Tản Văn Sau Trận Mưa - Alissa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Alissa, 12 Tháng năm 2020.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Sau trận mưa

    Tác giả: Alissa

    Nội dung:

    Sau một trận mưa vào chiều nay, mọi thứ quanh tôi dừng như vừa yên tĩnh lại có chút náo loạn. Có tiếng gà gáy ở ngõ trên xóm dưới vẫn eo óc vọng lại, mấy con chó nhà ai hì hà hì hụt sủa như điên cuồng, âm thanh kéo dài con này nói tiếp con kia mà rống lên. Đám ểnh ương, ếch, nhái, dế.. ca vang bài đồng ca, ồ, mà có lẽ chúng đang réo gọi nhau sau khi bị cơn mưa nặng hạt ấy chia cắt.​

    Tối! Bóng tối màng đêm của một thị xã nhỏ bé ở vùng nông thôn chiếm phần nhiều này với cái khung cảnh quen thuộc hằng ngày nay trở nên khác lạ hẳn. Nó ảm đạm, lạnh lẽo, u buồn, ngột ngạc. Bầu trời đầy mây đen tự lúc nào đã biến mất như có ai trên cổng nhà trời vừa lau sạch đám bụi đen kịt kia để hiện lên chiếc cửa tầng xanh điểm trắng.

    Khoảng không gian nối liền giữa trời và đất nó đối lập với bầu trời xanh thẳm vừa gội rửa, nó mờ ảo, mông lung, như được che phủ bởi màng sương chiều hay đó là ngọn khói mập mờ, ẩn hiện trên những nốc nhà ngối sậm màu kia? Hơi lạnh mang hơi nước làm da tôi phải run lên rồi sần sụi nổi lên một tầng da gà.

    Từ dưới đất nhìn lên là một vùng sáng lấp lóa trên các tầng lá xanh biết đang rũ mình u buồn. Hàng cây xanh um tùm, xề xòa lá ấy phải vui thay vì lại ủ rũ chứ? Hay là cây cối đã bị đánh bầm dập bởi tấm màng trắng xóa nói liền thiên địa.

    Mặt đất nay trở thành vùng được tô một thứ màu đen tối nhất, trên con đường xóm đầy ổ gà ổ vịt lại thưa thớt bóng người, nó đang chứ đầy một lọ màu xám, nhòm hai con mắt vào bụi cây sau vườn nhà, tôi thấy vài chú gà con đang ẩn náo trong gốc tối ấy lẫn vào lóm đóm xám đen, tiếng kêu "chíp chíp chíp" khàn giọng gọi mẹ gà. Đi sâu và trong nhà bóng tối hình như đã nuốt chửng lấy tôi, giơ bàn tay ra khó lòng nào mà biết được ngón nào là ngón cái, ngón nào mới chính là nó. Đi vài ba bước hết chạm phải cái ghế lại vấp phải đôi dép, không đạp con chó nhỏ quanh quẩn chân cũng đụng vào một cái gì đó phía trước.

    Đều đó sẽ không đến nỗi nào nếu thị xã này không bị "bùm" : Bình điện nổ. À, nói thế thì không đúng với hiện thực vì chỉ có mỗi ấp tôi và một số vùng lân cận bị mất điện. Mất điện, một thảm họa với người dân xóm tôi. Trận mưa như trút nước ấy đã làm cho bình điện bị nổ chăng? Dù không biết nguyên nhân chính xác nhưng có thể khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột 1000% có liên quan trực tiếp đến trận mưa vừa rũ nhau kéo qua.

    Lũ mũi chính là thừa nước đục thả câu, chúng tấn công theo một phương pháp của riêng mình theo từng cụm, nhóm, đàn và dựa vào lợi thế bóng tối mà trở nên hung ác hẳn. Trận mưa vừa rồi đã kéo theo lũ lượt đàn kiến cánh bay tứ tung khắp mọi ngõ khách. Chúng lao mình vào ngọn nến đỏ rực chẳng khác nào mấy con thiêu thân, hành động gan lì này làm cho ngôi nhà như một bóng đèn khổng lồ khi chớp sáng khi lại tắt lịm, cứ thế lập đi lập lại theo một chu kì không ổn định. Cánh của chúng rơi vãi đầy vào cơm, canh, thịt cá, rau quả.. vừa dọn lên chưa kịp dùng. Mưa còn kéo theo sự ẩm ướt khó chịu ở một phương diện nào đó như bước chân ra sau vườn là gặp ngay một đầm nước nhỏ còn tràn đầy, muốn đi sang nhà bà qua đám cỏ lại sợ nước mưa bám trên cỏ làm ướt đi bộ quần áo vừa mới thay được một lúc.

    Sau cơn mưa trời tối trở nên buồn bả hơn, một chút buồn nhè nhẹ, làm ta nhớ về một thời quá khứ đã đi qua còn đọng lại trong tâm trí của mõi người. Gợi nhớ về những người thân yêu đang ở cách ta hàng nghìn ky lô mét. Làm ta nghĩ ngợi hơn về tương lai đang mờ mịt phía trước. Chạnh lòng, xao xuyến nhớ về mối tình dang dở của anh và em hay là nỗi nhớ nhung khắc cốt gi tâm về người yêu hiện tại.

    Và tôi, một con người nhỏ bé trong thế giới bao la rộng lớn này, đang hiện hữu ở một chân trời thuộc về riêng tôi. Tôi thích mưa hơn bao giờ hết, thích cái cảm giác nghe tiếng mưa rơi ru tôi vào giấc ngủ, thích cái khoái cảm là lạ mỗi lần nghe những âm thanh sau mưa, một chút tâm sự thầm kính bỗng trổi dậy mà không biết nó xuất phát từ đâu tựa như một cơn mưa đột ngột kéo đến rồi tạnh hẳn tự bao giờ. Thế nhưng sau một trận mưa lại làm lòng người trở nên thanh tịnh đi nhiều, nỗi buồn chớm nở ấy làm tôi suy nghĩ sâu xa hơn, mình là ai? Mình sống để làm gì? Tương lại mình ra sao? Quá khứ đã qua đã làm được điều gì? Những người xung quanh sẽ như thế nào trong tương lai? Và rất nhiều câu hỏi không đầu không đuôi ẩn ẩn hiện hiện. Để biết mình cần trưởng thành hơn từng ngày, từng trận mưa nữa.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...