Review Truyện Review Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện - Mặc Hương Đồng Xú

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi trannguyenbaotramky, 24 Tháng chín 2021.

  1. trannguyenbaotramky

    Bài viết:
    12
    Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

    Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú

    Số chương: 81 chương + 11 Phiên ngoại

    [​IMG]

    Tóm tắt văn án:

    Nam chính tên Thẩm Viên, xuất thân chính gốc là trai thẳng hiện đại. Trong một lần chửi tác giả: "Tác giả dở hơi, văn dở hơi", thế nào mà đùng một cái tắc thở bị cho xuyên qua thành phản diện cặn bã có cái kết cục không thể bi thảm hơn – Thẩm Thanh Thu.

    Mà phản diện Thẩm Thanh Thu của nguyên tác lại làm rất tốt vai trò của phản diện, đến nỗi kết cục bị đồ đệ hắn, nam chính Lạc Băng Hà gọt sống thành nhân côn.

    "Là gọt sống thành nhân côn đó a."

    Thẩm Thanh Thu lúc này đang điên cuồng mà chửi thề..

    Thế là những ngày tháng sau đó của hắn cố gắng điên cuồng mà ôm chân Lạc Băng Hà cày hảo cảm, cũng điên cuồng mà lấy thân chắn đao cho nam chính. Để làm gì, để ngày sau không chịu cảnh sống dở chết dở kia chứ làm gì.

    Cơ mà cũng không thể chỉ có sống, mà phải sống một cuộc sống thật đặc sắc chứ, phản diện cặn bã đến mấy cũng nhất định gây dựng được sự nghiệp hoành tráng.

    Mà cái sự nghiệp hoành tráng của hắn về sau cày thế quái nào mà cày đến nỗi nằm dưới thân nam chính, hắn cũng không hiểu nổi.


    Review cá nhân:

    Phải nói đây là bộ truyện đầu tiên đưa mình bước chân vào thế giới công công thụ thụ, tưởng gì ai dè lọt hố thiệt, rớt thảm hại vào cái hố Băng Thu này. Điều làm mình ấn tượng ngay từ những chương đầu tiên đó là lối kể chuyện quá mức tấu hài của tác giả, mà nói đúng hơn là cái chất lầy bựa của nam chính. Nói không ngoa đó là, cả câu chuyện như một sân khấu để nam chính diễn hài, vừa đọc vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Lại nói một chút về cách dẫn dắt truyện và khắc họa nhân vật. Tác giả miêu tả mỗi nhân vật và câu chuyện của họ khá rõ nét, đây là một điểm mình đặc biệt thích bởi sau khi hoàn thành bộ truyện mình không hề lãng quên bất kỳ một nhân vật nào cả.

    Nói về nhân vật Thẩm Thanh Thu, qua lời kể của tác giả thanh niên này chắc chắn là một tên lầy bựa không ai sánh nổi ở thế giới hiện đại. Sau đó như thế nào lại xuyên vào hệ thống truyện "Cuồng ngạo tiên ma đồ" thuộc thể loại văn ngựa đực, lại lọt vào đúng cái nhân vật phản diện bậc nhất mang kết cục thê thảm sau cùng. Một thanh niên đọc truyện ngựa đực, tưng tửng, khắm bựa lại vào vai ác tưởng tượng thôi cũng đã thấy hài, mà chính xác là vừa bi vừa hài. Từ đầu đến cuối hắn thể hiện rõ là một kẻ ham sống sợ chết, làm đủ mọi cách qua mặt hệ thống để lấy lòng nam chính, mục đích cũng chỉ để sau này còn tay còn chân mà đi mà bò chứ không phải chỉ có mà nằm mà lăn. Nhưng xét cho cùng, nếu thật sự hắn là ham sống sợ chết thì ngay tại giây phút sinh tử gần kề, chết đi sống lại kia, tại sao thứ đầu tiên hiện ra trong đầu hắn lại là Lạc Băng Hà có còn sống không.

    Đối với Lạc Băng Hà mình dành một chữ 'thương' cho nhân vật này. Cuộc đời hắn trải qua quá nhiều đau khổ và mất mát đến nỗi gần như chả có một nhân vật nào trong truyện thật lòng mà chấp nhận, mà cảm thông cho con người hắn. Có lẽ khoảng thời gian vui vẻ nhất thoải mái nhất chính là lúc mà hắn còn là đệ tử tại Thanh Tĩnh Phong, không mất mát, không chia ly, cũng không đau khổ. Lại nói, có một người hắn dùng cả đời để yêu thương cũng hết mực coi trọng hắn. Nhưng rồi biến cố lại xảy ra, thời gian đẹp đẽ đó cũng chấm dứt mang theo cả một Lạc Băng Hà đầy vui tươi và tràn đầy yêu thương vứt xuống nơi vực thẳm tối tăm.

