Có lẽ đây là bài văn cuối cùng em viết cho anh Có lẽ em sẽ yên tâm vì anh sẽ chẳng bao giờ anh đọc được Có lẽ câu chuyện giữa chúng ta sẽ kết thúc mãi mãi Dòng tiếp theo em sẽ chẳng dám viết có lẽ hay lần cuối nữa vì em không khống chế được cảm xúc trái tim em Em không kìm được nhớ về anh, nhớ ánh mắt anh, nhớ giọng nói anh Mong anh có thật nhiều sức khoẻ, có thật nhiều niềm vui nhiều hạnh phúc trên con đường anh đã chọn Dù cho sau này em có quên đi anh mãi mãi dù cho anh có không tốt đẹp như trong suy nghĩ của em thì anh vẫn luôn thật tuyệt Anh bảo em dễ xúc động dễ cảm nắng và cũng sẽ dễ dàng quên đi Nhưng chỉ em mới biết em mệt mỏi thế nào, chỉ em mới biết em day dứt và sợ hãi ra sao. Bởi vì tình yêu 22 năm mới gặp được của em mới chớm nở đã bị dập tắt. Vì anh không cho phép vì em cũng không cho phép bản thân em sai đường lệch hướng như thế. Gần đây em có đọc được một câu nói "Một người nói yêu bạn nhưng chỉ vài hôm sau biến mất sau ba lời tán tỉnh còn người không liên lạc mấy năm trời vẫn yêu bạn tha thiết" chẳng hiểu sao em lại nghĩ đến em. Em sợ em sẽ như thế, em sợ em sẽ bất chấp tất cả mà yêu anh. Rồi anh sẽ khổ. Anh sẽ chịu nhiều đau đớn, em thật sự không muốn nhìn thấy anh chịu mệt mỏi và suy tư thêm nữa. Anh đã quá vất vả rồi. Hôm em đọc dòng tin nhắn anh viết "Anh xin lỗi anh cũng chẳng thể làm gì khác được" em đã bật khóc nức nở, em khóc nấc lên trong sự bất lực của em và anh Em không trách số phận không trách ông trời đâu. Vì có thể gặp được anh đã là rất may mắn rồi. Tại thời điểm này khi chẳng biết mấy về anh nhưng bằng sự cảm nhận, bằng trái tim em thì em đã yêu anh mất rồi Đến đây thôi, hết đêm nay thôi ngày mai em phải thoát ra khỏi cái bóng ấy bước đi và tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp này. Em luôn luôn mong anh cũng sẽ tích cực và yêu đời giống như em anh nhé! ^^ Hết