Review đam mỹ - Đam mỹ hiện đại hay nên đọc

Thảo luận trong 'Kiến Thức' bắt đầu bởi Wall-E, 29 Tháng bảy 2019.

  1. Wall-E Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    641
    Đam Mỹ tiểu thuyết nói ngắn gọn là tiểu thuyết yaoi của Trung Quốc. Nghĩa của từ đam mỹ đơn giản là: Đam - đam mê; mỹ: Đẹp. Nghĩa đen có lẽ có thể hiểu là yêu cái đẹp. Đam mỹ phiên âm tiếng Tàu là danmei đọc là tan mẩy, còn tiếng Nhật là tanbi.

    List truyện đam mỹ hay hoàn, list đam mỹ hay hiện đại, đam mỹ hiện đại hay nên đọc, đam mỹ hiện đại hay nhất.

    Không vũ lực Không hợp tác - Thành Tâm

    Cách để đáp trả lại những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho tôi chính là làm lơ, không trả lời, không liếc nhìn, không đáp trả.. Đừng hòng tôi sẽ lại động tình với anh, đừng hòng tôi sẽ lại yêu anh. Lừa dối tình cảm của tôi, lúc tôi khốn đốn nhất lại còn thọc đao sau lưng, cướp đi gia sản của tôi, giam cầm tôi, ngay cả tang lễ của bà cũng chỉ cho phép tôi lộ mặt một lần..

    Đâm anh ta, sau đó tôi bỏ chạy, dù có bị bắt trở về tôi cũng sẽ không phản ứng anh ta. Dù cho trở lại hai năm địa ngục đó, tôi sẽ không động tâm, không yêu nữa, đây là hành động không vũ lực không hợp tác của tôi.


    Tiểu Thụ Thế Gia - Dật Nhược Thần

    Đối với một nam tử công năng tình dục bình thường mà nói, không thể làm công là một chuyện vô cùng thống khổ. Nhưng đây cũng không phải điều thống khổ nhất, chờ ngươi hoàn toàn hiểu biết tình trạng của nhà ta, sẽ biết cho dù không thể làm công cũng là một chuyện rất hạnh phúc.

    Nhà của ta cho tới bây giờ không hề nuôi chó, chủ yếu là do đại ca xem quá nhiều đam mĩ tiểu thuyết, hắn luôn sợ hãi tiểu công nhà mình sẽ lấy chó OOXX với hắn. Nhà của ta chưa bao giờ ăn mướp đắng, chủ yếu tiểu công nhà nhị ca hắn vừa thấy hình dạng loại rau dưa cực có giá trị ăn uống này sẽ trăm phương nghìn kế dẫn dắt nhị ca buổi tối phải làm cái gì. Đáng thương nhất còn có phụ thân, đại khái mới trước đây bị SM rất thảm, dù sao thân thể tinh tế hơn cả đứa con của mình, lúc khóc lê hoa đái vũ làm người khác nhìn thấy mà thương yêu, nhìn thấy một con chuột nhỏ sẽ sợ tới mức thét chói tai bổ nhào vào trong lòng tiểu công của mình.


    Bạn Cùng Phòng Đừng Thẹn Thùng - Yêu Nghiệt Đằng Đằng Vi Sư

    Câu chuyện tình yêu dễ thương của cặp đôi bạn cùng phòng là Tô Nguyện cùng với Phương Chính, mà sự phát triển của mối quan hệ này còn có thêm một đứa con tên là tiểu Oai là vì thượng bất chính hạ tắc loạn sao?

    Đôi lời..

    Thật ra thì cái văn án kia có cũng như không, nội dung chuyện dễ thương hơn thế nhiều.

    Đại khái kể về việc tiểu công vì thích tiểu thụ mà mấy năm liền ở chung chăm sóc người ta quá trời lại còn thẹn thùng không dám thổ lộ, đến lúc không chịu được nữa mới dùng cách này nói thích người ta.. đọc ngay chương đầu là biết cách gì rồi đó ^_^

    Truyện có lối hành văn dễ thương, mà cặp đôi chính cũng dễ thương, hài hước, không ngược, quần chúng vây xem luôn là vại muối to đùng!

    Mà có ai yêu thích kiểu thê nô công không.. chính là đây, manh không chịu được, hự hự..



    Khung Giờ Vàng - Đại Phong Quát Phá

    Tên gốc là "Bát điểm đương", ý chỉ khung giờ vàng hay khung phát sóng 8 giờ tối các ngày trong tuần. Khung này thường là những bộ phim lôi cuốn nhất, hấp dẫn nhất "cẩu huyết" nhất mà các bà các mẹ bên Tàu thích xem.

