Tên: Quyết định bồng bột. Thể loại: Tản văn, tự truyện. Tác giả: Nhạc Tử Nhi. * * * Tôi chậm rãi đi trên đường phố nhộn nhịp. Trên tay là một lon bia ướp lạnh vừa mới mua từ cửa hàng. Vừa ngắm phố đêm vừa nhấm nháp bia lạnh. Phải nói nó tuyệt vời làm sao. Đang đi thì một cậu thanh niên trạc tuổi tôi đâm sầm vào người. Cậu ta đụng phải tôi có lẽ do đi quá vội. Tôi vừa giữ lại được thăng bằng thì định rời đi. Nhưng cậu ta rất kinh ngạc mà thốt lên. - N-Nhiên? Là chị sao? Cậu ta gọi tên tôi rất thân thiết khiến tôi không khỏi cau mày. Tôi nhìn kĩ lại không nhớ mình đã gặp cậu thanh niên này khi nào. Nên tôi khó chịu mở miệng. - Cậu bạn tôi từng gặp cậu sao? Cậu ta nghe xong thì sững sờ, vội vã lên tiếng chứng minh. Cách cậu ta nói cứ như sắp khóc đến nơi vậy. - Em.. là em nè! Em là Phương nè, chị quên rồi sao chị Nhiên? P-Phương? À tôi nhớ ra rồi. Cậu em họ cùng tôi lớn lên từ nhỏ. Không nghĩ tới Trái Đất này tròn thật, đi ngoài đường cũng gặp người nhà. Tôi như tỉnh ngộ mà nói, giọng điệu lạnh nhạt vô cùng. - Ra là nhóc! Phương thấy tôi nhớ ra liền vui mừng. Cậu ta rất tự nhiên nắm tay tôi, rối rít nói. - Chị mất tích năm sáu năm làm em cứ tưởng.. em cứ tưởng.. chị.. chị.. Cậu ta nói cũng không hết câu, tôi nghe cũng hiểu liền cười xòa. - Tưởng chị chết rồi sao? Phương nghe tôi hỏi thì giật mình, lập tức giải thích. - Không phải vậy! Tại chị bất ngờ bỏ đi cắt đứt liên lạc. Cả nhà chạy khắp nơi cũng không tìm được chị ở đâu nên.. Tôi cũng không để ý đến lời giải thích của Phương cho lắm. Tôi cảm thấy đứng đây nói chuyện không tiện, bèn lôi Phương vào quán cafe gần đó. Kêu một li nước uống rồi tôi mới cười hỏi cậu ta. - Mấy năm nay thế nào? Nhóc ra sao rồi? Còn Quy nữa, cậu ấy thế nào? Phương nghe tôi hỏi thì cũng nhẹ nhàng đáp lời. - Mấy năm nay em cũng tốt lắm chị, còn thằng Quy thì nó coi chừng còn tốt hơn em. Nó cứ đòi đi tìm chị mãi, nhưng tìm hoài không thấy. Tôi nghe Phương nói thì cũng ngây người. Quy.. cậu ấy lại đi tìm tôi? Tôi tưởng cậu ấy không biết chuyện tôi bỏ đi mới đúng chứ? Hơn nữa.. tìm tôi làm gì? Tôi và cậu ấy cũng còn quan hệ gì đâu, đã chia tay rồi kia mà. Tôi bị tiếng va nhau của mấy cục nước đá trong ly làm hồi thần. Cười nhạt mà nói. - Gặp lại cậu ấy thì cho chị chuyển lời. Em kêu cậu ấy đừng tìm nữa, chị và cậu ấy đã không là gì của nhau rồi. Phương nghe xong thì cười khổ. - Em sẽ chuyển lời! Em cũng có khuyên nó nhiều lần nhưng nó một mực không nghe. Đòi tìm bằng được chị mới thôi. Tôi nghe Phương nói, nước mắt kiềm không được mà muốn rơi xuống. Nhưng tôi mạnh mẽ ép lại. - Không nói chuyện này nữa. Em lên đây tìm việc à? Hay là học đại học? Phương thấy tôi đổi chủ đề thì cũng không nói nữa. Cậu ta cười cười trả lời. - Em lên đây tìm việc chị ạ! Công việc hiện tại cũng khá tốt, cuối tháng không cần ăn mì gói cầm hơi. Tôi nghe xong thì cũng chỉ bật cười khanh khách. Cái tính này không bao giờ bỏ được. - Thế có người yêu chưa? Cần chị giới thiệu cho vài em gái ngây thơ đáng yêu không? Nói tới chuyện này, Phương hình như hơi ngượng. Cậu ta gãi đầu lãng tránh ánh mắt của tôi. - Em