Truyện Ngắn Rất Tiếc Không Phải Là Cậu - Cô Vân Dã Hạt

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Cô Vân Dã Hạt, 9 Tháng năm 2020.

  1. Cô Vân Dã Hạt Chi Vân Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Tên truyện: Rất Tiếc Không Phải Là Cậu

    Tác giả: Cô Vân Dã Hạt

    Thể loại: Thanh mai trúc mã, ngược

    Giới thiệu truyện: Đây là câu truyện ngắn được kể về câu chuyện tình bạn của Hoàng và Thư, hai người là bạn từ nhỏ cho lúc lên đại học. Hoàng là một người trầm tính ít nói, đam mê vẽ tranh và thích Thư. Còn Thư là cô gái vui vẻ, với vẻ ngoài trẻ trung năng động, đam mê nhiều chuyện. Đây là câu chuyện được lấy từ một phần ý tưởng về chính mình và người bạn thân của mình, mình sẽ kể lại cho các bạn và sẽ thêm một chút gia vị cho câu chuyện này hay hơn. Với truyện ngắn này mang nhiều yếu tố thực tế mà tụi mình đã trải qua.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cô Vân Dã Hạt
     
    Phan Kim Tiên, Mộ ThiệnUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng năm 2020
  2. Đang tải...
  3. Cô Vân Dã Hạt Chi Vân Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    [ Mình sẽ viết theo từng đoản. Vì truyện ngắn không có hồi kết của tụi mình nên mỗi đoản sẽ là dấu thăng và số thứ tự nhé!]

    #1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi và Hoàng là biết nhau từ nhỏ, thật ra nó kêu tôi bằng cô lận đó, mà bằng tuổi kêu vậy hơi già nên tụi tui quyết định kêu bằng "mày tao" cho lẹ. Hoàng từ nhỏ đã ít nói rồi, ra dáng công tử bột, tuy hồi đó mới cấp một à, học chung với nhau mà nó hiểu biết nhiều lắm. Mà hồi đó tôi ghét nó lắm, đi học về toàn chét hạt ké vào người tôi, đầu tóc nữa, về nhà mà vẫn còn dính, mẹ thấy nên tôi bị la hoài. Hồi năm cấp một tôi được anh ba giao lại cho chiếc xe < cà tàn>, lúc đó ổng đi nghĩa vụ quân sự, tôi là em nên được hưởng chiếc xe đó. Mà xe chỉ có cái yên là ổn thôi, không có rổ xe, cũng không có yên xe sau, cái bàn đạp thì rớt lên rớt xuống, nhưng tôi quý lắm, lúc đó tính ra cả đám được có vài đứa là có xe đạp đi học à. Hoàng lúc đó đi học được ba đưa đón, còn tôi thì chạy xe đi học. Có lần tôi về, hôm đó ba nó bận không rước kịp nên nó đi bộ về, vì nhà chúng tôi cũng gần đi bộ tầm 15 phút. Tôi chạy xe phía sau kêu nó lên đi tôi chở, mà cái mặt nó lúc đó không quan tâm gì hết, tôi phải năn nỉ một hồi nó mới lên, dụ nó các kiểu, không hiểu sao lúc đó tôi thấy nó đi bộ tội quá nên tôi muốn chở nó về, chớ còn nhỏ không biết dại trai là gì đâu nhé. Nhưng mà tôi quên là xe tôi không có lắp yên xe phía sau, thế là nó phải đứng trên cái đồ đạp chân phía dưới yên xe. Tôi chở nó về tới trước cổng nhà tôi, xong nó đi bộ về. Được lần một thì nó sẽ có giang tôi lần hai, tính ra tưởng nó không thèm cho tôi chở, mà sao này lần nào tôi đi xe y như rằng nó sẽ về chung với tôi, có nên nói nó mặt dầy từ nhỏ không nhỉ? Nó có một người anh họ lớn hơn tôi và nó một tuổi, tên đó thì nhây và nói nhiều lắm trái ngược hoàn toàn với nó, ông anh họ nó tên Huy. Có lần tên đó có giang tôi về, tôi thề là tôi chạy rất là bình thường nha, như lúc chở tên Hoàng kia, thế lại có chuyện xảy ra là tên Huy ống quần bị dính vào dây sên, và rách hết một chút chổ ống quần, tội nó thật nhưng lúc đó tôi chỉ đứng cười haha thôi. Mà cái quần đó tôi nhìn mới lắm, đẹp nữa có lẽ mẹ nó mới mưa cho nó mà bị tôi làm cho rách rồi. Mai là nó không đi mách cho ba mẹ tôi, chứ nó mà nói là tôi bị đòn rồi. Thật ra cũng tội nó, nếu nó có giang tôi về 10 lần thì tôi làm nó rách quần hết 3 lần, mà nó vẫn rất kiên trì có giang tôi nữa, không biết nó vô tình hay muốn mưa quần mới đây. Tôi, Hoàng và Huy rất hay về chung với nhau, tôi mà đi chung với tụi nó thì có nước là thê thảm, hai tên đó kiếm đâu ra hạt ké quăng đầy quần áo, cặp tôi, thiệt tức lắm mà không làm gì được tụi nó. Lúc đó vui lắm, dỡn với nhau vậy mà vui lắm, không giận hờn gì hết. Tan học là 4h30, về nhà chiếu phim siêu nhân là 4h45 thì phải, vừa tan học tôi và Hoàng tức tốc chạy bộ về nhà để xem phim siêu nhân, nghĩ lại mà vui. Đó có lẽ là khoảng thời gian vui nhất, hạnh phúc, không lo nghĩ gì hết trong cuộc đời của tôi. Tình bạn lúc đó của chúng tôi vừa trong sáng vừa đẹp.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng năm 2020
  4. Cô Vân Dã Hạt Chi Vân Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    #2

