Tác giả: Sâu Béo Câu chuyện 1. * * * Tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp hành lang của bệnh viện. Trong căn phòng bệnh, bé trai đứng bên cạnh cái nôi tay chọt chọt cái má phúng phính của bé gái đang nằm yên trong nôi. "Ư.. ư.." bé gái khó chịu kêu lên. "Ba ơi, em bé đáng yêu này tên là gì?" Tiếng nói non nớt của bé trai vang lên lọt vào tai những người lớn đang vui vẻ nói chuyện. Họ nhìn nhau cười cười, người phụ nữ đang mặc đồ của bệnh nhân nói. "Tên của con bé là Dữu Tranh. Duy Bảo, con có muốn lấy con bé là vợ không?" "Vợ là gì? Có ăn được không?" "Giống như ba mẹ con kết hôn với nhau vậy, sau khi kết hôn thì mẹ con là vợ của ba con. Cả hai sẽ ở bên nhau trọn đời." "Vậy Duy Bảo cũng muốn lấy Dữu Tranh làm vợ." * * * 5 năm sau.. "Nào, Dữu Tranh, nhắm mắt lại đi để anh đi trốn." "Vâng. Em đếm nè. 1.. 2.. 3.." Một lúc lâu sau.. "Ô.. ô.. ô.. anh Duy Bảo, anh đi đâu mất rồi." Phốc.. từ trên cây nhảy xuống, cậu nhóc chạy đến chỗ của cô bé, dịu dàng dỗ cho cô bé nín khóc.. "Tiểu Tranh Tranh đáng yêu, em đừng khóc nữa được không?" "Bắt được rồi." Cô nhóc cười tinh quái, hai bàn tay nhỏ nhắn bám lấy tay áo của cậu nhóc. "Em.. giỏi lắm. Tiểu Tranh Tranh nè, về sau làm vợ anh được không? Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời không bao giờ làm em buồn." "Được." Cả hai cười vui vẻ nắm tay nhau vào trong nhà. * * * Thấm thoắt đã hai mươi năm năm trôi qua. Cô, cậu bé ngây thơ ngày nào đã trở nên chững chạc hơn. Cổng trường đại học Bắc Kinh.. "Duy Bảo ca ca, anh về nươc từ khi nào vậy. Sao không báo trước cho em? Anh phải dẫn em đi shopping." Dữu Tranh chạy nhanh về phía trước, hai tay dang ra rồi bổ nhào vào Duy Bảo ôm cậu ta. "Tiểu Tranh Tranh, em lớn rồi mà vẫn y như con nít, em bao giờ mới lớn đây?" "Có anh ở bên cạnh em rồi thì em cần gì phải lớn chứ." "Được rồi, anh thua." * * * Vài tháng sau, Dữu Tranh đã tốt nghiệp đại học và đang làm nghiên cứu sinh tại trường. Vẫn như mọi ngày Duy Bảo đến trường đón cô định bụng sẽ thổ lộ tình cảm với cô, nhưng ông trời luôn phụ lòng người. Ngồi trong xe cô ấp úng nói: "Duy Bảo ca ca, em.. em có chuyện muốn nói với anh." "Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Nhưng em nói trước đi." "Em.. em được.." Dữu Tranh đỏ mặt. "Em thích tiền bối học bên khoa Công nghệ thông tin, hiện tại đang làm nghiên cứu sinh năm hai. Em định tỏ tình với anh ấy nhưng không ngờ hôm nay anh ấy lại ngỏ lời trước" Cả thế giới của cậu như xụp đổ, cố giữ bình tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc. "Em cứ làm những việc em cho là đúng đi. Nếu cậu ta phụ em, anh sẽ cho cậu ta biết tay." "Hi hi, em biết là anh tốt với em nhất mà." Hai năm sau cô chạy tới công ty mà anh làm việc vui vẻ báo tin. "Duy Bảo ca ca, hôm nay anh ấy đã cầu hôn em, em vui lắm. Nhưng.." "Em sợ hôn ước