Review Truyện Thuật Đọc Tâm - Thanh Nhàn Nha Đầu

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Linhchi12388, 16 Tháng sáu 2019.

  1. Linhchi12388

    Bài viết:
    14
    Tên truyện: Thuật Đọc Tâm

    Thể loại: Hiện đại, sủng ngọt, ấm áp, nam câm điếc

    Số chương: 66 chương

    Tác giả: Thanh Nhàn Nha Đầu

    Thể loại: Hiện đại, sủng, ngọt. 3S, nam chính khiếm thính

    Tình trạng: Đang edit

    [​IMG]

    Review bởi: Kz​

    Rất nhiều năm sau, Thẩm Dịch nằm bên gối thủ thỉ với Tô Đường, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh cảm thấy trước mắt như tỏa sáng, ngày đó cô mặc một bộ váy vàng, hai má đỏ bừng, giống như vừa bước ra từ một bộ anime của Nhật Bản.

    Tô Đường: "Đó là bộ anime nào?"

    Thẩm Dịch mỉm cười, dịu dàng dùng ngôn ngữ tay nói tên tiếng Trung của bộ phim hoạt hình đó.

    « Pokemon »

    Tô Đường: ".. Ly hôn!"

    Thẩm Dịch vội vàng thêm một câu:

    "Điện giật toàn thân"

    Tô Đường: "Không ly hôn nữa!"

    Thề, bộ này siêu cute, siêu ngọt, nội dung nhẹ nhàng đơn giản, không cẩu huyết, không máu chó, không làm người đọc phải chữi thề: Truyện như ly trà sữa bạc hà, ngọt nhưng không ngấy, lại có vị thanh thanh. Thíchhhhh!

    Nữ chính là Tô Đường, du học sinh Pháp mới về nước. Tô Đường là nữ chính mình thích nhất nhì trong tất cả các truyện từng đọc, chỉ xếp sau mỗi Lộ Dao của Dịch Lộ Lê Hoa thôi. Nữ chính đúng chất nữ hán tử, vui vẻ, hài hước, yêu ghét rõ ràng.

    Nam chính là Thẩm Dịch, là người khiếm thính vì gặp tai nạn từ nhỏ. Nam chính siêu dễ thương, thông minh, tinh tế vô cùng Khiếm khuyết về thân thể nhưng bù lại Thẩm Dịch có một tâm hồn và nhân cách có thể che lấp tất cả khiếm khuyết ấy. Thẩm Dịch ôn hòa, bao dung với tất cả mọi người, kể cả người đã từng làm tổn thương anh.

    Trích đoạn:

    Anh đã làm đơn đăng ký hiến xác phải không?

    Thẩm Dịch ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, vẻ mặt còn rất nghiêm túc.

    Hồi tám tuổi, trước khi đi Mỹ tôi đã viết đơn đăng ký hiến toàn bộ thân thể.


    Lúc đầu mình chỉ định đọc lướt sơ vài chương thôi, nhưng đọc đoạn đó xong thì đổ nam chính cái rầm, quyết theo anh Thẩm tới cùng dù lúc mình đọc truyện chỉ mới edit 20/65 chương.

    Thích nhất ở truyện này là không khí của truyện, rất thoải mái và nhẹ nhàng, không như những truyện nam chính tàn tật khác, đọc rất mệt và nặng nề vì bệnh tật của nam chính. Thẩm Dịch cũng bệnh tật đầy mình, khiếm thính, đau dạ dày phải cắt bỏ 1/3 dạ dày. Có lẻ là do thái độ của nam chính, không tự ti, không ức chế, không oán hận vì bệnh tật của mình. Lúc Tô Đường mời anh đi ăn cơm, anh còn trả lời như đùa như thật:

    Đừng lo lắng, tôi chỉ có hai phần ba cái dạ dày, ăn ít lắm.

    Thích thứ hai ở truyện là tình cảm của 2 người dành cho nhau. Đơn giản, ấm áp. Thích cách cả 2 người luôn bảo về nhau, luôn suy nghĩ cho người kia trước tiên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh thành chỗ dựa cho cô, cho cô lời khuyên. Cô là âm thanh của anh, trở thành tiếng nói của anh, là ánh nắng để cho cuộc đời anh ít đi khổ đau và nhiều thêm những điều thú vị.

    Đọc truyện mà chương nào mình cũng cười tủm tỉm. Truyện không gây cười ở hành động, tình tiết mà gây cười ở những đoạn đối thoại của nam nữ chính.

    Đoạn trích 1:

    Đây là hạng mục nước ngoài sao?

    Tô Đường đau khổ gật đầu, phát điên vò tóc: "Ừ, là một hạng mục ở Châu Phi, tổ của bọn họ thiếu người nên bảo tôi giúp phiên dịch một số tài liệu, thành hai bản Anh và Pháp, dùng gấp. Tiếng Pháp thì không có vấn đề gì, nhưng tiếng Anh khiến tôi phiền chết, đưa vào trong trang web dịch thì không phải tiếng người"

    Thẩm Dịch nhẹ nhàng cười rồi viết.

    Cần giúp một tay không?

    Tô Đường nhìn chữ trên giấy sửng sốt một chút, mới nhớ anh lớn lên ở Mĩ:

    Nếu không.. Nếu không phiền đến anh.. giúp tôi sửa một chút lỗi ngữ pháp, hôm qua tôi lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm, cũng dịch được kha khá.

    Thẩm Dịch gật gật đầu, cởi tây trang, ngồi trên ghế mà Tô Đường nhường cho anh.

    Tô Đường đứng bên cạnh nhìn anh sửa một đoạn ngắn, sửa đến đoạn thứ hai hình như gặp rất nhiều khó khăn. Thẩm Dịch nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn đoạn văn đó một chút, đưa tay nới caravat, mới nhanh chóng ấn nút Enter, thay đổi một cú pháp tiếng Trung, có chút bất an đánh một hàng chữ.

    Tôi có thể xóa hết không?

    "..."

    Đoạn trích 2:

    Ra khỏi thang máy tầng bảy, Tô Đường không nhịn được liền nhắn ngay một tin cho Thẩm Dịch kể khổ.

    Gương thần ơi gương thần, hãy nói cho tôi biết, trên thế giới này người phụ nữ nào đáng ghét nhất?

    Thẩm Dịch nhanh chóng nhắn một tin đáp lại.

    Tiểu thư Tô Đường dịu dàng xinh đẹp.

    Tô Đường vừa bực mình vừa buồn cười, vừa muốn hỏi anh lý do vì sao, Thẩm Dịch lại nhắn thêm một tin.

    Lỗi kỹ thuật, gương thần vừa tỉnh ngủ, nên nhìn nhầm "đáng ghét" thành "đáng yêu"

    Ôi, còn nhiều đoạn trích siêu siêu cute của 2 người này nữa mà vì dài quá rồi nên mình không dám trích nữa T^T

    Nói chung là nhiệt liệt đề cử mọi người đọc. Truyện không xuất sắc 100% nhưng khi đọc tạo cho mình cảm giác hạnh phúc, vậy là đủ rồi hehee

    À, truyện post được 26/65 chương, nhưng mà đã edit xong 60/65 chương rùi, chỉ chờ để đăng thôi, sang tháng 10 sẽ post đều 3c/ tuần.

    Truyện do ss Ốc của Hội Hiền Lười và ss Phương edit nên chất lượng bản edit siêu yên tâm \m/
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...