Sài Gòn, của anh và của em Tác giả: Latte Thể loại: Tản văn "Sài Gòn lạc nhau là mất!" Dành tặng cho cô gái ấy - bông bồ công anh nhỏ bé của tôi, có một Sài Gòn dịu dàng nhưng cũng đầy giông bão. Sài Gòn vào mùa mưa rồi anh nhỉ, anh có còn ghét mưa nữa không? Mưa thế này, càng chỉ khiến em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm. Em đã hi vọng dù chỉ một chút, vào một ngày mưa như thế, anh bất giác sẽ nghĩ đến em, đến cô gái anh từng yêu, đến kí ức nhạt nhòa trong ngày mưa hôm ấy. Anh, đã từng nói sẽ cưới em kia mà! Một ngày cuối tuần, em cố gắng diện đồ thật lộng lẫy, thêm chút má hồng, thoa chút son đỏ, em mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái trong gương. Hôm nay, một ngày Sài Gòn không mưa, em cùng bạn vào trung tâm thành phố, có một chút hi vọng sẽ tình cờ gặp được anh trong dòng người hối hả. Em ở đây, giữa Sài Gòn dịu dàng, chỉ mong rằng mình tình cờ gặp anh. Góc phố quen anh hẹn em buổi chiều, nơi quán cũ mình cùng nhau hàn huyên, con đường em qua mỗi ngày chủ nhật.. Cộng cà phê vẫn nằm đó lặng lẽ, êm đềm như dòng chảy của thời gian, đưa em về lại những tháng ngày xưa cũ, có anh, có em, có chúng ta. Con đường này, hàng cây này, hồ con rùa này, mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì đổi thay, nhưng anh đã sớm thay lòng tự lúc nào. Em nhớ tất cả mọi thứ, nhớ những chuyện ta từng nói với nhau, nhớ nơi góc phố hai đứa đèo nhau trên chiếc xe máy, em vòng tay ôm anh thật chặt, lúc đó, thật hạnh phúc biết bao. Em nhớ căn gác nhỏ đã từng chứng kiến bao kỉ niệm, thật đẹp, thật hoài niệm. Nhớ lúc xưa em ngại ngùng chẳng dám nói thương anh, chỉ biết thể hiện bằng hành động. Anh biết không, ánh mắt ấy, ánh mắt em mỗi lần nhìn anh lúc nào cũng ngập tràn yêu thương và hi vọng, em đã yêu anh nhiều như thế! Nhớ cái ngày cuối cùng anh ở đây trước khi chuyển đi, hai đứa cùng nhau nghĩ về một tương lai, anh buồn vì sau này sẽ không còn được ở bên nhau nhiều như vậy nữa. Lúc đó, em đã nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi rằng: "Vậy sau này có cưới không?". Em đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, anh cũng đã trả lời rất chắc chắn, khi ấy, em đã hi vọng, đã tin tưởng biết bao nhiêu. Em đã chờ tám năm rồi, có chờ thêm vài năm nữa cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ cần được ở bên anh. Sài Gòn trong kí ức của em đã từng đẹp đẽ và ấm áp như vậy. Từng có một Sài Gòn dịu dàng trong nỗi nhớ, từng có một Sài Gòn ngập tràn những ước mơ nhỏ bé, một Sài Gòn êm đềm biết bao nhiêu. Sài Gòn của hôm nay, sao mà trống rỗng và tàn nhẫn đến kì lạ! Sài Gòn chẳng còn dịu dàng ôm em vào lòng nữa, Sài Gòn lại đổ mưa khắc khoải trong từng nỗi nhớ. Sài Gòn nhỏ lắm, đi mãi rồi cũng hết. Thế nhưng Sài Gòn cũng thật rộng, bởi vì lạc mất rồi chẳng thể gặp lại nhau. Giữa bao nhiêu người trong cái thành phố lộng lẫy này, em lại chỉ hi vọng gặp được mình anh. Giữa dòng người hối hả vội vã, em chỉ cố gắng kiếm tìm một hình bóng, một bóng lưng đã hằn sâu trong tâm trí. Ấy vậy mà, tìm mãi, đi mãi, lại chẳng thể gặp được anh. Em đã mặc chiếc váy đẹp nhất trong tủ đồ, đã trang điểm cho bản thân thật tươi tắn và rạng rỡ, chỉ để tình cờ gặp anh trên phố, anh sẽ nhìn em một chút thôi, vậy mà, giữa hàng ngàn người, chớp mắt một cái chỉ còn lại kỉ niệm. Em ngây ngốc giữa góc phố thân quen, nơi đã từng có chúng ta, giờ đây chỉ còn lại mình em. Nhớ từng chiều một mình bắt bus từ Thủ Đức qua đây, anh đã ôm em hạnh phúc, mình cùng nhau nắm tay qua những ngày giông bão. Nhớ nụ cười còn vương trên đôi môi, nhớ cả những cái hôn vụng về, nhớ.. anh! Em, đau quá! Đây không phải là sự thật, anh vẫn còn ở đó, anh vẫn còn chờ em phải không? Đừng đi, đừng bỏ rơi em như vậy. Em không dám tin rằng anh đã đi thật rồi, em không dám trở lại trung tâm này nữa đâu, thật đẹp, nhưng đau lắm anh à. Có lẽ, em chỉ nên ở lại cái Thủ Đức nhỏ bé này thôi, em đang làm gì thế này? Anh đâu còn ở đây nữa, vậy mà em vẫn không ngừng tìm kiếm, chỉ mong rằng anh sẽ tình cờ đi ngang chốn này, sẽ gặp em, sẽ lại thấy chúng ta của ngày xưa. Em cứ tìm, mà tìm hoài chẳng thấy. Một bóng người đi ngang cũng khiến em thảng thốt, giật mình biết đâu đó là anh, nhưng càng chờ chỉ càng thêm thất vọng. Tim em đau thắt, em thật sự chỉ muốn ngồi đó và òa lên nức nở, cơn đau dạ dày lại không ngừng giằng xé hành hạ em nữa rồi. Em bây giờ, còn chưa đủ tệ hay sao? Sài Gòn hôm nay thật buồn, hay chỉ mình em thấy vậy? Anh ở đâu, giữa thành phố này? Vì sao em chẳng thể tìm thấy, vì sao anh lại đi mất rồi? Chàng trai của em, chàng Đất ngốc nghếch từng nói thương em hết lòng, từng gọi điện cho em khi say trước kia đâu rồi? Anh bây giờ, vẫn là anh, nhưng lại chẳng phải người em yêu. Anh của tám năm về trước, không tàn nhẫn và lạnh lùng như vậy, sẽ thấy em đau đớn mà quan tâm, sẽ xuất hiện mỗi khi em cần nhất. Giữa hàng nghìn hàng vạn người qua kẻ lại, gặp nhau rồi, lại để lạc mất nhau! Hết.