Đam Mỹ Rốt Cuộc Ta Là Công Hay Ngươi Là Công? - Lưu Đài

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lưu Đài, 10 Tháng hai 2019.

  1. Lưu Đài

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Rốt Cuộc Ta Là Công Hay Ngươi Là công?

    Tác giả: Lưu Đài [ Tori-K]

    Thể loại: Đam mỹ, 1×1, đồng nhân, nam cường nữ cường

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lưu Đài

    Văn án:​

    Hắn rõ ràng tưởng mình chết rồi, nên quyết định nhắm mắt xuôi tay nhưng không ngờ mở mắt ra thấy mình còn sống. Mà còn xuyên vào truyện đồng nghiệp giới thiệu.. hắn quyết định chiếm đoạt luôn cả nam chính.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1: Ta xuyên rồi

    Rầm

    Tiếng sấm xét dữ dội đánh ngang qua trên bầu trời tĩnh mịch đen tối, từng hạt mưa lạnh giá đổ xuống, trong cơn mưa rào tầm tả, một thân ảnh thiếu nữ mặt chiếc áo thun xanh đơn giản và chiếc quần ôm đen che mắt gót chân lúc ẩn lúc hiện trong mưa đang đi qua đường, từ đằng xa ánh sáng nhấp nháy của chiếc xe tải lao đến

    KÉT-------- RẦM

    Chiếc xe tải tông vào cô gái đó, đôi đồng tử bạch kim xen đỏ máu ngạc nhiên nhìn chiếc xe tải, thân ảnh mảnh mai khẽ ngã xuống, máu hòa cùng làn mưa hòa làm một..

    * * *

    Lãnh Hàn khẽ mở đôi mắt bạch kim trong veo lạnh lùng của mình ra nhìn thấy đầu tiên ở trước mắt chỉ là một màu trắng, Lãnh Hàn ngồi dậy nhìn đánh giá xung quanh 1 lượt, nhẹ đưa tay trái lên nhìn thì thấy đôi bàn tay đầy vết chai do luyện tập của y thành một bàn tay nhỏ mềm mại, mắt thoáng qua tia kinh ngạc.

    - Lãnh Hàn con không sao chứ con làm ba lo quá sao lại để té rồi ngất vậy.

    Một cô nhóc dễ thương khoảng 3 tuổi có mái tóc tím đặc biệt cùng đôi mắt vàng trong sáng như chưa từng dính bụi đời chạy vào cùng với một người phụ nữ ở đằng sau, cô bé thấy y tỉnh thì nhào tới hỏi tới tấp đủ truyện nhưng Lãnh Hàn vẫn trung thành im lặng, Lãnh Hàn thấy hơi quen thuộc hình như là đã thấy cô bé này ở đâu đó rồi thì phải, mà khoan (- _ -).. Đây chẳng phải là Tô Gia Áo trong bộ truyện Thiên Giáng Hiền Thục Nam y mới đọc sao.. hahaha chắc hông phải đâu, mà dù gì thì y cũng phải phải xác nhận cho chắc đã.

    Lãnh Hàn vì không muốn bị nghi ngờ nên giả mắt trí nhớ, cất giọng lạnh lùng lên nhưng vì không được uống nước lâu rồi nên hơi khàn khàn.

    - Các người là ai.

    Người phụ nữ tóc nâu hoảng hốt lại gần Lãnh Hàn đưa tay bàn tay ấm áp lên trán y.

    - Hàn nhi con giởn vậy không vui đâu.

    Lãnh Hàn hắc tuyến trong lòng nhìn y giống giởn lắm sao. Lãnh Hàn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, trong lòng hơi bức rức.

    - Các người là ai.

    - Làm sao bây giờ Tô Lân con bé không nhớ gì nữa cả!

    - Để em đi gọi bác sĩ.

    Sau một hồi thì ông bác sĩ nói Lãnh Hàn chỉ bị mắt trí nhớ tạm thời không cần phải lo lắng quá, nhưng nên tiếp xúc dịu dàng với y thì tốt hơn. Lãnh Hàn đầu đầy hắc tuyến, y rốt cuộc chỉ muốn biết xác định một chút thôi mà (T^T).

    - Ta xin lỗi vì đã làm con hoảng rồi, mẹ là Tô Lân, còn đây là ba con Tiểu Hải, còn đây là chị em song sinh Tô Gia Áo của con, con từ từ nhớ là được rồi không cần vội.

    Lãnh Hàn rốt cuộc não đã xử lý thông tin được. Y xuyên vào bộ truyện Thiên Giáng Hiền Thục Nam rồi mà y vô tình đọc được tuần trước rồi. (T^T)

    * * *

    TG: Một đồng nhân đam mỹ xuất phát từ đây đi * uống trà *

    Đại ca TG: Cũng là.

    Kể từ ngày Lãnh Hàn xuyên vào thế giới này cũng đã lâu. Sau mấy ngày đầu xuyên vào Lãnh Hàn đã tự mình lập ra một danh sách nhất định phải làm vì một tương lai tươi sáng (=^=), trong đó 2 điều cần thiết nhất là:

    1. Không nên xen quá nhiều vào cốt truyện (- _ -) tốt nhất là người qua đường.

    2. Sống vì bản thân (*^*).

    Và theo như đã nêu Lãnh Hàn bắt đầu thực hiện. Gia đình Tô Gia cũng rất khoan hỉ vì sự thay đổi lớn của Lãnh Hàn nhưng cũng có chút lo lắng vì tính cách của y càng ngày càng lạnh lùng xa cách ít nở đi nụ cười gần như là không còn.

    Năm 4 tuổi, Lãnh Hàn bắt đầu theo mẹ học võ, y tham gia vào một câu lạc bộ dạy võ ở gần nhà, lúc đầu ai cũng cười mỉa mai nói một đứa bé như Lãnh Hàn thì làm được chò trống gì. Nhưng họ về nhau đều ngậm miệng nuốt những lời đó lại. Vì sau hai ba tuần học ở câu lạc bộ thì y đi khêu chiến hội trưởng chỉ với vài chiêu là đã thắng. Được hội trưởng đề nghị đi thi đấu ở huyện, thành phố rồi từ từ Lãnh Hàn càng ngày càng lên nhiều bậc cao hơn đến quốc tế. Tuy tuổi nhỏ nhưng Lãnh Hàn luôn đạt chiến thắng hạng nhất, không khiêm nhường một đối thủ nào từ già đến trẻ nên trong giới võ thuật ai cũng biết tới tên Lãnh Hàn.

    Lãnh Hàn một mình đứng trên võ đài nâng lên chiếc cúp vàng hạng nhất và bằng chứng nhận võ sư thế giới cùng tiếng reo hò hoan hô của nghìn người, y nhếch môi cười.

    Năm 5 tuổi nhờ kiến thức ở thế giới trước Lãnh Hàn được xem là một thần đồng về nhiều ngành nhất là hóa học về chế thuốc, chế ra được nhiều loại thuốc chữa mấy căn bệnh nguy hiểm. Học vượt lớp hơn nhưng đứa trẻ cùng tuổi khác.

    - Tô thiếu gia! Động lực nào cho em chế ra mấy loại thuốc đó dậy?

    - Tô thiếu gia! Cho hỏi..

    Một đóng phóng viên dành dực vây quanh Lãnh Hàn, hỏi đủ thứ chuyện cùng ánh đèn nhấp nhái của mái ảnh như đèn pha vũ trường làm cho người bình thường phải đau mắt nhưng y vẫn mặt không cảm xúc lạnh lùng mà bước đi. Tuy sát khi không lớn nói.

    - Mấy người cách xa tôi ra.

    Tiếng nói lạnh băng phát ra áp lực tới mấy người phóng viên làm họ nghẹn lại xanh mặt đứng yên mồ hôi không khỏi tuôn ra

    Năm 6 tuổi một trường bồi dưỡng thiên tài danh tiếng ở Mỹ vinh dự mời Lãnh Hàn sang du học dành nhiều ưu đãi cho y. Do một phần được Tô Lân thúc đẩy nên Lãnh Hàn đành đồng ý.

    Bức thư màu trắng đính huy hiệu bằng vàng ở trước mặt được ghi tên Lãnh Hàn gởi từ trường tiếng tăm quốc tế ở Mĩ đang ở kế bên chiếc máy tính bảng đen được đặt ở trên bàn đang được kết nối video của một người đàn ông thanh lịch không quá 25 tuổi đang dựa trên ghế sopha đen phong thái tao nhã mời y dự học, y khẽ cau mày.

    - Tham gia vào tôi được gì?

    - Với tài năng của Tô thiếu gia thì chỉ cần hợp tác cùng tôi thì tôi sẽ cho Tô thiếu gia nhiều ưu đãi đặc biệt, vốn dĩ tôi cũng không muốn một người đầy tài năng như Tô thiếu gia đây chẵng lẽ lại muốn dậm chân tại chỗ đi.

    Lãnh Hàn nhìn người đàn ông bên kia lúc lâu thì khẽ nở một nụ cười trào phúng, lấy tay đặt lên tim giả tổn thương.

    - Ah! Ai mà không muốn được một người có tiếng tăm như Âu Dương Kỳ Long hiệu trưởng đây mời tới chứ, huống hồ chi lại còn được ưu đại như vậy chứ, thật làm đau con tim bé nhỏ này.

    Kỳ Long khẽ nhếch môi cười. Đúng là không làm cho hắn thất vọng khi tự mình ra mặt mời y, tên nhóc này đúng là một mầm non tốt đáng để cho hắn bồi dưỡng.

    - Vậy là tôi coi như đồng ý, đầu năm tôi sẽ đem người qua đem nhóc đi qua đây, hợp tác vui vẻ.

    Kỳ Long nói xong tắt màn hình dứt khoát. Màn hình tối đen lại. Y thả mình ra ngoài sau ghế cười khẽ.

    Năm 7 tuổi Lãnh Hàn lên máy bay do Kỳ Long chuẩn bị riêng đi sang Mĩ học. Thân ảnh nhỏ nhắn của cậu bé tóc trắng đang đứng trước mặt gia đình cười khẽ rồi quay lưng dứt khoát đi vào máy bay không hề quay đầu lại lưu luyến điều gì.

    ×××××× Hậu trường×××××

    Tác giả: Cuối cũng viết xong. * vươn vai*

    Gia Áo: Tg bà đây sống chết với mi giám đem em ta đi. * tức giận xong vào cửa *

    Tác giả: Ta đã làm gì sai sao lại đánh ta như thế, cánh cửa nhà cũng bị sức luôn rồi * mặt đơ khóc thầm*

    Đại ca tác giả: Có gì từ nói, chuyện đâu còn có đó mà * cười gượng*

    ××××××××××××××××××× Tiếp truyện ×××××××

    * * * 9 năm sau -------

    Đại tiểu thư nhà họ Tô, Tô Gia Áo đang trên đường đi đến trường cùng cô bạn thân bốn mắt đáng yêu Bạch Tiểu Diệp đang vừa đi vừa nói. Tiểu Diệp giơ mấy tấm ảnh ra trước mắt Tô Gia Áo

    - Gia Áo bà xem đây là ảnh của hotboy đẹp trai nhất trường mình đó (♡ ^ ♡).

    - Không quan tâm (-_-).

    Nhưng Tiểu Diệp cứ luyên khuyên bên tai mãi. Gia Áo thấy phiền phức lấy tấm hình

    - Tên gì Tiêu Yêu Cảnh? Ba mẹ cậu ta cố ý sao cái tên Tiêu Yêu Cảnh cứ như tiểu yêu tinh ấy, ăn mặc thì mát mẻ giả tự tin tự cao.

    - Đúng vậy! Là mẹ tôi có chút cố ý đặt đó có vấn đề gì sao

    Giọng nói lạnh lùng vang lên hai người quay lại thì thấy một thanh niên thanh tú tóc xanh, ăn mặc giống quậy phá làm hai người hết hồn. Tiểu Diệp lắp bắp.

    - Tiêu.. Tiêu..

    Tiêu Yêu Cảnh lại trước mặt Tô Gia Áo

    - Tô Gia Áo đúng không? Mát mẻ, tự cao thì dính gì tới cô à

    - Xin lỗi tôi không cố ý

    Tiêu Yêu Cảnh giặt phất lấy tấm hình trong tay Gia Áo rồi xoay mặt đi, cũng không quên lầm bầm, vừa đi vừa xé tấm ảnh của mình thành từng mảnh nhỏ.

    - Quái lạ, sáng sớm đạp chúng phân chó sao, đi tới cái trường tàn tạ này còn gập mấy con yêu tinh bán nam bán nữ này bình luận. Ám khí!

    Tưởng Tô Gia Áo này không làm gì thì xem ta là mèo bệnh à

    - Nè tên kia quá đáng rồi mau đứng lại!

    Tiêu Yêu Cảnh vẫn cứ đi khinh người mà không dừng lại. Khuôn mặt vì tức giận mà càng ngày càng đỏ hơn chạy theo nhưng bị Tiểu Diệp ra sức kéo lại. Tô Gia Áo hậm hực đi đụng trúng một người rồi làm ầm lên quát

    - Nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy quá yêu tinh sao, hứ!

    Gia Áo tức giận xoay mặt bỏ đi, Tiêp Diệp xin lỗi rồi đuổi theo Gia Áo. Người hầu đứng bên cạnh người mới bị đụng là Quý Thuần Khanh cau mày nói

    - Cô, cô.. ta là Tô Gia Áo thật là dữ dằn mà.

    * * *

    Về tới nhà Tô Gia Áo mở cửa liền bị mẹ mình dùng gậy mà đánh nhưng Gia Áo nhẹ nhàng khom lưng lại tránh đoàn, nhưng Tô Hân vẫn chưa bỏ cuộc nhào vào Gia Áo, Gia Áo nhảy xoay vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Gia Áo cởi cái áo đồng phục bên ngoài, than thở

    - Thôi mà mẹ, trời nóng dậy mà còn tập cái gì mấy công pháp của Đông nữ tộc.

