Tên truyện: Rắc Rối Nhiều Quá Vậy! Thể loại: Boylove (Đam Mỹ), Vườn Trường, Hiện Đại, Viễn Tưởng, HE (có thể là SE) , Tác giả: Gouriki Ayame Tình trạng: Drop Link (Link ảnh gốc) Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Gouriki Ayame - Việt Nam Overnight Giới thiệu truyện: Câu lạc bộ mĩ thuật được coi là nơi hội tụ của những người có tính cách dị hợm, lạ thường. Maru là thành viên câu lạc bộ, cậu đã chịu rất nhiều lời ra tiếng vào của những người không ưa cậu và câu lạc bộ đó. Issei, chủ nhiệm câu lạc bộ mĩ thuật. Cậu ta tuy hư hỏng, cứng đầu nhưng cậu rất yêu thương những thành viên trong câu lạc bộ. Một hôm, đó là ngày khai trường thứ mười hai của Maru. Cậu va phải một người và từ đó mọi rắc rối về công việc, học tập và các mối quan hệ đều lộn xộn lên. Maru và Issei phải gồng mình lên giải quyết mấy đống lộn xộn đó.
Chương 1: Cậu bạn đáng yêu kia là ai thế? Bấm để xem Một buổi sáng đã đến. Thành phố UvU tấp nập người người đi lại, và ngày hôm nay là ngày khai giảng. Các em học sinh náo nức, vui đùa giữa sân trường, nhưng ngược lại sự nhút nhát và e thẹn của mấy em học sinh lớp một lại khiến cho Maru nhớ lại cái ngày đó. Cậu nhìn một bé trai đang được mẹ nâng niu, an ủi trong khi em đang khóc nức nở trước cổng trường. Có lẽ người mẹ khá là vất vả khi phải dỗ cậu con trai của mình, Maru thấy phiền phức quá, lại gần và nói: - Em trai đáng yêu à, anh biết em không muốn xa mẹ nhưng em cũng không nên khóc như thế đâu. Mọi người đang nhìn em kìa, đây viên kẹo dâu thơm ngon này sẽ giúp em thấy vui hơn đó. Maru liền đưa một viên kẹo để vào tay em bé đó. Em nhìn cậu một lúc, cúi xuống và nói nhỏ: - Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Nói xong, cậu liền đi ra chỗ khác, hòa vào đám đông kia. Em bé trai ấy vẫn nhìn cậu rồi hôn mẹ, em đã hít thở rất sâu và sau đó đi vào sân trường với cô giáo. Thokichi nhìn Maru, vỗ vai rồi nói với giọng mỉa mai: - Ôi anh hai hôm nay làm sao ấy nhỉ? Thật kì lạ. - Mày tắt tiếng giùm tao đi, không liên quan- Maru trả lời. - Vậy chúc anh có một ngày vui vẻ nha, trưa gặp lại anh nè! - Thokichi nói với giọng đầy sự phấn khích. Maru liếc nhìn em trai mình rồi nói: - Xui xẻo. Chúc làm gì? Trường tao cạnh trường mày mà, mời tránh xa tao giùm ạ. Nghe xong, cậu bé Thokichi ấy liền phụng phịu đi vào trường, cậu nhìn em trai mình. Cậu nghĩ: "Mọi chuyện trôi qua thật nhanh, mình đã lớp mười hai và thằng bé đã lên lớp chín rồi. Thời gian đúng chả đợi một ai cả, mình cũng nên học hành hẳn hoi hơn thôi." Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ ấy, Maru đã va vào một người. Cậu đứng dậy và sau đó cậu học sinh kia cũng luống cuống đứng dậy, nói lắp bắp: - Cho.. tớ xin lỗi cậu. - À tớ không sao đâu! - Maru trả lời nhẹ nhàng. Cậu nhìn cậu học sinh ấy một hồi trong chế độ đánh giá rồi nói tiếp: - Cậu là nam hay nữ vậy? Với cả cậu là học sinh mới hả? Cậu học sinh vội vàng trả lời: - Mình là nam nha. Đúng rồi, mình là học sinh mới. Maru lại nhìn học sinh mới với chế độ đánh giá ấy, cậu chú ý vào cách ăn mặc, cái cặp và kẹp tóc. Chiếc cặp có màu hồng và ở giữa có hình con thỏ dễ thương ấy đã lọt vào con mắt yêu thích của mấy bạn nữ đi ngang qua. Thêm