Truyện Ngắn Say Một Tình Yêu Lavender - Thụy Du

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Du lão tiên sinh, 12 Tháng chín 2018.

  1. Du lão tiên sinh

    Bài viết:
    3
    Tác phẩm: Say một tình yêu Lavender

    Tác giả: Thụy Du

    "Anh từng thắc mắc hỏi em" Tại sao trên đất nước của loại rượu nho thuần túy này lại có một cô bé chưa bao giờ biết uống rượu như em chứ? "Khi ấy em chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn mái tóc vàng của anh dưới ánh nắng mà thầm than thở" Tuy em không biết uống rượu nhưng em biết say là như thế nào ". Anh đã ngạc nhiên cười cười xoa đầu em và bảo" Em đùa anh sao? Nói xem, em hiểu say là thế nào? ". Em ôm chặt lấy vòng eo vững chắc ấy, nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi anh" Em đã "say" anh, say mái tóc vàng dưới nắng. Em muốn dùng cả một đời này để nhâm nhi đôi môi đã khiến em "say" đến thế. "

    Và.. Em đã không biết rằng đó là lần cuối em được thật sự say trong nụ hôn của anh.

    Hai năm trước, ta gặp nhau trong một ngày nắng đẹp tại bệnh viện Rossver. Khi ấy anh là anh chàng bác sĩ điển trai của khoa ung thư còn em chỉ là một cô thực tập sinh ngốc nghếc chẳng biết gì. Lần đầu tiên hai ta gặp nhau lại là trong bênh viện. Anh biết không em đã luôn suy nghĩ về cái ngày hôm ấy, về người đàn ông ôn nhu với màu tóc vàng mềm mại. Em cảm thấy thực may mắn vì cái liếc mắt vô tình mà em được gặp anh. Nếu như ngày hôm đó em không quay lại, không nhìn thấy anh thì có lẽ cả quãng đời còn lại của em sẽ chẳng tìm được ai khiến em biết" say "nữa.

    Ngày hôm đó là ngày valentime mà em nhớ nhất!

    Anh à! Em không hiểu tại sao một người hoàn mĩ như anh lại để ý đến một con nhóc ngu ngốc, bề ngoài không xinh đẹp lại còn mập ú như em nhỉ? Tại sao vậy?

    Phải! Em là một con nhóc mập ú may mắn nhất nước Pháp này anh ạ! Em nhớ lần em khóc khi nghe những tiếng chê bai hắt hủi từ đồng nghiệp trong bệnh viện. Khi ấy anh đứng kế bên em, bàn tay anh mát lạnh xoa đi dòng nước mắt và cố an ủi em" Không! Đừng nghe họ nói! Em rất đáng yêu. Tuy có hơi mũm mĩm nhưng luôn tốt bụng với mọi người. Xem nào.. em giống như nhân vật ông Phật Tổ mà anh đã từng đọc trong cuấn văn hóa Phương Đông vậy. Tốt bụng và.. mũm mĩm "Những câu nói của anh luôn làm em nín khóc, em không biết nhân vật ông Phật Tổ mà anh nói là ai nhưng em chắc đó là một người tốt, vô cùng tốt anh nhỉ?

    Anh còn nhớ không những lúc ta hẹn hò ngầm trong bệnh viện? Ngày đó anh đứng kế bên em, khuân mặt anh nghiêm túc dặn dò bệnh nhân khi tay chúng ta đan vào nhau dưới góc khuất của chiếc xe đẩy. Lúc đó, tai anh đỏ bừng khiến em phì cười giữa căn phòng toàn bệnh nhân. Anh biết không, em cảm thấy khoảng thời gian ấy thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao.. Anh thường dẫn em đi ngắm bờ sông Seine hiền hòa mỗi buổi hoàng hôn. Em không tài nào quên được cái cảm giác ấy, cảm giác bồn chồn và xao xuyến khi những tia nắng cuối cùng hắt lên dòng sông lấp lánh cùng chiếc cầu Pont Des Arts mông lung mờ mịt. Mỗi lần như vậy anh đều ôm em từ phía sau, vùi đầu vào cổ em anh bảo:" Em cứ như sắp xa anh mãi mãi vậy. Mà tóc em thơm thật đấy ". Khi đó em rất muốn cùng anh khóa lên không gian mộng mơ xinh đẹp này của chúng ta một chiếc khóa tình yêu trên cây cầu ấy.

    Ngày 23 tháng 6 năm 2015, hai ta dọn về sống chung dưới một mái nhà. Anh là người chồng tuyệt vời còn em là cô vợ ngốc nghếc đáng yêu. Buổi sáng anh và em cùng nhau đi làm, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, buổi chiều cùng nhau trở về và buổi tối lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Khoảng thời gian ấy ta đã dành hết thời gian để ở bên nhau. Nhiều lúc em bỡ ngỡ ngồi nghĩ vu vơ" Chúng ta như đôi vợ chồng mới cưới vậy, anh à! ".