giữa hai chúng ta làm ảnh hưởng phải không? Đừng lo, anh sẽ kêu ba mẹ hủy hôn cho hai chúng ta." "Như vậy liệu có ổn không?" "Không sao đâu cùng lắm là ba mẹ cũng chỉ mắng một vài ngày là thôi." "Cảm ơn anh, Duy Bảo." Cô sà vào ôm cậu. "Anh là người anh trai tốt nhất của em. Em không làm phiền anh nữa em về nha. Bye bye" Duy Bảo đau lòng ôm ngực, đưa tay với lấy chai rượu ở tủ kính đằng sau, uống liền một phát hết nửa chai. [Chỉ là anh trai thôi sao? ] Với tay vào trong ngăn kéo lấy ra một hộp nhẫn cưới. Cặp nhẫn này, hai năm trước Phương Duy Bảo định cầu hôn cô nhưng không thành. [Tiểu Tranh Tranh, đây coi như là món quà cưới của anh dành cho em.] * * * Ngày diễn ra lễ thành hôn, trong phòng cô dâu. Duy Bảo cười. "Tiểu Tranh Tranh hôm nay thật đẹp nha. Đây là quà cưới của anh, anh mong em sẽ dùng nó.." "Vâng. Em chúc anh mau mau tìm được cho em một chị dâu." "Đến giờ làm lễ rồi đấy cả hai đứa định ở trong đấy đến bao giờ." "Đi thôi. Anh phải dắt em lên lễ đường đấy, anh đã hứa rồi." Dữu Tranh cười nhẹ rồi quay đi. Phương Duy Bảo kéo cô lại, ôm cô. "Tiểu Tranh Tranh, nếu em ở đó, làm một hoàng hậu phải lo lắng chu toàn cho giang sơn của mình, quá mệt mỏi. Thì em hãy trở về bên anh, anh sẽ biến em thành một nàng công chúa, vô lo, vô nghĩ." "Cảm ơn anh nhiều lắm." Lễ cưới diễn ra nhanh chóng, Duy Bảo trao cô dâu cho chú rể. "Cậu mà không đối xử tốt với con bé thì biết tay tôi." Chú rể cười gật đầu. Nhìn lễ đường, kiềm nén nỗi đau trong tim. [Công chúa nhỏ của anh, chúc em hạnh phúc.] * * * [Nếu như thời gian quay trở lại, để anh có thể làm lại từ đầu, thì anh vẫn sẽ yêu em.] [Hai chúng ta, một người là cô dâu, một người là chú rể, nhưng lại không cùng một lễ đường.]
Câu chuyện 2 * * * Bấm để xem Cô - Huỳnh Bảo Trân là sinh viên năm hai đại học, là "xú nha đầu" trong mắt của sinh viên trong trường. Anh - Lê Gia Nghĩa là nam thần trong lòng của nhiều nữ sinh. * * * "Bảo Trân, mau mang cái này vào nhà kho đi." Nữ sinh cùng khoa đặt một thùng giấy lớn, bên trong là văn kiện, tài liệu trước mặt cô. "Mọi người đều bận hết rồi, cậu không phiền chứ." "Được rồi. Không phiền." "Không phiền thì đem luôn cả mấy tập sách này nữa." * * * Cô bê mấy cái thùng đi lên rồi đi xuống, từ kí túc đến nhà kho phải vòng qua hai khu nhà lớn. Ngồi xuống thở dốc cô lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. * * * "Bảo Trân, mệt vậy sao? Cậu uống đi." Đổ nước lên người cô. "Đồ xú nha đầu." "Các cậu quá đáng vừa thôi." "Bọn tôi có lòng tốt mua nước cho cậu mà. Quay ra vói hai nữ sinh đằng sau." Ném nó vào nhà kho đi. " Trong nhà kho.. " Ai đó làm ơn giúp tôi. "Cô đập cửa Tiếng cửa mở, cô đang đập của ngã vào ai đó. " Cảm ơn. "Cô nói bỏ chạy. Đằng xa.. [Xú nha đầu đáng ghét, dám tiếp cận nam thần.] * * * Kể từ ngày hôm đó cô bị đám nữ sinh trong khoa bắt nạt