    - Còn không phải là vì con, Đông Nữ tộc chúng ta không giỏi thì làm sao trấn áp đàn ông, con còn chẳng được một cạnh của Hàn nhi.

    Gia Áo uống một hơi loan nước lấy từ tủ lạnh, đôi mắt cá chết nhìn mẹ mình

    - Thôi mà mẹ đừng so sánh con với Hàn nhi nữa dù gì em ấy cũng không nghe thấy được đâu. Với lại nhờ cái công huấn luyện từ nhỏ của mẹ mà con bị người ta xem là yêu quái không ai tới gần đó.

    Đột nhiên Gia Áo thấy một chiếc vòng màu bạc đặc biệt tinh xảo và thanh lịch đặt trên bàn, mắt Gia Áo lóe sáng, nhưng bị Tô Hân nhìn được chộp lấy chiếc vòng, Gia Áo đôi mắt lấp lánh nhìn Tô Hân

    - Mẹ à, mẹ mua cho con chiếc vòng đó hã, cho con đi cảm ơn mẹ nha

    Tô Lân đen mặt nhưng rồi khuôn mặt lại rất ư là khinh

    - Đây là tính vật hứa hôn nếu đeo vào là không gỡ ra được

    Gia Áo đổ mồ hôi hột cũng may là chưa đeo vào nhưng mà..

    - Mẹ nhưng mà đâu ra cái vật này, còn chuyện hứa hôn..

    Tô Lân nhìn Gia Áo cầm chiếc vòng trên tay mặt thở dài nói

    - Vỗn dĩ gia tộc ta đã có hôn ước với gia tộc khác từ lâu nhưng người ta vẫn còn nhớ mà đem chiếc vòng này tới đây, lúc đầu vốn là cho con, nhưng mẹ suy nghĩ lại thì con nếu cho người ta gả tới thì..

    Gia Áo mù mịt khinh bĩ nhìn mẹ mình

    - Mẹ lúc nào cũng dậy

    Đột nhiên Tô Lân cười, dùng giọng ngọt ngào nhất

    - Thuần Khanh còn mau tới đây đi

    - Chào Gia Áo lại gặp nhau rồi

    Thuần Khanh cười nhẹ, Gia Áo hoảng hồn chỉ tay vào Thuần Khanh

    - Anh.. anh là người hồi sáng đụng chúng tôi mà!

    Bốp!

    Tô Lân đánh lên đầu Gia Áo, giận dữ nói

    - Không được vô lễ đây là người được hứa hôn với gia tộc chúng ta, gọi là Quý Thuần Khanh, mi nhìn Thuần Khanh kìa, dịu dàng, xinh đẹp không giống mi

    Thuần Khanh ngại đỏ mặt, Gia Áo xùy khói rồi chợt nhận ra một điều

    - Mà khoan chẳng lẽ đây là hôn phu của Hàn nhi..

    * * *

    Tại một ngôi biệt thự sang trọng ở Mỹ, một người xinh đẹp đổ nước nghiêng thành mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai nút áo được thả lỏng làm lộ ra bờ vai săn chắc trắng như sứ, mặc chiếc quần đen ôm dài, còn áo khoác vest treo ngoài sao ghế, khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tạc tượng, mái tóc trắng như tiên mượt mà được cắt ngắn che mắt bên trái. Đang ngồi trên ghế sôpha bấm máy tính thì y bỗng đột nhiên thấy ngứa tai như có ai đang nhắc tới mình.

    Cốc cốc cốc

    Giọng nói lạnh lùng cũng người ngồi trên ghế khẽ chậm vang lên trong căn phòng yên tĩnh

    - In, the door is not locked (Vào, cửa không khóa)

    Một thanh niên cỡ 19, có mái tóc màu xanh đậm đen, đôi đồng tử lam sáng gấp gáp đi vào. Công Thành bước vào nhìn người không cảm xúc đang ngồi trên ghế là tổng tài của mình, gấp gáp hỏi

    - You really think about country! (Cậu tính về nước thật sao)

    Người ngồi trên ghế khẽ xoay ghế lại nhìn khu vườn sao được ngăn cách bởi lớp thủy tinh trong suốt, khẽ mở miệng

    - Hm, yes. (hm, đúng)

    - But.. (Nhưng)

    - Xuỵt, I can count on you to settle down here, there's nothing to keep in touch with me (Tôi có thể tin tưởng vào cậu để ổn định ở đây, không có gì để giữ liên lạc với tôi)

    Người ngồi trên ghế sôpha đứng lên mang theo vài phần lười biếng nhìn ra ngoài, đôi đồng tử bạch kim lạnh lùng xẹt qua tia huyền bí nhưng rồi lại biến mất

    Tại sân bay một thân ảnh mảnh mai nhưng không kém phần năng động cao cở 1m85 mặc áo lay áo khoác tay dài màu bạc, chiếc quần ôm đen ôm sát đôi chân thon dài cùng đôi giày bata màu đen đế trắng, nổi bật nhất là khuôn mặt được che bởi mái tóc bạc ngắn với đôi kính mát màu đỏ đen che đi đôi đồng tử lúc ẩn lúc hiện, tuy chiếc mắt kính đã che đi hết gần nữa khuôn mặt nhưng vẫn còn lộ ra chiếc cằm nhọn trắng tinh xảo, từng bước đặt chân bước xuống cầu thang máy, mỗi bước cứ như càng có thêm nhiều phần mị lực tỏ ra từ người làm mọi người chết đứng nín thở không dám nói gì. Nhưng rồi bắt đầu mấy cô gái chen chút hò hét

    - Ngươi gì đâu mà đẹp trai quáà~~~ (♡ ^ ♡)

    - EM NGUYỆN SINH CON CHO ANH XIN HÃY LÀM CHỒNG EM ĐI (♡^♡)

    - Mày ham hố quá à chưa gì đòi làm vợ người ta rồi (-_ -). ANH ĐẸP TRAI ƠI TỐI NAY LẠI NHÀ EM NHA~~~ (chu môi)

    - Con kia mày khác tao quá à.

    - AHHH! ANH ƠI NHÌN BÊN PHÍA NÀY NÈ! (♡♡)

    Lãnh Hàn bên ngoài lãnh mặt nhưng lại đổ mồi hôi trong lòng. Lâu lâu về nước mà cũng bị cái dụ này, biết dậy nghe Âu Phong ở nhà cho rồi (- _ - ')

    Một chiếc xe hơi màu đen thiết kế sang trọng, có tượng con chim ưng bằng bạc ở trước mưu xe, dừng lại trước mặt y, cửa xe mở ra một người thanh niên từ trên xe bước xuống, khom người cung kính Lãnh Hàn 90°. Rồi đứng thẳng lưng nhìn y. Thành hạo nói ngôn ngữ tiếng anh.

    - Boss, invited him into the car.

    Lãnh Hàn gật đầu, quản gia devil mở cửa xe ra khom người mời y vào trong. Xe bắt đầu chạy, Lãnh Hàn ngồi tư thế lấy một tay đưa lên cửa sổ xe chống cầm vào má, hoạt nhìn đưa lên dáng vẻ lười biếng nhưng lại có ma lực hấp dẫn người khác. Devil vẫn láy xe nhưng không nhìn y mà hỏi

    - The boss is still cold as ever, but the passion of others is growing.

    Lãnh Hàn lười biếng xoay đầu nhìn devil vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cất giọng lạnh lùng nhưng trên môi thì lại nở nụ cười nhếch mép.

    - Devil cậu biết tính tôi rồi mà, với lại không cần dùng tiếng anh nữa đâu.

    - Vâng, nhưng đợt này cô chủ về nước chắc có mục đích gì rồi đúng không?

    Y nhàn nhạt trả lời trên mặt không có chút cảm xúc, nhưng rồi trong mắt lại xẹt lên tia trào phúng, Lãnh Hàn cười mị hoặc.

    - Ahh, ta làm sao có thể bỏ đi một thời gian lâu như vậy mà không trở về nhà để thâm gia đình thân thương của mình chứ.

    Devil nhíu mày nghi hoặc, Lãnh Hàn đã thấy nhưng cũng không để ý, thật ra thì Lãnh Hàn chưa định đi về nhà sớm như vậy nhưng mà tối ba hôm trước Tô Lân có điện cho y, kêu Lãnh Hàn về gấp không biết vì cái ly do gì, chưa kịp hỏi thêm gì thì mẫu hậu nương nương đã cúp máy. Còn tặng cho y một câu nói rất chi là củ à không thương tình.

    - Con với cái đi du học bên đó rồi quên đường về luôn rồi à, đi về ngay cho mẹ nếu không tình mẹ con ta cự tuyệt!

    Lãnh Hàn đầu chảy ba vạch hắc tuyến (- _ - "'). Chị gái còn chưa cưới anh rể Thuần Khanh nên chưa có lễ cưới gì kêu mình về nhà làm cái quái gì. Chẵng lẽ bắt cái con FA này về nấu cơm, lau nhà sau.. đúng là cuộc đời đôi lúc cũng không đoán trước được điều gì. Lãnh Hàn khẽ thở dài.

    - Devil, đi thẳng tới Tô gia.

    - Vâng, cô chủ.

    * * *

    Gia đình họ Tô đang ngồi trên bàn ăn nhưng hôm nay khác là có thêm con rể Thuần Khanh nên không khí thấy đổi hẳng, Gia Áo mặt tỏ sáng khen

    - Hôm nay baba làm đồ ăn ngon quá

    - Không phải baba làm đâu cái này là của Thuần Khanh làm hết đó, phải cảm ơn Thuần Khanh nhé, đúng là được một con rể như vậy thật là tốt mà

    - Đúng là ngon thật

    Thuần Khanh khẽ đỏ mặt, đột nhiên Gia Áo chú ý tới Tô Lân nãy giờ vẫn luôn nhìn vào hướng cửa ra vào của nhà

    - Mẹ à mẹ kiếm gì sao

    Tô Lân quay mặt lại vào bàn ăn, cầm chén lên

    - Không có gì đâu ăn cơm tiếp đi

    King Kong

    Tiếng chuông cửa vang lên, Gia Áo phàn nàn

    - Đang lúc ăn mà ai còn kiếm nữa, mẹ ra nhìn đi

    Tô Lân trừng mắt nhìn Gia Áo, Thuần Khanh đổ mồ hôi hột nhẹ nhàng nói

    - Mẫu thân cứ ở đây đi con ra ngoài xem cho

    - Ah, có con rể thật tốt, không giống như mi

    Tô Lân nhìn Thuần Khanh chiều mến quay sang Gia Áo thì mắt híp lại.. Gia Áo đứng lên nhìn mẹ mình

    - Mọi người ở đây đi, để con đi ra xem.

    Không để ai nói gì thêm Gia Áo bước ra ngoài trước sẵn tiện cầm luôn lon nước. Tô Hân lắc đầu thở dài ngao ngán.

    Cạch

    Cánh cửa nhẹ mở ra, lon nước đang cầm trên tay Gia Áo rớt xuống, Gia Áo đứng hình nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình không nhịn được mà hơi cuối mặt phát run lên. Lãnh Hàn năng cái mắt kính lên đầu nhìn người lùn hơn mình 1 cái đầu ở phía trước đang đứng hình phát ngốc, không nhịn được cười cợt, nhưng không có khinh thường. Lãnh Hàn đặt hai tay lên ngực trái mình, mở giọng lạnh lùng nhưng không kém phần chêu trọc

    - Gì đây, em gái mới đi có chín mười năm mà quên luôn rồi à, làm người ta đau lòng quá nga~~~

    Đột nhiên một lưc nặng đè lên người Lãnh Hàn siết chặt lấy, làm Lãnh Hàn hơi ngã về phía sao nhưng rồi cũng định hình mà đứng thẳng lại, đôi mặt Lãnh Hàn khẽ mềm một khắc rồi lại trở về như bình thường, tiếng Gia Áo khàn khàn trong lòng ngực Lãnh Hàn vang lên như sắp khóc.

    - Cái.. cái đồ ngốc này đi gì mà lâu tới dậy tới.. tới 9 năm rồi.

    Lãnh Hàn mặt không cảm xúc tách Gia Áo ra, hơi khom lưng xuống vỗ nhẹ đầu Gia Áo

    - Ây ây gì đây mới đi không bao lâu mà nấm lùn ngày nào đã mềm yếu như vậy rồi.

    Gia Áo tát tay Lạnh Hàn ra, phòng mặt quay sang chỗ khác.

    - Về rồi thì vào nhà đi, đừng có đứng ở đây quài

    Gia Áo giận dỗi bước đi để lại Lãnh Hàn lẻo đẻo đi theo phía sau, Gia Áo bước vào bếp cũng Lãnh Hàn, ba người trong bếp thấy Lãnh Hàn rồi đều ngẩn ra, Tô Hân tỉnh đầu tiên kéo ghế đứng dậy rồi đi tới đứng trước mặt Lãnh Hàn, khuôn mặt Tô Lân hơi nhăn nhó nhưng không giấu được dáng vẻ hạnh phúc. Baba cũng đi theo sau hỏi Lãnh Hàn đủ thứ

    - Đứa con này cuối cùng cũng chiệu về rồi à, tưởng phải đợi mẹ mi đi qua tới bên đó mà kéo về chứ!

    - Lãnh Hàn con khỏe chứ? Thời tiết bên đó có lạnh không dậy? Con sống tốt không? Sao không thường xuyên về đây thăm? Con..

    Lãnh Hàn trong tim thoáng hiện lên tia hạnh phúc. Nhưng mà baba hỏi nhiều như vậy sao mà trả lời hết được. Lãnh Hàn hơi choáng voáng.

    - Con không sao mà, baba không cần phải lo như vậy đâu, không giống như mẫu thân đại nhân.

    - Con không sao là tốt rồi.