    Em không nhớ từ khi nào anh có thói quen hôn em mỗi ngày. Và dường như anh rất thích điều đó, nụ hôn của anh khiến em" say "," rất say ". Anh hôn em mỗi khi anh thấy mệt mỏi, anh nói:" Hôn em là cách tốt nhất để anh sạc đầy năng lượng cơ thể ". Điều đó khiến em một người đã" say "lại càng thêm" say ".

    Tối hôm đó là buổi tối trước ngày sinh nhật anh, nằm ôm anh trên chiếc giường nhỏ xinh xắn, em hạnh phúc thì thầm bên tai anh:

    " Anh à! Anh thích thứ gì vậy? "

    " Anh thích em "

    " Không! Ngoài em ra! "

    " "

    " Hửm? ~ "

    " Lavender! Anh thích loài hoa Lavender "

    " Lavender sao?.. "

    " Ừ.. Lavender.. "

    Sáng hôm sinh nhật anh, em xin nghỉ ở bệnh viện. Anh đã tìm em, khuân mặt lo lắng ấy là điều em chưa bao giờ thấy. Em biết anh đã nhận được bưu kiện, một bức thư được gửi từ em. Qua màn hình điện thoại, em thấy anh lo lắng đọc lá thư rồi vội vàng chạy đi. Camera đã thu trọn vẹn khung cảnh anh đứng giữa cánh đồng hoa Oải Hương* vào màn hình điện thoại của em. Anh đang tìm thứ gì đó rất quan trọng với anh. Anh đã tìm thứ gì nhỉ? Anh nhớ không?

    (* Hoa Lavender hay còn gọi là hoa Oải Hương)

    Trong điện thoại anh lo lắng rồi lại ngạc nhiên nhìn hộp quà trước mặt. Giữa cánh đồng hoa Oải Hương tím biếc, ánh nắng chiều tà của hoàng hôn dần buông xuống, mùi hoa Oải Hương thoang thoảng quanh mũi, nhẹ nhàng, trầm và tĩnh lặng. Điện thoại anh chợt kêu lên, tiếng chuông" reng reng.. "như tiếng cười của gió. Một tin nhắn được gửi đến. Cầm chiếc điện thoại trên tay, ngọn gió nào nghịch ngợm thổi bay chiếc ruy-băng anh tháo ra nghe soàn soạt. Anh đang mở chiếc hộp quà em tặng anh.

    Anh có đoán được em tặng gì không?

    Khi chiếc vỏ cuối cùng được bóc ra, em bật lên, ôm choàng lấy cổ anh. Hoàng hôn của người mẹ sông Seine chứng giám cho nụ hôn của em dành tặng anh. Anh nói" Anh thích em ", hôm đó, em đã đóng gói chính mình để tặng anh. Anh nói" Anh thích loài hoa Lavender ", cũng hôm đó, em đã tặng anh bản thân mình giữa cánh đồng hoa Lavender xinh đẹp. Chúng ta đã từng sống hạnh phúc như thế đấy!

    Ngày 14 tháng 4 năm 2016, đó là ngày anh không về cùng em và cũng từ ngày hôm đó, anh đã không còn hôn em. Anh vẫn cười vẫn rất thương yêu em nhưng đã không còn nằm cùng em, không còn hôn em. Em cảm thấy sợ hãi khi anh cứ lẩn tránh em.

