Siêu Nhân Đỏ Tác giả: Bùi Hường Thể loại: Truyện ngắn Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của buihuong Văn án: Nói lời tạm biệt thật sự rất đau đớn, phải không? "Chị sẽ thay Kháng làm siêu nhân đỏ, chị sẽ mạnh mẽ, chăm sóc mọi người, chăm sóc bảo vệ mẹ, rồi chúng mình sẽ gặp lại nhau, nhóc đợi chị có được không?"
Hôm nay, tôi thật sự gục ngã. Nay là ngày đưa tang em trai tôi, nó đã không thể mạnh mẽ vượt qua cuộc phẫu thuật não. Thằng bé mới sáu tuổi, là độ tuổi của sự vô tư, hồn nhiên cần được che trở. Vậy mà, nó đã phải một mình gánh chịu nỗi đau của khối u não. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều, hi vọng rất nhiều và cũng khóc rất nhiều. Thằng bé luôn ước mơ làm siêu nhân đỏ, một siêu nhân đỏ kiên cường, một siêu nhân đỏ sẽ bảo vệ mọi người khỏi tổn thương. Khoảng thời gian nó đau đớn, đấu tranh lại với bệnh tật, nó đã rất mạnh mẽ, luôn lạc quan vui vẻ để mọi người yên tâm, nhưng chính sự mạnh mẽ ấy lại khiến tôi càng thêm xót xa, nó còn quá nhỏ, quá nhỏ để phải chịu nỗi đau kinh khủng như thế này. Giờ đây, ước mơ làm siêu nhân đỏ còn dang dở, để lại mọi người gụp ngã, đau đớn. Khi nhìn bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, lắc đầu lặng lẽ bước đi, tôi không thể nào thở được, lồng ngực thắt lại, nước mắt cứ lăn dài trên má. Mẹ tôi đứng cạnh, nghe tin đã không thể nào đứng vững, hoàn toàn suy sụp, ngất trong vòng tay bố. Mọi người gào khóc, một khung cảnh bi thảm mà tôi không thể nào quên được. Ngồi trong góc phòng, nhìn tấm ảnh chụp chung với thằng bé, những kỉ niệm ùa về cào xé tâm can tôi. "Chị đã nghĩ rằng có nhóc thật tốt, chờ nhóc lớn lên nhất định có thể chăm sóc mọi người. Một đứa trẻ nhanh nhẹn hoạt bát như vậy thế mà bây giờ không còn ở đây nữa, sẽ thật trống trải. Về nhà sẽ không còn ai lẽo đẽo, lải nhải bên tai nữa, không còn ai véo von mua cho em bim bim đồ chơi, mỗi lần nghĩ đến chị thật sự không muốn về nhà chút nào. Có biết lần cuối chị vuốt đầu sờ má nhóc chị cảm thấy thế nào không hả, lúc đấy chị thật sự sợ rồi, một nửa muốn giữ một nửa không, muốn giữ nhóc ở lại bên chị, hạnh phúc bên chị nhưng chị cũng sợ giữ nhóc ở lại, nhóc sẽ đau đớn, đau đớn với căn bệnh quái ác kia, khi nhìn nhịp tim ngày một chậm dần chị biết lần này xong thật rồi. Nhìn thấy quyển vở chị dạy nhóc viết, chị đúng là khóc không dừng nổi, đến nỗi mọi người phải lấy không cho xem nữa. Suốt ngày chạy nhảy mồm miệng véo von thế mà lại nằm đấy, tay chân lạnh dần, một sự im lặng không chấp nhận nổi, mọi người thật sự suy sụp rồi. Chị đã nghĩ rằng lúc lấp đất, đúng thật là cay đắng, một đứa trẻ sao lại để nó nằm một mình ở nơi lạnh lẽo như vậy, một mình sẽ buồn lắm. Cho đến khi mọi người về hết, chị vẫn không nỡ về, ở lại lau tấm bia, nước mắt tèm lem, lúc ấy thật muốn bảo nhóc hay thôi về nhà với chị, chị sẽ lại yêu thương chiều chuộng nhóc như trước, gia đình mình lại như lúc đầu, lúc nào cũng vui vẻ có được không? Không biết phải trôi qua bao nhiêu lâu nữa thì mọi người mới có thể bình tĩnh lại được, chị thật sự rất nhớ Kháng. Chị sẽ thay Kháng làm siêu nhân đỏ, chị sẽ mạnh mẽ, chăm sóc mọi người, chăm sóc bảo vệ mẹ, rồi chúng mình sẽ gặp lại nhau, nhóc đợi chị nhé? Ở bên kia nhóc hãy sống một cuộc sống mà mình mong muốn. Thật may mắn vì chúng ta gặp được nhau và trở thành một gia đình, mặc dù thời gian chỉ có vài năm ngắn ngủi. Siêu nhân đỏ của nhà mình hãy luôn vui vẻ lạc quan như thế nhé. Chị sẽ nhớ nhóc con của chị thật nhiều, thật nhiều có được không?" Hết