Sắp hết dịch rồi, con phải đi thôi!

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Louisa, 22 Tháng tư 2020.

  1. Louisa “Bên ngoài trẻ đẹp, bên trong nhiều tiền”

    Bài viết:
    2
    Gửi ba mẹ của con!

    Ba mẹ yêu quý của con, mùa dịch đã sắp kết thúc, đất nước đang dần đi vào những ngày cuối của giãn cách xã hội. Vậy là con sắp phải ra đi trở lại Sài Gòn ồn ào náo nhiệt để học tập và làm việc sau kì nghỉ Tết dài lịch sử.

    Có lẽ, từ lúc con bắt đầu ra ngoài sinh sống thì đây là lần đầu tiên con trở về nhà bên cạnh ba mẹ lâu đến vậy. Và trong quãng thời gian đó, con thực sự đã nhìn nhận và thấu hiểu hơn phần nào sự thay đổi của cuộc sống nhà mình trong suốt những ngày tháng con không thường xuyên ở nhà.

    Trước đây, khi còn là học sinh cấp ba, con rất ít khi về nhà với ba mẹ, cuối tuần cũng kiếm cớ ở lại thị xã vì con bận mải mê vui chơi với bè bạn và chịu sự cám dỗ của những trò tiêu khiển ở đó. Con ghét việc phải về nhà lăn lộn rẫy rừng rồi bù đầu bù cổ với hàng tá việc nhà mà mẹ căn dặn mỗi khi đi rẫy xa. Con ghét phải ngủ sớm dậy sớm ăn uống đúng giờ giấc như ba vẫn cứ ỉ ôi bên tai nhắc nhở. Con ghét cả việc bị hai đứa em nhỏ làm phiền mỗi khi con cần sự yên tĩnh.

    Nhưng rồi, con đi học xa, chính thức trở thành sinh viên đại học, sống cuộc sống nơi thành thị xa hoa, ngột ngạt, ăn bữa sáng phải lo bữa trưa, nhịn bữa trưa để cho buổi tối, sáng đi học, tối làm thêm, khuya về thì chạy deadline tận 3, 4 giờ sáng. Tiền bạc chắt chiu từng đồng, mua gói mì cũng phải đắn đo xem loại nào rẻ hơn. Cuối tuần bạn bè lại tiệc tùng sinh nhật, vậy là con lại xài thâm tiền sang tuần sau nhưng không dám xin ba mẹ thêm vì con biết ba mẹ cho tiền là để đi học chứ không phải để tiêu xài hoang phí.

    Công việc part-time của con là làm dịch vụ, lễ tân của một phòng gym 5 sao, làm việc ở đây con mới thực sự hiểu đồng tiền làm ra chua chát nhường nào. Thực sự, phải làm ngành dịch vụ mới có thể trở thành vị khách tử tế, hội viên ở đây mắng chửi, sỉ vả con những lời mà thật lòng ba mẹ còn chưa chửi con thậm tệ đến như vậy. Dù đúng dù sai, dù vô lí thế nào thì con cũng phải nhận lỗi, đó là nguyên tắc của ngành dịch vụ. Có những ngày con bị hội viên mắng rất nhiều, cả quản lý cũng khiển trách, oan ức biết bao nhiêu nhưng vẫn cố kiềm nén chạy về phòng trọ mới khóc vỡ òa như đứa trẻ. Ấy vậy mà chưa một lần nào con dám kể với ba mẹ, con sợ ba mẹ lo lắng, con sợ ba mẹ sẽ bắt con bỏ công việc mà con đang làm vì thực sự mức lương hiện tại với sinh viên năm hai mà nói đã là cao rồi. Và những lúc như thế, con thèm lắm được về nhà, thèm lắm những bữa cơm ấm cúng có ba, có mẹ, có các em quây quần bên nhau. Cả tuần bận bịu con không gọi về nhà, ba mẹ có gọi lên cũng là khi con đang trong ca làm hoặc đang phải gấp rút chạy deadline nên cũng không thể nói chuyện với ba mẹ được lâu. Cuối tuần con lại tranh thủ làm thêm để bù lại những ngày trong tuần bận học không làm được cộng thêm chi phí đi về rất đắt nên con ít khi về nhà. Đặc biệt là những ngày cuối tuần, con nhớ nhà đến bật khóc. Con còn nhớ có hôm là sinh nhật ba nhưng con lại quên mất và đăng kí làm trước một tuần nên không thể về được, con gọi về chúc sinh nhật ba và nghe ba hỏi: "Sao con không về ăn sinh nhật với ba?". Thực sự, con đã bỏ cả quầy lễ tân chạy đi khóc một lúc rất lâu, con thấy mình tệ, thực sự rất tệ. Có những hôm ba lên Sài Gòn công tác hoặc mẹ lên để khám bệnh, gấp rút quá con cũng không thể sắp xếp đưa ba mẹ đi ăn uống hay ở trọ chơi với ba mẹ mà phải đi làm từ 5 giờ sáng rồi đi học tối mịt mới về và phải nhờ chị họ đặt xe cho ba mẹ về quê. Con tệ lắm đúng không ba mẹ? Con thực sự xin lỗi.

    Đợt dịch này con về nhà lâu, có thời gian bên ba mẹ nhiều con mới nhận ra ba mẹ đã già đi nhiều rồi. Tóc của ba đã bạc nhiều hơn trước, dáng đi cũng không còn thẳng như mọi khi, mẹ thì đau vai đau cơ nhiều hơn, chóng quên nữa. Con cố gắng giúp ba mẹ việc nhà việc rẫy nhiều hơn, dẫu vai con bị giãn cơ sườn 8 năm rồi nhưng con vẫn muốn san sẻ những phần việc nặng với ba mẹ. Con còn trẻ, sức khỏe mau bình phục, ba mẹ đã lớn tuổi rồi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Những lúc hưng phấn con còn làm những việc mà trước đây chưa bao giờ con dám làm thậm chí là nghĩ tới, đó là nói yêu ba mẹ. Bất kể lúc nào con cũng muốn nói yêu ba mẹ, thỉnh thoảng còn ôm mẹ, đu vai ba, con muốn ba mẹ cười thật nhiều. Con cũng thường xuyên tâm sự với các em nhiều hơn, dặn dò tụi nhỏ ở nhà giúp đỡ ba mẹ, thay con bên cạnh ba mẹ vào những dịp đặc biệt con không thể về. Mỗi ngày còn ở nhà con đều muốn nhà mình vui hơn, đầm ấm hơn, muốn cùng ba mẹ và các em lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc để con mang theo cả hành trình dài trong cuộc đời mình. Càng đi xa con càng thấu hiểu giá trị của hai tiếng gia đình, con yêu cái nhà nho nhỏ có 5 thành viên của mình biết bao nhiêu.

    Con lại sắp phải đi xa rồi, lần này hẳn là đi lâu lắm vì phải học bù cho đợt nghỉ này. Con thực sự không muốn rời đi chút nào, con rất nhớ nhà mình, con sợ rồi mình sẽ khóc. Nhưng ba mẹ cứ yên tâm nhé, con sẽ cố gắng học và làm việc thật tốt, phấn đấu vì chính con và vì cả ba mẹ và các em. Và con sẽ lại trở về, nhà mình lại sum họp bên nhau, vui vẻ như vậy. Con sẽ thường xuyên gọi về nhà, sẽ trò chuyện thật lâu đây, hihi.

    Con yêu ba mẹ và các em.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười hai 2022
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...