    Gọi nhân vật chính là anh Hứa đi, toy không biết ảnh là công hay thụ. Anh thẳng băng như ống thép, mê gái đẹp vếu bự, anh làm nghề nhà báo, xui cho anh bị điều đi viết bài về giới gei nên buộc lòng phải chui vào 1 gei bar để "nằm vùng" (mà anh giả gei thế nào lại để nguyên cái biển hiệu tòa soạn trên xe anh đậu ngoài quán bar). Tại đây anh Hứa quen với 1 chàng trai hết sức lung linh lấp lánh gọi là anh Tần. Anh Tần mới từ nước ngoài về không có chỗ ở nên mặt dày đòi qua căn hộ của anh Hứa ở chung, anh Hứa sau đắn đo 1 hồi thì cũng đồng ý.

    Thế là quá trình sống chung hết sức ấm áp diễn ra giữa 2 người, 1 thẳng 1 gei, đi làm về cùng nhau nấu bếp, cùng nhau ăn, ngồi xem TV, tâm sự mỏng đêm phia vân vân. Nhân đó anh Hứa cũng biết được anh Tần vừa chia tay mối tình từ thời cuổng trời của anh, mười mấy năm liền, còn phải nói anh Tần vô cùng đau khổ, sao mà quên được. Có bao nhiêu tâm tư đau thương anh Tần thổ lộ hết với anh Hứa trong nước mắt. Anh Hứa thì vẫn mê gái.

    1 lần say rượu về nhà, anh Hứa đè anh Tần ra sàm sỡ sờ mó, bứt nút được 1 hồi thì anh Hứa điên cuồng bóp vếu anh Tần miệng thì la oai oải "ủa sao ngực lép vậy, vếu đâu vếu đâu". Vì lý do này cộng với cái biển hiệu tòa soạn trên xe anh Hứa, nên anh Tần mới biết anh Hứa là trai thẳng trăm phần trăm. Sau đó thì cũng chẳng có gì đâu, anh Tần đang thất tình tan nát mà. Hai người vẫn sống vui vẻ bên nhau, tình đồng chí thắm thiết & bạn cùng nhà rất ăn ý.

    Đến 1 hôm cái ông tình cũ của anh Tần muh anh đang quằn quại á, ổng từ bên Anh vìa tự dưng bẩu còn yêu anh Tần. Thế là sóng gió nhè nhẹ xảy ra, bão nhè nhẹ nổi lên, plot twist đồ cũng không ngược gì đâu, vui lắm. Rồi anh Tần dọn đồ rời khỏi nhà của anh Hứa, trở về bên tình yêu lâu năm, nhưng tâm thì vẫn để lại dưới mái nhà ấm áp này.

    Truyện hết sức ngọt ngào, ngọt nhất ở chỗ anh Hứa vật vã tự bẻ cong mình vì cưỡng không nổi cái aura ấm áp của anh Tần.. ôi ôi, mà đoạn cuối thì rất ba trấm luôngggg, kết thúc viên mãn, tiếc là chưa sơ múi được gì tác giả đã cho hết, không có miếng xôi mặn nào.



    Tu Tiên Chi Phế Sài - Đả Cương Thi

    Nhận xét: Sảng văn, chủ đề khá thông dụng là phế vật nghịch tập, cái mới lạ là công thụ đều là "phế vật" trèo lên trên. Không quá cẩu huyết, văn phong tác giả lẫn editor đều tốt nên đọc giải trí rất ổn, dễ chịu.

    Thể loại: Thụ trọng sinh thành đứa nhỏ bị diệt cả nhà, nhờ là phế vật ngũ linh căn với còn lợi dụng được nên được giữ lại, chịu khổ nhiều năm để báo thù, lúc kế hoạch của thụ bắt đầu vào mốc quan trọng thì công xuất hiện, bị trúng độc mà thụ có thể giải nên theo thụ luôn. Rồi yêu nhau cày level vả mặt báo thù vv..

    Cảm nhận sau xem: Tuy tác giả không tạt máu chó hay twist lung lung hay kết nhảm gì, nhưng thực sự rất tiếc. Dạo này có rất nhiều bộ truyện về sau bị đuối hay kết vội vã ấy. Khúc đầu hay ơi là hay mà bao nhiêu vấn đề khúc sau như kiểu chạy cướp ấy, chả hiểu kiểu gì cắt cái rụp luôn, HE. Bộ này cũng bị thế, khúc sau thụ báo thù xong thì qua thế giới của công.

