Trinh Thám Sau Cánh Cửa - Crazy Love

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Crazy, 29 Tháng mười 2018.

  1. Crazy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    27
    [​IMG]

    Sau cánh cửa

    Tác giả: Crazy love

    Văn án:

    Câu truyện được viết theo ba yếu tố trinh thám, kinh dị, tình cảm bắt đầu từ bí ẩn của cô gái ở căn phòng 504 và hàng loạt những yếu tố kích thích, đáng sợ, hồi hộp, cuốn hút người đọc. Mong mọi người ủng hộ ạ!

     
    Phan Kim Tiên, Alissa, Lãnh Y3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2019
  2. Đang tải...
  3. Crazy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    27
    Chương I: Bắt đầu sự bí ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Duy, là sinh viên của trường Đại học CNHN. Như bao người khác, cuộc sống của tôi vẫn lặp đi lặp lại đi học, đi làm, và lại như vậy. Mọi thứ trôi qua một cách đơn giản, thời gian của tôi luôn trôi qua một cách nhàm chán như vậy!

    Tôi đi làm đêm ở một quán Karaoke ở gần khu vực này. Cho đến một ngày, tôi đến trường như những buổi sáng khác, nhưng hôm nay tôi đến rất sớm vì tối hôm qua tôi đi làm đến giờ mới về thì xóm trọ vẫn chưa mở cửa còn chìa khóa tôi lại để quên trên phòng nên tôi lên trường để nằm một chút để học luôn. Trời hôm nay không đẹp cho lắm, mưa ngâu rất khó chịu, trên đường phố lúc này vẫn còn vắng chỉ có lác đác vài xe qua lại thôi. Mà kể cũng đúng, tại vì giờ cũng đã đầu Đông tới nơi rồi. Trời hơi lạnh vào sáng sớm và đêm. Tôi đến trường với con xe đạp của mình. Đến nơi, tôi đi vào bằng cổng ký túc xá, nhìn thấy một bác bảo vệ tôi gọi bác ra để mở cổng cho tôi vào trường.

    - Bác bảo vệ ơi, mở hộ cháu cái cổng.

    Tay bác cầm chìa khóa và hỏi

    - Mày đi đâu tầm này mới về thế này?

    Tôi không nói gì mà chỉ cười nhẹ cái để cho qua. Tôi dắt xe qua cổng và để xe vào chỗ cuối nhà để xe. Xách chiếc cặp adidas, tôi bước chậm nhẹ nhàng ra khỏi nhà xe và đi lên lớp. Bước chân mệt mỏi vì hôm nay phải làm đến tận muộn. Cả sân trường ngoài tôi và bác bảo vệ ra thì không có một ai, không có một tiếng động nào cả ngoại trừ tiếng bước chân của tôi. Một màu tối u ám bao phủ ngôi trường, chỉ có đèn hành lang ở khu vực nhà A1 A7 A10 và A8. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi nhè nhẹ qua từng tán lá. Tôi lấy điện thoại ra xem học phòng nào.

    - 503 nhà A10

    Tôi tự độc thoại với mình. Tiếp tục tiến tới nhà A10, tới nơi thì thấy thang máy nhà trường đã tắt rồi, tôi lại thở dài

    - Haizzzz.. lại phải leo thang bộ.

    Nói rồi tôi lại lủi thủi đi ra sau thang máy để trèo thang bộ. Xung quanh vắng tanh không có lấy tiếng động, tôi bước nhẹ nhàng lên từng bậc thang một, nhưng tại không gian quá tĩnh lặng nên tiếng va đập vào nhau phản lại âm thanh nghe cũng thật đáng sợ. Từng bậc thang như kéo dài ra, mỗi bước nhấc chân là tôi lại thấy mệt, chỉ muốn nằm đấy luôn và ngủ một giấc.

