Sài Gòn Những Ngày Giãn Cách Trong Tôi - Linh Vũ1992 *** Ngẫm mà thương cho Sài Gòn biết mấy! Chưa bao giờ và cũng chưa từng nghĩ rồi có một ngày cái thành phố mang tên Bác lại ngủ dài hơn mấy tháng nay. Sài Gòn mà tôi từng biết giờ không còn ồn ào, nhộn nhịp nữa mà đổi lại là sự vắng vẻ, hiu quạnh đến nao lòng. "Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai Đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!" Mỗi khi giai điệu lời bài hát này vang lên thì trong tâm trí tôi hiện ra một thành phố với vẻ đẹp nguy nga tráng lệ. Thế mà thực tại lúc này thành phố ấy đang say ngủ. Sài Gòn ngủ? Có lẽ điều này xa lạ quá đúng không? Hay nói một cách khác đúng hơn là Sài Gòn đang mệt vì phải căng mình chống dịch. Trên từng con đường, góc phố, trung tâm thương mại hay cả những quán xá ven đường giờ không một bóng người qua lại. Nếu có thì cũng chỉ là những tình nguyện viên, các y bác sĩ hoặc những cán bộ công an, cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Và một thứ âm thanh đáng sợ đã trở nên quen thuộc chính là tiếng còi xe cấp cứu vang lên cùng sự hoang mang của người dân nơi ấy. Nhắc đến đây, tôi lại càng xót xa hơn khi chứng kiến Sài Gòn lâm vào tình cảnh khốn khó. Thật vậy, người dân Sài Gòn nói chung và người dân mọi miền đang sinh sống, làm việc tại Sài Gòn nói riêng phải chật vật đương đầu trước những thách thức. Người mất việc, các hoạt động kinh doanh tạm dừng và nguồn thu nhập của người dân cũng đến lúc eo hẹp. Mọi thứ giờ đây trở nên khó khăn hơn, vất vả hơn khi Sài Gòn trở thành tâm dịch. Khu vực phong tỏa ngày càng nhiều, số ca nhiễm bệnh cũng tăng, việc đi lại của người dân cũng hạn chế tuyệt đối. Hơn bao giờ hết, sự phóng khoáng của người dân trên mảnh đất sài thành này giờ đã bị bó buộc. Thương cảm lắm hình ảnh người dân Sài Gòn được các mạnh thường quân, các đoàn từ thiện từ mọi miền hỗ trợ rau củ. Mọi người đứng xếp hàng chờ được nhận mang về dù là một bó rau muống, một trái bầu hay thậm chí vài trái cà tím.. Những thứ ấy về giá trị thì không lớn nhưng về mặt tinh thần thì vô cùng quý giá. Người Sài Gòn có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến một ngày chính họ phải đưa tay nhận lấy sự giúp đỡ như thế này nhưng bây giờ đó là sự thật. Sài Gòn buồn, con người ở Sài Gòn cũng lắm nỗi xót xa. Tôi đã không kiềm được nước mắt khi cập nhật tin tức báo đài về tình hình cách ly của người dân nơi ấy. Có ai nghĩ rằng trong thời buổi đất nước hòa bình mà con người phải chịu cảnh chia cách như thế này chăng? Các chiến sĩ tình nguyện tạm xa gia đình để làm nhiệm vụ chống dịch ngày đêm, những hộ dân có người nhiễm bệnh phải đưa đi cách ly điều trị xa nhà trong các bệnh viện dã chiến. Một điều đơn giản nhất mà trước giờ vốn dĩ không ai làm đó là tạo khoảng cách giữa người với người và không còn nhìn rõ mặt nhau bởi lớp khẩu trang che kín. Tất cả, tất cả những hậu quả của dịch bệnh đã vô tình gián tiếp làm người dân Sài Gòn cũng như chúng ta đang dần cách xa và sống khép kín lại. Tuy vậy, đây cũng là việc làm bất khả kháng để bảo vệ cho nhau, cho cộng đồng và giúp chúng ta cùng vượt qua những ngày dịch đầy gian khổ. "Sài Gòn rồi sẽ thức dậy, người Sài Gòn rồi sẽ trở về cuộc sống như trước đây, nhịp sống Sài Gòn sẽ đông vui như vốn có của nó". Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng Sài Gòn sẽ sớm hồi phục, người Sài Gòn sẽ mau chóng vượt qua giai đoạn vất vả này. Sài Gòn ơi! Mau khỏe lại nhé! Linh Vũ1992
Chào bạn, bạn có thể cho mình dùng bài tản văn này làm blog radio được không ạ. Rất mong bạn đồng ý. ^^
Ok Blog Radio nha! Sdt mình 0364583081 khi nào phát cho mình hay để nghe được không! Ngoài ra mình cũng rất thích đọc và thu âm!