    Có cái 2 cái bug "nhỏ xinh" xuất hiện. Thứ nhất là công thụ bị buff quá đà, tuy biết nvc chiến đấu vượt cấp cũng bình thường cơ mà đọc cứ cái kiểu chém như củ cải thấy hơi nhột. Cái thứ hai là tác giả bảo thế giới của công là thượng giới, kẻ thù của công là vài gia tộc mạnh nhất ở đấy mà chả hiểu sao không có một người nào trên Phân Thần Kỳ? Xuất Khiếu Kỳ đâu? Độ Kiếp Kỳ đâu? Tán tiên Kim Tiên Nhân Tiên Đại La Kin Tiên gì đó đâu hết rồi?

    À quên mình còn hơi hoang mang chuyện sao bố mẹ công được miêu tả là "trả thù như điên" kiểu giết tùm lum, xém giết chết 2 đứa bánh bèo và nam pháo hôi phản bội công, vậy mà lúc công quay lại hai đứa đấy vẫn nhởn nhơ chuẩn bị kết hôn lên level?

    Mình thuộc túyp thích soi mói khó tính nên viết vậy thôi, nhưng mình vẫn khá thích bộ này, đọc khá thoải mái. Mấy cái bên trên chủ yếu là bực và tiếc vì không được đọc tiếp thôi, ước gì tác giả viết mấy đoạn báo thù lên level lượm bàn tay vàng chi tiết tỉ mỉ hơn thì hay biết mấy. Còn nữa, huhu không có phiên ngoại, mị muốn xem hai đứa nó chim chuột khắp 3000 thế giới.



    Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi - Diễm Quỷ Thất Nương

    Thụ – Tân Mộc kiếp trước là tang thi hoàng (con bị nhiễm bệnh đầu tiên) chiến đấu với loài người mấy trăm năm chán đời định chui vào rừng làm công chúa ngủ trong rừng. Ai dè ngủ dữ quá mở mắt tỉnh lại đã là vạn năm sau. Lúc nay địa cầu hoang tàn chỉ còn vài mống tang thi đi qua đi lại, thụ đang cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời thì cứu được anh công – Viên Úc Thần.

    Đối với thụ thì công giống như thú cưng cứu về cho bớt chán. Anh công hiểu lầm thụ thích mình nên muốn lấy thân báo đáp hỏi cưới thụ => thế là 2 đứa nhỏ hứa hẹn chung thân.

    Sau này anh công đưa thụ về Lam Á Tinh để cùng chung sống. Thụ vốn là tang thi hoàng nên rất mạnh, già chat muốn thành tinh rồi mà bề ngoài như kiểu nghé con 17-18 tuổi. Vậy nên bạn thụ đi tới đâu là giết sạch thiên hạ không địch thủ. Bàn tay vàng phóng hơi lố nhưng đọc thấy khá là thích.

    Tình cảm công thụ chân thành, một lòng có nhau. Công không quan tâm khác biệt giống loài bất chấp để bảo vệ thụ. Thụ làm mọi thứ có thể để bảo vệ công. Đoạn cuối truyện công cứu thụ nên ngỏm, thụ đại sát 4 phương đánh nát ass boss rồi quay ngược thời gian để thay đổi tương lai. Tất nhiên là HE rồi.

    Truyện dài nhưng đọc không ngán, cao trào có, kịch tính có, hiện tại ngọt ngào tương sủng có, quá khứ đau thương có, ngược có, hy sinh vì nhau có, hiểu lầm kiểu ngôn lù không có.

    Điểm trừ khá bé nhỏ là công có vẻ bị lép vế so với thụ. Nhưng này sao trách được vì thụ vốn là tang thi hoàng mà. Xét về tính cách thì không phải công yếu đuối mà do ảnh bị nuôi trong ánh sáng của Đảng và Nhà nước quá lâu nên chính nghĩa vcl, sau này bị ông tổng thống chơi một vố mất vợ nên phản dame không làm tướng quân nữa chạy đi làm hải tặc.

    Công luôn ôn nhu cưng chiều thụ, thụ trước mặt công thì ngoan ngoãn nghe lời.

    Nhân vật phụ, cp phụ đều viết khá và có HE riêng.

