Rốt cuộc vẫn là cô đơn

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi An Thư, 26 Tháng chín 2021.

  1. An Thư

    Bài viết:
    9
    Một phần lớn đàn ông thích đàn bà mạnh mẽ.

    Nhiều người bảo tôi là đứa con gái giả tạo, lúc nào cũng phô trương cái vẻ mạnh mẽ của mình để lôi cuốn đàn ông.

    Tôi không cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi chỉ cố tỏ ra bình thường. Vốn dĩ trên đời này mọi chuyện đều bình thường, mà chuyện bất thường của bản thân so với người khác thật quá tầm thường, thật chẳng đáng bận tâm. Vậy thì tại sao tôi phải tỏ ra khổ sợ tội nghiệp trong khi mọi thứ luôn bình thường như thế.

    Bình thường là vốn dĩ là một điều đơn giản mà ai cũng mong muốn. Mà cái bình thường nó cũng đa dạng lắm: Một công việc bình thường, một gia đình bình thường, một người yêu bình thường.. Nhưng thật chẳng ai có thể khoanh vùng được cái bình thường là như thế nào?

    Tôi đã từng bị cả thế giới quay lưng lại, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm điều đó. Họ nghĩ rằng tôi cần họ ư? Không! Cho dù họ đấu lưng chống lại tôi cũng chẳng thể nào đánh gục tôi thê thảm giống như anh đã làm trước đây. Anh ấy giỏi lắm, chỉ cần một cái quay lưng thôi, tôi đã sụp đổ hoàn toàn.

    Anh bảo tôi mạnh mẽ, không có anh tôi vẫn có thể sống tốt. Còn cô ấy chỉ có mỗi anh mà thôi. Ôi! Khi đó tôi đã mong mình yếu đuối đến nhường nào.

    Đúng như lời anh nói, tôi luôn tốt.

    Tôi sống tốt nhờ những kẻ đàn ông đến sau. Họ thờ phụng tôi, chiều chuộng tôi vì tôi biết làm thế nào để họ phục tùng mình. Thế nhưng tình yêu lại là thứ xa xỉ giữa tôi và họ.

    Những người phụ nữ khác luôn ghen tị với tôi vì trong mắt họ tôi có tất cả những gì mà họ muốn. Họ ca tụng tôi, nịnh nọt tôi, nhưng thực tâm chỉ muốn bóp chết tôi. Trong mắt họ tôi quá giả tạo và thủ đoạn. Đàn bà ghét nhau lý do cũng chỉ vì đàn ông.

    Đàn ông đến với tôi có lẽ vì tôi khác những người phụ nữ khác ở chỗ tôi đã từng yêu, yêu đau đến thấu tâm can, yêu đến giày vò bản thân, còn họ thì chưa. Tôi luôn tìm một người đàn ông yêu tôi thực sự, còn họ lại luôn tìm một người đàn ông có thể chu cấp cho họ mọi thứ họ muốn. Vậy nên, đàn ông cho dù không yêu tôi cũng khao khát tình yêu của tôi vì khi đó họ có cảm giác của sự chiến thắng. Nhưng tôi không yêu ai cả, bởi vì tôi biết một khi tình yêu của tôi được xuất xưởng nó lại trở thành thứ tầm thường và rẻ tiền. Đàn ông luôn thèm khát thứ không thuộc về mình dù biết rằng sau khi có được nó sẽ rớt giá trầm trọng.

    Tỗi vẫn sống một cuộc đời của kẻ bị ghét.

    Tôi gặp lại anh, à, là gia đình anh mới đúng. Cô ấy- cái cô gái yến đuối ấy, con trai và anh- họ hạnh phúc, họ còn chẳng nhận ra tôi. Và rồi tôi thấy ghét, ghét đàn bà yếu đuối, giống như một kiểu kí sinh bám lấy đàn ông. Còn đàn ông lúc nào cũng làm thấy vui vẻ vì đàn bà phụ thuộc vào mình. Tôi không thế, tự bản thân tôi chi phối cuộc đời mình tự bản thân điều khiển nó. Nhưng tại sao lúc nào nó cũng buồn nhiều hơn vui, tai sao tôi lại cứ lái nó vào vùng tâm bão, tại sao tôi cứ đưa nó vào một vùng sa mạc cằn cỗi. Vì sao? Vì có lẽ thế giới của tôi không có gì khác ngoài những thứ u buồn đó.

    Người ta bảo tôi mạnh mẽ. Ôi! Tôi ước mình có thể yếu đuối lấy một lần. Nhưng làm sao tôi có thể yếu đuối đây vì chỉ cần lơ đãng một chút thôi tôi sẽ bị nhấn chìm trong cái xã hội tàn ác này.

    Tôi từng nghĩ rằng phải chăng nếu ngày xưa tôi tỏ ra yếu đuối một chút có lẽ anh sẽ không rời xa tôi. Nhưng, có lẽ không phải như thế. Khi tôi yếu đuối, cả cuộc sống của tôi sẽ đem gửi gắm hêt vào anh vậy thì nếu vì một lý do nào đó chúng tôi rời xa nhau vậy thì tôi làm sao sống nổi đây. Cuộc đời tôi, số phận tôi làm sao người khác gánh hộ được.

    Tôi đã từng rất mạnh mẽ, và bây giờ cũng thế, cho dù là giữa sa mạc khô cằn tôi vẫn vươn lên đứng đó giữa bão táp vùi dập, chỉ một mình tôi, một mình đứng lặng lẽ, một mình chứng kiến nhứng tháng ngày úa tàn của cuộc đời mình. Không cần ai thương xót, không cần ai đồng cảm, một mình chống chọi với mọi tàn nhẫn, mọi bi kịch. Một mình với nỗi cô đơn.
     
    Annie Dinh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...