Rực Rỡ Vì Một Người - JenJen

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi JennyLam, 4/7/2019.

  1. JennyLam

    JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    71
    Xem: 3,810
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    [​IMG]

    Tên truyện: Rực rỡ vì một người

    Tác giả: JenJen

    Thể loại: Lãng mạn, hiện đại, thành thị văn, thanh xuân, ngọt, trong sáng văn.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của JenJen

    Văn án:

    "Những năm tháng chúng ta dành cho nhau chính là những tháng ngày rực rỡ nhất. Thời gian sẽ rửa trôi sự rực rỡ đó một cách vô cùng tàn nhẫn. Liệu.. em có muốn.. đứng nhìn chúng tan biến không?"
     
    meocon124 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/2019
  2. Đang tải...
  3. JennyLam

    JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    71
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Đóng băng một chút thì ra lại rất tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tình yêu lúc học sinh chẳng qua chỉ là tạm bợ, tao không tin! Tao không chấp nhận mày được!"

    "Thế thì tao phải làm sao mày mới tin rồi chấp nhận tao?"

    "Mày nghe lời mẹ, đi du học đi.. Học bổng mày không thiếu mà.."

    "Mày điên hả Chi? Mày hiểu rõ tao không hề thích chuyện đó xíu nào mà?"

    "Tao hiểu.. Nghe lời.. Mấy năm sau tao sẽ gặp lại mày."

    "Này! Này! Nói rõ ràng cho tao!"

    "Nếu mày không đàng hoàng chịu đi. Thì sau này đừng gặp lại tao nữa.."

    "Này! Đứng lại đi mà! Ngọc Chi!"

    * * *

    Lưu Ngọc Chi nhìn chằm chằm vào màn hình của chiếc máy tính cũ kĩ, nơi hơn mấy ngàn chữ đang chạy ngang chạy dọc. Chữ nhảy lung tung, màn hình dần tối đen lại, vậy mà vẫn chưa kịp save được văn bản lại nữa. Vươn tay đập cái máy tính cái bụp, Ngọc Chi thở dài chán chường nhìn nó lên cơn động kinh như mọi ngày. Nó rung lên một cách kinh dị, tạo ra âm thanh rè rè như tiếng ong vỡ tổ rồi phụt tắt. Cô đơ người toàn tập, nhìn nó một cách đau thương, nhưng không có gì là ngạc nhiên cả, chuyện thường ngày ở huyện rồi mà! Cô đau khổ, chỉ nghĩ tới viễn cảnh phải type hết chương truyện lại từ đầu mà ngao ngán. Hơn mười ngàn chữ của cô! Công sức hai tiếng đồng hồ của cô! Trời ơi trả lại đây!

    Cái máy tính cũ rích này Ngọc Chi được ba mẹ mua tặng vào năm đầu đại học, tới giờ đi làm được 3 năm rồi mà vẫn còn xài, chả trách sao nó lại hay mad mad thế này. Tối hôm qua chạy xong deadline cho video nhạc cover của mình trên Youtube thì ngay ngày hôm nay phải ngồi type hết truyện viết tay sẵn ngoài giấy vào Word trên máy tính, mệt mỏi thật sự.

    Ngọc Chi thở dài, đóng máy tính xuống. Ngồi một chỗ khá lâu rồi, cũng nên hoạt động cho giãn gân cốt chút! Cô đứng dậy hất cái mền đang trùm trên người xuống, vươn vai, nghe tiếng xương cốt kêu rắc rắc, rồi ngáp một cái, bước về hướng căn bếp nho nhỏ, tay kéo lết theo cái mền màu hồng phấn in hình mấy nhân vật hoạt hình dễ thương. Ngọc Chi mở cái tủ lạnh vốn không có gì nhiều bên trong ra, rót một ly nước lạnh thật lạnh, rồi trùm chăn qua vai trở lại, sau đó ngồi xổm xuống trước cái tủ lạnh mở toang, vừa uống ừng ực một hơi hết sạch nước lạnh mới rót, vừa tận hưởng không khí mát mẻ của tủ lạnh. Thói quen này của cô đã được duy trì từ bé tới lớn, không sửa được. Uống nước lạnh thì phải ngồi chồm hổm ngay cửa tủ lạnh đang mở, uống hết rồi mới đóng tủ lại đi, dù trời có nóng hay không cũng vậy. Hôm nay Sài Gòn mưa tầm tã, lại còn là mùa đông, nhưng vì là Sài Gòn mà! Lạnh thì không lạnh như mùa đông của nước ngoài, nhưng cũng hơi se se, đủ khiến da gà da vịt nổi rần rần lên. Cô không màng gì tới khí hậu bên ngoài, dù ngay cả bản thân đang ở trong nhà vẫn phải trùm mền kín mi kín mít đi loanh quanh. Đúng là lạ đời.

    Ngọc Chi uống xong nước thì chép miệng trùm mền đứng dậy, đóng cửa dưới tủ lạnh lại, xong bắt đầu mở ngăn trên lục tìm dưa hấu cắt sẵn ăn. Lục hoài chả thấy, khiến cô có chút bực mình, "Rõ ràng là hồi trưa đã cắt sẵn dưa hấu mua hồi cuối tuần ra để vô hộp thủy tinh bỏ tủ lạnh rồi mà? Bây giờ sao lại không thấy?" Loay hoay, cắm cúi tìm một hồi rồi mới sực nhớ ra, "A! Lúc nãy có hơi đói nên mở ra ăn hết rồi!", cô rên rỉ đóng ngăn trên lại, tự rủa thầm đầu óc mụ mị của mình. Mấy ngày nay bị deadline cầm dao dí chạy lòng vòng, chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ tới chuyện thường ngày nữa.

    Không có dưa hấu ăn, Ngọc Chi đành lấy một hũ yogurt ra ăn. Gọi là "ăn" thì cũng không đúng, vì cô "ăn" yogurt theo kiểu lười biếng bậc nhất! Cắm ống hút vô hút hả? Xưa rồi! Đổ ra ly quậy đá uống? Này là kiểu của người còn chịu vận động! Để cho đông đá xong lột ra cắn như ăn bánh? Phải chờ lâu nữa mất thời gian lắm! Kiểu "ăn" của Ngọc Chi đây là nguyên thủy nhất! Đúng chuẩn chó độc thân không ai chăm sóc, cũng không phải chăm sóc ai từ quá lâu nên trình độ lười biếng bị tăng theo cấp bậc lũy thừa. Trình độ cỡ Ngọc Chi thì phải mở hộp yogurt ra trút thẳng vô miệng mới đúng! Trút thẳng, trút thẳng luôn đó! Trút thì còn nghe văn chương quá, gọi là đổ thì đúng hơn! Nếu bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng của cô khi ăn yogurt thì xác định luôn dù có đang tức giận cỡ nào cũng sẽ cười lộn ruột. Cô lột nắp hũ ra, quăng đi, xong khuỵu gối, ngả nửa thân trên ra gần tạo được góc 90 độ, ngửa đầu ra hết cỡ, há miệng to như con thuồng luồng, rồi đổ hết yogurt vào mồm như đổ rác! Sau đó ngậm một họng toàn yogurt lững thững đi về chỗ, từ từ nuốt. Bộ dáng ngu ngốc và luộm thuộm vô cùng!

    Ngọc Chi ngoài đường chính là hình ảnh một thanh thiếu niên sạch sẽ, đáng yêu, hoạt bát, nhưng khi ở nhà thì không khác gì con đười ươi sặc sỡ cả! Trời hơi lạnh thì lại càng giống! Vì chịu lạnh dở nên cô sẽ mặc pyjama màu sắc loè loẹt như hồng đào, đỏ tươi, vàng chóe.. trùm thêm cái mền lông cũng lòe loẹt, chân thì lệt xệt đôi dép bông cam dạ quang hình thù của hai con sâu lông, tóc cột thành một cái chùm tung tẩy đằng sau, hoặc tệ hơn là xõa rũ rượi.. chính là như bây giờ nè! Vì thích ngồi yên nên cô dành hầu hết thời gian ngồi thu lu một chỗ, nhìn lại càng giống con đười ươi sặc sỡ hơn gấp ngàn lần. Đây là hình ảnh của một tác giả chuyên viết tiểu thuyết tình yêu thiếu nữ ư? Con người mơ mộng, lãng mạn, đáng yêu ư? Không hề nhé! Đây là hình ảnh chân thực một con đười ươi sặc sỡ vừa tròn 25 tuổi! Không chỉ là đười ươi sặc sỡ 25 tuổi, còn lai hóa với loài chó ngu si độc thân nữa! Chả hiểu vì sao giống loài này vẫn có thể viết ra bao nhiêu câu chuyện sến súa rợn người được bao người yêu thích.

    Cái gì mà đáng yêu, cái gì mà hoạt bát, cái gì mà thông minh đem quăng hết vào sọt rác đi là vừa! Ngọc Chi hiện giờ chính là một con đười ươi sặc sỡ vừa ăn xong yogurt, lại còn trưng ra bộ mặt thỏa mãn hạ đẳng hết cỡ!

