RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI Tác giả: A Tủn Thể loại: Ngôn tình Thanh Thanh đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, đầu tóc rũ rượi, tối hôm qua cô học bài xong còn tranh thủ dịch thêm chương truyện để gửi lên diễn đàn cho kịp lịch. Cả mấy tuần nay có vùi đầu vào học toán cho đợt bồi dưỡng thi học sinh giỏi tĩnh. Học giỏi cũng mệt vậy đó, cô đang mông lung thì nghe tiếng chuông cửa và tiếng con Béc ầm ĩ bên ngoài. Cô lười nhấc chân ra khỏi giường nhưng tiếng chuông với tiếng chó sủa inh tai là cô không cách nào ngủ tiếp được. Cô chay ra khỏi phòng với quả đầu không thể yêu thương nổi, cô gọi với ra: - Ai vậy ạ? Không thấy ai đáp, cô xỏ tạm đôi dép bên xanh bên đỏ, chạy ra mở cổng, cánh cổng mở ra Diệp Dương trước mặt cô. Cô ngu ngơ như một trò đùa. Cô tự hỏi hay mình mơ ngủ, cô lúng ta lúng túng nói không nên lời. - Diệp.. Dương.. anh làm gì ở đây? Diệp Dương nhìn cô từ đầu đến chân, tóc tai lộn xộn, măt thâm như gấu trúc, chân cô đang đi dép nọ xọ dép kia trông thật thảm hại. Anh nhìn cô một lượt không đáp, cô sực nhớ ra dáng vẻ của mình vừa xấu hổ, vừa ngại ngùng cúi xuống. Lúc này anh mới trả lời: - Hôm nay là chủ nhật, em không đến trường nên cô Linh Anh nhờ tôi đem cái này cho em. Thanh Thanh vì quá xấu hổ lúng túng nhận lấy tập giấy A4 từ tay Diệp Dương, Diệp Dương chần chừ muốn trêu ngươi cô không buông tay ra vội. Anh mỉm cười một nụ cười nham hiểm. Thanh Thanh cứng đờ người vì cô không biết anh cười cái gì nhưng nhìn nụ cười mê hoặc chết người ấy thử hỏi làm sao cô cưỡng lại được. Cô nhìn anh không chớp mắt, tới lúc nhận ra mình đang ngẩn ngơ cô vội xoay xoay đôi dép nói: - Nếu không còn việc gì nữa thì em vào nhé. Diệp Dương không đáp chỉ im lặng gật đầu. Chỉ đợi cái gật đầu ấy cô vội vàng mở cổng chạy một mạnh vào phòng đóng cửa đứng dựa vào, tim cô đập liên hổi, vừa xấu hổ vì bản thân quá thê thảm, vừa hạnh phúc vì cô được đứng gần ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh, nụ cười mê hoặc của Diệp Dương gần như thế. Cô chải lại tóc và đứng nhìn mình trước gương, Thanh Thanh có mái tóc khá dài, gương mặt thanh tú, lúc nào cô cũng buôc đuôi ngựa phía sau, cặp mắt thâm cuồng vì thức khuya nhưng vẫn rất đẹp. Cô xem đồng hồ bắt đầu xem cô Linh Anh gửi gì cho mình. Sau khi cô đóng cổng vội vã chạy vào, Diệp Dương vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn theo. Khi bóng cô khuất dần anh mới bắt đầu rời đi. Diệp Dương trên Thanh Thanh một lớp, anh là liên đội trưởng, cũng là lớp trưởng lớp 12a1, anh lạnh lùng, ít nói, đúng chuẩn con nhà người ta. Anh cao ráo như một tượng tạc, làn da mịn, khuân mặt góc cạnh và đặc biệt anh ít cượi nhưng anh cười làm tan chảy bao trái tim nữ sinh trong trường. Nhà anh dưới nhà cô một quảng nhưng anh ít khi gặp cô, vì cô là một con mọt sách chính hiệu. Diệp Dương rảo bước đi về, anh nghĩ lai hôm nay cô Linh Anh nói gần nhà anh có một cô bé tên Thanh Thanh học 11a1, a không biết nhà cô nhưng hỏi mấy người xum quanh đó ai cũng biết Thanh Thanh vì độ học giỏi và ngoan. Anh chợt mỉm cười ngây ngốc giống như hôm nay anh mới khám phá ra