Tản Văn Scarborough Fair - Những Nỗi Buồn Đẹp

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phạm Quyên, 2 Tháng mười 2018.

  1. Phạm Quyên

    Bài viết:
    2
    Cảm xúc không gọi thành tên khi vô tình nghe những giai điệu của bài hát Scarborough Fair và rồi lại viết những dòng này..

    "NHỮNG NỖI BUỒN ĐẸP"

    Có những mối tình dù chớm nhoáng hay sâu đậm cũng ít nhiều vương lại trong lòng mình những tiếc nuối cho những tháng ngày xưa cũ và có thể đặt tên cho nó là "những nỗi buồn đẹp".

    Những buổi chiều mưa, ngồi tựa vào vai họ, lắng nghe âm vang da diết của Scarborough Fair từ Radio bên ly trà nóng. Khói thuốc hòa quyện vào không trung, đưa tay nắm lấy bỗng chốc tan ra và dần biến mất. Lòng bỗng hụt hẫng, siết chặt tay họ như ngỡ chỉ cần lơ đãng một phút giây họ sẽ đi mất. Để rồi lại lắng đọng bởi những nỗi buồn vu vơ khiến họ phải dỗ dành cả ngày mới có thể yên lòng.

    Môi họ mềm, thơm mùi khói thuốc. Ngày trước mỗi khi họ kề sát môi, tay vô thức lại đẩy ra bởi vì chẳng thích nổi mùi khó chịu ấy. Vậy mà bây giờ, dù trăm ngàn lần muốn đưa tay kéo họ lại gần nhưng lại chẳng với tới. Mùi thuốc lá đôi khi đi ngang ai đó vẫn ngửi được nhưng vị ngọt ấm thân quen lại chẳng thể tìm lại được một lần nào.

    Ngày mà họ khép cửa và bước ra đi, cứ ngỡ như cả thế giới đã quay lưng bỏ rơi mình. Nước mắt chẳng buồn trào ra, miệng chẳng buồn nói một câu và đôi lúc ước gì tim cũng chẳng buồn đập trong lồng ngực. Những buổi chiều mưa rả rít, ngồi bên hiên nhà. Trà nóng vẫn pha, nhạc quen vẫn bật nhưng bờ vai ấm và khói thuốc quen lại chẳng còn. Lúc ấy lại như một đứa trẻ chợt nhận ra mất đi cây kẹo yêu quý chẳng dám ăn, ôm chặt gấu bông mà khóc đến lã người, đến mệt mà thiếp đi lúc nào chẳng biết.

    Khắp cả không gian này, họ đã đan kín bằng mùi hương và hình bóng của họ.

    Chiều hôm nay. Mưa vẫn lại rơi, thói quen cũ vẫn còn nhưng lòng lại an yên dù hai tách trà nóng chỉ còn một nửa

    [Quyên]
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...