Review Truyện Minh Như Thần Tư - Nam Quân

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Donna Queen, 13 Tháng bảy 2019.

  1. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    _ MINH NHƯ THẦN TƯ _

    Tác giả: Nam Quân

    Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, đổi công (tra công bị vứt bỏ), băng sơn công x ôn nhu thụ, công sủng thụ, ấm áp, HE.

    Số chương: 43 chương chính văn – 2 phiên ngoại

    Nhân vật chính: Thẩm Minh Tư (thụ) x Sở Khanh Hàm (công chính) Phụ diễn: Lãnh Lâm (tra công bị bỏ)

    Văn án

    Người yêu của Minh Tư là một ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí, tuy rằng tính tình nóng như lửa, nhưng lại có một cái tên lạnh như băng – Lãnh Lâm, bề ngoài cao cao tại thượng giống như thần, luôn hấp dẫn người khác nhưng lại không cho họ đến gần, thân hình cao ngất, vẻ đẹp cùng tài hoa không cách nào diễn tả, khiến người người gặp qua hắn đều mê muội điên cuồng.

    Nhưng Lãnh Lâm ở trước mặt Minh Tư thì hoàn toàn không giống vậy, bá đạo, nóng nảy, có lúc vì sáng tác một nốt nhạc không thuận lợi mà tức giận phát điên, Minh Tư khi ấy sẽ ôm lấy toàn bộ cơn giận dữ trên người Lãnh Lâm mà hóa chúng thành ôn nhu vô hạn, thầm lặng hi sinh sau lưng Lãnh Lâm. Lãnh Lâm quen được Minh Tư chiều chuộng bao dung, xem hết thảy là chuyện đương nhiên, là bổn phận phải làm, nên không hề biết quý trọng.

    Cứ như vậy, Minh Tư mang theo khuôn mặt mỉm cười bị Lãnh Lâm tổn thương đầy mình, nhưng cậu vẫn chịu đựng, bởi vì Lãnh Lâm là người duy nhất từng nói yêu cậu. Để rồi cuối cùng, khi thấy Lãnh Lâm ở bên người khác, Minh Tư tan nát cõi lòng, không cách nào chịu đựng được nữa, mọi thứ vỡ vụn, Minh Tư cảm thấy đã đến lúc cậu phải rời đi.

    Buông bỏ tra công, công chính rất yêu sủng thụ, trong mắt chỉ có duy nhất một mình thụ, là một băng sơn công vô cùng tiêu chuẩn.

    * * *

    Bạn thấy đó, tác giả đặt tên cho hắn là "Lãnh Lâm" cũng là có lí do của nó. Một con người lạnh lùng, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc bản thân và vô cảm trước người khác, thậm chí là người yêu hắn. Nếu văn án chỉ khiến bạn tức giận tên Lãnh Lâm này sơ sơ thì khi đọc truyện rồi, mình tin, bạn chỉ muốn đấm vào bản mặt tên này mấy phát.

    Thân phận một nghệ sĩ không cho phép hắn công khai người yêu của mình. Thân phận là một nghệ sĩ nổi tiếng lại càng khiến hắn xa cách Minh Tư hơn với những dự án công việc dài ngày. Chưa kể, Lãnh Lâm còn là một tên ham vui, hắn thà vùi mình trong một đám bạn thâu đêm suốt sáng còn hơn là mảy may để ý tới người vẫn luôn thủy chung chờ đợi hắn ở nhà. Minh Tư yêu Lãnh Lâm quả thật đã chịu khổ thật nhiều. Dùng biện pháp nói giảm nói tránh thì cậu chẳng khác nào một quản gia, chăm lo mọi thứ cho chủ nhân từ bữa cơm đến cái áo, cái quần. Chủ nhân thích thì gọi đến không thì thôi. Nói thẳng thừng hơn thì với Lãnh Lâm, Minh Tư chẳng khác gì miếng giẻ lau, khi nào nào chân dơ thì hắn mới chịu tìm đến. Đã bao lần Minh Tư cậu trong chiếc phòng không, trước bàn cơm thịnh soạn nhưng nguội ngắt chờ Lãnh Lâm về. Biết bao lần cậu nhìn thấy vệt son môi trên áo hắn, mùi hương lạ trên người hắn. Nhưng cậu vẫn bỏ qua, ngần ấy năm chung chung thủy thủy đợi Lãnh Lâm quay đầu.

    Bạn hỏi rằng tại sao cậu lại nhu nhược như thế? Bởi vì Minh Tư của chúng ta rất đáng thương. Một tuổi thơ cô đơn không có người thân, chính Lãnh Lâm là người đầu tiên "muốn cậu". Hắn cho cậu niềm hạnh phúc của yêu và được yêu, cũng từ đó giam Minh Tư trong chiếc lồng sắt lạnh nhạt của hắn. Câu bị mắc kẹt trong hỗn hợp giữa tình yêu và sự biết ơn, cũng kẹt trong nỗi sợ một lần nữa bước ra đi tay trắng, lúc mà cậu không được ai thừa nhận.