nhiều hơn, duy chỉ có cô bạn cùng phòng - Ý Văn luôn bên cạnh bảo vệ cô khỏi những trò đùa quái đản của đám nữ sinh.. * * * Một nơi nào đó, đám nam sinh tụ tập lại với nhau. " Lê Gia Nghĩa, mày với tao cá cược không? " " Chuyện gì? " " Tao thách mày cưa đổ xú nha đầu bên khoa ngoại ngữ. Mày mà cưa đổ tao sẽ đưa mày du lịch đảo Jeju của Hàn. Chịu không? " " Nếu không đổ? " " Thì mày phải đưa tao đi du lịch vòng quanh thế giới. " " Được. Nhớ mồm mày đấy " [Tao cho mày đi Bắc Cực.] * * * Sáng hôm sau, Lê Gia Nghĩa đứng ở trước kí túc xá nữ, trên tay cầm bó hoa hồng, đi đi lại lại. Đám nữ sinh nhìn thấy cậu, mắt hóa thành hình trái tim ngưỡng mộ bàn tán. Lúc cô cùng Ý Văn đi lấy nước.. Đứng trước mặt cô, giơ bó hoa." Huỳnh Bảo Trân, đồng ý làm bạn gái tôi được không? " Cô sững người một lúc lâu." Xin lỗi, nhưng em không thể. Anh đi tìm người khác đi. "Kéo Ý Văn đi. Cười." Tôi nhất định sẽ khiến em đồng ý làm bạn gái tôi " * * * " Trân Trân, như vậy ổn không. " " Tớ cũng không biết nữa. " Mỗi một ngày Gia Nghĩa lại mang một bó hoa hồng lớn đến kí túc của cô, có hôm còn mang cho cô đồ ăn trưa, hôm thì ngồi dưới kí túc đánh guita hát cho cô nghe. Dần dần, cô bắt đầu mở lòng rồi chấp nhận anh. * * * Hôm nọ, anh đèo cô trên chiếc xe đạp cũ đi loanh quanh trên phố. " Gia Nghĩa, về sau khi có con em muốn có con gái anh muốn biết vì sao không? " [Tôi không muốn biết. Cô nghĩ xa quá rồi đấy.] " Nói nghe xem. " " Nếu là con gái em sẽ đặt tên là Hoài An nghĩa là con sẽ luôn được bình yên, an lành. " " Ừ. " * * * Một đêm nọ.. Tiếng điện thoại. " Bảo Trân, đến bar X, đường X đón thằng Nghĩa về ngay đi. " " Tôi đến liền. " Cô đưa anh về nhà và rồi anh đã 'phát tiết' lên người cô. Sáng hôm sau, anh đã phũ phàng phủ nhận tất cả. * * * Khi cô mang thai, cô đến báo cho anh biết.. " Cô có thể dễ dàng đồng ý lên giường với tôi thì cũng có thể đồng ý lên giường người khác. " Tiếng nấc. " Nhưng.. đó là con của anh mà. " * * * Mấy tháng mang thai cô cực khổ đi làm phục vụ nhà hàng kiếm tiền dưỡng thai cũng như tích cóp nuôi nấng đứa trẻ đang dần thành hình người trong bụng. Mỗi ngày lại là vị khách ấy quấy rối cô, nhưng cô cũng chỉ là người làm công ăn lương, không vó quyền nói chuyện. Quán nước đối diện. Tiếng đập bàn. " Tức giận rồi sao? Vậy thì vào đưa cô ấy ra khỏi đó đi. " Anh siết chặt tay." Lão khốn kiếp. " " Lão ta chưa khốn bằng mày đâu. Đã khiến con gái nhà người ta có thai rồi lại còn không chịu trách nhiệm. " * * * Mấy tháng sau, giữ đúng lời hứa thằng bạn của anh đã đưa anh đi du lịch. Còn cô thì vất vả làm thêm. * * * Một thời gian sau, anh về nước. Tiếng điện thoại. " Gia Nghĩa, mày đi du lịch thoải mái không? " " Có chuyện gì? "Hắn đoán ngay ra ý đồ của thàng bạn hỏi lại " Bảo Trân, phải sinh non, hiện giờ đang rất nguy kịch trong phòng cấp cứu. " " Bệnh