Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng có những rung động đầu đời. Và tôi cũng thế, tôi cũng từng trải qua một mối tình đầu thật hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò. Cậu ấy là Dương. Đẹp trai, học giỏi, có khiếu hài hước và đặc biệt là sở hữu một nụ cười tỏa nắng có thể làm lay động trái tim tất cả các bạn nữ sinh trong trường. Khác hẳn với tôi, một con bé có ngoại hình bình thường, sức học cũng rất bình thường và có một chút gì đó hơi cá tính. Thế nhưng, cậu ấy và tôi đã trải qua những năm tháng học cấp ba hết sức ngây thơ và tươi đẹp. "Chào cậu, tôi là Dương, mình làm quen đi" - Dương đập vai tôi kèm một nụ cười tỏa nắng Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói đầu tiên Dương nói với tôi. Đó là cái ngày cậu ấy chuyển về trường tôi, được phân bổ học tại lớp tôi vào đầu năm lớp 11. "Tôi là Hà, rất vui được làm quen với cậu" Tôi cười đáp Chả là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi sắp xếp cậu ấy và tôi ngồi cạnh nhau, và kể từ đó giữa hai chúng tôi xảy ra những câu chuyện dở khóc dở cười suốt năm học lớp 11. Cậu ta thường xuyên chọc ghẹo tôi, lôi kéo tôi vào những trò đùa vô bổ làm tôi phát điên. Nào là mang rắn đến lớp dọa tôi (chỉ là rắn giả thôi, huhu) nhưng cũng đủ làm tôi phát khiếp. Rồi thì ôm vai bá cổ tôi, tự nhận tôi là bạn gái mỗi khi bị bọn con gái tấn công. Và luôn tìm cách pha trò cười mỗi khi tôi quá tập trung vào bài học mà không thèm đói hoài đến cậu ta.. Rất nhiều, rất nhiều những trò đùa tinh nghịch làm tôi phát hờn. Đỉnh điểm của sự tức điên với Dương là khi tôi và cậu ta tranh cãi qua lại với nhau trong giờ học, hai chúng tôi đã bị thầy giáo phạt tưới cây và dọn nhà vệ sinh vì tội làm việc riêng. "Cậu làm ơn, làm ơn đừng có lôi tôi ra làm trò đùa nữa được không?" Tôi thành khẩn van nài như muốn khóc "Tôi cứ thích chọc cậu đấy. Vì những lúc như thế, trông cậu rất đáng yêu" Cậu ta tỉnh bơ đáp Ôi chắc tôi tăng xông mà chết vì cậu ta mất.. Những ngày tháng giông tố của tôi từ khi Dương xuất hiện tạm thời (chỉ là tạm thời thôi) lui đi khi năm học mới đến, cô giáo chủ nhiệm tách hai chúng tôi ra, mỗi người một dãy (khổ nỗi không chung bàn thì hai bàn lại đối diện nhau). Thời gian đầu, Dương không có động tĩnh gì, không hề chí choé với tôi làm tôi ngạc nhiên lắm, nhưng trong lòng mừng thầm nghĩ rằng cậu ta đã ngoan rồi, không còn tăng động nữa. Nhưng ôi thôi, vào một ngày đẹp trời, cái căn bệnh tăng động của cậu ta lại tái phát "Hà ơiii.." - Tiếng cậu ta ngân dài gọi tên tôi trong lớp làm tôi không khỏi bối rối xen bực bội Chưa dừng lại ở đó, liếc sang thì bắt gặp ánh mắt cậu ta đang chằm chằm nhìn tôi cười, tôi đỏ mặt vội quay đi. Hic hic Trong giờ học, cứ mỗi lần tôi lên bảng giải bài tập là y như rằng cậu ta cũng xung phong, việc hai đứa lên bảng cùng lúc cứ tái diễn nhiều lần như thế làm cả lớp phải ồ lên "Cặp đôi hoàn hảo đây rồi". Hic. "Có mà cặp đôi khắc tinh" thì có, tôi nghĩ bụng.. Dương và tôi ghét nhau là thế nhưng giữa hai chúng tôi có một điểm chung là cùng đam mê môn thể thao chạy bộ, tôi phát hiện ra điều này khi tôi và cậu ta tình cờ gặp nhau trong công viên buổi sớm "Ê