được một điều gì đó thú vị mà lâu nay anh không biết. Giống như câu "từ đấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim" (trích: Từ ấy) Thứ hai vẫn như bao ngày khác của Thanh Thanh, cô lên lớp vùi đầu vào các đề toán và bài tập các môn, còn bọn nữ sinh lớp cô thì khi nào cũng nháo nhác đứng ở lan can cửa lớp ngắm nhìn hình bóng Diệp Dương. Thanh Thanh không biết nhiều về anh, cô nhìn thấy anh đôi lần cũng từ của lớp nhìn ra. Có lần cô một mình ngồi đọc sách ở cây đa sau trường vô tình nhìn thấy một nữ sinh tỏ tình bị anh từ chối phủ phàng. Cô cũng như bao nữ sinh khác ở cái độ tuổi mê trai ấy, cô thấy anh cao, đẹp trai, nam tính, nhưng cô thấy mình làm sao với tới con người ấy nên cô không nghĩ nhiều và mơ mộng viễn vông. Hôm nay đi qua dười lớp cô, Diệp Dương nhìn lên, anh tìm hình bóng ai đó trong một đám nữ sinh đang nháo nhào, hò hét, xô đẩy nhau. Không thấy cô anh cố tình lên cầu thang đi qua cửa lớp cô nhìn vào. Anh thấy cô vẫn chăm chú ghi ghi chép chép gì đó, đám nữ sinh lại được một phen bao vây quanh anh, hò hét, xô đẩy nhau. Cô nghe tiếng ồn ào mà cũng không hiểu chuyện gì đang xẩy ra, cô nhìn lên bắt gặp ánh mắt anh, bốn mắt nhìn nhau, trái tim cô như lớ mất một nhịp còn anh lại mỉm cười quỷ dị. Cô mắt chữ o, mồm chữ A, cô tự hỏi chuyện gì thế, sao anh lên đây nhìn cô cười. Sau khi anh đi bọn nữ sinh vây quanh cô hỏi đủ thứ chuyện, từ chuyện cô quen anh không? Cô là người yêu hay sao làm anh lại nhìn cô cười như thế? Cô ong ong cái đầu, không biết giải thích sao. Ái Lam là cháu hiệu trưởng, nhà cô ta giàu, bố giám đôc, năm nào cũng tài trợ cho trường các suất học bổng và các chuyến thăm giã ngoại thành ra ai ai trong trường cũng xoe xua theo cô ta. Trong trường ai cũng biết Ái Lam thích Diệp Dương và luôn xem anh như của mình. Cô còn cố tình tạo tin đồn cô hẹn hò Diệp Dương. Đối với những chuyện này Diệp Dương chưa lần lên tiếng, không phải anh sợ mà anh lười và anh nghĩ anh sẽ không rung động với bất cứ ai trong trường này nên anh không thèm để tâm những chuyện ấy. Tin đồn Thanh Thanh là người yêu Diệp Dương nổi lên cuối cùng đến tai Ái Lam, một đồn mười, mười đồn trăm, mấy cô bạn bu quanh cô ta kể lại chuyện anh lên tìm Thanh Thanh còn cười nói với Thanh Thanh như thế nào, cô ta nghe qua có vẻ không quan tâm nhưng thật lòng cô ta vừa tức vừa hận, rất muốn biết người con gái như thế nào mà có thể là anh cười. Bao nhiêu năm qua cô vì anh mà học tại đây, không quan tâm bao nhiêu người xin chết vì cô mà cô vẫn quyết theo đuổi anh vậy mà bây giờ anh có thể cười vì người con gái khác. Càng nghĩ càng tức, cô quyết xem người tên Thanh Thanh như thế nào mà dám cướp Diệp Dương của cô. Sau hôm ấy mổi lần đi qua lớp cô anh đều bất giác nhìn lên và chỉ nhìn cô từ xa sau các buổi thể dục, ngoại khóa, thỉnh thoảng anh còn lén vào facebook cô xem cô có đăng gì không? Anh còn nhờ cô Linh Anh sắp xếp cho các buổi bồ dưỡng toán của cô trùng với lịch đến trường của anh, anh không biết cảm giác này là gì? Anh chỉ biết từ ngày gặp cô nhìn thấy điệu bộ ngốc nghếch của cô, anh lại muốn lại gần, lại muốn che chỡ, dõi theo. Anh tự hỏi liệu