    Có lẽ, với mình, điều đúng đắn nhất mà Lãnh Lâm làm chính là ngoại tình còn cho Minh Tư bắt gặp được. Nhờ đó, Minh Tư mới có đủ dũng khí để bước ra khỏi nhà tù bấy lâu và gặp được Sở Khanh Hàm.

    Tình tiết để Sở Khanh Hàm và Minh Tư gặp nhau, mình nghĩ nó hơi gượng ép. Minh Tư vì cứu một đứa bé mà bị xe của Sở Khanh Hàm tông phải, sau đó cậu bị bắt ép lên xe đi khám, cùng lúc cậu cũng đang sốt nặng và thế là gục ngã trên vai Sở Khanh Hàm luôn. Điều quan trọng ở đây là Sở Kham Hàm rất ghét bị người khác đụng chạm, giấc ngủ của anh cũng không tốt. Minh Tư chính là người đầu tiên không gây cho anh sự phan cảm. Và thế là cậu bất đắc dĩ trở thành người lo giấc ngủ cho Sở Khanh Hàm. Điều này thì rõ ràng quá tốt rồi vì bấy giờ Minh Tư chỉ muốn trốn đi thật xa khỏi Lãnh Lâm để cắt đứt chuyện tình này.

    Sau đó thì sự gượng ép bị xóa bỏ, làm mình cảm thấy có thiện cảm với câu chuyện hơn. Kiểu tác giả viết chuyện có sự suy tính trước sau, đảm bảo tính logic truyện hơn í.

    Cũng thật tột nghiệm Minh Tư, thời thanh xuân lãng phí vì một người chẳng ra gì, đến giờ gặp được người tốt thì phải trải qua bao sóng gió. Đầu tiên là Lãnh Lâm hối hận, tìm cách phá rối tình cảm của cậu hòng đem cậu quay về. Đọc đến đây bạn sẽ phát hiện ra cái tên này nhân cách đã thối tha, da mặt còn dày cả tấc. Một mặt vừa muốn có tài sản kế thừa, nghe lời ông nội cưới vợ, mặt khác lại vẫn tha thiết muốn có lại tình yêu của Minh Tư. Nhưng mà "xin lỗi anh quá phiền". Anh muốn quay lại cũng nên hỏi xem Sở Khanh Hàm có cho phép anh tính kế hay không nhá!

    Sau đó nữa thì Minh Tư phát hiện ra mình là thế thân của Đường Minh Tiệp. Rồi Đường Minh Tiệp cũng nhảy vào tranh giành tình yêu với cậu. Rồi anh của Đường Minh Tiệp là Đường Tư Phong lại xuất hiện. Quá nhiều dramma!

    Tuyệt đối đừng có để tác giả lừa nhé! Đây là một tiểu thuyết hoàn toàn ngọt luôn. Dù có xuất hiện tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ gì đi chăng nữa thì Sở Khanh Hàm đều lấy công phu của mình ra đuổi đi hết. Việc của Minh Tư chỉ là ở đó và "tin tưởng anh thôi". Nên nói thật đôi khi nó có ngọt đến hơi ngấy. Bù lại, màn ngược tra công nhờ sự trợ giúp của nữ phụ bánh bèo sẽ khiến bạn mãn nhãn.

    Minh Như Thần Tư với mình là một câu chuyện hay, được viết bằng bút lực khá chắn chắn của tác giả Nam Quân. Truyện sẽ càng hay hơn nếu bạn thưởng thức nó đúng cách. Vì dụ nhé, bạn đi mua về một chiếc bánh kem siêu to khổng lồ và cực kỳ cực kỳ ngon, vậy chẳng lẽ bạn ăn hết nó trong một ngày à? Chắc chắn là sẽ ngán chết và cạch "bánh kem" từ đây luôn đúng không. Thay vào đó, mỗi ngày mỗi ngày ăn một miếng, ngày nào cũng là ngày vui và ngọt ngào, lại còn không sợ béo! Vậy thì đọc truyện này cũng vậy, mình đọc Minh Như Thần Tư khá là lâu, kiểu mỗi ngày đọc một ít, đoạn khi mình thấy đã nạp đủ năng lượng ngọt cho ngày hôm đó là dừng. Lúc đó, cảm giác của mình chính là như đang sống cùng nhân vật, cùng họ trải qua mọi vui buồn hờn giận trong một ngày vậy đó.

    Mình học được ở Minh Tư nhiều cái, sự bao dung, vị tha và hết mình khi yêu, sự dũng cảm bước ra khỏi cái cố hữu, và sự bình tĩnh, tin cậy dành cho người yêu. Sóng to gió lớn cách mấy, chỉ cần trong tim có niềm tin thì bão tố rồi cũng sẽ qua.

    Truyện cũng có những nhân vật như cậu bạn thân của Minh Tư, anh em của Sở Khanh Hàm đã góp không nhỏ trong việc làm nên không khí ấm áp cho thiên truyện.

    Tóm lại ngược tra công, couple chính ngọt ngào ấm áp. Chúc các bạn đọc truyện vui

    [​IMG]
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...