    Một ngày nọ, hai ta nắm tay nhau cùng đi công viên. Cả ngày hôm đó anh đã luôn mỉm cười và cùng em vui đùa tới chiều muộn mới trở về. Hôm đó là một ngày nóng nực, em làm nũng đòi anh ăn kem. Em đã để anh ở trên chiếc ghế đó mà chạy đi mua kem, anh biết không, lúc trở về, tay cầm hai que kem, em bàng hoàng khi thấy miệng anh toàn máu, bàn tay anh cũng toàn máu còn anh thì cứ ho khù khụ đến khản cả giọng. Em đã khóc, im lặng rơi nước mắt, đó là nỗi sợ hãi trong lòng em. Bàn tay buông thõng, hai que kem rơi xuống" Bộp ", anh cứng người lại, ngừng ho, ánh mắt anh kinh hãi nhìn em tựa như đứa trẻ đã bị ai đó phát hiện ra bí mật. Em chạy tới, tay xoa đi vết máu trên miệng, trên cổ anh, bàn tay vừa cầm kem mát lạnh làm dịu đi cơ đau dát trong vòm họng, anh nhẹ thở dài ôm lấy em" Xin lỗi, làm tay em bẩn mất rồi ". Em đã bật khóc, nức nở vùi vào ngực anh, nỗi sợ hãi ấy cứ không ngừng trào dâng. Nỗi sợ hãi mất đi anh làm em như ngừng thở, trái tim trong lồng ngực như bị đè nặng, em không tài nào cất lên tiếng nói. Tiếng khóc dứt quãng nghẹn ngào vang vọng trong màn đêm âm u của ngày hôm ấy. Em cùng anh trở về nhà, ôm chặt lấy vòng eo vững chắc của anh không buông, em sợ nếu buông anh sẽ như cơn gió tuột khỏi tay em khiến em chẳng thể nào với tới được. Em kéo anh đến bệnh viện và đòi gặp trưởng khoa. Mọi người khó hiểu nhìn em rồi lại nhìn sang anh, dường như trong phút chốc em ngỡ ngàng nhận ra anh thế nhưng lại chính là trưởng khoa. Em chua xót nhìn vào đôi mắt buồn của anh mà bật cười trào phúng, dòng nước mắt cứ lạch cạch rơi xuống sàn bệnh viện. Anh, một trưởng khoa ung thư lại mắc bệnh ung thư.

    Trong góc cà phê quen ngày ấy, anh nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt anh đượm buồn. Em nhìn thấy trong đó là sự tiếc nuối cùng đau khổ dằn vặt.

    " Anh mắc ung thư phổi.. là giai đoạn cận cuối "

    Bờ môi, em cắn bật máu, kìm nén đau đớn trong tâm. Dù đã đoán được chút ít nhưng em vẫn không thể nào thoát khỏi sự khó chịu đến nghẹ thở, tim như xiết lại. Đau! Đau lắm anh à!

    " Anh biết từ bao giờ? "

    " 3 tháng trước, khi bệnh viện tổ chức khám định kì vào đầu năm "

    " Chúng ta đã yêu nhau gần một năm. 3 tháng trước em đã luôn tự hỏi mình đã làm gì sai để anh luôn tránh mặt như vậy.. "

    " "

    " Vậy ra đây là lý do anh không hôn em, không ngủ cạnh em và lúc nào cũng tránh mặt em sao? "

    " "

    " Tại sao không nói với em chứ? Anh không hiểu con người em sao? "

    " Vì hiểu nên anh mới không nói! Nếu khi đó anh nói ra em chắc rằng sẽ không đau khổ chứ? Anh không muốn nhìn thấy gương mặt em khóc vì anh!.. "

    " Anh là đồ ngốc sao! Ít ra anh phải nói chứ.. đồ ngốc này!.. "

    Em ngồi đó, đối diện anh, bàn tay chùi đi nước mắt, chất vải thô cọ đỏ mặt em, dát và ngứa. Đôi mắt anh khẽ nhắm, khuân mặt vẫn bình tĩnh nhưng bàn tay lại nắm thật chặt. Em đã đau đớn biết bao, tâm trí hỗn loạn, em tự tưởng tượng ra hình ảnh anh đau đớn một mình trong im lặng mỗi khi màn đêm buông xuống. Em đã không biết rằng anh đã phải cố gắng mỉm cười mặc kệ nỗi đau dát trong vòm họng để nuốt từng miếng cơm mỗi khi ăn cùng em.

    Có phải anh không ở cạnh em là vì anh không muốn em thấy bộ dạng anh quằn quại đau đớn vật vã với căn bệnh ung thư đó?

    Có phải anh không hôn em là vì anh sợ em sẽ phát hiện ra mùi máu trong khoang miệng anh?

    Có phải anh luôn tránh mặt em là vì không muốn em nhận ra hơi thở nhọc nhằn đên tức ngực mỗi khi cơn đau tái phát?

    Có phải anh vì em nên mới không chịu uống thuốc giảm đau?

    Tại sao anh lại cứ thu mình âm thầm chịu đựng những đau đớn ấy mà không nói với em lấy một tiếng! Tại sao lại lo lắng em sẽ khổ sở khi chính anh mới là người bị bệnh! Tại sao? Tại sao lại cứ khiến em phải day dứt và đau đớn vì anh thế này chứ!

    Em rất muốn hỏi anh những điều đó. Nhưng em sợ sẽ đụng tới lòng tự tôn cuối cùng của một người đàn ông sắp ra đi.

    Anh đã thực cố gắng khiến em vui vẻ và cố giữ lấy hình ảnh hạnh phúc ấy. Vậy mà em đã không biết điều đó. Em đã chẳng biết gì. Em đã chẳng ở bên anh lúc anh đau đớn đấu tranh với căn bệnh khốn nạn đó. Em là người vợ tồi nhất thế gian..