    Tô Lân gõ đầu Lãnh Hàn nhưng Lãnh Hãn nhanh nhẹn né qua một bên nên không trúng

    - Hay, dạo này hết biệt sợ mẹ rồi à

    Y thật hết biết nói gì chẳng lẽ không tránh cho bị đánh á, nhưng rồi Lãnh Hãn lại lạnh băng nhìn người đang đứng đằng sao, đôi mắt đánh giá rồi chợt dựng lại, tuy Lãnh Hàn đúng là không phản ứng với phái đẹp vì trong đầu đa số chỉ là anime nhưng đây thì lại khác. Ôi trời, thiên thần giá lâm, mái tóc đen huyền mượt mà dài nhìn là muốn đụng vào, đôi mày lá liễu, đôi mắt thỏ hồng khẽ chớp mở, làn da trắng sứ cứ như đụng nhẹ vào là sẽ bể, đôi môi hồng hồng mềm mại nhìn là muốn cắn, tuy là thân hình có hơi gầy. Nhưng vẫn không che đi vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh lịch vốn có.

    Lãnh Hàn một hai phút mới ngộ nhận ra một điều rồi quay đầu lại nhìn về Gia Áo. Con mọe nó đây có phải là có phúc mà không biết hưởng trong truyền thuyết không dậy. Gặp ta là đem về trân quý như kho báo, bảo vật rồi đấy. Tô Hân nhìn Lãnh Hàn rồi bước lại gần Thuần Khanh.

    - Đây là Quý Thuần Khanh, thằng bé từ nay là con rể Tô Gia, hai gia tộc đã có đính ước từ lâu con không được có ý kiến gì nghe chưa.

    - Ah

    Chuyện đó thì Lãnh Hãn thừa biết, trí nhớ Lãnh Hàn rất tốt mà lấy gì không nhớ chứ, đây là phu quân của con chị thân yêu Gia Áo mà. Thuần Khanh nhẹ nhàng bước tới trước mặt Lãnh Hàn mặt hơi đỏ lên, ấp úng chút, tất cả biểu hiện đáng yêu đến trời đánh này đều không thể không lọt qua mặt Lãnh Hàn.

    - Chào.. Chào thê quân anh là Quý Thuần Khanh từ nay mong em giúp đỡ (//// --- ////)

    - Ah.. mà khoan?

    WTP? What the? Cái quái gì đang diễn ra thế này, Tô Hân đứng sau nãy giờ lên tiếng

    - Con nên thấy hạnh phúc đi, vì Thuần Khanh là phu quân tương lai của con đó Hàn nhi.

    Nghe như sét đánh ngang tay, Lãnh Hàn sa mạc lời

    1. Không xen vào cốt truyện -Tình trạng: Bị hủy

    2. Sống vì bản thân - Tình trạng: 100%

    * * *

    Đại ca tác giả: Đọc tới đây sẽ có một số đọc giả hiểu lầm giới tình Hàn Hàn, nên các đọc giả đừng hiểu lầm mà coi tiếp chap sau nhé * cười ăn đòn *

    Tác giả: Đại ca chả phải nói tạo sự huyền bí nên không tiết lộ gì mà * mặt than

    Hiện tại thì Lãnh Hàn đang ở trong phòng lúc trước của mình, Lãnh Hàn đặt tay phải lên trán đôi đồng tử phượng hoàng nhắm lại trằm tư suy nghĩ. Sau dậy được chứ rõ ràng cốt truyện là Gia Áo là thê quân của Thuần Khanh mà, sau bây giờ lại vô duyên vô cớ biền thành mình. Với lại dù gì Gia Áo mới là con trưởng mà.

    Cốc cốc cốc

    Lãnh Hàn đứng dậy đi lại mở cửa phòng thì thấy Tô Lân cùng Thuần Khanh đang đứng đó, Lãnh Hàn khoanh tay lạnh lùng nhìn

    - Có gì không mẹ?

    - Hàn nhi Thuần Khanh là phu quân của con nên Thuần Khanh sẽ ở phòng con, mẹ đi đây

    Nói rồi không đợi Lãnh Hàn nói gì, Tô Hân thẳng hừng vọt đi. Lãnh Hàn nhìn Thuần Khanh, nếu đã như vậy rồi thì cứ để Thuần Khanh ở bên mình đi. Thuần khanh thấy Lãnh Hàn nhìn mình nên hơi ngại, Thuần Khanh lúc này mới quan sát kĩ được Lãnh Hàn ở gần như vậy. Tim Thuần Khanh khẽ lệch một nhịp, không biết sao bây giờ trong lòng Thuần Khanh xuất hiện một tia muốn chiếm dữ người này cho riêng mình. Giọng nói lạnh băng phá nát khung cảnh yên tĩnh này.

    - Vào phòng đi

    - Dạ

    Lãnh Hàn nhìn Thuần Khanh mặt không một tia cảm xúc. Nhắm mắt lại mà nói truyện với Thuần Khanh

    - Về chuyện này thì tôi nghĩ nên để anh cưới chị tôi thì tốt hơn. Chắc có sự nhầm lẵn gì ở đây rồi

    - Thê quân đừng nói vậy, lấy chó theo chó, lấy gà theo gà. Thuần Khanh sao có thể tùy tiện nhìn nhầm thê quân của mình được.

    Mặt của Thuần Khanh sắp khóc, Lãnh Hàn mở đôi đồng tử lạnh băng ra nhìn Thuần Khanh. Lãnh Hàn bước lại trước mặt Thuần Khanh khom đầu xuống trước mặt Thuần Khanh.

    - Ai mà lại dám cưới một người biến dị như tôi chứ

    - Sao lại không chứ, từ ngày tôi bước chân vào Tô Gia coi như nguyện đi theo thê quân rồi

    Lãnh Hàn cười lạnh nhìn Thuần Khanh kiên quyết. Lãnh Hàn lấy tay nhẹ vuốt đi phần mái tóc che mắt trái, đôi đồi tử màu đỏ máu xuất hiện. Thuần Khanh hơi ngừng hoạt động của mình lại.

    - Thấy sao hả? Ai mà lại dám cưới một người biến dị gen như tôi chứ. Đôi mắt này làm cho tôi thành một bán nam bán nữ, bây giờ thì sao?

    Lãnh Hàn quay lưng về phía Thuần Khanh khẽ cười khổ. Ai cũng vậy chỉ quân tâm vẻ bề ngoài, ai mà đi yêu một người như mình chứ. Đột nhiên tiếng nói ấm áp không có tia kì thị từ sau lưng nói với Lãnh Hàn

    - Đã là người của thê quân, dù thê quân có bị gì hay chăng nữa, Thuần Khanh vẫn sẽ không từ bỏ thê quân.

    Y quay lại thì thấy một ánh mắt cương quyết, Lãnh Hàn là người làm ở trong thương trường, thất đạo nhiều năm cũng không xét ra một tia dã dối trong ánh mắt đó.

    - Thật.. sao?

    - Thật

    Đôi mắt cương quyết đó.. tim Lãnh Hàn nhói lên một cảm giác gì đó nhỏ rồi vụt tắt. Lãnh Hàn quay mặt quay lưng bước đi lạnh lùng nói lại

    - Tối nay ở đây đi, tôi sẽ ra ngoài.

    - Không cần đ..

    - Không được cãi lời

    * * *

    Lãnh Hàn không đợi Thuần Khanh nói tiếp đã đóng cửa đi ra ngoài. Lãnh Hàn cầm chiếc cảm ứng nháy 1 dãy số.

    - Devil tới gần nhà Tô Gia.

    - Dạ, cô chủ

    Phong cách làm việc của Devil phải nói là quá nhanh đi, đây là đặc điểm mà Lãnh Hàn thích nhất ở Devil mà tuyển chọn. Chiếc xe hơi màu đen đậu đó, Devil mở cửa, Lãnh Hàn bước lên xe.

    - Đi tới biệt thự ngoại ô

    - Dạ

    Xe bắt đầu chạy. Devil nhìn Lãnh Hàn qua kính chiếu hậu tuy đôi mắt lạnh băng nhưng còn có tia cảm xúc khác không giống như bình thường

    - Cô chủ có chuyện gì vui sao?

    - Ah.. Devil ngươi có tinh một người thường gập đôi mắt ta mà không sợ không

    Devil hơi nhíu mày

    - Không

    Y cười nhếch mép, nhưng mà Devil lại nói

    - Nhưng mà cũng có thể.

    Y hơi nhăn mày lại quay đầu từ cửa sổ nhìn về hướng Devil

    - Ý gì?

    - Thật ra thì con mắt trái của cô chủ rất tuyệt vời mà. Nó giúp cô chủ phát huy hết được đặc tính vốn có của hai phái, ngoài ra cô chủ nói đi nói tới cũng chư tới mức giới tính thứ 3. Cô chủ có thể điều khiển gen làm mình muốn cơ thể nam hay nữ gì đều được mà, không phải sao? Tớ nổi Âu Phong luôn lẻo đẻo bám theo cô chủ một thời gian đòi cô chủ làm y hệt vậy thay một con mắt khác cho hắn đó. Nói cho cùng thì đôi mắt đó rất tuyệt chắc sẽ có người bình thường không sợ hãi cô chủ.

    Với lại đôi mắt đỏ máu như hồ nước không chút động đó làm cho người ta nhìn một lần là bị cuốn sâu vào không thoát ra được đúng là vẻ đẹp của ác ma. Devil thâm nghĩ trong lòng, Lãnh Hàn lúc này thật không biết nói gì

    - Ah.. ta thấy ngươi kêu cậu chủ được hơn a.

    Lãnh Hàn nở nụ cuời chêu đùa

    - Ghiết rồi ta không biết mình là cái giống đực hay cái nữa rồi.

    Devil cũng khẽ cười nhẹ thật không biết làm gì với cậu chủ đại nhân này. Lãnh Hàn chợt nhớ ra một chuyện, nghiêm túc hỏi Devil

    - Chuyện bên bang hắc long sao rồi

    - Dạ, cậu chủ chuyện ngài giao cho Âu Dương mở rộng địa bàn sang Pháp đang được thực hiệnđúng như kế hoạch ban đầu cậu chủ lập ra. Còn lô hàng vũ khí cung cấp sang quân đội mấy nước cậu chủ chỉ định đã hoàn thành.

    Lãnh Hàn gật đầu, lạnh lùng nói

    - Làm tốt lắm cứ như vậy mà phát huy.

    - Cậu chủ còn cuộc hẹn với mấy thủ tướng chính phủ thì sao?

    - Cứ sắp xếp thời gian rảnh mà làm.

    - Vâng.

    * * *

    Sáng hôm sau Tô Hân biết chuyện hôm qua Lãnh Hàn đi khỏi nhà mà không nói gì, đã vậy mà còn bỏ con rể đáng yêu của mình ở lại tự lực cánh sinh, thì phải nói tâm trạng của Tô Hân bây giờ phải nói chi rất là tức giận. Gia Áo đi theo mẹ mình cùng baba lấy quạt, quạt mõi người một bên cho Tô Hân.

    - Mẹ à chuyện đâu còn có đó mà, chắc Lãnh Hàn lâu quá chưa về nhớ quê nên ra ngoài chơi thôi.

    - Bà nó à, tôi thấy Gia Áo nói đúng đó, bà uống canh họa quả nha.

    - Hai người im hết cho tôi! Con với cái rốt cuộc chẳng ra làm sao cả.

    Thuần Khanh đứng phía sau làm đồ ăn nãy giờ trên mặt hoáng buồn. Thê quân không thích mình sao? Chẳng lẽ mình đã làm gì sai mà không biết? Trong lòng Thuần Khanh lúc này đang rất bực bội mà nhiều là rối loạn. Rốt cuộc mình phải làm sao thì thê quân mới chấp nhận mình đây? Mình thật sự không quan tâm thê quân có bị biến gen hay là gì hay chẳng nữa, dù sau thì mình vẫn luôn thấy thê quân rất đẹp mà, lạ một chút cũng đâu có sao..

    Cạch

    Lãnh Hàn bình thản bước vào vận thẳng lưng ngẩng cao đầu mà không bị áp khí của mẹ mình lấn áp.

    - TÔ LÃNH HÀN CON HAY LẮM GHIẾT RỒI KHÔNG COI AI RA GÌ À!

    - Mẹ à bình tỉnh chút đi

    - SAO TA BÌNH TĨNH NỔI, CÁI ĐỨA CON TRỜI ĐÁNH NÀY!

    Thuần Khanh lúc này bước ra đứng chắn trước Lãnh Hàn.

    - Mẹ, lỗi này là do con, con làm sai nên thê quân mới như vậy, mong mẹ trách phạt con đừng trác em ấy

    Lãnh Hàn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

    - Mậu thân đại nhân con chỉ ra ngoài làm chút việc thôi mà, chẳng lẽ không được sao.

    Tô Lân lúc nạy cũng bớt nguôi giận lại trừng mắt nhìn Lãnh Hàn.

    - Lo mà chăm sóc Thuần Khanh cho tốt vào, con rể ta mà mắt một sợi tóc nào thì mi không cần bước vào nhà Tô Gia nữa!

    Y nguyên mấy đêm nay không ngủ lúc này rất mệt mỏi về gập thêm cảnh Tô Lân nên hơi chán nản, chỉ gật đầu đồng ý.

    - Con biết rồi

    Tô Lân hậm hực cho qua, nhưng còn hơi giận,

    - Dù gì thì con cũng chưa qua tuổi đi học, cho nên sắp xếp lịch học mà đi chung với Gia Áo đi, tuy biết đã học hết cấp coi như đây là ôn lại đi, không được cãi lại nghe rõ!

    - Rõ

    Lãnh Hàn than thở trong lòng còn bao nhiêu công việc chưa làm, với lại mẫu thân cũng hơi quá đáng bắt mình phải đi học lại. Thật chán bỏ chê. Nhiều lúc muốn nói mình có việc làm rồi mà cò là giám đốc của một công ty đứng đầu về nhiều lĩnh vực nhưng mà không thể nói được. Cuộc đời đôi lúc thật bất công.