    Đến nơi, một mình tôi bước vào phòng học và chọn bàn thứ hai đối diện cửa ra vào. Tôi nhìn đồng hồ mới có 4 giờ 30, còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ vào lớp. Tôi ngáp dài một cái, lăn ra bàn định chợp mắt chút thì bớt chợt nghe được một giọng cô gái ở phòng bên cạnh. Tôi cứ nghĩ là nghe nhầm, nhưng nó lạp lại hai ba lần, tôi tự nhủ:

    - Ngoài mình ra thì làm gì còn ai chứ!

    - Thôi kệ!

    Nói rồi, tôi lại nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng thở dài và tiếng va đập của bàn ghế. Tôi cố gắng mở mắt ra xem có chuyện gì đang diễn ra. Tôi đứng dậy, bước tới chỗ công tắc đèn rồi nói

    - Ai vậy? Ai ở bên kia vậy?

    Không có ai trả lời, không có tiếng động nào nữa. Tôi nghĩ rằng do mệt quá lên nghe nhầm. Tôi ngồi xuống. Nhưng không, không phải nghe nhầm. Chắc người bên kia do bất ngờ vì thấy có người nói vào tầm này nên thấy sợ hãi. Lớp tôi và lớp bên kia chỉ cách nhau một lớp kính, nhưng không phải là lớp kính trong suốt mà là một lớp kính cường lực, nhô ra thụt vào để cho hai phòng không nhìn thấy nhau mà chỉ nhìn thấy hình dáng.

    Bất chợt, từ phòng bên kia có một bàn tay đặt lên tấm kính. Tôi thấy vậy liền hỏi:

    - Ai vậy?

    - Sao lại ở bên đó?

    Không thấy ai trả lời, tôi chỉ thấy qua lớp kính mờ mờ ảo ảo kia là một cô gái có mái tóc buộc đuôi ngựa. Hơi lùn một chút nhưng không hiểu sao tôi hỏi lại không trả lời. Tôi nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn, đặt trên lớp kính dầy kia. Hàng loạt câu hỏi bắt đầu hiện ra trong đầu tôi.

    - Cô ấy là ai?

    - Cô ấy làm gì vào giờ này?

    - Sao cô ấy không trả lời mình?

    Những suy nghĩ lại hiện lên trong đầu tôi. Bàn tay ấy vẫn đặt trên tấm cửa kia, tôi tò mò, thắc mắc, không biết người bên kia là ai. Là người hay ma. Sao lại không trả lời khi tôi hỏi. Nó bắt đầu kích thích trí tò mò của tôi, tôi ra ngoài cửa tìm đường đi vào trong phòng đó nhưng cửa phòng đó đã bị khóa trong. Tôi cố gắng tìm cách để mở cửa phòng đó nhưng không được. Tôi quay lại phòng học của tôi và nói:

    - Rốt cuộc bạn là ai?

    - Trả lời tôi có được không?

    Vẫn không có ai trả lời. Nhưng bên kia, cô gái ấy lại đưa tay lên trên mặt kính đấy. Lần này tôi cũng đặt tay lên, chuyện kì lạ đó chính là sau khi đặt tay lên chỗ tay cô gái ấy thì tôi có cảm giác bàn tay cô ấy rất lạnh và rồi tôi bị thằng Nam, bạn thân của tôi gọi

    - Ê, Duy

    Tôi ngóc đầu dậy và thấy khuôn mặt hãm tài của nó. Nó nói tiếp

    - Sao đến sớm thế?

    Tôi bỏ điện thoại ra xem giờ thì thấy gần 7 giờ rồi. Tôi hỏi

    - Sao tao lại ngủ nhỉ?

    - Chẳng phải.. chẳng phải..

    Tôi liền chạy ra ngoài cửa thì thấy phòng bên cạnh đã mở cửa nhưng không có ai học. Tôi lẩm bẩm: "Chắc hôm qua mệt quá nên nằm mơ thôi." Thằng Nam nói:

    - Mày làm sao vậy?

    Tôi nói

    - À không, không có gì đâu! Mơ liên thiên thôi.