    Ngọc Chi được sinh ra trong một hình hài không hề tệ. Mắt một mí màu nâu đen long lanh đặc trưng, nhìn chỗ nào cũng thấy có chút ngây ngô. Mũi cao, môi mỏng hồng tươi tràn đầy sức sống, hai má lúc nào cũng hây hây đỏ, nước da trắng hồng tự nhiên, không quá trắng như búp bê sứ, cũng không quá đen như loại con gái ngoài đầu đường xó chợ, mặt cũng có chút góc cạnh, kết hợp lại nhìn rất vừa mắt. Thế nhưng, hình hài này của cô chỉ để trưng chứ không xài được! Giống kiểu ông trời cho tí nhan sắc nhưng lại không kèm theo hướng dẫn sử dụng vậy đó! Vì con người Ngọc Chi thuộc loại tăng động, không đứng yên một chỗ được hơn 2 phút.

    Bạn có thể bắt gặp hình ảnh cô gái này nói chuyện cười giỡn với bạn vô ý tứ ngoài đường, vừa nói vừa cười vừa làm hành động nhí nhố. Lại hay cười lớn, huơ tay múa chân tùm lum, không hề giống một đứa con gái hiền thục tí nào! Chưa kể cô cũng có đam mê cho nhảy múa, nên rất hay múa lung tung bất kể đang đứng ở đâu! Mà lúc không nhảy theo bài bản, không nghiêm túc thì y chang con loăng quăng lắc qua lắc lại nhiệt tình, khùng không tả nổi! Bạn bè cô nàng mỗi lần như vậy thì luôn có những hành động như che mặt xấu hổ, quay đi chỗ khác không dám nhìn, hay cười không dừng được.

    Nhiều người đã nói cô nghe về vấn đề cô nhoi quá đáng khi vui vẻ. Họ nói rằng ở bên cạnh cô rồi mới cảm nhận được thế nào là "Hình như con bé này ngày nào cũng bị sốc đường! Ăn đâu ra lắm đường tới nỗi điên thế này!" Nhưng cô không quan tâm, vì sửa cũng không được, tém tém lại thì chỉ làm được khi tâm trạng không bị hype quá mức thôi, và Ngọc Chi thì phần lớn thời gian đều là trong tình trạng "sốc đường" như này!

    Ngọc Chi từ nhỏ cũng ý thức được rằng mình khá là dễ coi, nên tự tin ghê gớm lắm! Cái sự tự tin này đã sớm tiến hóa thành tự luyến luôn rồi! Cô biết rằng mình khi làm hành động điên khùng thì nhìn không đẹp, và cô rất hay điên khùng như vậy, nhưng vẫn tự luyến bất chấp dư luận! Ngọc Chi ngày ngày đều ngắm mình trong gương rồi tự cảm thán mà! Chỉ có một điều trên cơ thể khiến cô rất khó chịu từ trước tới giờ, hai chữ thôi: Chiều! Cao!

    Ngọc Chi vì có da thịt vừa đủ, dáng dấp không tệ nên mới nhìn không quá lùn, nhưng lại nhìn nhỏ xíu con. Cô cao 1m52, mang giày cao gót vào thì cũng chỉ lên được nhiều nhất là 3cm. Không muốn nói quá nhưng mà nhìn y hệt một đứa trẻ chưa lớn đủ..

    Thời đại này rồi, khi nam giới, nữ giới, nói chung là "loài người" đã tiến hóa tới mức độ này, chiều cao cũng được gia tăng không ít so với quá khứ, vì chế độ dinh dưỡng, khí hậu môi trường các kiểu. Chiều cao trung bình của con gái Việt Nam chính là cỡ 1m53 trở lên, khá là thấp, vậy nghĩa là Ngọc Chi cô gần đạt tiêu chuẩn rồi chứ gì? Không nhé! Nói như vậy là do tính cả nước Việt Nam bao gồm cả ba miền Bắc Trung Nam và cả nông thôn! Mà Việt Nam làm gì ít người? Thiệt sự là người nhiều như cây cỏ! Nhưng con gái, phụ nữ thành thị thì rất nhiều đều là 1m6 trở lên! TRỞ LÊN, là TRỞ LÊN đấy nhá! Cô đang sống ở đâu? Mẹ ơi chính là Sài Gòn, thành phố siêu sầm uất của Việt Nam chứ gì nữa! Cô mỗi ngày đều bị bao vây bởi những cô gái cao cỡ 1m6 trở lên, thân hình thon thả, còn cô đây thì chưa tới 1m6 nữa, huống gì là cỡ 1m6 trở lên? Thế giới người ta cao hơn Việt Nam biết bao nhiêu, vậy mà chiều cao trung bình của Việt Nam cô còn với không tới, quả là số khổ!

    Đi ngoài đường thường bị người khác chèn ép, khó chịu vô cùng! Đặc biệt là mấy tên đàn ông! Mấy tên đàn ông mới thật sự đáng ghét! Chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam là khoảng 1m64, nhưng thể loại Ngọc Chi gặp trong thành phố nhiều nhất vẫn là trai thành thị. Bọn này thì đều là gần 1m7 cả! Hầu hết nam giới Ngọc Chi gặp mỗi ngày đều dong dỏng cao như cây cột điện, sừng sững sừng sững đi qua đi lại như đang trêu ngươi người ta! Họ đôi lúc không biết là tỏ vẻ bận rộn hay gì, còn không chú ý nhìn thấy được cô đi ngang qua ở bên dưới, va trúng suốt. Trời ơi 1m7 thì 1m7, tôi đây cũng đứng tới vai bọn anh mà! Làm sao có thể vô ý tới nỗi không nhìn thấy chứ? Lúc đứng cạnh nhau thì cô lập tức bị dìm chiều cao nghiêm trọng! Hoặc tệ hơn nữa, nếu gặp được tên nào 1m8 thì xác định là y hệt ba và con gái!

    Thành ra sau khi sống trên đời được hai mươi mấy năm cuộc đời, cô đã ngộ ra được một chân lý! Tựa như động vật ngoài tự nhiên phải thích nghi, tiến hóa theo môi trường để sống, cô tự động hình thành thói quen tránh xa nam giới khi ra ngoài đường. Không phải vì ngại, không phải vì sợ bị sàm sỡ, mà là sợ bị dìm chiều cao! Vì thế nên, nếu có gặp được Ngọc Chi, thì tốt nhất là ĐỪNG! BAO! GIỜ! Hỏi bất cứ thứ gì về chiều cao cô nàng! Nếu không muốn bị ăn vả!

    Đó chỉ là chút nhắc nhở về vấn đề nhạy cảm của Ngọc Chi yêu dấu của chúng ta thôi, chứ phải đính chính thêm lần nữa là nhìn tổng thể cô vẫn là một cô gái đáng yêu xinh đẹp, nhìn vừa mắt, mặt mũi lại sáng lán, có khí chất cùng nét riêng khá đặc biệt, nên vẫn gây ấn tượng cho không ít người. Nhưng chỉ đối với những con người chịu nhìn một chút, chịu đánh giá công bằng một chút, chứ những kẻ chỉ nhìn vào chiều cao, yêu cầu phải 1m75 như người mẫu, chân dài, ngực nở, mông to, thì biến! Ngọc Chi đây không thèm tiếp!

    * * *

    Ngọc Chi phùng má ngậm một họng toàn là yogurt ung dung bước về phía sofa mềm mại ở phòng khách, ngồi phịch xuống. Cô đưa mắt nhìn ra cảnh vật nơi ban công, yên lặng ngắm nhìn sự ồn ào của phố phường lúc 5h chiều, của cơn mưa tầm tã vào tháng 12 lạnh giá. Trời âm u, gió thổi dữ dội, mưa ầm ĩ trút nước xuống thành phố bên ngoài, bỗng tự dưng cảm thấy mình còn may mắn chán. Hơi lạnh từ trong mặt sàn căn hộ quyện cùng mùi nước mưa và mùi đất, mùi cỏ cây, bốc lên mùi hương ngai ngái của đất trời mùa đông, mùi Ngọc Chi rất thích. Cô nuốt xong hết yogurt, hít vào thật sâu vào buồng phổi, thu vào mùi hương tự nhiên và quen thuộc, tự đem lại sự bình yên cho mình.

    "Máy tính chắc hết mad rồi nhỉ?", Ngọc Chi tự hỏi, vô hồn nhìn vào cái máy tính đang được đóng lại đặt trên bàn gỗ nhỏ trong phòng khách. Mắt cô bắt đầu díp lại, và cô ngáp dài thêm một cái nữa. Buồn ngủ ghê! Thế là Ngọc Chi gác lại hết mọi chuyện, chậm rãi nằm xuống sofa màu lavender mềm mại, nhắm mắt bắt đầu ngủ. Chuyện gì cũng gác lại hết, ngủ cái đã.

    Trong một căn hộ rẻ tiền ở rìa thành phố Sài Gòn, trên một cái sofa cũ mèm màu lavender, đặt ngay cạnh cửa kiếng nhìn ra ban công nho nhỏ, có một cô gái đang mơ màng ngủ một giấc sau khi chìm đắm vào những bản thảo truyện đầy ắp chữ, giữa một chiều mưa nặng hạt của tháng 12 se se lạnh, vốn không lạnh nhưng mà lại cảm tưởng như lạnh tới nỗi hơi lạnh đã tràn vào trong lồng ngực, làm đông cứng cả trái tim.. Đông cứng như vậy chắc cũng tốt, đóng băng những kí ức cũ lại để không nhớ tới nữa vẫn là hay nhất..

