Truyện Ngắn Sâu Trong Ánh Mắt - Hương Sad

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hương sad, 22 Tháng ba 2020.

  1. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Truyện ngắn: Sâu trong ánh mắt

    Tác giả: Hương Sad

    Link thảo luận góp ý: Các tác phẩm của Hương Sad

    Chương 1

    Đối với công chúng yêu nhạc thì tiếng đàn violon trở nên vô cùng quen thuộc. Âm thanh cất lên từ violon như sẵn một nỗi buồn nhưng vẫn chứa đựng sự sang trọng và tinh tế. Tiếng đàn cất lên như tiếng lòng của một người có nội tâm sâu thẳm, khi réo rắt khi thâm trầm, khi tươi tắn, khi u ám. Vây quanh sân khấu, mọi người ngơ ngẩn như bị cuốn hút vào tiếng đàn, ai cũng hướng nhìn cô ấy, người được mệnh danh là nữ hoàng violon. Họ nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trong đó cũng khá nhiều người ghen tỵ vì xuất thân và sự nổi tiếng của cô, Hà Anh. Vũ say mê tiếng đàn của cô từ thuở thiếu thời, cũng đã 15 năm anh luôn đồng hành với cô mọi lúc, mọi nơi. Với mọi người, họ là cặp trai tài gái sắc, quả xứng danh là thanh mai trúc mã của nhau. Duy chỉ có anh, nhìn sâu trong ánh mắt ấy vẫn thấy cái gì đó rất khác biệt, không giống cô của ngày thường. Trước mặt anh, cô cũng chưa từng đàn cho anh nghe, cô chỉ tự tin khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng kì lạ là cô luôn muốn chơi trò bí ẩn với khán giả bằng cách đeo mặt nạ. Cô từng nói cô không thích bị mọi người xoi mói này nọ, người nổi tiếng rất phức tạp nên cô muốn giấu mặt bằng chiếc mặt nạ nhỏ xinh này. Ngộ ghê ha! Đang trong đống suy nghĩ phức tạp và hỗn độn thì bỗng phía sau anh cất lên một tiếng nói ma mị và tinh nghịch. Là Phong, bạn thân của anh.

    - Hà Anh? Nổi tiếng đến vậy nhưng mọi người vẫn chả biết mặt? Nhưng lại công khai tình cảm với cậu? Là sợ mất cậu ư?

    - Tất nhiên, chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mà.

    - Aha, theo tôi thấy thì do cậu say mê tiếng đàn của cô ấy đấy chứ?

    - Có khác gì đâu?

    - Nhưng.. sao tôi lại thấy.. người đó không giống Hà Anh nhỉ?

    - Cậu lại nói linh tinh rồi. Không phải Hà Anh thì là ai?

    - Ừ, nếu có điều khác biệt thì cậu phải là người rõ hơn tôi chớ nhỉ?

    Vũ nhìn Phong không chớp mắt. Liệu có phải là bạn thân nên cậu ta có thể đoán được những gì anh đang nghĩ rồi bông đùa anh không? Hay là quả thật cậu ta cũng nghĩ như vậy? Một lúc sau, buổi biểu diễn kết thúc, mọi người đều rời khỏi sân khấu, cả Phong cũng vội vàng đi vì có việc gấp.

    Phong rất muốn đợi đến lúc Hà Anh bước xuống mà tự tay cởi bỏ chiếc mặt nạ ấy, không phải vì cậu không tin mà là vì chỉ muốn thỏa mãn trí tò mò của mình mà thôi. Dù gì cũng là người yêu của bạn thân, nếu có bị mắng cũng dễ bề giải thích ha. Cơ mà thật xui xẻo, chuông điện thoại lại reo đúng vào lúc ấy. Haaiz, lại chỉ là một cuộc gọi nhầm. Thật hận muốn lột xác cái người vô duyên ấy cho hết bực. Định bụng quay trở lại thì cậu giật mình khi thấy một cô gái từ phía sau sân khấu chạy ra, dáng người ấy vừa quen, vừa lạ. Thêm vào đó là ánh mắt ấy? Cậu ngờ ngợ như hiểu điều gì đó, vội chạy theo cô gái lạ. Sức trai tuổi 25 quả thật không thể khinh thường được, chỉ một thời gian ngắn cậu đã bắt gọn được con mồi trong tay. Vùng vẫy để thoát khỏi cậu, quả thật rất khó.