có rồi chị ạ, hiện tại em và em ấy đang lo sự nghiệp. Nhưng cả hai vẫn quan tâm tới nhau, em thấy rất hạnh phúc. Tôi mừng giùm cho Phương, có bạn gái mà còn quan tâm nhau như vậy là được rồi. Tôi bông đùa vỗ vai cậu ta. - Bữa nào cho chị gặp mặt đấy nhá! Phương cười cười gật đầu, hai vành tai đã ửng hồng làm tôi phì cười. Phương uống một ngụm nước, ửng hồng trên mặt cũng dần nhạt đi. Cậu ta hỏi thăm cuộc sống tôi hiện tại, tôi cũng cười tự nhiên mà đáp lại. Hỏi han một lúc thì tôi và cậu ta lâm vào trầm mặc. Cả hai như không còn gì để nói. Nhìn Phương ngập ngừng như có điều muốn nói mà lại không mở lời được. Tôi biết cậu ta muốn nói gì, chỉ là.. tôi không muốn nghe. Không biết qua bao lâu, tôi nhàm chán đứng dậy. - Tới giờ chị về rồi, chị còn có chút việc. Bữa nào gặp lại chị mời nhóc ăn đồ nướng. Tôi nói xong thì cất bước rời đi, nhưng vừa mới đi được vài bước Phương đã nắm tay tôi kéo lại. - Chị Nhiên, chị thật sự không muốn biết.. cha mẹ chị giờ thế nào sao? Tôi rút tay lại, nhàn nhạt liếc Phương rồi buông ra một câu nhẹ tênh. - Không muốn biết! Rồi tôi xoay người rời đi. Phương ở phía sau, hai tay đã siết thành nắm đấm. Cậu ta cắn răng hét lớn với tôi khiến người trong quán chú ý. - Bác Ba rất lo cho chị đó. Chị còn không định quay về hay sao? Tôi nghe cậu ta nói, hơi dừng chân lại. Nhưng chỉ trong chốc lát tôi phất tay tiếp tục đi. Tôi.. không muốn quan tâm đến. Tôi tiếp tục thả bước trên đường phố, tâm trạng ngắm nghía phố phường cũng bị Phương hủy hoại rồi. Ánh mắt tôi rất lơ đãng, giống như tôi không biết phải nhìn đi đâu cả. Giống như không có chỗ nào để tôi cố định ánh mắt cả. Không biết đi bao lâu, bước chân tôi dừng lại trước cửa một quán bar. Chỗ anh Tuấn đang làm việc, tôi trầm mặc đứng ở trước của một lúc thì đẩy cửa vào. Anh Tuấn ở quầy thấy tôi bước vào thì không tránh được ngạc nhiên. Tôi cười cười đặt mông chỗ quầy. Vừa ngồi xuống thì anh ấy đã đẩy trước mặt tôi một li cocktail. Tôi cầm lên nhấp một ngụm rồi cầm li cocktail đó trên tay đùa nghịch mãi. Tôi im lặng một lúc lâu thì nghe anh Tuấn nói. Giọng nói của anh giống như thấu triệt mọi suy nghĩ của tôi. - Em lại gặp chuyện gì hả? Nói anh mày nghe coi! Tôi nghe anh Tuấn nói, không lập tức trả lời mà chỉ trầm mặc ngồi đó. Anh ấy cũng không thúc giục tôi, im lặng chờ đáp án. Một lúc lâu sau, tôi mới mở miệng. Giọng nói đã khàn đi từ lúc nào không hay. - Hôm nay, em vô tình đụng phải thằng em họ lúc còn nhỏ. Anh Tuấn nghe xong thì hơi ngạc nhiên, động tác lau cái li cũng dừng lại. Anh nhìn tôi, một lúc mới hỏi. Câu hỏi của anh khiến tôi nhận ra. Anh ấy hiểu tôi hơn bất cứ ai. - Rồi sao? Nó nói về chuyện nhà em à? Tôi nở một nụ cười rồi mới đáp lại. - Vâng! Anh Tuấn lập tức đưa tay làm dấu dừng. Anh cau mày nhìn tôi. - Không muốn cười thì đừng cười, nhìn nụ cười đó của em làm anh sởn gai ốc hết cả lên. Tôi nghe anh nói, không kìm được mà bật cười khanh khách. - Sởn gai ốc? Em cười đáng sợ vậy sao? Anh Tuấn cụp mi, không nhìn tôi hờ hững nói. - Không đáng sợ, chỉ là anh không muốn nhìn nụ cười gượng ép đó của em. Không đẹp chút nào! Tôi ngây người, anh ấy.. quá hiểu tôi. Hiểu tôi đến mức tôi không che giấu được bất cứ thứ gì. Anh ấy mở miệng hỏi tiếp. - Nó kêu em về thăm ông bà già em à? Hay còn chuyện gì nữa? Tôi gật đầu, lại nhấp một ngụm cocktail. - Vâng, nó nói cha mẹ rất lo cho em. Muốn em về nhà một lần. Anh Tuấn bỏ cái ly trên tay xuống, nghiêm túc nhìn tôi. - Rồi em có định về không? Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh Tuấn dường như bực bội bởi thái độ mơ hồ của tôi. - Rồi rốt cục mày có về không để anh mày biết đường mà tính. Anh ấy cục súc nói. Tôi âm thầm bĩu môi, tính nhẫn nại quá kém. - Em.. không muốn về. Anh ấy nhìn tôi, không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. - Em.. vẫn chưa quên sao? Tôi cười thảm, nụ cười này tôi rất ít dùng tới. Nhưng không ngờ tôi lại dùng nó khi nói về chuyện này. - Quên? Làm sao em quên được đây anh? Anh cho em uống một chén canh Mạnh Bà coi như còn quạ may. Anh Tuấn thở dài, đầy bất đắc dĩ. - Anh mà kiếm được anh đã cho em uống lâu rồi. Anh ấy bất chợt tháo cái tạp dề màu đen ra. Quay người vào phòng thay đồ, thay bộ đồng phục ra. Rồi anh lôi kéo tôi đi ra khỏi bar. - Đi! Anh bữa nay từ bi bỏ ca hôm nay đưa em về nhà. Tôi ngạc nhiên, muốn rút tay lại nhưng không rút được. - Rồi ai làm ca của anh? Em không muốn về! Anh ấy không hề quay đầu mà nói. - Không sao, thằng bạn anh thay anh một lúc. Anh đưa em về, ngủ một giấc là tốt rồi! Tôi mỉm cười, cũng thuận theo anh ấy. Nhưng anh đâu biết rằng cho dù có ngủ bao nhiêu giấc thì tôi vẫn không bỏ được cái buồn phiền này. Thời gian cứ trôi đi, không lâu sau đó tôi cùng anh Tuấn dẫn Phương đi ăn bữa cơm. Cậu ta giới thiệu bạn gái của cậu ta cho tôi và anh ấy biết mặt. Bữa cơm đó, tuy không ấm áp nhưng cũng khá vui vẻ. Mùng một Tết, anh Tuấn không về quê mà kiên quyết dẫn tôi về. Tôi rất không tình nguyện, muốn trốn nhưng không trốn được ma trảo của anh ấy. Ngồi trên xe, nhìn cảnh vật không ngừng thay đổi bên ngoài cửa sổ. Làm tôi nhớ đến cái ngày mà anh Tuấn đón tôi lên Sài Gòn. Sở dĩ có chuyện này cũng vì một câu nói mà ra. * * * Sáng hôm hai mươi bảy Tết, tôi vẫn thức muộn như mọi hôm. Tôi không phải bị đồng hồ đánh thức mà là bị tiếng mắng của mẹ đánh thức. Lúc đó tôi còn nghĩ không biết có chuyện gì làm mẹ sáng sớm bực mình. Nghe mẹ càm ràm về chuyện tôi lười biếng, rồi rất nhiều vấn đề khác. Tôi nằm trong ổ chăn, vẫn không buồn nhúc nhích. Tôi nghĩ đợi mẹ đi chợ rồi ra khỏi mùng, đánh răng rửa mặt gì đó. Rồi đi bắt cơm lên chờ mẹ về như thường lệ. Khi mẹ về, tôi theo thói quen hỏi mẹ hôm nay ăn gì. Nhưng mẹ lại lớn tiếng nói với tôi. - Mày hỏi làm gì? Mày có làm đâu, hỏi làm cái gì? Kêu mày thì mày nhăn mày nhó vậy thì khỏi làm đi. Tao làm là được rồi. Mày chỉ cần ăn rồi chơi đi. Từ đây tới Tết tao không kêu mày làm cái gì đâu. Tao tự làm được. Tôi nghe mẹ nói thì cũng im lặng. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Nên tôi không quan tâm, nhún vai một cái tôi bỏ vào phòng. Nằm trong phòng, tôi vẫn còn nghe mẹ càm ràm. Mắng tôi gì đó mà rồi không nhớ. Rồi mẹ lại đột nhiên nói một câu làm tôi run tay. Bà ấy nói: "Mày không phải là con của tao" Tôi lặng người, giọt nước mới rời khỏi hốc mắt đã bị tôi nhanh chóng lau đi. Tôi nằm trong phòng một lát, rồi bỏ ra sau nhà. Tôi nằm trong cái trại nhỏ sau nhà, vừa nằm vừa bấm điện thoại. Nhưng trong đầu lại văng vẳng câu nói đó của mẹ. Không biết bao lâu, mẹ gọi điện hỏi tôi chừng nào vào ăn cơm. Tôi cũng chỉ đáp hai chữ biết rồi, rồi mới lật đật đi vào. Mẹ cho nhỏ em ăn xong tắm rửa cho nó rồi mẹ, anh hai với đứa em út đi qua nhà ngoại. Anh hai từ trước nói vọng ra sau, hỏi tôi có đi hay không. Tôi không muốn đi theo để nghe mấy lời mắng chửi xỉa xói tôi trước dòng họ nên không đi. Ai ngờ mẹ lại nói một câu: "Nó có dòng họ gì bên đó mà mày kêu!" Nói rồi bà cùng hai người kia đi khỏi nhà. Tôi nắm chặt điện thoại một lúc rồi thả ra tiếp tục chơi như thường. Có lẽ bạn đang đọc nghĩ rằng tại sao tôi có thể im lặng như vậy, có thể không để tâm tới. Đơn giản vì tôi quá quen rồi. Đến tối, tôi lên mạng tìm ông anh quen được qua mạng ngồi tâm sự với ổng. Tôi nằm trong phòng ngồi thủ thỉ với ổng. Đến lúc tôi nói tôi muốn bỏ nhà đi ổng ngạc nhiên vô cùng nhà hét thẳng vào tai tôi. Vì lúc đó tôi đang đeo phone để nói chuyện với ổng cho tiện. Ông anh nhất quyết không đồng ý, luôn miệng hỏi tôi làm sao. Tôi không mở miệng kể mà nhắn tin qua cho anh ấy. Anh ấy đọc xong thì im lặng, hít sâu một hơi rồi mới hỏi tôi. - Em chắc không? Lên đây mệt lắm đó. Em còn nhỏ, không chịu được áp lực công việc đâu. Tôi nhắn lại, rất kiên định. - Em chịu được, em không muốn ở đây nữa. Nếu mẹ đã nói em không phải con bà ấy vậy em ở lại làm gì? Anh ấy trầm mặc, một lúc sau mới nói. - Em chịu được việc xa gia đình sao? Em chắc chắn sao? Tôi cười cười mở mic nói chuyện. - Tại sao không chịu được? Hơn nữa anh không phải gia đình em hả? Anh ấy lại tiếp tục trầm mặc. Một lúc sau thì hỏi tôi. - Em chắc chắn sao? Tôi vô cùng kiên quyết mà nói. Cái giọng điệu vô cùng chắc nịch của tôi có vẻ đã lay động được anh Tuấn. - Chắc chắn! Giọng nói phiền muộn của anh ấy truyền vào tai tôi. - Aizz, em hại anh rồi nhóc. Lên đây cũng được nhưng em không được phiền anh mày đó. Anh mày không có thời gian lau nước mắt cho mày đâu. Anh ấy thay đổi giọng điệu làm tôi bật cười. Phiền muộn vẫn còn đó nhưng tôi cảm thấy thoái mái được đôi chút. - Em chắc chắn không đi lên được đâu, để anh xin nghỉ hai ngày đón em lên đây. Tôi hỏi anh bao giờ thì anh nói ngày mai. Tôi liền đi xếp chút quần áo và ít tiền tiết kiệm khi còn trong năm học. Rồi tôi gửi địa chỉ cho anh ấy sau đó ngồi tám một chút rồi đi ngủ. Trưa hôm sau, tầm khoảng mười một mười hai giờ trưa. Cái giờ mà nhà tôi yên tĩnh nhất, vì lúc này ai cũng ngủ trưa. Anh ấy đứng trước cửa nhà, thấy tôi thì vẫy tay. Tôi gật đầu, chạy vào phòng thay đồ rồi lấy cái balo nhỏ đặt ở góc phòng. Lật đật mang đôi giày tôi mang đi học rồi nhẹ nhàng đi ra. Đi tới chỗ anh ấy đứng, anh Tuấn còn không yên lòng hỏi lại. - Em chắc chắn chưa? Không hối hận sao? Tuy là lần đầu gặp nhưng tôi không có cảm giác lạ lẫm xa cách gì cả. Nghe anh hỏi, tôi đánh vào vai