Sa Hương - Wanted

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi fanghua, 18 Tháng chín 2019.

  1. fanghua Tím Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    22
    SA HƯƠNG

    Tác giả: Wanted

    Thể loại: Ngôn tình , Cổ đại

    Văn án:

    "Ta bán ai mua một giấc mộng" tiếng reo hàng vang trên phố như tiếng khóc ỉ ôi lại như chẳng ai nghe thấy. Một cô nương đầu đội khăn sa không rõ tư sắc đi trên đường, trong tiếng reo hàng vọng về từ nơi xa xăm ấy, nàng dừng trước mắt của kẻ tuyệt vọng giữa hồng trần "mộng ta bán rất đắt, nhưng cái giá ấy lại chẳng đáng chi với ngươi."

    Một giấc mộng đẹp tựa ngàn thu, người say hạnh phúc, kẻ thức khổ đau..

    Mục lục:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Sự thanh mát dịu dàng của người con gái xứ Giang Nam

    Chương 2: Một lần nhận định là chàng, cả đời này kiếp này cũng chỉ có chàng

    Chương 3: Ta bán mộng, bán rất đắt, có người cả đời không mua được, nhưng cái giá ấy với ngươi lại chẳng đáng chi, ngươi có mua không, mua mộng của ta, ngươi sẽ được gặp nàng?

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Wanted


    [​IMG]
     
    Arian KiềuAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng chín 2019
  2. Đang tải...
  3. fanghua Tím Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    22
    Chương 1: Sự thanh mát dịu dàng của người con gái xứ Giang Nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta họ Lý tên Tự, là con trai độc nhất của đại tướng quân Lý Nhiễm, sinh ra đã sống trong đủ đầy, người có cuộc đời bình yên tốt đẹp trong thiên hạ chắc cũng chỉ đến như ta mà thôi.

    Năm ta mười bảy, người trong nhà bắt đầu tìm mối, phụ thân muốn ta nạp thê. Đó là lần đầu tiên ta gặp Liễu Huệ, lần đầu tiên nắm tay nàng, cũng là lần đầu tiên ta nghĩ, nàng là người duy nhất ta nắm tay đi đến suốt cuộc đời. Nàng là nữ nhi một người bằng hữu của cha ta từ mãi phía Nam xa xôi. Nàng đến mang theo sự thanh mát dịu dàng của xứ Giang Nam cùng một nhánh mai đượm sương đã sớm úa tàn, đôi mắt như thu thủy của thiếu nữ mười lăm nhìn thẳng vào mắt ta, nói:

    - Phụ thân ta nói, con gái gả đi rồi, phải một lòng truân chuyên hầu hạ phu quân. Ta tuy nữ công không giỏi như tỷ tỷ, nhưng có thể đối ẩm thi ca. Nhưng nếu phu quân không hài lòng, ta cũng có thể miễn cưỡng học.

    Lời này nàng nói, về sau ta đều rõ ràng. Nàng rất giỏi thi phú, học đàn cũng rất nhanh, song về phần nữ công gia chánh lại chậm chạp như một chú rùa, bò mãi không đến đích. Chiếc túi uyên ương mà nàng thêu tặng ta năm ta mười tám trước khi ta ra chiến trường, nhìn thế nào cũng thấy giống con khỉ trèo cây, ta cũng vì chiếc túi thêu ấy mà bị huynh đệ chê cười không ít. Khi kể lại cho nàng nghe chuyện đó, tiểu cô nương khuôn mặt tựa trăng rằm ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt có chút ngượng ngùng lại có chút cố chấp:

    - Túi thêu uyên ương đẹp thế gian này không thiếu, tỷ tỷ ta ngồi một đêm cũng có thể thêu rất nhiều. Nhưng cái ta làm cho phu quân, dẫu người đi khắp trời Nam đất Bắc, cũng không thể tìm được cái thứ hai.

    Khi ấy ta lẳng lặng nhìn bàn tay búp măng vốn trắng trẻo của nàng lưu lại những dấu vết mơ hồ, trong lòng vừa xót xa, vừa vui sướng nhận ra rằng, người thêu uyên ương đẹp quả rất nhiều, nhưng duy chỉ có một người có thể vì ta thức đêm làm điều mình không giỏi, một người mặc cho kim đâm vẫn dùng cả tâm sức và tấm lòng để làm. Chiếc túi ấy, cùng với ngọc bội mẫu thân trao, vĩnh viễn là hai thứ ta dắt bên hông của mình.