ngốc, cũng đi chạy bộ hả" - Dương vừa chạy ngang với tôi vừa ngạc nhiên hỏi "Này tôi có tên đàng hoàng nha, ngốc gì mà ngốc" Tôi đáp (không hiểu tại sao dạo gần đây, hắn hay gọi tôi là ngốc nữa) Và cứ thế sáng nào chúng tôi cũng chạy bộ cùng nhau, trò chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn, ít cãi lộn hơn hẳn, nhưng có một điều không thay đổi đó là Dương luôn tìm cách chọc quê tôi. Không chỉ có chạy bộ, Dương thường xuyên dẫn tôi đến sân tập xem cậu ấy đá bóng, môn thể thao tôi cũng rất yêu thích. Nhìn cậu ấy trên sân bóng rất nam tính, khác hẳn với vẻ giả vờ ẻo lả để chọc cười tôi trên lớp. Và rồi chúng tôi đã bắt đầu thân nhau hơn, chia sẻ những sở thích của nhau, giúp đỡ nhau trong học tập. Dương giỏi toán, tôi thì biết Tiếng Anh, hai đứa bổ trợ cho nhau cùng tiến bộ. "Những lúc như thế này trông cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ" Tôi thầm nghĩ Sự thân thiết của hai đứa khiến cả lớp hết sức ngạc nhiên, tụi nó thì thầm to nhỏ rằng "Sắp đến ngày tận thế rồi à chúng mày" Chính tôi là người trong cuộc cũng chẳng thể hiểu nổi từ hai đứa ghét cay ghét đắng nhau lại có thể trở thành đôi bạn cùng tiến, trong cả học tập lẫn rèn luyện sức khỏe. * * * Và rồi thời gian trôi thật nhanh, những năm tháng đẹp đẽ của tuổi học trò bên bạn bè và bên.. Dương cũng đến hồi kết thúc. Buổi học cuối cùng, lớp 12A4 trầm ngâm hơn hẳn, khác với vẻ tinh nghịch quậy phá ngày thường. Kể cũng phải, sắp đến giờ phút chia tay, ai mà vui cười được chứ. Thế nhưng không khí im bặt bỗng trở nên huyên náo khi Dương xuất hiện (lại là cậu ta, chuyên gia pha trò của lớp). Trên tay Dương cầm chùm bóng bay to vật vã, cậu ta tiến về phía tôi, trao cho tôi rồi thì thầm "Tôi thích cậu, đồ ngốc" Nói rồi Dương quay sang hô lớn với cả lớp "Này các cậu, chúc cho những ước mơ của chúng ta sẽ bay thật cao thật xa, như những trái bong bóng này nhé!" Lớp học ồ lên thích thú, ngoại trừ tôi, đang bối rối, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Dương hay chọc tôi, tại sao Dương hay quan tâm tôi. Tôi đã hiểu hết rồi. Và kể từ đó, chúng tôi chính thức thành một đôi, nhưng thời gian hai đứa ở bên nhau chẳng được bao lâu khi bố mẹ Dương ép Dương sang Nhật du học. "Mình sắp đi du học rồi" Dương ngập ngừng, ánh mắt đượm buồn "Cậu đi đâu? Đi bao lâu? Có trở về không?" - Những câu hỏi dồn dập từ tôi đến với Dương (tôi muốn bật khóc) "Có chứ. Đợi mình nhé!" Dương vội trả lời "Ừ" - Tôi đáp cụt lủn Đây là đoạn hội thoại cuối cùng của tôi và Dương, trước khi cậu ấy bay. Lúc đầu chúng tôi còn thường xuyên liên lạc với nhau nhưng rồi có lẽ khoảng cách về địa lý khiến chúng tôi không còn thân mật như trước nữa, các cuộc trò chuyện ít đi và dần dần mất liên lạc. Và rồi thật đau khi biết tin cậu ấy đã có bạn gái mới bên Nhật, tôi biết được điều này thông qua một người bạn. Thế mới thấm thía câu nói "Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng thường không bền chặt" Nhưng Dương à, dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã biến một con bé có trái tim sắt đá như tôi biết loạn nhịp; cảm ơn cậu vì đã cho tôi những rung động đầu đời; cảm ơn cậu, mối tình đầu của tôi!