Tản Văn Sao Không Phải Em -B.Trân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi B.Trân, 7 Tháng năm 2021.

  1. B.Trân

    Bài viết:
    6
    Sao Không Phải Em

    Tác giả: B. Trân

    Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn

    * * *​

    Tôi đã từng có một hạnh phúc. Hạnh phúc đó mang tên.. Dư Thuần!

    Chàng trai đã khiến tôi mơ tưởng rất nhiều về một tương lai tươi sáng ngoài kia, chàng trai với khuôn mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi gặp anh. Anh như ánh mặt trời mùa hạ chói lóa, làm nóng bức cả vùng trời, nhưng lại khiến nhiều người mơ ước được chạm tới. Còn tôi chỉ đơn thuần là một cô gái mang nỗi trầm uất sống qua từng năm tháng tẻ nhạt. Tôi cứ ngỡ ánh mặt trời đó mãi mãi sẽ không rọi đến mình. Nhưng tôi không ngời anh lại đến bên tôi. Nhẹ nhàng xóa đi những bất an trong cuộc đời tôi. Mọi thứ trong cuộc đời tôi đều trở nên bừng sáng hơn rất nhiều kể từ khi Anh đến. Anh khiến trái tim tôi rộn ràng rất nhiều lần. Cũng khiến nó không ít lần trở nên khó thở.

    Chuyện là tôi nhớ có lần, tôi đã nói Anh muốn làm gì sau này? Anh đã cười và nói: "Muốn trở thành một lính cứu hỏa". Tôi đã hỏi tại sao? Anh nói "Vì muốn mang lại bình yên cho cuộc sống". Tôi ngơ ngác nhìn anh hồi lâu. Trong bất giác tôi hỏi anh: Anh có thấy cuộc sống của em bây giờ bình yên không hả? Không đợi anh trả lời. Tôi ngắt ngang những lời sắp thoát ra thành câu từ miệng anh. Em cần một lính cứu hỏa? Tôi không hiểu bản thân lúc đó đang làm gì. Nhưng trong lòng thầm mong anh sẽ nói "Anh đồng ý". Nhưng không, Anh lại lặng yên nhìn về xa xâm để lại tôi với lời hồi đáp cuốn theo gió mây lãng quên theo năm tháng. Bản thân cũng không biết từ lúc nào cũng đã quên không còn trông ngông vào câu trả lời đó nữa. Cứ sống, cứ thích anh cùng anh trải qua những năm tháng tốt đẹp nhất cuộc đời mình. Chẳng lo nghĩ gì nhiều, bản thân cứ ngỡ bầu trời năm đó mãi mãi là của mình. Thấm đẫm mồ hồi vì nắng trời gay gắt mà vẫn không ngừng miệt mài chạy theo từng vợt nắng mang hình dáng Anh. Lúc ấy chẳng biết vì lý do là gì mà lại có thể kiên chì nhiều đến thế. Kiên chì yêu anh.

    Thế nhưng chẳng mai cho em rằng em lại chẳng phải là người được anh sẽ lựa chọn để đi đến cuối cùng. Anh đi rồi, để lại mình em, để lại những ký ức chỉ riêng em. Em chưa từng nghỉ bản thân mình một ngày lại có thể yêu một người nhiều đến như thế. Anh có biết không? Chính anh đã dạy em biết rằng khi yêu ai phải yêu hết mình mà? Vậy cớ sao không dạy em cả cách để quên một người khi mình hết lòng yêu như thế nào hả Anh?

    Thanh xuân của nhiều người được so sánh như cơn mưa. Nhưng thanh xuân của em lại là bầu trời đầy nắng. Mưa rồi sẽ tạnh. Nhưng có bao giờ nắng mãi đâu đúng không anh, Dư Thuần

    Anh bây giờ đang ở nơi đâu? Đã có cho mình một tình yêu khắc cốt ghi tâm như tình yêu em dành cho Anh rồi chứ? Em bây giờ vẫn vậy, vẫn một mình, thỉnh thoảng lại nhớ về anh. Không biết tương lai ra sao. Nhưng nhất định em sẽ không cô độc đến già đâu. Em sẽ tìm cho mình một người hết lòng trân trọng yêu thương mình, hơn anh mọi thứ. Nhưng chỉ đáng tiếc không phải là Anh.

    Thật ra ngày hôm ấy anh đã trả lời em chỉ là em cố ý không muốn hiểu. Vì lính cứu hóa sẽ không đứng nhìn ngọn lửa đang bốc cháy mà không làm gì đúng không Anh?

    Hết.​
     
    anhruby6261 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. B.Trân

    Bài viết:
    6
    Mn có ý kiến góp ý giúp mình với ạ!
     
  4. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Truyện này em viết ngắn quá. Em nên viết dài dài hơn để đủ lượng từ quy định tối thiểu nhé!

    Cuối bài nhớ viết Hết nha!
     
    B.Trân thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...