    Con người Lạc Băng Hà là tập hợp của những tiêu cực và lừa dối nơi thế gian, chỉ vì một lần bị vứt bỏ đâm ra ngàn vạn lần không tin tưởng. Mà cái thứ hắn không tin tưởng lại cũng chính là bản thân hắn, hắn không tin trên thế gian này có người chờ hắn, có người nguyện ý bên cạnh hắn, không rời bỏ hắn. Có người nói con người Lạc Băng Hà dễ lay động, tự ti. Đúng, bởi vì hắn là Lạc Băng Hà của Hệ thống tự cứu của nhân phản diện chứ không phải của Cuồng ngạo tiên ma đồ . Lạc Băng Hà nguyên tác chỉ có hận không có yêu, chỉ tin bản thân không tin ai khác, còn Lạc Băng Hà của Hệ thống yêu hận không phân, cũng không tin chính bản thân mình. Cả thế giới này hắn chỉ cần một Thẩm Thanh Thu, nhưng thế giới ấy lại năm lần bảy lượt vô tình mà cố ý từ chối hắn khiến hắn thật sự không còn niềm tin vào chính mình nữa.


    [​IMG]

    Hai con người hai tính cách, chính xác cũng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau lại gặp nhau tạo ra không biết bao nhiêu tình huống bi hài. Trong Thẩm Thanh Thu có bao nhiêu phần vô tư, lạc quan thì trong Lạc Băng Hà hắn lại có bấy nhiêu phần lo lắng và bi quan. Hắn yêu thương, chăm sóc, muốn bảo vệ một sư tôn như hoa như ngọc không tì vết kia nhưng, đổi lại một Thẩm Thanh Thu kia vẫn là một thân nam nhi thẳng tắp tránh né hắn, bởi suy cho cùng hắn cũng không thật sự là Thẩm Thanh Thu cũng không phải thật lòng mà đối xử tốt với hắn. Nhưng có ai biết hắn mới chính là Thẩm Thanh Thu là Lạc Băng Hà sống chết cũng phải yêu cho bằng được, rồi cũng có ai biết chính cái suy nghĩ cứng đầu kia cũng chỉ là lớp che đậy hoàn hảo cho thứ tình cảm đã nảy nở trong lòng Thẩm Thanh Thu. Âu cũng là dễ hiểu cho một thanh niên thích đọc văn ngựa đực, có máu bựa trong người lại suốt ngày nghĩ mình là nam nhi.

    Đối với Lạc Băng Hà mà nói, hắn thực sự quá đáng thương khi mà từ đầu đến cuối Thẩm Thanh Thu đều không hề một lần thừa nhận thích hắn. Hắn chỉ mơ hồ mà nhận lấy những hành động tốt đẹp của sư tôn rồi coi đó là một loại tình cảm đặc biệt. Có người nói Thẩm Thanh Thu không hề yêu Lạc Băng Hà, chẳng qua chỉ là hắn quá lương thiện. Nhưng mình lại cảm thấy tình cảm của Thẩm Thanh Thu rất rõ ràng, từng hành động nhỏ hắn dành cho Lạc Băng Hà đều là yêu thương, chỉ là bản chất của hắn khác thường lại giỏi che đậy bằng những câu thoại khắm bựa kia thôi. Đến cuối cùng mặc dù hắn không trực tiếp thừa nhận tình cảm nhưng câu nói ấy đủ làm cho mình cảm nhận được hắn thực sự yêu đồ đệ của hắn, cũng làm cho Lạc Băng Hà gạt bỏ hết mọi nghi ngờ mà yên tâm bên cạnh hắn.


    "Muốn mang ta đi nơi nào, đều được."

    [​IMG]
     
  2. Quân Mộ Thanh

    Bài viết:
    48
    Bạn review thực sự rất rất hay luôn á, mình đọc bài review của bạn mà cũng rưng rưng nước mắt đây*qobe 18*
     
  3. trannguyenbaotramky

    Bài viết:
    12
    cám ơn bạn nhiều nhé. Nếu có thời gian bạn đọc truyện, cách tác giả viết có muốn rưng rưng cũng k được luôn á.
     
  4. trannguyenbaotramky

    Bài viết:
    12
    cám ơn bạn nhiều nhé. Nếu có thời gian bạn đọc truyện, cách tác giả viết có muốn rưng rưng cũng k được luôn á.
     
  5. Quân Mộ Thanh

    Bài viết:
    48
    Thật ra mình là fan ruột của bộ này, hnay lượn dạo trên diễn đàn thấy bài review của bạn nên ghé vào đọc thui, ai ngờ nó hay thực sự.

    P/S: Đây là má Khứu còn vét nôt chút thiện tâm còn sót lại viết theo góc nhìn của thụ đấy, chứ để má viết truyện chủ công mà xem, ối giời ơi khóc bảy thứ tiếng luôn ớ
     
  6. Mint.Cẩm Tịch

    Bài viết:
    23
    Đam mĩ sao lại có "nam chính" vậy bạn;-;
     
  7. trannguyenbaotramky

    Bài viết:
    12
    Haha, mình hay gọi vậy nên quen luôn rồi. Hễ là nam mà đóng chính thì mình gọi vậy thôi
     
  8. Jinmin

    Bài viết:
    2
    Thật sự mình thích bộ truyện này lắm í, tự dưng nay vô tình thấy bà review này của bạn, mình ứng lắm luôn, hay thiệt sự.
     
  9. Phượng Chiếu Ngọc The Very Important Personal

    Bài viết:
    523
  10. thienyet

    Bài viết:
    34
    Đọc review của bạn mà lại muốn cày lại bộ này. Thật sự rất hay, đọc cuốn lắm
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...