    " Xin lỗi.. thực xin lỗi anh! "

    Ngày hôm đó, cả hai ta đều đau đớn biết mấy.

    Em và anh đã dùng những tháng ngày còn lại để ở bên nhau, cùng nhau thực hiện danh sách những việc làm trước khi ra đi mà lúc trước ta đã cùng nhau lập lên.

    Điều 1: Cùng nhau đi xem phim [ đã xong]

    Điều 2: Cùng nhau ngồi nhâm nhi tách cà phê ấm nóng bên cạnh bờ sông Seine tĩnh lặng [ đã xong]

    Điều 3: Cùng nhau đi công viên giải trí [ đã xong]

    Điều 4: Cùng nhau leo núi [ đã xong]

    (Vì khi ấy căn bệnh khiến anh yếu đi rất nhiều nên chúng ta đã không thực sự đi leo núi. Em đã dùng gối chắp thành một khối nhỏ và hai ta cùng đứng trên đó. Đó là ngọn núi của riêng ta)

    Điều 5: Cùng nhau đón giáng sinh [ đã xong]

    Điều 6: Cùng nhau đón năm mới [ đã xong]

    Điều 7: Cùng nhau ăn kem vào mùa đông [ đã xong]

    (Khi đó sức khỏe anh đã yếu đến nỗi không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Em ăn kem còn anh ăn cây kẹo hình que kem)

    Ngày 14 tháng 2 năm 2017, ngày hội valentime tại thủ đô Pari của Pháp.

    Hoàng hôn hôm ấy anh ngồi trên xe lăn, anh đã rất yếu rồi nhưng đôi mắt vẫn xanh trong tựa biển cả vậy. Anh nhìn sâu vào đôi mắt em. Anh biết và em cũng biết, rằng: Anh đã sắp ra đi. Em cúi xuống hôn anh. Một lần nữa dưới ánh nắng ấm áp ấy, mái tóc anh bồng bềnh khiến em say, nụ hôn anh dịu dàng như men say khiến em càng thêm luyến tiếc. Tia nắng cuối cùng cũng dứt, nước mắt em không ngừng chảy dài trên gò má nhưng kì lạ thay, em không thấy mình đau khổ, em chỉ thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Có lẽ em nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng thoát khỏi sự đau đớn dày vò thể xác ấy.

    Ngày hôm đó, căn bệnh ung thư phổi đã cướp anh khỏi tay em.

    Điều 8: Cùng nhau trao nụ hôn nồng nàn dưới ánh hoàng hôn của cánh đồng hoa Lavender bên bờ sông Seine. [ đã xong]

    Điều 9: Cùng nhau làm tám điều trên vào mỗi năm [ chưa hoàn thành]

    Điều 10: Cùng nhau sống thật hạnh phúc đên đầu bạc răng long [ chưa hoàn thành]

    Hai điều cuối, anh và em vẫn chưa thể làm được. Và cùng chẳng bao giờ còn cơ hội để thực hiện được nữa. Vì..

    * * *Giờ đây nước Pháp chỉ còn em."

    Cô gái đeo kính tầm trạc tuổi ngồi trên chiếc gế tựa ngoài ban công, tay cầm chiếc bút biết lên những dòng nhật kí tâm sự với tấm lòng thanh thản.

    * Hôm đó tôi nhìn thấy, trên ban công của ngôi nhà cổ cạnh bờ sông Seine có một người phụ nữ đang tựa đầu vào nan ghế, bàn tay cô cầm một chiếc bút máy đặt xuống nét chấm cuối cùng của cuấn nhật kí. Bên cạnh là chiếc bàn với lọ hoa Oải Hương tím đã được sấy khô, người phụ nữ cứ thế nhắm mắt thả mình vào chiếc ghế tựa. Bàn tay cô buông thõng, chiếc bút rơi xuống. Tôi đã nhìn thấy dòng nhật kí trước khi ra đi của người phụ nữ ấy..

    "Màu hoa Oải Hương ấy trầm ấm như nụ hôn của anh và tình yêu của chúng ta vậy.

    Yêu anh và nhớ anh" *

    Một chiếc khóa tình yêu trên cầu Pont Des Arts bung ra và rơi xuống dòng sông Seine hiền hòa.
     
    CuuVyHoLyThất Lạc Tâm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    454
    Bạn sử dụng dấu "ngoặc kép" và [ngoặc vuông] sai nguyên tắc, vui lòng chỉnh sửa lại bài viết để đảm bảo về mặt thẩm mỹ nhé!
     
  4. CuuVyHoLy Hồ Ly yêu đời chơi là nhất ăn là nhì

    Bài viết:
    5
Trả lời qua Facebook
Đang tải...