    Năm ta hai ba, mùa đông, tuyết rơi đầy trời. Chưa có năm nào thời tiết khắc nghiệt như năm nay, hạ thì hạn, đông thì giá rét, biên giới phía nam loạn lạc vì quân đô hộ. Lão bách tính ngửa cổ lên nhì trời mà khóc than: "Trời đây là muốn tuyệt đường người mà!"

    Cha ta, thân là đại tướng quân, khi ấy cũng đã chạm ngưỡng ngũ tuần, quỳ một gối trước cửa phủ đón lấy thánh chỉ của vị công công già, đôi mắt hằn dấu vết của chiến trường nheo lại, cuối cùng vẫn không ngăn được cơn ho dữ dội. Cha ta đã kinh qua mưa máu mà sống đến bây giờ, đạp lên thây xác của kẻ thù để trở về từ chiến trường khốc liệt, trong mắt ta và trong mắt bách tính kinh thành này, không ai có thể là đối thủ của ông, không ai có thể khiến ông cúi đầu. Song, giờ đây, người nam nhân đầu đội trời chân đạp đất ấy, trong âm thầm lặng lẽ lại đang bị ép gập gối trước sự tàn nhẫn của thời gian.

    Năm ấy ta tự mình vào cung, xin thánh thượng ban cho mình tước hiệu, được thay cầm quân Nam tiến. Thánh thượng tóc tuy đã điểm hoa râm, nhưng nét anh tuấn lạnh lùng lại chẳng hề phai mờ, ngài nhìn thẳng vào ta, môi mỏng buông tiếng thở dài:

    - Là ta không thấu đáo. Ngựa tốt cũng không thể vì tốt mà vắt kiệt sức của nó được, huống chi Lý khanh lại là ái khanh của Lữ Hành này, là trung thần của triều đình. Vậy hôm nay, ta phong cho khanh tước tướng quân, thân chinh cầm mười vạn quân nam tiến, vì ta, vì bờ cõi này mà bình định.

    - Đến khi bãi triều, ta được triệu theo hầu người. Rất ít khi ta được diện kiến thánh thượng, nhưng cha ta thì khác, tình bằng hữu của ông và người trước mắt nổi danh khắp chốn. Ta cùng người đi dạo trong hoa viên của một ngôi viện mới xây. Người cầm hòn đá, ném xuống mặt hồ, mặt hồ yên ả gợn sóng lăn tăn, đoạn lại nói:

    - Nơi này tĩnh lặng như vậy, ta còn cứ ngỡ ném đá vào rồi, nó sẽ không cứ mãi yên ả như thế này nữa. Nhưng mà, chẳng bằng đừng ném.

    - Bệ hạ, thứ cho thần ngu muội, không hiểu ý của người.

    Người nâng ta lên, nói như khẽ than:

    - Chỉ là hôm nay trẫm thấy khanh, như thấy Lý Nhiễm ngày còn trẻ, cũng là bộ dáng này đây, trung thực, hiên ngang, không khỏi nhớ lại người cũ việc xưa. Trước đây, mỗi khi khanh ấy ra trận, chúng ta đều là hàn huyên như vậy, chiến trường hung hiểm, sinh ly tử biệt đều khó nói.

    Một buổi dạo bước trong cung, cứ như vậy khắc sâu trong ta bóng lưng cô đơn của vị hoàng đế ấy, một vị hoàng đế cô độc..

    Ngày ta lên đường, tuyết rơi tầm tã, tuyết phủ trắng đường trên xóm dưới, đáp nhẹ lên mái tóc đen nhánh của nương tử ta, hệt như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống. Nàng nhìn ta lên ngựa, chân đi hài bị chôn trong tuyết, khuôn mặt cũng nhuốm lên tầng đỏ hồng vì lạnh, lại giống hệt sự ngượng ngùng trong lần đầu nắm tay năm xưa, đôi mắt trong veo không đổi ấy nhìn thẳng vào ta.

    Lần này phu quân trở về, nhất định phải mang cho thiếp một nhành mai đất Nam, ở kinh thành không có sắc mai đỏ thắm ấy, thiếp thân rất nhớ nhà.
     
    Arian Kiều thích bài này.
  4. fanghua Tím Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    22
    Chương 2: Một lần nhận định là chàng, cả đời này kiếp này cũng chỉ có chàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe qua như một lời nũng nịu vô tâm, kì thực ta hiểu, đó là lời cầu an đẹp đẽ nhất, nàng muốn ta trở về, luôn mong ngóng ta trở về. Năm năm kề cạnh, ta là người hiểu nàng nhất, khi phức tạp, lúc giản đơn, cũng chỉ có nàng an ủi cho nỗi lo lắng của ta.