    * *

    Trên đường lộ một chiếc xe môtô đen phân khối lớn chạy với tốc độ kinh hoàn cảnh sát giao thông đuổi theo không kịp. Mặc kệ cho mấy ông cảnh sát hú thề nào nhưng cuối cùng người láy chẳng buồn nhìn lại mà còn tăng tốc nhanh hơn bỏ xa mấy ông cảnh sát. Ngươi láy chiếc môtô đó không ai khác ngoài Lãnh Hàn.

    Lãnh Hàn nhìn kính chiếu hậu không thấy mấy ông cảnh sát nữa thì môi nhếch nụ cười. Ai mà đuổi theo được chiếc môtô của mình tự chế tạo mới được nâng cấp chứ, tội mấy ông ngu người đó ghê, đuổi theo cho tốn xăng chơi chặc chặc.

    Lãnh Hàn một tay lấy sợ dây tay nghe trong túi áo ra cắm vào màng nhỉ. Trả lời lạnh lùng.

    - Alo, Lãnh nhi sao em còn chưa tới trường nữa.

    - Nghỉ

    Lãnh Hàn không đợi Gia Áo nói gì thêm, liền ngắt dây với Gia Áo. Lãnh Hàn mặt không cảm xúc trong mắt hiện lên vài tia mệt mỏi. Đã gần nhị tuần Lãnh Hàn chưa chợp mắt được lần nào vì công việc của bang Hắc Long và công ty ngày càng nhiều tuy Dương Phong đã tiếp nhưng đống tài liệu cần xử lý không có xu hướng ít đi mà ngày một càng tăng. Lãnh Hàn khẽ thở ra, tăng tốc độ môtô lên cao hơn.

    * * *

    Gia Áo hiện tại đang ở lớp học đang giờ giải lao, Gia Áo bị Lãnh Hàn cắt máy ngang mặt không khỏi buồn chán, tính hỏi Lãnh Hàn đi đâu cho đi chung cho vui, ở trường nghe giảng chán chê.

    Lãnh Hàn đáng ghét giờ này đang ở đâu chơi bời ngắm cảnh đây mà không rủ mình đi theo nữa. Nếu Lãnh Hàn biết suy nghĩ của Gia Áo về mình lúc này chắc sẽ hộc máu mà chết, đời đâu có như là mơ một đống tài lệu đang đợi bổn tọa đi tới này.

    Gia Áo chồng cằm buồn chán lên bàn nhìn tiểu Diệp bên cạnh, đột nhiên tiểu Diệp nhớ gì đó rồi hai mắt sang chưng quay qua nhìn Tô Gia Áo. Hớn hở mà nói

    - Gia Áo cậu nghe gì chưa trường mình sắp có học sinh và một giảng viên mới đó, nghe nói đâu giảng viên rất đẹp trai à nhà, còn học sinh thì không biết.

    Gia Áo quái dị nhìn tiểu Diệp rồi thồ hững im luôn. Lẩm bẩm dưới họng nhỏ tới nổi người kế bên nghe còn không được.

    - Học sinh mới chắc chắn sẹ giúp trường tiết kiệm tiền máy lạnh. (- _ -)

    * * *

    Lãnh Hàn đang chạy môtô thì ngứa lỗ tai. Dạo này ai chiêu hồn nhắc tới ta nhiều vãi. Lãnh Hàn đang chạy xe trên đường thì gập.. phu quân tương lai.. chắc dậy đi. Lãnh Hàn dừng xe xoay gốc trái chuẩn hoàn hảo 35 ° rồi thì hiện tại đang chặn xe trước mắt Thuần Khanh.

    - Thê quân?

    Lãnh Hàn năng mắt kính nón bảo hiểm lên nhìn Thuần Khanh đánh giá một lượt rồi trong tay từ đâu lấy ra cái nón bảo hiểm đưa cho Thuần Khanh.

    - Lên xe đi còn chờ gì nữa?

    Thuần Khanh hơi bối rồi nghiêng đầu nhìn Lãnh Hàn. Lãnh Hàn nhìn thấy Thuần Khanh như vậy phải nói cảm giác rất chi thấy người trước mắt mình rất moe, tuy miễn dịch với cái đẹp với sự dễ thương nhưng gập Thuần Khanh khó trách không tránh được. Lãnh Hàn quay đầu đi chỗ khác không cho Thuần Khanh thấy mấy cái vệt hồng hồng xuất hiện trên má mình, quay sang khác lãng tránh. Lãnh Hàn cũng thật sự không ngờ tới việc mình lãn tránh bị Thuần Khanh hiểu lầm.

    - Thê quân.. ghét tôi sao?

    Lãnh Hàn nhìn Thuần Khanh tiểu bạch thỏ như vậy thì càng có bệnh tim. Lạnh Hàn nhanh chóng dùng giọng không ngọt không mặn mà nói

    - Không có, mau lên xe đi.

    Thuần Khanh cũng không hỏi gì mà im lặng lên xe ngồi sau lưng Lãnh Hàn, chưa từng hỏi Lãnh Hàn sẽ chở mình đi đâu. Lãnh Hàn lấy tay trượt kính bảo hiểm xuống.

    - Ôm cho chắc vào.

    - Ukm

    Lãnh Hàn vọt gar phóng xe bằng tốc độ ít hơn hồi nãy, nhưng đối với người bình thường như Thuần Khanh thì là chuyện khác. Thuần Khanh ôm chặt lấy eo Lãnh Hàn. Lãnh Hàn nhếch môi cười. Rồi tăng tốc tay lái phải nói chi là rất vô sĩ để cho người ngồi đằng sau kia ôm chặt lấy không dám buôn ra. Lãnh Hàn chạy với tốc độ không bao lâu thì tới được một nơi. Lãnh Hàn giảm tốc độ lại.

    Thuần khanh không thỏi cảm thán cảnh vật đang dần dần hiện ra ở trước mắt mình. Hai hàng cây hoa anh đào nở rộ mộc đều ở hai bên con đường nhẹ nhàng rơi xuống rồi lụi tàn biến mắt không một dấu vết, mấy cây bông hồng đỏ mộc xen giữa hàng anh đào không biết là do Thuần Khanh tưởng tưởng hay không mà mấy bông hoa hồng này từ khi Lãnh Hàn xuất hiện thì không ngừng tỏ rực ra một loại mùi thương dễ chịu làm người ta không muốn rời xa.

    Lãnh Hàn dừng xe lại, nhưng mà người phía sau còn chìm đắm trong mấy cây hoa đó mà bỏ qua luôn mình. Lãnh Hàn không biết sao có chút khó chịu, co giựt mắt trái. Lãnh Hàn xoay mặt lại nhìn Thuần Khanh, nhẹ bún tráng Thuần Khanh một cái. Thuần Khanh rên nhẹ một tiếng, nhẹ nhăn mày lại.

    - Đừng mơ màng nữa, xuống xe đi tới nơi rồi.

    Thuần Khanh hơi xấu hổ bước xuống xe đưa nón bảo hiếm cho Lãnh Hàn. Lãnh Hàn cũng bước xuống cởi nón bảo hiểm ra. Lãnh Hàn bước đi, gọi ý Thuần Khanh đi theo.

    - Thê quân, để xe đó không sao chứ?

    - Không có ai lấy đâu, đi nhanh thôi.

    Lãnh Hàn nhẹ nắm tay Thuần Khanh mà bước đi tiếp. Thuần Khanh không khỏi kinh ngạc nhưng nhiều nhất là hạnh phúc. Thê quân đang nắm tay mình, thê quân không có ghét bỏ mình. Đi một hồi thì gặp một cánh cổng lớn màu trắng. Phía sau là một biệt thư to lớn phải nói là như hoàng cung nguy nga tráng lệ mang phong cách Châu Á. Lãnh Hàn bước tiếp không để ý sắc mặc kinh ngạc của Thuần Khanh. Lãnh Hàn tới gần cánh cổng trắng tự động mở ra, một hàng người hầu xếp hàng đứng hai bên. Cùng đồng thanh chào.

    - Chào mừng chủ nhân trở về.

    Lãnh Hàn gật đầu. Mặt không cảm xúc ôm eo Thuần Khanh mà ẩm lên. Thuần Khanh đỏ mặt tới tận mang tay nhìn Lãnh Hàn phản bát. Nhưng Lãnh Hàn cũng không quân tâm mà đi thong thả vào biệt thự của mình. Lạnh lùng dặn dò người hầu.

    - Không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền ta.

    - Vâng chủ nhân

    Lãnh Hàn ôm Thuần Khanh mà đi thẳng lên phòng của mình một mạch, mặc dù cho ai kia hết sức giãy dụa cuối cùng cũng im lặng mà phòng mà giận dỗi. Lãnh Hàn thật sự là rất muốn nhéo khuôn mặt này. Lãnh Hàn vào đóng cửa phòng lại rồi đặt Thuần Khanh lên giường. Lấy tay một mạch kéo ống quần Thuần Khanh lên.

    - Thê quân!

    - Im lặng.

    Vết thương đỏ xuất hiện ở gót chân Thuần Khanh còn hơi chảy máu, Lãnh Hàn khẽ nhíu mày. Nhìn Thuần Khanh nhẹ nhàng hỏi

    - Sau lại để bị thương như dầy.

    Thuần Khanh ngượng ngùng xuất hiện mấy vệt hồng vì giọng nói với cử chỉ của Lãnh Hàn mà quay mặt chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau.

    - Vô tình đi bị té..

    Lạnh Hàn lấy đồ cứu thương lại nhẹ nhàng chữa trị cho Thuần Khanh.

    - Lần sau nhớ cẩn thận, đã bị dậy rồi thì cũng đừng có đi long nhong ngoài đường.

    Đột nhiên Thuần Khanh trằm mặc yên lặng. Lãnh Hàn thấy lạ nên nhìn lên, thì gặp Thuần Khanh hờ hững nói.

    - Thê quân tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy, mấy ngày trước thê quân còn lạnh lùng mà.

    Lãnh Hàn đột nhiên im lặng suy nghĩ, mình đang làm cái quái gì vậy, tại sao mình lại làm như vậy chứ. Thuần Khanh nhìn biểu hiện mờ mịt suy nghĩ của Lãnh Hàn nên chạnh lòng, lạnh lùng cắn môi nói.

    - Thê quân nếu đã không muốn cưới tôi thì có thể nói thẳng, chớ đừng quan tâm tôi như vậy, tôi không thích sự giả dối.

    Lãnh Hàn nhìn Thuần Khanh đầu, từ lúc gập được Thuần Khanh thì ngày tim đập ngày một càng mạnh, đi về nhà thì liền tìm kiếm bóng dáng Thuần Khanh, thấy Thuần Khanh bỏ quên mình để nhìn người khác thì ghen tị, nhìn thấy bị thương thì liền đem về mà trị, còn phái thuộc hạ cao cấp đi theo phía sau ầm thầm bảo vệ mỗi ngày.. Lãnh Hàn bỗng thông suốt. Đây là.. yêu sao?

    Thuần Khanh thấy Lãnh Hàn im lặng thì đôi mắt hơi đỏ. Nhưng rồi lại kiên quyết đứng dậy

    - Thê quân nếu không thích tôi đến mức như vậy thì tôi sẽ hủy hôn, thê quân cứ yên tâm tôi sẽ nói chuyện hủy hôn tất cả lỗi là do tôi.

    Thuần Khanh xoay người bước đi nhưng chưa kịp gì đã bị một lực đạo ép vào trong ngực mà mạnh mẽ hôn chiếm lấy. Lãnh Hàn lấy hết tất cả mặt ngọt trong miệng Thuần Khanh, thấy Thuần Khanh gần như sắp ngắt thì luyến tuyết dức môi ra. Đem cằm đặt ở lỗ tay Thuần Khanh thở một cái, rồi lôi giọng mị hoặc quyến rũ ra lôi kéo con nhà người ta. Lấy tay nắm cằm Thuần Khanh bóp nhẹ

    - Ai cho hủy hôn, dám thử trốn thoát đi tôi sẽ giam cầm em, em chỉ là của riêng tôi, mãi

    - Ai cho hủy hôn, dám thử trốn thoát đi tôi sẽ giam cầm em, em chỉ là của riêng tôi, mãi mãi.

    Thuần Khanh lúc này đầu óc mơ mơ màng màng nhưng vẫn nghe rõ từng lời từng chữ mà Lãnh Hàn nói. Thuần Khanh bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, vẫn cố nhịn lại mà nhìn thẳng Lãnh Hàn.

    - Vì sao..

    Lãnh Hàn khé nhíu mài nhìn Thuần Khanh nhưng rồi lại giản ra nhẹ nhàng, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ kia.

    - Tôi thích em

    Thuần Khanh mở to mắt nhìn Lãnh Hàn. Không biết là mình có đang mơ hay không nếu đây là giấc mơ thì đừng dừng lại. Lãnh Hàn nhìn Thuần Khanh đôi mắt lạnh lại. Ôm chặc Thuần Khanh.

    - Chỉ cần em không trốn, thì anh sẽ đối tốt với em. Còn ngược lại, thì anh không biết hậu quả đâu.

    Thuần Khanh gật đầu, trong miệng bất chi bất giác nói

    - Mãi mãi không trốn, chỉ cần thê quân luôn ở bên tôi..

    Lãnh Hàn lạnh lùng môi khẽ cong lên, gật đầu.

