Sâu trong mỗi chúng ta là một thế giới Nhiều lúc tôi nghĩ phải chăng là do tôi quá nhạy cảm với cuộc sống này, phải chăng là do trong tôi đã có quá nhiều nỗi niềm nên nhìn ai, tôi cũng chỉ thấy những nỗi buồn ở họ.. Tôi thấy sâu trong mỗi con người là một thế giới, và thế giới ấy tôi chẳng thể gọi tên được! Nhưng trong thế giới ấy luôn có những thứ được gọi là nỗi niềm, sự khắc khoải, sự cô đơn, trống trải đến lạ, cả những nỗi buồn, những khoảng lặng, và cả những điều chẳng thể sẻ chia cùng ai.. Tôi thấy thế giới ấy hiện hữu mọi lúc, và ở mỗi con người. Nó hiện hữu ở ông tôi, khi con cháu đi làm, đi học. Cũng có khi ông ngồi đấy giữa những người con nhưng tôi vẫn thấy ông một mình lạc trong thế giới của chính ông. Tôi cũng thấy thế giới ấy hiện hữu trong một đứa trẻ, khi nó say mê chơi những món đồ hàng nhưng chỉ có một mình. Thế giới ấy hiện hữu trong những người trẻ, những người chẳng cần và cũng chẳng tin đến hai chữ tình yêu. Thế giới ấy thật rõ khi tôi nhìn từ đằng sau của ba, hay của anh tôi. Một tấm lưng cô độc với những nghĩ suy, cùng làn khói trăng trắng của điếu thuốc lá.. Những lúc đó tôi thương, thương họ vô cùng! Tôi muốn bước vào thế giới ấy của họ, để chia sẻ, ủi an hoặc là nắm tay kéo họ ra khỏi thế giới ấy. Nhưng tôi biết là chẳng thể được vì trong bản thân tôi cũng có một thế giới như thế! Một thế giới chẳng ai có thể chạm đến, chẳng gì có thể làm ta hạnh phúc. Đã bước đi trong thế giới ấy thật lâu, mà giờ tôi vẫn không thể gọi tên. Trong thế giới ấy tuy không có ai bên cạnh tôi, cũng không có tiếng cười hay là sự hạnh phúc nhưng trong thế giới ấy tôi lại có được sự bình yên. Đôi khi trải qua những tháng ngày thăng trầm trong cuộc sống, tôi mới nhận ra sự bình yên là điều con người ta cần và mong muốn nhất! Hạnh phúc và đớn đau, niềm vui và nỗi buồn, thương và ghét mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua rất mau. Khi thời gian trôi qua những đớn đau, nỗi buồn, sự ganh ghét vẫn ở đó trong lòng của chúng ta. Rồi khi thời gian trôi qua những hạnh phúc, niềm vui và sự yêu thương tưởng chừng sẽ ở lại, nhưng nó dần dần cũng tan biến.. Đó là điều thời gian thật sự có thể làm, chứ không phải như người ta vẫn thường nói là thời gian có thể xóa tan đi mọi thù ghét, đau khổ hay là những tổn thương. Nhưng có lẽ có một điều người ta chưa biết, khi thời gian trôi qua thì bình yên của hôm nay vẫn có thể là bình yên của ngày mai. Hết.