    Khi tuyết dần thưa, cái nắng xuân chợt đến, cũng là lúc mai hồng trên đất Nam thi nhau khoe sắc. Giữa mưa máu chiến trường, ta ép một nhành mai vào cuối tập thơ nàng viết tặng, định bụng trở về sẽ tặng nàng. Nàng vẫn đều đều viết thư hàng tháng, đó có lẽ là sự ấm áp của nàng, của mùa xuân, của ông trời.. đó là điềm may của ta chăng.

    Một lần nữa gặp lại nàng là khi nắng hạ gay gắt rọi chiếu qua khung cửa sổ, nàng cầm chặt tay ta, khuôn mặt nhỏ bé áp vào đó mà ngủ thiếp đi, trong khi ngủ, mày liễu vẫn không ngăn được mà nhíu lại. Nàng thấy động tĩnh, hai mắt mơ màng mở ra, chút hơi ẩm nơi đáy mắt đột nhiên vỡ òa thành niềm hạnh phúc:

    - May quá! Cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi.

    - Ừ! Đúng là may thật.

    May rằng có thể gặp lại nàng, tự tay ta muốn trao nàng nhành mai ngày ấy. Ta sẽ không nói cho nàng biết một tháng hôn mê vì độc này ta đã khổ sở thế nào vì không được gặp nàng tươi cười, vì chìm trong một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh. Giấc mộng ấy chỉ nhớ lại thôi cũng đủ đau khổ, nhưng thật may nàng vẫn bên ta.

    Sinh thần của nàng vào giữa những ngày nóng nhất của ngày hạ, những ngày có cả cái nắng oi ả và cơn mưa. Ta đưa nàng xuôi theo con thuyền trên dòng Uyển Giang, nước sông trong vắt phản chiếu gương mặt nàng cùng ánh hoa đăng mờ nhạt. Trăng trên trời soi bóng xuống sông lại hóa gương mặt nàng, nàng cười tươi như hoa, đưa tay lên cố tìm bắt những con đom đóm. Khắc ấy, bóng hình người trước mắt lại như muôn vàn đom đóm kia, sáng lấp lánh rồi lẩn khuất trong đêm đen. Ánh mắt nàng nhìn ta, tò mò:

    - Sao tướng quân lại nhìn ta đăm đăm vậy?

    - Không biết nữa, chỉ là, đột nhiên ta rất nhớ nàng.

    - Nhớ ta? Không phải ta vẫn luôn ở đây, ngay trước mặt chàng, sao chàng lại nhớ ta?

    Trong đầu ta vụt qua gì đó, nhưng khi ngẫm lại, chỉ là một mảnh hư vô, ta nhìn nàng, có chút ngượng ngùng kể lại:

    - Hôn mê suốt một tháng, ta mơ một giấc mơ quái lạ, trong mơ, khi ta tỉnh lại, nàng liền không còn yêu ta.

    Nàng để chiếc đèn qua một bên, mắt hạnh nhìn thẳng vào ta:

    - Tỷ tỷ của ta cái gì cũng giỏi hơn ta, nhưng duy nhất một điều tỷ ấy vĩnh viễn không bằng ta, chàng biết là gì không? Đó là hôm nay tỷ ấy thích vị ca ca đầu phố vì ca ca ấy đẹp trai, hôm sau sẽ vừa ý một công tử nhà nào đó vì huynh ấy ưa nhìn, rồi có ngày lại dám nhớ nhung thánh thượng vì nghe nói người rất tuấn lãng..

    Ta nhìn như muốn khắc sâu bóng dáng này trong đáy mắt, nhưng cuối cùng, bóng dáng ấy cùng tiếng nói trong trẻo lại như tiếng đàn bán âm tan trên mặt hồ yên ả.

    - Nhưng ta không vậy, nếu chàng là phu quân của ta, là người ta yêu, một lần nhận định là chàng, cả đời này kiếp này cũng chỉ có chàng.

    Dạo gần đây, cuộc sông êm đềm của ta như vỡ ra một vết nứt, một vết nứt mơ hồ không rõ từ đâu. Cơn ác mộng dày vò ta một tháng kia không hiểu tại sao lại xuất hiện đêm đêm ngay khi ta chợp mắt.

    Trong mơ ấy, khi ta tỉnh dậy, nàng đứng bên giường lạnh lùng nhìn ta. Trong cơn mơ ấy, nàng không còn kề cận ta sớm sớm chiều chiều. Trong cơn mơ ấy, nàng không còn yêu ta. Ta dùng mọi cách níu giữ nàng, nhưng dù thế nào, nàng vẫn lãnh đạm nhìn ta. Trong giấc mơ ấy, ta như kẻ điên, cuối cùng, phản bội lời hứa trọn đời trọn kiếp với nàng năm xưa, thành thân cùng một người con gái khác, mong nàng sẽ đau đớn, sẽ đố kị, mong thấy được nàng còn yêu ta, cuối cùng lại là vĩnh viễn không thấy bóng nàng nữa..

    Khi tỉnh lại ta vẫn còn cảm nhận được dòng lệ nóng hổi nơi khóe mắt, đưa mắt tìm kiếm bóng nàng. Thật may, nàng vẫn ở đây, vẫn an an ổn ổn. Nàng cũng bị ta đánh thức, vội vàng hỏi han:

    - Tướng công, chàng sao vậy?

    Ta ôm chặt dáng hình nhỏ bé, bật khóc như một đứa trẻ:

    - Đừng bao giờ rời xa ta!

    Giọng nàng như tiếng hát ru vọng từ nơi xa thẳm:

    - Chàng là tiểu hài tử sao? Sao lại khóc thành ra thế này! Yên tâm, dù trời có sập, biển có cạn, ta vẫn mãi ở đây.

    Đã hơn ba tháng từ khi trở về từ chiến trường, ta cũng quên mất phải tự tay tặng nàng nhành mai kia. Nhưng ta lục tung cả phủ cũng không thấy dấu vết của tập thi đó. Ngồi bần thần trong thư phòng, cố nhớ lại, trong đầu lại hiện ra hình ảnh mơ hồ, khi nàng đang nấu thuốc, ta mặc kệ vết thương chưa khỏi đã vội cầm tập thơ chạy ra đưa nàng, ai ngờ nàng lạnh lùng dùng nó châm lửa. Nhưng ta nhớ rõ ràng, khi ta bệnh, việc chắt thuốc đều là do mẫu thân cùng gia nô trong nhà làm, còn nàng sớm chiều đều không rời ta nửa bước, những kí ức này từ đâu mà có?
     
  5. fanghua Tím Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    22
    Chương 3: Ta bán mộng, bán rất đắt, có người cả đời không mua được, nhưng cái giá ấy với ngươi lại chẳng đáng chi, ngươi có mua không, mua mộng của ta, ngươi sẽ được gặp nàng?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đây, ta luôn bất an từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ta không biết chiếc túi uyên ương nàng tặng đã ở chỗ nào, hỏi nàng, nàng bảo, có lẽ ta đánh mất ở chiến trường, nhưng cơn ác mộng kia lại kể cho ta một câu chuyện khác, một hình ảnh khác, chân thật hơn cả giây phút thực tại này.

    Khi ấy ta kề cận một nữ tử xa lạ, giắt một chiếc túi thêu uyên ương rất đẹp, nàng từ ngoài mở cửa đi vào, khuôn mặt lạnh lùng không xúc cảm.

    - Nếu ngươi đã có hầu bao mới, hãy trả lại cái ta đã từng tặng ngươi.

    Ta muốn đẩy nữ tử kia ra, muốn nói không, nhưng lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng khác vang lên trong đầu, kẻ đó, giọng nói đó lại là ta:

    - Tại sao ta phải trả, con người vốn tham lam, tuy xấu khó bì được với đẹp, nhưng có được cả hai thì chẳng ai chê nhiều.

    Sau đó, dường như nàng rất khó chịu, không biết lấy đâu ra một con dao áp vào cổ chính mình. Ta lặng lẽ nhìn nàng cầm lấy cái hầu bao thêu uyên ương tựa như khỉ leo cây ấy, dùng chính con dao nọ, không thương tiếc rạch thành từng mảnh vụn, lẳng lặng bỏ đi.

    Ta biết đây là giấc mơ nhưng vẫn không ngăn được cảm giác nhói đau nơi trái tim. Trong đầu tự nhủ, chỉ cần tỉnh dậy mọi thứ sẽ không sao, nàng sẽ không như vậy, nàng vẫn yêu ngươi, nhưng trong cơn ác mộng này, ta không sao tỉnh lại nữa. Trong mơ, nàng không nói một lời biến mất hoàn toàn, người Lý phủ tìm nàng khắp nơi nhưng bặt vô âm tín. Ta lang thang khắp đường phố tấp nập, tuyết dày qua mắt cá chân, giữa bao nhiêu gương mặt xa lạ trống rỗng, cũng không tài nào tìm được nàng. Một nữ tử che khăn sa đưa cho ta một bình gốm sứ đế xanh, tiếng cô ta như giọng hát sầu thẳm từ miền xa xăm:

    - Ta bán mộng, bán rất đắt, có người cả đời không mua được, nhưng cái giá ấy với ngươi lại chẳng đáng chi, ngươi có mua không, mua mộng của ta, ngươi sẽ được gặp nàng?