    * * *

    Kể từ ngày Lãnh Hàn biết được tình cảm của mình thì bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng gặp Thuần Khanh thì khác tới vô đối. Làm cho Thuần Khanh số lần đỏ mặt với tim đập nhanh tăng lên gấp x10 lần. Về chuyện Lãnh Hàn làm giám đốc của một tập đoàn có quy mô lớn quốc tế, Thuần Khanh cũng mới biết do Lãnh Hàn nói nhưng Lãnh Hàn chỉ nói một phần sự thật là Lãnh Hàn trong lúc du học bên Mĩ làm giám đốc một công ty nhỏ không quá lớn còn căn biệt thự là do may mắn mua được giá rẻ thôi chớ Lãnh Hàn không nói bao nhiêu tiền. Còn dính về hắc đạo thì Lãnh Hàn tuyệt đối im lặng nhưng cũng chưa từng làm cho Thuần Khanh nghi ngờ về thân thế khủng bố của mình.

    * * *

    Lãnh Hàn mặc bộ đồng phục đi học của nam, trên vai phải sách balô màu đen viền đỏ, mái tóc bạc vẫn che một bên mặt, tai trái có đính khuyên màu đỏ đen làm tăng lên vẻ bí ẩn, như thường đang tiêu sái đi bộ trên đường cùng với cái vẻ mặt xa cách làm cho bao cô gái nhìn đến chết mê chết mệt, từ trẻ em đến người già cũng đều không tránh nỏi. Gia Áo đi bộ kế bên Lãnh Hàn mà cũng thầm nhẹ đổ mồ hôi nhìn mọi người. Lãnh Hàn khẽ liếc mắt sang nhìn Gia Áo, mặt lạnh lùng khẽ nhăn đôi lông mày thanh tú lại.

    - Đã nói đi xe rồi mà không nghe làm tốn thật nhiều thời gian.

    Gia Áo chỉ biết cười cười. Thực ra thì Gia Áo thấy một thời gian dài như vậy Lãnh Hàn mới trở về nước không tranh thủ cơ hội đi chơi cùng Lãnh Hàn thì sao được, sẵn bù đắp tình cảm chị em nên khi thấy Lãnh Hàn dắt xe ra thì liền kiên quyết kiêu dẹp xe đi, nói Lãnh Hàn chưa đủ tuổi không được chạy này này nọ nọ. Mặc cho lời nói Lãnh Hàn. Nên bây giờ mới bị như thế này, Gia Áo cảm giác lúc này rất chi là giống đi bênh cạnh siêu sao. Đột nhiên tiếng bụng Gia Áo kêu lên. Lãnh Hàn vào lúc này sa mạc lời thở dài quay đầu nhìn Gia Áo, đường tới trường còn 6 km nữa mới tới. Với sức lực của Lãnh Hàn thì chạy bộ không bao lâu cũng tới rồi còn Gia Áo thì.. Lãnh Hàn lấy máy cảm ứng ra nhắn một dãy số, hai ba phút sau thì một chiếc taxi chạy tới. Tài xế mở cửa ra mời hai người vào, Lạnh Hàn bước vào ngồi xuống ghế sau bắt chéo chân, lười biếng lấy tay chắn cằm lên cửa, một lúc nhìn ra Gia Áo còn ngơ ngác ở ngoài xe.

    - Đứng đó luôn à? Có lên không

    - Ã.. Ờ

    Xe bắt đầu chạy bầu không khí trong xe rất im lặng. Gia Áo chợt nhớ gì đó, phá vỡ không gian im tĩnh bối rối có hôi hoảng nhìn Lãnh Hàn.

    - Ai trả tiền.. taxi?

    - Không cần lo đâu.

    Thật ra thì Lãnh Hàn cũng không muốn đi taxi, bởi gì Lãnh Hàn cũng không ít kẻ thù nhưng mà cũng rất khó để tìm được Lãnh Hàn, Lãnh Hàn thường để hai giới tính gen của mình hoán đối với nhau làm việc nên ít người biết được, mà giới tính nam Lãnh Hàn sử dụng nhiều hơn. Thấy Gia Áo tính nói nữa thì cũng mặc kệ không nói gì nghe Gia Áo kể chuyện xưa cũ từ nhà tới trường đôi lúc cũng chỉ ậm ự cho qua. Chẳng bao lâu xe dừng lại Lãnh Hàn đưa tiền rồi đi xuống xe. Gia Áo đi ra khỏi xe đi sát theo Lãnh Hàn. Sân trường đang ồn ào thì tất cả đều im lặng tất cả đều tập trung vào Lãnh Hàn mấy cô gái bắt đầu la hét một số thì ngất xỉu. Lãnh Hàn vẫn không quan tâm mà ung dung lạnh lùng tiêu sái bước đi như trời có sắp cũng có dính gì tới ta. Gia Áo cũng vẫn đi như bình thường vì từ lúc Lãnh Hàn tới hai ba ngày trước ngày nào mà chẳng dậy. Bệnh viện thì càng ngày càng bận rộn vì mấy cơn thiếu máu, không trừ cô bạn tiểu Diệp của Gia Áo (-_-" ).

    Lãnh Hàn đi thẳng vào lớp không cần làm thủ tục vì baba đã làm rồi, Gia Áo cũng báo hại Lãnh Hàn đi, đi trước không nói đường tới lớp cho Lãnh Hàn, làm Lãnh Hàn mắc phải đi tìm, hỏi mấy học sinh khác thì đỏ mặt nói năng lấp bắp không ra được câu nào, một số thì bệnh viện thẳng tiến, còn hỏi mấy nam sinh thì họ cũng một tình trạng. Báo hại Lãnh Hàn trống đánh đã gần hết nữa tiết một mà chẳng thấy cái gì, chỉ thấy một hành lang vắng người vì tất cả đã vào lớp hết rồi, chỉ còn lại mình đứng bơ vơ ngoài này.

    Lãnh Hàn khẽ đỗ mồ hôi trong lòng. Ta đáng sợ đến vậy sao tuy biết là có hơi lạnh.. à thì hơi nhiều lạnh một chút (-_-"). Sau lúc này nhớ tới Zoro trong đảo hải tặc nhỉ, bây giờ em đã hiểu cảm giác của anh zoro đại nhân. Lãnh Hàn đi được một lúc thì bắt chợt nghe giọng quen thuộc mềm mại từ phía sau phát ra.

    - Phu quân?

    Lãnh Hàn quay đầu lại nhìn người sau lưng mình đôi mắt lạnh lùng tắt hẳng. Đi tới trước mặt Thuần Khanh. Hơi khom đầu nhìn Thuần Khanh. Thuần Khanh thấy khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một gang tay mà nhịn không được khẽ đỏ mặt.

    - Thuần Khanh em làm gì ở đây vậy?

    - Em mới được tuyển làm giáo viên ở đây.

    Lãnh Hàn bổng chợt nhớ lại cốt truyện này, Thuần Khanh lúc này được làm giáo viên của Gia Áo đồng nghĩa với việc làm giáo viên của Lãnh Hàn. Thuần Khanh bộng nhìn Lãnh Hàn rồi quan sát xung quanh.

    - Sau giờ này phu quân còn ở đây?

    - Chỉ đi lòng vòng chút thôi mà chưa muốn vào lớp

    Lãnh Hàn nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh, hơi thở bình tĩnh như thường. Thuần Khanh gật đầu nhưng lại rồi lại nhăn mày lại rồi lại thả ra.

    - Phu quân không được gì đâu việc học rất quan trọng không nên bỏ bê như thế, sặn tiện em đang đi đến lớp, phu quân đi chung với em nha.

    - Được, bà xã đại nhân.

    Thuần Khanh đỏ mặt nậng, cuối đầu thẹn thùng. Lạnh Hàn bổng phát hiện một truyện gì đó nghi hoặc nhìn Thuần Khanh

    - Nhưng mà.. sao em biết anh học lớp nào.

    Thuần Khanh nghe tới đây bỗng luốn cuốn không muốn nói nhờ tên họ Tiên kia để vào lớp dạy Gia áo giúp Tô Hân tránh một chút phiền muộn sẵn.. Thuần Khanh nhìn Lãnh Hàn nhẹ nhàng trả lời

    - Do mẫu thân.. đã từng nói qua với em lúc trước.

    Lãnh Hàn cũng không muốn làm khó Thuần Khanh nên bỏ qua, dù gì thì ánh mắt nói dối của Thuần Khanh cũng không thể nào mà Lãnh Hàn không phát hiện ra, dù gì thì Lãnh Hàn cũng dư sức biết sao Thuần Khanh lại ở đây, chỉ qua chỉ là muốn hỏi dậy thôi, với lại hình như kịch bản bắt đầu hơi lộn xộn thời gian rồi. Lãnh Hàn khẽ nhăn mặt nhưng rồi lại rất nhanh giản ra như chưa từng có gì mà đi theo Thuần Khanh về lớp.

    Ở trong lớp Gia Áo đang ngồi học chán nản bổng nhớ ra gì đó chợt hoảng thốt đập bàn đứng dậy. Chết tiêu mình rồi, mình còn chưa chỉ Lãnh Hàn đường tới lớp.

    Thầy giáo thầy Gia Áo đứng lên đột ngột thì ngạc nhiên. Lo lắng hỏi

    - Gia Áo em có chuyện gì sau?

    - Dạ thưa thầy.. không có gì đâu mà hahaah.

    Mấy người khác trong lớp bật cười Yêu Cảnh cười chêu trọc, Gia Áo lờm Yêu cảnh. Cửa lớp bỗng mở ra. Thầy giáo nhìn nâng kính của mình lên rồi hỏi.

    - Hai người là học sinh mới với giáo viên mới đúng không.

    - Hm

    Lãnh Hàn chỉ lạnh lùng hm một tiếng rồi im bật. Thuần Khanh đứng kế bên hơi ngại nhìn thấy giáo, mặt bình tĩnh làm nét mặt cười hối lỗi thầy giáo.

    - Xin chào, tôi là giáo viên mới Quý Thuần Khanh còn người đứng bên cạnh tôi là học sinh mới Tô Lãnh Hàn em Gia Áo cậu ấy không nói nhiều mong mọi người giúp đỡ.

    Học sinh trong lớp im bật nãy giờ thì la hét cả lên trừ Yêu Cảnh và Gia Áo. Một đóng ánh mắt nhìn Tô Gia Áo.

    - Gia Áo cậu thật keo kiệt có em trai đẹp như vậy mà không nói!

    - Đúng đó, thật không công bằng mà!

    Cùng nhiều tiếng khác nữa nhưng thầy rọ bàng kêu cả lớp im lặng.

    - Các em đừng làm ồn đây là học sinh mới, với giáo viên mới của các em nên không được la hết rõ chưa!

    Cả lớp ậm ự gật đầu không ngừng bắn tim về phía hai người. Lãnh Hàn thấy hơi bực trong mình. Ai cho mấy người nhìn người của tôi bằng ánh mắt đó. Người Lãnh Hàn bổng tỏ ra sát khí ngập trời làm cho cả lớp im hẳng sợ rung bần bặt. Yêu cảnh cũng chẵng kiềm chế nổi được cảm xúc ớn lạnh của mình, cứ y như đang ở dưới lưỡi hải của Tử Thần chỉ cần cựa quậy một chút là xong đời, tránh không được tay nắm chặt lại.

    Thuần Khanh đứng kế bên bị sát khí của phu quân mình làm cho hơi sợ, Thuần Khanh nhẹ nhàng lấy một tay đặt lên vai trai Lãnh Hàn, giọng lo lắng nói không giấu được chút sợ hãi kêu tên Lãnh Hàn. Lãnh Hàn nhận ra mình làm Thuần Khanh sợ nên rút sát khí về nhưng không giấu được vẽ lạnh lùng.

    Lãnh Hàn ôm lấy eo Thuần Khanh nhìn lớp bằng ánh thờ ơ nhưng rồi lại cười mị hoặc nhìn lớp. Ai cũng nhìn người một phút trước không khỏi rung sợ trước ánh mắt đó nhưng bây giờ lại tỏ ra sức hút cao quý, lãnh diễm làm cho ai cũng nín thở không nhịn được bị quyến rũ.

    - Tôi lỡ làm mọi người sợ nhỉ, mà sẵn đây tôi tuyên bố luôn một truyện, Quý Thuần Khanh là hôn phu của tôi nên mong mọi người đừng đụng tới.

    Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy hàm ý làm mọi người gật đầu lia lịa. Thuần Khanh bị ôm đột ngột đỏ mặt đặt hai tay lên ngực Lãnh Hàn nhưng không có đẩy ra.

    - Phu quân đây là lớp học, đừng làm dậy.

    - Ai quan tâm đâu chứ

    Đúng là một màn làm chọc mù cẩu mắt FA, lớp nhịn không được mà tức muốn hộc máu khi nhìn thấy màng tình tứ này. Làm nguyên lớp muốn có người yêu ngay lập tức.

    Truyện Lãnh hàn mới vào trường được truyền đi rộng rãi, fan girl thành lập đầy đàn cũng không thiếu fan boy, số fan của Thuần Khanh cũng không thua kém gì. Ngoài ra ai cũng biết đến Thuần Khanh có hôn ước với Lãnh Hàn nên không có ai giám hó hé với Thuần Khanh, chỉ cần ở gần Thuần Khanh một lúc cứ như có ánh mảnh âm cực băng phát ra sắp đóng băng mình vậy. Nên các học sinh thấy đẹp thì đẹp nên cũng không dám lại gần. Chỉ còn cách mê hoặc Lãnh Hàn, nhưng mà nào có dễ như vậy.

    Thuần Khanh chỉ cần biểu cảm giận giận là Lãnh Hàn liền bỏ mặc mấy cái thư tỏ tình, quà cáp mà chạy đến bên bà xã đại nhân liền ngay lập tức.