viện nào? "Hắn gấp gáp. * * * Anh vừa đến nơi thì phòng cấp cứu mở cửa. Hai y tá nam đẩy ra một cái xác đã được phủ khăn trắng lên. " Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể cứu được người mẹ, còn bé gái vẫn ổn. "Cô ấy vì lao lực quá độ trong thời gian mang thai cho nên mới..". Quay ra nhìn. "Lê Gia Nghĩa, anh là đồ tồi, trả Trân Trân cho tôi." "Tôi.. xin lỗi.. tôi muốn nuôi đứa bé." "Anh định hại chết luôn cả đứa nhỏ mới vừa lòng sao." "Ý Văn dù gì cậu ta cũng là ba của đứa trẻ. Dù gì hổ dữ cũng không ăn thịt con." Ý Văn hừ lạnh.. * * * Một tháng sau, anh ôm đứa trẻ trong tay, đứng trước ngôi mộ ở dưới gốc cây hoa ah đào.. "Bảo Trân, xin lỗi em. Con gái của chúng ta.. anh đã đặt tên nó theo ý của em. Hoài An." * * * Hoài An - là hoài niệm kí ức và cũng là mong muốn được bình an.
Câu chuyện 3. * * * Bấm để xem Tôi gặp một chàng trai, cậu ấy rất dịu dàng, rất lịch sự. Tôi đã thích cậu ấy cả ba năm cấp ba rồi nhưng không có dũng khí để nói với cậu ấy. Kì thi đại học đến, tôi bất ngờ biết được tôi và cậu ấy học cùng một trường đại học. Cả một học kì tôi vẫn thích cậu ấy trong âm thầm. Cuối cùng tôi cũng không kìm lòng nổi đã nhắn tin trên Wechat tỏ tình với cậu ấy trong khi tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy, kể cả khi, tôi và cậu ấy rất ít khi gặp mặt. Vì tôi nghĩ rằng, bị từ chối trên Wechat cũng đỡ mất mặt hơn khi bị tù chối trực tiếp. Nhưng tôi không thể ngờ được rằng, cậu ấy đã hẹn gặp tôi vào ngày hôm sau. * * * Hôm sau, cậu ấy đợi tôi ở trước cổng trường, cậu đứng đó cầm điện thoại dường như đang nhắn tin với ai đó. Tôi chạy đến chỗ cậu. "Xin lỗi, cậu chờ lâu không." "Không lâu mình vừa mới đến." Cậu quay ra nhìn tôi. "Đi thôi." "Ừm." * * * Cả ngày hôm đó tôi và cậu ấy đi chơi như một cặp tình nhân thực sự. Cùng nhau đi mua sắm, xem phim, chơi ném bóng rổi, gắp thú nhồi bông.. Lần đầu tiên tôi nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên nghe rõ giọng nói của cậu ấy, lần đầu tiên tô dám đối mặt với cậu ây và là lần đầu tiên tôi ngồi gần cậu ấy trên chuyến xe bus.. Ngày hôm nay, cậu ấy đã cho tôi quá nhiều trải nghiệm lần đầu tiên trong đời.. * * * Buổi tối, cậu ấy đưa tôi đến dưới sảnh kí túc xá và rồi cậu ấy nói với tôi. "Xin lỗi cậu, mình đã suy nghĩ cả ngày hôm nay, nhưng mình không biết nên nói vói cậu như thế nào. Mình hiện tại vẫn chưa nghĩ đén chuyện yêu đương, minhd đã có dự định lên năm ba mình sẽ thi để trở thành nghiên cứu sinh. Ngừng lại một chút cậu ấy nói tiếp." Mình.. xin lỗi cậu nhiều lắm. Cảm ơn cậu đã thích mình lâu như vậy.. " Mấy câu sau tôi không còn nghe rõ nữa, tôi hiện tại như hóa thành đá đứng đó nghe cậu nói tiếp. Một lúc lâu sau, tôi cố lấy lại bình tĩnh giọng hơi run nói với cậu. " Mình hiểu rồi.. không.. không sao đâu. "Tôi nhìn cậu ấy nói tiếp." Liệu mình có