Review Truyện Nghề Làm Phi - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Mặc_Hàn, 30 Tháng tư 2019.

  1. Mặc_Hàn

    Bài viết:
    5
    [Review #1]

    Tên truyện: Nghề làm phi

    Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

    Thể loại: Ngôn tình, cổ trang, xuyên không

    [​IMG]

    "Nghề làm phi" chắc không còn xa lạ với những bạn đọc yêu thích thể loại tranh đấu hậu cung thời xưa. Nó có thể coi là một tác phẩm lột tả rõ nhất đời sống của các vị trong cung đình xa hoa kia. Bởi vì quyền lợi, danh vọng và sự yêu mến của Hoàng đế, phi tần chốn hậu cung sẽ không từ mọi thủ đoạn bày mưu tính kế hãm hại lẫn nhau.

    Trang Lạc Yên kiếp trước là một trưởng phòng PR (Public Relations – quan hệ công chúng), bởi vì chất lượng sản phẩm công ty có vấn đề, đối diện với truyền thông và oán khí của khách hàng, nàng chết rồi xuyên vào thân xác của một Trang uyển nghi có tư sắc nhưng không có đầu óc.

    Nàng coi việc lấy lòng vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia như một cái nghề. Làm tốt sẽ được tấn chức, làm không tốt chính là vạn kiếp bất phục, bị đày vào lãnh cung, thậm chí bỏ mạng, liên lụy đến gia tộc. Cái nghề này không cho phép nàng rung động, không cho phép nàng dâng trái tim mình lên cho vua chà đạp. Vậy nên, nàng nhất định phải thắng. Từ một uyển nghi nho nhỏ trở thành quý phi có phong hào Chiêu, Trang Lạc Yên chính là người thông minh, biết giữ mình. Trong chốn hậu cung đầy toan tính và mưu mô, nàng đã làm tốt phần việc của mình. Nàng là người mỉm cười cuối cùng..

    "Trong hậu cung có hai loại nữ tử, một loại vì lợi mà tranh, một loại vì tình mà đấu. Loại thứ hai đáng thương đáng buồn, loại thứ nhất đáng thương đáng trách."

    Nói về vị Hoàng đế Phong Cẩn, mình rất thích hình mẫu tác giả đặt ra cho nhân vật nam chính này. Điệp Ảnh hiểu rất rõ tâm lý đế vương, miêu tả chân thực và chính xác một vị vua anh minh: Lý trí, tài giỏi, nắm chắc toàn bộ cục diện triều chính, không trầm mê nữ sắc. Có một số bạn không thích truyện này, có lẽ do nam nữ chính cho đến cuối cùng vẫn chẳng rõ có yêu nhau hay không. Nhưng mình sẽ nói rõ về vấn đề này.

    Theo ý kiến cá nhân mình, đã là một vị vua thì tâm phải đủ ngoan độc và lạnh lùng, biết hi sinh cái nhỏ để đổi lấy cái lớn. Chương 29 – chương kết truyện, gói gọn trong một chương này là cảm nhận, suy nghĩ của ba người Phong Cẩn, Tương quý tần và Phong Kỳ (con trai của Phong Cẩn và Trang Lạc Yên). Ở đây có nói rõ, Phong Cẩn khi còn là thái tử, phụ hoàng không thương mẫu hậu không yêu, địa vị còn chẳng bằng một vị hoàng tử được sủng ái, nhưng hắn biết nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn phụ hoàng hắn, nhẫn nhịn Vi thị và vị hoàng huynh của mình, để cuối cùng danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế, thống trị giang sơn, nắm quyền sinh sát của tất cả con dân Cửu Châu. Có tấm gương là phụ hoàng, hắn thề tuyệt đối sẽ không giống như cha mình, không bao giờ mê luyến nữ sắc, không bao giờ để nó lấn át lý trí, lấn át tầm mắt nhìn nhận đúng sai của bản thân.

    Vậy nên, các bạn đọc yêu dấu, mình nghĩ Phong Cẩn chính là vị vua trong ngôn tình nhưng lại giống với hiện thực nhất. Đó chính là minh quân.

    Cũng ở tại chương này, Trang Lạc Yên ngã bệnh. Phong Cẩn lo lắng, hắn muốn làm cái gì đó nhưng bất lực. Hắn nhớ nàng thích ăn đào, hắn đã đi hái hoa cho nàng. Khi có người bẩm báo nàng tỉnh, hắn vội vàng chạy về.

    "Chàng đến rồi à?"

    "Ừ, ta đến rồi."

    Đọc đến đây, mình rất xúc động. Khi tình cảm giữa hai người họ không được bộc lộ quá rõ ràng, thì chỉ cần hai câu nói kia thôi, mình biết họ có tình cảm với nhau, không có phân biệt quân – thần, chỉ là đôi vợ chồng bình thường.

    Nhiệt liệt đề cử!
     
    Chinguyen111 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng tư 2019
  2. Lagan

    Bài viết:
    615
    Đã đọc bộ này rồi, nhiệt liệt đề cử nha! Hay lắm đó!
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...