Review Truyện Thê Vi Thượng - Lục Dã Thiên Hạc

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Nhược Hy Ái Linh, 11 Tháng chín 2019.

  1. Nhược Hy Ái Linh

    Bài viết:
    27
    Thê Vi Thượng

    1581145276845.png

    Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

    Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, cổ trang, cung đình, ấm áp, 1x1, công sủng thụ, HE

    Tập 1: Tam hoàng tử Cảnh Thiều, một đời chinh chiến cho non sông, tay nắm trọng binh, chưa tròn hai mươi đã được phong vương, trong tay là vô hạn vinh quang. Nhưng chỉ vì quá ương ngạnh, mà đặt niềm tin lầm chỗ, chẳng phân biệt được kẻ ám hại, người tri kỷ.

    Năm Hoành Chính thứ hai mươi bốn, vinh quang ấy kết thúc bằng cái chết tủi nhục chẳng được toàn thây, hối tiếc đã muộn, chỉ mong có kiếp sau để được chuộc lại lỗi lầm. Nhưng lại được ban cho cơ hội quay lại phía đầu con đường, đâu là tương lai mà Cảnh Thiều sẽ giành lấy, là quyền lực tối thượng, là trả thù, hay những tháng ngày an bình không gió tanh mưa máu bên người đã luôn ở bên cạnh mình đến hết những giây phút cuối cùng cuộc đời.

    Tập 2: Một lòng phò trợ huynh trưởng lên ngôi, bù đắp lỗi lầm khi xưa, trùng sinh mang đến cho hắn một lần kinh nghiệm, giúp hắn đâu thắng đó, mũi tên khi khi xưa suýt lấy mạng nay chẳng còn đáng lo, nhưng liệu như thế đã đủ? Biến số không tồn tại hay chỉ đang ẩn mình chờ thời điểm.

    Đời trước, Hoài Nam Vương là đối thủ mà hắn tán thưởng, nay, Hoài Nam Vương là.. nghĩa huynh? Ngày vị nghĩa huynh ấy vào kinh, sẽ là muôn vàn sóng gió hay thêm một trợ thủ đắc lực.

    Mình có thể khẳng định rằng Thê Vi Thượng chính là câu chuyện đưa mình tới với đam mê motip "công trùng sinh bù đắp cho thụ" không lối về. Về sau này mình đã đọc rất nhiều rất nhiều bộ truyện có mô típ tương tự như thế nữa nhưng dẫu sao cái gì là lần đầu tiên cũng ít nhiều sẽ để lại ấn tượng khó phai nhất trong lòng người đọc, nhỉ?

    Nhân vật chính trong Thê vi thượng là vị vương gia Cảnh Thiều cả đời chinh chiến dọc ngang, nhỏ tuổi nhưng đã lập nên nhiều chiến công hiển hiển hách, ở đời trước hắn bị giá họa nên bị ép vào đường cùng rồi dẫn đến cái chết. Tới tận khi thân xác trong lao tù, hắn mới nhận ra tất cả những thê thiếp mà hắn từng sủng ái không còn một ai ở bên, chỉ còn vị nam thê Mộ Hàm. Chương bị ép cưới mà hắn một mực ghét bỏ luôn bên hắn. Sau này khi bị quan binh truy đuổi, Cảnh Thiều ôm vị nam thê đó nhảy vực tự vẫn, trời thương đất quý cho hắn quay trở lại ngay đêm động phòng hoa chúc với Mộ Hàm Chương và kể từ đó hắn quyết tâm báo đáp, cưng chiều cho vị chính thê tình nghĩa của mình, chính thức được tiến nạp vào hàng ngũ 'thê nô'.

