Review Đam Mỹ: Siêu Thời Không Nam Đoàn – Phù An Khâm Người review: Chiqudoll (Búp Bê Chiqu) Truyện này khá hay, mặc dù hơi ngắn chỉ có 69 chương, theo mình thì có nhiều điểm nhấn để khai thác dài hơn, tiếc rằng tác giả chỉ lướt qua và cho kết truyện. "Siêu thời không nam đoàn" lấy bối cảnh giới giải trí, nhân vật chính thụ, Nhan Ý, là một người đại diện. Truyện khởi đầu bằng tình tiết, Nhan Ý bị nghệ sĩ cậu quản lý phản bội, bôi nhọ danh dự khiến cậu bị người trong giới xa lánh, xem thường. Sự hãm hại này khiến Nhan Ý vô cùng đau khổ và thất vọng. Cậu và nghệ sĩ chỉ là hai tiểu nhân vật không bối cảnh, cùng nhau dấn thân vào giới giải trí, cùng nỗ lực, nhẫn nhịn để đi đến ngày hôm nay. Lúc này, nghệ sĩ của cậu vừa có khởi sắc, dần có tiếng tăm, liền quay lưng lại vứt bỏ cậu, còn dùng thủ đoạn không sáng rọi. Cậu lái xe đi tìm tên nghệ sĩ bội bạc đó trong tâm trạng hoảng hốt nên xảy ra tai nạn xe cộ. Trong khoảnh khắc sinh tử bồi hồi, cậu đồng ý trói định với app Siêu Thời Không Nam Đoàn để tiếp tục được sống. Đổi lại, cậu phải tìm ra và lập nên một nhóm nhạc nam từ năm đến bảy người, mỗi cá nhân phải có ít nhất 40 triệu fan. Đối với một người đại diện danh tiếng rách nát, tin đồn ác ý bay đầy trời như Nhan Ý thì điều đó quả là không tưởng, tuy thế cậu không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận. Tình tiết người đại diện có thể nhìn thấy tương lai huy hoàng của nghệ sĩ khi người đó còn chưa nổi tiếng, và chớp lấy cơ hội ký hợp đồng thì mình đã đọc được ở một vài truyện có bối cảnh giới giải trí khác. Trong truyện này Nhan Ý có thể dùng công năng của app thời không, để mang người từ tương lai, quá khứ, hay thời không khác về thế giới cậu đang sống. Mình cho rằng chi tiết này là điểm sáng của câu chuyện. Năm người đến từ năm bối cảnh khác nhau, tụ tập lại xung quanh một người, cùng chung bí mật, tin tưởng nhau, cùng cố gắng vì một mục tiêu chung. Năm chàng trai tài năng và một người đại diện hết lòng vì bọn họ, mỗi người có một tính cách và quá khứ gai góc, đau thương khác biệt, nhưng họ đều cảm kích Nhan Ý cho họ một cơ hội theo đuổi cuộc sống mới. Tuyến tình cảm trong truyện không nổi bật, tuy vậy mình cũng nghĩ thụ chọn công là phù hợp nhất, hơi tiếc một chút cho nam phụ Tạ Túc. Nhan Ý và nam phụ gặp nhau trước tiên, cậu xuất hiện khi Tạ Túc đã bị người mình yêu nhất hãm hại thê thảm, từ ngôi sao sáng rọi trên bầu trời rơi xuống vũng bùn, thân thể tàn tạ, vùng vẫy không lối thoát. Nhan Ý xuất hiện như một sự cứu rỗi, không khó hiểu khi Tạ Túc yêu thụ, đáng tiếc duyên phận kém một chút. Một kẻ đã bị tình yêu tổn thương sâu đậm và một người chưa bao giờ thật sự được yêu thương. Họ có thể sưởi ấm cho nhau, nhưng lại không phải là sinh ra để giành cho nhau. Nam chính công, thái tử bạo quân Úc Yến, xuất hiện thứ hai và là người phù hợp với thụ hơn cả. Hai đứa trẻ đáng thương rúc vào nhau, va va đập đập cứ thế mà sưởi ấm cho nhau, kết thành một cặp. Tuổi thơ u ám của tiểu thái tử nhờ thụ mà không bị "bóng