chiếc kẹp tóc, chiếc kẹp màu hồng đáng yêu có gắn một con thỏ lại một lần nữa lọt vào mắt mấy bạn nữ điệu đà hay soi mói đi ngang qua. Có vẻ, cậu học sinh này khá là thích những con thỏ và màu hồng. - Vậy không có gì thì tớ đi sinh hoạt câu lạc bộ đây. - Maru nói với vẻ mặt khó chịu. - Làm ơn hãy giúp tớ. Maru nhìn tay mình đang bị giữ lại, cậu quay ra đằng sau và nói với vẻ giọng ân cần: - Có gì cần giúp vậy bạn? Nói đi, tớ có thể giúp được đó. Cậu học sinh ngại ngùng, nhìn Maru rồi nói nhỏ: - Cậu hãy.. cho tớ biết lớp 12C ở đâu đi, làm ơn. Maru không trả lời luôn, im lặng một lúc. Cậu lại gần, nói thì thầm vào tai cậu bạn ấy: - Đi theo tớ đến một nơi này, tớ sẽ cho cậu biết lớp 12C ở đâu. - Để làm gì vậy? Cậu tò mò và liền hỏi một câu rất hồn nhiên và không thèm suy nghĩ. Maru vỗ đầu cậu, cầm tay kéo cậu ta đi, nói: - Cứ đi đã rồi biết. Hai người họ đi đến tầng bốn của dãy nhà, đi đến cuối hành lang thì có một căn phòng có một cái cửa nhìn khá là nhiều bụi. Maru buông tay mình ra khỏi tay cậu ta và liền xỏ tay vào túi quần để tìm gì đó. Bỗng cậu lấy ra một cái chìa khóa nhỏ nhắn xinh xinh có màu vàng óng ánh. Cạch. Cửa phòng đã mở ra. Trước mắt hai người là một căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ. Đi sâu vào trong sẽ thấy các bức tường được treo rất nhiều tranh vẽ khác nhau, bên phải treo một cái bảng đề tên: Góc bảng truyền thông. Chiếc bảng này là một chiếc bảng màu mè, cầu kì và nó dán chi chít các tờ giấy thông báo. - Vào đi, đừng có nhìn như thế! - Maru nhìn ra phía cửa rồi nói. Cậu học sinh mới rón rén và cậu chú ý thấy kệ có một đôi giày. - Issei ơi, mày đâu rồi? Maru gọi to. Một người con trai đi ra từ một căn phòng nhỏ khác. Cậu ta có mái tóc đen, hơi dài nên cậu buộc ở đằng sau một tý và cậu mặc một chiếc áo phông trắng với cái quần đùi đen. - Ăn mặc kiểu quái quỷ gì đấy hả, thằng đần kia? - Thôi nào, tao với Nagisa vừa dọn lại cái phòng kho thôi mà. Tao chỉ cởi đồng phục ra một tý thôi, có sao đâu. Issei trả lời như không có chuyện gì xảy ra nếu cậu không mặc đồng phục khi ở trường. Maru nhìn cậu bạn mình một lúc nhưng ánh mắt của cậu ta lại chú ý cậu học sinh mới ở đằng sau lưng Maru. - Cậu bạn đáng yêu kia là ai thế? - Issei hỏi. - Học sinh mới của lớp mày đấy, thằng đần. Maru trả lời một cách cục súc, cậu lại gần chỗ ghế sô pha, ngồi xuống và rót trà từ cái ấm ra chén rồi thưởng thức. Cậu mặc kệ Issei nói gì về mình cho cậu học sinh mới kia nghe. Issei nhìn chằm chằm vào mặt cậu bạn học sinh kia và hỏi: - Cậu là Sakura Motoko hả? Sakura gật đầu nhè nhẹ, Issei liền dắt cậu ta vào ngồi ở cái ghế sô pha gần cửa số đó. Cậu rót trà ra chén, vừa rót vừa hỏi: - Cậu quen tên biến thái này bằng cách nào vậy, Sakura? - Chúng tớ va vào nhau và.. - Quen nhau luôn hả? Rồi cậu ta giới thiệu cho cậu cái câu lạc bộ đầy tai tiếng này à? - Issei nói chen ngang. Cậu cắt ngang lời của Sakura khiến cậu ấy khó chịu, Maru bỗng lườm Issei bằng ánh mắt như chưa từng lườm ai vậy. - Vậy hai cậu có thể giới thiệu lại được không? Sakura nói. Issei liền vui vẻ đáp lại: - Mình là Issei, chủ nhiệm câu lạc bộ mĩ thuật và mình học lớp 12C. - Mình là Maru Atebashi, học lớp 12A và là thành