    - Tại sao? Cô làm vậy là vì gì?

    - Tôi.. vì.. vì.. Hà Anh sẽ trả tiền cho tôi sau mỗi lần biểu diễn.

    - Vậy.. người trên sân khấu.. là cô ư?

    - Tôi!

    - Cô đừng như vậy nữa. Với tài năng của cô.. nếu nói rõ sự việc với mọi người.. chẳng phải là sẽ giàu sang trong sự nổi tiếng ư?

    - Cậu không hiểu đâu. Tôi là trẻ mồ côi, Hà Anh dễ dàng mua được sự nổi tiếng.. nhưng tôi thì không. Đây là công việc duy nhất của tôi.. số tiền này.. tôi biết là bất chính nhưng.. Xin cậu.. xin cậu đừng nói ra. Tôi xin cậu đấy.

    Phong thở dài, ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mơn mởn, mê mẩn nhìn cô gái có ánh mắt đặc biệt ấy. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy rung động, tiếng đàn của cô ấy thật có sức hút mạnh mẽ, một cảm giác lâng lâng khó tả. Cậu chưa bao giờ có cảm giác như bị ma quỷ xâm nhập vào từng bộ phận trong cơ thể như này. Nhịp tim đập rộn ràng, nhộn nhịp.

    - Cô.. tên gì?

    - Tôi.. Nguyệt Dương!

    - Tên đẹp quá.. cô.. có thể là người hầu của tôi được không?

    - Cái gì?

    - Như vậy sẽ không lo sợ về cơm, áo, gạo, tiền nữa? Cũng không phải làm công việc vụm trộm này?

    - Tôi.. Hà Anh không hề uy hiếp tôi. Là tôi tự nguyện, vì có như vậy tôi mới được thỏa mãn đam mê.. lại có tiền nữa.

    - Vậy ư?

    - Xin đừng nói chuyện này với ai.. tôi xin anh đấy.

    - Vậy.. cô cứ là người hầu của tôi đi.

    - Vì sao chứ? Tôi!

    - Tôi hiện đang học thạc sĩ ở học viện âm nhạc. Theo bên tôi, cô sẽ có rất nhiều quyền lợi đấy.

    - Chuyện đó?

    Phong cũng không hiểu tại sao mình lại hành xử như vậy nhưng cô ấy, cậu rất muốn yêu thương, quan tâm.. lại không biết lấy lí do gì biện minh cho điều ấy. Với các cô gái khác, cậu có thể vô tư nói yêu, vô tư vui đùa cũng chẳng cần để ý đến cảm xúc của họ.. cơ mà.. với cô ấy thì không.

    Quả đúng như Phong nghĩ, Nguyệt Dương yêu thích tiếng đàn đến như vậy, khó mà từ chối được lời đề nghị này.

    Nhà Phong rất khang trang, thoáng mát và rộng rãi. Nhìn từ xa là có thể thấy tường màu vàng chanh và giàn hoa giấy nở rộ trên tường nhà. Kết hợp lại thật sang chảnh và ấm áp. Tô điểm xung quanh là những cây xanh rợp bóng mát khiến cho ngôi nhà trở nên hài hòa và đẹp vô cùng. Nguyệt Dương mắt chữ A, miệng chữ O, cô như được bước vào thế giới trong mơ vậy. Cứ ngỡ người nhà giàu sẽ rất khó gần nhưng không, mọi người đều rất thân thiện và quý mến cô. Hóa ra bố Phong đã mất, cả ngôi nhà rộng lớn như này chỉ có mẹ Phong và cô Tám, là người hầu trong nhà. Cô Tám vui lắm vì có thêm bạn cùng làm, cả ngày dài cũng có người tâm sự, chia sẻ. Cô Tám thao thao bất tuyệt hồi lâu rồi đưa Nguyệt Dương đi tham quan xung quanh ngôi nhà. Đi qua sân là đến phòng khách, đi qua cánh cửa gỗ là phòng nhạc rộng rãi với đầy đủ dụng cụ, không chỉ có violon mà còn có cả piano, đàn tranh, sáo, trống.. Nguyệt Dương ngẩn ngơ ngắm nhìn lúc lâu, rồi vô thức bước vào, chạm nhẹ vào từng nhạc cụ tạo ra những âm thanh vui tai và du dương. Phong chầm chậm tiến vào, đứng cạnh cô Tám, nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

