Review Truyện Đức Phật Và Nàng - Chương Xuân Di

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hàm Nhược Tử, 14 Tháng một 2020.

  1. Hàm Nhược Tử

    Bài viết:
    5
    [​IMG]

    [​IMG]

    [Review truyện] ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG

    Tác giả:
    Chương Xuân Di

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, lịch sử, HE

    Số chương: 99​

    Lần đầu tiên mình biết đến truyện này thì mình rất do dự vì truyện lấy đề tài Phật giáo-một đề tài rất nhạy cảm. Tại sao một người đã quy y chốn cửa Phật lại có thể "vướng hồng trần" được? Cuối cùng, khi xem những lời nhận xét của những bạn đã đọc, mình quyết định đọc.. và mình đã lọt vào một cái hố rất to do tác giả đào. Mình đã "nghiện" truyện này, suốt ngày ngồi ru rú trong phòng để đọc như một đứa tự kỷ, lúc khóc, lúc cười. Khóc vì tình yêu của nam-nữ chính quá trắc trở, quá đau lòng, khóc vì một con người vĩ đại như nam chính bị người khác lăng nhục. Thiết nghĩ, tác giả đã rất thành công khi khiến mình khóc bởi mình là một người khá vô cảm. Sau khi đọc, suốt một thời gian dài mình cứ suy nghĩ về truyện: Về những nhân vật, về Phật giáo.

    Mình rất ấn tượng về truyện vì trong truyện có rất nhiều kiến thức về lịch sử và Phật giáo. Có lẽ cũng chính vì vậy mà truyện rất kén người đọc.

    Nam chính của truyện-Kumarajiva (Cưu Ma La Thập) là một nhân vật có thật trong lịch sử, xuất thân trong một gia đình quý tộc ở nước Kucha (Tân Cương-Trung Quốc ngày nay). Cha là quốc sư Kucha-Kumarayana (người Ấn Độ), bị vua ép gả cho công chúa Jiva-em gái của ngài. Sau khi có thai (tức nam chính), bà bỗng nhiên biết tiếng Ấn Độ và hiểu được giáo lý Phật giáo vì vậy ngay khi còn trong bụng mẹ, Rajiva đã được một vị La Hán nhận xét rằng: Ngài không phải là một đứa trẻ bình thường mà là một bậc đại trí. Năm lên 7 tuổi chàng theo mẹ xuất gia, sau này trở thành một dịch giả nổi tiếng, một con người lỗi lạc. Nhưng đó là khi Rajiva trong lịch sử không gặp Ngải Tình..

    Ngải Tình- nghiên cứu sinh chuyên ngành lịch sử tham gia thử nghiệm một dự án vượt thời gian. Nàng đã bốn lần tham gia thử nghiệm và mỗi lần vượt thời gian đều đến những mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời của nam chính: Khi chàng còn là một đứa trẻ theo mẹ truyền đạo băng qua những cồn cát khô cạn, khi là chàng thiếu niên mang trong mình nỗi băn khoăn về lý tưởng sống. Nàng đã yêu chàng thiếu niên ấy lúc nào không hay, bất chấp cả định kiến xã hội.

    Lần đầu tiên Rajiva gặp nàng là ở nơi cồn cát mênh mông. Nàng bỗng dưng xuất hiện làm xáo trộn trái tim của chàng, cảm giác ấy ban đầu chỉ là thoáng qua. Nhưng dần dần nó càng chở lên sâu đậm và nó đã chiếm chọn trái tim của chàng, của một chàng thiếu niên đã quy y cửa Phật, rũ bỏ hồng trần. Rajiva biết điều đó là không đúng vì vậy chàng đã cố nén cảm giác ấy trong lòng và nhường cơ hội ấy cho Pusyseda- em trai của chàng. Nàng cứ thoắt đến thoắt đi trong cuộc đời của chàng: Lần đầu tiên gặp mặt, nàng hơn chàng mười tuổi; lần thứ hai gặp lại, hai người bằng tuổi nhau; lần thứ ba nàng trở về, chàng hơn nàng mười tuổi. Dường như con số mười năm đó là khoảng cách thời gian mà Phật tổ định ra giữa hai người. Rajiva cứ vậy mà đợi nàng, mười năm rồi lại mười năm. Đời người có bao nhiêu cái mười năm để chờ đợi đây? Vậy mà chàng cứ đợi, một đời người cứ vậy mà qua đi. Khoảng thời gian mà chàng đợi nàng chở về còn dài hơn gấp nhiều lần khoảng thời gian mà hai người bên nhau, vậy nhưng chàng cảm thấy đáng giá. Mình cảm thấy rất đau lòng và xót xa cho Rajiva. Đọc những đoạn ấy mà nước mắt mình cứ lăn dài, không sao dừng được:

    "Ngải Tình.. phải thế nào mới chịu ở lại?"

    "Mười năm chờ đợi chẳng lẽ chỉ đổi được vài tháng ngắn ngủi bên nhau?"

    "Ngải Tình.. Rajiva đã phá giới từ lâu rồi.. Ghen tị với em trai, phạm phải giới luật đố kỵ. Luôn mơ tưởng đến nàng, phạm phải giới luật tư dâm. Ở bên nàng lại khao khát được chạm vào nàng, phạm phải giới luật khát khao dục vọng. Ngải Tình, mười năm trước, mười năm qua, Rajiva đã luôn phá giới."

    "Nàng.. có muốn Rajiva hoàn tục không?"

    "Mọi ân oán đời này

    Đều vô thường chóng phai

    Cõi thế nhiều khổ não

    Đời người như sương mai

    Vì yêu nên sợ hãi

    Vì yêu nên ưu phiền

    Kẻ nào lìa chữ" ái "

    Tâm mới được an nhiên."

    Truyện còn có một nam phụ nữa đó là Pusyseda. Mình cũng cảm thấy rất thương nam phụ này. Về sau, Pusyseda lập gia đình và khá hạnh phúc. Điều mình ấn tượng nữa là câu chuyện của bố mẹ của nam chính. Thật may là happy ending. Đây là một truyện ngôn tình rất kinh điển và là truyện hay nhất trong số những truyện mà mình đọc. Mình cảm thấy rất rất rất may mắn vì đã không bỏ lỡ truyện này. Các bạn hãy cứ đọc và cảm nhận truyện, đừng do dự vì đây là một tác phẩm rất hay. Đọc xong bạn sẽ biết được rất nhiều kiến thức về lịch sử và tôn giáo. Đừng vì thấy nhiều kiến thức mà nản.

    "Thế gian ai vẹn cả đôi đường

    Không phụ như lai, không phụ nàng"​
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...