đêm" cắn nuốt, hắn có thể trưởng thành còn giữ được chút lương tri là nhờ bấu víu vào niệm tưởng có một người ở ngoài kia mong muốn hắn trở thành một minh quân. Hắn bỏ lại sau lưng ngôi vị hoàng đế, giang sơn ngàn dặm, đi theo thụ đến một thế giới lạ lẫm, không tiếc nuối, không hối hận. Công có tính cách cao ngạo, em thụ suốt ngày cứ phải nhắc công nhại lại một câu "trẫm Đại Thịnh vong" để nhắc nhở công nơi này là xã hội pháp trị. Thụ sợ anh một lời không hợp chém người thì nguy. Trong khuôn khổ chỉ có 69 chương, không dài, nên ba thành viên còn lại của nam đoàn ít được miêu tả hơn. Quá trình thành lập nhóm nhạc cũng chỉ nhắc sơ qua một cái là truyện hết mất tiêu, cá nhân mình thấy khá đáng tiếc. Nếu tác giả chăm chút hơn, tạo dựng bối cảnh của nhân vật Diêu Diêu và Bạch Thời Cảnh kỹ lưỡng hơn chút nữa thì tuyệt. Riêng nhân vật Diêu Diêu, rõ ràng hậu trường không yếu thế mà lại trải qua thê thảm như vậy, mình thấy không hợp lý lắm. Nhân vật Bạch Thời Cảnh nếu chỉ giỏi về ca hát, không có khiếu sáng tác, thì sau khi bị mất giọng phải sống cuộc sống cơ cực thì mình còn thấy ổn. Đằng này vị này còn là thiên tài sáng tác, viết ra tác phẩm nào cũng là ca khúc chất lượng, sao có thể để bản thân bị rơi vào cục diện phải đóng vai hề, tấu hài nhạt nhẽo không chút danh tiếng chứ? Mình cho rằng tác giả Phù An Khâm đã không thành công trong việc khắc họa hai nhân vật phụ là Diêu Diêu và Bạch Thời Cảnh. Nếu Diêu Diêu không có hậu trường và Bạch Thời Cảnh chỉ có giọng ca không có tài sáng tác thì hình tượng nhân vật sẽ hợp lý hơn. Nhân vật thứ năm omega minh tinh Ân Tu có tính cách rất tuyệt, mình rất thích. Vị này thuộc tuýp người có thù tất báo, mà phải "vả mặt" ngay và luôn chứ không đợi được. Ý tưởng về bối cảnh thế giới Ân Tu sinh sống không mới lạ, điều này hơi tiếc một chút, được cái Âu Tu quá ngầu nên nhân vật này mình nghĩ rằng tạm ổn. Nói chung, tác phẩm "Siêu thời không nam đoàn" không quá xuất sắc, cốt truyện không đủ sảng, vả mặt chưa đủ vang nhưng đọc giải trí thì duyệt. Các nhân vật đều có sức hút riêng, mỗi người một câu chuyện đời, đan xen lồng ghép lại tạo thành một đoàn đội. Không miêu tả quá đi sâu về thủ đoạn đấu đá trong giới showbiz, chỉ là câu chuyện của những người dù rơi vào nghịch cảnh vẫn không buông rơi mộng tưởng, truy đuổi giấc mơ không bao giờ từ bỏ. Chiqudoll
Truyện có ngược không vậy bác ơi? Tôi sợ nhất là đọc truyện ngược luôn, mong là nó ngọt ngào để tôi có dũng khí đọc
Không ngược nha bác, nhưng tuyến tình cảm không quá sâu, bác muốn ngọt ngào dào dạt thì truyện này không đạt á. ^_^
Mặc dù giới giải trí không phải gu tui cho lắm nhưng phải nói bác review thấm ghê, nhất là đoạn cảm nhận về nam phụ và thụ á!
Cảm ơn bác ^-^. Có dạo tôi mê chủ đề giới giải trí, thấy truyện nào tag nhãn này tui cũng nhào vô, bất quá điểm lại trong đầu chẳng ấn tượng truyện nào hết. Chủ đề này mới đọc thấy thú vị nhưng đọc nhiều rồi thì mô tip nó quanh đi quẩn lại có bấy nhiêu à, khó mở rộng. Dạo này thích đọc vô CP hơn :)