thể nắm tay cậu một lần cuối cùng được không? " " Được. "Cậu xòe bàn tay ra nắm lấy tay tôi, một lúc sau tôi thả tay cậu ấy ra. " Mình mong chúng ta có thể làm bạn. Cậu về phòng đi, mình về kí túc đây. " " Ừm. "Tôi gật đầu nhìn theo bóng lưng cậu ấy, khóe mắt cay cay. Tôi cố kìm nén nước mắt nhưng nước mắt càng tuôn rơi. Tôi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc to, không biết tôi khóc trong bao lâu tôi lau nước mắt trở về phòng. [Trở thành bạn.. như vậy liệu có ổn không? ] * * * Mấy ngày sau, tâm trạng đã tốt hơn một chút, tôi tự nhủ bản thân là tôi vẫn thích cậu ấy vì cậu ấy rất giỏi, vì tôi thích cậu ấy nên muốn mình cũng giỏi như cậu ấy. Tôi vẫn nhớ mãi khoảng khắc cậu ấy nở nụ cười ngượng ngùng, lúc cậu ấy chơi bóng và cả lần đầu gặp cậu ấy nữa. Đó có lẽ chính là những kí ức đẹp nhất một thời học cấp ba và trong tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nhiều lúc vô tình gặp cậu ấy trên sân trường, trong hội trường, trong phòng phát thanh hay trong thư viện.. ban đầu tôi rất khó xử không biết làm thế nào. Nhưng rồi tôi cũng dần tiếp nhận được tuy nhiều lúc tâm trạng tôi như đang trên mây. Vì thích cậu ấy, tôi đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu về sở thích của cậu. Tôi không thích đọc manga, còn cậu ấy lại rất thích nên tôi cũng bắt đầu đọc manga. Tôi học tiếng anh không được tốt cho lắm, còn cậu ấy lại rất giỏi tiếng anh nên tôi cũng dành thời gian để học. Tôi chưa từn nghe nhạc Nhật, còn cậu ấy lại rất thích nhạc Nhật nên tôi đã nghe thử những bài hát cậu ấy thường nghe. * * * Nhờ cậu ấy tôi đã thay đổi rất nhiều, học giỏi hơn, biết make up, chăm chỉ hơn. Dù tôi biết cậu ấy nói không muốn yêu đương chỉ là một cái cớ mà thôi và cậu ấy ở hiện tại là cậu ấy tốt nhất, còn tôi, vẫn chưa phải là tôi hoàn hảo. Tôi không hề oán trách cậu ấy đã từ chối tôi mà nhờ vậy bọn tôi cũng không còn xa lạ. Tôi biết thời gian sẽ không đợi chúng tôi, nhưng cậu ấy đã cho tôi biết những gì tôi sắp phải đối mặt trong tương lai không còn đáng sợ nữa. Nhưng những năm tháng tuổi trẻ gặp được một người dịu dàng như cậu ấy quả là phúc ba đời ba kiếp của tôi. * * * Về sau, khi đã thành gia lập thất, tôi đã từng kể với chồng tôi, khi đó chồng cũng chỉ biết cười xuề xoa đầu tôi nói. " Nhờ cậu ta từ chối em, cho nên bây giờ em mới là vợ tôi. Tôi có nên gọi điện cảm ơn cậu ta không. " Tôi:"..." * * * Tôi luôn tưởng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, tôi vẫn luôn hoài niệm về nó. Khi đó tôi lại nhớ đến câu hát: [Muốn nghe bản nhạc mà anh từng nghe. Muốn đọc những cuốn tiểu thuyết mà anh từng đọc. Em muốn thu lại những khoảnh khắc. Em muốn nhìn thế giói trong đôi mắt anh.] Tôi vì cậu ấy mà trở lên tốt hơn. Cũng nhờ cậu ấy mà tôi tìm được một nửa kia của mình. Một người phù hợp để tôi gửi gắm cả cuộc đời.