    - Phòng nhạc.. cậu chủ luôn sợ người lạ vào sẽ không may phá hỏng? Lẽ nào.. cậu chủ thương bé Dương rồi ư?

    - Cô Tám nói gì kì vậy?

    Hai má Phong nóng ran, tim cũng nhanh hơn một nhịp, môi cắn chặt, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía khác như trốn tránh điều gì đó. Cô Tám lắc đầu, bật cười nghiêng ngả.

    - Chậc chậc.. yêu rồi. Yêu thật rồi.

    Sáng hôm sau, Phong dậy thật sớm, tâm trạng của cậu rất tươi vui. Điều đó cũng khiến mẹ cậu thấy hạnh phúc, bà len lén ngó vào nhà bếp, Nguyệt Dương vẫn đang chăm chỉ chuẩn bị bữa sáng cùng cô Tám. Bà lặng lẽ nhìn lại con trai mình. Cả đời bà chỉ có một ước nguyện con trai mình có cuộc sống êm ấm.

    Sau bữa ăn, có người loay hoay trong đống áo quần, lại có người chọn hết đồ này đến đồ kia, vuốt vuốt tóc rồi lại lấy vội nước hoa, mùi hương bạc hà nam tính và quyễn rũ. Ngắm nhìn mình một lúc lâu trong gương mà phì cười như kẻ điên. Có người tự tin rằng mình sẽ được ai đó bên cạnh chết mê chết mệt mà sướng rung cả người. Có người lại cố nín thở vì mùi bạc hồ nồng nặc lan rộng khắp cả xe. Nếu có người hỏi cô rằng cô ghét điều gì nhất thì chắc chắn cô không chần chừ mà trả lời ngay đó là mùi bạc hà. Tiếc là người bên cạnh cô là cậu chủ Phong, cô cũng nên giữ thể diện cho cậu mà im lặng chứ nhỉ?

    Bước vào sân trường, đây là ngôi trường cô từng mơ ước nhưng thật không ngờ ngày hôm nay, ngày được bước chân vào đây cũng đến với cô. Nghe cậu Phong nói là cô được phép ngồi cạnh cậu để học. Hóa ra làm người hầu lại sướng đến vậy. Cô đâu biết là để xin được điều đó Phong đã mất cả đêm để năn nỉ với thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng.

    Đang bước đi thì cô chợt nhận ra một người từ phía xa. Cô cũng biết anh theo học ở đây nhưng không ngờ trong đám đông sinh viên lại có thể thấy được anh. Cô nhớ lại ngày hôm ấy, trên sân khấu bất ngờ xuất hiện một fan cuồng, điên loạn chạy về phía cô mà quấy rối. Chính anh đã bảo vệ cô, ôm chặt lấy cô mà vỗ về, an ủi. Cô biết người anh muốn che chở chẳng phải cô nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để cô ngây người ra mà ảo tưởng. Nhịp thở của cô cũng vì thế mà rối loạn theo.

    Cô thấy anh nháy mắt về phía mình, nở nụ cười tươi nhất, làm tan chảy trái tim cô. Anh bước từng bước chậm rãi. Cô giật mình thổn thức, lẽ nào anh nhận ra cô ư? Lẽ nào anh biết cô chính là người thế thân Hà Anh mỗi lần biểu diễn? Là thật ư?

    Thế nhưng, không phải thế, mọi mơ ảo đều vụt tắt sau tiếng chào của anh.

    - Ủa, ai thế kia? Phong? Giải thích coi?

    Thì ra.. anh là bạn của cậu Phong?

    - À, cậu có người yêu thì tôi không được quyền có bạn gái ư?

    - Ồ, căng nha?