viên của câu lạc bộ này. Sakura chỉ biết im lặng uống trà và không thể nói hay hỏi gì thêm sau phần giới thiệu của hai người họ. Cậu bỗng hỏi một câu mà hai người kia không muốn nghe: - Câu lạc bộ này có mấy thành viên vậy và tại sao Issei lại nói nó là câu lạc bộ đầy tai tiếng? Maru đặt chén trà xuống, nói: - Câu lạc bộ này có bốn thành viên nha. Ba nam và một nữ. Còn về tai tiếng thì.. Issei mời mày giải thích hộ tao. Maru bỗng dưng không nói được đoạn sau nên đã chuyển qua cho Issei. - Tai tiếng ở đây là do câu lạc bộ này tạo nhiều nghiệp quá thôi mà. - Nghiệp? Mấy cậu làm gì xấu sao? - Sakura hỏi. - Issei, làm ơn nghiêm túc. - Maru nói. Issei, cậu ta ấp úng trả lời lại. - Không, không. Chả có nghiệp gì đâu, chỉ là câu lạc bộ mĩ thuật này là nơi tụ họp của những người có tính cách lạ người, dị hợm ý mà. Sakura một lần nữa lại im lặng sau lời nói của hai người này. Tiếng chuông vang lên, ba người họ đóng cửa câu lạc bộ để đi về lớp. - Issei, mày đừng có làm gì khiến cho Sakura sợ đó. Còn cậu, cũng cẩn thận thằng đần kia đi. Sakura gật đầu và đi theo Issei về lớp, Maru khóa cửa và lủi thủi đi trên hành lang. Một lần nữa Maru lại đụng trúng người khác. - Xin lỗi nhưng làm ơn giúp mình với. Người con gái đụng trúng Maru, cô ta nói với giọng hổn hển, quần áo thì xộc xệch, tóc thì lòe xòe, rũ rượi. Maru hỏi, vẻ mặt hoang mang hiện rõ trên gương mặt cậu. - Giúp gì? Mà bạn bị.. Cậu chưa kịp hỏi xong thì một người con trai kéo cổ áo của cô gái ấy từ đằng sau. - Đứng yên cái coi, ai cho em chạy hả? Người con trai ấy vừa nói vừa ôm chặt từ đằng sau eo cô ấy. - Mizuku, mày bớt bắt nạt người khác được không? Maru lên tiếng. Tiếng hét của ai đó bỗng vang lên: - Maru ơi! Issei liền xuất hiện và ôm Maru yêu dấu của mình từ đằng sau. - Ôi yêu mày quá, nhớ mày quá đi thôi. Cậu vừa nói vừa hôn má của cậu bạn mình. - Phiền quá, bỏ cái tay của mày ra khỏi người tao đi. Cậu ta mặt ủ rũ, nhưng vẻ mặt đó đã thay đổi khi thấy Mizuku và người con gái kia. Cậu đi nhẹ nhàng ra phía Mizuku quỳ xuống và nói nhỏ nhẹ: - Ôi Mizuku ơi, mày hôm nay đẹp trai lắm á. Trời ơi! Em gái kia có quan hệ gì với mày thế? Nhìn em ấy đáng yêu quá à, cho tao nói chuyện một tý đi mà. Mizuku, đứng yên. Đẩy người con gái đó tránh xa Issei ra và đáp: - Bớt nịnh hót tao đi, thằng quỷ cái! Đây là em gái cùng cha khác mẹ của tao thôi, chả có gì đâu và.. Một lần nữa, cậu ta đứng im nhưng lần này là hóa đá. Maru bỗng lùi lại, tránh xa Mizuku và giả vờ không quen Issei. Mizuku bỗng gọi to: - Cứu tao thằng kia, làm ơn. Eo ôi, ghê quá đi. Mày đi đâu thế hả, Maru? - Tao phải tránh xa Issei vì nó đang lên cơn khi thấy con em gái của mày, thật điên rồ. Maru đáp lại với vẻ mặt sợ hãi và không bằng lòng vì bản thân lại vướng vào rắc rối. Mizuku liền nói: - Issei ơi, nói chuyện với em tao cẩn thận nha. Nó bị làm sao là mày bị ăn đòn đó. Nói xong, cậu chỉnh lại quần áo cho cô ấy, rồi buộc lại tóc rồi nói tiếp: - Thằng kia, bớt phát ra một cái âm thanh đấy đi. Maru giúp.. Maru liền bế Issei lên. Cậu ta nhìn Mizuku rồi hỏi: - Mày vừa nói gì à? - Không có gì cả. Thả nó xuống đi. - Mizuku đáp. Maru lắc đầu xong cậu bế Issei chạy ra chỗ khác. Xuống tới cầu