Tiêu đề: Sẽ Gặp Lại Nhau Ở Ngày Mai Tác giả: Seven Thể loại: Tản Văn Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của seven Nắng lên rồi, một ngày mới lại đang đến. Thôi suy nghĩ về những câu chuyện của ngày hôm qua. Có lẽ tôi cũng nên đi tìm cho mình một chút lí do của hôm nay, sự khởi đầu này không thể nào bỏ trống được. Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua tóc mềm, thủ thỉ với tôi những giai điệu của tuổi thanh xuân. Hóa ra cảm giác ấy có vị vừa đắng vừa ngọt như thế. Tán lá khẽ run vỗ về lên những đóa phượng vĩ đỏ rực một góc trời, có hồi ức nào còn lưu lại trên thân cây. Một năm, mười năm hay hai mươi năm nữa.. vẫn chưa thể quên! Thời gian vốn là một vòng tuần hoàn nhưng không vì thế mà mỗi ngày trôi qua đều giống nhau. Với tôi thì là như vậy! Bởi vì từng giây từng phút của cuộc sống này tôi luôn tận hưởng một cách tỉ mỉ nhất. Thế nên những mảnh vụn của ngày hôm ấy, tất cả đều được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo kí ức. Nhưng bản thân lại hơi cảm thấy hỗn loạn vì cái ngăn kéo lộn xộn đã lâu vẫn chưa được mở ra xem, và tôi sợ sẽ có mảnh vụn nào đó vô tình tan biến trong quá trình trưởng thành của mình. Rồi một mùa thu nữa sẽ đến, lá sẽ ngả vàng khắp con đường tôi vẫn thường hay tản bộ đến trường. Tiếng trống lại tiếp tục ngân vang mỗi khi kết thúc tiết học. Và trên sân trường kia, những tà áo trắng phất phơ trong gió, phản chiếu màu nắng nhạt ngày thu. Vẫn trong lớp học đó, từng chỗ ngồi đều không thay đổi, mọi thứ đều sẽ trở về quỹ đạo của chính mình. Nhưng.. chỉ có chúng ta của thời niên thiếu ấy.. lại chẳng thể quay về được nữa. Cậu có tiếc nuối không? Tôi không biết điểm xuất phát ở đâu, điểm dừng ở đâu. Thế nhưng tôi hiểu trong mỗi cuộc đời bình thường của những con người bình thường chúng ta đều chứa đựng thanh xuân quý giá nhất. Nó là một giấc mộng đẹp ngắn ngủi, và khi tỉnh dậy lại khiến người ta quyến luyến cả một đời. Ai rồi cũng phải tự đi tìm cho mình đáp án, mỗi người sẽ có riêng cho mình một vùng đất để khám phá. Cứ thế chúng ta gặp gỡ nhau vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất và bước qua nhau giữa ngã ba mang tên "trưởng thành". Lời tạm biệt liệu có kịp nói, để sau này liệu có ngày gặp lại.. Chẳng sao cả vì chúng ta từng tồn tại trong trí nhớ của nhau. Tôi đã cẩn thận khắc ghi tất cả. Bởi vì tôi sợ, sợ khi bản thân không còn minh mẫn nữa, sợ khi trái tim thôi rộn rã một thời tuổi trẻ, sợ khi đôi mắt nhòe đi theo thời gian; ngay giây phút kết thúc sự sống này, từng thước phim lướt qua quá nhanh chóng để tôi chưa kịp lưu lại toàn bộ cảm xúc của ấy. Ngồi hàng giờ trên bàn làm việc, tiếng ve ngân nga trong kẽ lá thách thức thính giác của tôi. Có lẽ chúng đang muốn tâm sự một vài câu chuyện cũ, dù tôi có thực sự nghe hay không thì nói ra rồi trái tim sẽ cảm thấy được thanh thản hơn. Thật tình, làm người lớn khiến từng hơi thở cũng trở nên cẩn thận, mỗi bước chân đều là một sự tính toán cho cả đoạn đường sau. Chúng ta cứ thế trải qua mà chẳng có lớp học nào dạy về điều đó. Nhưng rồi sẽ ổn thôi.. vì ngày mai lại đến! Mỗi trạm dừng lại tiếp tục đưa đón người đến người đi, tôi và cậu của tuổi thanh xuân ấy lại dần cách xa nhau. Để sau này khi thước phim của mỗi người đủ hoàn chỉnh, chúng ta gặp lại nhau ở một phiên bản tốt đẹp hơn. - Hoàn_