    - End Chương 1 -
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/7/2019
  4. JennyLam

    JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    71
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Chỉ một vệt nắng mà tưởng rằng là cả thế giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Chi không biết mình đã ngủ như vậy được bao lâu, chỉ thả lỏng chính mình, cho bản thân một lần nghỉ ngơi thật lâu sau cả tuần chạy deadline ngủ không đủ giấc. Lâu lâu mê man ngủ một lần như vậy cũng cảm giác rất tuyệt, như kiểu vứt bỏ mọi thứ đi mà tận hưởng một chút vậy.

    Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vốn dĩ nghe rất dễ thương đối với cô thường ngày, vậy mà lúc này lại nghe đinh tai nhức óc tới đáng sợ. Khu vực nệm của chiếc sofa nhỏ xung quanh cái điện thoại rung lên dữ dội, ngay cả đầu cô cũng bị làm cho rung lên, vô cùng khó chịu. Ngọc Chi thở dài một tiếng, ngồi dậy. Đầu lập tức dội tới một cơn đau làm tầm nhìn trước mặt cô choáng một cái. Cô day day hai bên thái dương, rồi vừa đưa một tay đặt lên trán, vừa cầm điện thoại lên lẩm bẩm, "Chết mẹ chưa.. sốt luôn rồi..".

    Khi khỏe mạnh thì dù có ngủ cỡ mười mấy tiếng lúc thức dậy cũng rất sảng khoái, cảm giác như được sạc pin 100%, đầu óc tỉnh táo hoàn toàn sẵn sàng nhào đi làm việc, chỉ cần không thức dậy lúc chiều muộn là được. Còn khi muốn bệnh thì dù ngủ có một chút xíu thôi, thì lúc thức dậy vẫn mơ mơ màng màng, đầu vẫn ong ong như có một cái chuông rung lên liên tục trong đó vậy. Cảm giác tựa như trời đất đang quay cuồng, tầm nhìn không sắc nét, cả cơ thể đều mất thăng bằng, trán nóng như một cái chảo được đổ quá lượng dầu cần thiết, đặt trên cái bếp ga quá lâu tới nỗi nóng bừng bừng xém cháy.

    Tình trạng của Ngọc Chi bây giờ chính là như vậy, trong đầu không nghĩ được gì, mê muội cả đi, trán nóng như cái chảo để quá lâu trên bếp lửa, còn cơ thể thì rã rời, hầm hập nóng. Khuôn mặt cô như bị hun đỏ lên, hai má như hai quả cà chua đỏ chín, còn môi thì là cái kiểu lúc mới ăn lẩu cay xong, không phải cay bình thường mà là đã cho vào khoảng nửa hũ ớt bột cay xé lưỡi, ăn vào xong môi sẽ có cảm giác như bị đốt cháy, như có hàng ngàn người dân tộc đang múa lửa ì đùng trên đó. Nếu tả như vậy không chừng lại có người đọc được rồi nghĩ rằng "Chắc là xinh đẹp lắm.", vì sự thật là không hề!

    Kiểu cả khuôn mặt bị đỏ lựng lên như thế này không phải là kiểu má hồng hây hây, môi chúm chím đỏ mọng như trái cherry, mắt to tròn long lanh đầy nước của những thiếu nữ hay ngượng ngùng đáng yêu! Thử nghĩ mà xem, đỏ chút chút ở những chỗ cần thiết thì còn dễ thương, chứ cả khuôn mặt đỏ chót lên như bị bôi bột màu hóa trang thì dễ thương cái nỗi gì? Bộ dạng lúc này của Ngọc Chi vô cùng tàn tạ, mệt mỏi đã đành, cả mặt còn đỏ chót, tóc tai vì mới ngủ dậy nên rối tung hết cả lên, thảm thương lắm lắm!

    Ngọc Chi không rõ vì sao mình lại bệnh, vì trước khi ngủ cô vẫn vô cùng bình thường mà? Có lẽ vì làm việc với cường độ cao cả tuần nay, nên giờ lăn ra bệnh. Bản thân cô cũng đâu có muốn! Nhưng vì deadline thần thánh, vì công việc đáng trân quý của cô, vì đam mê được làm một tác giả, được hành nghề viết chữ này, Ngọc Chi phải nai lưng ra làm thôi chứ kêu ca được cái thá gì? Cũng đâu có ai xuất hiện đem cô ra yêu thương an ủi đâu nào?

    Nhắc tới công việc, hiện giờ cô cũng đang nghĩ rằng có ai đó ở công ty gọi điện nhắc deadline cho cô nữa. Cô vốn không suy nghĩ gì đánh một giấc, nên không có đặt báo thức, điện thoại mà đổ chuông thế này thì chỉ có thể là có ai đó gọi đến mà thôi. Đã sắp type xong rồi, đã sắp gửi file cho rồi mà cứ gọi, gọi cả ngày hôm nay năm, bảy cuộc gọi rồi! Mệt mỏi hết biết! Quả thật, trên màn hình hiện rõ dòng chữ "Cuộc gọi đến: Mama tổng quản <emoji mặt người phụ nữ cười nham hiểm>".

    "Alo? Chị Thư?", Ngọc Chi bắt máy, dùng giọng mệt mỏi của người còn hơi mơ ngủ nói qua điện thoại. Người này không ai khác chính là chị quản lý riêng của cô, cũng là tổng biên tập của tuần báo "Thế kỉ 21", Minh Thư. Chị Thư kết hôn cùng người làm thêm cùng lúc trước rồi hai vợ chồng cùng mở công ty này. Cả công ty đều chọc ghẹo chị ấy vì hai vợ chồng này thường xuyên phát cẩu lương ngập mặt con dân. Còn xuất thân của cái tên trong danh bạ: "Mama tổng quản" là vì chị í có khả năng giả giọng Mama tổng quản trong các phim kiếm hiệp rất giống.

    Minh Thư biết Ngọc Chi đã lâu, rất lâu rồi. Từ lúc cô mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào thế giới văn học tới tận bây giờ. Hai người gặp được nhau nhờ một cuộc thi viết truyện ngắn dành cho tuổi teen. Lúc đó, Ngọc Chi đang 19 tuổi, học năm nhất đại học Ngoại thương. Cô của năm đó là một con người đang mang trong lòng nhiều nỗi phiền muộn vì phải chờ đợi một người, trong tâm tư có bao nhiêu là suy nghĩ, cảm xúc. Vốn đam mê viết văn từ nhỏ, Ngọc Chi đã định đi làm một nghề văn phòng ổn định rồi viết truyện như nghề tay trái kiếm sống, nay có cơ hội thể hiện bản thân, cô không bỏ lỡ.

    Cô dồn hết cảm xúc lại trải ra trên mặt giấy, viết một quyển truyện ngắn mang tên "9 năm chờ đợi có đáng không?". Truyện là câu chuyện của một cô gái trẻ yêu một chàng trai, chàng trai đó và cô vì bị gia đình ngăn cản nên không thể đến được với nhau, nhưng cô vẫn một mực chờ đợi 9 năm trời. Phần lớn truyện nói về suy nghĩ và cảm xúc của cô gái khi phải chờ đợi một người đã bặc âm vô tín từ lâu, không có một tia hy vọng rằng người đó vẫn còn yêu và mong được quay về bên cô. Rất nhiều đoạn được viết trong truyện nghe đau lòng không tả nổi, về cô gái nhớ về người mình yêu như thế nào trong một chiều mưa rất đỗi bình thường, về lời nhắn nhủ của cô tới người ấy nếu bản thân trong tương lai không thể chờ đợi được nữa, về những suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô gái mỗi khi nhận ra rằng mình không còn chút hy vọng nào nữa, hay chút suy nghĩ về tại sao mình lại chờ, tại sao mình phải lụy tình đến vậy. Tất cả những lời được viết trong truyện một cách nào đó, lại chạm tới trái tim của rất nhiều người đọc.

    Câu chuyện được viết trong sách cũng chính là câu chuyện của Ngọc Chi, chỉ khác rằng cô chỉ chờ ai đó được mới 1 năm rưỡi thôi, và kết thúc của câu truyện trong sách lại có hậu, khác với cô. Cô gái sau 9 năm chờ đợi, cuối cùng không chờ được nữa, bỏ đi tìm tình yêu mới, thì chàng trai lại buông bỏ mọi thứ để quay về bên cô. Hai người đám cưới trong sự ủng hộ của người thân và bạn bè, và câu chuyện kết thúc để lại nhiều câu hỏi về cuộc sống và tình yêu cho người đọc. Ngọc Chi vốn viết câu chuyện này theo của câu chuyện ngoài đời thật của mình vì cái kết của nó chính là cái kết cô mong đợi, hoàn mỹ và xinh đẹp. Nhưng, cuối cùng, người mà Ngọc Chi vẫn chờ đợi lại không bao giờ quay về, ít nhất thì là vậy đối với cô.

