Sau khi tự sát bất thành cuộc sống sẽ ra sao?

Thảo luận trong 'Cuộc Sống' bắt đầu bởi Kinh Lôi, 17 Tháng năm 2020.

  1. Kinh Lôi

    Bài viết:
    2
    Năm đó, tôi tự sát rồi, tôi cũng không rõ lý do mình muốn chết là gì, chỉ biết rằng không còn một lý do nào để tôi tiếp tục cuộc sống này cả.. Ba tôi bỏ đi theo người phụ nữ khác từ khi tôi còn nhỏ, mẹ một mình mạnh mẽ nuôi tôi trưởng thành, chưa có một phút giây nào tôi thấy bà mềm yếu. Nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi luôn sống trong sự gò ép của mẹ. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh đúng ba nơi nhà - trường học - nơi học thêm. Ngay từ lúc nhỏ, mẹ tôi đã lựa chọn phương pháp mà mọi người vẫn hay nói "thương cho roi cho vọt", chỉ cần tôi không nghe lời, bà sẽ đánh tôi. Chỉ cần tôi trốn ra ngoài chơi với bạn, bà sẽ đánh tôi. Chỉ cần tôi trượt khỏi top 3 trong lớp, bà sẽ đánh tôi. Mẹ tôi sẽ "cảnh cáo" tất cả những người bạn xung quanh tôi rằng "Lưu Tư Ngọc không cần bạn bè, phiền các cháu tránh xa nó một chút, đừng để ảnh hưởng đến việc học hành của con bé". Khi tôi còn học tiểu học, thỉnh thoảng bạn bè có mời tôi đến dự sinh nhật, biết mẹ tôi khó tính, họ đã đến tận nhà để giúp tôi xin xỏ, kết quả là bị mẹ tôi mắng cho một trận, nói rằng đừng làm mất thời gian học bài của tôi, cứ như vậy, dần dần chẳng có một ai dám lại gần tôi nữa. Mất mặt hơn, mẹ tôi thường gây áp lực cho tất cả nhưng giáo viên từng chủ nhiệm tôi, bà sẽ đến trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm không được xếp cho tôi ngồi gần ZYL vì cậu ta là con trai, không được ngồi cạnh HJW vì cậu ấy học kém.. Vào học kì 2 năm lớp 5, tôi rớt xuống hạng thứ 4 của lớp, sau khi đánh tôi một trận, mẹ chạy đến làm loạn với giáo viên chủ nhiệm của tôi, cho rằng vì để tôi tham gia hoạt động diễn kịch để biểu diễn trong lễ kỉ niệm của trường mà tôi bị sa sút học hành. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi được tham gia một hoạt động ngoại khóa. Tôi thích vẽ tranh, ước mơ của tôi sau này là trở thành một họa sĩ, nhưng mẹ tôi nói nó "không có tiền đồ" nên ước mơ còn chưa kịp nảy mầm của tôi đã bị bà lạnh lùng dập tắt. Cuối học kì 2 năm lớp 10, mẹ đọc trộm nhật ký của tôi và phát hiện tôi đang thích thầm một đàn anh ở khóa trên, tôi không ngờ rằng bà đã tìm đến tận lớp anh ấy học và mắng anh ấy dụ dỗ lôi kéo tôi làm những chuyện không lành mạnh. Khi tôi chạy đến nơi, có lẽ khoảnh khắc ấy cả đời này tôi không thể nào quên được, người con trai mà tôi thích thầm từ ngày bước chân vào trường trung học đang bình tĩnh đối diện với mẹ tôi, nở một nụ cười khinh bỉ đáp lại mẹ tôi rằng "Công chúa trong tủ kính nhà bác có cho cháu cả trăm vạn tệ cháu cũng chẳng dám động đến, mà đừng nói đến cháu, cả trường này chẳng ai dám động vào cô ấy cả đâu". "Công chúa trong tủ kính" là biệt danh mà mọi người gán cho tôi từ cấp 2 đến tận bây giờ, tôi biết rằng thậm chí các giáo viên cũng gọi tôi như thế sau lưng, bây giờ đến anh ấy cũng gọi tôi như vậy. Tôi như chết lặng ngay khoảnh khắc ấy, xấu hổ, nhục nhã, thất vọng.. tôi khóc nấc lên bỏ đi. Sau ngày hôm đó tôi đến trường trong sự bàn tán, chỉ trỏ của tất cả mọi người trong trường, chỉ cần bài vở có chút vấn đề mẹ tôi sẽ lôi chuyện đó ra nói "Tại mày lớn đã bày đặt hư hỏng nên học hành mới sa sút vậy đó". Tối hôm đó tôi phát hiện bà lại đọc trộm nhật ký của tôi.. Hôm đó, tôi quyết định tự sát, tôi cảm thấy mình thật thảm hại, khoảnh khắc mà tôi quyết định rời bỏ cuộc đời này, tôi phát hiện không có lấy một người tôi phải nói lời tạm biệt. Tôi để lại một mảnh giấy chỉ vỏn vẹn 3 chữ "Con mệt rồi" trên bàn trang điểm của mẹ, rồi uống 10 viên thuốc ngủ. Tôi nghĩ 10 viên là đủ để kết thúc cuộc sống này rồi. Nhưng khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là tường nhà trắng toát của bệnh viện. Mẹ tôi đang ngồi bên cạnh, nét mặt vô cùng giận dữ gào lên "Mày học ở đâu