Rồi cũng sẽ qua Tác giả: Dương Quỳnh Anh Truyện ngắn Chiều, bây giờ đã là tháng 4 mà sao trời lạnh đến vậy và thêm cơn mưa lất phất lại càng cảm giác buốt hơn. Tay trái cầm ô của cô run lên, chân cũng chẳng kém phần. Cô đang đứng đợi một người. Cô đã có một cuộc hẹn hôm nay, mà sao hôm nay người ấy cao su vậy. Đợi đến tay cóng, chân run, rồi người ấy bất thình lình xuất hiện làm cho cô giật nảy. Cô định giả vờ giận người ấy vì đến trễ và làm cô giật mình thì chàng đã nói với giọng ngọt lịm: "Chúng mình che chung ô nhé." Họ chung bước trong chiều mưa, chung nhau chiếc ô màu trong, chung một khung trời. Trong lúc đi cạnh nhau, cả hai ai cũng như chờ người kia nói tiếp. Không như tầm 6 tháng trước đây khi cô mới gặp anh, trong lòng bao nhiêu hồi hộp, cô bây giờ bước cạnh anh thật gần, rất gần mà vẫn tự nhiên. Khoảnh khắc này đã trỗi dậy trong lòng cô từ lâu, rằng cô đã từng mơ về một ngày mưa lạnh dịu dàng như thế, cùng với chàng trai của mình sánh bước bên nhau, cùng nhau che chung một cái ô, đi sát nhau, hai cánh tay hay bờ vai khẽ chạm vào nhau, rồi ai đó lại thấy ngượng ngùng. Im lặng không nói một câu, tận hưởng một chút không gian này. Thật lãng mạn. Nhưng thực tế không được như mơ. Cô và anh vẫn phải đi sát nhau để che khỏi ướt mưa. Tay phải anh đã tự nghiêng ô về phía cô. Cô vờ như không để ý hành động này. Anh và cô đi từ trường thanh thiếu niên đến quán cafe cũng ở Chùa Láng quãng đường chẳng xa, nhưng đối với mỗi cặp đôi thì chỉ một mét đi cùng nhau thôi cũng đủ làm người ta vui sướng. Đứng trước cửa quán Cafe, anh một tay mở cửa một tay cầm ô, cô nhẹ nhàng bước vào, anh chầm chậm gập ô. Anh và cô bước đến cái bàn mà lần nào đến quán họ mong sẽ không có ai đang ngồi ở đó. Nhiều lúc cô cũng chả hiểu cớ sao cứ phải cái bàn đó mà không phải chỗ khác. Mãi sau này cô mới giải thích được. Vì cái bàn đó ở một góc khuất trong quán cafe chỉ có cô và anh trong một không gian riêng. Chỉ có cô và anh thôi! Như thường lệ, cô gọi một cốc cacao nóng, anh bảo với nhân viên phục vụ: "Như cô ấy." Sao thế nhỉ anh không thích đồ nóng mà. Cô có cảm giác kì lạ, khó tả, không hiểu nổi nhưng cô biết chắc chắn không phải là cảm giác vui sướng như lúc nãy. Cô cảm nhận anh đang có điều gì muốn nói những cứ ầm ừ mãi không nên lời. Cô gắng ngượng cười hỏi anh có vấn đề gì thế? Rồi anh nói: "Mình chia tay đi." Cô có nghe nhầm không anh bảo chia tay á? Nãy anh vẫn còn nói giọng ngọt lịm với cô đi chung ô cơ mà, anh vẫn nghiêng ô về phía cô mà, anh vẫn nhẹ nhàng mở cửa, cẩn thận đóng ô để cô không bị ướt mà sao giờ.. Anh có lẽ đã nhìn thấy được sự băn khoăn trong cô. Anh nói: Anh có người khác rồi. Anh nói nhẹ nhàng vậy mà cô lại cảm giác như sét đánh ngang tai. Cô vẫn đang tự vấn mình lẽ nào mình đang mơ ngủ, thử véo một cái xem sao, ôi đau. Nhưng cái sự đau ấy làm sao mà đau bằng trái tim tan nát của cô. Đó là sự thật rồi anh nói chia tay cô là sự thật. Hóa ra những hành động ngọt ngào vừa rồi chỉ là những cử chỉ ân cần cuối cùng anh dành cho cô trước khi đến với người khác. Cô đau đớn, sụp đổ, thất vọng trước đây khi nghe người ta nói đến cảm giác sau khi chia tay, cô còn tự tin rằng sẽ chẳng khủng khiếp lắm đâu. Nhưng giờ đây cô đã thấu hiểu nỗi đau ấy. Mấy ngày liền, cô khóc như mưa, nhiều lúc còn tự nhẩm miệng chửi rủa anh sao anh lại tệ bạc đến vậy, công việc của cô bị trì hoãn chỉ vì sự yêu đương của cô. Cho đến lúc, mẹ cô quát ầm lên với cô rằng xem cái thằng kia chia tay xong, nó có đau khổ như mày không, hay nó đang tí tởm với con khác rồi. Ừ nhỉ không biết anh thế nào, cô vào facebook anh, anh vẫn đăng ảnh thường xuyên cảm giác cuộc sống của anh không thay đổi lắm. Rồi cô chợt ngộ tại sao cô lại yếu đuối đến vậy? Cô cố gắng giữ mình bình tĩnh để nhớ lại toàn bộ câu chuyện để suy nghĩ lại mình đã như thế nào trong thời gian qua, thật ra lúc yêu chỉ là một phép thử cũng chưa chắc đã là sự lựa chọn cuối cùng, không thể trách đối phương thay đổi hay phản bội đơn giản vì chưa là gì của nhau. Chỉ có trách là trách bản thân ta đã quá yêu, quá tin mà quên mất đi điều này, sau khi trải qua một mối tình hãy dành thời gian để suy nghĩ về cuộc đời mình, tình yêu mà mình đã trải qua, nỗi đau sẽ khiến mình trưởng thành, tự tin hơn mà bước tiếp. Cô hiểu đây là thời gian để cô bù đắp tình cảm cho gia đình, cho bạn bè và dành cho những điều mà mình thích sau một thời gian cô yêu đương mà quên mất đi những người xung quanh mình. Cô vẫn là cô nhưng là cô trước khi gặp anh. ------END------