    Tôi nghĩ lại giấc mơ đó, nhưng nó thật đến lạ, nếu là mơ thì không sao nhưng nếu là thật thì nhất định tôi sẽ tìm được cô ấy!
     
    Phan Kim Tiên, kimnanaLethao_1901 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2020
  4. Crazy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    27
    Chương II: Tung tích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Với tôi, hiện tại chưa có bất kì minh chứng nào cho rằng chuyện hôm qua là thật. Có thể chỉ là một giấc mơ, do tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi nên mới mơ những giấc mơ như vậy.

    - Nhưng sao lại thật như vậy?

    Mỗi lúc suy nghĩ càng lớn, tôi càng nghĩ càng thấy nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi

    - Cô ấy là ai?

    - Cô ấy tên gì?

    - Sao cô ấy lại ở đây?

    Đầu tôi như muốn nổ tung ra, những suy nghĩ cứ mông lung. Trong giờ học mà tâm trí tôi không biết đặt ở đâu. Nhưng những thứ đó cứ mờ mờ ảo ảo nên tôi đã coi nó như là một giấc mơ để không phải nghĩ lung tung nữa.

    Tưởng chừng câu chuyện chỉ dừng lại tại đây, nhưng không. Một ngày sau, tôi gần như đã quên mọi chuyện xảy ra nhưng cho đến khi tôi đến trường. Tôi lại bước vào lớp sớm, lạ thay hôm nay chưa có ai đến

    - Gần 7 giờ rồi mà sao chưa ai đến nhỉ? Hay là được nghỉ rồi?

    Tôi tự nhủ với bản thân rồi vào ngồi ở chỗ cũ. Lúc này tôi lại nghe thấy tiếng bàn, ghế kêu ở phòng bên kia. Lạ thay lần này không chỉ là tiếng bàn ghế kêu mà có cả tiếng khóc, tiếng rên rỉ của cô gái. Tôi quay sang nhìn thì thấy có 2 bóng hình ở sau lớp kính ấy. Tôi nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ khác đang cầm một vật thể gì đó dài khoảng 1m2 đang đánh liên tục vào người cô gái đang ngồi bệt xuống đất ở phòng bên kia. Tiếng khóc âm ỉ, nhưng lạ thay cô gái ấy không phản kháng hay chạy trốn mà chỉ ngồi đó khóc.

    Tôi vội chạy ra cửa tìm cách chạy vào phòng bên kia, tôi đạp liên tục vào cánh cửa, tiếng kêu vang to khắp nơi

    - Bộp

    - Bụp

    Lạ thay tôi đạp bung cánh cửa ra thì chỉ có cô gái ngồi bệt dưới đất với bàn ghế xộc xệch, tôi nhìn thấy máu chảy ra từ những vết thương của cô gái ấy, cả đôi mắt thâm do khóc quá nhiều. Tôi định chạy lại chỗ cô gái ấy thì cô ấy hét lên

    - Chạy, chạy đi

    - Mau lên

    Tôi không hiểu gì nên vẫn cứ tiến gần lại chỗ cô gái nhưng bất chợt ở đâu ra một bóng đen túm lấy cổ tôi rồi hất văng tôi ra ngoài

    Tôi bất chợt tỉnh giấc

    - Là mơ sao?

    - Chuyện gì vậy?

    Tôi cảm thấy cổ mình vẫn còn đau, lấy điện thoại bật camera lên xem thì có nguyên một vết đỏ do bóp chặt mà để lại. Tôi cảm thấy hoang mang mà cũng thấy tò mò, tôi quyết định tối nay sẽ quay lại ở trường xem có chuyện gì xảy ra không.