    Chúng tôi là bạn nhiều năm, và học chung lớp hết năm cấp 2. Lên cấp 3 tôi và nó học khác lớp, chủ yếu là đi học chung thôi, ít nói chuyện, 1 phần vì tính nó khá trầm lặng. Sau khi lên lớp 10 được 1 thời gian tôi có quen với 1 đứa bạn là con gái, tụi tui dần dần đi chung nói chuyện cũng nhiều hơn, từ từ sau này tôi và nó ít nói chuyện, nó có chủ động nhắn tin cho tôi rất nhiều lần, đa số là rất lâu sau tôi mới rep. Bây giờ nghĩ lại tôi hối hận vô cùng, khoản thời gian đó phải chi tôi và nó nhắn tin với nhau nhiều hơn, tôi và nó trò chuyện cùng nhau nhiều hơn thì có lẽ sẽ tốt hơn rồi. Tôi nhớ có 1 lần tôi bảo nó đợi tôi về nhà, vì nhà tụi tôi gần nhau, với lại chiều hôm đó cũng chập tối mới về được. Hoàng tan học lúc 4h30, còn tôi ở lại học và phát đồ cho các bạn hơn 5h 20, lúc đó trời đã gần tối đen, mưa cả buổi chiều, nhưng nó vẫn đợi tôi tan học. Lúc về tôi hỏi "Về nhà ba mẹ mày hỏi sau về trể, rồi la mày rồi sao?", "Có gì đâu, tao diện lí do được". Thiệt lúc đó tôi cảm động lắm, nhưng về tình bạn thôi, còn tình cảm thì không, có lần tôi làm gì nó đợi tôi mấy tiếng đồng hồ ở quán nước chỉ để về chung với tôi. Rồi lại có lần nó đợi tôi tới 6h chiều, để về chung, rồi lại có lần nó đứng ngoài nắng đợi tôi đi học. Nó đã đợi tôi rất lâu, còn tôi thì hay thất hứa với nó. Bây giờ ngồi trước máy tính, tôi vẫn nhớ nó, nhớ những năm tháng ấy, tôi cảm thấy mình thật độc ác, đối xử với nó khá tệ, nó thì lại 1 lòng với tôi.

    Xin lỗi Hoàng. Tao biết bù đắp cho m làm sao đây. Thật xin lỗi.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  5. Cô Vân Dã Hạt Chi Vân Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    #3

    Hôm nay tôi thật sự mệt mõi, tôi rất mệt, nhưng vẫn vậy, vẫn chịu đựng, và tôi không thể nhắn tin cho nó được. Ngay lúc này tôi mới nhận ra sự quan trọng của Hoàng..
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  6. Cô Vân Dã Hạt Chi Vân Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    #4

    Từ chạp này trở đi mình sẽ nghiêm túc kể chuyện của Thư và Hoàng cho các bạn nghe. Mình sẽ kể chuyện tụi mình ở hiện tại. Tụi mình hiện tại là sinh viên nhé các bạn. <3

    Dạo gần đây tụi mình có hay nhắn tin cho nhau, anh của Hoàng bị bệnh và nhập viện rồi, mình nhớ ngày đó mình ngủ khá sớm, Hoàng có nhắn tin cho mình 3 lần. Lần đầu tiên hỏi mình ngủ chưa, lần thứ hai là lúc tầm 1 2h sáng kể về anh nó nhập viện, không biết sống chết ra sau, lần thứ ba là lúc gần sáng nó nói nó mệt mỏi quá. Lúc mình dậy là tầm hơn 6h sáng, mình có nhắn tin hỏi thăm nó, lúc đó nó bảo nó đang mệt, cần ngủ một chút. Chiều đó thì nó chạy về quê coi tình hình anh nó, bác sĩ bảo chỉ còn 25% sống mà thôi, nó kể chị nó khóc, nhưng nó không khóc. Tôi hỏi tại sao, mày không thương anh mày à? Nó nói, mày nghĩ xem tất cả mấy chị của tao đều ở đó, họ đều rất buồn rồi, mấy chị tao yếu đuối, còn mình tao là con trai, tao không mạnh mẽ thì làm sao đây. Ngày hôm sao nó trở về thành phố, nó kể lần đầu tiên trong đời nó khóc vì anh nó, nó trách anh nó nhiều lắm, tại sao lại nhậu, tại sao không nghe lời nó đi khám sớm hơn, nó khóc, hôm đó nó trở lại thành phố, chỉ có một mình nó ở thôi, chị thì vẫn ở quê chăm anh nó. Tôi có hỏi nó ăn chưa, để đặt Now ship qua cho nó, nó bảo ăn rồi, bây giờ chỉ cần nghĩ ngơi thôi.. (còn tiếp)
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...