    Truyện "9 năm chờ đợi có đáng không?" của tác giả Ngọc Chi năm đó đạt giải nhất cuộc thi viết truyện ngắn cho tác giả tuổi teen, và được xuất bản. Cô không ngờ rằng mình lại được hạng nhất, lại còn được xuất bản, và kì lạ là truyện rất được yêu thích. 1 phần 3 số tiền nhuận bút Ngọc Chi nhận làm tiền của riêng, phần còn lại cô gửi tặng ba mẹ như lời cảm ơn. Nhiều ý kiến cho rằng cô nên tặng cho tổ chức trẻ em nghèo, người bệnh khuyết tật hay gì đó, chứ tại sao lại đem về hết cho mình. Cô lúc ấy còn thơ trẻ và ngây thơ không hiểu sự đời, chỉ biết rằng mình chưa kiếm ra một đồng nào, nay có ít tiền phải đưa về xài và trả lại công ơn sinh thành của ba mẹ trước. Điều đó đã dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhưng cũng không quá lâu vì dù sao tác giả Ngọc Chi cũng đâu phải tác giả nổi tiếng gì? Chỉ là một cô bé sinh viên đại học đoạt giải nhất cuộc thi viết truyện ngắn mà thôi.

    Đó là cách cô đã bước chân vào thế giới tác giả đầy màu sắc này. Ba mẹ cô lúc đó sốc vô cùng, họ đều nghĩ rằng đam mê này của con gái mình chỉ là nhất thời, nên hướng con tới một công việc ổn định thì sẽ tốt hơn, nhưng giờ cô lại chứng minh được mình thực sự đam mê, thực sự có tài năng, lại có thể kiếm ra tiền từ công việc này, nên từ lúc đó, ba mẹ đã ủng hộ cô theo con đường nghệ thuật cô yêu thích.

    Cuộc thi lần đó có một giám khảo đã rất thích cách hành văn của Ngọc Chi, đó không ai khác là Nguyễn Minh Thư, chị quản lí hiện giờ của cô. Sau khi cô đạt giải nhất, chị Thư đã hẹn cô ra gặp riêng để nói chuyện, muốn cô gia nhập công ty New Star sau khi cô tốt nghiệp, công ty hiện giờ của Ngọc Chi. Từ đó, cô bắt đầu hoạt động trong giới tác giả này, và làm việc ở công ty New Star sau khi tốt nghiệp được khoảng 3 năm nay rồi. Lần đó, sau khi đoạt giải, Ngọc Chi được sự cho phép của ba mẹ, tiếp tục tập trung học hành để lấy bằng đại học, nhưng sau đó có thể theo con đường viết văn, cả cuộc đời cô rẽ ngoặc sang một hướng hoàn toàn khác.

    Cô gái bé nhỏ năm đó đứng trên con đường rộng thênh thang đầy gian nan dẫn tới tương lai mà mình mơ ước, vì trái tim nặng trĩu nỗi buồn sẽ cản chân, nên đã cắn răng dứt bỏ mối tình suốt mấy năm cấp 3, quyết định không chờ đợi người nào đó nữa. Cô tự nhủ sẽ sớm tìm được một tình yêu mới, cuối cùng bây giờ vẫn chưa thể quên được, miệng cứ liên tục nói là không còn thích nữa, nhưng trong tim thì vẫn luôn ngự trị hình bóng của chàng trai của thanh xuân năm nào. Nói là sẽ quên nhưng ngay cả khi bâng quơ nhìn vào một khoảng không vô định trong không trung mà cũng có thể khiến cô nhớ về người đó thì nói xem, làm thế nào có thể quên được?

    Cô trách người đó vì sao lại khiến mình ghi nhớ hoài mà không quên được, trách sao cảm xúc của thanh xuân lại mãnh mẽ như vậy, mãi tới tận bây giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Ngọc Chi sao có thể quên khuôn mặt đó, nụ cười chói lòa tựa bầu trời trong xanh của ngày nắng rộ đó, cả bóng lưng lúc che nắng cho cô nữa, chỉ che cho một vệt nắng thôi mà cảm tưởng như đã che cả thế giới cho mình vậy. Có lúc tự cười khổ, tại sao phải tự làm khổ bản thân mình như vậy, tại sao phải dằn vặt cố quên trong khi tâm trí vẫn chất đầy hình ảnh của anh, vậy mà lại không muốn quên hình ảnh đó, thật là khó hiểu quá đi nhỉ?

    Kí ức thanh xuân đã là gì so với quãng đời còn lại của cô? Vậy thì cớ làm sao mà lại khiến nó chi phối mình nhiều đến vậy?

    Ngọc Chi tự nhận mình dễ nhớ dễ quên, có thể thích một ai đó sau đó quên đi rất nhanh, thế mà làm bất cứ cách nào cũng chưa thể quên được. Cô tự nói rằng thế giới rộng lớn nhiều người nhiều sinh mạng nhiều đàn ông, không chỉ anh ta là đặc biệt, nhưng rồi đi ngoài đường, gặp bất cứ người đàn ông nào cũng tự nhủ trong đầu là "không bằng một góc của cậu ấy." Con gái là loài khó hiểu, Ngọc Chi từng phủ nhận điều đó, vì cô thật sự là thể loại vô cùng dễ hiểu, cô vốn là thứ ruột để ngoài da cơ mà! Nhưng tới giờ thì phải thừa nhận rồi. Hay là do tình yêu nhỉ? Không chừng ai khi yêu cũng sẽ như thế này?

    Ngọc Chi nghĩ rằng không chừng tên đó đã quên mình luôn rồi cũng nên, mình chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của người đó, huống chi người đó bây giờ sống vô cùng tốt, vì cái thá gì lại phải nhớ tới một người như mình? Càng nghĩ càng thấy đúng hết sức! Ngọc Chi à, ngươi phải quên cái tên đó mau mau đi thôi!

    "Ngọc Chi! Ngọc Chi! Sao em không trả lời chị?", Minh Thư nóng nảy nói qua điện thoại. Ngọc Chi nãy giờ bận xuất thần về phương nào rồi, lơ mơ không nghe gì cả. Giờ bị kéo về thực tại, mới vội vàng trả lời, "A.. dạ dạ, chị nói lại đi ạ?" Bên kia thở dài một tiếng, "Làm sao vậy hả em? Chị nói lại cho nghe đây nè, nghe cho kĩ đi đó!" Ngọc Chi bên này gật đầu như gà mổ thóc, thiệt tình, người ta bên kia cũng có nhìn thấy đâu chứ! Cô dựa người về phía ghế sofa mềm mại, bộ dạng chuẩn bị nghe chuyện quan trọng.

    Minh Thư đằng hắng một tiếng, sau đó trịnh trọng nói chậm rãi cho cô nghe, xem ra là chuyện trọng đại gì lắm, gằn đi gằn lại từng chữ nghe mệt não hết sức, "Chị gọi cho em để thông báo một tin quan trọng! Khi nãy chị gọi mấy lần rồi mà em không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, làm sao đấy hả?", bắt đầu giở giọng trách móc. Minh Thư mỗi lần trách người là sẽ nghe y hệt một bà cô già không chồng khó tính, đáng ghét vô cùng! Bây giờ cô còn đang rất mệt nữa, thực là khó chịu muốn chết!

    Ngọc Chi vò vò tóc, khó xử nói vào máy điện thoại, "Con xin thưa! Mama tổng quản yêu dấu à, con đây vừa ngủ một giấc, giờ bệnh luôn rồi, ngủ mê quá không nghe được ạ!" Bên kia phát ra một tiếng "Huh?" chưng hửng, sau đó trả lời, "Thôi được rồi, chị nói luôn cho nghe. Tới công ty ngay lập tức! Có chuyện quan trọng!" Thật là.. chuyện quan trọng gì cơ chứ? Hiện giờ chuyện quan trọng nhất không phải là nghỉ ngơi cho khỏe sao?

    - Chuyện gì á chị? Em mệt lắm, không tới đâu. Sốt cao quá chừng đây nè..

    Ngọc Chi mệt muốn chết! Chỉ muốn nằm lì ở nhà không động đậy thôi! Sao lại có thể bắt con người ta bây giờ tới công ty chứ? Đã 5h chiều mất rồi! Không phải là giờ ăn tối sao? À không, cô ăn tối lúc 7h tối cơ, nhưng mà.. liên quan mẹ gì, đối với cô nàng Chi này thì giờ nào trong ngày cũng là giờ ăn hết á!

    - Chị cũng đang mệt mỏi lắm đây! Nhá! Em tưởng có mình em mệt thôi đấy hả? Chị hỏi em, nếu bây giờ có một tên giám đốc công ty con Mosseux của tập đoàn Viên Mãn, con trai thứ hai của đại gia Phạm Châu Đức nhất quyết đòi lôi tác giả Lưu Ngọc Chi ra nói chuyện hợp đồng em phải làm sao? Làm thế nào? Hả? Dù là quyền hành tên này không có nhiều lắm, nhưng mà tập đoàn của cái gia đình nó rất là rất là kinh hãi thì phải làm sao? Hả? Hả? Chị khó xử ahihi ra! Tên đó mới chờ có một chút mà đã gấp tới mức tưởng điên luôn rồi! Hắn nói là không gọi cho được em tới đây thì hắn sẽ tới làm phiền hoài đấy! Mẹ ơi tôi có làm con khỉ gì đâu mà giờ phải ngồi tiếp tên này! Em muốn sao? Muốn chị sống sao cho vừa hả? Giờ có tới không hay để chị cho tên đó địa chỉ căn hộ em để hắn tự tìm tới luôn? Bệnh bệnh con mẹ em! Đến ngay mau lên! Công ty không có gánh được nếu tên này bực lên đâu đấy nhá! Vậy thôi, tới hay không thì tùy!