    Có thể nói, kiếp trước của Cảnh Thiều sống không sai, hắn lập nên công danh, là một vị vương có tài có dũng. Điều đáng tiếc nhất chính là hắn sống uổng mất cả kiếp người mà chẳng thể nhìn thấu nhân tâm. Cảnh Thiều "một đời chinh chiến vì quốc gia, lại sa vào cảnh ăn cháo đá bát, sủng thiếp diệt thê, cuối cùng người không rời không bỏ lại là vị nam thê bị hắn bỏ quên suốt mười mấy năm này, ganh ghét huynh trưởng không thật lòng giúp ca ca đoạt vị, khi hắn gặp nạn lại chỉ có vị huynh trưởng ruột thịt ấy vì hắn mà bôn ba khắp nơi dốc lòng dốc sức.." Đáng thương cho một kẻ oai hùng bị bẻ gãy đôi cánh, bị nhét trong lồng giam của tù tội. Hẳn đây cũng chính là giây phút mà Cảnh Thiều có thể dùng cái tâm sáng tỏ nhất để soi rõ nội tâm của một người mà đời này hắn chưa từng nhìn thẳng.

    Khi đọc truyện ta khó lòng phân định rõ Cảnh Thiều yêu Mộ Hàm Chương tự bao giờ, là từ những cuộc trò chuyện nhận ra tri kỉ trong ngục của kiếp trước hay giây phút cùng nhau nhảy vực, hay phải chăng mãi tới kiếp này sau khi trải bao gian truân, vất vả, một mực sánh vai bên nhau thì hắn mới dần yêu con người tài hoa kia? Thực ra thì khi chưa nhận ra lòng mình, người đọc hay như chính Cảnh Thiều đều chỉ nghĩ tới thứ tình cảm rung động, báo đáp, người kia muốn gì thì mình sẽ cố gắng dâng hết cho y. Ấy nhưng khi thứ tình cảm ấy đượm nồng, cháy bỏng và dần trở nên sâu lắng, có lẽ cũng chính ta mới thảng thốt nhận ra, tình cảm ấy đã ươm mầm, bám rễ từ bao giờ. Từ những đêm trò chuyện trong ngục tăm tối, từ giây phút cùng cưỡi ngựa trốn khỏi truy binh, từ khoảnh khắc định mệnh cùng lao xuống vực nhưng vẫn ôm xiết lấy nhau hay có lẽ là còn xa và lâu hơn thế nữa.

    Trong Thê Vi Thượng, Lục Dã Thiên Hạc chưa phải là một cây bút xuất sắc về kể hay tả, những toan tính âm mưu cung đấu cũng ở mức nhẹ nhàng chưa quá gay gắt, đáng sợ cho nên nhịp chung của câu chuyện rất dễ dọc, dễ chịu và dễ cảm.

    Với mình các yếu tố đều đa phần chỉ là tuyến nền cho câu chuyện tình cảm dễ thương của đôi chính, của một vị Vương gia trẻ con trong chuyện tình yêu và một vị nam thê cũng ngây thơ khờ khạo không kém. Điều mình thích đó là nhân vật công trong Thê vi thượng 'sủng vợ' nhưng không phải kiểu quy lụy đội vợ lên đầu mà thờ, hắn là từ suy nghĩ báo đáp ân tình kiếp trước mà động lòng, rồi tình cảm dần trở thành thương, thành đau, thành yêu. Tình cảm công thụ tiến triển cũng theo kiểu mưa dầm thấm lâu chứ không phải sống lại một cái bay vào yêu ngay; đây là điểm cộng to béo mà mình dành cho câu chuyện này.

    Một điểm nhỏ nữa mà mình thích chính là chi tiết thụ gọi công bằng biệt danh siêu chimtoe - "Muỗng nhỏ", nghe cảm giác ngọt muốn quắn tim. Trong truyện không có những màn cung đấu máu me, bẫy rập khôn khéo, quỷ quyệt, ngược lại là tình cảm cha con, anh em keo sơn gắn bó trong vương thất.

    Có thể khẳng định đây là bộ truyện ngọt từ đầu tới đuôi, có cảnh H nhưng cũng chỉ là gia vị nêm thêm và được nêm vừa tay nên rất dễ chịu. Nhân dịp truyện mới được xuất bản, mình rv sơ đôi điều về truyện để những ai còn chưa kịp lọt hố có thể nhảy lẹ nhe.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2020
  2. Muwar Mửa

    Bài viết:
    76
    Đã đọc hết bộ này công nhận nó hay đáng đọc.

    Cơ mà bạn viết Review có thể xuống dòng nhiều hơn được không, đọc 1 cục như vầy đau mắt quá
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênkimnana thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...