Review Truyện Tháng Ngày Ước Hẹn - Tân Di Ổ

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Linda Yến, 27 Tháng chín 2019.

  1. Linda Yến Đại cát đại lợi!

    Bài viết:
    139
    Đây là một thể loại khá mới lạ, nữ truy nam, nói về đoạn tình cảm nhẹ nhàng nhưng đầy lắng đọng..

    Phong Lan là một người phụ nữ thành đạt. Cô kiêu kì và xinh đẹp, kiên cường và đầy lí trí. Phong Lan rất tốt, tốt đến mức gần như hoàn hảo. Và điều nực cười là, chính sự hoàn hảo đó của cô lại trở thành lí do khiến cho anh chàng nhiếp ảnh gia Chu Đào Nhiên đã ở bên cô suốt 4 năm bỏ rơi cô để bước vào lễ đường cùng một người con gái khác.

    Những người xung quanh nói rằng, Chu Đào Nhiên thật ngu ngốc khi bỏ rơi một "nữ thần" là Phong Lan để chạy theo một người con gái tầm thường. Nhưng dường như Chu Đào Nhiên chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Phong Lan quá nổi bật, quá lí trí khiến anh ta luôn cảm thấy mặc cảm và gò bó mỗi lần sánh bước bên cô. Cô giống như vầng mặt trời ở trên cao, rực rỡ đến chói mắt, khiến người ta không thể chạm tới và bất giác muốn lùi bước ra xa.

    Nhưng nếu Phong Lan là mặt trời, thì cô tình nguyện vì Đinh Tiểu Dã mà hóa thành một cơn mưa, giúp anh xóa nhòa đi những đau thương trong quá khứ. Hóa ra, không phải Phong Lan quá mạnh mẽ, chỉ là cô chưa gặp được người có thể khiến cô trở nên mềm yếu mà thôi.

    Trái ngược với Phong Lan, ngoài ngoại hình khiến người ta không thể rời mắt, Đinh Tiểu Dã chẳng có trong tay thứ gì.

    Nhưng đối với Phong Lan, đó không phải là vấn đề quá lớn. Cô nỗ lực và phấn đấu bao nhiêu năm qua, cũng chỉ để giờ đây có thể thoải mái ở bên một người đàn ông mà không cần quan tâm đến hoàn cảnh và địa vị của ngưòi đó. Đinh Tiểu Dã không có tiền, nhưng cô có, cô sẽ nuôi anh. Đinh Tiểu Dã không có tương lai, không sao, cô có thể cùng anh vẽ nên tương lai của hai người họ. Đinh Tiểu Dã không có gì cả, vậy cô muốn trở thành tất cả của anh.

    Phong Lan từ nhỏ đã được giáo dục phải độc lập mạnh mẽ, là con gái nhất định phải có tôn nghiêm tự trọng. Nhưng đến bây giờ cô cũng chẳng cần cái gọi là "tôn nghiêm" nữa, cô chỉ cần Đinh Tiểu Dã mà thôi.

    "Sao da mặt chị dày thế? Không phải, mặt chị có da không đã?"

    "Trước đây cũng có đấy, rất sáng lạng là đằng khác, từ khi quen cậu thì hết rồi. Dù sao tôi có làm gì thì cậu cũng chẳng thấy tôi đoan trang dịu dàng."

    "Đi như thế này có kỳ lắm không? Trông chẳng khác gì hai con cua. Tại sao chị cứ phải bám vào người tôi?"

    Phong Lan cười khúc khích "Tại vì tay tôi không phải cầm túi, chẳng biết để vào đâu."

    Nói Đinh Tiểu Dã không rung động trước Phong Lan, là nói dối. Nếu không yêu, anh sẽ ngay lập tức rời đi chứ không phải lưỡng lự hết lần này đến lần khác như vậy. Nếu không yêu, anh sẽ không có những phút giây bị cô quyến rũ đến mất đi lí trí. Nếu không yêu, anh sẽ không hề cảm thấy đau đớn như chịu cực hình khi nhìn thấy nước mắt cô rơi.

    Nói Đinh Tiểu Dã không muốn ở bên Phong Lan, là nói dối. Không phải không muốn, mà là không thể ở bên. Con người Đinh Tiểu Dã có quá nhiều bí mật, quá nhiều góc khuất, anh không muốn đem bóng đêm lạnh lùng bao phủ thế giới của người con gái anh yêu.

    Đinh Tiểu Dã anh, chính là đang mặc cảm. Mặc cảm với quá khứ, mặc cảm với hiện tại, mặc cảm với tương lai, anh cảm thấy mình chẳng thể cho Phong Lan thứ gì, chỉ có thể làm phí hoài những năm tháng tuổi xuân ít ỏi còn lại của cô.