    Trước khi ở lại tôi cần sang phòng bên xác định và chuẩn bị một số thứ đề phòng. Tôi đã trốn một tiết chạy về nhà lấy chiếc máy quay của tôi, một con dao hoa quả đề phòng bất chắc, đèn PIN, một ít nước uống và đồ ăn. Tôi quay lại trường, mang theo ít đồ để trong balo. Tôi sang phòng bên kia bật quay video, để nó chỗ thông gió để quay được hết toàn cảnh căn phòng. Đợi mọi người về hết, tôi đi xuống kho tài liệu của nhà trường, lúc này cửa vẫn chưa khóa. Tôi cầm đèn PIN vào trong tìm xem có tài liệu gì liên quan đến căn phòng 504 này không? Tôi không tìm được gì liên quan đến căn phòng này cả, nhưng thấy có một chiếc máy tính cũ ở đó. Kì lạ thay, tôi mở máy tính lên thì máy tính trống rỗng, không có bất kì tài liệu nào! Tôi thử khôi phục dữ liệu trên máy xem có thể tìm được gì không, thật may tôi cũng đã được học về khôi phục dữ liệu nên việc này cũng không quá khó với tôi. Mất khoảng 15 phút thì hoàn thành nhưng nó chỉ có duy nhất một file IMG. Tôi làm lại lần nữa nhưng vẫn không có gì khác, tôi liền mở ra thì nó là những hình chụp ngoài cửa phòng 504 và trong phòng với bộ bàn ghế xộc xệch, vũng máu giữa sàn nhà và có một cánh tay ở ngay cánh cửa. Nhưng nó không phải là căn phòng 504 hiện tại, nó cũ kĩ hơn nhiều. Tôi nghe thấy có tiếng hét liền gập máy tính xuống và chạy ra ngoài

    - Á.. á..

    Tiếng hét phát ra từ đầu hành lang bên kia, tôi chạy đằng sau thì nó là một cánh cửa, tôi bất giác cảm thấy quen thì bất chợt nhận ra là căn phòng trong tấm ảnh, tôi bắt đầu sởn gai ốc, từng bước bước vào trước cửa căn phòng ấy, tôi nhìn xung quanh vẻ ngoài của căn phòng rất cũ, cửa cũng không có chốt, tôi hất cửa ra và bước vào trong.
     
    Phan Kim TiênFull Moon thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2019
  5. Crazy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    27
    Chương III: Căn phòng trong tấm ảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mở cửa ra, điều đầu tiên khiến tôi muốn chạy ngay ra ngoài là cái mùi hôi thối, cái mùi bốc lên như mùi chuột chết khiến tôi buồn nôn kinh khủng. Một tay che nửa mặt vì mùi hôi bốc lên ám hết lên cơ thể của tôi. Tay còn lại cầm chiếc đèn PIN soi xung quanh. Tôi tự hỏi:

    - Sao ở trong trường lại mấy căn phòng cũ kĩ nằm bơ vơ cuối hành lang xung quanh bao quanh bởi những ruộng rau muống. Những phòng kia không có gì chỉ có phòng 504 này là tôi cảm giác nó có một bí mật gì đó rất kinh khủng vẫn giấu đằng sau nó.

    Căn phòng này được thiết kế có vẻ đã từ rất lâu rồi, nhìn những vết rêu xanh, những vết mốc xung quanh căn phòng tôi đoán ra nó bị bỏ hoang ít nhất là 2-3 năm rồi. Trở về lại với căn phòng. Tôi đang đứng giữa căn phòng này nó khá là rộng nhưng đồ đạc bên trong thì vứt loạn xạ mỗi nơi một thứ. Tôi bước tiếp thì đột nhiên cảm thấy có nước ở dưới sàn, tôi soi đèn xuống thì thấy có vũng nước khá to ngay dưới chân. Màu nước vàng ố, tôi đoán chắc là do căn phòng dột, nước mưa chảy xuống lâu không thoát được nên đọng lại trong đây. Tôi đứng lên soi một vòng xung quanh căn phòng thì tim tôi gần như rơi xuống khi thấy những vệt đỏ nguệch ngoạc trên tường. Tôi tiến lại gần thì thấy đó là vết sơn màu đỏ, thờ dài lẩm bẩm

    - Hết hồn còn tưởng là máu chứ..