    * * *

    Tác giả: Tại sao lại cho Hàn nhi bị mù đường * mắt nhìn văn tự *

    Đại ca tác giả: Chứ ngươi nghĩ đây là ngôn tình Mary sue à, Hàn Hàn đâu phải cái gì cũng hoàn hảo được * vô hạn khinh bỉ *

    Tác giả: Cơm tự nấu * bỏ đi *

    Đại ca tác giả: Đừng mà! * tay nhĩ khang *

    Bởi mới nói thật là người đẹp đều có người yêu hết rồi không đợi tới lược mình vớt được thật là buồn cho bọn FA mà

    Sáng sớm tinh mơ, Thuần Khanh đã lờ mờ tỉnh dậy, lấy tay che miệng ngáp một cái dụi dụi đôi đồng tử của mình. Thuần Khanh làm VSCN xong thì ra khỏi phòng đi thẳng ra phòng khách trong nhà, mở cửa ra nhẹ nhàng không tiếng động đi tới chiếc ghế sôpha có người nằm đó. Thuần Khanh một chân quỳ xuống nhìn Lãnh Hàn đang ngủ trên mặt không dấu được vẻ yêu thương a.

    Thuần Khanh lấy tay nhẹ chọt chọt má. Phu quân gì đâu mà thanh tú quá đi, lúc ngủ khuôn mặt khác với thường ngày, đôi mắt phượng hoàng nhẹ nhắm lại lông mi dài che đi đôi đồng tử, đôi lông mày thanh tú giản ra không như mọi khi, chiếc cằm trắng nhọn tinh xảo, đôi môi mỏng có đường nét hồng hào tự nhiên không cần son phấn, sống mũi cao càng làm tôn thêm khuôn mặt của y, mái tóc thì mượt mà trắng như tuyết làm người ta muốn đụng cả ngày mà năng niêu. Thật là tự hào khi có một phu quân như dậy, nhưng mà phu quân cũng thật là đào hoa quá đi, thư tình với hoa hồng lúc nào cũng chắt đầy trong hòm thư kể cả trong trường. Tuy phu quân đã hứa sẽ không rời xa đối tốt với mình nhưng mà về khoản này thì mình không chịu.

    Thuần Khanh kề môi mình trên trán Lãnh Hàn một cái rồi buông ra. Lãnh Hàn từ nãy đến giờ cũng đã thức từ lúc cảm nhận được có người tới gần giả bộ ngủ tiếp, thấy Thuần Khanh lại gần chọt chọt hôn lên trán mình thì đôi đồng tử phượng hoàng mở dậy. Nắm lấy tay người đang định bỏ đi kia kéo vào trong lòng làm cho Thuần Khanh trở mặt không kịp nằm lên luôn trên người Lãnh Hàn.

    - Mới sáng sớm Tô phu nhân đã thử nghiệm hạ thần rồi nhỉ? Thấy hạ thần sao?

    Lãnh Hàn dùng giọng mị hoặc nói với Thuần Khanh, Thuần Khanh đỏ mặt tim đập nhanh lên. Nói hơi lấp bấp. Quay đầu sang chỗ khác tránh mặt Lãnh Hàn.

    - Kh.. không có gì đâu mà, ch.. chỉ là coi phu quân có ngủ ngon không thôi mà.

    - Thật sao?

    - Th.. Thật

    Lãnh Hàn bế xốc Thuần Khanh về phòng của mình đóng cửa lại thả Thuần Khanh xuống giường không đợi Thuần Khanh nói gì thêm thì môi đã bị Lãnh Hàn chiếm lấy bất chi bắt giác đặt hai tay vòng qua cổ Lãnh Hàn, mới đầu chỉ là nhẹ nhàng như càng ngày nụ hôn càng mãnh liệt, Thuần Khanh cả người mềm nhũn không còn sức lực tùy ý để cho Lãnh Hàn xử lý. Lãnh Hàn nhả môi ra, lưỡi tham lam liếm liếm môi. Nhìn Thuần Khanh mặt đỏ đang thở dốc phía dưới, cổ nuốt khan một miếng nhưng nhịn đứng dậy. Lãnh Hàn không lạnh không nhạt mái tóc che đi tầm mắt nói.

    - Dù gì thì em hôm nay cũng không có tiết nên nghỉ nghơi đi, anh đi học đây, còn nấu ăn thì cứ để anh.

    Thuần Khanh lúc này mới ổn định lại được thơi thở đầu óc hết mơ màng nhìn thì đã không thấy bóng dáng ai đâu, hơi ngẩn người môt chút. Lúc sau Thuần Khanh đi ra khỏi phòng, đi tới sau bếp thì thấy bóng dáng Lãnh Hàn một tay lặt trảo chuyên nghiệp, còn tay kia thì nêm nếm gia vị, nhìn giống một đầu bếp chuyên nghiệp như đã làm qua nhiều lần. Thuần Khanh đứng sau cửa lặng lặng núp nhìn Lãnh Hàn. Trong lòng không khỏi dâng lên hạnh phúc cùng may mắn khi gặp được Lãnh Hàn.

    * * *

    Bữa nay Lãnh Hàn cố ý đi sớm một chút để coi thử cốt truyện sẵn mai mối cho Gia Áo, uhm.. coi như là cũng tốt đi. Hôm nay lớp học chỉ 2 tiết là về vì trong trường có cuộc họp gấp. Gia Áo đi bên cạnh Lãnh Hàn cười nói, Lãnh Hàn thi hoảng chỉ gật đầu trả lời Gia Áo hai ba lần.

    Đột nhiên môt thiếu nữ khá là xinh đẹp xuất hiện trước mặt Tô Gia Áo. Nếu Lãnh Hàn đoán không sai thì đây là Dương Thơ Lão mê sắc với tiền tài như trong kịch bản miêu tả đây mà. Thơ Lão nhìn Lãnh Hàn ngẫn ra đỏ mặt nhưng rồi quay lại trước mặt Gia Áo trong lòng thầm ghen ghét.

    Lúc nào con nhỏ Gia Áo này cũng may mắn như vậy, mình lợi dụng nó xong sẽ cướp luôn anh đẹp trai này.

    - Gia Áo lâu quá không gặp

    - Cậu là..

    - Thât bất công chúng ta là bạn thân hồi tiểu học, trung học mà câu không nhớ sau

    * * * À.. ờ

    Lãnh Hàn cũng không muốn dính vào truyện này lắm nên lập tức cáo lui bỏ mặc đồng chí Tô Gia Áo dùng đôi mắt cầu cứu không thành, đồng chí Lãnh Hàn quay lưng bước đi bỏ đồng chí Gia Áo bơ vơ nơi chốn sau trường.

    Gia Áo (Q^Q). Rốt cuộc đây có phải là gia đình mình không dậy. Dương Thơ Lão hơi nhăn mặt nhìn Tô Gia Áo.

    - Đó là bạn trai cậu sao?

    - Không phải.

    - Gia Áo, thật ra thì tớ có chuyện muốn nhờ cậu.

    Gia Áo bối rối nghiên đầu, đầu xuất hiễn đầy dấu chấm hỏi.

    * * *

    Trưa ngày thứ hai

    Gia Áo và Thơ Lão hiện tại đang núp trong một bụi cây gần đó, Gia Áo hai tay cằm nhánh cây than thở

    - Đợi cũng được 1 lúc rồi, sao Lục Chiêm Đình vận chưa tới

    - Ác thật! Tớ nhắn tinh với hắn nói rằng có truyện đăc biệt quan trọng cần bàn. Như vậy mà hắn vẫn dám thả con chim bồ câu của tớ, đáng đánh không cơ chứ - Dương Thơ Lão nổi giận đùng đùng

    - Nếu gâp được hắn cậu cứ đánh thât mạnh vào cho tớ, đập dẹp tên hoa tâm lăng nhăn ấy đi!

    Gia Áo khẽ đổ mồ hôi.

    - Sao mình dám đánh mạnh cơ chứ, lỡ quá tay 1 cái thì sao

    - Đánh mạnh thì đánh mạnh đi dù gì hắn cũng bắt được tớ đâu. Ấy lộn chúng ta là tỷ muội đồng tâm cạm khổ mà.

    Gia Áo rung rung đầu chảy ba vach hắc tuyến.

    - Ở đâu ra vậy trời.

    - Ê hắn tới kìa cái bộ dạng lững tha lựng hửng thât là đáng đánh mà!

    Gia Áo mắt híp nhìn Thơ Lão. Lúc đầu không phải cậu cũng bị cái bộ dáng đó quyến rũ hay sao. Và thế Gia Áo và Dương Thơ Lão nhào ra đứng trước mặt Luc Chiêm Đình.

    Và kết quả cuối cùng là Gia Áo bị bất lực vì Thơ Lão đã phản bỗi mình vì mốt chiếc đồng hồ loại đặc biệt J12. Còn nói Gia Áo không biết từ đâu chui ra cứ lẽo đẻo theo mình. Hai người vot xe đi mắt chỉ còn Gia Áo tức giận đá cây chử cẩu nam nữ. Thuần Khanh từ nãy giờ đứng sau gốc cây tính ra giúp Gia Áo nhưng sợ là bị hiểu lầm nên đứng im luôn. Gia Áo đùng đùng tức giận đi chộ khác, Thuần Khanh tính đi ra thì một bóng người từ trên cành cây cao 10 m phóng xuống, đáp xuống măt đất bằng hai chân một cách hoàn mĩ không sai sót gì đi theo sau Gia Áo, Thuần Khanh kinh ngạc nhưng rồi im lặng lẩm bẩm

    - Phu quân làm gì ở đây, chẳng lẽ Phu quân đi theo Gia Áo.

    Thuần Khanh đi được một lúc thì khựng lại vì không còn nhìn thấy Lãnh Hàn ở đâu, đi lòng vòng một chút thì thấy Lãnh Hàn. Lãnh Hàn thấy Gia Áo lên xe với Yêu cảnh rồi thì coi như nghĩa vụ đã hoàn thành, quay đầu lại chạm mắt Thuần Khanh ánh mắt xẹt qua tia ngạt nhiên nhưng lại nhanh tắt đi. Bước chân tiếng lại gần Thuần Khanh giơ tay cười nhẹ. Thuần Khanh bị hớp hồn đứng ngẩn ra tim đập nhanh, mặt thì càng ngày càng nóng lên..

    Tách

    Lãnh Hàn nhẹ búng tráng Thuần Khanh. Nhìn Thuần Khanh nói

    - Sao em lại ở đây, mà em không sao chứ.

    - E.. Em không sao, em chỉ vô tình đi ngang đây thôi, thê quân có truyện gì vui sau.

    - Không có gì chỉ là có người yêu rồi một cặp mới đã có.

    - Ai vậy phu quân?

    - Bí mật

    Lãnh Hàn chỉ nhẹ lắc đầu đưa một ngón tay lên môi cười cười. Bỗng nhớ ra một truyện môi nhếch cười huyền bí rất nhanh liên tắt đi

    - Thuần Khanh nghe đâu trường sắp tổ chức chiến đi chơi nên sáng bốc thăm, em biết chưa.

    - Bốc thăm?

    - Uhm, hiệu trưởng chưa nói cho em sao. Nhưng không biết sao riêng anh lại bị hiệu trưởng chỉ định đi chung với một nam sinh khác.

    Thuần Khanh cười cười lắc đầu nhưng trong lòng đang lạnh đến cực điểm. Bên kia Tiên Yêu Diệp khẽ lạnh sóng lưng. Chắc là Thuần Khanh đang nhớ thương tới mình đây mà.

    - Em làm giáo viên chắc cũng đi nhỉ

    - Dạ dĩ nhiên là em phải đi rồi, em xin lỗi phu quân em có việc nên đi trước.

    - Ukm

    Thuần Khanh đón xe taxi đi, xe chạy khuất mắt Lãnh Hàn vẫn còn đứng đó. Ah để xem thử xem tiểu bạch thỏ biến thành sói đánh người sẽ ra sao, thật là mong chờ đó nha~~~. Lãnh Hàn thầm nghĩ trong lòng khẽ cười, lấy cảm ứng ra, đầu dây bên kia bắt số.

    - Alo, boss em xin nghe.

    - Cậu mau xâm nhập vào máy quay phòng hiệu trưởng của trường tôi đang học.

    - Vâng, em làm ngay lập tức.

    Chiếc xe hơi của Lãnh Hàn chạy tới, Devil mở cửa cung kính mời Lãnh Hàn bước vào. Lãnh Hàn vẫn một kiểu lười biếng ngồi trên xe khẽ cười.

    - Đi tới công ty.

    - Vâng cậu chủ.

    * * *

    Tiêu Yêu Diệp đang ngồi trong văn phòng của mình mà nhìn tập tin trước mặt, lấy tay cầm lên coi lại lần nữa. Đây là do Yêu Diệp điều tra vì trong lí lịch học sinh cũng chỉ mấy thông tinh qua loa ai ngờ đều tra cũng y thịt vậy.

    Tên: Tô Lãnh Hàn

    Sinh: 28/08/xxxx

    Thân phận: Con thứ hai nhà Tô Gia chị cả là Gia Áo, nhà có 4 người.

    Tính cách: Chưa xác định

    Giới tính: Nam

    Học lực: ?

    Ghi chú: Là du học sinh bên Mĩ..

    * * *

    Tiêu Yêu Diệp mặt tối sầm lại đầu hiện ba vạch hắc tuyến, thám tử đi đều tra như cái giống gì vậy, tàn không xác định với? Cuối cùng chỉ biết đước có cái tên với ngày tháng năm sinh với đi du học bên Mĩ mới về nước. Một con người như vậy sao hợp với Thuần Khanh chứ khuôn mặt thì xấu xí.. ờ thì có hơi đẹp một chút, tóc thì bạc giống ông già.. nhưng được cái hơi mượt một chút.. tóm lại chỉ có mình mới xứng với Thuần Khanh thôi. Tiêu Yêu Diệp tự mãn cười.