anh một cái cau mày nói. - Anh lắm lời quá, đi nhanh đi. Cha mẹ em mà thức thì muốn đi cũng không đi được đâu. Anh ấy bị đánh một cái thì trợn mắt nhìn tôi. Ra hiệu tôi lên xe thì rồ ga chạy mất tăm. Tôi ngồi sau lưng anh, mắt nhìn cảnh vật thay đổi liên tục. Trong đầu thì vô số hình ảnh lướt qua. Đột nhiên tôi nghe anh Tuấn hỏi, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. - Nhiên, tại sao em lại tin tưởng một người mà em quen qua mạng như anh chứ? Tôi nghe anh nói, ánh mắt cũng dừng ở chỗ gáy của anh. Tôi cất giọng, giọng nói rất xa xăm không hợp với độ tuổi. - Vì.. em tin tưởng con người anh. Em quen anh cũng không phải ngày một ngày hai. Vậy thì tại sao em lại không thể tin anh? Anh bị tôi hỏi vặn lại thì trầm mặc, không tiếp tục nói nữa mà tập trung lái xe. Đi gần hết 24 tiếng thì tôi mới tới nhà anh ấy ở Sài Gòn. Tôi không hề có hình tượng mà nằm trên ghế. Khẽ nhắm mắt một chút, anh Tuấn từ trong bếp đi ra. Tay cầm một ly sữa nóng, có lẽ vừa mới pha xong. - Nè, uống chút đi cho ấm người. Uống xong thì em đi tắm đi, rồi anh dẫn em đi mua vài bộ nữa mắc công nhiêu đây em mặc không đủ. Tôi tiếp nhận ly sữa, thổi một chút cho bớt nóng. Nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn anh ấy. - Cái này thì khỏi đi, em làm phiền anh như vậy. Nếu còn tiêu tiền của anh nữa thì không ổn đâu. Hơn nữa mua đồ cho em rồi lỡ cuối tháng anh không đủ tiền ăn thì sao? Anh Tuấn lộ ra nụ cười thoải mái, anh vò đầu tôi. - Nghĩ nhiều quá, em mà như vậy mau già lắm nha. Tôi cũng mặc kệ cái tay không yên phận làm rối tóc tôi. Yên lặng không nói. Trong lòng tôi rất cảm kích anh ấy. Nếu không có anh ấy cho dù tôi có thành công trốn khỏi nhà thì chưa chắc gì tôi đã có chỗ đi. Tôi không có bạn thân hay người nào đáng để tôi tin cậy được như anh ấy. Uống xong ly sữa tôi đem nó rửa sạch rồi úp lên cho ráo nước. Tôi cầm điện thoại, mở nguồn lên. Thì điện thoại của tôi bị lag bởi hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn. Tôi không buồn nhìn đến mà xóa hết tại chỗ. Nhấn vào zalo tôi nhắn qua người yêu kiêm bạn cùng lớp một tin chia tay. Cậu ấy rất ngạc nhiên, nhắn lại liên hồi. Tôi cười nhưng cái nụ cười nhạt như nước lã. Rồi tôi mới đánh ra được vài chữ, nói với cậu ấy tôi có người khác rồi. Xong thì cậu ấy cũng nhắn qua chữ được, rồi trực tiếp offline. Đêm hôm đó, tôi cùng anh Tuấn ra khỏi nhà. Anh ấy nhất quyết phải mua cho tôi vài bộ quần áo, một ít đồ dùng cá nhân. Tôi muốn tự mua nhưng anh ấy không cho, còn nhét tiền lại vào tay tôi. Không biết làm sao tôi chỉ có thể nhận. Vài ngày sau, khi quen được với hoàn cảnh mới tôi cũng thoải mái hơn. Sáng thức dậy sớm hay muộn anh ấy cũng không nói. Nếu thức sớm thì tôi làm bữa sáng, còn thức trễ thì anh ấy làm bữa sáng sau đó mới đi làm. Ở nhà, tôi quét tước rửa chén nấu cơm giặt đồ cho cả hai nên khá nhẹ, nhà cũng không lớn nên rất khỏe. Ở nhà rảnh rỗi lại làm phiền anh ấy nuôi nên tôi lập một cái nick trên mạng. Lao đầu vào viết lách, kiếm tiền online. Lúc anh ấy biết, còn cười hỏi tôi. - Tài khoản ngân hàng đâu để em rút tiền mà đi kiếm