    Minh Thư dùng hết sức bình sinh gào lên trong điện thoại, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng quý bà thanh lịch của mình, ngay cả chửi thề cũng chửi, xem ra là cáu lắm rồi! Chị Thư vốn là người Hà Nội, nhưng bình thường vẫn nói giọng miền Nam, mỗi lần khùng lên là "bắn" giọng Bắc như súng liên thanh! Đã vậy còn nói vừa xong một cái là cúp máy cái rụp trong giận dữ! Cục súc hết biết! Ngay cả Ngọc Chi, người biết chị ấy suốt mấy năm trời, cũng giật mình hết hồn vì sự hung dữ của chị ta. Người gì đâu mà hung dữ quá chừng! Bình thường nhẹ nhàng dịu dàng lắm cơ mà? Xem ra bị tên giám đốc của công ty mo mo gì đó chọc cho điên lên rồi! Mà kì hen? Đặt tên dễ đọc dễ viết đi không chịu, bày đặt mo mo tiếng Tây đồ! Khó nhớ thấy mồ!

    Công ty Mouseux mới nổi gần đây cô đã nghe được vài lần rồi, nhưng mà không hề biết giám đốc của công ty là con trai của nhà ông Phạm Châu Đức giàu có, nổi tiếng kinh người đó! Nhà này một mình sở hữu mấy cái tập đoàn, mà lớn nhất chính là tập đoàn Viên Mãn. Mỗi tập đoàn phân ra cỡ chục cái công ty con! Thiệt sự là Ngọc Chi chưa bao giờ hiểu hết được đầu óc làm ăn kinh tế gì dù tốt nghiệp đại học Ngoại thương! Cô ghét nhất là bọn nhà giàu cậy quyền cậy thế, nhưng mà giờ đâu dám làm gì đâu chứ!

    Thôi thôi, cô nhát lắm, cô không dám đối mặt với bọn nhà giàu đáng ghét đâu, bệnh con khỉ gì vứt hết sang một bên đi, cô còn muốn sống! Thế là Ngọc Chi ba chân bốn cẳng đánh răng rửa mặt, chải tóc chải tai đàng hoàng gọn ghẽ, thay trang phục thật là lịch sự, còn trang điểm một chút, hoàn toàn cố quên đi việc cơ thể đang mệt mỏi, rồi lật đật xách cái máy tính cà tàng của mình bỏ vô giỏ, chạy đi bắt taxi tới công ty New Star. Cô run rẩy chờ đợi việc phải đối mặt với tên nhà giàu đáng ghét nào đó cô không rõ mặt, mà không biết rằng người cô sắp gặp cũng đang hồi hộp không kém gì cô.

    - End Chương 2 -
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/7/2019
  5. JennyLam

    JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    71
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Yên tâm đi, mày có thay đổi cỡ nào thì tao cũng sẽ nhận ra mày ngay từ cái nhìn đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhanh lên xíu được không bác ơi.. Trễ mất tiêu rồi.", Ngọc Chi chồm người lên phía tài xế bên trên, nói với giọng hơi khàn khàn vì bệnh. Đây đã là lần thứ tư cô hối thúc bác tài xế taxi đang đau khổ vã mồ hôi trán, cố lách qua một đống xe hơi ùn ứ trên đường. "Làm ơn đi trời ơi! Con giục bác đã bao nhiêu lần rồi! Đang kẹt xe mà muốn nhanh cũng có nhanh được được đâu? Sao lại ra đường giờ này hả trời? Thiệt tình.. Con trễ bác cũng có muốn đâu? Nhưng mà không có nhanh lên được đâu! Nha!", bác tài xế đây xém tí là nổi đóa, đang nhích từng chút thế này mà còn bị một cái loa lải nhải liên tục phía sau lưng mình thì mệt hết biết.

    Ngọc Chi ấp úng trở lại vị trí cũ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đang dần tối lại, mà xe thì vẫn cứ dường như là đứng yên tại chỗ không di chuyển miếng nào, bấm còi tứa lưa thật đinh tai nhức óc. Cô kiểm tra thân nhiệt mình lần nữa, khi nãy chỉ mới kịp uống miếng thuốc rồi xách chân lên chạy nên giờ chưa đỡ lắm, còn nóng hầm hập.

    Chuông điện thoại lại reo vang, chắc chắn là chị Thư chứ không ai khác.

    "LƯU! NGỌC! CHI! Tại sao giờ này rồi mà còn chưa tới nữa hả? Từ nhà em tới công ty có cỡ nửa tiếng thôi mà? Vậy mà giờ hơn 1 tiếng rồi! Em chuẩn bị đi, tên đang ngồi trước mặt chị chuẩn bị lái xe thẳng tới nhà em rồi đây!", thực sự là giọng của người phụ nữ ba mươi mấy tuổi này khi giận dữ lên nghe rất đáng sợ, gào lớn như cái đài phát thanh cỡ đại bên tai vậy. Ngọc Chi nhắm tịt mắt, đưa cái điện thoại ra xa xa, cái tai tội nghiệp của tôi ơi, em phải chịu khổ nhiều rồi!

    "Chị bớt giận chị ơi! Em cũng đâu có muốn! Nhưng mà giờ này là giờ tan làm mà! Người với người cứ nhào nhào ra đường, xe hơi xe máy loạn xà ngầu, sao mà không kẹt xe được? Nếu gấp quá hay là chị hỏi giám đốc bên kia video call với em coi được không? Để người ta chờ lâu quá hơi kì.", cô dùng giọng vô cùng đáng thương nói với chị quản lý, cô hết cách rồi! Mà tại sao bây giờ cô lại như người làm lỗi vậy? Rõ ràng, rõ ràng là tên kia không hẹn giờ trước xông vô công ty gọi cô ra mà? Ủa? Sao giờ thành lỗi của cô rồi? Ngọc Chi thở dài gõ gõ vào đầu mình, "Tỉnh lại đi cô gái, người ta là giám đốc, dù công ty nhỏ nhưng là quý tử giàu chết mẹ, làm cái chi cũng được hết, quyền đầy mình cơ mà!" Chữ "chi" được Ngọc Chi kéo dài ra châm chọc.

    Bỗng nhiên, như một giấc mơ, từ đầu bên kia vang lên tiếng của một người con trai, rõ ràng là từ trong phòng vọng ra, "Ngọc Chi đang bệnh, giờ còn đang kẹt xe, không trách được, thôi không sao đâu, tôi ngồi chờ một chút cũng được."

    Ngay lập tức Minh Thư ngậm miệng, hít một hơi kinh ngạc vì không ngờ rằng tên giám đốc kia nãy giờ vẫn im lặng đã luôn theo dõi cuộc nói chuyện của hai người. Minh Thư và Ngọc Chi đồng loạt im lặng, nhưng vì hai lí do khác nhau. Lý do của chị Thư đơn giản là như trên, nhưng của Ngọc Chi lại là hoàn toàn khác. Ngay khi giọng nói đó cất lên, Ngọc Chi đã sững người, mắt mở to.

    Trong một khoảnh khắc, tất cả cảm xúc, ký ức cùng từng kỉ niệm nhỏ xíu từ quá khứ bỗng chốc ồ ạt quay về, đem Ngọc Chi nhấn chìm vào trong đại dương của cảm xúc mãnh liệt ngày nào. Cô dường như có thể nghe thấy tiếng gió của sân trường lộng gió ngày ấy sượt qua gò má, tràn qua mái tóc, đọng lại trên khóe mắt, mang theo mùi vị của quán phở đầu ngõ. Tiếng cười của tuổi trẻ, tiếng lá khô xào xạc cùng mùi sách cũ hòa quyện trong không trung. Ngoài đường xe vẫn bấm còi ầm ĩ, người vẫn chen với người, ồn ào vội vã, nhưng trong này một mình Ngọc Chi bất động ngồi yên trong sững sờ, một chút tiếng động ngoài đó cũng không nghe thấy, chỉ có tiếng trái tim đập tưng bừng bên tai.

    "Làm sao mà nhiều thứ lại sống lại một cách sống động như vậy được? Ngay cả khi mình đã cố đem thời gian lấp lấy chúng, cố không cho thoát ra nữa?" Là người đó! Không thể sai được! Chất giọng ôn nhu, ấm áp, khi nghe thấy luôn cảm thấy như được cuộn tròn trong một cái chăn lông cừu mềm mại, trong khi đó ôm trong lòng một túi hạt dẻ rang nóng sực thơm nức mũi, trầm lắng như đang nằm gọn trong một khung cửa sổ to, cũ kĩ kiểu Anh cổ xưa của ngôi trường Howart, yên bình đưa mắt thu gọn cảnh mùa đông tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ.