    Anh.. đã có người yêu rồi ư? Ai vậy? Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, nhẫn tâm cứa từng mảnh nhỏ, đau đớn và bê bết máu. Say nắng một nụ cười, mê đắm cả cuộc đời là đây ư? Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

    - Chào cậu, cậu tên gì vậy? Cậu là bạn gái của tên Phong quái lạ này thật ư?

    - Tôi.. tôi.. không phải.. tôi.

    Phong cắt ngang lời nói của Dương. Hình như cậu không hề muốn phủ nhận hiểu lầm của Vũ. Cậu rất muốn điều Vũ nói trở thành sự thật. Có lẽ bây giờ đã trở thành khao khát.

    - Đây là Vũ. Người yêu Hà Anh đấy. Nghệ sĩ violon nổi tiếng đấy.

    - Hả? Vậy ư? Vậy?

    - Hà Anh đã là người nổi tiếng, không cần cái bằng thạc sĩ quèn này nữa, nên cô đừng lo.. cô ấy học kinh tế ở trường cạnh bên.

    - À!

    Phong thủ thỉ bên tai cô, nói chỉ đủ hai người nghe thấy. Cô thì như người mất hồn, câu nghe được, câu không, gật đầu một cách ngây ngô.

    - Aha, thân mật dữ vậy. Thì ra cậu bạn của tôi cũng biết yêu rồi đấy.

    Vũ đứng sát gần Dương, nheo mắt nghịch ngợm nhìn cô. Ánh nắng xuyên qua mắt cô, ánh mắt ấy khiến Vũ run rẩy, lùi về xa xa vài bước như chợt nhớ ra việc gì đó. Dương hoảng sợ núp sau lưng Phong, vừa khổ sở vừa háo hức, chỉ cầu mong có phép dịch chuyển tức thời. Phong cảm nhận thấy sự khác lạ xuất hiện, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bình thường. Cậu cầm chặt tay Dương, hả hê chế nhiễu cậu bạn của mình.

    - Sao? Nhớ Hà Anh à? Bạn tôi ơi, đây là bạn gái tôi đấy?

    - Ừ?

    Anh cúi đầu lặng im không nói được câu nào. Dương vội ngoảnh đi, không để cho anh nhận thấy sự bối rối, lúng túng của cô. Phong hầm hực, bóp mạnh tay, cậu cũng không rõ tại sao tâm trạng mình lại trở nên khó chịu như vậy.

    Trong lớp bỗng có một bông hồng, ai chả tò mò mà chạy tới tán tỉnh, hỏi thăm. Bị mọi người vây quanh, Dương sợ hãi cầm chặt tay Phong. Tim Phong như muốn bay ra ngoài mà cãi nhau với đám con trai háo sắc lớp cậu luôn. Bàn tay cũng tê tê như điện giật. Cậu hẵng giọng, ho vài tiếng rồi dõng dạc tuyên bố.

    - Đây là bạn gái tôi. Từ nay cô ấy sẽ học cùng lớp chúng ta.

    Đám đông xì xào, náo loạn, rồi tranh nhau tra hỏi đôi trai gái.

    - Ối trời, Phong nhà mềnh lớn rồi, lớn thật rồi.

    - Còn công khai có bạn gái nữa chứ?

    Đám bạn tinh nghịch đẩy Phong sát người Dương với nhau trêu đùa. Phong nhắm chặt mắt, cơ hội đến ngay trước mặt, bỏ qua sao được? Cậu giả vờ trượt chân, ép cô vào chân tường, môi cậu từ từ tiến lại, chạm vào môi cô. Rơi vào tình thế dở khóc dở cười, Dương cố vùng vẫy thoát ra nhưng sức cô lại quá yếu. May sao, vừa đến giờ vào học. Nhìn cậu Phong mặt đỏ bừng bừng, Dương lại thấy thương thương. Vì cô mà cậu phải đối mặt những chuyện chả đâu vào đâu, chắc là cậu ngại lắm. Nghĩ vậy, cô vội lấy cặp sách xuống dãy cuối ngồi. Phong lấm tấm vài giọt mồ hôi, trong lòng chợt nghĩ: "Cô ấy giận rồi ư? Hay là cô ấy biết mình cố ý?"