thang tầng ba, cậu đứng lại thở hổn hển và nói: - Xuống đi, thằng đần Sau đó, Issei từ từ đi xuống, nhìn Maru rồi nói: - Tao nặng vậy hả mà sao mày thở hổn hển vậy? Ổn không đó? Maru lắc đầu, khua tay, đáp: - Không, tao phải chạy ra xa thằng Mizuku ý mà. Chứ để nó nhìn mày ở cái bộ dạng đó nó dị ứng mất. Issei, cậu ta đứng im, ho và nói với giọng điệu đà: - Tại sao chứ hả? Hành động và các âm thanh đó rất thuyết phục lòng người nhá! Mày không biết thưởng thức tao gì cả, thật buồn làm sao! - Kệ mày. Tao về lớp đây không muộn giờ rồi. Nói xong, Maru đi xuống cầu thang để lại cậu bạn của mình ở đó một mình. Nhưng không sao, Issei không cảm thấy buồn mà cảm thấy vui khi được cậu bạn Maru bế. Cậu có thể cảm nhận được đôi tay nhỏ bé ấy, có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu ta. Khi đến cửa lớp, Maru thực sự vẫn sợ hãi khi mình vào lớp. Sẽ có chuyện gì xảy ra? Liệu cậu có bị mắng không? Cậu mong chờ giáo viên chủ nhiệm năm nay dễ tính hơn năm ngoái. Cậu mở nhẹ cửa lớp, nói: - Em xin lỗi cô. Em đến muộn. Cô giáo trẻ đang viết gì đó trên bảng và bỗng dưng ngừng viết, cô lại gần Maru và hỏi. Gương mặt khó chịu hiện rõ trên nét mặt đó. - Em tên gì? Lý do đến muộn? - Dạ, em tên là Maru Atebashi. Lí do đến muộn là dọn dẹp phòng câu lạc bộ nhưng không may xảy ra sự cố nên là.. Nói chung là em xin lỗi cô ạ. Maru đáp. Cậu cố gắng cúi người xuống để tạo nên cảm giác có lỗi, cô giáo thấy bèn nói: - Maru đứng thẳng lên và đi về chỗ đi nào, em làm tốn thời gian của cô quá! Tiếng chuông vang lên. Maru đi về chỗ. Cô giáo trẻ ấy đi ra phía cái bàn giáo viên, gõ thước xuống và nói to: - Cả lớp không ai được xóa bảng của cô nghe chưa? Thôi các em nghỉ giải lao đi. Một người bạn cùng bàn hỏi Maru. - Maru, hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ à? Maru kéo ghế, ngồi xuống rồi đáp: - Ờ. Mày ít khi đến câu lạc bộ lắm đó. Hôm nay, em gái mày đến dọn dẹp phòng kho cùng thằng Issei đấy. - Hả? Nagisa ư? Hôm nay nhỏ đến câu lạc bộ làm gì? Nó bảo tao nó đến sớm để giúp Yuki chuẩn cho cuộc thi văn nghệ mà? Cậu bạn cùng bàn kéo ghế ngồi sát vào Maru và nói. Maru cảm nhận được sự bực tức và buồn rầu khi quá tin lời em mình. Bàn tay của cậu ta nắm chặt, vẻ mặt không nhăn nhó cáu gắt mà chỉ tỏ ra vẻ chán nản. - Nhìn mày tao mất hứng học đấy, Keichi. Mày vui lên hộ tao đi. - Xin lỗi chuyện này có hơi. À được thôi. Mày nói đúng tao cũng chả nên buồn hay thất vọng về mấy cái này làm gì. Không gian lớp học bỗng tĩnh lặng, cô giáo bước vào lớp. Hóa ra đó là lí do cả lớp im re, không một tiếng nói mà mọi chuyện chỉ biết lẳng lặng về chỗ ngồi. Tiếng chuông reo lên, nó reng reng một hồi dài. Tiết học đã bắt đầu, Keichi không tập trung và chỉ nhìn ra phía cửa sổ. Cậu ngồi thờ ơ, ngẫm nghĩ về một chuyện nào đó. Chắc là chuyện về việc Nagisa nói dối cậu. Keichi, cậu ta khá là không ưa mỗi khi Issei gần gũi với em gái cậu. Maru cũng mặc kệ và chỉ ngồi viết bài chăm chú, cậu cố học tốt hơn để có thể lo cho Thokichi và mẹ. Cậu nghĩ học tốt hơn thì cậu có thể lo cho câu lạc bộ nữa. Và cứ như thế, tiết học trôi qua trong nhàm chán nhất của Maru. Không gửi thư, không nói chuyện và không trêu chọc người khác.