    Trái tim mà cô đã cố đóng băng cho đông cứng lại, khoảnh trí nhớ mà cô đã cố lấp đầy bằng những thứ khác, giờ đây chỉ vì chút thanh âm bên điện thoại làm cho tan chảy thành một vũng nước, vô lực. Ngọc Chi đâu muốn thiếu nghị lực như thế? Cô nào muốn trở nên quá yếu đuối vì một người khác như vậy? Nhưng có lẽ, khi đã gặp đúng người, ngay cả thế giới xung quanh cũng không cần quan tâm tới nữa. Không biết quá khứ hiện tại tương lai là cái quái gì, vì ngay bây giờ cả dòng thời gian của cô đều đã bị đảo lộn, quay mòng mòng. Ngọc Chi từng nghĩ rằng sự xuất hiện của người đó đã phá bỏ mọi khái niệm, giới hạn và không gian từng có trong tiềm thức của cô, sau đó thì nghĩ rằng người đó đã bước đi và trả lại những thứ đó như cũ cho cô. Nhưng thì ra không phải vậy, trong hiện tại, vẫn là như vậy, vẫn là người đó đem mọi thứ bỏ vào một nồi nước nóng, thêm gia vị, biến thành một nồi lẩu cay! Món ăn cô rất rất ghét! Cô tự hỏi là người ấy vô tình hay là cố ý, là người ấy chủ ý biến cô thành như thế này hay chỉ là tự cô điên cuồng?

    Rất muốn cất tiếng hỏi thử một tiếng "Danh ơi?", nhưng lý trí lập tức kéo lại, "Làm sao có thể là cậu ấy được? Không thể được. Tỉnh lại đi, mày điên quá rồi.."

    Giọng nói của chị Thư bỗng kéo cô ra khỏi những suy nghĩ cuộn trào như sóng vỗ trong đầu, "V-Vâng, tôi biết rồi. Ngọc Chi, em cứ từ từ mà đến, cậu Danh đây đồng ý chờ em một tí rồi." Ngọc Chi sực tỉnh, nhận ra trong mắt đã loang loáng toàn là nước, "Em cảm ơn. Em sẽ đến ngay ạ..", sau đó vẫn trong tình trạng sững sờ, hạ tay xuống tắt điện thoại, run run, "Không được rồi Ngọc Chi, mày không xong rồi."

    Sau hơn một tiếng đồng hồ vật vã ngoài xa lộ, cuối cùng Ngọc Chi đã đến được công ty. Cô mở cửa xe bước xuống, ngay lập tức một luồng gió ẩm ướt của cơn mưa ập vào người. Trời càng về tối càng lạnh, gió lạnh phớt qua môi Ngọc Chi, phủ một lớp lên làn da, khiến môi cô ươn ướt, da mặt âm ẩm, tóc có chút bết vào mặt. Vội khoác áo lên người, cô bước vào tòa nhà quen thuộc.

    Dù đã biết là thế nào cũng sẽ ướt đẫm tay khi chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại của công ty, nhưng cô vẫn không khỏi ghét bỏ khi chạm vào nó. Nhưng vì đang vội, Ngọc Chi hầu như chẳng còn nhớ tới nước đọng ở bàn tay nữa. Ngay lúc có thang máy mở cửa sẵn, cô lao vào bên trong, hấp tấp ấn nút số 7 rồi bồn chồn vò vạt áo sơ mi, chờ đợi.

    Cỡ 1 phút sau, thang máy dừng lại ở tầng 7, cửa mở kèm theo tiếng "Ting". Thật là, chỉ có 1 phút mà tưởng chừng cả thế kỉ rồi ấy chứ! Ngọc Chi không kiềm được những bước chân hoảng loạn của mình, lao ra khỏi thang máy như một cơn lốc. Cô ngay lập tức rẽ sang bên phải, nơi có phòng tiếp khách quý của công ty, tay ôm laptop cùng bìa hồ sơ bản thảo, vừa bước đi vừa mở gương kiểm tra tóc tai.

    Ngọc Chi băng qua một hành lang trải thảm nhung màu đỏ rượu vang dài ngoằng không người, đến trước cánh cửa gỗ sẫm màu, gõ ba tiếng. Sau đó hít một hơi sâu, mở cửa bước vào.

    Đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của Minh Thư. Chị ấy ngồi dựa vào ghế, chân bắt chéo, một tay yên vị trên đùi, tay kia đặt trên bàn gỗ chạm khắc hoa văn, gõ gõ ra chiều đang chờ đợi. Mà với cái tiết tấu gõ "lộp cộp" vừa mạnh vừa nhanh kia thì rõ ràng là đã sốt ruột lắm rồi.

    Minh Thư ngước đầu lên nhìn thẳng vào Ngọc Chi, thở dài, "Cuối cùng cũng đến rồi đấy à? Chị chờ em lâu tới muốn mục người ra luôn rồi. Mà sao lại đi cửa này? Không phải là phía bên kia có cửa gần hơn sao? Trời ơi cô hai à!", chị Thư rít qua kẽ răng, khẽ khàng, rõ ràng là không muốn cho vị giám đốc "yêu dấu" kia nghe thấy. Nhắc tới vị giám đốc kia mới nhớ, Ngọc Chi mới vào vì quá vội nên chỉ nhìn thẳng, thấy mỗi chị Thư, hoàn toàn quên mất còn một người khác ở trong phòng.

    "Em xin lỗi!", cô biết lỗi rũ mắt nói với Minh Thư. Bỗng một âm thanh của nam giới vang lên từ phía bên kia phòng, "Ngọc Chi? Em tới rồi à? Anh đã định tự gọi cho em." Lần này thì Ngọc Chi thật sự là bị quăng thẳng vào sợ hãi. "Khi nãy khi nghe qua điện thoại đã nghe ra là cậu ấy, bây giờ nghe ngoài đời lại càng giống! Rõ ràng là cậu ấy! Chết tiệt! Bây giờ phải làm sao! Biết luôn số điện thoại? Còn gọi cả tên rõ ràng vậy luôn! Rõ ràng là biết mình từ trước!", thâm tâm Ngọc Chi gào thét, mặt đã đỏ lên một cách vô cớ, "Cái kiểu xưng hô gì vậy chứ? Anh – em? Đờ phắc? Rõ ràng là hai chúng ta bằng tuổi, nghe mắc ói quá trời ơi! Tao với mày thì tao với mày đi còn bày đặt anh em! Còn nữa, từ khi nào mà cậu ấy lại là giám đốc cùng quý tử nhà giàu như vậy chứ?"

    Ngọc Chi đứng bất động với tư thế cúi đầu, mắt trợn thành hình dạng mắc cười, mặt đỏ bừng. "Em làm sao đấy Ngọc Chi? Bệnh cũng không nặng tới mức mặt đỏ như cà chua thế này chứ?", chị Thư tuy cũng hơi bị bất ngờ vì kiểu nói chuyện như kiểu đã biết từ trước của người kia, nhưng khuôn mặt cúi gằm, lộ rõ vẻ bất thường qua mái tóc lòa xòa của Ngọc Chi đây vẫn đáng lo ngại hơn cả.

    Phạm Nhật Danh bên kia phì cười, ánh mắt mang đầy ý tứ, nhướng mày, nhìn thẳng vào Ngọc Chi, "Em không định chào sao? Chúng ta từ khi nào mà trở nên không hề quen biết vậy?" Ngọc Chi hít khí lạnh đầy buồng phổi, đứng thẳng người lên, chầm chậm đảo mắt, len lén nhìn người trước mặt.

    "Chết chưa.. Mình không hề sai! Là cậu ấy! Tại sao..", cô run rẩy đối mặt với hình dáng cao lớn kia, trong đầu mang đầy những suy nghĩ. "Sau bao năm gặp lại, cậu ấy lại đẹp trai thêm vài phần? Sao mặc áo sơ mi cùng quần tây cũng có thể nhìn ngầu như vậy chứ? CHẾT MÌNH RỒI!"

    Ngọc Chi cẩn thận đánh giá người nọ, tự động cảm thán thêm vài lần. Mắt vẫn là long lanh khiến thế giới ngưng đọng, khóe mắt dài mỗi khi rũ nhẹ mắt nhìn người khác đều tỏa ra sự băng lãnh của một người dẫn đầu, hàng lông mày ngang đầy nam tính, mũi cao, thẳng từng nét, môi mỏng, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng pha thêm chút ôn nhu cùng phóng khoáng, xương mặt góc cạnh vuông vức. Rốt cục là cô có bao nhiêu tiêu chuẩn, Nhật Danh vẫn chính là bay vào nằm gọn trong tất cả những tiêu chuẩn đó. Sở thích về cái đẹp của Ngọc Chi là không được theo khuôn mẫu quá mức, phải phóng khoáng, tươi sáng ôn hòa nhưng cũng phải có khí chất dọa người, ôn nhu băng lãnh. Thanh niên Phạm Nhật Danh này đã làm gì? Đơn giản là vừa y những cái đó!

    Thời khắc này, ngay lúc phải đối mặt với quá khứ sến rện của bản thân, phải chấp nhận rằng trốn mãi cũng không thể trốn được, Ngọc Chi mới nhận ra đạo lý quái đản của cuộc đời, lúc muốn gặp người ta thì người ta lại đi mất, tới khi không muốn gặp nữa thì lại xuất hiện sờ sờ ở trước mặt. Trái đất hình cầu mà, cái vụ gặp lại nhau này có cẩu huyết cách mấy thì cũng sẽ lặp đi lặp lại vô tội vạ như vậy thôi. Cô đành phải vội vã hít thở sâu, tự làm bản thân bình tĩnh lại. "Dù gì cũng không thể trốn mãi được, phải mở to mắt ra đối mặt với nó thôi.. Tất cả mọi cuộc gặp gỡ đều là nhân duyên khó tìm! Phải trân trọng! Đòe mòe sao lại không muốn trân trọng miếng nào vậy?"