    Tôi soi từ trên xuống để đọc dòng chữ nguệch ngoạc trên tường, tôi lùi lại phía sau căng hết mắt ra nhìn thì được mỗi số "5" còn mấy chữ nữa nhưng do nét chữ nguêch ngoạc cộng thêm cả vết loang lổ đã lâu nên tôi không dịch được. Tôi từ bỏ, soi đèn PIN vào góc phòng, tôi tiến lại gần nhưng không hiểu sao càng lại gần mùi hôi thối càng bốc lên muỗi và ruồi càng càng ngày càng nhiều. Tôi đang bước đến thì bất chợt dẵm vào tấm rẻ trên sàn ngã nhào xuống đất. Lúc này tóc gáy dựng lên khi từ trong khe tường chảy ra một dòng máu đỏ, chân tôi tê cứng lại không thể ngồi dậy được chứ đừng có nói gì đến là đứng dậy chạy. Mặt tôi cắt không còn một giọt máu, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Muốn hét mà như có cái gì chặn ở cổ họng tôi khiến tôi không thể hét lên tiếng.

    Dòng máu đỏ tươi, mùi tanh nồng nặc đang từ từ chảy trên mặt đất bất chợt có con ngươi trắng nhìn qua khe tường làm tôi bật dậy. Chân nhũn ra không có sức, miệng lắp bắp..

    - Chuyện.. chuyện gì đang xảy ra thế này.

    Căn phòng bỗng chốc lặng im đến lạ, chỉ có tiếng gió rít qua làm cành lá xào xạc rơi xuống nghe đến sởn ra gà. Tôi điềm tĩnh lấy hết sức đứng dậy, trong đầu vẫn chưa hết hoang mang. Tôi nhặt vội lấy cây đèn PIN soi xung quanh. Mồ hôi hột toát ra lạnh đến kì lạ. Ở góc căn phòng ấy, ngay cạnh chiếc bàn lăn lóc, có thứ gì đó đang chuyển động, tôi không dám mở mắt nhìn luôn. Bất chợt có tiếng

    - Két.. t.. két..

    Mắt tôi nhắm chặt lại chân tay run lẩy bẩy, rơi cả chiếc đèn PIN xuống đất. Tiếng bước chân đang tiến lại gần tôi, tôi nghe rõ từng bước từng bước một, mồ hôi tôi rơi thành từng giọt rơi xuống đất nghe rõ thành tiếng

    - Bộp

    - Bộp

    Tôi mở mắt ra, kỳ lạ thay không có bất kì ai trước mặt tôi, tôi đến gần góc phòng gần cái bàn ấy cũng chẳng có bất kỳ thứ gì chuyển động được. Tôi tự nhủ:

    - Lại tự mình hù mình.

    Tôi quay lại đằng sau tìm chiếc đèn PIN, nó bị rơi nên văng cả PIN ra rồi, chẳng còn sáng nữa. Tôi mò trong bóng tối mãi mới sờ được cái đèn PIN nhưng vẫn chưa tìm thấy cục Pin đâu. Lại tay sờ loạn xạ bất chợt tôi túm vào cái gì đó, phản xạ tự nhiên tôi co tay lại luôn. Tôi thò tay vào lần nữa hóa ra là tấm rẻ tôi thủ thỉ

    - Đậu xanh, tấm rẻ rách mà tưởng

    Tôi nhấc tấm rẻ lên thì tiếng "lộp bộp", mò xuống thì hóa ra cục Pin.

    - Làm giật hết cả mình

    Tôi loay hoay lắp cục Pin vào, căn phòng tối đen như mực, chỉ có mỗi tiếc lạch cạy của tôi đang loay hoay lắp cho đúng chiều. Mất khoảng 2 phút để tôi lắp xong cục Pin vào chiếc đèn.