    Tiếc nuối duy nhất có lẽ là ở đoạn kết. Khi thụ quay ngược thời gian, chỉ có công mới nhớ được mọi chuyện thôi. Những năm tháng vườn trường mà thụ cùng trải qua với những người bạn loài người thật lòng tốt với thụ chỉ còn mỗi mình thụ ghi nhớ. Nhưng mà cuộc đời vốn không hoàn hảo, kết thúc vậy vẫn tốt hơn một kết thúc quá hoàn hảo. Ắt hẳn có duyên sẽ gặp lại.



    Mạt Thế Trùng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành - Phong Lưu Thư Ngốc

    Ai là mọt lâu năm chắc từng trãi qua cảm giác chán ngán truyện hay truyện dở gì đọc cũng không vô, nếu muốn đọc lại trừ phi phải gặp 1 tác phẩm cực hay hoặc là bị dính "Duyên" theo kiểu định mệnh.

    Dính "Duyên", đúng, tôi đã bị dính duyên vào một tối như bao nhiêu tối khác, lượn không biết bao nhiêu vòng trên mạng, cuối cùng tôi cũng gặp được em "Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành của Phong Lưu Thư Ngốc".

    Trên đời này, có cái gọi là tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu nhưng cũng có trường hợp nhìn đến chai mặt mà yêu không vô. Thế đấy, Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành đúng là 1 nửa của tôi vào đêm ấy, em không có vẻ cuốn hút hấp dẫn ngay và luôn, cũng không hồng bài lọt top danh tiếng gần xa. Em chỉ là em, với cái tên tầm tầm tầm thường thường lại còn thuộc dạng "tâm hồn trong sáng nên tránh ra" nhất thụ đa công.

    Nói là đa công nhưng thực chất cũng chỉ có 2 công thôi, ít thì không nhưng nhiều cũng đâu có bao nhiêu, nói chung không quá phản cảm cũng như bị phân chia đất diễn mà khiến nhân vật mờ ảo nhạt nhò.

    Công 1 Tống Hạo Nhiên có đất diễn nhiều hơn công 2 Lâm Văn Bác 1 chút nhưng Văn Bác không hề lép vế, vẫn để lại ấn tượng sâu sắc là 1 tên thương nhân giảo hoạt thâm sâu trong lòng tôi.

    Mặc dù thể loại hồn xuyên, mạt thế trọng sinh không mới nhưng được cái đây là phản xuyên nên ăn vẫn ngon không ngán. Thiếu cung chủ ma giáo bị ma đầu Tiêu Lâm bắt về nuôi dưới địa cung từ nhỏ để làm lô đỉnh, cho luyện Nghịch Mạch Thần Công. Kết cuộc của lô đỉnh là sao? Chính là bị hút cạn cộng lực cho đến chết. Tương lai cầm chắc cái chết, thiếu cung chủ không chịu ủy khúc nên quyết định đồng quy vu tận với Tiêu Lâm.

    Thiếu chủ chết hồn xuyên đến tương lai mạt thế nhập vào xác của Cung Lê Hân một tên phế xài, não tàn ngu xuẩn, hèn hại chỉ vì yêu anh rễ tương lai mà nhẫn tâm hại chị ruột cũng cha khac mẹ với mình. Lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, kẻ thủ ác cũng bị trời phạt, Cung Lê Hân cuối cũng cũng chết ở mạt thế, may mà hắn chết nên thiếu chủ ma giáo mới có cơ hội trọng sinh, rồi mở ra 1 thời kỳ huy hoàng rực rỡ cho gia tộc cũng như nhân loại trong quá trình tiêu diệt tang thi cũng như tái kiến thiết trái đất.

    Đây là một truyện tầm thường trong tầm thường nhưng lại có rất nhiều ngoại lệ:

    - Nữ phụ Cung Hân Di bi mẹ đẻ chửi là não tàn ngu si tứ chi cũng không phát triển nhưng thực chất khi xem truyện tôi không cảm thấy cô nàng này phản cảm chút nào, chỉ thấy đáng thương, hài hài, nhờ cô mà truyện có nhiều nốt nhạc đệm vui vẻ kiểu "nhỏ này lên nổi điên lên cơn nữa rồi tèng teng teng.."

    - Truyện không có cao trào, không có uy hiếp, không có bí ẩn gì cả, êm đềm bằng phẳng như mặt nước hồ thu thế mà lại có sức quyến rũ đến không tưởng. Sức hấp dẫn này có lẽ là do sự dễ thương của nhân vật Cung Lê Hân mang lại. Theieus chủ ma giáo mà, làm gì có luân thường đạo lý làm gì có khái niệm chính tà, chỉ có duy nhất thích hay không thích, muốn hay không muốn mà thôi. Tuy khôn theo lề lối thế tục chỉ sống dựa vào cảm tính nhưng không gây khó chịu cho tôi thậm chí tôi nghĩ là cả những độc giả khó tính khác. Vì sao ư? Vì tác giả xây dựng nhân vật, định hình tính cách cùng hành động phù hợp, chặt chẽ logic nên sẽ không có hố mìn lổ bom sạn sỏi ngáng đường chúng ta thưởng thức.