tiền online hả? Tôi cười tự nhiên, đánh nhẹ vào vai anh ấy. - Tài khoản ngân hàng của anh để làm gì? Em lấy tài khoản ngân hàng của anh rút tiền cũng không sao nha. Lúc đầu việc kiếm tiền khá khó khăn nhưng không lâu sau thì có chút khởi sắc. Tôi càng cố gắng hơn, cuối cùng cũng rút được một triệu đầu tiền. Tôi vui vẻ kêu anh ấy chở đi ăn, tôi bao. Anh Tuấn cười ha hả, chọc tôi vài cái mới chịu chở đi. Qua hai năm ở nhà viết lách, cuối cùng tôi cũng lếch xác ra khỏi nhà đi xin việc. Nhờ may mắn tôi được nhận vào công ty, ngồi máy tính. Lương tháng cũng khả quan, thế rồi vừa làm văn phòng vừa viết lách kiếm tiền. Khoản ăn uống tiêu dùng cũng thoải mái hẳn. Mấy năm qua, không một lần tôi về nhà cũng không một lần liên lạc hay nghe ngóng bất kì điều gì. Tôi cũng quăng cái sim cũ thay cái sim điện thoại mới cắt đứt liên lạc với họ một cách triệt để. Tết thì tôi ở lại thành phố, hoặc theo anh Tuấn về quê anh ấy. Cả nhà anh ấy điều biết tôi, cũng đối xử với tôi rất thân thiết. Trở lại hiện tại, anh Tuấn đang chở tôi về nhà với sự không tình nguyện của tôi. Cảnh vật thay đổi không ít, hầu hết mấy thứ tôi quen thuộc bây giờ cũng không còn rồi. Vừa tới trước cửa nhà, tôi đã thấy thân ảnh của Phương đang đi qua đi lại trước cửa. Khi anh Tuấn mới dừng xe lại thì Phương cũng thấy chúng tôi. Cậu ta nhanh chóng chạy ra, kéo cả hai chúng tôi vào nhà miệng vừa nói. - May quá em tưởng anh không kéo chị Nhiên về được chứ. Anh Tuấn cong mắt cười, trong mắt tôi nụ cười đó còn xảo quyệt hơn hồ ly chín đuôi. - Anh ra tay mà lại, chú cứ lo quá. Tôi vỡ lẽ, Phương có lẽ đã xin anh Tuấn giúp nó đưa tôi về nhà vào dịp tết năm nay. Tôi trừng mắt nhìn anh một cái. - Anh với Phương chơi xỏ em? Anh Tuấn cười đến vô hại, làm tôi tức đến nghiến răng. - Làm sao gọi là hại? Anh đây là đang giúp mày! Tôi nghe anh ấy nói, nghiến răng cấu ngay eo anh ấy một cái làm anh Tuấn kêu oai oái. Anh Tuấn còn chưa kịp trả đũa thì cả hai đã bị Phương lôi đến trong nhà đúng hơn là nhà nội. Bởi vì ai cũng đang tụ tập ở phòng khách nhà nội để chúc tết nhau. Bà nội nhìn chúng tôi cười hiền một cái hỏi Phương. - Phương ai đây? Bạn con à? Phương lắc đầu, ánh mắt nhìn vào cha mẹ tôi đang kinh ngạc đứng đó. - Không ạ, đây là chị Nhiên. Tôi đứng đó rũ mắt xuống, không nhìn bất cứ ai trong phòng. Không phải tôi không dám mà là tôi không muốn. Cha mẹ tôi nhanh chân đi ra, ánh mắt luôn khóa chặt vào người tôi. Mẹ tôi cất tiếng, giọng nói vẫn đanh thép như ngày đó. - Mày còn biết trở về à? Sao không đi luôn đi, về làm cái gì? Tôi vẫn cụp mắt, không nhìn bà. Từ từ cất tiếng, giọng nói lạnh nhạt đến anh Tuấn cũng ngạc nhiên. - Tôi về bởi vì bị thằng Phương tính kế mà thôi. Bà Phan cho rằng tôi muốn về sao? Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, lẫn ánh mắt tò mò của mấy đứa trẻ. Ánh mắt của cha mẹ tôi nóng rực nhìn tôi, làm tôi khó chịu vô cùng. Tôi ước gì bây giờ có gì đó đăng đắng để uống, có lẽ sẽ làm tôi bình tĩnh hơn. Mẹ tôi chỉ thẳng vào mặt tôi, lớn giọng nói. - Mày nói gì? Có gan nói lại lần nữa tao nghe. Tôi bình tĩnh nâng mắt lên, nhìn thẳng vào bà, chậm rãi lặp lại. - Tôi về bởi vì bị thằng Phương tính kế. Không lẽ bà đang cho rằng tôi về để nghe bà mắng chửi xỉa xói sao? Ai cũng ngạc nhiên nhìn tôi, tay mẹ đang chỉ vào tôi cũng run rẩy. Anh Tuấn thì kinh ngạc nhìn tôi, anh ấy đưa tay nắm chặt lấy tay tôi. Giống như đang cổ vũ tôi, tôi đưa tay vỗ tay anh ấy một cái trấn an. - Mày.. mày.. thứ mất dạy. Bà run giọng mắng, cha ở bên cạnh keo tay bà. Ông nhìn tôi một lúc mới mở miệng. - Nói đi, năm đó tại sao con lại bỏ nhà đi? Tôi bình tĩnh nhìn ông, ánh mắt trần trụi của tôi có lẽ làm ông không thoải mái. Tôi từ tốn chậm rãi nhắc lại câu nói đó. - "Mày không phải con của tao!" nếu đã không phải con của mấy người thì việc gì tôi phải ở lại? Tất cả mọi người trong sảnh ngỡ ngàng nhìn tôi. Còn mẹ tôi thì sững sờ, cánh tay cũng buông thõng xuống hai bên sườn. Cha tôi cau mày bất mãn nhìn tôi. - Chỉ như vậy? Tôi cười, cười đến mức quái dị. - Đúng chỉ như vậy, vậy nên tôi về đây chỉ mong các người xóa tên tôi khỏi gia phả. Đưa sổ hộ khẩu cho tôi, tôi cảm ơn các người ngàn vạn lần. Trong sảnh trầm mặc, im lặng đến mức tiếng kim rơi còn có thể nghe rõ mồn một. Cuối cùng vẫn là bà tôi lên tiếng, giọng nói già nua hiền từ của bà vang lên. - Nhiên, con thực sự muốn sao? Tôi cười cười, không đáp cũng chẳng gật đầu hay lắc đầu. Bà thấy tôi như vậy cũng chỉ thở dài. - Haiz, đây là chuyện nhà con nên bà già này cũng không xen vào-- Bà chưa nói hết câu đã bị mẹ tôi chen ngang. - Mẹ, cần gì tử tế với nó như vậy? Mẹ cứ bắt nó ở lại đây là được rồi. Mẹ tôi vừa kết thúc câu nói, tôi lập tức hỏi vặn lại. Giọng điệu có phần đanh thép hiếm có. - Chân của tôi muốn đi đâu, bà quản được sao? Hay là bà trực tiếp chặt luôn đi cho rồi. Mẹ tôi nghe xong thì nghiến răng, muốn mắng lại thì bị nội ngăn cản. - Được rồi, cãi nhau với con nít rất hãnh diện hay sao? Câu nói của nội làm mẹ tôi nghẹn lại, muốn mắng nhưng cũng gắng nhịn xuống. Nội lại nói tiếp. - Đây, lại đây nội mừng tuổi cho hai đứa. Bao giờ kết hôn thì nhớ gửi cho nội cái thiệp mời. Tôi nghe nội nói mà nghẹn họng. Nhìn tôi với anh Tuấn rất giống đang yêu nhau sao? Tôi bất đắc dĩ đỡ trán nhanh chóng thanh minh sự trong sạch của bản thân. - Không phải như nội nghĩ đâu, tụi con chỉ là anh em mà thôi. Nội nghe tôi nói thì chỉ gật đầu cười cười, tay chìa hai bao lì xì màu đỏ tươi. Tôi đành phải kéo anh Tuấn đến trước nội, nhận bao lì xì. Tôi chúc tết nói và nói lời cảm ơn, anh Tuấn cũng vậy. Sau đó, tôi xoay người rời đi trước những ánh mắt sáng như đèn xe của dòng họ. Anh Tuấn còn áy náy nhìn họ cười một cái rồi mới đi theo. Lúc vừa mới ra khỏi cửa thì một chị gái kéo anh hai tôi chạy ra. - Khoan đã! Tôi dừng bước, xoay người nhìn họ. Không đợi họ lên tiếng thì đã nói trước. - Chị dâu, anh hai em chúc hai người đầu bạc răng long, sống hạnh phúc nhá. Xin lỗi vì em không tham dự đám cưới của hai người được. Chị gái đó mỉm cười nhìn tôi. Rồi cất tiếng hỏi tôi. - Nhiên, em biết mẹ không cố ý mà đúng không? Tôi nhìn chị ấy một lúc rồi mới nói. - Em không biết! Câu nói của tôi làm chị ấy sững sờ. Anh hai ở