    Bật đèn lên, đứng dậy đang định ra khỏi căn phòng kinh dị này thì vừa quay người lại đằng sau ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt lấm lem máu, một mắt to lồi ra, một mắt không có lòng đen, tóc đen dài xõa hai bên cánh tay. Đối diện thẳng mặt tôi, hàm răng nhe ra trắng xóa. Một phần vì giật mình, một phần vì sợ hãi tôi ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy tôi đang nằm ở cửa nhà kho. Tôi hoảng hồn nhìn xung quanh thì không biết tên đó đâu. Cái khuôn mặt đáng sợ ấy vẫn còn ám ảnh tôi cho đến bây giờ. Tay tôi run như cầy sấy, cầm chiếc điện thoại ra thì đã thấy 5h sáng rồi. Nhưng mọi thứ bao phủ tòa A10 này vẫn là một màu đen. Lúc này, có ánh đèn từ xa rọi tới tôi đang loay hoay không biết làm thế nào thì có âm thanh phát ra từ phía ánh đèn

    - Ai đấy?

    Tiếng nói vọng từ phía xa xa vọng lại, tôi chưa kịp trốn thì bác bảo vệ đã chạy tới soi thẳng đèn vào chỗ tôi

    - Sao cậu lại ở đây?

    Tôi lắp bắp không ra tiếng

    - Dạ.. dạ.. cháu..

    - Cả đêm qua cậu ở đây sao?

    Tôi gật đầu. Bác bảo vệ lại gần chỗ tôi

    - Cậu đi theo tôi

    Tôi đứng dậy mồ hôi hột vẫn chảy ướt hết khuôn mặt. Ông ấy dẫn tôi đi tới phòng bảo vệ hỏi

    - Sao cậu ở đây? Cậu vào đây lúc nào? Cậu đã làm gì ở đây đêm qua?

    Tôi lắp bắp:

    - Cháu.. cháu..

    Không để tôi nói hết câu, có lẽ bác đã nhìn thấy vẻ mặt tái xanh cắt không còn một giọt máu của tôi

    - Thôi được rồi cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, có gì mai hẵn nói.

    Nói rồi bác bảo vệ đi ra ngoài cửa nhưng vẫn không quên nói trước khi đi

    - Cậu ở yên đây, không được đi đâu, ngủ một giấc đi mai tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.

    Tôi gật đầu nằm xuống, nhưng những hình ảnh đáng sợ ấy khiến tôi không thể không nghĩ đến chúng. Nhưng do quá mệt mỏi lên tôi đã lịm đi một giấc tới sáng.
     
    Phan Kim Tiên, Lãnh YJLINDAK thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2019
  6. Crazy Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    27
    Chương IV: Khoảng tối về căn phòng trong ảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ra mặt trời đá xuyên qua những kẽ lá, chiếu thẳng vào căn phòng bảo vệ chỗ tôi đang nằm. Những tia nắng ấm áp giữa cái lạnh đầu Đông, còn gì tuyệt vời hơn. Tôi mở mắt dậy, thấy bác bảo vệ đang ngồi trên chiếc bàn tay cầm điếu thuốc còn đang cháy dở. Miệng ngân nga một vài giai điệu quê hương cảm nhận hương vị của khói thuốc. Tôi đứng dậy nói

    - Chào bác ạ. Chúc bác buổi sáng tốt lành..

    Bác bảo vệ quay ra cười

    - À, dậy rồi đấy à? Tôi thấy cậu ngủ say quá nên cũng chả gọi.

    - À, vâng!

    Bác bảo vệ đứng lên rồi đi ra ngoài cửa cầm túi bánh tráng vào nói

    - Ăn đi còn nóng đấy.

    Tôi từ chối

    - Dạ thôi, cháu không đói

    Bác bảo vệ nói ngay

    - Trông cậu là tôi biết từ tối qua đến giờ ăn gì đúng không?

    - Dạ.. Vâng.. Nhưng mà chuyện hôm qua..

    Không để tôi nói hết câu bác ấy cắt lời ngay

    - Ăn đi đã, có gì tí rồi nói.

