Tôi vẫn cảm được cái hào nhoáng của Sài Gòn không như bạn nghĩ, nó vẫn chất chứa các tầng lớp trong xã hội từ thượng - trung đẳng cho đến các tầng lớp cao đẳng và quý tộc. Ai nói Sài Gòn khó sống? Riêng tôi lại nghĩ đây là một miền đất dễ sống và đầy tính hào sản, chính nhân vật mang tên "Sài Gòn" trao cho mỗi con người chúng ta một cái vật thể hữu hình nhưng nó lại là vô hình ấy là "tình người". Có lẽ ta cảm và dần dàn say Sài Gòn thì theo tôi là những lúc giao bầu không gian giữa chiều và tối, cái không gian thơ mộng, nhẹ nhàng và trữ tình này, chúng ta hãy dành 60 giây để chiêm nghiệm "giọt rượu tình" của mảnh đất xa hoa - lộng lẫy mà bao con người ví như "đất lành chim đậu" đã rót đến từng giọt cuối cùng (thưởng thức bằng hơi thở và ánh mắt cũng như con tym) của bạn thả lòng cơ thể ta sẽ thấy hạnh phúc vì "hương" vị của nó mang lại không nồng như các loại rượu mạnh hay không đắng cay như dòng đời CÓ LẼ nó ngọt và ấm như hương vị của cái gọi là.. TÌNH CẢM và người ta hay than rằng "tớ/tôi chỉ thấy Sài Gòn toàn khói bụi" nhưng ấy cũng là một điều tốt đó chứ! Vì chính nó mà có những nhân vật mang tên "Ninja Việt" được tái hiện.. Nói vui vậy thôi nhưng tôi vẫn cảm nắng Sài Gòn - người tình các thế hệ luôn bao dung, che chở cho các nhân vật và các tầng lớp và những "tâm" người Sài Gòn khiến du khách đi rồi lại muốn ghé lại.. Tôi xin mượn một câu hát trong bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn "Giang dôi tay hoa khôi em đón mời, Cùng với Năm Châu _ Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông"