Tên truyện: Rung Động tuổi 17 Tác giả: Muội Muội Thể loại: Truyện ngắn thanh xuân vườn trường Link: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Muội Muội Văn án: Tớ thích cậu! Thật khó để có thể nói được thành lời và chính tớ cũng không nghĩ rằng mình sẽ may mắn gặp được cậu vào khoảng trời tuổi trẻ với sự bồng bột, ngây dại đang xen nhiều khung bật cảm xúc, cậu có biết với tớ tất cả những điều đó sẽ mãi mãi là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp và có lẽ cậu là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã dành tặng cho thế giới nhỏ bé của tớ..
Chương 1: Tình cờ gặp cậu Bấm để xem Là một người có vẻ ngoài điển trai cùng đầu óc thiên phú đầy soái khí hơn người nhưng chắc chỉ có mình tôi mới cảm thấy cái tên Vương Tuấn kia lại là người có tính cách kì hoặc, vừa năng động vừa đeo bám và luôn luôn có những hành động khó hiểu.. nhưng cũng chính vì vẻ ngoài cùng với hình tượng học bá như thế nên cũng dễ hiểu vì sao cậu ấy lại là một tượng đài thần tượng của rất nhiều nữ sinh trong trường. Đó cũng là những ấn tượng đầu tiên về bạn học vừa mới chuyển vào lớp tôi nhưng lúc ấy tôi cũng không quan tâm lắm vì thực chất bản thân tôi là một người rụt rè ngại giao tiếp và không biết cách ăn nói nên tôi chỉ muốn làm một người nhạt nhòa để êm đềm qua được thời cấp 3.. Oa!.. nhìn cậu ấy kìa! Người đâu mà đẹp không tùy vết thế! Oppa! Oppa ơi! Em không muốn học nữa, em muốn làm vợ anh! Oa! Oa! Em yêu anh! Chàng trai của em! Đang có chuyện gì xảy ra vậy- Tôi đang ngủ gục trong giờ thì tất cả mọi người nhốn nhào lên vì một điều gì đó- Thôi không liên quan tới mình thì ngủ tiếp vậy! Bỗng có tiếng gõ bàn và nói: "Này, cậu ơi! Ngủ à?" Một tên con trai dí sát mặt cậu vào mặt tôi, tôi giật mình theo quán tính, tôi bật ra sau, ấp úng. "Cậu.. cậu là ai? Cậu định làm gì đấy?" "Tớ là người ngồi sau lưng cậu đấy. Bạn cùng lớp sao cậu có thể vô tâm như thế được chứ. Hy vọng sao này cậu sẽ chiếu cố tớ". Cậu ấy có giọng nói ấm áp cùng nụ cười tỏa nắng nhưng lúc ấy tôi lại thấy cứ sao sao ý: Tôi gục gặc đầu "Trong lớp tôi không kết thân với ai, lầm lũi đến trường rồi lại lầm lũi về nhà. Mối bận tâm duy nhất của tôi chỉ có sách vở và những kỳ thi." "Này, không phải là cậu không biết tên tớ luôn hả?" Cậu chống hai tay xuống bàn, trừng trừng mắt nhìn tôi. Tôi gãi trán, cười khì đánh trống lảng. "Mà cậu gọi tớ có gì không?" "Chỉ là thấy cậu cứ im lặng như vậy, tớ muốn thân thiết với nhau hơn thôi." Rồi ngày qua ngày, từ khi nào cái tên ngoài đẹp trai trong ấm đầu này lại trở thành người bạn thân thiết với tôi như vậy.. Đôi khi nghĩ đến vẫn thấy buồn cười Và dĩ nhiên khi tôi và cậu ấy cùng đi chung với nhau ai cũng bảo là tôi không biết điều, nói rằng tôi đang làm xấu đi hình ảnh của cậu ta: "Này cái đồ xấu xí kia! Không biết rõ thân phận còn không mau cút ra khỏi đại thần Vương Tuấn đi! Mau cút đi! Mau cút đi!" Lúc đó tôi ấm ức đến nghẹn, khoé mắt ửng đỏ rưng rưng nhưng chỉ biết khụy xuống trong nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và rồi chính cậu ấy đã dìu lấy tay tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt rồi khằng giọng, quát lớn: "Này ai cho phép các người đụng vào cậu ấy hả, tiểu nha đầu này là người của tôi chỉ có tôi mới có quyền ăn hiếp cậu ấy, bạn bè của tôi cuộc sống của tôi ai mượn mấy người quản chứ.. Sau này nếu ai đụng tới cậu ấy cũng xem là đang đụng tới tôi.. Tôi không muốn động thủ với bất kì ai nên mong các cậu đừng ép tôi.." Rồi cậu ấy quay lại, tôi nghĩ cậu ấy sẽ trách tôi vô dụng chứ, nhưng không người con trai đang hung hãn vừa nãy bỗng trở nên nhẹ nhàng, tử tế choàng áo khoác và bế tôi về phía phòng y tế. Cũng từ khoảnh khắc đó tôi mới biết thế nào là nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ người khác và có lẽ tôi đã rung động từ lúc nào không hay.
Chương 2: Có nên nói ra! Bấm để xem "Này cậu có sao không đấy, cũng vì tớ mà cậu gặp chuyện này, sau này không được rời khỏi tớ, cứ đi theo tớ, tớ hứa sẽ bảo vệ cậu." Lúc này trên gương mặt cậu ấy hiện rõ lên vẻ lo lắng, cậu ấy nhẹ nhàng khử trùng vết thương trên đầu gối của tôi cùng với giọng điệu ngọt ngào: "Có đau thì bảo tớ đấy, đây là lần đầu mình làm chuyện này cho con gái nên không rõ đâu.. À quên! Cậu còn thấy đau chỗ nào không vậy để tớ băng bó xong rồi đưa cậu về nhà." Từ khi nào người con trai hoàn hảo này lại trở nên vụng về, lúng túng như vậy chứ.. -Thật buồn cười, nhưng dáng vẻ này của cậu lại làm tớ cảm thấy bồi hồi nữa rồi đấy- "Này, lão đại hôm nào chỉ biết bày trò ăn hiếp tớ là giỏi đâu rồi.. Sao đột nhiên lại nhẹ nhàng như vậy.. À! Có phải rung động trước nhan sắc của đại mĩ nhân này rồi không?" Tưởng chỉ là nói đùa nhưng sao thoáng nhìn thì tai cậu ấy có vẻ đỏ lên - không phải là ngại đó chứ. "Này.. Lúc nào rồi mà cậu còn giỡn như vậy chứ, tớ đang lo cho cậu lắm đấy." "Hahahaha.. Tớ không sao đâu cậu nhìn đi tớ còn vác cặp của cậu được này, vẫn còn sức đi lại được đây, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà." Và rồi cậu ấy bỗng tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu với ánh mắt long lanh như thể chứa cả bầu trời đầy sao và khẽ nói: "Sau này chỉ có tớ mới có quyền ăn hiếp cậu, nếu còn gặp chuyện như thế cứ gọi cho tớ, cậu là người của tớ, tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu." "Lão đại à, cậu đang nói thật đấy chứ?" "Nhìn vào mắt tớ, tớ sẽ không bao giờ nói dối cậu, hãy tin tớ." Gần quá, gần quá cái khoảng cách này có thể nghe được nhịp tim của đối phương nhưng có lẽ tớ đã không còn đủ lí trí để nghĩ gì nữa rồi.. Tại sao gần đây tớ lại có cảm giác bối rối khi ở cạnh cậu.. Có lẽ tớ không muốn xác định câu trả lời, cứ cho là vì cậu đã giúp đỡ tớ, nên tớ có cái nhìn về cậu khác hơn trước thôi - Ừm.. Cứ cho là vậy để tớ còn có thể được làm bạn với cậu và cậu có biết tớ luôn luôn bắt bản thân phải nghĩ như thế. Reng! Reng! Reng! "Vết thương ổn rồi chứ, có cần tớ đưa xuống phòng y tế xem lại không vậy, tiểu nha đầu." "Này.. Tớ đi lại vẫn bình thường đây, cậu làm như tớ còn nhỏ lắm không bằng.. Tớ cũng bằng tuổi cậu chỉ có điều là thấp hơn cậu thôi nha, đừng có mà xem tớ như mấy em gái fan girls mù quáng gì đó của cậu" "Cậu đang bảo em gái nào thế, mình có nhiều lắm không nhớ hết đâu.. Hahaha." Đúng thật, mình chỉ có thể nói chuyện được với cậu ấy với tư cách là bạn chung lớp và cậu ấy cũng chỉ xem mình là một tiểu nha đầu mà thôi.. "Vậy mà mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, bên cạnh cậu ấy còn biết bao cô gái xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, biết cách ăn nói.. Nghĩ tới đây thôi thì cảm thấy bản thân đang mơ mộng hão huyền rồi." "Vẻ mặt cậu sao đấy! Có gì đó không ổn à? Không phải đang nói chuyện vui hay sao? Tự nhiên cậu lại im lặng vậy? Này xuống căn tin cùng tớ đi, tớ sẽ bù lại cho cậu một bữa no nê" Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi và đi vội. Thân thiết với nhau gần ba năm nhưng sao bây giờ cảm giác trong tôi lại loạn nhịp mỗi khi gần cậu ấy như vậy? Vẫn là con người đó, vóc dáng đó sao giờ lại như ánh mặt trời mà tôi luôn hướng về, vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó giờ lại làm tôi thao thức cả đêm dài.. Thật là khó hiểu? Cũng vào chiều hôm ấy, lớp tôi học ngoại khóa chỉ hai tiết, xong có thể về hoặc ở lại tham gia câu lạc bộ khiêu vũ hoặc thể thao. Tôi không có hứng thú với mấy thứ đó càng không muốn về nhà giữa trời nắng nên tôi ngồi lì trong lớp, sau đó thì Vương Tuấn đến đưa cho tôi một túi thức ăn to đùng kèm theo vị trà sữa mà tôi yêu thích: "Cậu định cho tớ thành một con lợn ủn ỉn thật đấy à!.. Hay là đang bao nuôi tớ đây hả?" "Ưm.. Bao nuôi cậu đấy, cho cậu phì ra hông có ma nào thèm nhìn luôn, tớ cũng nghĩ ra cái tên mới cho cậu rồi nè.. Tiểu mập.. haha nghe có vẻ hợp với cậu đấy." "Suốt ngày chỉ ăn hiếp tớ là giỏi, cậu được lắm tớ ăn hết chỗ này rồi phình ra đè chết cậu luôn.. đồ đáng ghét, cậu đợi đó." Rồi những năm tháng cấp 3 cũng gần hết, tôi và cậu ấy vẫn cứ như vậy những tưởng tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi cứ phớt lờ đi cảm xúc thật của bản thân để có thể được làm bạn của cậu ấy, được cùng nói, cùng cười, cùng chia sẻ với cậu ấy.. Còn hơn là khi nói ra lại mất đi một người bạn mà đối với tôi là quan trọng nhất, nào ngờ khi bắt gặp cậu ấy nói chuyện với những cô gái khác tôi không hiểu sao mình như sắp suy sụp, không kìm được lòng, cảm thấy mình thật kém cỏi. "Thôi thì cậu ấy và mình không thuộc cùng tầng lớp, càng không có chung lý tưởng, người như mình chỉ xứng đáng ở lại với tư cách là bạn thân."
Chương 3: Vẫn cứ thích cậu Bấm để xem Và rồi thì kì thi cuối cấp cũng sắp đến, nhanh thật đấy! Nhưng hiện tại, tôi đang không rõ bản thân nghĩ gì nữa, điều tôi thực sự muốn làm là gì? Sao này tôi sẽ ra sao? Liệu có còn được gặp cậu ấy? Vương Tuấn! Tớ không muốn làm bạn của cậu nữa rồi.. Tớ thật sự rất thích cậu, rất muốn dành lấy cậu! Không biết cậu có đang nghĩ về tớ giống như tớ đang nghĩ về cậu không? "Này.. ngồi thẩn thờ ra đó làm gì đấy, còn không mau gọi một tiếng lão sư để ta đây còn dạy kèm cho tiểu nha đầu nhà ngươi, nhanh lên đi, không thôi ta đổi ý bây giờ.." "Hứ.. Việc này là cậu tự nguyện đấy, có ai nhờ vả gì cậu đâu, không có cậu thì mình tìm người khác thôi.." "Ai dám kèm cập cái não cá vàng như cậu chứ, đừng ở đó mà mạnh miệng, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là gia sư của cậu, cậu phải đi theo tôi!" Tớ thật sự rất muốn được ở cạnh cậu mãi nhưng không phải là bạn bè hay kèm cập gia sư gì đấy, tớ chỉ muốn có thể ở cạnh cậu với một thân phận khác, cậu có biết tớ sắp không kìm được cảm xúc nữa rồi không.. Tôi còn nhớ trong những buổi học thêm, Vương Tuấn từng nói rất muốn cùng tôi tới một thành phố học đại học, cùng nhau bước chân vào đời nhưng với năng lực của tôi hiện tại làm sao tôi có thể với tới cậu ấy.. Sau này tôi cũng hỏi cậu ấy câu hỏi mà tôi thắc mắc bấy lâu nay: "Tại sao cậu lại biết tớ thích uống trà sữa?" Cậu đáp ngay. "Vì tớ thấy cậu thường mua trà sữa sau mỗi tiết học nên tớ đoán là cậu rất thích uống trà sữa" Thực ra trong thâm tâm cậu, có thật lòng quan tâm tôi không? Có muốn bảo vệ tôi suốt đời không? Tôi thực sự rất muốn biết nếu bày tỏ cảm xúc của mình thì cậu có đồng ý không? Cơn gió đầu mùa nhẹ thổi qua ngọn núi cao, qua biển cả, qua những tòa nhà cao tầng. Cơn gió ngang qua phòng tôi rồi đi mất nhưng vẫn kịp để lại một chút hơi mát lạ kì.. Chín giờ tối, khi vừa kết thúc buổi học online, tôi liền cố gắng thật nhanh chống để ôn bài chuẩn bị cho kì thi sắp tới- Nhưng một phần nào đó cũng muốn gặp được cậu- Như những buổi tối khác, chúng tôi lại hẹn gặp nhau qua mạng để cậu ấy có thể lắp đầy cái não rỗng kiến thức của tôi. Có lẽ với cậu ấy thì nó chỉ đơn giản là như thế nhưng sao mỗi lần được cậu quan tâm, được nhìn thấy nụ cười của cậu, dù chỉ là một câu nói vu vơ hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy cậu thì cũng đủ làm tớ thao thức cả đêm dài.. Tôi khẽ bật chiếc radio mà cậu ấy đã bất ngờ tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái, dù chỉ là món quà nhỏ nhưng đối với tôi nó như một vật vô giá, tôi sẽ mãi quý trọng nó như là cái cảm xúc trong tôi.. Tôi sẽ mãi mãi yêu cậu! Dù chỉ là thầm lặng.. Tiếng radio nhẹ nhàng phát lên.. "Hãy kể tôi nghe câu chuyện của bạn đi nào. Bạn có bỏ lỡ cuộc hẹn nào với người bạn thích không?" Và xen lẫn trong giọng đọc của cô phát thanh là tiếng rung lên của điện thoại.. -Là tin nhắn đến từ Vương Tuấn- - Này đừng có mà qua mặt tớ đấy, chăm chỉ mà học đi. Cậu có muốn thi đỗ không? - Vâng! Vâng! Lão sư à.. tớ đang rất nghiêm túc đây, tớ mà cố gắng thì sẽ dễ dàng qua mặt cậu đấy, cứ chờ đó mà xem - Hahaha.. Mạnh miệng lắm.. Lão tử đây chờ ngươi đừng có mà làm ta thất vọng, thôi tớ học tiếp đây mà cậu cũng đừng có thức khuya quá nhé, nhớ chú ý sức khoẻ. À quên.. Chúc cậu ngủ ngon! Tôi nhanh nhẹn chụp lại màng hình tin nhắn đó làm kỷ niệm, thực ra về chuyện này thì tôi có cả bộ sưu tập đấy. Cậu lúc nào cũng bảo tôi ngủ sớm nhưng bản thân lại thức đến một, hai giờ sáng, thật biết cách làm cho người khác lo lắng.. - Thực ra cậu đang nghĩ gì vậy, cậu có nghĩ đến tớ không? - Rồi đến khuya, khi vừa xử lí xong đống bài tập khó nhằn, tôi liền bay thẳng lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và ít lâu sau đó tiếng bíp của điện thoại làm tôi thức giấc - Mai tớ sẽ đem bữa sáng cho cậu, bánh mì phô mai và trà sữa nhé! Cậu ấy lại như vậy, lúc nào cũng khiến tôi không thể khỏi thắc mắc.. Liệu cậu đang có cảm giác gì với tớ? Sáng hôm sau, Vương Tuấn tới lớp muộn. Mãi đến bảy rưỡi cậu mới rón rén vào lớp bằng cửa sau, với cặp mắt thâm quầng. Cậu dúi vào tay tôi bữa sáng nhưng tại sao cậu lại biết món ăn khoái khẩu của tôi là bánh mì phô mai nữa chứ. Tôi chỉ tự vấn mình thôi chứ không dám hỏi cậu ấy. Có lẽ cậu vì bữa sáng này mà tới lớp trễ chăng?