    Tôi đành ngồi xuống, ăn xong tôi đứng dậy dọn rác và ra ngoài rửa bát. Xong xuôi mọi việc tôi vào lại phòng bảo vệ. Lúc này tôi lại băn khoăn không biết nên nói ra hay không. Có thể bác ấy không tin tôi và cho là tôi bị khùng nhưng nếu không nói ra thì khó chịu trong lòng. Và thời điểm đấy cũng tới. Trên tay bác bảo vệ cầm điếu thuốc, miệng nhả ra làn khói trắng nói

    - Sao nào, tối qua cậu làm những gì ở đây?

    - Cháu.. cháu ngủ quên ạ

    - Cậu nghĩ cậu lừa được tôi sao? Tôi làm ở đã được hơn 5 năm rồi, nói đi hôm qua cậu đã làm những gì ở đây?

    Tôi biết mình chẳng thể giấu thêm được nữa. Tôi mở cặp ra và lôi chiếc lap trong phòng kho ra và đặt lên trước mặt bác bảo vệ nói

    - Bác biết căn phòng này không?

    Bác bảo vệ nheo mắt nhìn, bỗng mặt tái xanh lại hỏi

    - Sao cậu có được tấm hình này?

    Tôi nói:

    - Cháu khôi phục được nó ở trong chiếc máy tính cũ ở dưới nhà kho mà bác thấy cháu đây.

    - Căn phòng này.. căn phòng này.. làm sao có thể? Tất cả những gì liên quan đến căn phòng này đã không còn từ rất lâu rồi. Làm sao mà những tấm hình này có thể..

    Tôi nhìn thấy hình như bác bảo vệ rất hoảng sợ thì phải tôi vội đỡ bác ấy vì bác ấy sợ đến nỗi tí té nhào ra khỏi ghế. Tôi hỏi:

    - Bác biết gì về căn phòng này ạ?

    - Tôi không những biết mà tôi chính là một trong những người đã chứng kiến tất cả những sự kiện kinh dị chết chóc ấy vào thời điểm đó.

    - Chuyện gì à bác?

    - Thôi, chuyện cũng đã qua được 5 năm rồi và mọi thứ đã yên bình trở lại nên chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.

    Nói xong bác bảo vệ hút một hơi thuốc dài. Tôi nghĩ hẳn ông ấy đã phải trải qua điều gì đó rất tồi tệ.

    Không gượng hỏi, tôi nói tiếp

    - Hôm qua cháu đã đến căn phòng trong bức ảnh này và nó thật đáng sợ.

    Bác bảo vệ giật béng mình quay sang

    - Cậu nói sao? Cậu vào căn phòng này ư?

    - Vâng, đêm qua trước lúc bác tìm thấy cháu thì cháu đã ở trong căn phòng đó.

    - Chẳng phải.. chẳng phải..

    Mặt bác bảo vệ chuyển màu, tay run run rơi cả điếu thuốc. Tôi hỏi:

    - Chuyện gì hả bác?

    - Căn phòng này đã bị dỡ bỏ rồi sao cậu có thể vào được nó.

    Tôi nghe từng từ từng chữ mà như cứa vào tai, miệng lắp bắp..

    - Vậy.. vậy.. căn phòng đêm qua là sao.

    - Cậu có chắc chắn là cậu đã ở trong căn phòng này không?

    - Cháu chắc chắn. Căn phòng cũ kĩ ấy, hôm qua cháu đã bên trong, nó thật kinh khủng..

    Tôi ngột bệt xuống đất.

    - Được rồi cậu dẫn tôi ra căn phòng đó được không?

    Tôi gật đầu đứng lên đi về phía căn phòng mà tối qua tôi đã ở đấy. Vẫn đi theo dọc hành lang từ căn nhà kho nhưng lạ thay lại không có gì, chỉ là một cánh đồng rau muống bao quanh là những bức tường và có một chiếc cổng sắt nhỏ được khóa bởi một ổ khóa đang bị han gỉ dần do thời gian.