    Gặp nàng? Gặp nàng há có ích chi! Nàng không yêu ta nữa, có gặp hay không cũng vậy thôi.

    Khăn sa che mặt cô ta, nhưng ta có thể cảm thấy cô ta cười, quả là kì lạ, giọng cô ta như tiếng đàn bán âm.
    Nàng sẽ yêu ngươi, vẫn mãi yêu ngươi.

    Dường như ta đã ngộ ra điều gì, những cảnh hạnh phúc, những lời ngọt ngào của nàng chợt như đom đóm ngày hè vỡ tan. Thì ra hạnh phúc này mới là mộng cảnh, thì ra Liễu Huệ âu yếm nhìn ta này là hư vô, thì ra, nàng thực sự không còn yêu ta nữa, ta tìm đến giấc mộng này để tìm lại tình yêu của nàng. Cơn ác mộng bấy lâu nay mới là sự thật.

    Khi ta mở mắt, vẫn là phố xá ngày tuyết rơi đầy trời, nữ nhân đeo khăn sa đứng trước mặt ta thở dài:

    - Ngươi vì nỗi bất an của mình mà yên nghỉ cũng không xong. Mộng này ta muốn bán cũng bán không được. Nếu ngươi đã không thể yên nghỉ cùng nàng, vậy hãy để nàng được yên nghỉ!

    Ta muốn bắt lấy góc áo cô ta, hỏi cho ra lẽ, nhưng chân chôn trong tuyết, đã cóng từ lâu.

    - Nàng ở đâu, cô biết nàng ở đâu đúng không, xin hãy cho ta biết.

    Cô ta hếch đầu về chiếc bình yên vị trong tay ta, một chiếc bình gốm xanh đế trắng, đoạn nói:

    Ta đã giúp ngươi hỏa thiêu xác của nàng, nàng vẫn luôn nằm trong tay ngươi, trái tim nàng cũng nằm trong tay ngươi. Nàng đem trái tim ấy đổi cho ngươi một mạng, cuối cùng ngươi lại khiến trái tim nàng nát tan.

    Nói đoạn, cô ta rút trong ống tay áo một chiếc hầu bao, trên đó chằng chịt vết vá, đến nỗi hình khỉ leo cây cũng biến dạng mấy lần, thở dài kể:

    Ngươi còn nhớ vết thương nhiễm độc trên vai của ngươi không? Khi ngươi sắp chết vì thương thế, nương tử ngươi đã đến tìm ta. Nhưng ta chỉ là một kẻ bán mộng phù phiếm, không thể cứu người, nên đã dạy nàng một cấm thuật mà ta biết, cấm thuật đấy không cần mạng, chỉ cần đoạn đi thất tình lục dục, có điều, nếu một ngày nàng nảy sinh tình cảm, một lần nữa động tâm, nàng sẽ chết. Nàng là vì ngươi mà chết.

    Cuối cùng ta cũng hiểu, nàng ấy từ đầu chí cuối vẫn vậy, mặc cho trái tim mình tan nát, vẫn muốn khâu lại cho ta chiếc hầu bao nguyên vẹn. Ta ngồi ở chỗ đấy từ lúc nữ tử đeo khăn sa biến mất cho đến khi một nữ tử khác tìm được ta, đó chính là Tiểu Thất mà ta lấy sau này, nữ nhân thêu cho ta chiếc túi uyên ương thật đẹp, một nữ nhân chịu oan ức bởi ta.

    Giữa tuyết trắng, ta lại một lần nữa ngồi trên lưng ngựa, người đưa tiễn đã không phải người ta yêu, nàng ấy nằm gọn trong lòng ta, trong chiếc bình gốm xanh đế trắng, người trong nhà nhìn ta, lo lắng, xót xa, ta cười với họ, bảo:

    - Thê tử ta rất nhớ quê hương, ta định bụng đi phía nam, lấy giống mai ở nơi đấy về trồng cho nàng, nàng hẳn sẽ vơi bớt nỗi nhớ cố hương.
     
    Arian Kiều thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...