    Ngọc Chi cắn răng vén lại tóc tai cho nhìn đỡ luộm thuộm, rồi không thèm nhìn lén người ta qua mái tóc lòa xòa che mất một phần gương mặt của mình nữa, cô đứng thẳng người, nhìn thẳng đối diện với Nhật Danh, dùng bộ dáng bình thường nhất có thể chào anh, dù mặt mũi vẫn chưa bớt đỏ được mấy, "Lâu ghê ha? Lần cuối mình gặp nhau ấy. Tôi không muốn chạm mặt lắm. Nhưng mà.. anh không thay đổi nhiều lắm, nhỉ?", rồi nở một nụ cười thân thiện không rõ cảm xúc.

    Nhật Danh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ một là được Ngọc Chi chửi rủa hoặc tỏ vẻ không quen, hai là được cô khen là đẹp ra hay gì đó, nghe rất bệnh nhưng mà không ngờ cô lại nói những lời "đau lòng" này. Anh như thế này, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở như thế này mà cô dám nói là không muốn gặp lại! Đau lòng quá luôn! Nhật Danh đây sắp xếp cả một kế hoạch để gặp lại cô, vậy mà cô lại không cần! AAA khóc tiếng Miên đây! Rồi không thay đổi nhiều lắm á hả? xx! Anh mấy năm nay tập gym chăm chỉ, ăn uống kiêng khem, giàu ra gấp mấy lần lúc trước, thay đổi kiểu tóc, ăn mặc cao cấp các kiểu, vậy mà không thay đổi? Tất cả mấy thứ đó là để khiến Ngọc Chi đổ gục ngay lúc liếc nhìn anh một cái đó! Đau lòng lắm biết không hả? Còn nữa, anh rõ ràng là mở đầu xưng hô anh – em đầy thân mật, vậy mà cô dập lại cái bụp với cách xưng hô tôi – anh! Sao xa cách vậy chứ? Vậy mà còn cười một cái! Are you freaking kidding me? Ủa tưởng cười vậy là bình thường lắm hả? Cười xinh như vậy là để làm chi? Để anh đổ cô thêm lần nữa chứ gì? Có ác quá không hả? Anh không cam tâm!

    Tất nhiên là mọi suy nghĩ kia đều là trong đầu anh hết cả, nghĩ xem nếu anh nói ra mấy thứ này, người ta sẽ coi anh là cái gì nữa? Vậy nên vẫn nên là giữ im lặng, mặt không biểu cảm gì nhiều đi! Dù là tim rất đau! Nhưng không thể bộc lộ được, thật là văn thơ quá đi mà! "Tự cảm thấy bản thân thật lãng mạn, cộng điểm!", nội tâm không được bình thường lắm của Nhật Danh loạn cào cào một trận.

    Có điều Nhật Danh không hề biết là bên này anh còn đang có mấy cái suy nghĩ ngu hết mấy phần thiên hạ thì bên kia Ngọc Chi đang suy nghĩ mấy thứ hết sức là bình thường. Mấy lời nói kia thật sự đối với người bình thường không có tí sát thương nào cả, và thật ra anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà cô đâu có khùng mà nói ra, có ai đời gặp đối tác rồi nói là "Anh thực sự là vạn lần đẹp trai hơn nhiều so với lúc trước đó" không? Tất nhiên là không! Nếu không muốn tự biến mình thành kẻ nịnh bợ! Nên vẫn là Sở Nhật Danh tự điên một mình rồi. Còn nữa, nụ cười mà Ngọc Chi đây "ban tặng" cho anh chính là nụ cười xã giao bình thường! Là để bày tỏ sự thiện chí! Chứ không có đến nỗi làm náo loạn nội tâm nam giới! À còn kiểu xưng hô nọ, anh – em có phải là quá tởm không? Bởi vì vậy, dẫn tới kết luận, vẫn là Nhật Danh tự kỉ, tự ngu, tự điên!

    Thế nhưng, người kia nghĩ gì người nọ cũng không thể biết được, thành ra, chỉ có mình chị Thư là nãy giờ ngồi yên bất động miệng mở to như cái vực, ngơ ngác nhìn hai con người đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, mặt đối mặt, biểu cảm thay đổi liên hoàn vô cùng không bình thường. Cô biết phải làm gì cơ chứ? Chưa bao giờ gặp qua loại tình huống kì lạ này!

    - End Chương 3 -
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/7/2019
  6. JennyLam

    JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    71
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4: Tất cả đều có thể làm được! Miễn có tiền là bà đây chấp hết!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đúng rồi. Cũng đã khá lâu rồi. Bao nhiêu năm ta? 7 năm? À phải rồi, 7 năm.", Nhật Danh cuối cùng cũng định tâm lại, mỉm cười nhẹ, rồi vô cùng tự nhiên mà trả lời Ngọc Chi. Cũng rất tự nhiên mà xem câu hỏi "Lâu ghê ấy nhỉ?" là câu hỏi duy nhất cô hỏi anh. Vì sao? Tại sao? Vì đơn giản là mấy câu còn lại có tính "sát thương" quá lớn, nên anh không tiện trả lời.

    "A.. 7 năm luôn rồi sao? Thời gian trôi nhanh đến như vậy à? Thật đáng sợ.. Vậy mà mình vẫn còn khùng khùng điên điên cái gì? Tự biết rõ ràng là bản thân rất muốn gặp lại tên này, vậy mà cuối cùng tới khi số mệnh máu chó tự dưng đẩy hắn tới thì mình lại không muốn đối mặt. Mình có rất nhiều chuyện muốn nói mà? Vậy tại sao bây giờ ngay cả một câu cũng không nói được?", Ngọc Chi thở dài, rối rắm nghĩ thầm.

    Cô đã nghĩ ra biết bao nhiêu là chuyện sẽ nói nếu gặp lại được Nhật Danh của thanh xuân cô, vậy mà tới lúc người mà cô thầm mong đợi bấy lâu nay xuất hiện rõ mồn một bằng da bằng thịt ngay trước mặt thì lại không kiềm được mà muốn.. bỏ chạy. Bao nhiêu điều muốn nói bỗng dưng hóa thành vũng nước vào một ngày hè, chỉ tốn vài phút để hóa thành hơi nước rồi tan biến không dấu vết trong không trung.

    Đúng là "Người tính không bằng trời tính" mà.

    Chắc hẳn chúng ta đã từng trải nghiệm cảm giác đó. Cảm giác đứng trước mặt người mặt mình thích mà quên mất điều cần phải nói? Ừ thì có, nhưng tôi không có định nói về nó! Điều tôi muốn nói đơn giản hơn nhiều. Chính là cảm giác vài phút trước cả một bài "diễn văn" còn hiện rõ chính xác từng chữ một trong đầu, sẵn sàng được tuôn ra, nhưng một phút sau ngay lập tức biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện trên đời vậy. Tôi thường sẽ phải từ từ, từng bước một mà lần về từng kí ức liên quan tới khoảnh khắc lúc nãy để dần nhớ ra. Nói thật là cảm giác đó rất rất là khó chịu! Ngay lúc tôi đang viết đoạn chữ này đây, tôi cũng đã quên mất từ cùng nghĩa với từ "khó chịu" và nghĩa của từ "annoying"! Vậy nên phần "nhớ rồi quên tức khắc" này của con tôi, Ngọc Chi, chính là thừa hưởng từ tôi đó! Haha.. Thôi được rồi, trở lại vấn đề chính.

    Nhật Danh đứng chờ mãi mà Ngọc Chi lại không nói lời nào, chỉ đứng im lặng, ánh mắt rõ ràng là đang nhìn anh, nhưng sâu thẳm bên trong là một lớp sương mù mờ mờ ảo ảo, tựa như cô đã lạc vào lớp sương mù đó rồi vậy. Đây không phải là lần đầu tiên anh tìm thấy cô như thế này. 7 năm về trước, lúc hai người còn thân thiết, ở cạnh nhau, học cạnh nhau mỗi ngày, cô cũng thường hay có ánh mắt mơ màng giống như vậy. Anh không lạ gì với nó, anh biết rõ rằng, cô đang tự chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

    "Chúng ta từng thân thiết vô cùng, từng có thể hai người ở bên nhau nói không dừng được, hiểu rõ nhau hơn ai khác, vậy mà giờ ngay cả một câu nói xã giao cậu ấy cũng phải đắn đo suy nghĩ rồi mới có thể trao cho mình.. Chúng ta.. đã xa cách cỡ nào rồi?", cả hai cuối cùng lại im lặng, Nhật Danh thầm nghĩ mà không biết rằng điều anh nghĩ thực ra không đúng chút nào với sự thật. "Không được! Mình không thể thản nhiên mà cho phép cậu ấy và mình trở thành hai người xa lạ! Mình đã làm rất nhiều chuyện để bây giờ đứng ở đây đối mặt với cậu ấy, không thể cứ bỏ cuộc là xong được."

    Cuối cùng, anh lại là người mở lời trước, "Chúng ta vào thẳng vấn đề nào.", rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế dựa màu đen mềm mại, sau đó mở tập hồ sơ đã được để trên bàn ra.