    RẦM

    Chiếc cửa phòng bị đạp bay thẳng vào mặt Tiêu Yêu Diệp, Thuần Khanh tức giận đứng ngoài cửa khuôn mặt lạnh lùng dùng giọng nói uy hiếp lại xách cổ áo Tiên Yêu Diệp đang nằm dưới sàn lên

    - Nói mau! Truyện đi du lịch là sao

    Tiêu Yêu Diệp mặt dày cười cười nói

    - Ah, truyện đi du lịch tính một hồi mới hông báo cho cậu nè

    - Vậy sau Lãnh Hàn lại bị đi chung với thằng khác. - Thuần Khanh tức giận trừng mắt nhìn

    - Cậu biết đó từ khi mình dắt cậu về nhà thì mẹ mình luôn nhớ tới cậu mong làm con dâu bà, tớ thấy tớ với cậu mới hộp nhau còn Lãnh Hàn thì vừa xấu x..

    Bốp

    Yêu Diệp bị đá văng xa 5 thướt, Thuần Khanh mặt tối sầm bước chân lại trước mặt, dừng lại năng chân lên trước mặt Yêu Diệp, Yêu Diệp hoảng hốt

    - Ê ê, đưng làm dậy nữa mà.

    Thuần Khanh ngưng động tác, lạnh lùng nói

    - Sắp xếp cho tôi với Lãnh Hàn ở chung một chỗ nghe rõ chưa!

    - M.. mình.. b.. biết r.. rồi

    - Vậy thì tốt

    Thuần Khanh quay lưng bước đi, chợt đứng lại mình tỏ ra hàn khí không quay mặt lại nhìn.

    - Nếu thê quân ở chung với người khác thì cậu tự đào mồ cho mình đi.

    Yêu Diệp rung cầm cập gật đầu. Thuần Khanh chở lại bình thường đi ra ngoài không muốn ở chung một phúc nào với cái tên chia rẽ mình và thê quân.

    * * *

    Lãnh Hàn đang ở công ty chứng kiến máy quay quay lại ở phòng hiệu trưởng thì hơi đỗ mồ hôi, thầm nghĩ nếu muốn sống không nên bao giờ được chọc vợ mình nếu lợ có chọc thì tốt nhất chừng mực.

    Lãnh Hàn mắt sẹt qua tia hứng thú, nhếch môi nở nụ cười trào phúng

    - Nhưng mà.. sói đội lốt cừu lâu ngày lộ ra bản tính thật, thật là thú vị à nha~

    Độc giả chú ý: Khi ở trước mặt Lãnh Hàn thì Thuần Khanh kêu là phu quân còn không mặt Lãnh Hàn thì thê quân. Tránh độc giả hiểu nhầmLãnh Hàn mình sẽ gọi là y đôi lúc.

    * * *

    Cánh cửa tiệm mỹ phẩm mở ra

    Thuần Khanh bước ra từ sau cánh cửa trên tay trái phải cầm bọc nhựa chứa mấy trai kém tắm nắng mới mua chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới, tay phải đúc vào túi quần lúc này dơ lên nhìn đồng hồ xem mấy giờ.

    Vút

    Một nhánh hoa hồng xẹt tới Thuần Khanh linh cảm tay phải nhanh nhẹn bắt được cằm cành hoa hồng một cách tao nhã.

    - Quý Thuần Khanh? Nhìn cũng đẹp nhỉ.

    Thuần Khanh khẽ nhíu mày hôi nghiêng đầu lên đối mặt với một đám người đang đứng trên nóc nhà kia, người đứng đầu đeo mặt nạ vàng chóng hônh nhìn về phía anh.

    - Người nào buồn chán vậy.

    Thuần Khanh không quan tâm quay lưng bỏ đi. Còn phải đến sân bay nữa trể giờ mất. Thuần Khanh né quá một bên làm người đeo mặt nạ vàng phóng lại sau lưng cầm dao chém không chúng. Thuần Khanh đổ mồ hôi lạnh.

    - Ngươi dùng dao sao!

    - Haha, sợi tóc cũng bén thật. Hôm nay đi chơi với tôi, thế nào?

    Không biết từ khi nào mà một nhánh tóc của Thuần Khanh đã ở trên tay của hắn. Thuần Khanh lạnh lùng quay lưng bước đi.

    - Tôi còn có việc, không có hứng thú

    - Cậu ít ra vẻ lại cho tôi!

    Tên đó lao tới cũng may là thuần khanh lật người tránh kịp. Thuần Khanh nghiến răng đổ mồ hôi lạnh trên trán. Tên này.. thân thủ rất mạnh.

    Đối phương lại dùng một chiêu cửu âm bạch cốt trảo, Thuần Khanh vừa tránh vừa thấy khó chịu.

    - Cậu phân tâm rồi

    Chay mỹ phẩm trên tay Thuần Khanh bị cướp lấy.

    - Hửm? Kem chống nắng hàng hiệu sao? Đem cả kem dưỡng da theo sao?

    Người đeo mặt nạ cười lạnh.

    - Hèn chi da cậu lại mịn như vậy. Thì ra là được bảo vệ kỹ càng.

    Thuần Khanh nhíu mày tức giận đưa tay trái ra

    - Tôi không dùng mỹ phẩm đây là mua cho thê quân mau trả lại đây.

    - Thê quân? Vì đứa con gái ngu ngốc đó mà không cần đứa con gái này sao.

    Tên đeo mặt nạ cầm chay kem bóp mạnh, chai kem bị bóp nát chảy ra. Thuần Khanh nổi hàn khí tức giận nói

    - Cậu nói thê quân của tôi là.. đứa con gái ngu ngốc!

    Tên đeo mặt nạ cười lạnh chỉ tay vào mặt Thuần Khanh đang tức giận đùng đùng vì nói thê quân của mình như vậy.

    - Không sai, ngu ngốc lại còn xấu xí, nói trắng ra là một con bò, lãng phí bông hoa đẹp đang đứng trước mặ.. Ưm

    Một người có cổ hàn khí đáng sợ có áp khí ngập trời đứng sau lưng lấy tay thong thả bóp chặt cổ Lăng Băng nâng lên khỏi mặt đất ba gang tay. Giọng nói băng giá phát ra từ phía sau cổ làm Lăng Băng phát rung, cảm thấy áp lực theo từng chữ từ miệng người này nói đè mạnh lên người mình.

    - Ngu ngốc, xấu xí? Hm?

    - T.. thả.. r.. ra

    - Được, cũng không muốn bẩn tay

    Lăng Băng hai tay siết chặt lấy bàn tay đang bóp cổ mình. Bàn tay được hả lỏng ra, Lăng Băng rơi xuống mặt đất thở hổn hển. Lãnh Hàn đi tới trước mặt Thuần Khanh đưa tay phải lên đặt nhẹ lên má Thuần Khanh.

    - Em không sao chứ?

    Thuần Khanh tâm trạng dịu lại, đầu đột nhiên cuối xuống hai tay nắm chặt. Giọng ủy khuất

    - Em không sao, nhưng mà chai mỹ phẩm mua cho phu quân đã..

    Lãnh Hàn ôm Thuần Khanh vào ngực, tay đặt lên đầu Thuần Khanh.

    - Không sao, anh cũng không cần dùng đâu chủ yếu đi em vui là được rồi.

    Thuần Khanh gật đầu, không nói gì tay bếu chặt lấy áo y. Lãnh Hàn nhìn Lăng Băng ghét bỏ. Lăng Băng lúc này mới lấy lại hơi thở nhìn thấy rõ được khuôn mặt Lãnh Hàn thì hơi đỏ lên, chiếc mặt nạ bị rớt xuống. Lăng Băng lấy lại tinh thần đứng lên cùng đám vệ sĩ đằng sau bị mới bị y sử lý bầm dập.

    Lãnh Hàn nắm lấy tay Thuần Khanh bước đi. Lăng Băng thấy người sắp đi nên tức giận, chạy tới đứng trước mặt hai người chắn lại. Thuần Khanh nhíu mày. Lăng Băng cười chiến thắng.

    - Tránh ra.

    - Quý Thuần Khanh, cậu biết cái này không

    Thuần Khanh đổ mồ hôi lạnh nắm chặt lấy tay Lãnh Hàn.

    - Haha cậu biết rồi đúng chứ đây là tấm lệnh bài của tộc trưởng Đông Nữ T.. Ê!

    Y nhàm tráng nhìn tấm lệnh bài trong tay. Thì ra đây là tấm lệnh bài sai khiến đó sao.. chất liệu cũng tốt đấy chứ. Lãnh Hàn thu tấm lệnh bài lại, đôi đồng tử lạnh băng nhìn Lăng Băng như muốn xuyên qua. Lăng Băng rung người chân đông cứng lại, miệng cũng lặng thinh cổ họng không hiểu sao không phát ra tiếng.

    - Tấm lệnh bài này cũng đẹp đó chứ tạm thời ta sẽ giữ, đi thôi Thuần Khanh.

    Lăng Băng không bằng lòng, nén lại sự sợ hại. Nhìn mấy tên vệ sĩ kia.

    - Mau bắt tên này lại cho ta!

    - Vâng, tiểu thư!

    Tên vệ sĩ lao tới Lãnh Hàn buông tay Thuần Khanh ra nhẹ nhàng đưa chân lên đưa một cước vào bụng tên vệ sĩ.

    Rầm

    Tên vệ sĩ học máu dính vào bức tường, mấy tên còn lại rung cầm cặp chân không dám tiến lên nữa. Lãnh Hàn nắm lại tay Thuần Khanh, lạnh lùng bước đi tới bên xe hơi màu đen, không quay đầu lại bỏ mặc Lăng Băng đứng ở đó.

    Lăng Băng ánh mắt hổn loạn nhìn chiếc xe chạy đi mà không nói gì từng trận rung trào lên. Nhưng rồi lại bắt đầu tức giận.

    - Người.. này thật.. đáng sợ. Nhưng mà sao mình lại đứng trời trồng vậy chứ thật mất mặt mà

    Lãnh Hàn tay đang cầm táy lái xe hơi, khuôn mặt không biểu hiện gì nhìn thẳng về phía trước đôi lúc liếc mắt nhìn người bên cạnh mình nhưng rất nhanh rồi liền thu ánh mắt về. Thuần Khanh hơi gượng mặt đỏ lên một chút không giám nhìn thẳng vào y. Nhỏ giọng nhẹ nhàng quay mặt ở hướng khác.

    - Xin lỗi, cũng tại em mà chúng ta trể như vậy, chắc máy bay đã cất cánh rồi.

    Y vẫn như cũ trung thành nhìn kiến, lời nói có chút cảm xúc nói với Thuần Khanh

    - Em không cần lo đâu, anh xử lý được.

    - Vâng.. Còn truyện hồi nãy là do em, em đã từ chối với mẹ nhưng mọi truyện lại như vậy.

    - Hm

    Thuần Khanh trong lòng lúc này phải nói là rất bực bội xen lẫn mờ mịt, truyện làm rể nhà Tô gia là quyết định quan trọng mà anh đã chọn không thể nói đổi là đổi, huống hồ chi lấy chó theo chó, lấy gà theo gà nên không thể đổi được. Với lại thê quân đối tốt với anh như vậy, cho anh những cảm giác chưa hề có lần nào, ngày càng làm cho Thuần Khanh không muốn rời xa khỏi vòng tay của y.

    Lãnh Hàn nhìn ra được tâm trạng của Thuần Khanh đã hiện ra hết trong đôi mắt kia mà không hề che dấu, y cũng không ngạc nhiên mấy, lúc trước y dự định truyện này thế nào rồi cũng sẽ tới. Nhưng mà chỉ có chút truyện nhỏ này thì làm khó được gì y, bắt quá thì diệt một số gia tộc trong thầm lặng thôi. Chính phủ có biết được thì cũng không giám ra tay đụng tới y. Lãnh Hàn vốn là người không sợ trời không sợ đất mà.

    Lãnh Hàn bỗng dừng xe lại, đôi mắt bạch kim khẽ chớp nhẹ nhìn Lãnh Hàn, tay trái đặt lên mặt kính phía sau Thuần Khanh, ngướng đầu lại lúc này khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một gang tay, cười mị hoặc nhìn. Thuần Khanh bị ép sát vào mặt xuất hiện vài vệt hồng. Lãnh Hàn nhẹ cong môi, tay phải đặt lên má Thuần Khanh.

    - Em không cần lo đâu, với sức lực của anh cũng đủ đấu lại mấy người đó rồi.

    - Uhm, nhưng mà phu quân mau đứng lên đi tư thế này.. (///><////)

    - Hm? Tư thế này có sao đâu chứ.

    Thuần Khanh thật hận cái người đang ép mình đây mà, mặt không khỏi đỏ lên. Lắp bắp kiếm cớ.

    - T.. trể.. g.. giờ rồi không đi kịp mắt..

    - Hm, không sao nếu em muốn thì không trể đâu, nhưng mà trước tiên..

    - Phu quân.. uhm

    Lãnh Hàn xong tới chiếm đôi môi của Thuần Khanh dùng lưỡi tách cánh môi của Thuần Khanh ra, nhẹ nhàng lấy hết mặt ngọt. Nhưng rồi càng lúc nụ hôn ngày càng mạnh bạo. Đôi mắt Thuần Khanh hơi rưng rưng thì y lấy lại lý trí tách môi ra.

    Đôi mắt Lãnh Hàn hơi tối lại. Chết tiệt, chút nữa là không điều khiển lại được cảm xúc rồi.. nhưng mà đôi môi này ngọt thiệt. Lãnh Hàn khẽ nuốt nhìn đôi môi dụ hoặc bị cắn sưng tái kia, thấy Thuần Khanh lấy lại được hơi thở rồi thì đặt đầu lên vai Thuần Khanh, lấy môi ngặm lấy vành tai chơi đùa rồi nhả ra. Thuần Khanh nhẹ rên lên, đỏ mặt vùi vào trong lòng ai đó. Che dấu đi cái mặt đang đỏ phừng phừng của mình. Lãnh Hàn phả hơi vào trong tai Thuần Khanh ma mị nói

    - Không ngờ lại mẫn cảm đến như vậy a

    Thuần Khanh hơi rít lên nhưng đối với Lãnh Hàn như mèo xù lông vậy, càng nhìn càng đáng yêu không nhịn được chiêu trọc cho tới khi người trong lòng giận dỗi mới biết ngừng.