    Tàn Tro - Vi Quân

    Truyện cũng ngắn thôi nhưng 10 chương đó lại bao gồm đủ loại cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố mà tình yêu nên có. Ngọt ngào có mà bi thương cũng có, cho đến khi đọc xong chương cuối cùng thì đâu đó trong lòng vẫn đọng lại chút cảm xúc.

    Truyện lấy bối cảnh bắt đầu ở một vùng nông thôn nọ, nghe cũng biết gia thế hai nhân vật cũng chẳng phải đặc biệt gì. Một người là đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, đáng thương thay cái tuổi đáng lẽ phải được vui chơi thỏa thích lại phải gò mình sống trong một gia đình thiếu tình thương, một người chỉ là một cậu bé mới 15 tuổi mà đã bị người thân bán cho một ông lão bao dưỡng. Bởi lẽ ngay từ đầu thì cuộc gặp gỡ của họ đã rất đặc biệt rồi nhưng tình yêu của họ đến một cách nhẹ nhàng lắm.

    Đặc biệt là sự đối lập rõ ràng được nhấn mạnh trong truyện: Một người được ăn học đàng hoàng, học thức uyên bác – một người suốt ngày chỉ có thể loanh quanh một chỗ, đến kiến thức cơ bản cũng không có. Nhưng thế thì sao, Cố Viêm có thể bất chấp miệng người đời mà ở cạnh tiểu thúc của anh, anh có thể vì để mang lại cuộc sống vui vẻ cho tiểu thúc mà nguyện ý nghỉ học, đưa thúc thoát khỏi lồng giam kia, ngày ngày cày công kiếm tiền nuôi thúc, anh còn có thể cho thúc một lời hứa, rằng thúc hãy đợi 10 năm nữa thôi, rồi anh sẽ mang lại hạnh phúc cho thúc.

    Nhưng sóng gió cuộc đời nào có bỏ qua cho họ, thử nghĩ một đứa trẻ chỉ mới 17, chưa tốt nghiệp thì liệu có thể dễ dàng sống trong xã hội này sao? Ngay lúc anh bất lực nhất, thúc lại tàn nhẫn nguyện ý trở về ngôi nhà đó. Từ đó trong lòng Cố Viêm luôn tự nói với bản thân rằng hãy cố lên, hãy cho Trình Tẫn thấy được thành công của anh. Mãi đến khi học xong đại học, đến khi có được cả tài và danh. Lời hứa 10 năm ấy nay đã trôi qua những 15 năm rồi, mỗi ngày Trình Tẫn ngồi dưới gốc táo đợi Tiểu Viêm của thúc là mỗi một tia hi vọng bị dập tắt.

    Nhưng đó đã là gì, cảnh ngược tâm thật sự chính là khi hai người họ lần nữa gặp nhau, một người đàn ông thành đạt, bảnh bao đang độ tuổi 33 và một lão nam nhân què quặt ở cái tuổi 43 rồi. Đã không còn là tiểu thúc xinh đẹp, thuần khiết như ngày nào, thúc bây giờ đã lớn tuổi, chân thúc bị tật, Cố Viêm khinh miệt thúc nhưng anh nào có biết rằng tiểu thúc như ngày hôm nay chính là vì anh mà sống, vì anh mà làm lụng vất vả.

    Một nhân vật nữa tôi khá thích chính là ông nội của Cố Viêm. Tuy rằng việc ông bao nuôi Trình Tẫn có chút thật ba chấm nhưng phải cảm động trước tình thương mà ông dành cho Cố Viêm. Ông có thể đánh, có thể hà khắc, thậm chí là bắt Cố Viêm quỳ giữa trời tuyết lạnh, nhưng hi sinh của ông lại cũng lớn lao giống thế. Ông đặt nhiều hi vọng lên Cố Viêm, làm lụng quanh năm mấy tấc đất để anh ăn học, đáng tiếc là cho đến phút cuối trước lúc nhắm mắt, ông một mực kêu: "Tiểu Viêm..", nhưng mãi tới lúc an táng ông thì anh mới quay về..



    Tổng hợp nhiều nguồn.
     
    Mộc Vũ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2020
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...