    "A! Phải phải.", Ngọc Chi sực tỉnh, cười cười rồi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh chị Thư.

    Về phần Minh Thư thì bây giờ cô nàng đang cực kì ngạc nhiên. 7 năm? Lâu rồi không gặp? Bầu không khí ngượng ngùng? Ánh mắt mơ màng và ánh mắt chua xót? Từ từ! Hình như tình tiết cẩu huyết này tui đã gặp qua rồi nha! Ở đâu kia chứ? Tất nhiên chính là ở trong truyện ngôn tình kinh điển chứ ở đâu nữa?

    Bỗng chốc tự nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, Minh Thư liền lẹ làng kéo ghế sát lại kế bên Ngọc Chi, tủm tỉm cười nói nhỏ vào tai cô, "Em giấu cảm xúc dở méo chịu được." Sau đó hí ha hí hửng ngồi dựa người vào thành ghế, bộ dạng đang xem phim hài ngay tức khắc hiện nguyên hình.

    Ngọc Chi cứng người, trong đầu liên tục xối xả chửi rủa nhưng bên ngoài thì vẫn nhẹ nhàng trầm tĩnh, chỉ có ánh mắt như dao găm gườm gườm nhìn chị quản lý. "Giám đốc Danh cần gặp tôi là có chuyện trọng đại gì ạ?", cô mím nhẹ môi, ngồi thẳng lưng nhòm vào tập hồ sơ anh đang lật qua lật lại.

    "Đừng gọi xa cách vậy, cứ gọi thẳng tên tôi, Nhật Danh thôi là được rồi. Giám đốc gì chứ, tôi cũng chỉ là một người làm ăn dựa hơi gia đình thôi, không có gì đáng để nhận được sự tôn trọng của một vị giám đốc cả.", Nhật Danh nhẹ nhàng mỉm cười, mắt vẫn đang lia qua từng trang giấy in chi chít chữ nghĩa, dáng vẻ tỏ ra là cảm thấy việc mình nói chính là vô cùng là bình thường.

    Minh Thư và Ngọc Chi lại ngỡ ngàng.

    "Một người còn trẻ mà lại biết sự đời và khiêm tốn như vậy, thật đáng khen!", Minh Thư dịu dàng cười như hoa nở trong lòng, cô nàng rất quý những thanh niên trẻ biết điều.

    "Chẳng lẽ.. cậu ấy đã thực sự trưởng thành rồi?", Ngọc Chi ngó trân trân Nhật Danh, ngạc nhiên mở to mắt.

    "Trước hết thì tôi cũng phải nói một chút.", Nhật Danh xoay ghế lại đối diện Ngọc Chi, bắt đầu. "Như mọi người biết, công ty Mosseux tôi đang quản lý chính là công ty con của tập đoàn Viên Mãn, mới nổi lên gần đây."

    Cả hai cô gái trong phòng nhẹ gật đầu. Anh lại tiếp tục, "Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không hài lòng với hướng đi mình đi bây giờ. Hầu hết anh chị em trong nhà đều là làm ăn như tôi, sống dưới trướng của ba tôi, mà nói rõ hơn là bị cái bóng của ba tôi, Phạm Châu Đức, che mất. Có thể hầu hết họ đều hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng tôi thì khác. Tôi có tham vọng, có chí hướng riêng, nên mong muốn tự làm ăn riêng."

    Ngọc Chi bần thần, "Cậu ấy thực sự đã thay đổi! Chẳng hiểu tại sao.. mình lại vui mừng nhỉ.."

    "Dù có hơi khó khăn nếu muốn tự tách ra, nhưng tôi đã muốn thì tôi phải làm, nên tôi cần một lối đi mới mẻ. Tôi sẽ tiếp tục quản lý Mosseux trong nửa năm tới, sau đó sẽ lẳng lặng giao công ty lại cho em họ, rồi đi làm công trong các công ty lớn về phim ảnh, thời trang khác để lấy kinh nghiệm. Vì tôi muốn rút đi êm đẹp, không có dư luận, báo chí cản trở nên sẽ cần sự giúp đỡ của New Star.", Nhật Danh chậm rãi đẩy tập hồ sơ tới trước mặt Minh Thư và Ngọc Chi. "Tôi sẽ hợp tác với New Star để chuyển thể truyện của tác giả Ngọc Chi thành phim lãng mạn. Tôi đã đọc qua hết các tác phẩm của Ngọc Chi và cảm thấy rất thích. Truyện rất nhẹ nhàng, cảm động và triết lý. Nên tôi nghĩ thị trường sẽ rất đón nhận."

    "Véo!" Ngọc Chi một phát bay vút lên thiên đường. Cái gì? Chuyển thể thành phim? Có mơ không vậy? Tuy là hiện giờ cô cũng có chút tên tuổi trong ngành văn thơ trẻ, nhưng đâu có nổi tiếng tới mức được chuyển thể như vậy? "Woa tuyệt vời quá hahahahahahah!", Ngọc Chi hạnh phúc nhảy tưng tưng trong đầu.

    Từ từ đã! Có gì đó.. không đúng. Từ lúc mới vào nghề tới giờ, tất cả tiểu thuyết cô viết đều là chuyện của cô và.. anh! "What what what? Vậy có nghĩa là.. cậu ấy đã đọc hết những thứ mình viết rồi? No no no không thể nào! KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC! Đống sến súa đó mà cậu ta đọc hết, ĐỌC HẾT rồi á hả?", Ngọc Chi trợn ngược mắt, cả người xanh lè như tàu lá chuối.

    "Trời ơi, thật sao? Thật tuyệt quá, chúng tôi rất cảm ơn! Việc này sẽ mang lại lợi nhuận và danh tiếng rất nhiều cho Ngọc Chi!", chị Thư cười toe toét hạnh phúc, cảm ơn anh rối rít, rồi quay sang Ngọc Chi, "Ngọc Chi! Ước mơ mở fanmeeting của em sắp thành hiện thực rồi đó! Sẽ có nhiều người tới xin kí tặng sách nè, chúng ta sẽ tặng quà event cho họ nè, em sẽ giải đáp câu hỏi fan đưa ra nè.. À! Sẽ có tên fandom nữa chứ! Em sẽ trở thành một cây bút kì cựu! A còn nữa còn nữa! Sẽ có họp báo cho phim, rồi công chiếu phim nữa! New Star sẽ nổi tiếng! Em sẽ nổi tiếng! Ôi trời ơi mới nghĩ thôi mà đã thấy phấn khích rồi! Ủa? Ngọc Chi em làm sao vậy?" Minh Thư hào hứng reo lên, nhưng sau đó ngay lập tức phát hiện ra sự kì quái ở người ngồi cạnh mình, nên quay sang Ngọc Chi, người lúc này đã xanh như vừa ói xong.

    Trong khi đó, ở phía đối diện, Nhật Danh đang tủm tỉm cười không ngừng được, "Phải rồi, tao đã đọc hết sách mày viết về tao và mày rồi đó~Cảm động thiệt luôn ấy chứ! Tự hào vãi đạn, nên phải chuyển thành phim chứ! HAHAHA và mình sẽ có cơ hội gần em ấy hơn!"

    Minh Thư mặc kệ Ngọc Chi đứng hình tại chỗ, tự mình xem tập hồ sơ Nhật Danh đưa. Cô xem xét kĩ càng từng mục của dự án rồi mỉm cười hài lòng, "Được rồi cậu Nhật Danh, chúng ta sẽ gặp lại khi nào để kí hợp đồng? Công ty chúng tôi cần set up một số thứ trước khi kí hợp đồng nên có lẽ khoảng tuần sau đi nhỉ? Ấy tôi quên mất, Ngọc Chi, em hẳn là đồng ý phải không? Cơ hội ngàn năm có một, em không đồng ý thì thực sự rất bất bình thường đó."

    Ngọc Chi nãy giờ mọi thứ đều nghe rõ, hồ sơ cũng đã xem qua, dù rất muốn nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện chút xíu "muốn" nào. Khuôn mặt từ xanh lè xanh lét đã sớm chuyển thành đỏ hồng hài hước, cô ngượng chết nhưng trời ơi có tiền mà! Chỉ cần có tiền là Ngọc Chi chấp hết!

    "Tất nhiên là đồng ý rồi ạ.", cô nói với Minh Thư, ánh mắt nhìn qua vai Nhật Danh vì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhỏ tới mức gần như là y xì y đúc tiếng máy lạnh đang chạy trong phòng. Nhật Danh lại cảm thấy bộ dạng này của cô vừa buồn cười vừa đáng yêu. Ai bảo viết lại chuyện của chính mình với người khác một cách chi tiết như vậy? Lại còn viết như kiểu gửi tiếng lòng tới cho người kia, rồi còn xuất bản! Buồn cười chết đi được!

    Mà vì sao Nhật Danh, một kẻ kị sách truyện tình yêu tới cực độ lại tìm tới được truyện Ngọc Chi viết, rồi đọc hết sạch sành sanh? Ừ thì nếu kể tới chuyện này thì sẽ tới lượt anh xấu hổ đó thôi, chúng ta vẫn nên dành câu chuyện này cho chương sau, vì Nhật Danh là con người như thế nào thì ắt hẳn cũng chưa ai biết gì nhiều, nhỉ?

    - End Chương 4 -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...