Tản Văn Sài Gòn Hôm Nay Có Mưa Nhưng Không Có Người Đang Khóc - Mieacho

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi MIEACHO, 3 Tháng bảy 2020.

  1. MIEACHO

    Bài viết:
    21
    [​IMG]

    Nguồn: Internet.

    Sài Gòn hôm nay có mưa nhưng không có người đang khóc

    Tác giả: MIEACHO

    Thể loại: Tự truyện , Tản Văn

    Link thảo luận – góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Bài Viết Của Mieacho

    Sài Gòn luôn có những cơn mưa đến bất chợt, đi cũng bất chợt. Tựa như chuyện buồn của tôi vậy. Gặp nhau không báo trước, đến lúc ra đi cũng chẳng từ biệt câu nào. Chẳng ai trách tại sao nỗi đau lại bỏ mình mà đi, nhưng tôi phân vân mãi: "Những chuyện buồn ấy, tôi vứt bỏ được hết rồi sao?"

    Tôi tựa đầu vào cửa kính của xe buýt, nhìn những hạt mưa táp thẳng vào mặt mình, không hiểu sao mặt lại ướt.

    Nghĩ lại, trước giờ tôi đều tiếc tiền mua cho mình một cái ô, mỗi lần mưa đến bất chợt chỉ biết lấy chính mình ra chịu trận, chẳng có gì để che chắn. Thân hình trong mưa trở nên mờ ảo. Phía trước trắng xóa, phía sau trắng xóa, bên cạnh mình cũng là một màu trắng xóa. Tôi không thể nhìn thấy phía trước, con đường đã đi qua, quay lại cũng chẳng thấy được gì, ngay cả hiện tại đang ở đâu, tôi cũng không biết. Chỉ biết tiếp tục đi, dựa vào mục tiêu mà hướng tới. Có lúc đoạn đường trước mắt rõ ràng, có lúc lại mờ mịt, xa xôi.

    Xe cộ vẫn băng băng trên đường, xuyên qua từng lớp nước mưa mà tiến thẳng về phía trước. Thì ra những chiếc xe tải khi đứng một mình cũng không lớn lắm, không hiểu sao trước giờ tôi đều thấy nó to lớn, đáng sợ. Phải chăng con người cũng vậy, cho dù họ có là ai đi nữa, cho dù họ có mạnh mẽ đến đâu vẫn có lúc mong mình được yếu đuối và dù họ có độc ác đến thế nào thì cũng có lúc cô độc, đáng thương.

    Một đứa trẻ, chỉ cần được thương yêu, dạy dỗ, mỗi ngày cho nó thấy những điều tốt đẹp, lớn lên nó lại là người tốt, lại được mọi người vây quanh ca ngợi. Còn.. người xấu.. thì sao? Chẳng ai muốn gần gũi những thứ không tốt đẹp. Nhưng những kẻ xấu xa là kết quả của những đứa trẻ bất hạnh. Những đứa trẻ bị bỏ rơi lại trong bóng đêm, chẳng có chút ánh sáng, khi mà chúng còn chưa biết yêu thương là gì, chúng muốn có một cuộc đời tươi sáng, muốn trở thành thứ gì đó tốt đẹp.. phải làm sao đây? Không ai đưa tay để kéo chúng ra, chỉ trách chúng tại sao lại tồn tại mãi trong một vòng lẩn quẩn.

    "Khi buồn hãy ngước lên nhìn bầu trời, như vậy những giọt nước mắt sẽ không rơi xuống", tôi không nhớ mình đã đọc được ở đâu, cũng không nhớ chính xác nguyên văn của nó, nhưng đại loại ý nghĩa của nó là vậy. Tôi thì không chọn cách đó, những vì sao sẽ làm cho nước mắt lấp lánh trong màn đêm, những giọt nước mắt dưới mặt trời càng trở nên rực rỡ, nên dù nước mắt không rơi nhưng người khác sẽ biết tôi đang khóc. Chỉ có mưa mới che giấu đi những giọt nước mắt. Cho dù khóc đến cạn kiệt sức lực cũng không ai biết, vì mọi thứ trong màn mưa đều mờ ảo, mưa sẽ hòa tan hết những giọt nước mắt.. ai ngờ lại thấm vào từng nơi trên cơ thể. Mưa mang theo những giọt nước, đâm thẳng vào mặt, đau rát, có như vậy nỗi đau trong lòng sẽ không còn là duy nhất nữa, bị bào mòn trước cái đau của da thịt mất rồi.

    Mưa Sài Gòn thật lạ, chẳng giống mưa ở quê chút nào, nhanh đến cũng nhanh đi, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý để khóc nữa là mưa đã tạnh rồi. Vậy là, dù Sài Gòn có mưa hay không tôi cũng dám khóc nữa, biết đâu một ngày nào đó tôi chưa kịp khóc xong đã hết mưa, tôi không biết phải giải quyết như thế nào. Lúc chưa lên Sài Gòn tôi rất dễ xúc động, chỉ cần xem chương trình cảm động một chút thôi là đã có thể khóc đến không còn biết mình đã xem gì. Tivi tắt cũng là lúc tôi nở nụ cười.

    Chẳng phải mưa Sài Gòn là dành cho tôi sao?

    Tự nhiên tôi bật cười một mình, cười rất thoải mái. Vai tôi run run, đôi môi cũng giật liên hồi, nụ cười dần cứng ngắt.

    Hình như cô gái ngồi kế bên đang nhìn tôi, rồi nhíu mày.

    Sài Gòn hôm nay có mưa nhưng không có người đang khóc.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2022
  2. Vudeptrai

    Bài viết:
    9
    Bài viết hay, chỉ là t chưa hiểu được cái tiêu đề cho lắm.

    Mong bạn có thể giải thích cho t hiểu với được không?
     
  3. MIEACHO

    Bài viết:
    21
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ bài viết của mình. Bạn đọc kỹ đoạn cuối sẽ làm rõ được tiêu đề. Ý mình là một mình xa nhà, có buồn cũng không thể nói, không dám nói và không phải ai cũng có người thật sự quan tâm mình để chia sẻ. Dần dần chuyện buồn sẽ tự đến rồi tự đi, mình không còn phân biệt được nữa.
     
    Vudeptrai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2020
  4. Vudeptrai

    Bài viết:
    9
    Ừm, t đã đọc thêm lần nữa và đã hiểu. Hy vọng sẽ được đọc thêm nhiều bài viết từ bạn.
     
    AlissaMIEACHO thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...