    Phong Lan là bà chủ, Đinh Tiểu Dã chỉ là một nhân viên, khoảng cách giữa bà chủ và nhân viên tuy lớn, nhưng không quá khó để vượt qua. Nhưng giữa hai người họ còn có một khoảng cách nữa, đáng sợ và khó vượt qua hơn rất nhiều. Phong Lan là một công dân lương thiện, còn Đinh Tiểu Dã là tội phạm bị truy nã.

    Bảy năm trước, Đinh Tiểu Dã bị tình nghi có liên quan đến cái chết của một cảnh sát trẻ đang làm nhiệm vụ. Nhưng thực chất, người lái chiếc xe đâm vào xe cảnh sát hôm đó là bố của anh.

    Sau ngày hôm đó, Đinh Tiểu Dã đã bỏ trốn sang một nơi khác, sống với một thân phận khác. Cuộc sống của anh ở Sát Nhĩ Đức Ni rất yên bình, rất thảnh thơi nhưng dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Vậy nên, suốt bảy năm ở Sát Nhĩ Đức Ni, cuộc sống của anh cứ như vậy trôi qua một cách cô đơn và vô vị.

    "Cho dù Sát Nhĩ Đức Ni đẹp đến mê hồn, nhưng sống ở nơi đó Đinh Tiểu Dã chỉ là một linh hồn cô đơn vô chủ. Không có ai nhớ đến anh, anh cũng dần quên hết tất thảy những gì mình từng có, tình yêu và cả hận thù."

    Đến một ngày, Đinh Tiểu Dã quyết định liều mình quay trở lại thành phố anh từng sống và ở đó, anh gặp được Phong Lan.

    Suốt 7 năm qua, cuộc đời anh chỉ toàn những sắc màu xám xịt u tối. Và rồi Phong Lan đến, mang nắng về sưởi ấm trái tim anh.

    "Thời gian, bình thường đối với Đinh Tiểu Dã dường như bị ngưng tụ lại, thì ở bên Phong Lan, đã được cô giải nén, không những thế còn biến từng phút từng giây của anh thành quý báu tràn đầy."

    Đinh Tiểu Dã sợ rằng Phong Lan sẽ vì mình mà chịu khổ, nên luôn tránh né tình cảm của cô. Anh đẩy cô rời xa anh, cầu mong cô bình yên và hạnh phúc. Nhưng anh có biết hay không, rằng nếu không có anh, trái tim cô mãi mãi chẳng thể yên bình.

    Sau khi Đinh Tiểu Dã rời đi, Phong Lan đã tự xây một bức tường trong lòng mình, ngăn cách anh khỏi thế giới của cô. Thế nhưng, "cốt của tường là những hận, những oán trách, nhìn thì có vẻ ngổn ngang, quanh co, rắc rối, nhưng không hề kiên cố, huống hồ bên trong còn trộn lẫn nỗi nhớ nhung". Khi Đinh Tiểu Dã quay trở lại bên cô, thì tất cả hờn giận, oán trách đều hóa yêu thương đong đầy.

    Sau khi chọn cách rời đi, Đinh Tiểu Dã mới nhận ra anh yêu Phong Lan nhiều hơn anh nghĩ và dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn chẳng cách nào rời khỏi cô. Vậy nên, anh quyết định quay trở về, kể cho cô nghe tất cả sự thật và ra đầu thú. Nếu như cô chấp nhận chờ đợi anh, vậy anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để che chở, nâng niu và yêu thương cô bằng tất cả những gì anh có.

    Định Tiểu Dã bị kết án bao che cho người phạm tội, chịu bốn năm tù giam. Bốn năm, so với đời người thì ngắn, nhưng so với những tháng ngày thanh xuân còn lại của Phong Lan thì lại rất dài. Phong Lan đã vì Đinh Tiểu Dã, chấp nhận đánh cược tuổi trẻ, hạnh phúc và cả tương lai của mình. Cô bất chấp tất cả như vậy, cũng là bởi vì một chữ yêu. Ngoài yêu ra, hoàn toàn không có lí do nào khác.

    Đinh Tiểu Dã không còn cha mẹ, nhưng bây giờ anh đã có Phong Lan, cô là người thân của anh, là động lực để anh sống. Cô là người yêu anh nhất, cũng là người duy nhất anh yêu.

    Có lẽ sau những bộ truyện ngược thấu tâm can như "Anh sẽ đợi em trong hồi ức" hay "Ngoảnh lại hóa tro tàn", tác giả Tân Di Ổ đã an ủi trái tim độc giả với một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và cái kết đẹp dành cho Phong Lan và Đinh Tiểu Dã.

    Phải chăng cô muốn nhắn nhủ với người đọc rằng, không phải thực tế luôn đau lòng và tàn nhẫn như những tác phẩm trước đó của cô, mà cuộc sống là những mảng màu sáng tối đan xem, song hành với màu đen u ám sẽ luôn là sắc hồng tươi sáng dịu dàng ❤

    [​IMG]

    Xem thêm:

    Viết review truyện kiếm tiền [​IMG]
     
    Sói thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...