Review Truyện Ánh Sáng Thành Phố - Lôi Mễ

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Thương Nguyễn Thanh, 20 Tháng tám 2018.

  1. Thương Nguyễn Thanh

    Bài viết:
    5
    Ánh sáng Thành phố là tập cuối cùng trong bộ truyện trinh thám viết về nhân vật chính Phương Mộc của Lôi Mễ và cũng là cuốn đọng lại trong tôi nhiều điều nhất.

    Tôi là một người thích truyện trinh thám rất nhiều, gần như là si mê. Thật sự trước đây, tôi khá có ác cảm với trinh thám Trung Quốc vì khá nhiều bộ ngôn tình giả danh trinh thám. Nhưng từ giây phút đọc vội cuốn đầu tiên "Đề Thi Đẫm Máu", tôi đã dần dần yêu thích và theo tới cuốn sách cuối cùng.

    Đối với tôi, Lôi Mễ là bậc thầy tâm lí tội phạm, hình sự và phản trinh sát cùng với nhà pháp y Tần Minh và thiên tài logic Tử Kim Trần là bộ ba tác giả trinh thám đáng đọc nhất hiện nay trong văn đàn Đại Lục.

    Ánh sáng thành phố là tập khép lại cuộc hành trình thấm đẫm bi thương lẫn hy sinh của Phương Mộc. Chàng thanh niên năm nào giờ đã độ 40, khả năng thiên bẩm và độ nhạy bén cũng có dấu hiệu xuống dốc. Thật sự, từ đầu đến cuối, người đàn ông tên Phương Mộc này luôn được Lôi Mễ xây dựng như một người anh hùng. Trên vai anh ta gánh quá nặng, ngay cả giữa tình yêu và trách nhiệm, anh ta chọn từ bỏ cảm xúc của chính mình. Rồi ngay cả giây phút cuối cùng, khi mọi việc dường như đã đâu vào đó, anh ta cũng chỉ thốt lên cái tên Mễ Nam rồi không nói gì nữa.

    Tôi không phủ nhận cảm giác thần thánh hóa nhân vật của Lôi Mễ mang lại. Hiếm có người nào dũng cảm, mưu trí và công chính như Phương Mộc.

    Là một người đã đọc qua quá nhiều tiểu thuyết trinh thám với đủ hình hài thể loại, với tôi câu chuyện của Ánh sáng thành phố còn nhiều một tác phẩm trinh thám. Câu hỏi đặt ra là Nếu trên đời này có một kẻ tự xưng là Ánh sáng thành phố, hắn nhận mình đang thay trời hành đạo diệt hết lũ đốn mạt trên đời. Vậy bạn muốn hắn tồn tại không?

    Thực tế, trong quá trình đọc truyện, có những lúc tôi đã hả hê vì tên Ánh sáng thành phố đó đã giết đúng người đúng tội. Tôi cũng từng cảm thấy trên đời nên xuất hiện một người như vây vì thế gian này đã quá tiêu điều. Nhưng càng đi đến cuối cùng, tôi càng nhận ra rằng, gã – Kẻ thay trời hành đạo đó cũng chỉ đang thỏa mãn thú tính của mình mà thôi, vậy gã có khác gì những kẻ gã giết. Đến lúc vỡ ra điều này cũng là lúc mọi chuyện đã đi đến cao trào gần như chẳng thể cứu vãn.

    Và cuối cùng bậc thầy Lôi Mễ - người chuyên đưa ra những câu hỏi hiểm hóc trong mỗi cuốn sách chính tay viết ra đáp án qua hành động và lời nói của Phương Mộc.

    "Thế nhưng, tôi muốn nói cho mọi người trong thành phố này, dựa vào bạo lực áp chế bạo lực không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Tín ngưỡng bạo lực, chỉ sẽ mang đến sự hung tàn càng thê thảm hơn."

    Người đàn ông có vẻ nhỏ bé bình thường đó, một lần nữa, dùng tín ngưỡng và đức tin của mình hóa thân thành một cán cân tạo lập lại thế cân bằng. Tôi sẽ không tiết lộ anh ta làm gì nhưng bản thân chỉ có một chữ Phục mà thôi.

    Bạo lực chỉ mang đến bạo lực. Một kẻ dùng bạo lực để xử tội và chấn nhiếp người khác với cái danh thay trời, gã cũng chỉ đang ngụy trang cho mình lớp vỏ thánh thiện, chẳng hơn chẳng kém
    .

    Đọc truyện:

    Full - Ánh Sáng Thành Phố - Lôi Mễ


    [​IMG]
     
    lbk418, Đặng Châu, Admin1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng hai 2019
  2. Thương Nguyễn Thanh

    Bài viết:
    5
    Mình cũng thấy nó ảo và nhân vật chính được thần thánh lên. Nhưng ngẫm kĩ thì trong sự ảo lại có lẫn thực tế. Nhất là quyển Sông Ngầm với Giáo hóa trường, đọc mà lạnh người luôn. Dù sao đã là tiểu thuyết thì phải ảo nên chấp nhận được. Hì.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...