    * * *

    Đúng như Lãnh Hàn nói là không trể, thật vậy. Lúc này hai người đang đứng trước điểm hẹn của trường mọi người còn chưa tới nơi, Thuần Khanh thật thấy hoảng sợ với cái tốc độ chạy xe rất ư là kinh hoàng của thê quân mình. Nhưng mà đi tới khu nghĩ dưỡng này cần đi bằng máy bay vì khu nghỉ dưỡng nằm ngoài biển, Thuần Khanh cũng thật nghi ngờ không biết làm sao thê quân của mình đưa mình tới đây được. Do thấy còn lâu tới nên Thuần Khanh lỡ chợp mắt, khi thức dậy thì đã ở đây.

    Lãnh Hàn hai tay cầm hành lý khuôn mặt vẫn tỉnh như thường, Thuần Khanh hỏi thì môi cong lên, mắt nhìn bí ẩn cho qua không nói thêm gì. Từ đằng xa một nhóm người đang đi tới, Gia Áo gập hai người đứng đây thì mở to mắt ngạt nhiên.

    - Hai người sao lại tới đây trước được vậy.

    Thuần Khanh cười cười không biết nói gì nhìn người đang đứng kế bên mình. Đột nhiên một tiếng la lớn làm đau màng nhĩ không ai khác ngoài Tiêu Yêu Cảnh

    - THUẦN KHANH, GỐT CUỘC CŨNG THẤY CẬU RỒI!

    Tiêu Yêu Cảnh lao tới ôm Thuần Khanh nhưng bị Lãnh Hàn đạp một cước, y ôm Thuần Khanh vào trong ngực trừng mắt nhìn cái người mới bị ăn một cước nằm lăn lóc kia. Gia Áo đổ mồ hôi lạnh, Tiếu Diệp phá vỡ bầu không khí. Trong balo đem ra hộp phiếu.

    - Mọi người có mặt đầy đủ rồi thì chúng ta bóc phiếu chọn phòng đi, có 36 phòng mà ở đây có nhiều người nên có bóc thăm, ai bóc trúng ở chung không ý kiến nha.

    Các học sinh hưởng ứng lại lên bóc phiếu. Thuần Khanh cầm miếng giấy trên tay mở ra, mắt đảo một vòng tìm kím, Lãnh Hàn đi tới giơi miếng giấy của mình lên. Y khẽ cong môi

    - Em với anh chung phòng.

    Thuần Khanh ngượng ngùng cúi mặt xuống. Nhưng mà.. được ở chung với phu quân thật tốt. Nhưng mà mình đang nhĩ gì vậy nè. (///><///).

    Lãnh Hàn phải nói là đang vui tưng bừng trong lòng nhưng mặt không biểu hiện, Thuần Khanh cuối mặt xuống nhưng cái tai hồng hồng tố cáo luôn biểu cảm của anh, Lãnh Hàn đi nhận phòng dắt Thuần Khanh đi nhận phòng. Tiêu Yêu Cảnh thì nghiến răng ken két bên đây thầm rủa Lãnh Hàn ăn gì mà hên vậy không biết.

    *

    Khí hậu buổi sáng trong lành có phần lành lạnh, tiếng nước biển bổ vào bờ tấp nấp làm trôi đi mấy vỏ sò.

    Trong một căn phòng của khách sạn, một thân ảnh nhàn nhã nhưng toát lên vẻ lạnh lùng quý tộc nằm dài lười biếng trên ghế sopha trắng ngoài phòng khách. Lãnh Hàn lâu lắm rồi mới thấy thoải mái như vậy nên được diệp lười biếng một phen, tay khẽ lặt trang sách sang trang mới trong quyển sách bìa đen đang cầm. Thuần Khanh bước ra khỏi phòng thì thấy cái đầu trắng nhô nhô lên sau ghế không khỏi cười hạnh phúc, chân bước lại gần ghế sopha dừng lại trước mặt Lạnh Hàn, mỉm cười nhẹ nhìn xuống y. Lãnh Hàn đóng sách trong tay lại nhìn Thuần Khanh. Thuần Khanh cất tiếng trước mặt có mấy vệt đỏ.

    - Chào buổi sáng phu quân.

    - Uhm, chào buổi sáng.

    - Ah! Phu quân..

    Lãnh Hàn kéo Thuần Khanh vào lòng mình nhìn anh, áp lại gần hôn lên môi Thuần Khanh, chỉ là một nụ hôn nhẹ mà Thuần Khanh đỏ gượng mặt không giám nhìn thẳng y. Lãnh Hàn tính chọc Thuần Khanh thì đột nhiên có tiếng rõ cửa. Lãnh Hàn khẽ nhíu mày, Thuần Khanh thoát khỏi lòng y, ngại ho khan một cái.

    - Để em ra ngoài coi thử

    Lãnh Hàn đôi đồng tử nhắm lại, nhẹ gật đầu. Thuần Khanh thấy thê quân đồng ý xoay chân đi ra ngoài mở cửa ra. Đập vào mắt là người Thuần Khanh không ưa nổi. Dám phá mình với thê quân. Tiêu Yêu Diệp nhìn Thuần Khanh vui mừng tính ôm thì đột nhiên thấy lạnh sóng lưng nên động tác dừng lại. Ho khan một cái lấy lại hình tượng.

    - Tớ tới đây để dẫn cậu cùng các học sinh đi kiếm Gia Áo với em trai tớ, hai đứa nó mắt tích từ hôm qua rồi, hai đứa nó thắng cuộc thi đánh bóng rổ xong thì hình như bơi tới hoang đảo chơi nhưng một ngày không về chắc bị lạc rồi.

    Thuần Khanh bỗng bối rối lo lắng, dù gì Gia Áo cũng là chị dâu mình. Tiêu Yêu Cảnh cười trộm trong lòng, muốn lợi dụng thời cơ mà đi một mình với Thuần Khanh nhưng đột nhiên bị vỡ mộng. Lãnh Hàn trên ghế sopha đứng dậy tiến tới. Rất ung dung mà nói.

    - Hiệu trưởng cứ đi trước đi tôi đi với Thuần Khanh riêng

    - Nhưn..

    ẦM

    Lãnh Hàn đóng thẳng cửa vào mặt Tiêu Yêu Diệp mặt kệ người la hét. Y xoay người nhìn Thuần Khanh đang lo lắng, đặt tay phái lên xoa đầu Thuần Khanh.

    - Không sao đâu, Gia Áo không chết nổi đâu.

    - Nhưng mà Gia Áo xảy ra truyện gì rồi sao, huống hồ chi phận nam nữ ở chung một chỗ thì không tốt cho lắm..

    Lãnh Hàn không nói không rành dắc tay Thuần Khanh đi ra ngoài. Y vốn thừa biết với sức trâu bò của Gia Áo thì ai làm được gì, nhưng mà cũng có chút.. bất an đi, dù gì thì Gia Áo cũng là chị mình với lại cốt truyện vì y đã muốn thay đổi.

    - Phu quân đi đâu vậy.

    Lãnh Hàn lạnh lùng đi thẳng, Thuần Khanh nhìn biểu cảm của y mà có chút ngạt nhiên. Gia đình mình mất tích không biết ra sao mà Lãnh Hàn vẫn bình thãn không rối loạn tức giận gì, thật là kỳ quái. Lãnh Hàn mà biết nổi lòng của ai kia chắc sẽ ra sức biện hộ cho mình liền.

    - Lôi Gia Áo về.

    * * *

    Ngoài hoang đảo

    Gia Áo với Yêu Cảnh sau khi bị lạc thì trời đột nhiên đổ mưa nên chạy đi tìm chỗ chú mưa, tìm được một cái hang gần núi thấy có thể trú ẩn được nên quyết định ở lại. Hai người lúc đầu bầu không khí có hơi gượng nhưng không lâu thấy tiếng hai cái bụng đều réo lên. Nên hai người chia nhau đi tìm đồ ăn, Gia Áo tìm được đồ ăn trở về hang đợi hồi lâu không thấy Yêu Cảnh về, mới sốt ruột đi ra ngoài tìm người.

    Gia Áo thấy mấy cành cây rẫy trên đường thì đi theo. Đột nhiên thấy Yêu Cảnh hốt hoảng chạy tới kéo tay Gia Áo dắt chạy, phía sau là một con heo rừng lớn đuổi theo. Gia Áo dừng lại nhân cơ hội này dùng tuyệt chiêu Hổ Cái Chưởng của Tô Hân mới dạy, một chiêu đánh ngắt luôn con heo rừng. Gia Áo không khỏi u sầu vì làm mắt hình tượng trước mặt người đang há hốc mồm kia.

    Còn bên đây thì Yêu Cảnh đang cảm thấy nhục nhã vì lời dạy của anh hai mình lấy lòng người ta không thành công mà còn làm người ta bảo vệ lại mình. Yêu Cảnh vì chiêu hổ cái mà càng ngày càng nghi ngờ khí chất nam nhi của mình

    Hai người đầu óc trống rỗng đi tìm đường về sắc trời càng ngày càng tối..

    - Đây là đâu.. Tối quá..

    - Tiêu rồi, chỉ có thể cố gắng mò đường thôi.

    Yêu Cảnh xoay người đưa tay đi tới trước mặt Gia Áo. Gia Áo hơi ngẩn ra

    - Này, nắm lấy tay tớ! Chúng ta đừng tách nhau ra nữa

    Gia Áo đỏ mặt cuối đầu nắm lấy cái tay đang đưa ở trước mặt mình thầm suy nghĩ. Tuy rằng không quen lắm, nhưng cảm giác có người bảo vệ thật là tuyệt.

    - Nhưng mà, cậu có thấy chúng ta đi càng ngày càng cao không? Có tiếng sóng biển, hình như rất xa chỗ ban đầu chúng ta đến

    - Phải không? Sao tớ không.. A!

    Hai người đi tới tận cùng vực thẩm gốc núi mà khôngg biết Yêu Cảnh té xuống Gia Áo chộp tay cầm còn tay còn lại thì vịnh nhánh cây. Vì quá nặng nên tay Gia Áo run run không cầm cự nổi.

    - Tiêu rồi!

    - Tô Gia Áo! Cậu buông tay ra đi tớ không chết được đâu!

    Răng Rắc

    Nhánh cây bị gẫy ra, hai người tưởng chừng như rơi xuống không còn đường sống thì một bàn tay có nhiều vết chai do luyện tập nắm lấy tay Gia Áo. Giọng nói không cảm xúc vang lên.

    - Hai người chơi trò khỉ đu cây sao, về mà chơi ở đây không họp.

    Quạ Quạ Quạ Quạ mấy con quạ ở đâu bay ngang

    Đầu mọi người đầy hắc tiến trừ cái người mới nói kia, Thuần Khanh không còn biết nói gì với thê quân nhà mình.

    Gia Áo sắp chịu hết nổi

    - Tô Lãnh Hàn em nhanh lên đi!

    Lãnh Hàn khẽ cong môi đùa giởn

    - Ah~~~Nếu thấy khổ như vậy, sao không nghe lời tên yêu tinh đó buôn ra đi, cho cuộc đời tươi đẹp.

    - Cái này thì anh đồng ý với phu quân buôn tay tiểu yêu tinh là được rồi.

    Lúc này thì Gia Áo thấy mình đang bị hai người chọc tới muốn thổ quyết, lửa giận nổi phừng phừng

    - Hai người đừng có đùa nữa!

    Lãnh Hàn một tay nhẹ nhàng nhắc hai người đang đứng hồn kia lên như đang nhắc bông gòn nhìn không ra sự mệt nhọc. Hai người ngồi trên đất thở hồng hộc, đột nhiên một chiếc áo khoác chùm lên mình Gia Áo. Lãnh Hàn khom người xuống nhìn Gia Áo. Tay phải đặt lên bún trán Gia Áo lạnh lùng nói.

    - Lúc nào cũng vậy, luôn gây phiền phức nhỉ?

    Gia Áo mặt hiện mấy vệt đỏ xoay sang chỗ khác. Nhưng trong lòng không khỏi hạnh phúc. Lúc này hình ảnh một cô bé tóc tím đang té ở dưới đất bị thương ở chân không ai khác là gia áo lúc con bé bị bạn bè xung quanh bắt nạt thì một cậu nhóc dễ thương có mái tóc trắng ngắn che khuất đi mắt trái, mắt còn lại không bị che có màu bạch kim tỏ ra khí chất áp bức người khác. Cậu nhóc thong dong đi tới tay cầm quyển sách đang mở đóng lại, mấy đứa con nít đó hoảng sợ lùi lại nhưng bị cậu nhóc đó không nhường, xong lại nhẹ nhàng ra tay đánh bầm dập, giải quyết xong đi tới bế cô bé tóc tím lên lau nước mắt của cô bé tóc tím, rồi ôm về phòng y tế. Tới phòng đặt cô bé tóc tím lên giường rồi đưa tay lên bún trán lạnh lùng nói.

    - Lúc nào cũng vậy, luôn gây phiền phức nhỉ?

    Gia Áo cười cười nhớ lại, nhưng đáng tiếc hình ảnh đó.. không còn nữa kể từ lúc Lãnh Hàn đi sang Mĩ du học. Nhưng giờ nó lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Mà cũng thật đáng tiết là chị thì làm được gì.. tàn thấy nó bảo vệ giúp mình.

    - Gia Áo em không sao chứ, chúng ta mau đi về hang thôi, anh gọi em từ nãy giờ rồi.

    Từ khi nào mà Thuần Khanh đang ở trước mặt Gia Áo vơ vơ tay gọi hồn Gia Áo về.

    - A.. ờ, không sao đâu mà, đi thôi (^ ^)
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng hai 2019
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...