    Hàng ghế cuối cùng, có cô gái ham học mải ghi ghi chép chép. Bên cạnh lại có cậu bạn dám cả gan dựa dựa vào vai Dương làm quen. Đó là Hưng, lớp trưởng lớp học này. Cả hai nói chuyện khá vui vẻ làm cho ánh mắt của ai đó biến hình viên đạn, như muốn xuyên thủng mặt Hưng ngay tức khắc. Dám cả gan tán tỉnh bạn gái tương lai của cậu, tội lớn không thể dung tha. Sẵn chiếc thước trên tay, Phong nhắm thẳng mục tiêu mà phóng. Tiếc là trước giờ bắn tên luôn là sở đoản của Phong, không phải là tiếng hét của Hưng mà là.. Phong sững sờ vài giây rồi quay lại tập trung bài giảng, bình thản xem như không có chuyện gì. Dương ngước đầu lên, bắt gặp ngay nụ cười của Vũ. Chả lẽ là Vũ? Vũ là người tinh nghịch đến vậy ư? Anh ấy.. là ghen ư? Một cảm giác rộn ràng khó tả.

    Tối đó, về nhà, có người nằm trên giường mơ màng, tay sờ lên môi, cười tủm tỉm.

    Lại có người mặt méo xệch, tưởng tượng lại lúc đó, thật xấu hổ quá đi mà. Đó là nụ hôn đầu của cô, trường hợp cả hai đều không can tân tình nguyện như này, liệu có được xem là hợp lệ không nhỉ? Cô chợt nhớ đến Vũ, lồng ngực nhói đau râm rỉ, anh có nhìn thấy cảnh ấy không nhỉ? Thấy thì anh sẽ nghĩ như nào, ra sao đây? Nhưng.. anh ấy chẳng phải là người yêu của Hà Anh sao? Xinh đẹp như thế? Sao có thể để ý đến một đứa quê mùa như cô? Làm sao để bớt tưởng bở đây nhỉ?

    Đứng trước gương, có người tự ngắm nhìn mình trong gương mà ca thán, tự hào. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu vội mở cửa, giờ này có lẽ là mẹ yêu đây? Cậu ngớ người khi thấy Dương, sao cô ấy lại tìm cậu vào giờ này? Lẽ nào.. là nhớ quá không chịu đựng được ư? Mới gặp nhau khi nãy thôi mà?

    - Là.. là sao vậy?

    - Cậu.. ngày mai.. cậu trả chiếc thước này lại cho Vũ giùm em?

    - Thước? Vũ? Là sao?

    Cậu hoang mang cầm chiếc thước trong tay. Ủa, là của cậu mà nhỉ? Sao lại trả cho Vũ?

    - À.. sao.. cậu lại.. bảo em là bạn gái?

    - Hả?

    Ủa? Cô ấy không biết ư? Tất thiên là thích mới vậy rồi? Đó là tỏ tình gián tiếp đấy? Hay là cô ấy muốn nghe chính miệng mình nói ra? Không à nha.

    - Thì.. ở trường.. biết bao chị em theo đuổi tôi.. tôi.. tôi.. là muốn cắt đuôi!

    - Vậy.. ạ? Vậy.. Vũ.. bạn thân.. đâu nhất thiết phải giấu ạ?

    - Vớ vẩn, làm việc gì cũng phải cẩn trọng, không tin được ai hết, cô hiểu chưa? Cả Vũ cũng không tin!

    - Ơ?

    - Ơ gì mà ơ.. cô mà phản bội tôi là không xong đâu à nha. Cho cô ở nhà làm việc với cô Tám, khỏi phải đi học luôn.

    - Ơ.. em.. em không nói ra đâu.

    - Ừ. Vậy thì tốt.

    Thích quá còn giả vờ ngu ngơ. Đúng là dễ thương quá mà. Phong như mở cờ trong bụng, im lặng giả vờ lạnh lùng khép cánh cửa lại rồi cười như điên như dại, còn Dương cơ hồ không hiểu cậu chủ rốt cuộc là người như nào.
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNGTRANG SACH thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...