    - Bác có thể mở cánh cổng này ra không? - Tôi nói

    - Được thôi, nhưng bác không mang theo chìa khóa. Đứng đây đợi chú một lát chú sẽ quay lại ngay.

    Tôi gật đầu đồng ý. Bác bảo vệ quay người lại đi về phòng.

    Lạ thay khi bác bảo vệ vừa đi khuất khỏi tầm mắt tôi thì trời đang nắng đẹp bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, những ngọn gió ù ù lùa qua khe cửa khiến tôi rợn hết tóc gáy. Cái ổ khóa bỗng nhiên không biết vì lý do gì mà tự động rơi xuống dưới đất, hai cánh cổng đồng thời mở ra. Tôi do dự nhưng vẫn quyết định bước vào trong.

    Trước mắt tôi bắt đầu tái thiết lập những hình ảnh 3 chiều, không phải ngôi trường to lớn của tôi đang học nữa mà là một dãy trọ, những con số được bắt đầu từ 500. Chỉ có một ngôi nhà duy nhất vẫn còn sáng đèn, đó là nhà 504. Vừa nhìn một phát là tôi đã nhận ra là căn nhà trong tấm ảnh kia. Tôi tiến lại gần ngó qua khe cửa sổ dưới ánh đèn lập lòe. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đánh một cô gái tầm bằng tuổi tôi nhoe nhoét máu trên sàn nhà. Có một người đàn ông lao vào ôm chặt lấy người phụ nữ, nhưng bị người phụ nữ đẩy ra đập đầu vào cạnh bàn. Máu chảy dọc dưới sàn nhà. Không những người phụ nữ không có chút lo lắng nào mà ngược lại cô ta tiến lại gần người đàn ông cầm bình hoa trên bàn đập xuống đất rồi lấy mảnh chai cứa ngang cổ người đàn ông rồi thì thầm điều gì vào tai người đàn ông. Cô bé bên cạnh nước mắt giàn giụa nhưng tay thì om chặt miệng lại, không để phát ra âm thanh. Người đàn ông ôm cổ cứ thế từ từ ngã xuống đất. Tôi hoảng sợ nên đã ngã xuống đất vang lên tiếng động. Tôi biết người phụ nữ kia đã biết nên định đứng dậy chạy. Nhưng vừa đứng lên người phụ nữ đã cầm miếng vỡ từ bình hoa tay đầy máu đứng trước mặt tôi nở một nụ cười quỷ dữ.

    - Mày thấy hết rồi ư? Vậy mày phải chết rồi.

    Đúng lúc người phụ nữ định giết tôi bằng miếng bình vỡ đó thì bác bảo vệ vỗ vai tôi nói.

    - Cháu làm gì mà thần người ra vậy?

    Tôi đã bị kéo lại thời gian không gian hiện tại. Thay vì trả lời bác bảo vệ thì tôi lại chạy một mạch về phòng bảo vệ mở máy tính để xem bức ảnh còn lại.

    - Đúng vậy, chính là ba người này!

    Trước mắt tôi là một tấm ảnh chụp gia đình, nhưng có bốn người. Còn một đứa bé trai trong hình. Tôi tự nhủ

    - Vậy đứa bé này đâu?

    Vừa tôi đã nhìn thấy 1 người đàn ông, 1 người phụ nữ, và 1 cô gái. Còn đứa bé trai này nữa. Nó đâu?

    Trong đầu tôi lại một tràng suy nghĩ chưa được giải đáp. Bây giờ tôi đã biết, chỉ tôi mới thấy được họ và chỉ tôi mới có thể dừng lại mọi chuyện. Ông trời đã chọn tôi, nên tôi sẽ là người giải quyết những khúc này. Sức người có hạn nên tôi sẽ dùng hết tất cả những gì tôi có thể làm được. Tôi tự nhủ:

    - Duy ơi! Mày làm được! Nhất định phải làm được!
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...