đó có phải rung động hay không? Hôm nay đến lớp Thanh Thanh nhận được mẫu giấy hẹn ra cây đa sau trường gặp mặt, cô nhìn mẫu giấy ngây ngốc, tự hỏi không biết ai gửi cho cô. Sau khi ra giờ nghỉ có vẫn quyết định đi dù Dư Liên, bạn thân cô ngăn cản. Dư Liên thấy cô đi một mình liền chạy đi tìm Diệp Dương vì cô biết đó là mẫu giấy do Ái Lam gửi. Dư Liên chạy được tới lớp Diệp Dương nhưng lớp anh trống trơn, hóa ra lớp anh hôm nay đang đánh bóng ngoài sân vận động. Cô hỏi mấy người lớp anh đánh bóng ở đâu để đi tìm. Cô chạy hết sức thật nhanh, cuối cùng cô gặp được anh, cô gọi: - Anh Diệp Dương? Cô gọi xong không ai trả lời vì anh còn đang bận đánh bóng. Cô không biết làm thế nào cứ thế chạy vào sân túm lấy áo anh, cô nói ấp úng. Diệp Dương bị bất ngờ và khó chịu khi có cô gái nào đó không quen cầm lấy áo mình, anh quát: - Cô làm cái gì vậy? Mặt anh tỏ vẻ khó chịu. - Thanh Thanh.. Thanh Thanh.. cô nói không nên lời vì mệt. Nghe được tên Thanh Thanh các cơ mặt anh giản ra, anh quay lại hỏi: - Thanh Thanh bị làm sao? Dư Liên bối rồi - Ái Lam.. Ái Lam.. Anh như hiểu vấn đề, anh hỏi: - Ở đâu? - Cây đa sau.. Chưa nghe Dư Liên nói hết anh đã lao nhanh qua cổng sân vận động tiến vào khu vực trường, ảnh chạy thật nhanh vì anh biết Ái Lam xưa nay hống hách nhưng vì chưa bao giờ đụng đến giới hạn của anh nên anh bỏ qua. Hôm nay anh chợt nhận ra cô ấy chính là giới hạn. Anh chạy mà không biết va vào bao nhiêu người, anh chỉ sợ đến trễ cô có mệnh hệ gì. Thanh Thanh đi ra cửa lớp xuống cầu thang vòng ra sau trường, cô đi đến bên gốc đa, cô không thấy ai, bất chợt một nhóm người từ đâu nhảy vào giữ chặt lấy hai cánh tay cô. Ái Lam vòng tay trước ngực tóc thả hai vai, nhìn cô ta không được xinh đẹp nhưng khoách lên mình những bọ cánh đắt tiền nên nhìn cũng tàm tạm vì người ta bảo người đẹp vì lụa mà. Ái Lam nhìn cô đăm đăm, cô ta khẽ nheo hai cặp lông mày kiểu khó hiểu, cô ta nghĩ không biết cô gái trước mặt cô ta xinh đẹp ở chổ nào, cô ta chỉ là một con mọt sách, dù học bao nhiêu gia đình cô ta không bao giờ giàu bằng nhà cô được, Ái Lam nhìn thật lâu mới mở miệng: - Chào cô em lớp 11, e nhìn lại mình xem e có tư cách gì cướp Diệp Dương từ tay chị. Thanh Thanh nghĩ vừa buồn cười mà không dám cô đáp: - Thật đây là chuyện cười mà lần đầu em nghe, em cướp anh Diệp Dương của chị lúc nào? Bao giờ? Ái Lam giận tím mặt, nói to: - Mày còn cãi, ai ai cũng biết Diệp Dương lên tận lớp tìm mày, hai đứa mày còn nói chuyệ, Diệp Dương còn cười với mày. Diệp Dương còn xin cô sắp xếp lịch trùng lịch học ôn với mày để hai đứa mày có cơ hội tỉ tê với nhau. Ái Lam nói một hơi không nghỉ, tay cô ta chỉ về phí mặt Thanh Thanh. Thanh Thanh nghe Ái Lam nói xong mà đầu óc chưa loát kịp, cô cố nhớ lại xem những gì Ái Lam nói có cái nào là thật. Ngoài hôm anh đưa giấy ở cổng nhà và hôm anh lên lớp nhìn cô cười thì cô không gặp anh lần nào nữa. Thanh Thanh đang định lên tiếng giải thích thì Ái Linh giơ một bàn tay lên: - Dừng lại. Diệp Dương từ đâu bay tới cầm lấy tay Ái Lam hất ra khiến cô ta mất cân bằng xuýt té. Anh đứng trước mắt mấy nữ sinh đang giữ tay Thanh Thanh hét lên: - Còn không mau thả ra. Nhìn anh hết sức giận dữ, các gân xanh hiện rõ, những giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống. Ái Lam giận run người, cô chạy lại nói: - Diệp Dương.. anh làm gì vậy? - Tôi mới nên hỏi các người đang làm gì vậy? Diệp Dương hét lên. Ái Lam ấp úng: - Em.. em.. chỉ định đùa với em ấy xíu thôi. Diệp Dương trừng mắt với Ái Lam, Ái Lam chưa bao giờ thấy anh như thế, kể cả khi anh biết cô tung tin đồn anh là người yêu cô. Lần đầu tiên cô nhìn rõ những tia máu giận dữ trong mắt anh, cô sợ run người. - Cô có thích tôi đùa với cô như này không? Anh giơ tay lên mỉm cười tàn ác. Nhưng anh không đánh Ái Lam, dù gì bố mẹ anh cũng có mối quan hệ làm ăn và tương đối thân thiết với nhau. Anh nói: - Tôi không đánh cô vì tôi không đánh phụ nữ, với loại như cô không xứng, hôm nay tôi bỏ qua cho các cô vì giữ bố mẹ chúng ta còn quyen biết, nếu còn lần sau đụng đến giới hạn của tôi thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xẩy ra. Anh nhìn Ái Lam run lên vì sợ, nước mắt ngắn dài đua nhau chảy, anh nói: - Dù cho cô trang điểm và khoác lên mình bao nhiêu thứ quần áo xa xỉ cũng không che được con người ích kỷ, xấu xí của cô. Nghe vậy Ái Lam bật khóc to hơn. Trong cái trường này cố muốn đánh ai, muốn hạch sách ai, muốn bắt nạt, sai bảo ai cũng không ai dám lên tiếng, hôm nay lần đầu tiên cô bị Diệp Dương nói trước mặt bao nhiêu người, cô òa khóc chạy ra khỏi trường. Diệp Dương nhìn Thanh Thanh hỏi: - Em có làm sao không? - Em không sao? C ô gật gật, vưa rồi cô thấy Diệp Dương đối với Ái Lam là cô khiếp sợ, quay lại nói với cô nhẹ nhàng quan tâm cứ như chưa từng có gì trước đó. Nãy giờ có rất nhiều người nghe thấy tiếng sau trường cũng chạy ra xem nhìn một màn Diệp Dương đối với Ái Lam, kẻ mỉm cười hoan hô, kẻ càng mếm mộ anh. Anh thấy cô lại đứng ngây ngôc, đầu cúi xuống, văn văn chân váy, a đua tay đặt lên đầu, bất giác kéo vào lòng, cô trợn tròn đôi mắt, cố hiểu chuyện gì xẩy ra. Mọi người òa lên, sau đó vỗ tay, cô hoàn hồn đẩy anh ra, anh cúi xuống nói vào tai cô: - Em còn đẩy ra anh hôn em bây giờ. Nghe xong tai cô ù đi, cô đúng im như tượng, không dám nhúc nhích, anh lại được phèn cười quỷ dị. Sau đó ah buông cô ra và nói thật lơn giữ vòng vây của mọi người: - Thanh Thanh, em chính là giới hạn không ai được động vào của anh. Mọi người hò hét, vỗ tay và không ít người thầm mếm mộ cô. Cô không nói nên lời, lại ngây ngốc ấp úng: - Anh.. Anh.. Cô xấu hổ quá đẩy anh ra bỏ chạy về lớp úp mặt xuống bàn. Anh đuổi theo cô, anh ngồi xuống bên ra hiệu mấy người xum quanh ra ngoài một lúc. - Thanh Thanh, anh thích em, anh đã bị rung động ngay lần đầu gặp, chỉ là anh không biết anh thích em nhiều như thế. Cô hỏi anh tất cả những điều Ái Lam nói có phải thật không? Anh trả lời thành thật: - Uhm. Ngày nào anh cũng lặng lẽ đi về sau em, anh quen với tất cả thói quen của em, dù em làm gì anh cũng muốn nhìn theo vì anh đã yêu em nhiều hơn thế. Cô nghĩ lại chả trách cô cứ có cảm giác ai đó nhìn mình, cô ngượng ngùng mỉm cười vì cô cũng thích anh rất nhiều. Lần này bốn mắt nhìn nhau cùng cười vì trong mắt họ đã có nhau. Hết