mình."

    Artia trở lại phòng mình khóa chặt cửa, bữa tối không ăn, cũng không cho ai vào hầu hạ. Nằm trên giường, cô thực sự muốn ngủ một giấc không tỉnh lại nữa, thật mệt mỏi, biết bao nhiêu kí ức cùng sự thật vừa ập vào đầu cô trong một thời gian quá ngắn, chúng lại quá khó chấp nhận khiến cô không biết phải làm sao, đầu như muốn nổ ra thành nhiều mảnh, đêm ấy lại không ngủ được, cũng tiện thể nghĩ hướng giải quết cho tất cả mọi chuyện.

    Hai hôm sau, người ta thấy Công chúa mặc triều phục trang trọng, tóc cột gọn cài mũ phượng hoàng bằng vàng, mũ này trước kia là dành cho Hoàng Hậu, Hoàng Hậu đã mất, Hoàng Đế lại không lấy thêm vợ nên giao cho Công Chúa duy nhất, chỉ được đeo trong một dịp trang trọng.

    Triều đình được một phen hỗn loạn khi Công Chúa đột ngột xuất hiện giữa buổi triều mà Người từng nói nó nhàm chán hơn cả mấy tay sư tụng kinh trong chùa, còn hùng hồn tuyên bố chuyện mà không ai ngờ tới.

    Artia quỳ trên triều đường, cúi đầu trước người ngồi ở vị trí cao nhất, nói liền một mạch "Phụ Hoàng, con sẽ không lấy ai hết, Thái Tử Đế Quốc Kou cũng không, Vua Sindria cũng không, xin Người đừng thúc giục con nữa. Còn một điều, con muốn người giao cho con cai trị vùng đất phía Nam mà ngày trước Người đã ban cho Mẫu Hậu, con sẽ làm thật tốt những gì mình cần làm. Xin Phụ Hoàng ân chuẩn."

    Hoàng đế Nelyx cằm đã muốn rớt xuống đất, đứa con gái duy nhất ông luôn nuông chiều bây giờ không muốn lấy chồng, còn đòi chia đất xẻ nhà ra ở riêng, có dọa chết ông hay không? Nhị Hoàng tử sắp ngất đến nơi, đứa em ngoan ngoãn ngày nào của anh đâu rồi, anh còn đang mong bế đứa cháu giống em ấy như đúc kia mà. Thái tử lại cười dịu dàng, anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em gái mình, nó mạnh mẽ y như Mẫu Hậu và anh vậy.

    Dù có thế nào, Artia cũng không thay đổi quyết định của mình đâu, vậy nên Hoàng Đế Nelyx cũng đành chiều theo ý muốn của con gái mình, cũng không phải chuyện khó khăn gì, nếu nó đã không muốn xuất giá thì không nên bắt ép.

    Về phía Kouen, Artia đã nói chuyện rõ ràng, cô trước giờ chỉ xem anh là một người anh trai, ngoài ra không có bất cứ tình cảm gì khác. Kouen đã buồn một thời gian rất dài nhưng cũng dần dần tiếp nhận được, bọn họ lại vui vẻ như bình thường.

    Còn Sinbad, cô mong anh hiểu cho cảm xúc của bản thân. Cô không mong muốn anh đối tốt với mình vì hối hận hay muốn bù đắp, yêu cũng không muốn. Bởi vì trải qua một đời, Artia đã cảm thấy sợ hãi từ 'yêu' ấy, không còn muốn dính dáng gì tới nó nữa.

    Sinbad mặc dù rất đạu đớn nhưng cũng phải buông tay, anh chưa bao giờ thấy bản thân không thể đạt được một thứ gì đó như vậy, nhưng điều này đã khiến cho anh bớt đi sự tự mãn của bản thân, trở thành một vị vua tốt, nhưng Thất Hải Đại Vương nổi tiếng đào hoa đến cuối đời cũng không có lấy một người vợ.

    Năm đó, Công Chúa duy nhất của Nelyx đến phía nam cai quản, lấy hiệu là Xạ Nhật Quận Chúa, ngụ tại Xạ Nhật điện, cả đời không ra ngoài.

    Đến mãi sau này, những bậc cha mẹ vẫn truyền cho con cháu bài hát như sau

    "Kìa Sinbad, Artia

    Người là Vua, người Quận Chúa

    Giữa trời xa, tình nở hoa

    Người thu bảy biển, người hạ mặt trời

    Người ngự phương Bắc, Người trị phương Nam

    Yêu là chi, có duyên nhưng không phận

    Đành chia cắt, không một lần tái kiến

    Trong tâm, tình ai giữ riêng ai.."

    - END-
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...