Rung Động Đầu Đời Tác Giả: Tố Du Chi Thể loại: Truyện ngắn * * * Tôi có quen một chàng trai. Chúng tôi học cùng nhau 9 năm, từ nhỏ tới lớn, có thể nói là thanh mai trúc mã. Lần đầu tiên gặp nhau, là ở vườn nhà tôi. Cậu ấy mới chuyển tới, vẫn còn bỡ ngỡ chưa quen. Khi ấy tôi là người chủ động bắt chuyện với cậu ấy. Cậu bé trai trắng trẻo, cười có hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Còn tôi khi ấy chỉ là một đứa nhóc gầy còm, suy dinh dưỡng. Vì tôi khá biếng ăn, nên mới gầy như vậy. Câu đầu tiên mà cậu ấy mở lời với tôi không phải là một lời chào mà là "Sao cậu lại gầy như vậy" Cậu ấy đăng kí vào học cùng trường tôi, cùng lớp với tôi. Chúng tôi, bởi vì là hàng xóm, nên rất hay chơi cùng nhau. Tối đến thi thoảng cùng mấy đứa trẻ nhỏ hơn chơi trốn tìm, hoặc tôi ngồi xem tụi nó chơi bắn bi.. Túm lại, có trò gì đều cùng chơi với nhau hết. Hai bọn tôi, bởi vì cùng tuổi, nên khá thân. Nhiều khi có cái gì, đều đem đến chia cho người kia, nếu có bài tập gì đó, đều là cùng nhau làm. Sau này lên cấp 2, bài tập đều là tôi sang hỏi cậu ấy hết. Cậu ấy học rất giỏi, trong lớp luôn đứng trong top 5 của lớp. Vả lại, cậu ấy cũng khá đẹp trai, càng lớn thì càng đẹp. Cậu ấy có thể thu hút ánh mắt của con gái, và tôi cũng không ngoại lệ. Dù chơi với nhau từ bé, thế nhưng tôi càng ngày càng bị cậu ấy hấp dẫn. Đôi mắt tôi đã nhiều lúc không kiềm được nhìn lén cậu ấy. Nhìn lúc cậu ấy chơi đá bóng, lúc cậu ấy đá cầu. Khi ấy trường cấp 2 của tôi không có sân bóng rổ. Nếu có, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ chơi bóng rổ rất tuyệt. Lên lớp 9, tôi biết mình đã thích cậu ấy rồi. Tôi không còn tự nhiên khi đứng trước mặt cậu ấy nữa. Nói chuyện với nhau cũng không còn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy nữa, chỉ dám ngoảnh mặt sang một bên rồi lắp bắp đáp lời cậu ấy. Nhiều khi cậu ấy cũng thắc mắc hỏi tôi "Sao dạo gần đây cậu hay nhìn đi đâu thế? Trước cậu có thể đâu nhỉ". Đáp lại cậu ấy, tôi cũng chỉ biết lấp liếm chuyển đề tài. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói. Đến cuối năm lớp 9, là khoảng thời gian bận rộn nhất của tôi, cũng là khoảng thời gian bận rộn của cả hai đứa. Vì chúng tôi phải lo thi vào cấp 3. Nhưng lúc ấy, tôi thấy cậu ấy rất sa sút, và không hay có tinh thần. Tôi muốn hỏi, nhưng lại ngại. Nên chuyện này cứ thế kéo dài đến khi kì thi trôi qua. Đến khi thi xong, hớn hở ra về, tối đó, tôi có nghe bố mẹ nói chuyện. Bố mẹ tôi nói với tôi rằng cậu ấy sắp phải chuyển đi. Do công việc của bố cậu ấy, mà cậu ấy sẽ phải chuyển đến nơi khác sống. Đêm đó, tôi đã rất bất ngờ và rất shock. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ chuyển đi, với lại, cậu ấy cũng không kể gì cho tôi biết. Tôi vội hỏi mẹ, hỏi xem khi nào thì nhà cậu ấy sẽ đi, mẹ nói là một tuần nữa. Một tuần nữa, rất nhanh thôi, là cậu ấy sẽ đi rồi. Tôi rất muốn đến hỏi cậu ấy, nhưng lại giận, giận cậu ấy chuyển đi mà không thông báo cho tôi biết. Vì vậy suốt 1 tuần ấy, tôi ở lì trong nhà. Cậu ấy có đến gặp tôi, nhưng tôi tránh mặt. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần nữa, nhưng tôi đều không gặp. Tôi rất giận cậu ấy. Cho đến một buổi tối, cậu ấy lại đến gõ cửa. Nhưng lần này, không phải đến xin lỗi tôi, mà là đến tạm biệt tôi. Tôi đã hết giận cậu ấy, nhưng lại ngại không ra. Cho đến khi cậu ấy rời khỏi, tôi mới trở dậy. Tôi chạy theo cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy định lên xe, tôi chạy đến, níu tay cậu ấy lại. "Tớ có chuyện.. muốn nói với cậu" Dường như là hiểu ý tôi, mẹ cậu ấy cũng phụ họa theo, bảo cậu ấy cùng tôi ra chỗ khác nói chuyện. "Có chuyện gì sao" "Tớ xin lỗi vì mấy ngày cuối cùng không gặp cậu, vì không trả lời cậu" "Không sao đâu, vì dù gì tớ cũng có lỗi, là tớ không muốn Linh biết tớ sắp chuyển đi, tớ sợ Linh sẽ không tập trung cho kì thi được" - cậu ấy nói với giọng trầm trầm "Cậu.. cậu.." "Chẳng phải bây giờ đã ổn rồi sao, Tớ đã rất buồn khi biết Linh giận tớ, nhưng giờ thì ổn rồi, Linh hết giận là tớ vui rồi. Cảm ơn Linh đã làm bạn tớ trong 9 năm qua, tớ rất quý Linh đó" "Tớ cũng quý cậu lắm." "Vậy nhé, tớ phải đi rồi, tớ sẽ cố giữ liên lạc với Linh" Nhìn cậu ấy đi xa, tôi cắn môi dưới, hạ quyết tâm, dùng hết sức mình hét to ".. Tớ thích cậu" Chỉ thấy cậu ấy dừng lại, quay đầu mỉm cười nhìn tôi. Tôi thấy cậu ấy mấp máy môi nói gì đó, rồi bước lên xe. Tôi vẫn đứng sững sờ ở đó, cho đến khi chiếc xe đã khuất. Rồi dường như có một lực hút vô hình nào đó, khiến tôi khụy xuống. Tôi ngồi ở đó, khóc. Khóc rất to. Tôi khóc vì vui mừng, tôi khóc cũng vì buồn. Vì cậu ấy đi rồi, người bạn quan trọng nhất của tôi đi rồi, mối tình đầu của tôi đã đi rồi. Đêm đó, cùng với tiếng ve kêu rả rích, tôi ngôi khóc trong hạnh phúc, cũng trong đau buồn. Người con trai làm tôi có những rung động đầu đời ấy tên là Phong. Tôi thấy được, qua ánh đèn điện, Phong nói "Tớ cũng thích cậu, còn nữa, tớ nhất định sẽ trở về" * * * Ít nhất cho đến bây giờ, tôi cảm thấy thật may mắn vì khi ấy đã nói ra. Ít nhất trước khi cậu ấy đi, chúng tôi có thể hiểu được tâm tư nhau Có thể cậu ấy không quay lại, nhưng đó sẽ là kỉ niệm đẹp nhất trong quang đời học sinh của tôi, kỉ niệm về rung động đầu đời. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tố Du Chi Hết