Tôi vẫn thường hay nghĩ một điều rằng thực sự nếu một ai đó tự tiện bước ra khỏi cuộc đời mình, thì đường trở về chắc chắn là không có. Sự thật là như thế người nào ngoài trừ gia đình ra nếu đã chọn cách bước đi rồi mảy may một giây phút muốn trở về cũng không có đâu. Không phải tôi là người quá khó tính nhưng thực sự một nữa trong lòng dễ buồn mà phải gồng lên tỏ ra ổn thì có lẽ đây là cách tốt nhất tôi có thể làm. Chưa bao giờ tôi làm gì mà không nghĩ đến mình quá đáng tới độ không quan tâm đến cảm xúc người khác. Nhưng rồi lại chợt nhận ra chưa một ai thực sự để í đến cảm xúc của mình, con người thôi mà đâu phải rô-bốt đã từng cố gắng mà thôi đừng nghĩ ngợi. Bản thân quá khó thích một người nhưng khi thích rồi mãi vẫn giữ tình cảm trong lòng. Không phải là cố chấp mà là thực sự có những lúc không cần gì khác ngoài thứ đó. Nhưng rồi nhận lại được cái gì chứ kể mà nó xa vời không thể với tới nhưng không nó lại quá gần, tưởng chừng nhưng sắp tới rồi mà thay vì cố gắng lại là sự quay ngoắt đi được thôi nếu thực sự lựa chọn ra đi rồi thì đừng quay lại nữa. Niềm tin nó không đáng bị tổn thương hết lần này tới lần khác. Chúng ta sau này có thể chọn bến đỗ khác nhỉ, cậu sẽ vui vẻ còn tôi sẽ lại bình tĩnh thôi. Haizzz, cuộc sống chả thể theo í mình mãi, ngày qua ngày tôi dường như học được cách chấp nhận rồi. Cũng cảm ơn ai đó vì tất cả dù vui dù buồn đó cũng là kỉ niệm..