Tự Truyện Sao Không Là Viên Phấn? - Thu Hương Nguyễn Thị

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thu Hương Nguyễn Thị, 16 Tháng hai 2020.

  1. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Tác phẩm: Sao không là viên phấn

    Tác giả: Thu Hương Nguyễn Thị

    Thể loại: Tự truyện


    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Truyện Của Thu Hương Nguyễn Thị

    Ngày mới về trường công tác, tôi vốn là cô giáo trẻ, hồn nhiên, hay mơ mộng, và không nghĩ nhiều lắm về chuyện đời. Với tôi cuộc đời như một trang giấy trắng, mà mỗi con người như những viên phấn tròn trịa, đẹp đẽ, vẽ lên những ước nguyện cao đẹp.

    [​IMG]

    Nhưng mọi thứ đã khiến những suy nghĩ của tôi thay đổi, nhất là sau buổi Đại hội công đoàn trường. Đại hội đã bầu cô NTH làm Chủ tịch công đoàn. Không thể từ chối được dù cô NTH đưa ra rất nhiều lí do chính đáng, vì thế sau buổi Đại hội, cô đã ôm mặt khóc nức nở. Tôi thật lạ, khi thấy người ta được lên chức mà cũng khóc. Tôi mò mẫm đến bên cô.

    - Cháu mới về trường nên không hiểu. – Cô vừa khóc vừa nói với tôi: - Công đoàn trường mình là một mớ bòng bong. Làm công đoàn như làm dâu trăm họ. Còn khó hơn cả làm dâu trăm họ. Nếu như tất cả thành viên công đoàn đều trong sáng như cháu thì.. cô sẽ không phải khóc như bây giờ.

    Rồi cô kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra từ trước tới giờ. Từ chuyện đồng chí này ốm nhẹ được công đoàn đến thăm. Đồng chí kia ốm nặng hơn nhưng không được công đoàn tới thăm. Hay chuyện gói quà này to hơn giá quà kia. Rồi chuyện con của đoàn viên này ốm nhiều không được công đoàn đến thăm. Con đoàn viên kia vừa ốm công đoàn đã đến thăm ngay. Hay chuyện bao nhiêu tiền công đoàn hàng tháng, không hoạt động gì mà đi đâu hết. Chuyện nước, chuyện củi, chuyện phí đường, chuyện xăng xe () Điều mà cô buồn và lo lắng nữa là trong những buổi họp những công đoàn viên không hề đưa ra ý kiến của mình. Họ đều nhất trí với nội dung cuộc họp. Nhưng ngay sau đó là những lời bàn tán dì dầm. Lời ra tiếng vào. Chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Hơn nữa có những thành viên cố tình dựng chuyện, gây mâu thuẫn trong công đoàn. Bản thân tôi cũng vậy. Ngay sau đó không bao lâu cũng có tiếng là "con ấy khôn nhà dại chợ!". Những chuyện cãi lộn to nhỏ thỉnh thoảng lại xảy. Tôi thật sự thấy ái ngại cho những gì cô phải đối diện. Tôi biết cô không hề ngại việc. Cô rất trách nhiệm. Nhưng với một tập thể công đoàn thiếu đoàn kết, thiếu sự hy sinh, thiếu sự tôn trọng nhau, nhiều tính toán, cá nhân như vậy thì chỉ trách nhiệm thôi không đủ. Tôi nói với cô:

    - Giờ thì cháu hiểu tại sao cô lại khóc. Nhưng cô ạ. Công đoàn của chúng ta là một công đoàn trẻ, học thức. Đa số họ chỉ bằng tuổi con, tuổi cháu của cô. Hơn nữa cô lại rất hiểu những vấn đề tồn tại trong công đoàn. Cô hiểu từng thành viên công đoàn một. Vậy tại sao cô không dùng những biện pháp mạnh?

    - Biện pháp mạnh? – Cô gạt nước mắt và hỏi lại tôi. Nhưng không cần tôi trả lời, cô nói: - Đúng! Đúng! Không nói chung chung, không ngại, không nể, phải chỉ ra, cụ thể, đấy cũng là một biện pháp mạnh.


    [​IMG]

    Những cuộc họp công đoàn bất thường diễn ra trong không khí nóng. Với những biện pháp "mạnh" kiên quyết, chí công vô tư, tập thể công đoàn trường cũng dần đi vào thế "bình ổn". Bản thân tôi cũng đã trưởng thành hơn, già dặn hơn trong lời nói và việc làm. Nhưng điều này không làm tôi vui, mà!

    Tại sao con người lại lao vào vòng xoáy của sự tính toán? Tại sao không như những viên phấn, tròn trịa, đẹp đẽ, vẽ lên trang giấy trắng cuộc đời những ước nguyện cao đẹp?


    (Nguyễn Thị Thu Hương - Ảnh tư liệu)
     
    Lãnh Y, LoBe, Mi An1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...