bên cạnh kéo tay chị ấy lại, hai nhìn tôi. - Anh biết, em biết rất rõ. Nhưng anh không ngăn em, em muốn làm gì thì làm. Cha mẹ không cần em lo, anh chăm sóc họ được. Tôi mím môi cười, rồi quay người rời đi. Anh Tuấn bên cạnh luôn nhìn sắc mặt của tôi. Không biết đang suy nghĩ gì mà lại trầm mặc. Sau ngày đó, tôi ở lì trong nhà. Không đi đâu cả, nếu có thì chỉ là đi làm rồi về nhà. Hôm nay, anh Tuấn đột nhiên hỏi tôi. - Em có hối hận không? Tôi nghiêng đầu nhìn anh, một lúc sau mới nói. - Không hối hận. Dù quyết định bỏ nhà đi là quyết định bồng bột thiếu suy nghĩ khi nhỏ em cũng không hối hận. Anh ấy lại tiếp tục hỏi. - Vậy nếu được chọn lại em vẫn sẽ chọn như vậy sao? Tôi chắc nịch gật đầu. Anh ấy đột nhiên lôi ra một đoạn ghi âm, mở lên cho tôi nghe. - Tại sao lúc đó bà lại nói như vậy? Giọng nói bất mãn của cha tôi vang lên. Tiếp sau đó là giọng nói của mẹ, vẫn đanh thép như thế. - Tại sao tôi không thể nói như vậy? Cha tôi thở dài. - Bà vốn dĩ rất muốn nó trở về không phải sao? Mẹ tôi im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. Giọng nói chất chứa sự mệt mỏi. - Tôi cho rằng mình đối với con Nhiên rất tốt. Không nghĩ rằng chỉ vì một câu nói lúc nóng giận mà làm nó bỏ đi. Vốn cho rằng hôm đó nó trở về xin lỗi nhưng không ngờ.. Bà lại im lặng một lúc rồi mới cất tiếng, có vẻ rất khăn để có thể nói thành lời. - Tôi cũng rất muốn nó về nhưng.. tôi không nói được. Tôi thực sự muốn nói với nó một câu xin lỗi. Nhưng tôi không làm được. - Nói vậy là bà nhớ nó, muốn nó trở về sao? - Tất nhiên rồi, dù sao cũng là con ruột nuôi nó mười mấy năm trời. Đoạn ghi âm kết thúc, anh Tuấn nhìn tôi như muốn tìm ra sự khác thường trên người tôi. Nhưng anh Tuấn phải thất vọng rồi. Tôi nhàn nhạt hỏi anh ấy, không hề có chuyện gì bất thường. - Anh cho em nghe cái này để làm gì? Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi. - Nghe xong mà em không có cảm giác gì sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt vô cùng bình thản. - Cảm giác gì? Tự trách? Cảm động? Hay là ngỡ ngàng? Anh ấy cứng họng nhìn tôi, cố gắng vớt vát chút hi vọng. - Nghe xong đoạn ghi âm này, em có hối hận với quyết định của mình không? Tôi thở dài một cái, tiện tay cầm ly nước trên bàn uống một hớp rồi mới nói. - Không hối hận, từ lúc em nghe được câu nói đó em sớm đã chết tâm rồi. Giờ anh có vớt vát tình cảm thì cũng vậy thôi. Anh Tuấn trầm mặc, cuộc đối thoại cứ kết thúc như vậy. Tôi vẫn cứ sống tự do tự tại với anh Tuấn, không lâu sau anh ấy bất chợt tỏ tình với tôi. Tôi dù do dự nhưng vẫn đồng ý lời tỏ tình của anh. Quen nhau được hai năm, anh ấy cầu hôn tôi. Tôi rất bình thản mà đồng ý lời cầu hôn đó. Có lẽ từ khi anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi thì mọi chuyện đã được định sẵn rồi. Quyết định bồng bột hồi thiếu niên, tôi vẫn sẽ không bao giờ hối hận. Nói tôi vô ơn cũng được, mất dạy cũng chẳng sao. Bởi vì tôi đã chết tâm với họ từ lâu rồi. Chuyện này nếu xét đúng sai thì người sai là tôi. Tôi thừa nhận, tôi không trốn tránh nó. Nhưng nếu cho tôi chọn lại lần nữa thì cũng sẽ như vậy. End.