cái thói dọa cha mẹ như thế hả? Tao luôn tạo điều kiện tốt nhất cho mày, mày chỉ việc học thôi, vậy thì có gì mệt mỏi đến mức mày phải tự sát hả, 10 viên thuốc ngủ? 10 viên thuốc ngủ có thể chết được sao? Mày chỉ muốn dọa mẹ thôi đúng không?". Tôi im lặng, nhắm mắt lại, nước mắt trào ra, tôi biết rằng mẹ tôi sẽ không thay đổi, nếu tôi không thể kết thúc cuộc sống này thì chỉ còn cách chịu đựng nó. Những ngày sau đó mới thật sự đáng sợ, sau khi xin cho tôi nghỉ 2 tuần với lý do bị cảm, mẹ tôi bắt tôi quay lại trường học ngay sau ba ngày xuất viện vì sợ tôi lỡ mất bài vở quan trọng. Đưa đón tôi đi học mỗi ngày, buổi tối sẽ ngồi canh tôi học bài, thường xuyên lục lọi đồ đạc trong cặp xách và phòng tôi, tịch thu điện thoại di động, máy tính sau khi học xong mẹ tôi sẽ giữ, khi nào tôi cần đến mẹ mới đưa cho tôi, tất nhiên là mẹ sẽ xem hết lịch sử trong máy. Thậm chí còn lắp camera trong phòng theo dõi tôi. Tôi cảm thấy rất bức bối, ngủ cũng không được ngon giấc, thường xuyên gặp ác mộng, tôi còn mơ thấy mẹ biến thành nữ quỷ đến đòi lấy tim tôi. Sau đó, tôi đã nghĩ ra một cách để giải tỏa, mỗi khi đi tắm, tôi sẽ lén mang theo một con dao dọc giấy, nếu cứa vào tay sẽ bị mẹ phát hiện nên tôi chọn cứa vào đùi trong, mỗi lần làm vậy tôi đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ở trường tôi sẽ lén hút thuốc trong nhà vệ sinh rồi chạy bộ 2 vòng quanh sân thể dục để mùi mồ hôi che át đi mùi thuốc bám trên người. Đầu kì 1 của lớp 11, tôi để tuột mất danh hiệu "học sinh ba tốt" mẹ tôi sau khi nghe tin xong giận giữ quát lên "Đồ vô dụng, mày đúng là thứ vô dụng, mày..". Có lẽ đến đây thôi, tôi sẽ kết thúc tất cả mọi thứ trong hôm nay. Tôi không nhìn mẹ cũng không đáp lời, chầm chậm đi vào nhà bếp cầm lấy con dao gọt hoa dứt khoát cắt một đường thật sâu vào tay trái, mẹ tôi gào lên "mày lại giở trò điên gì vậy?" rồi lao đến. Tôi dùng toàn bộ sức lực đẩy ngã mẹ tôi ra rồi nhanh chóng cắt thêm một nhát nữa, máu đã nhanh chóng trào ra, tôi vẫn chưa mở miệng nói lấy một lời, mẹ tôi đã thật sự bị tôi dọa sợ đến tím tái mặt mũi, nhanh chóng giành lấy dao rồi xé chiếc áo bà đang mặc băng lấy tay tôi rồi bế tôi ra xe. Có lẽ do mất máu quá nhiều, trước mắt tôi dần tối lại, tôi nhắm mắt lại và lẩm bẩm "Mẹ, giải thoát cho con đi, xin mẹ, thật ra con đã chết từ rất lâu rồi.." Khi tỉnh dậy vẫn là bức tường trắng quen thuộc ấy. Mẹ tôi vẫn ngồi bên cạnh, chiếc áo bà đang mặc trông vô cùng thảm hại, rách rưới và dính đẫm máu. Tôi bật khóc "tại sao, đến chết tôi cũng không thể ư?". Mẹ tôi cầm lấy tay tôi, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, mới chỉ một đêm mà bà dường như già đi vài tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy bà yếu đuối đến vậy, bà run rẩy khóc, nhìn đùi tôi rồi gục đầu xuống "Tại sao con làm vậy? Mẹ sai rồi, từ giờ mẹ chỉ mong con khoẻ mạnh, mẹ chỉ muốn sau này con có cuộc sống tốt đẹp, mẹ sai rồi.." Một tháng sau tôi xuất viện. Sau đó mỗi tuần đến gặp bác sĩ tâm lý hai lần, không phải tôi, là mẹ tôi. Mọi thứ có vẻ đã dần tốt lên, mẹ tôi đã thay đổi rất nhiều, cuộc sống của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ đó. Hiện tại tôi đã năm cuối đại học rồi, cuối cùng tôi cũng có thể sống một cuộc sống như bao người khác, học tập, kết bạn, đi chơi, thậm chí yêu đương, quan trọng nhất là được là chính mình. Mẹ tôi gần như không can thiệp vào mọi quyết định của tôi nữa, hiện tại câu mà tôi nghe nhiều nhất từ mẹ là "Chỉ cần con thích.." Mỗi lần sờ vào những vết sẹo trên tay, tôi vẫn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng có lẽ đây chính là sự đánh đổi xứng đáng với tôi. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi, xin phép được dùng tên giả, chuyện đã qua lâu rồi. Bây giờ tôi rất tốt, xin hãy sống vui vẻ tự do và trân quý sinh mạng, cảm ơn!

    Nguồn: Sưu tầm​
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...